Đại Náo Học Viện Sky - Oan Gia Gặp Nhau
|
|
° Tên Fic: Đại Náo Học Viện Sky ° Thể loại: t/c teen,hài hước,... ° Cảnh báo: chưa biết được à ° Giới thiệu:
Motif cũ nhưng sẽ cố đột phá mới mẻ,k phải lần đầu viết nhưng vẫn còn sơ sót nên m.n nhận xét giúp.
- Hàn Tú Linh - Lin - nó: 16 tuổi bẻ gãy sừng trầu (Miu: hơn cả đứa 17 cơ...chưa chắc sừng trâu đâu...sừng tê giác nó còn bẻ được chứ nói z sừng trâu *cừ lăn lộn*)...mắt to 2 mí mũi cao môi trái trym à nhầm trái tim màu hồng anh đào và tặng thêm chiếc cằm v-line tạo nên 1 khuôn mặt hoàn hảo.Body chữ S nhờ siêng tập Dance Cover và tập Gym hằng ngày,săn chắc nhờ chăm chỉ múa......dao kiếm côn với súng hằng ngày (Miu: chụy này làm dân xã hội điên à nhầm xã hội đen).Tính tình bướng bỉnh khó bảo,quậy chỉ thua Sandy Siêu Quậy thôi...ahaha.IQ âm vô cực...võ thì thuộc về phía dương vô cực.Con gái út của tập đoàn Sky lớn nhất TG.
- Hàn Tú Anh: 18 tuổi...anh hai của nó...đẹp trai như Li Min Hô...body chuẩn như siêu mẫu Quang Hùng =))...xinh như nó vậy đó...1 bụng mà.IQ dương vô cực...võ max dương luôn...độ quậy thì chỉ thua mình con em yêu quái của mình thôi.Hiện đang là Hotboy của học viện Sky ở HCM...(Miu: k lâu đâu...yêu nữ nhà a sẽ ra với a ngay thôi...haha *điệu cười man rợ*).
- Lãnh Thiên Quân - hắn: 18t bạn thân Anh khi anh chuyển tới học viện vì ba mẹ tách 2 anh em nó ra vì quá quậy.Mắt 1 mí nhưng vô cùng hút hồn,mũi cao,môi mõng màu hồng nhạt,cằm chẻ làm nhiều cô ao ước được hắn ghé mắt tới.Con trai của tập đoàn The King - cái tên nói lên tất cả...đứng sau nhà nó.Lãnh đạm,hơi lạnh lùng,nghiêm túc trong mọi thứ,chỉ trừ cái lăng nhăng vô cùng.Hotboy của Sky với sắc đẹp rung động lòng người,IQ vô đối,võ vô địch và độ quậy thì vẫn còn là bí ẩn.
--------------------------------------------------
Chương 1: Cái định mệnh =))
- Mày chuyển vào Sky cho ba...không thì đừng mơ tới thẻ tới xe hay tới cái gì nữa hết.Mày ở đây chỉ được cái góp tiền trả lương cho đám thợ hồ xây lại trường.- ba nó xỉ vào mặt nó 1 tràng làm nó đen mặt.Mẹ nó ngồi bên cạnh ông lại bình tĩnh đến lạ lùng....ngồi sơn móng chân *t/g mún ngất xỉu*.
- Wê cư rề??? Sao lại muốn con chuyển...hay là ba thấy bọn thợ xây ở đây dư tiền rồi nên muốn con góp tiền cho bọn thợ xây ở Sì Gầu à nhầm Sài Gòn? - ba nó đen mặt môi giật giật đến mức khó coi...mẹ nó thì vẫn vừa huýt sao...1 chân dưới đất 1 chân trên......đùi ba nó mà sơn móng làm ông không thể nhúc nhích...mẹ nó mà lem sơn thì cả 2 cha con nó ra đường xây lô cốt ở là vừa.
- Mày...mày...trời ơi.Sống với mày sao tao thọ nổi.Một tháng bị gọi về nhà hết 31 ngày...1 ngày bị lên văn phòng ngồi hết 10 tiếng...mày còn gì nữa không để ba đi đăng kí đưa vào kỉ lục TG luôn 1 lần. - ông gầm lên làm mẹ nó run tay xém chút là trật đường sơn của bà.
- NGỒI IM!!! - tới lượt mẹ nó gầm lên.Tình cảnh hiện giờ của ba nó thật là "tiến thoái lưỡng nan" mà...lao vào con tiểu yêu nữ chung nhà thì lại mắc kẹt với con sư tử hà đông chung giường.
- Mình à...bỏ chân xuống chờ tui dạy con nhỏ này xíu được không? - ba nó hạ giọng nói với vợ.Bà lắc đầu nguầy nguậy như con nít rồi tiếp tục sơn làm ba nó cắn răng nhìn nó đang cười trêu ngươi ông vì không làm gì được nó.
- Há há...ba muốn thì con chiều...chú Tài...đặt hộ con vé máy bay 19h hôm nay luôn nhé. - nó hét to cho bác quản gia nghe...nhưng sự thật là bác ấy đang ngay sau lưng nó.
- Vâng thưa cô chủ. - bác Tài ôn tồn lên tiếng.
- Oái bác làm con giật mình. - nó giật mình nhảy từ ghế này sang ghế khác như điện giật làm ba nó buồn cười cười muốn té ghế trong khi nó thì mặt đen như nhọ nồi vì ngượng (Miu: chụy này lạ...ngượng thì phải đỏ chứ!!!).
Chuyến bay mang tên Định Mệnh xin được phép cất cánh.Ngồi trên máy bay nó tưởng tượng về viễn cảnh Sky bị....cháy từ phòng 1 tới phòng cuối cầu...dãy ban giám hiệu bị bay nóc...wc bị nổ banh chanh và sân banh thì có vài lỗ "nhỏ" mà không thể ngưng cười như tâm thần làm ai trên máy bay cũng ngoái đầu nhìn.
- E hèm...nhìn cái gì? Bộ chưa thấy người đẹp cười bao giờ hả? - nó đang "tự sướng" 1 cách kinh hồn.Mọi người phải gật đầu công nhận nó xinh nhưng.....bị khùng.
- Oáp...nhanh thật.Ngủ chưa đã mà...thôi kím taxi tới khách sạn nào ngủ tạm rồi tính sau. - nó nói rồi vẫy 1 chiếc taxi đi tới 1 khách sạn 5* gần đó.
- Một phòng VIP tầng trên cùng. - nó nói với cô tiếp tân làm cô ngạc nhiên vì ít có người đủ khả năng để lên tầng trên cùng...đã vậy còn đặt phòng VIP.
- Của quý khách đây ạ. - nhận ra biểu hiện của cô ta nó đặt lên bàn 1 bộ 7 thẻ toàn thẻ bạch kim lên bàn làm cô ta tái mặt vội rút chià khóa run run trao cho nó.Có đui mới không nhận ra kí hiệu của tập đoàn Sky trên mấy tấm thẻ đó.Khách sạn này là 1 trong những khách sạn thuộc Sky mà.
Nó mắt nhắm mắt mở nhét lại đống thẻ vào ví rồi lững thững đi tới thang máy để lên phòng...hy vọng nó không ngủ gật trong thang máy.Nó nghe tên tài xế huyên thuyên về cái khách sạn này nên đương nhiên nó hiểu biểu hiện của cô tiếp tân không có gì là quá đáng cả.Chỉ lúc nó buồn ngủ rhì cái tính bướng bỉnh mới tạm thời biến mất chứ nếu không chắc chắn nó đã sắn tay áo lên đấu võ mồm với cô tiếp tân rồi.
- Ưm...buồn ngủ chết đi được. - nó tựa vào thang máy nhắm mắt lẩm bẩm.
*TING*...tiếng thang máy báo tới tầng trên cùng làm nó mở mắt loạng choạng bước ra.Nó bước xiêu vẹo ra ngoài được vài mét thì va phải 1 chàng trai cao hơn nó 1 cái đầu.
- Này...này cô bé. - thấy nó nằm lăn quay dưới đất chàng trai hốt hoảng lay gọi nó.
*Khò khò*...lại thêm 1 cái đít nồi xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia.Môi chàng trai giật giật đứng thẳng dậy định bước đi nhưng nghĩ lại thấy không nỡ nên miễn cưỡng bế nó dậy nhìn vào số trên chìa khóa rồi đưa nó vào phòng.
- Phiền anh đem hành lí cô ấy vào đây hộ. - chàng trai lên tiếng nhờ người phục vụ rồi đặt nó lên giường cẩn thận.
- Coi như hôm nay tôi làm phước...em gặp may đấy cô bé. - kéo chăn cho nó rồi chàng trai cẩn thận đóng cửa rời đi.
|
s cứ bị xén mất 1 khúc v trời...ức chế dã man.
|
=]].. Nàg cứ từ từ đừng nóng... Bị xén có lẽ do nàg lỡ tay xóa hoặc bị lỗi gì đó thôi... Mèo chia buồn vs nàg
|
Chương 2: Có duyên
- Haha...không biết em nào tốt số tới độ được đích thân anh Quân nhà ta bế tới tận phòng vậy nhỉ? - Anh trêu hắn.
- Đủ chưa? Hay muốn tao cột mõm mày lại? - Anh ngậm miệng ngay lập tức nhìn hắn cười trừ.Tưởng Anh đã bỏ cuộc....nhưng sau đó vài giây thì:
- Thế mày đã mần gì con người ta chưa? - vừa nói xong Anh ăn ngay chiếc dép vào mồm và tác giả chính là hắn.
- Khụ khụ...xuýt nữa là nuốt mẹ chiếc dép.Mày tính mưu sát mĩ nam sát bên à? - anh em nó mắc bệnh tự sướng như nhau.Hắn thôi khômg thèm để ý tới Anh mà đi thẳng lên phòng mình.Hắn và Anh hiện đang sống tại căn biệt thự to tổ chảng gần học viện...đi xe chừng 20p là tới.
- What??? - Anh kinh hãi hét lên khi nhận được tin nhắn từ số nó.
"- Tới Lava đón t ngay! => e gái đáq iêo <="
Kinh...có mà đáng sợ ấy.Cơ mà có nó thì không sợ chán vì hắn quá ư là nghiêm túc với cái chức hội trưởng hội học sinh rồi.
- Quân...tao mượn xe lát nhá.Hí hí...tình yêu ơi...tao đến với mày đây. - ọe ọe...ông này ghê quá.Hét lớn cho hắn nghe rồi chưa đợi hồi đáp đạ vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn phóng nhanh ra ngoài.nhìn con mui trần của mà Anh đau đứt ruột nhớ tới con BMW của mình hiện đang nằm ở khu phế liệu vì trót dại giao xe cho tụi đàn em đua hộ mình để rồi.........của đi thay người.
- Hey...lên xe đi mày. - nó trợn tròn mắt nhìn anh làm anh có chút chột dạ theo quán tính cuối xuống nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới từ dưới lên trên mấy lần mà không hay nó đã chui vào xe 1 cách êm đềm.
- Đem hành lí lên xe cho tao.
- Ô mô...mày làm giật mình. - Anh ôm ngực nhảy xổm lên như ếch làm những người xung quanh khó hiểu nhìn.Thế là dù muốn dù không Anh vẫn phải bước xuống vác mớ hành lí của nó lên xe tiện thể làm người mẫu miễn phí cho mấy chị em phụ nữ ngắm.
- Choaaa...mày làm osin cho ai mà được ở nhà bự dữ dằng vậy 2? - cái đít nồi thứ 3 xuất hiện...phải nói đen gấp mấy lần hắn luôn ý.
- Nhà tao...osin cái máu.hừ! - chờ người làm mở cổng Anh bực bội nhấn ga phóng nhanh vào sân.Nó tí ta tí tởn nhảy phốc qua cửa xe làm mọi người muốn sặc nước miếng.Nó là đang mặc váy đó....mặc váy xòe đó.Nhưng không hiểu sao nó nhảy mà chẳng bị tốc váy nhề (Miu: đen tối haha =]] ).
- Thiếu gia...cô ấy là... - cô người hầu õng ẹo tiến tới gần Anh e dè hỏi.
- Em gái tôi. - lạnh lùng đáp rồi Anh đi theo nó vào trong sau khi ra lệnh mang hành lí vào cho nó.Vừa bước vào nhà Anh đã thấy nó và hắn đang đứng hình nhìn nhau...nó thì "Oa...đẹp trai quá vậy." hắn thì:
- Là em? - nó nheo mày nhìn hắn bĩu môi...nhận vơ à?
- Ai em anh...đừng có nhận vơ. - nó hung hăng gạt phắt hắn sang 1 bên rồi tiến tới sopha thả người nằm phịch xuống ghế.
- Hàn Tú Anh...mày mang cái thứ gì về vậy hả? - hắn tức giận gào tên thằng bạn khi thấy Anh vừa ló mặt vào nhà.
- À...em gái tao...Hàn Tú Linh...chắc vừa bị ông già tao lẳng vô đây. - nó vừa nghe vậy thì ngồi bật dậy như điện giật.
- Ai nói tao bị lẳng...là được thỉnh vô đây đấy nghe chưa. - nó trợn mắt bặm môi nói với Anh làm hắn buồn cười.Còn cố chống chế nữa chứ.
- Ở khách sạn...là cô nhóc này va vào tao. - Anh chết điếng...là nó sao? Nó thì hoàn toàn không hiểu gì.Nhìn cái mắt đần thối như đống sh*t mà hắn nửa nghi nửa ngờ "không lẽ quên rồi sao? không thể nào...cái mặt mình ngời ngời thế này mà!"...hắn chơi với Anh riết cũng bị lây cái thói tự sướng mất.
- Mổ??? Là nó...thế..thế mày đã mần gì con bé chưa vậy hả? - Anh hét lên kinh hãi và đồng thời nhận được 2 chiếc dép vào mồm....trong 1 ngày đã ăn 3 chiếc dép...kiểu này chắc khỏi ăn cơm rồi.
- Mần mần cái quần què. - nó gầm lên rồi sửa tút thêm chiếc dép phang Anh thì Anh đã dơ tay đầu hàng vô điều kiện.Anh không biết có đầu thai nhầm nhà không sao mà cả ba mẹ lẫn Anh đều "hiền lành nhân hậu" mà lại lòi thêm ra con tiểu yêu nữ "giết người không gớm tay" này nữa chứ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- THẤY RỒI!!!! - nó hét ầm lên từ trên phòng xuống tận phòng khách làm cho hắn và Anh đang xem đá bóng lật đật chạy lên phòng nó.
- MÔÔÔÔÔ!!! Mày đàng làm cái lồng gì thế? - thấy nó đang xới tung đủ đồ của......................hắn mà cả 2 trợn trắng mắt.
- Này nhóc...em đang làm gì trong phòng anh vậy? - hắn kìm chế để không lao vào đập cho cái người trong phòng mình 1 trận nhừ tử.Nó càm trên tay 1 cái ao sơ mi đen thui của hắn ướm thử lên người làm hắn khó hiểu.
- Linh...tủ tao cũng có mà...sao mày lại.... - Anh lo sợ hỏi khi thấy hắn không mấy vui nhìn nó.
- Nín...tủ mày toàn 7 sắc cầu vòng thấy mà ghế.Ông anh à....cho tui mượn tạm cái này nhé? - nó thản nhiên nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng hắn mà không thèm dọn cái đống bày hày do mình bày ra.Hắn với Anh nhìn nó bước đi mà khóc không ra nước mắt...có phải sai lầm lớn nhất đời người họ là thỉnh con ôn thần này về ở chung không nhỉ?
- HÀN TÚ ANH. - hắn gào tên thằng bạn 1 cách ai oán làm Anh dựng tóc gáy run run quay sang nhìn hắn đang hừng hực lửa trong mắt.
- Tao...để tao dọn cho mày.Mày...mày cứ xuống nhà đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is going to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in myheart, you are the only one for me.
Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng, trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.
|
Chương 3: Đi học
- Ưm...mới sáng...gọi cái gì? - anh em nhà nó đúng rảnh...1 đứa dưới lầu 1 đứa trên lầu mà cũng ráng lấy đt gọi nhau cho bằng được.
- Dậy...đi học. - vừa nghe tới đó nó đã cúp máy câu rụp ngồi dậy lăng xăng chạy xuống dưới nhà tìm Anh.
- Ấy...chờ tao với. - thấy Anh và hắn đều đã đồng phục tươm tất mà nó quính quáng cả lên.Trên người nó hiện chit mặc độc cái áo sơ mi đen của hắn làm lộ ra đôi chân dài trắng thon gọn làm hắn đỏ mắt quay đi hướng khác.
- Còn vác xác xuống đây...mau đi thay đồ đi...con nhỏ này. - Anh hung hăng nói với nó làm nó cong đuôi chạy ngược lại lên lầu.Con gái gì mà chạy nghe bịch bịch bịch như chân voi ý...mất hết cả hình tượng.
- Xong rồi...đi đi....đi học. - mặt nó lộ rõ vẻ thích thú khi cứ ngắm nhìn bộ đồng phục xinh xắn rồi lại quay lên nhìn 2 chàng với ánh mắt sáng rực hứng khởi.
- Mày thích mặc váy sao? Tao cứ tưởng mày lại làm ầm lên đòi đổi sang quần dài chứ! - nó nhhe tới đây thì mặt như cục cơm thiêu.
- Mày nói nhiều quá...có đi học không? Khônh thì tao ra đường vẫy trai chở đi ké à. - ặc ặc...Anh đen mặt nhìn nó vừa tỉnh bơ nói.
- Đi thôi. - hắn lên tiếng rồi xách cặp đi trước...nó nhoẻn miệng cười nhìn Anh lè lưỡi trêu rồi cũng nhanh tay vớ lấy cái cặp nữ trên sopha chạy theo hắn.Anh lắc đầu nhìn nó cười nhẹ rồi 1 tay xách cặp 1 tay đút túi thong thả đi sau cùng.
- Sky...tao đến đây.Ahaha...không biết sẽ vui như thế nào nhề? - nó cười nham nhở làm hắn lạnh gáy còn Anh thì rùng mìmh nhìn con em của mình đang bắt đầu toan tính.
- Á....anh.Minh Quân anh Tú Anh tới rồi kìa.Cả tuần họ không tới trường rồi...ôi nhớ họ chết đi được. - đám nữ sinh vừa thấy xe hắn thì ôm mặt ôm ngực la hét ỏm tỏi làm nó phải mắt mở to như quả trứng miệng há muốn đụng sàn xe nhìn hắn và Anh như thể không thể nào tin nổi.
- Mày có thôi nhìn tao như vậy không? - nó ngồi ở ghế sau còn Anh và hắn thì ngồi trước chợt nổi gai ốc vì cái nhìn của nó.
- Thế quái nào bọn đó cứ gào thét tên 2 người vậy? - hắn thật chỉ muốn phanh xe cho cái mặt mốc của nó đập vào ghế trước cho bầm 2 con mắt đi....đường đường là đệ nhất hot boy mà nó chẳng hề rung động là sao? Ôi đau lòng chết mất.
- Mày đang được đi chung với hot boy đấy con ngu...hãnh diện đi con. - Anh không nương tay mắng thẳng mặt nó làm nó xụ mặt rồi trề môi chui ra khỏi xe làm bọn nữ sinh đang la hét lập tức nín bặt nhìn nó như người ngoài hành tinh.
- Nó là ai?
- Sao lại đi chung xe với 2 anh ấy?
- Ô mô....tao muốn giết nó. - đám Fan cuồng đó vừa thấy 2 người kia ra khỏi xe sau nó thì bắt đầu liếc nó sắc lẻm bàn tán.Nó nở nụ cười ma mãnh rồi quay sang ỏng ẹo đi tới cạnh Anh.Biết nó lại sắp giở trò Anh thầm thương cho số phận những người bị nó cho vào tầm ngắm.
- Anh à...em đói...cantin ở đâu vậy? - nó nói với chất giọng nhão nhẹt đến độ chảy cả nước dãi làm hắn rùng mình nhìn 2 anh em nó đang đóng kịch.Anh tuy trong lòng cũng đang nổi da gà da vịt nhưng vẫn phối hợp.
- Ò...để anh đưa em đi nha honey. - Anh vòng tay qua eo nó rồi cả 2 sánh bước đi làm bọn nữ sinh ôm tim ngã rầm rầm.
- Eo ôi kinh. - hắn lầm nhẩm rồi 1 mình xách 3 cái cặp lẳng lặng theo sau,cô đơn 1 cách đáng thương.
Nhìn cái cantin to lớn nó thầm nghĩ....nếu đánh bom sập hết cjỗ này chắc cũng giúp bọn thợ xây giàu trong mấy năm chứ chẳng ít.
- Hai này...trường này nó như thế nào ấy? - nó ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh làm Anh hơi lo...nó sợ điều gì ở đây à?
- Sao...mày nói hai nghe coi. - nó nhìn xung quanh 1 lượt rồi hít 1 hơi dài làm Anh và hắn bắt đầu hồi hợp.
- Nhóc nói nhanh xem nào? - người con gái này hắn tò mò...làm hắn bối rối.
- Lũ con gái sao nó cứ nhìn tui chầm chầm như tui vừa giết cả dòng họ nhà nó ấy.Còn đàm con trai thì nhìn tui nhỏ cả dãi...bộ Sky nui trẻ thiểu năng hả? Thấy mắc ghê! - mấy bạn thử tưởng tưởng trẻ thiểu năng như thế nào đi nhá (Miu: vd thôi...k có ý xấu đâu nha ).
- Aisss...mày lảm nhảm cái gì vậy? Thiểu năng cái đầu mày...ăn đi. - Anh mắng nó.Hắn thì trong lòng đang cười muốn lọt ghế khi nhìn thấy biểu cảm ngộ nghĩnh trên mặt nó nhưng ngoài thì vẫn bình thường.Cao thủ giấu cảm xúc là đây.
Đưa nó lên nhận lớp xong Anh và hắn vẫn nán lại bên ngoài xem tình hình vì theo như Anh nói thì.
- Cái đờ mờ...thằng nào chán sống vậy? - hắn chưa kịp nhớ lại lời Anh nói tối hôm qua thì bên trong lớp nó đã ồn ào náo nhiệt.Nó bị ai đó ném cái giẻ lau bàn vào ngay "trung tâm thành phố" làm nó tức đỏ mặt hét lên( Miu: trúng đâu thì tùy m.n nghĩ ahihe).
Cả lớp thấy biểu hiện của nó thù im phăng phắc không ai dám lên tiếng.Nó phủi lên đồng phục...nới lỏng cà vạt tháo cúc áo trên cổ ra rồi tiến lại ghế giáo viên ngồi xuống.Anh và hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn vào cũng 1 phen giật mình với bộ dạng giang hồ đó của nó.
- Đứa nào ném thì bước ra mau...không thì hôm nay đừng mong đứa nào được về nhà. - nó đe dọa...1 đứa con gái mặt đầy son phấn đứng dậy chỉ mặt nó.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt ở đây vậy hả? - nó rùng mình với cái bộ dạng điệu đà ẻo lả của cô bạn đó.
- Tao là ai? Liên quan đ** gì tới mày? - cô ta cứng họng nhìn nó...xem ra đấu khẩu với nó thì cô ta không có chút hi vọng gì rồi.
- Tao hỏi lại...đứa nào ném hả? - nó hét lên làm cả lớp giật mình.Một tên con trai đứng dậy...nhìn bộ fạng cũmg lơm cơm lắm.Cậu ta là Việt Hưng...đàn em của hắn và Anh.Nó đập bàn đứng dậy làm khí thế cậu ta có chút hạ thấp nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản đi lên đối mặt với nó.
- Sắp có đánh nhau. - Anh hứng thú nói nhỏ.Hắn thì trợn mắt nhìn Anh...Hưng không phải tay vừa...nó lại là phận con gái...sao có thể đánh với Hưng.(Miu: a có bị ngu k...nó mà là phận con gái thì ba nó đã chẳng thỉnh vào đây).
- Là mày.
|