sẽ mãi yêu em
|
|
chương 8
Trong 1căn phòng tối Trong căn phòng này có 1 chiếc ghế ở giữa phòng. 1 người con trai đang ngồi trên chiếc ghế đó, chân vắt chéo. Trước mặt anh là 1 người con trai tay bị trói quỳ trước mặt anh. Âm thanh lạnh lùng vang lên:
- Cậu là người gây tai nạn giao thông sáng nay.
- Đúng vậy, các anh bắt tôi với mục đích gì? - người con trai nói với giọng sợ hải.
- mày có biết mày vừa gây tai nạn cho ai không, thế mà mày còn bỏ chạy, mày sơ ý tông người hay có người sai mày làm hả? - giọng anh càng ngày càng tức giận
- không ai sai tôi cả, còn phần bỏ chạy là tôi quá hoảng sợ. - người con trai nhìn người đàn ông trước mặt trả lời.
- bây giờ tao không cần biết mày cố ý hay không nhưng đã đụng tới người phụ nữ của tao chỉ có chết thôi. đánh nó cho tao. - vừa nói xong có cả 10 người sông vào đánh người đang quỳ dưới sàn. người con tai đó bị đánh đến nổi mặt mũi mau không anh mới cho dừng lại. trên tay cầm khẩu súng, anh chĩa thẳng vào người đang nằm dưới sàn, giọng lạnh hẳn:
- là mày tự gánh lấy.
đoàng..... tiếng súng vang lên người con trai nằm đó đã chết trong tất khắc. xử lí xong anh phóng xe tới bệnh viện để đưa cô về mai táng
------------------------------------ HẾT CHƯƠNG 8 -----------------------------
|
chương 9
Sau khi từ bệnh viện về, cô thơ thẫn như người mất hồn, lếch từng bước chân nặng nề về phòng. cô lấy điện thoại ra gọi điện:
- alo, thầy phải không ạ - ......
- chuyện lần trước thầy kêu em qua đó giờ đi đk không?
- ...... - vâng em pk rồi. - cô cúp máy và bấm số khác gọi điện: - cho tôi đặt vé máy bay sang Mỹ chuyến sớm nhất. - ....... - đk rồi. - sau khi đặt vé máy bay xong, cô đứng dậy sắp xếp quần áo của mình. Sáng hôm sau Nhi và Tuyết đã có mặt ở nhà cô, và cả anh cô nữa. 3 người ngồi đối diện với nhau:
- mới sáng sớm mày gọi tao và con Nhi qua đây có chuyện gì. - Tuyết lên tiếng hỏi
- Hôm nay tao sẽ qua Mỹ, 2 tụi bây thay tao thăm viến chị tao, nhớ nói với mẹ tao đừng cho ai pk chị T.Ngân có em song sinh. - cô dõn dạc nói
- Còn anh Lâm tự quản lí công ty nhé em sẽ về sớm thôi. - Tại sao mày phải qua Mỹ, có chuyện gì sao? - Nhi hỏi - Tao muốn yên tỉnh 1 thời gian, tụi bay và anh hãy làm những gì mà em nói đi.- Nói xong cô đi lên phòng. mọi người trong phòng khách nhìn dáng cô bước đi chỉ biết lắc đầu.
---------------------------------- HẾT CHƯƠNG 9 ---------------------------------------
|
chương 10
( bây giờ mình sẽ sửa gọi lại là nó và hắn nhé cho dễ đọc) Sau khi nó bay sang Mỹ thì còn Nhi, Tuyết và anh nó cũng chuẩn bị tới nhà ba mẹ nó. 3 người bọn họ bước vào trong bộ đồng phục màu đen. Ba mẹ nó đã từng nhìn thấy Nhi và Tuyết nên không nói gì, nhưng cậu con trai đó là ai. 3 người tới trước mặt bà Hoa và ông Lâm lễ phép chào hỏi: - Bọn cháu xin chào cô chú ạ. - cả 3 đồng thanh. - Được rồi. - bà chỉ sang cậu con trai này hỏi: - Đây là ai?
- Dạ con chào bác, con là anh trai nuôi của Ngọc ạ. - Gia Lâm trả lời. - Thế con bé đâu, sao không thấy nó tới? - bà Hoa hỏi. - dạ, Ngọc sang Mỹ rồi ạ. Bạn ấy nói muốn yên tỉnh, nhưng bạn vẫn để tang chị Ngân trong 3 năm ạ. - Nhi trả lời. - Ừm, chuyện này quá sốc với nó. hai chị em nó rất thân với nhau mà. - Bà Hoa than.
- Zậy khi nào nó về?
- bọn cháu cũng không pk nữa , nhưng bạn ấy kêu bác đừng nói cho ai biết chị Ngân có em song sinh. - Tuyết nói.
- tại sao? - bà Hoa ko hiểu hỏi.
- bọn cháu cũng không pk, nó chỉ nói zậy thôi. - anh nó lên tiếng.
- thôi đừng nói nữa, các cháu vô trong yk. sau khi thăm viến xong bọn họ xin phép ra về. Ngồi trong xe mà mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. chuyện gì sẽ xảy ra? Nó qua Mỹ làm gì? Có trong kế hoạch tìm hiểu nguyên ngân cái chết của chị nó?
------------------------------------- HẾT CHƯƠNG 10 --------------------------------------
|
chương 11
**** 2 năm sau **** Tại sân bay Tân Sơn Nhất, 1 chàng trai rất chi là đẹp trai ( nói chúng là 1 hot boy ) và người đó không ai khác chính là nó. Sau khi qua Mỹ, nó đã cắt tóc con trai nhứ thế này, nó muốn thay đổi hình tượng của mình. Nó bước đi với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và bàn tán của những người xung quanh.
- trời ơi, thiên thần xuất hiện kia. - girl 1 lên tiếng. - đẹp quá đi. - girl 2. - cho em biết tên đi. - girl 3 . - @#$%^&*...... - nó bỏ ngoài tai những lời nó đó, cứ ung dung bước đi với cái điện thoại trong tay: - anh tới chưa. - giọng nói ảm đạm của nó cất lên. Ờ đầu dây bên kia cất tiếng nói: - anh tới rồi,đang kiếm em nèk. A thấy rồi cúp máy đi. Lát sau anh nó chạy tới trước mặt nó, những người xung quanh càng ngưỡng mộ hơn (vì anh nó cũng là 1 hot boy mà lị ). Gia Lâm chạy tới chỗ nó, anh hoàn toàn sửng sốt trước độ đẹp trai của nó, và đặc biệt hơn với sự thay đổi rất lớn của nó.2 anh em nó cứ thế lẳng lặng bước đi ra xe và phóng đi. Vừa về tới nhà thì nó đã phóng lên lầu, đi đk giữa cầu thang thì nó quanh xuống hỏi anh nó: - anh nộp hồ sơ vào trường cho em chưa. - anh nộp rồi. - Gia Lâm trả lời. - ùk cảm ơn. - nói rồi nó bước lên phòng. vừa vào phòng nó đã mở hồ sơ và loptop trên bàn ra, môi nhép lên 1 nụ cười ma mị: - Hoàng Thùy Dương, đối tượng đầu tiên,rất đáng nghi. - nói xong nó gấp loptop lại, bỏ hồ sơ vào học bàn. Bước tới giường, nó thả mình xuống giường, 2 hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống và nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vết thương này của nó khắc quá sâu trong tim nó
--------------------------------- HẾT CHƯƠNG 11 --------------------------------
|
chương 12
6:00 sáng hôm sau. reng....reng.....reng.... Nó quơ tay tắc chiếc đồng hồ ờ đầu giường, đứng dậy đi làm vscn. 10' sau nó bước ra với bộ đồ con trai, quơ tay lấy chìa khóa xe trên bàn rồi bước xuống nhà. Vừa bước xuống phòng khách nó đã thấy anh nó. Gia Lâm thấy nó xuống ngước mặt lên nhìn: - em định ăn mặc như thế này sao, con cái tên để nhập học tại sao lại là tên Phong? - anh nó hỏi. - đó là chuyện của em,anh không cầm bận tâm. - nó trả lời.
- Nếu zậy thì thôi, đồ ăn sáng trong bàn đó vào ăn đi. À mà em định ra ngoài à? - ùk, em định tới thăm ba mẹ em. - nói xong nó bỏ đi vào phòng bếp. 15' sau nó đi ra rồi bước ra cổng luôn không nhìn lại anh nó. Anh nó ở trong phòng khách nhìn theo bóng nó đi mà chỉ pk lắc đầu. Nó đi ra gara lấy xe rồi chạy thẳng tới nhà ba mẹ nó. Khoảng 15' sau nó đã tới, bước vào nhà với sự ngỡ ngàng của pk bao nhiêu người bao gồm ba nó, mẹ nó và cả Thiên Nga. Vừa nhìn thấy nó ba nó liền hỏi: - Cậu là ai mà đi vào nhà tôi?
- con đây ba, con là Thiên Ngọc đây. - nó vừa dứt lời ai nấy cũng đều bỡ ngỡ vì trước mặt họ không phải là người con gái của họ, không phải là người người chị của Nga mà là 1 người con trai rất đẹp. Mẹ nó không tin liền hỏi lại:
- Cậu lấy gì nói cậu là con gái tôi?
- Zậy con sẽ nói họ tên của ba mẹ, em Nga ra nếu mọi người không tin thì thôi. - Ba tên là Nguyễn Hoàng Nghi Lâm, thích đọc báo và xem tin tức. Mẹ tên là Hoàng Mỹ Hoa, thích làm nội trợ và 2 người rất thương con gái mình. Lúc còn nhỏ mẹ thường nói nhỏ vào tai 3 chị em con là con gái sau này cần kiếm 1 người đàn hoàn tử tế mà quen chứ đừng quen tùm lum nghe con. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Nga rất tích búp bê. Con nói zậy có đúng không? Bà Hoa bàng hoàng vì câu nói của nói, câu đó bà chỉ nói cho 3 chị em nó nghe thôi không nói cho người khác nghe, nếu đã nói thế zậy nó là con gái của bà rồi. Bà chạy lại ôm con gái mình vào lòng:
- con đã đi đâu thế hả có pk là 2 năm qua mẹ nhớ con lắm không? - Nó thấy thế cũng vỗ nhẹ lưng bà mà nói: - con cũng rất nhớ mẹ. - nói xong nó buông bà ra và chạy lại ôm ba và em gái mình.
------------ tua qua khúc ôm nhau nhé ------------------------------ Lúc cả nhà ngồi cạnh nhau, bà tò mò hỏi con gái mình: - tại sao con lại thành ra như zậy? - con sẽ vào trường của bé Nga học nhưng dưới thân phân là con trai của tập đoàn Mạc thị, như thế con mới tìm hiểu đk cài chết của chị. - nói xong cô quay sang T.Nga dặn dò:
- đến lúc đó em không được tỏ ra quen pk chị, nghe chưa. - nói xong nó quay sang nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói: - thôi bây giờ con phải đi rồi, con sẽ gặp ba mẹ sau. tạm biệt.
- Đi dường cẩn thuận nhé. - Bà Hoa dặn con gái mình. - khi nào rãnh thì con nhớ tới thăm ta và mẹ con nhé.- ông Lâm nói. Nó gật đầu rồi bước ra xe chạy mất. 20' sau nó có mặt tại quán bar hộp đêm, địa bàn của nó. Thấy nó vừa bước vào thì quản lí bước ra chào đón:
- Chào bang chủ, mừng người trở về. (nói thêm nhé, nó là bang chủ của bang demons đứng thứ 2 trong thế giới đêm, sau bang của hắn). Nó chẳng nói gì lẳng lặng bước về phòng của minh. Lấy điện thoại ra gọi điện: - Nhi, mày với Tuyết tới quán bar gặp tao. - nó nói. - oki, lát tao với con Nhi tới. - Nhi nhanh nhẩu nói. vừa nói xong nó cúp máy. Trong phòng giờ còn có mình nó với những suy nghĩ trong đầu.
--------------------------------- HẾT CHƯƠNG 12 ----------------------------
|