sẽ mãi yêu em
|
|
|
Chương 1: Giới thiệu nhân vật
Giới thiệu nhân vật chính: Nguyễn Hoàng Thiên Ngọc (cô): lạnh lùng, ít nói,trầm lặng. Là con gái nuôi của Mạc Gia Vĩ chủ tịch tập đoàn lớn thứ hai thế giới Mạc thị. cao 1m78, 16 tuổi học lớp 10a1 trường Dương Phong của tập đoàn Dương thị, ngôi trường lớn nhất nước dành cho các con nhà quyền quý, giàu có theo học. Cô có một làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt sâu sa, vô hồn nhưng ai nhìn vào cũng đều bị ớn lạnh bởi sự lạnh lùng của nó. IQ: 300/200. giỏi bắn súng, đua xe, và tất cả các loại võ thuật khác đều là đai đen.( từ nhỏ đã được ba nuôi cho học) Dương thế Phong (anh): còn dược gọi là ken. lạnh lùng, tàn độc. Bang chủ của bang Hắc Long đứng dầu thế giới ngầm. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Dương thị, tập đoàn lớn nhất thế giới về mọi mặt. Cao 1m90, 17 tuổi học lớp 11a1. Nhìn anh vô cùng đẹp trai,mang chất lạnh lùng khiến bao cô gái trong trường đếu phải mê nhưng không dám tới gần, là hotboy của trường. 2 năm trước rất yêu thương chị cô nhưng các chết của chị cô anh cho rằng chỉ là tai nạn nên tới giờ vẫn không yêu một ai.IQ: 300/200. Giỏi bắn súng, đua xe, và tất cả các loại võ thuật khác đều là đai đen. Hàn Tuyết Nhi (bạn cô): cao 1m75, 16 tuổi theo cô vào trường và cũng giả thành trai. Hồn nhiên, thích quậy phá, rất dễ thương. Là tiểu thư của tập đoàn lớn thứ 5 thế giới.IQ:200/200 cũng giỏi võ. Đổ Như Tuyết (bạn cô): cao 1m77, 16 tuổi cũng theo cô vào trường và cũng giả thành trai. Khá nghiêm chỉnh nhưng cũng quậy phá không kém.Khá xinh đẹp và mang một chút dễ thương. Là tiểu thư của tập đoàn lớn thứ 6 thế giới.IQ:200/200 cũng giỏi võ. Trần Minh Duy (bạn anh): còn được gọi là Jun, cao 1m88, 17 tuổi, là một tay sát gái, tính cách thú vị và thích quậy phá nhưng sau này hông còn quậy nữa vì nghe theo một người (bí mật hồi bật mí sau), được coi là một playboy, là phó bang trong bang Hắc Long. Người thừa kế của tập đoàn Trần thị lớn thứ 3 thế giới.IQ:290/200 giỏi võ, bắn súng, đua xe. Lăng Ngiêm Hạo (bạn anh): dược gọi là Wind, cao 1m89, 17 tuổi trầm lặng ít nói nhưng cũng khá vui tính. trong trường anh được cho là coolboy. Quản lí trong bang Hắc Long. Người thừa kế của tập đoàn Lăng thị lớn thứ 4 thế giới.IQ:290/200 giỏi võ, bắn súng, đua xe. Lâm Hoàng Quân: lúc trước là bạn thân của anh nhưng vì chị cô mà trở mặt thành đối thủ của nhau. Cao 1m90, 17 tuổi khá vui tính nhưng sau này trầm lặng su cái chết của chị cô. Cũng được coi là 1 hotboy của trường.Người thừa kế của tập đoàn Lâm thị ngang bằng với tập đoàn của ba nuôi cô. Hoàng Thùy Dương: cũng là người chủ mưu đằng sau cái chết của chị cô. Là 1 hotgirls của trường nhưng thua chị cô. Ngoài mặt thì vui vẻ, hiền dịu nhưng trong lòng chứa đầy những toan tính, độc ác. Là tiểu thư danh giá của tập đoàn Hoàng thị lớn thứ 7 thế giới. Giới thiệu nhân vật phụ: Nguyễn Hoàng Thiên Ngân: là chị cô, rất xinh đẹp giống cô, hiền lành. dịu dàng, biết nhẫn nhịn, học giỏi nên dược vô trường chuyên giàu có này. Gia đình khá giả không nghèo cũng chẳng giàu. Nguyễn Hoàng Thiên Nga: em gái của cô năm nay 15 tuổi, dễ thương, hiền lành, rất yêu thương chị và cha mẹ. Người yêu của Gia Lâm. Mạc Gia Lâm: anh trai nuôi của cô,rất mực thương em gái dù biết không phải em ruột. Mẹ mất sớm nên từ nhỏ đã sống tự lập. Người luôn ở đằng sau giúp cô trả thù. Là người thừa kế của tập đoàn Mạc thị. Người yêu của Thiên Nga.
|
Chương 2: Tai nạn bất ngờ
16 năm trước, trong một bệnh viện tư nhân có 1 cặp song sinh vừa chào đời. Cặp sinh đôi này là hai bé gái vừa dễ thương lại bụ bẫm. Sau khi sinh người mẹ được chuyển vào phòng hồi sức, được gặp 2 đứa con gái bé bỏng này, bà vui vẻ nói với giọng đầy mệt mỏi: - Nghi Lâm anh xem 2 đứa con gái chúng ta dễ thương quá. Mình nên đặc tên con là gì đây anh? Đang bồng đứa con gái trên tay, ông nói với giọng đầy phấn khích, vui sướng: - ừm...hay là Nguyễn Hoàng Thiên Ngân và Nguyễn Hoàng Thiên Ngọc đi. Anh thấy 2 tên này nghe cũng hay đó. Người phụ nữ vui vẻ trả lời: - vậy cũng được. Thế tên 2 con là Thiên Ngân và Thiên Ngọc nhé bé cưng. 2 người đang noi chuyện với nhau trong cang phòng ấy là Mỹ Hoa mẹ của cô và Nghi Lâm ba của cô. Trong căn phòng trở nên rộn ràng và vui vẻ hơn. Từ khi 2 bé sinh ra rất nhiều người đến thăm và khen chúng rất dễ thương. Sau khi nghỉ dưỡng 2 bé được ba mẹ đưa về nhà. Gia đình bọn họ sống với nhau rất hạnh phúc và vui vẻ. Niềm vui càng nhân đôi khi một năm sau bà lại hạ sinh một đứa bé gái nữa tên là Thiên Nga. 8 năm sau trong căn nhà đơn sơ tràn ngập tiếng cười của trẻ con và 2 người lớn. Thiên Ngân và Thiên Ngọc càng lớn càng dễ thương và rất yêu thương em Thiên Nga, nhất là chị cả Thiên Ngân rất mực nhừơng nhịn em. Tưởng chừng như hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, vụ tai nạn hôm đó đã khiến cho gia đình này suy sụp hẳn. Hôm đó, 3 chị em đang chơi vui vẻ với nhau: - Chị Thiên Ngân ơi, ở ngoài đầu hẻm có người bán kem kìa, chị mua cho em nhé!! Tiếng nói tinh nghịch của bé Thiên Nga vang lên nũng nịu với chị mình. Đáp lại lời của bé là tiếng nói dịu dàng của chị Thiên Ngân: - Thế em vào kêu chị Ngọc ra rồi 3 chị em mình cùng đi.Vừa dứt lời nói bé Thiên Nga đã vào trong nhà và 15' sau cùng đi ra với Thiên Ngọc. 3 chị em cùng nhau đi ra đầu hẻm mua kem. Tới tiệm kem, chú bán kem đã chào đón nhiệt tình với 3 cô bé dễ thương: - Chào các cháu, các cháu ăn kem gì nào. - Cho 3 cây kem sầu riêng. Lời nói ngắn gọn phá 1 chút lạnh lùng của Thiên Ngọc vang lên. Sau đó chú bán kem quay vao trong lấy kem. Trong lúc đợi bé Thiên Nga cầm thú bông của mình chơi và vô tình làm rơi nó ra đường. Tiếng nói vẻ khó chịu của Thiên Ngọc vang lên: - em chơi kiểu gì thế, sao lại làm rơi ra đường, đứng trong đây đi để chị ra lấy cho. Vừa dứt lời không để ai nói gì Thiên Ngọc 1 mình ra đường lấy thú bông cho em mình. Thiên Ngân vội nói với theo: - đi cẩn thuận nhé! Nói xong cô quay vào với chú bán kem để lấy kem và trả tiền. Chưa kịp cầm cây kem từ tay chú bán kem cô đã nghe 1 tiếng Kééttt rất to và tiếng khóc của bé Thiên Nga. Thiên Ngân quay lại nhìn.Trời cảnh tượng trước mắt cô là sao....
|
Chương 3: Mất trí nhớ
Thấy người ta ở ngoài đường rất nhiều, linh tính mách bảo, trong cơn hoảng loạn, Thiên Ngân cầm tay Thiên Nga chạy vội tới đó. Chen qua những người lớn, cô không dám tin vào mắt mình, em gái cô, Thiên Ngọc đang nằm trên vũng máu. Cô bấn loạn chạy tới chỗ em mà kêu tên bé. Mọi người xung quanh thấy vậy lên tiếng hỏi: - Đây là em gái cháu àk! Đừng khóc nữa đứng lên đi cháu. Cô gọi xe cứu thương tới cho - Nghe thấy thế cố nín khóc nhưng Thiên Nga thì vẫn còn òa khóc thảm thiết, cô liền vỗ em nín, giọng nói có chút khàn khàn còn vài tiếng nức: - Thôi ... ngoan nào ... Thiên ... Nga ngoan ... nín đi rồi ... chị gọi cho cha ... mẹ nhé - Nghe lời chị cô bé dần dần nín khóc. Những người xung quanh gọi điện cho bệnh viện và gọi cho cha mẹ bọn trẻ. 1 lúc sau xe bệnh viện tới, cô và Thiên Nga vào xe đi tới bệnh viện. Thiên Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu, ngồi ở hàng ghế chờ, cô cố gắng không được khóc để Thiên Nga được bình tĩnh hơn. Nhưng khi ba mẹ tới cô không nhịn được liền òa khóc nức nở: - Mẹ ... Mẹ tha lỗi cho con nha. Con không quản được em nên để ra cớ sự này - Mẹ cô nghe xong những lời con gái nói cũng không nhịn được khóc mà khuyên con: - Đừng khóc nữa, con gái ngoan của mẹ, con không có lỗi gì cả, chỉ là số mệnh thôi, nín đi - Nghe thấy mẹ không trách mình cô mới nín khóc. Còn Thiên Nga được ba dỗ nín và thiếp đi. Hơn 4 tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bước ra. Bà Hoa chạy tới hỏi: - Bác sĩ con gái tôi sao rồi bác sĩ, nó có bị thương nặng không? - Nghe câu hỏi của ba Hoa. Bác sĩ từ tốn tháo khẩu trang và nói: - Xin người nhà hãy bình tĩnh, cô bé không sao nữa, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng ... Nghe bác sĩ nói không sao bà Hoa ổn định tinh thần được phần nào, nhưng sao bác sĩ lại kêu "nhưng" chẳng lẽ con bà lại bị gì nữa sao. Bà gấp gáp hỏi: - Nhưng sao bác sĩ, ông hãy nói cho tôi nghe. - Nhưng do va chạm mạnh nên đầu của cô bé bị chấn thương dẫn đến mất trí nhớ. Đùng, tiếng sét như đánh ngang tai bà, bà thất thiểu đứng không vững, nếu không nhờ chồng bà đỡ thì bà đã ngã xuống đất rồi. Bà lẩm bẩm trong miệng mình " mất trí nhớ sao, con tôi sẽ mất trí nhớ sao, tại sao lại như vậy". Trong lòng bà khóc không thành tiếng, bà mệt mỏi liền ngất đi. Còn thiên Ngân, khi nghe em mình mất trí nhớ, cô thật sự chịu không nỗi liền ngã xuống đất, khóc không thành tiếng. Tị sao lại như vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra với em cô. Trong hành lang lúc này chỉ còn tiếng khóc của 1 đứa trẻ 8 tuổi, tiếng thở dài của người mang trong mình nỗi đau nhưng không dám rơi lệ và những giọt nước mắt tuôn trào trên khóe mắt của đứa trẻ. Thời gian trôi qua, Thiên Ngọc cũng tĩnh lại. Mọi người đều đứng bệnh giường bệnh vui mừng nhìn cô bé. Đáp lại ánh mắt mọi người là sự thờ ơ, lạnh lùng của cô bé. Cô cất tiếng nói khiến cho bà Hoa và mọi người kìm được tiêng khóc trong khi đã chuẩn bị trước tâm lí cho chuyện này: Các người là ai? đây là đâu? - Bà hoa kìm nén tiếng khóc của mình nhẹ nhàng nói: - Đây là bệnh viện, con bị tai nạn nên được đưa vào đây. Thiên Ngọc hiện tại con thấy trong ngưới như thế nào, có đau chỗ nào không - thiên Ngọc đẩy tay bà ra thờ ơ nói: - Thế àk! Tôi không sao, không thấy đau, tôi mệt, muốn ngủ - Nghe thấy thế bà Hoa để con mình nằm xuông rồi bước ra khỏi phòng với mọi người. Mọi người tới thăm đếu đi về hết. Ông Lâm đưa bà Hoa về nhà nhưng bà không chịu, ông thuyết phục mãi bà mới chịu về. Còn về phần Thiên Ngân và Thiên Nga từ bệnh viện thì đi học ở trường, đợi tan trường mới tới thăm Thiên Ngọc
|
Chương 4: mất tích (1)
Nằm trong bệnh viện đầy mùi sát trùng, Thiên Ngọc khó chịu đi ra khỏi phòng bệnh. Dọc theo hành lang cô ra khỏi bệnh viện và đi ra ngoài đường. cô đi rất lâu, rất lâu. Bất chợt, cô gặp một vụ tai nạn giao thông. Cô nhìn và kí ức chợt ùa về, cơn nhức đầu từ đâu tới khiến cô đau chịu không nổi. cô vùng mình bỏ chạy, cô cấm đầu chạy mà không biết mình đi đâu. Cô dừng lại cố nhớ những gì xảy ra với mình nhưng cô không tài nào nhớ được. Thế là cố bước đi trong vô thức. Gần đâu đó, có một chiếc xe hơi đi trên đường, bắt gặp một cái bóng nhỏ của cô, chiếc xe dừng lại. Đang đi bỗng cô nghe 1 tiếng két xe, theo phản xạ cô quay lại nhìn. Trước mặt cô là một chiếc xe phân khối lớn, chiếc xe có kiểu dáng hiện đại, có màu đen nhìn rất sang trọng. Người trong xe từ từ bước ra, là một người đàn ông với thân hình cao to, nhìn ông tầm khoảng 30 mấy tuổi. Cô tò mò nhìn người đàn ông này chăm chú. Nhận thấy rằng cô bé trước mặt đang nhìn mình chăm chú nên ông lên tiếng chào hỏi: - Chào cô bé, con làm gì mà đứng đây một mình thế, cha mẹ con đâu? – Thiên Ngọc vô thức trả lời theo suy nghĩ của mình: - Cháu không biết cha mẹ cháu là ai. Cháu tỉnh lại trong bệnh viện thì thấy rất nhiều người nhưng cháu hông biêt đó là ai cả, mà cháu có nghe bọn họ gọi cháu là Thiên Ngọc gì gì đó. – Người đàn ông nghe thế liền hỏi lại: - Thế cháu có biết mình đi ra từ bệnh viện nào không, để chú đưa cháu về. Đi một mình ngoài đướng như thế này nguy hiểm lắm. - Cháu không biết, khi ra khỏi bệnh viện thì cháu đã chạy tới đây. - Thế cháu đừng đứng đây nữa, cháu theo chú, chú đưa cháu đi kiếm cha mẹ nhé – người đàn ông nhẹ nhàng nói. Cô bé ngây thơ hồn nhiên hỏi ngược lại người đàng ông đó: - Thế chú đưa cháu đi đâu để kiếm cha mẹ, mặt cha mẹ cháu còn không nhớ đi dậu mà kiếm đây hả chú – sự hồn nhiên ngây thơ của Tiên Ngọc cũng khiến cho người đàn ông này thương xót: - Vậy đi, cháu về với chú, chú sẽ nhận cháu làm con nuôi chịu không, chờ khi cháu lớn lên nhớ lại mọi chuyện chú sẽ giúp cháu kiếm cha mẹ cháu nhé – cô bé hiểu được những gì người đàn ông này nói, tỏ ra rất vui mừng, phấn khích vì cũng có người quan tâm cô như vậy: - Thật hả chú, chú sẽ nhận nuôi cháu sao, cháu vui quá! – Người đàn ông nghe thế nghiêm nghị hỏi lại cô bé: - Vui thế sao còn gọi là chú nữa – Nghe người đàn ông trước mặt tỏ vẻ trách móc, Thiên Ngọc liền đổi cáh xưng hô của mình và nói với giọng nũng nịu: - papa Nghe thế người đàn ông cũng vui hơn, ông đưa cô bé lên xe và kêu tài xế lái xe đi. Chiếc xe lên ga và chạy đi chen vào long đường tấp nập. Không nói thì ai cũng biết người đàn ông đó là ai. Ông chính là Mạc Gia Vĩ chủ tịch tập đoàn Mạc thị lớn thứ 2 thế giới. Thiên Ngọc được ông nhận nuôi, vì sau này cho gười thân của cô dễ nhận ra con mình ông đã giữ lại caái tên Thiên Ngọc chỉ thêm họ cho cô thôi, thế nên tên của cô khi sống với ông là Mạc Thiên Ngọc. Vì Thiên Ngọc không thích nói chuyện nhiều với mọi người nên rất ít ra ngoài chủ yếu là ở trong nhà và mời gia sư đến dạy học cho cô, thế mà cố có 2 người bạn thân đấy chứ ( chắc mọi người cũng biết là ai rồi)
|