Chỉ Vì Em Yêu Anh
|
|
Chương 2:thành viên mới cùng người bạn thân. Nó đứng hỏi-Sao anh lại theo tôi.Cậu hỏi ngược lại cô-sao anh lại theo nhỏ anh chỉ đến lớp anh thôi -HẢ,vậy tôi với anh học chung à-ừm...ừm(cậu vừa nói vừa gật đầu).Nó nghỉ thầm đời nó sao xui dữ vậy gặp toàn người gì không hà.Bước vào lớp cả hai cùng tươi cươi chào lớp,cả lớp ồ lên như ong vỡ tổ,những lời bàn tán khắp nơi nhưng rất tiết tâm điểm của mọi sự chú ý là người bên cạnh đứng chung với cậu cảm thấy xấu hổ sao ông giời lại bất công với nó như thế này.Cô giáo bước vào lớp nở nụ cười tươi trên môi với cả lớp.Cô giáo bước trên lớp tuyên bố dõng dạc- lớp ta sẽ có hai thành viên mới đó là bạn "LÝ TUẤN HÀN" vừa du học bên Anh về còn bạn thứ hai là...Cô giáo chưa nói hết thì có bạn hỏi-bạn ơi,cho mình sinh số điện thoai đi-bạn ấy đẹp trai quá à đúng là một trong tam đại hoàng tử của trường ta.Rồi cũng có bạn hỏi-sao bạn đi lâu dậy bây giờ mới về,6 năm còn gì,có phải cậu đi để tránh né điều gì ư?Khi nghe đó xong nụ cươi trên môi cậu bổng vụt tắt không hiểu vì sao chắc trong đó có chuyện gì đây.Bây giờ,cả lớp đều im lặng liếc sang ngươi mới phát ngôn bằng ánh mắt"im đi"Người đó hiểu và củng im lặng.Cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ ấy-còn bạn thứ hai nửa đó là bạn DU THIÊN NHƯ.Hình như cả lớp chẳng mấy quan tâm.Rồi có bạn hỏi- bạn ơi,bạn giàu lắm phải không mình thấy bạn đi xe đạp đến trường đó hahaha.nó cảm thấy mình bị lăng mạ nặng chỉ vì mình nghèo thôi sao,thật bất công.Rồi nhiều lời sỉ nhục khôn khéo được đặt ra-mình thấy bạn ăn mặt rất thời thượng,thượng cổ ấy hahaha(một nử sinh cất tiếng nói chế nhạo)Rồi hai người,ba người,....THÔI IM ĐI-Cậu quát to khiến mọi người ngạc nhiên,im lặng,chẳng ai giám hó hé nửa lời vì sợ đắc tội với cậu.Thôi cả lớp im lặng,2 em ngồi vào chổ đó đi-cô chỉ tay về phía 2 bàn trống(2 bàn đề có một người ngồi) Hàn ngồi bên trên Như còn Như thì ngồi kế một chàng trai đang rụp mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành,Như không quan tâm lắm mặt xát hắn,lo chi cho mệt.Rồi hắn cũng dần tỉnh dậy,giọng ngáy ngủ-ai ngươi ở đây vậy,biến nhanh.Như quay lại nhìn hắn,hắn cũng thế cả hai ngạc nhiên -LÀ ANH/LÀ YOU. Hắn khẻ cười không ngờ hắn lại có duyên với nó như thế còn nó,nó cảm thấy quá ư là xui xẻo à.Ngạc một hồi hắn nhìn nó-you cứ ngồi đây đi đúng là có duyêm mà hahaha-có duyên cái đầu mấy người đó(nó)Như cảm thấy khó chịu khi ngồi cạnh tên này thật đáng ghét.Hắn nhìn nó khẻ nói-anh tên DU CHÍ THIÊN còn you -tôi tên Như nhưng anh mấy tuô
|
Tuổi rồi mà xưng anh với tôi chứ.Hắn(kẻ gây đụng nó hồi sáng còn đòi điều kiện ý)-ngại thiệt rớt một năm hơn you 1 tuổi lận đó,mà you cho anh quá gian khi ra về nha đây là một trong 3 điều kiện bồi thường đấy-ừ,được nhưng xe anh đâu mà không đi lại quá gian chứ(nó)Hắn đáp một cách tỉnh bơ-không thích,thích you chở cơ-HẢ,ANH...BẮT TÔI CHỞ SAO...Hắn gật đầu-chính xát."tiêu rồi,tiêu thật rồi,tương lai của mình sao lại đạp xe cho tên này chứ hichic.Hắn nói một hồi rồi quay xuống tiếp tục ngủ một cách ngon lành để lại cho Hàn một suy nghĩ" Sáu năm rồi mà cậu cũng không thay đổi,tại sao tôi với cậu lại giận nhau chứ vì cô ấy ư".Giờ ra chơi,nó nổi thám tử muốn khám phá trường học,thật ra chỉ là đi dạo,nó đi hết chổ này rồi đến chổ khác định bụng nghỉ trưa dưới góc cây đằng kia thì nghe thấy tiếng piano du dương ở phòng âm nhạc,nó nổi chí liền chạy một mạch vào phòng âm nhạc khá cũ kỉ nhưng tới nơi thì tiếng piano dần biến mất,nó cam đảm bước vào nhưng trong lòng rất hồi họp,trước mặt cô là một cây piano,rãi rác xung quanh là rác,ghế hư,bàn gẫy trong như kho ấy.nó bước tới cây piano đưa ngón tay lướt nhẹ trên đó,nó tự hỏi"ai
|
ai là người tấu bản hồi nảy,một bản nhạc buồn sao lại vậy chứ hình như đây là một lời hứa.."Rồi nó bỗng dưng muốn hoàn thành khúc giao hưởng ấy,các ngón tay gãy đều trên phím đàn tạo nên âm hưởng du dương nhưng rất buồn, giai điệu vẩn tấu lên một cách du dương khiến hai người đang núp trong kia cũng phải dao động con tim,nó hình như chưa từng tấu khúc giao hưởng này lần nào nhưng những giai điệu cứ du dương trong đầu nó không biết lấy cam đảm từ đâu mà lại tấu khúc này nhưng nó cảm thấy phải tấu khúc này vì muốn,vì cảm thấy xao xuyến trước cây đàn này.Giai điệu du dương cứ mãi vang lên mặc cho thời,gian không mặc cho giờ vào lớp đã điểm tiếng nhạc du dương vẩn vang lên mang bao cảm xúc buồn của bản nhạc.20phút troi qua tiếng nhạc du dương đã ngừng nó thở dài- hãy đợi em về ư(nội dung của bản nhạc)người con gái ấy là ai chứ.Rồi một cô gái bước ra mái tóc dài mượt xả dài ngang lưng ăn mặc kiểu đồng phục phá cách theo đó là tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên,cô ấy cất tiếng nói dịu dàng-hay lắm, hay lắm,bạn đã về thật rồi.Rồi gái ấy chạy thẳng về phía nó ôm nó vào lòng cô ôm nó mà nước mắt lăng dài trên má,mặt cô tỏ vẻ vui mừng,hạnh phúc lắm còn nó chỉ ngớ người ra nhìn đến khi cô gái buông ra nói-xin lỗi bạn là ai,tôi đâu quen bạn chứ.Cô gái hơi ngạc nhiên khi nó không nhận ra cô-Nguyệt à cậu giỡn hoài mình là Tuyết Nhi đây nè.Nó nói một cách dịu dàng-xin lỗi mình tên là Như chứ không phải Nguyệt.Cô gái có vẻ khá buồn nhưng khi nhìn kĩ nó-không bạn là Nguyệt mà,nếu không sao bạn biết tấu khúc này.Nó chỉ tay về phía tấm phổ nhạc mà nói-tại vì mình học từ nó.Cô gái im lặng khá lâu nhìn nét mặt có vẻ u buồn cũng như thất vọng-vậy hả cho mình xin lỗi nha mình tưởng bạn là Nguyệt...-không sau đâu(nó vừa cười vừa nó)Hình cô gái cũng phần nào chấp nhận-6 năm rồi còn gì chắc cô ấy cũng đã đi rồi.Nó không hiểu gì hết-hả.cô gái cười nói-không có gì, mà bạn mới chuyển tới ư mình thấy bạn lạ lắm-ừ,mình mới nhập học vào hôm nay(nó)-vậy bạn học mấy tuổi-20 còn bạn-cũng hai mươi luôn mà bạn có nhiều bạn không-không có-vậy tui mình làm bạn thân nha-ừ(nó vui vẻ trả lời ngay,nó rất vui vì có người bạn lại là bạn thân nửa chứ vui quá hihi)-mà bạn có người yêu chưa(cô hỏi)-chưa mình sợ ế dài(nó trả lời) -sao lại ế bạn dễ thương mà(cô nói)- tại mình nghèo mình sợ người ta khinh(nó nói với giọng buồn)-không sao đâu tinh yêu không quan trọng giàu nghèo,minh hứa làm bạn thân của bạn dài luôn.-vậy hả hứa nhe-nó vừa nói vừa đưa ngón út lên móc nghéo,cô bạn cười mỉm khi thấy cô quá ư là dễ thương,nhưng hình như họ đã quên điều gì-á,vào học rồi-cả 2 cùng đồng thanh đáp,thế là họ vội vã chạy về lớp.Tất cả những chuyện nãy giờ đã được chứng kiến bởi hai người đó là Tuấn Hàn và Chí Thiên,họ bước ra và nhìn nhau-tôi có chuyện muốn nói(cả hai cùng đồng thanh nói)-hoà nha(lai đồng thanh với nụ cười trên môi).Kết quả cho nó về tội đi trễ là đứng ngoài hành,bất ngờ hơn là cô bạn thân Tuyết Nhi lại học cùng lớp và chịu chung số phận và càng bất ngờ hơn hai tên đáng ghét kia cũng đứng phạt.Thật thảm hại nhưng nó lại cảm thấy vui khi có người chịu phạt chung
|
Chương 3: huyền thoại công chúa pha lê.Đang đứng phạt nó quay sang hỏi 2 người kia-sao hai người cũng đứng phạt thế hahaha.Hàn trả lời- tai tụi anh thích được không.Nó cứng họng nhưng vẫn cố nói-mặt xát mấy người.Nói rồi nó quay qua hỏi nhi-nhi ơi không ngờ tụi mình học chung đó-mình cũng vậy(nhi cũng vui vẻ nói)nhi hỏi như-sao bạn lạnh lùng với bọn họ như thế-huơ,mình nào lạnh lùng chứ-bạn có biết họ là ai-là ai chứ-bạn thật sự không biết ư-biết cái gì chứ,bạn không nói sao mình biết chứ.Hai người họ chen vào nói-thật sự không biết tụi anh sao.Nó đáp tỉnh bơ-không biết!Thiên lúc này nói-you không biết bọn anh là hotboy của trường ta sao-kệ mấy người,hotboy gì chứ...Nhi nói-cậu đúng là chậm tin tức that để mình nói cho bạn biết,trường ta có 3hotboy được gọi là tam đại hoàn tử vừa đẹp,giàu có,quyền lực trong thế giới ngầm,tàn nhẫn với kẻ thù...bla...bla...Nghe nhi nói xong nó nuốt nước miếng một cái ực thái độ thay đổi 360độ-vậy hả,thì ra hai anh là hotboy à,2 anh tốt bụng tha cho kẻ khờ không biết thân phận hai anh,em có gì sai sót xin hai anh bỏ qua hihi.Thấy thái độ thay đổi chóng mặt của nó làm cả ba cười phì-thôi thấy em thành khẩn anh đại nhân đại lượng tha cho đấy(Hàn vừa nói vừa cười)nó thầm nghỉ"huơ nếu không muốn bị đánh thì tui đã xé xát mấy người ra rồi"-Hàn bạn chọc như hoài 6 năm du học rồi mà cũng không đổi(nhi nói)-bạn cũng vậy thôi-mà nè KỲ đâu rồi,ổn không -ừ không ổn lắm khi nguyệt đi cậu ấy đã trầm cảm nặng mất 5 năm mới bình thường trở lại-cô ấy đi rồi ai cũng đau buồn bạn cũng vậy mà nghe nói bạn đã ốm nặng 3 tháng liền mà.Rồi không gian trở nên im lặng lạ thường
|
Mình nghĩ những lời đối thoại nên xuống dòng thì sẽ dễ đọc hơn...đó chỉ là ý kiến của mình thôi...nhưng dù sao truyện cũng rất hay...hóng
|