Chương 1 Bước qua ngưỡng cửa của trường đại học danh giá mà lòng nó nặng trễu, cảm giác hồi họp ,lo lắng,đang xen vào nhau.Nó không biết tương lai sẻ ra sao hạnh phúc hay bất h...ạ...n...h nhưng đứng trước cổng trường đại học danh giá "NEWHAPPY" chỉ dành riêng cho những cô ấm,cậu chiêu giàu có mà nó cảm thấy tự hào,không ngờ một cô gái nghèo hèn,bình thường đến nổi tầm thường cũng bước được vào đây,nó tuy nghèo nhưng cũng không nên xem thường nó học quá ư là giỏi đạt nhiều danh hiệu nào là học sinh giỏi toán cấp quốc gia thế nên nó được nhân học bỗng tuyển thẳng vào trường đại học này.Nó đang lay hoay tìm đuờng đến lớp thì bổng "RẦM" một sự cố đáng tiết sảy ra hình như nó đã va vào môt vật thể không xác định kéo theo sự chú ý của mọi người,nó đang được nhìn bằng ánh mắt"Cô ta là ai thế? Lần này cô ta chết chắc" Nó linh cảm mọi chuyện không lành và bắt đầu lo sợ hơn khi biết mình vừa tông phải một người nào đó. Nó ríu rít xin lỗi-xin lỗi bạn cho mình xin lỗi ... Người đối diện quát to-Này cô xuống được chưa,muống đè tui tới chừng nào, người gì đâu mà nặng y gang heo. Lúc này nó đang đè lên người ấy với tư thế rất ư là mờ ám là nó nằm trên người kia nằm dưới.Nó cuống quýt leo xuống mà mặt nó đỏ như gấc ...Khi leo xuông nó đươc ngươi kia phán một câu làm nó muối nhào tới xé sát tên kia"Năng như heo giảm cân đi heo mập"Nó tức muốn sôi máu nhưng khi ngước mặt lên nhìn tên kia thì mặt đỏ càng đỏ hơn,người con trai trước mặt nói sao ta,người trước mặt nó là một mỹ nam đẹp tuyệt vời,nét đẹp của thiên sứ ý,với mái tóc 7/3 màu nâu huyền ảo,lung linh trong ánh mặt trời,đặt biệt hơn là đôi mắt màu xanh hút hồn làm cho người ta muốn ngắm hoài nhưng khi nghe hắn nói"Nhìn gì mà nhìn tôi biết tôi đẹp cô không cần nhìn thế đâu " Nó bễu môi"huơ mấy người tự tin qua đây"Nói rôi nó bươc chân đinh đi thì bị tên kia kêu lai -ê,đụng tôi rồi cô định chuồn à không lẽ không định đền bù thiệt hại à. Nó quay người lại nhìn hắn -giờ đằng ấy muốn cái gì đây.Hăn tra lơi mà mặt rỏ gian-1 điềukiện.Nó nhìn hắn lạnh nhạt đáp-không Hắn trau mày nói-không ư? chắc chưa. Nó khẳng đinh-RỒI Hắn duơ năm dâm về phia cô-Cô chắc cũng muốn không yên thân ở đây chứ gì rồi cả cái xe tồi tàn của cô nửa chắc nó cũng chả yên đâu hahaha -anh giám uy hiếp tui,tui sẽ báo cho hiệu trưởng-nó hơi sợ nhưng vẫn cố gắng cứng cỏi -hahaha hiệt trưởng thì làm gì được tui,nói cho cô biết cái trường này xây dựng lên cũng từ nguồn vốn của gia đình tôi,cô nghĩ ổng làm gì được hả? Và tui củng cho cô biết một điều tui là xã hội đen có thể nói thuận ta thì sống nghịch ta thì chết Nó nuốt nước bọt một cái ực ngậm ngùi mà nói với nụ cuời gượng-được tôi chấp nhận Hăn cười nói-ok vây là cô tự nguyện ấy nhé tôi không ép à haha."HẢ CÁI GÌ MÀ KHÔNG ÉP CHỨ,HẮN ĐOE DOẠ MÌNH RÀNH RÀNH MÀ, ĐÚNG LÀ CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT"Nó thầm nghĩ. Hắn thấy nó đơ người liền cười thích thú-Thôi được rôi đừng đứng đó mà vui mừng trong bụng vì được anh gần gủi,nói chuyện lâu đến thế,mấy người khác không có cửa đứng đây nói chuyện với anh nhiều thế đâu,em nên biết tự hào đi, thôi anh có việc đi trước nhé bye. Nó bây giờ muốn phát điên,cái gì mà tự hào khi nói chuyện với hắn chứ nó không thèm,hắn đúng là tên chết bầm tên chết tiệt tên đáng ghé,bla bla... nhưng vì muốn bình an yên ổn nên phải nhịn nhịn và nhịn.Nó ôm cục tức tiến về phía lớp nó sẽ học.Nó bước đến gần cửa lớp thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những học sinh trong lớp -Ban nghe tin gì chưa lớp mình hình như có thành viên mới ấy nghe nói học giỏi lắm lại đẹp nửa-Khi nghe đến đây thì bất giác nó mỉm cười vui sướng không ngờ nó mới chuyển tới đây không lâu mà lại được nhiều người để ý đến thế hihi.Rồi lời bàn tán vẫn tiếp tục -Nghe nói ban ấy rất đẹp, da trắng, thôngminh nửa -ừ bạn ấy còn có chiều cao rất li tưởng nửa với lai mái tóc mượt bồng bềnh Nghe đến đây thì lổ mủi nó đỏ ửng lên trông rất đáng yêu nó thầm nghĩ" mình biết mình đẹp nhưng đừng nói quá chứ hihi"Nhưng khi nghe những người ấy nói tiếp thì... -Minh còn nghe nói ban ây rất giàu hình như là đại công tử của Lý thị thì phải-Nghe xong câu nói ấy thì nó sửng người,có cảm giác như bị thiên thạch đè dẹp lép,mặt nó giờ ngố hết sưc nhưng ấy cũng rât dễ thương -Nảy giờ không phải nói mình sao. Rồi có một giọng nam lên tiếng,ngử điệu có vẽ trêu chọc- Bé hơi bi hoan tưởng nặng rồi đó,bé yêu hahaha
|
|
Cậu cươi nói-Anh xấu thế đấy mà có người thèm mới hay nhưng mà anh đâu cho nhỏ mà nhỏ thèm với không.Nó ngượng chín người đỏ mặt bừng bừng cà chua chắc cũng phải ghen tức.Thấy nó vậy cậu phái chí trong lòng-Thôi được rồi anh chỉ đùa tí thui nhỏ đừng làm vẻ mặt đáng...Nói đến đây cậu sựng người không nói nửa câu"đáng yêu".Còn về phía nó thì nổi khói trên đầu.Cậu lại nhắc lại chuyện hồi nãy vơi giọng điệu dạy bảo-Hồi nãy nhỏ đi đứng cái kiểu gì mà đụng anh hả nhỏ đi đứng phải cẩn thận chứ bla...bla...Trong khi hắn nói nó bấy giờ đã không thể chịu nổi cha cô thường bảo"một điều nhịn một trăm điều phiền"ý lộn"một điều nhịn chín điều lành"nhưng bây giờ không thể nhịn xin lỗi cha con gái bất hiếu không thể nghe lời ba nửa xin ba tha thứ hic...hic còn tên kia mi chết với bà nó quát khá to khiến tên kia sững người ngưng nó-Anh kia anh nói vừa vừa phải phải thôi chứ tôi biết tôi sai nhưng anh đúng chắc đi đứng không dờm trước ngó sao đụng phải ngươi ta còn không xin lỗi tôi là không khí chắc bộ không thấy tôi à, mắt anh có vấn đề không vậy về kiểm tra đi nha.Nó nó xong thở muốn chết nó không biết tại sao lại dư hơi chửi cậu còn về phía cậu khi nghe trận giáo huấn của đại tỷ tỷ cam bái hạ phong không ngờ còn có võ mồn giỏi hơn cậu thành ra cậu chỉ cười trừ -Xin lỗi nhỏ nha lỗi của anh.Nó mở miêng đinh nói thì khi nghe lời đề nghị của cậu-Nếu nhỏ tha cho anh thì anh hứa cho nhỏ ...
|
Cho nhỏ những món ăn nhỏ thích Nó quát-Tôi là con nít chắc đừng lấy đồ ăn ra mà...Nói đến đây thì nó thầm nghĩ" đồ ăn sao ngu gì không ăn của tên đáng ghet mà hahaha mình sẽ ăn cho hắn sạch túi luôn"nó mỉm cười với ý nghĩ gian của mình mà tự đắc khiến ai kia nhìn mà cười theo.Hắn lên tiếng nhắc nhỡ-có đi không vây nhỏ không thì thôi à.Nó nói với nụ cười gian trên môi-Đi chứ.Thế là hai người bước vào tiệm tap hoá,nó thich thú nhin những thức ăn đang vẫy goi"ăn tôi đi,ăn tôi đi"(chỉ là ý nghĩ của nàng thôi à).Đang mơ tưởng thì cậu hỏi-nhỏ thích ăn gì?Nó không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào những bit khoai tây chiên hết sức quyến rũ.Cậu dường như hiểu đưa tay...
|
ra lấy một bịt khoai tây chiên.Nó nghĩ cậu cũng hiểu ý nó đó chứ nhưng ý nghĩ ấy bỗng tan theo mây khói khi thấy cậu xé bịt khoai tây,nhai rốp rép,ăn ngon lành còn ngây thơ hỏi nó-nhỏ có muốn ăn không ngon lắm đó.Nó tức muốn sôi máu-ANH...Thấy nó đang tức giận,mặt đỏ phừng phừng cậu vôi nói-Thôi,cho anh xin lỗi nha,anh chỉ giỡn chút thôi.Nói rồi cậu nhanh gọn lẹ lấy năm bịt khoai tay đưa cho nó.Thấy khoai tây chiên-món ăn siêu khoái khẩu của nó-nó liền hết giận,nhanh lấy 5 bịt khoai tây chiên trên tay cậu mà cười thích thú.Cậu cười khi thấy nó y như con nít nhưng lại rất dễ thương.Đến quầy tính tiền nó nhìn cậu với ánh mắt"trả tiền mau"còn cậ thì dả bộ ngây thơ không biết ép nó lên tiếng-anh còn không mau trả tiền đi đứng đó làm chi. Cậu gãi đầu nhìn nó với ánh mắt vô tội dạ-Anh quên mang ví rồi.Nó đơ người xém xỉu-anh không có tiền mà bày đặt mời với gọi huơ.Cậu cười nói với nó một cách ngây thơ-ai nói anh không có tiền.Nó quát vào mặt cậu-THÌ ANH NÓI CHỨ AI.Cậu lại cười với nó-anh nói khi nào vậý.Nó tức như con điên quát-THÌ ANH NÓI ANH KHÔNG MANG VÍ CHỨ.Cậu lại ngây thơ đáp-ừ anh nói anh không mang ví nhưng đâu nói anh không màng tiền.Nghe xong nó xém té xỉu lần hai-VẬY ANH SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM.Cậu lại nở một nụ cười toả nắng lại nói một cách vô tội-Nhỏ có hỏi đâu mà anh nói.Nó tức đến bốc khói nhưng vì năm bit khoai tây chiên yêu dấu mà rán nhịn-Vậy anh hãy trả tiền đi.Cậu mỉm cười nói-ừ thì trả.Cậu lục lội hết trong áo rồi đến quần và rồi nụ cười toả nắng cùng với ánh mắt ngây thơ vô số tội-anh quên mang tiền thật rồi.Rồi cái rãi đầu ngây thơ,đáng yêu phải biết nhưng với nó là vô cùng đáng ghét nó tức quát-CÁI GÌ,KHÔNG CÓ TIỀN,CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY,KHÔNG CÓ THÌ NÓI LÀ KHÔNG CÓ,DÒNG DO TAM QUỐC LÀM CHI CHỨ.Cậu mỉm cười với thái độ đáng yêu của nó khi nỗi giận-thôi anh không mang tiền thật nhưng anh có mang thẻ.Nó xém té xỉu lần 3-HẢ?Cậu cười tươi đưa cái thẻ cho chủ quầy tính tiền .Nhưng khi chủ quầy lên tiếng thì-thưa quý khách ở đây chỉ thanh toán bằng tiền thôi ạ!Cả hai cùng đồng thanh-HẢ!?Cậu lại gãi đầu-lần này không phải tại anh nha.Nó lếu lưởi-WHAT.Đây là lần thứ tư cô xém té xỉu.Cậu lại noi-Nhỏ có tiền không,chả dùm anh tiền một bịt khoai tây luôn nha.Nó tưc vô cùng nhưng đành ngậm ngùi đưa ra 30,000đhic...hic...Cậu thấy vậy liền vỗ ngọt,thôi để anh bù cho nhỏ nha,anh cho nhỏ 1 điều ước .Nhưng chưa xong anh còn đưa cho nó cái iphone đời mới cho nó rồi chạy mất hút.Chuyện là thế đó kí ức của nó dần ùa về nó tưc điên nhìn hắn-anh trả cho tôi nhanh lên.Cậu tỉnh bơ đáp-không,trừ khi nhỏ cho anh...mà thôi,mai anh trả. Reng...Reng...Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp nó sựt tỉnh chạy vội vào lớp nhưng nó vẫn thấy cậu đi theo
|