Chương 3 - Níu kéo Lang thang trên đường phố,nó cũng chẳng biết là mình phải đi đâu bây giờ.Dừng chân tại một góc phố khuất người,nó nhẹ nhàng ngồi lên băng ghế đá ven đường.Nhìn dòng người đông đúc,nhộn nhịp nó thấy mình sao lẻ loi quá đổi.Nó thật không ngờ,từ 1 tiểu thư danh giá chỉ sau 1 phút nó lại trở thành kẻ lang thang , không có nhà để ở.Nhưng nó tuyệt không hối hận vì lựa chọn của mình.Hít 1 hơi thật sâu,nó quyết tâm đứng dậy và tự mình bước tiếp trên con đường phía trước.Nó không tin trái đất lớn như vậy lại không có chỗ cho nó dung thân. Vừa xoay người,thì bước chân đột nhiên khựng lại.Thời gian như ngừng động vào lúc này.Hai con người quá quen thuộc nhưng dường như cũng quá xa lạ đang thẫn thờ đứng đối diện với nhau.Không ai khác ngoài nó và hắn. Tim nó bắt đầu co rút,khóe miệng giựt giựt.Nỗi đau và quá khứ khi xưa lại không hẹn mà ùa về.Mặt nó lạnh lùng,không chút cảm xúc và nhìn hắn như chưa từng quen biết.Nhưng tận sâu trong tim nó, cơ hồ vẫn cảm thấy đau nhói.Còn hắn cũng chẳng khá hơn nó là bao.Vừa nhận được điện thoại của dì Dương,là hắn chạy như bay đến đây.Hắn sợ lắm,sợ phải mất nó,mất người con gái mà hắn xem như sinh mệnh này một lần nữa. Khẽ gạt những dòng suy nghĩ rối bời trong lòng lúc này,nó nắm chặt hành lí,vô tình bước qua hắn xem như chưa từng quen biết.Nhưng khi vừa đi ngang qua hắn,thì bàn tay nhỏ bé,lạnh băng của nó đã bị hắn bắt được. - Đừng đi có được không?Hắn nhỏ giọng hỏi nói cũng như đang van xin nó.Hắn không thể để nó rời khỏi cuộc đời hắn,ngàn vạn lần không thể. Nó khẽ hừ lạnh trong lòng,bây giờ mới bắt đầu níu kéo có phải là quá muộn rồi không.Nếu khi xưa hắn chịu tin tưởng nó, thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi như bây giờ. - Tôi đi hay không cũng không liên quan đến anh.Nó cứng cõi trả lời. Lời của nó khiến hắn thật sự rất đau.Nơi lồng ngực cũng căng lên rất khó chịu. - Hani..Em vẫn không thể tha thứ cho anh sao?Hắn chua xót hỏi,dù cho đã biết trước câu trả lời.Nó hận hắn còn không hết,sao lại có chuyện nó tha thứ cho hắn chứ.Hắn mĩm cười trong đau khổ,nhưng vẫn đặt chút hi vọng cuối cùng vào câu trả lời của nó. - Tha thứ..? Trương Đăng Khánh..a nghĩ thế nào mà lại bảo tôi tha thứ.A gây tổn thương cho tôi bao nhiêu..mà giờ còn tư cách mở miệng nói với tôi những lời đó.Nó như bị hắn chọc vào chỗ đau,tức giận thét lớn. Câu trả lời của nó khiến hắn đau lòng , chết đứng tại chỗ.Nó nói rất đúng,ngày xưa là do hắn không biết trân trọng tình cảm của nó,do hắn tự mình đánh mất đi hạnh phúc của chính mình.Thì giờ hắn đâu còn tư cách để van xin nó tha thứ cho mình nữa chứ.Nở nụ cười chua chát,hắn nhẹ nhàng nói với nó. - Hani..A biết là em rất hận anh, không thể nào tha thứ cho anh.Nhưng a thật lòng muốn giúp em,thời gian này em dọn đến sống cùng anh được không.Đợi đến khi em tìm được chỗ ở ổn định rồi hẳn dời đi.Hắn không còn cách nào khác,chỉ cần giữ được nó ở bên cạnh 1 giây thôi hắn cũng hài lòng rồi. - Không cần.Tôi không cần anh thương hại.Việc của tôi tôi có thể tự giải quyết được.Nó buông 1 câu cự tuyệt rồi nhanh chóng bước đi. - Hani..a không thương hại em.Khi nào em cần giúp đỡ cứ đến tìm anh.Anh yêu em!Nhìn theo bóng nó,hắn thất vọng thét lớn.Hắn cũng không biết là nó có nghe hay không nhưng hắn tin nó sẽ cảm nhận được. Hòa vào dòng người vội vã,nó khẽ mỉm cười " Đăng Khánh..em cũng yêu anh nhưng chỉ là không có cách nào tiếp nhận anh mà thôi."
|
|
Hay quá đi,tiếp đi tg hópppppp tôi thik chuyện của bạn r đấy
|