Cô bé lạnh lùng...Em là của anh!
|
|
Thiếu mẹ từ nhỏ nó lớn lên trong sự yêu thương và che chở của ba nó và hắn.Tất cả đối với nó ngỡ như là một thiên đường trên trần gian.Nhưng nào ngờ chỉ sau một đêm nó đã trở thành một người lang thang,không người thân thích khi những người xung quang đều hiểu lầm và khước từ nó. Mang trái tim tổn thương đi đến một nơi khác,nó hi vọng thời gian sẽ chữa lành những vết thương này và tự xây đắp một hạnh phúc mới cho mình.Tại đây nó đã gặp a - người con trai mà nó nghĩ rằng sẽ bảo vệ và cùng nó sống hạnh phúc đến cả đời.nhưng mọi việc cứ diễn ra như một cuốn phim,khi tất cả đã được thần số phận an bài trước,quá khứ và nổi đau khi xưa lại một lần nữa tái diễn với nó. Liệu nó - ng con gái nhiều lần bị tồn thương có đủ dũng cảm và mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước...? *Giới thiệu nhân vật: Nguyễn Hoàng Lạc Dương:(nó).Là công chúa của tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.Mọi người hay gọi là Ree Hani.Xinh đẹp vô đối với khuôn mặt baby cực kool,da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi thanh tú.Mắt to,hàng lông mi dài cao vút.Mái tóc dài thẳng tâp trộn giữa màu tím và xanh rêu.Lạnh lùng,ít nói và hận những ai không tin tưởng mình. Lâm Thiên Kiều :bạn thân của nó.Tiểu thư độc nhất của ct thời trang thế giới.Khuôn mặt dễ thương như thiên thần,mắt màu xanh nhạt sâu không thấy đáy.Tính tình hòa đồng thân thiện nhưng cũng hơi đanh đá.Lúc nào cũng bảo vệ nó.Biệt danh là Riyumi. Trương Đăng Khánh:(hắn).con trai của trùm mafia thế giới và là Hoàng tử của thế giới đêm.Đẹp trai như sao Hàn,mặt baby lạnh lùng tàn khốc.Tàn nhẫn,vô tình với tất cả mọi người nhưng trừ nó.Rất yêu thương nó nhưng vì hiểu lầm khi xưa nên nó với hắn bây giờ cứ như người xa lạ.Bang chủ bang VamprieDard nên rất giỏi võ và thông minh.Được giới giang hồ biết đến là "Nan máu lạnh". Vương Kỳ Duy:Hot boy Parabi School (trường mà nó sẽ theo học sau này).Là thiếu gia của 1 gia đình giàu có khét tiếng,đẹp trai miễn chê,da trắng như con gái và sở hữu nụ cười chết người.Tính tình trầm ổn,hòa đồng nhưng ít nói ,đặc biệt là rất chung tình nên mới xảy ra một số sự việc đau lòng về sau. p/s:Còn một số nhân vật khác nhưng mình sẽ giới thiệu sau.
|
Chương 1 - Ác mộng những giấc mơ Bên bờ vực thẳm,có 2 cô gái xinh đẹp như thiên thần đang đứng đối diện với nhau.Là nó và 1 cô gái khác. Nó mặc 1 chiếc áo phông đen,có in hình đầu lâu ở giữa kèm với cái quần jean mài rách,trông nó thật bụi bặm và cá tính.Mái tóc dài vút bay trong gió,vẻ đẹp ngây ngất của nó khéo làm động lòng người.Nhưng mắt nó chỉ nhuộm 1 màu bi thảm và chết chóc.Ánh mắt nó hung tợn khóa chặt người con gái trước mặt. Cô gái đó mặc 1 chiếc váy trắng thuần khiết,khuôn mặt xinh đẹp,sắc xảo.Đôi mắt to tròn,long lanh,thỉnh thoảng chớp chớp khiến người khác nghĩ rằng đây chắc hẳn là 1 cô gái rất hiền lành. Nhưng chỉ có nó mới biết được cô ta đã giở những trò xấu xa gì sau lưng nó và đã hãm hại nó như thế nào. - Chị Hani.Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu.Cô ta nhẹ nhàng nói nhưng cũng không giấu nổi ý mỉa mai,châm chọc. - Cô gọi tôi là chị sao?Nó khinh bỉ trả lời. - Em..Em và anh Đăng Khánh không có gì cả.Em làm như vậy,vì muốn tốt cho chị thôi.Tin em đi!Cô ta nhỏ giọng nài nỉ , van xin nó. - Tin cô?Tôi lấy cái gì để tin cô đây.Cướp mất người con trai mà tôi yêu thương nhất,làm mọi người hiểu lầm,xa lánh tôi.Tất cả đều là muốn tốt cho tôi sao?Nó tức giận hét lớn vào mặt cô ta. Ngoài mặt thì nói là chị em tốt,nhưng sau lưng lại giở những trò bỉ ổi,xấu xa.Nó không ngờ cô ta chỉ vì 1 người con trai mà lại trở nên ích kỉ và toan tính như vậy.Không ngại lập mưu tính kế hãm hại ,vu oan người khác.Rồi ngay cả người chị em vào sinh ra tử của mình mà cũng có thể bỏ mặc. - Em..!Cô ta không nói gì,sắc mặt thoáng đanh lại,từ khóe miệng cong lên nụ cười chế giễu. Điều đó làm sao qua mặt nó được chứ.Nhưng nó cũng muốn xem cô ta còn muốn làm gì nữa đây.Từ đáy mắt nó lóe lên 1 tia cảnh giác.Ả chầm chậm bước đến bên cạnh nó,nắm chặt 2 bả vai của nó,kéo nó lại gần bờ vực.Chỉ cần 1 bước nữa thôi chắc chắn cả 2 sẽ rớt xuống dưới kia mà chết không toàn thây. - Có muốn làm gì?Nó hơi hoảng sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh ,lạnh lùng hỏi cô ta. - Muốn làm gì?Tôi muốn cược ván cờ cuối cùng này với cô.Cô ta nói xong liền xoay người nhảy xuống vực. Mặt nó thoáng 1 kia kinh hoàng.Nó như chết sững tại chỗ." Ván cờ cuối cùng" - những lời nói của cô ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó.Cánh tay của nó cũng vô thức vươn ra định kéo cô ta lên.Nhưng đã có 1 bóng người chạy lên trước,lôi lên và ôm chặt cô ta vào lòng. - Cô làm cái quái gì thế hả?Nó bị tiếng thét như sấm kia làm hoảng sợ. Ngỡ ngàng,đau lòng!Nó nhìn người con trai trước mặt đang ôm 1 người con gái khác vào lòng.Cái vòng tay đó đã từng chỉ dành riêng cho nó...giờ sao lại.Chóp mũi như lên men,nó thấy lòng mình chua xót,ê ẩm. - Băng Nguyên..em có sao không?Hắn trầm giọng hỏi,vuốt ve cô gái nhỏ đang run cầm cập kia.Đồng thời cũng bắn cái nhìn lãnh đạm về phía nó. - Đăng Khánh..em..em không biết tại sao chị Hani lại muốn đẩy em xuống dưới nữa.Vốn dĩ..em chỉ muốn nói với chị ấy tất cả chỉ là hiểu lầm,nhưng chị ấy không tin,còn mắng em và muốn xô em nữa..Cô ta thút thít trong lòng hắn. Hừ lạnh trong lòng, nó cảm thấy cô gái trước mặt thật xấu xa và bỉ ổi.Và nó cũng đã hiểu "ván cờ" mà lúc này cô ta nói là gì..Nó không muốn giải thích gì thêm,vì đơn giản nó muốn xem thử là hắn sẽ tin nó hay là cô ta. Nghe lời ả ta nói, mặt hắn bắt đầu xám ngoét,ánh mắt lạnh lùng chết chóc.Hắn hờ hững bảo cô ta vào xe đợi hắn.Cô cũng muốn ở lại xem trò vui nhưng vì thấy khuôn mặt đáng sợ của hắn,nên cũng đành ngậm miệng,ngoan ngoãn vào xe trước. Hắn bước đến đối diện với nó.Ánh mắt 2 người giao nhau mà khoảng cách dường như xa xôi quá đỗi. " Bốp ".Hắn im lặng,nhẫn tâm tát nó 1 cái như trời giáng. - Nguyễn Hoàng Lạc dương,tại sao cô lại tàn độc như vậy.Uổng cho tôi tin tưởng cô,tốt nhất là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.!Hắn nói mà lòng đau như cắt,hắn cũng thật không tin người con gái mà hắn yêu như mạng sống lại có thể giờ những trò như vậy sau lưng hắn. Ôm lấy cái má vừa bị tát,từ miệng nó chảy ra 1 thứ chất lỏng màu đỏ.Nghe nồng nặc mùi máu tanh.Nó không ngờ,người con trai mà nó yêu thương nhất,người lúc nào cũng che chở và bảo vệ cho nó.Giờ lại vì 1 cô gái khác mà chửi nó,đánh nó.Từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của nó.Đau-thứ cảm giác duy nhất nó cảm nhận được lúc này. Ngước mặt lên,nó đau đớn nhìn người trước mặt.Nước mắt lã chã rơi,nó uất hận ghì chặt 2 tay mình.Còn hắn,khi nhìn thấy nó như vậy hắn cũng đau lòng không kém.Nhìn thấy vết thương ở miệng nó,hắn thật muốn giết chính mình vì lúc này đã ra tay mạnh với nó.Dù sao nó cũng chỉ là 1 cô gái, và lại là cô gái mà hắn yêu thương nhất trên đời.Tim hắn như bị ngàn mũi kim xuyên vào,hô hấp như cũng khó khăn hơn.Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép mình được mềm lòng với nó.Nhẫn tâm xoay lưng,hắn vô tình bỏ lại nó ở phía sau mà cất bước. " Bốp ".1 âm thanh vang dội vang lên làm hắn sững sờ dừng chân và cũng là cái tát thứ 2 nó nhận được trong ngày. Người đánh nó không ai khác ngoài baba nó.Ông đã chứng kiến được mọi việc kể từ khi cô ta bị rơi xuống.Ông không tưởng tượng được con gái của ông lại có thể trở nên độc ác như vậy. -Mày có phải là người hay không?Việc như vậy mà mày cũng làm ra được à?Ba nó la nó mà nước mắt không ngừng rơi xuống. " Đoàng ".Nó nghe như tiếng súng nổ bên tai mình.Đây là ba nó sao?Người mà trước giờ luôn thương yêu nó,kể cả khi nó làm sai ông cũng chưa hề mắng nó tiếng nào.Giờ lại trước mặt người khác chỉ trích nó,khước từ nó.Nỗi tủi thân,uất ức trong tăng lên vùn vụt,khiến nước mắt nó rơi mãnh liệt hơn.Tâm trạng hắn cũng không khá hơn,khi nhìn thấy nó bị đánh như vậy,hắn chỉ muốn chạy đến ôm lấy nó và vỗ về nó như trước đây. Phẫn uất,đau xót dồn nén,nó thét lớn: - Rốt cuộc các người xem tôi là gì chứ?Tôi là con gái, là bạn gái của các người mà các người không tin lại đi tin người ngoài.Tôi hận các người.Nó thét xong liền ôm khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của mình chạy vụt đi. -Không!Nó hoảng hồn la lên,thức dậy sau cơn ác mộng kia. Thì ra chỉ là mơ thôi.Giấc mơ này đã ám ảnh nó bao nhiêu năm nay,khiến nó không đêm nào ngủ yên giấc.Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái,nó cảm thấy nơi đó của mình vẫn còn đập rất mạnh mẽ. Nó tự an ủi chính mình chỉ là mơ,rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
|
Mình thích truyện bạn viết rồi đó! Mau ra chap nha! Mong chap mới!
|
mau ra chap mới ik tg, mình ủng hộ bạn
|
Chương 2 -Tức giận, đuổi đi Sáng sớm,những tia nắng ban mai khẽ hắt vào phòng khiến nó không vui thức giấc.Không gian xung quanh thật tươi đẹp,nhưng sao trong mắt nó chỉ toàn là 1 màu đen xám xịt và buồn thảm.Tất cả cũng chỉ vì ngày đó. Gấp gọn chăn màn,nó nhanh chóng vào phòng làm vscn. - Cô chủ,ông bảo cô xuống ăn sáng.Tiếng dì Dương hiền từ vang lên trước cửa phòng nó. - Vâng.Nó lễ phép trả lời. Nó từ nhỏ đã sống với ba,chẳng biết mẹ nó là ai ,còn sống hay đã mất.Cũng may là có dì Dương đã chăm sóc,lo lắng cho nó.Nên đối với nó,dì cũng như là mẹ của mình. Nhanh chân bước xuống phòng bếp,nó thấy ba nó đang ngồi đợi nó.Gương mặt toát ra vẻ cương nghị,uy quyền bức người.Nó từng xem ba nó là người quan trọng nhất với mình,và nó nghĩ mình sẽ không thể sống tiếp nếu không có ông ấy.Nhưng kể từ ngày ấy thì khoảng cách giữa 2 ba con nó dường như ngày một xa hơn. - Chào.Nó hờ hững mở miệng. Ông Luật - ba nó,nhìn nó mà cảm thấy xót xa.Ông biết là nó giận ông,thậm chí là hận ông.Nhưng ông thật không biết làm gì để nó tha thứ cho mình nữa.Tất cả là do ông khi xưa đã quá vội vàng mà trách lầm nó.Nó thiếu mẹ từ nhỏ,mọi niềm tin nó đều dành cho ông.Vậy mà ông lại nỡ làm tổn thương nó.Ông định mở miệng nói gì đó thì bị dì Dương cắt ngang. - Thưa ông chủ,có ông bà Trương đến chơi. -Tôi biết rồi!Quay sang nó-Ta đi tiếp khách ,con ăn trước nhé con gái! Nó không nói gì,chỉ lười biếng gật đầu.Dì Dương thấy 2 ba con nó như vậy cũng thấy đau lòng thay. Nó ăn xong thì rút lẹ lên lầu.Nhưng vừa đi ngang phòng khách thì bị ba nó kêu lại. - Hani.Con không thấy ai sao?Ba nó không vui lên tiếng. - Chào 2 bác.Nghe ba nó nói,bất đắc dĩ nó đến đó chào hỏi. - Chào con.Họ cũng khách sáo đáp lời nó. - Hani,họ là ba mẹ chồng tương lai của con,sao con lại nói như vậy.Ông lên tiếng trách nó. Ba mẹ chồng sao,e rằng nó đâu có được phúc phận đó.Nhếch môi khinh bỉ: - Ba mẹ chồng?Chắc con đâu có được phúc phần đó.Nó 1 nửa thật 1 nửa đùa,nhưng hơn hết vẫn là ý vị mỉa mai. 3 người bọn họ sao không nhận ra được suy nghĩ của nó chứ.Bà Trương vội vàng lên tiếng. - Không..không.Bọn ta mới là người không xứng để có được người con dâu như con Hani à. Nó vẫn đứng ngây ra đó,không nói gì.Thật lòng là nó chẳng còn muốn dính líu gì tới gia đình hắn nữa.Ba nó thấy vậy mới đỡ lời. - Không..anh chị sui,anh chị đừng nói như vậy.Con bé và Đăng Khánh sớm muộn gì cũng lấy nhau,nó sẽ trở thành con dâu nhà anh chị,phiền anh chị dạy dỗ thêm. - Việc phải làm mà..Ba hắn cười xuề xòa,còn mẹ hắn ngồi bên cạnh cũng liên tục gật đầu. "Cưới,Con dâu",những cái từ đó làm đầu nó như ong ong.Ông chưa hỏi ý kiến nó có đồng ý hay không,đã tự quyết định mọi việc.Cuối cùng ông có còn xem nó là con gái hay không đây. - Tôi không cưới..Muốn cưới thì ba tự đi mà cưới.Nó tức giận hét lại với ba nó,không cần quan tâm những người đang ngồi trước mặt nó là ai. Ba nó bị câu nói của nó chọc tức đến phát run.Còn ba mẹ hắn thì sững sờ,vì không nghĩ rằng nó lại kích động đến như vậy.Chắc chắn nó chưa quên được chuyện năm xưa và con hận con trai của bọn họ lắm. - Mày..mày nói cái gì hả.?Mày có còn xem tao là ba mày không.Ông run run quát nó. - Vậy ông có còn xem tôi là con gái ông không?Việc gì cũng tự mình quyết định,có khi nào ông hỏi ý tôi chưa?Vốn dĩ ông chỉ xem tôi như là 1 quân cờ,mặc cho ông sai khiến.Nó nói mà nước mắt cũng theo đó rơi ra. Ba nó không ngờ người con gái mà ông hết mực thương yêu,xem như là vật báu trên tay lại có thể nói ra những lời này với ông.Ông không kiếm được vung tay tát nó 1 cái. - Mày..mày cút ra khỏi nhà cho tao.Tao không có đứa con bất hiếu như mày.Ông nói mà lòng nhói không sao chịu nổi. Ba mẹ hắn nghe cuộc cãi vã của ba con nó cũng bị dọa cho hết hồn.Ba hắn vội lên tiếng nói giúp cho nó. - Anh sui..đừng nóng giận.Hani vẫn còn nhỏ,chưa hiểu chuyện,có việc gì từ từ dạy dỗ là được rồi. - đúng đó.Mẹ hắn cũng phụ họa theo. Ba nó nhìn nó,chỉ cần 1 lời xin lỗi từ nó thì ông sẵn sàng rút lại lời nói khi nãy.Đáp lại sự hi vọng của ông,chỉ là khuôn mặt uất ức đẫm lệ của nó.Nó giương đôi mắt to tròn của nó nhìn ông,lạnh tanh không chút cảm xúc.Nó từ tốn mở miệng. - Được..dù sao tôi cũng không muốn ở đây nữa.Công ơn dưỡng dục của ông nếu sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ trả. Nó nói xong thì chạy vội lên lầu,thu gọn hành lí,nó còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa .Lấy cái vali ra,nhét vài bộ quần áo và 1 số giấy tờ tùy thân.Đau xót nhìn gian phòng quen thuộc của mình lần cuối,nó quyết tâm kéo vali ra đi. Lúc đi ngang phòng khách,nó thấy cả 3 người họ đều có những biểu cảm phức tạp,khó diễn tả thành lời.Nó không quên cuối đầu chào ông 1 cái,cảm ơn vì ông đã sinh ra và nuôi dưỡng nó cho đến ngày hôm nay.Mọi người đều đau xót nhìn 2 ba con nó.Nhưng khi nó bước ra tới cửa thì. - Nếu mày bước ra cái cửa đó thì mày sẽ không còn là con của tao.Ba nó hối hận vì khi nãy đã lỡ lời với nó,ông biết nó là người nói được làm được.Nên chỉ cần nó bước ra khỏi cái cửa đó thì dù có chết nó cũng không quay về đâu.Thật lòng bây giờ ông chỉ muốn nó ở lại thôi. Nghe ông nói,nó đột nhiên dừng chân.Nhưng 1 khi nó đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.Thở hắt ra,nó nặng nề mở miệng. - Tùy ông.nó nói xong rồi nhanh chóng rời đi. Ba nó tức giận ngã khụy xuống ghế.Ba mẹ hắn thì hoang mang không biết phải giải quyết thế nào.Còn dì Dương ở trong bếp thì tay run run móc điện thoại ra điện cho ai đó kể lại toàn bộ sự việc lúc này.
|