Chương III : Mùa Thu- Một sự bắt đầu mới Thoát đó mà đã hết hè, cũng đã đến lúc tôi phải đi học lại rồi. Suốt cả hè, số lần tôi và Chấn Huy gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể từ bỏ Chấn Huy được. Tôi cũng không biết bản thân đã từ bỏ được hay chưa, nhưng mỗi lần thấy cậu ấy tim tôi lại nhói lên. Tôi thật ghét bản thân mình quá ! Hết hè, tóc tôi cũng dài ra được một chút, mái cũng dài ra, tôi quyết định không để mái nữa, nhìn cho nó chững chạc hơn. Thiên Hàn và Thiên Kỳ vẫn vậy, vẫn bảo vệ tôi và bắt nạt tôi. Tuy nhiên không hiểu sao Thiên Kỳ lại ít bắt nạt tôi hơn, đối xử với tôi cũng tốt hơn một chút, chỉ một chút thôi nhé ! Chắc thấy tôi càng lớn càng xinh nên không nỡ hành hạ nữa chứ gì ! Hố hố hố... Tôi nhìn lên trời. Bầu trời xanh ngắt không một bóng mây. Một làn gió thoảng qua, mang theo hương vị của mùa thu. Aahh... Mùa thu sắp đến rồi đây... Không khí không còn cái oi bức của mùa hè, nhưng cũng không se se lạnh như mùa thu. Thời gian chuyển mùa quả là tuyệt nhất a~ ! Nhìn lên những cái cây, lá vẫn xanh mơn mởn, nhưng không còn nhiều hoa quả nữa, chỉ còn lại một vài trái. Tự nhiên tôi lại muốn quay về hè quá... À mà thôi, lạc đề quá rồi, đây là chuyện về tình cảm của tôi mà, quay lại vấn đề chính cái Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, thật chẳng muốn đi chút nào ! Vậy là không được ngủ nướng nữa rồi...hic... Học ở trường mới xa lạ, chẳng quen ai cả...sau này Đường Thiên Du tôi biết làm sao chứ ! Hic...hic... - Tiểu Du ! Nhanh đi học không muộn kìa ! Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên. Nhìn đồng hồ, tôi vội chạy xuống, cặp miếng sanwich và ba chân bốn cẳng chạy tới trường. Trường tôi cũng không xa nhà, cỡ 700m nên tôi định đi bộ đến trường, nói đúng hơn là chạy bộ. Đang chạy thì tôi thấy một bạn nam đang bị 1 nhóm người vây quanh. Lại chuyện gì nữa đây ?! Đám người đó chỉ tầm 3 tên nhưng trông có vẻ rất giang hồ, hình như bọn chúng đang bắt nạt bạn nam kia thì phải. Tôi định nhắm mắt làm ngơ nhưng lương tâm không cho phép. Aaaahhhh... !!! Coi như đây là một ngày xui xẻo vậy ! Ai bảo tôi anh hùng quá làm gì... Hic... - Nè ! Mấy người đang làm gì vậy hả ?!- Tôi nói lớn Đám côn đồ (tạm gọi là như vậy) quay lại, nhìn tôi cười đểu - Cô bé, còn nhỏ thì không nên ở đây làm loạn nhé ! - Phải rồi, về nhà mà uống sữa đi ha ! Haha - Bé học lớp mấy rồi ? Lớp 3 hả ? Sao lùn dữ dị ! Chết tiệt ! Cái đám côn đồ dở hơi này ! Dám chế nhạo chiều cao của tôi à ?! Chẳng qua là nó hơi khiêm tốn tí thôi ! 1m53 là cao lắm rồi nhá !! Tôi hít một hơi thật sâu, phải trả thù cái đám này mới được !! - BỚ NGƯỜI TA LÀNG NƯỚC ƠI !!! BIẾN THÁIIIII !!!!! Tôi hét thật to, tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Hè hè, cái đám côn đồ kia ! Biết sợ là gì chưa ? - Con bé còn nhỏ thế mà... - Cái đám này phải báo công an mới được ! - Mau gọi công an đi ! - Là biến thái đó, tội nghiệp con bé quá ! - Công an đâu rồi... Mau bắt bọn biến thái này đi ! Mọi lời bàn tán vang lên, đám côn đồ nghe đến 2 từ "công an" liền sợ tía tái, ba chân bốn cẳng chạy vụt mất. Một số người đuổi theo chúng, còn một người lại gần hỏi thăm tôi. Tôi cũng dùng nước mắt cá sấu bảo không sao và còn phải đi học. Rồi mọi người cũng ai làm việc nấy. Tôi đến bên cậu bạn bị bắt nạt kia, cậu ta đeo một cặp kính to tròn như kính của Harry Potter gì gì ấy, đầu tóc chải gọn gàng như kiểu mấy học sinh nghiêm túc hay lớp trưởng trong mấy cuốn truyện tranh mà tôi hay đọc. Tôi đỡ cậu ta dậy và nói : - Cậu không sao chứ ? Lần sau gặp bọn kia là cậu phải hét thật to lên nghe chưa ! - À...Ừ...Cám ơn cậu...- Cậu ta nói, giọng trầm bổng hay đến mức khó tin. Cậu ta mà làm ca sĩ chắc chắn sẽ rất nhiều fan ! Bộ đồng phục của cậu ta đang mặc...không phải đồng phục nam trường tôi sao ?! Vậy cùng trường sao ? - Cậu cũng học trường Đông Phương hả ?- Tôi hỏi. Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên - Chẳng lẽ cậu cũng... - Ừm ! Tôi là học sinh mới chuyển đến ! Cậu học lớp nào vậy ?- Tôi mừng rỡ, không ngờ lại gặp người cùng trường thế này. - Tôi học lớp 9A.- Cậu bạn nói. - Cùng lớp với tôi ! Thật hay quá ! Vậy là khỏi lo không tìm được lớp rồi ! Nè nè, cậu tên gì ? Tôi là Đường Thiên Du, cứ gọi tôi là Tiểu Du !- Tôi cười, đúng là may mắn quá đi mà ! - Tôi là Tống Minh Nhật.- Cậu bạn vẫn lạnh lùng. - Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé ! Chào cậu, Minh Nhật !- Tôi cười và đưa tay ra như thể muốn bắt. Minh Nhật nhìn tôi, sững sờ khó hiểu. Trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy bỗng vẽ ra một nụ cười hiền, cậu ấy đưa tay ra bắt với tôi. - Chào cậu, Tiểu Du. Trong thoáng chốc, tôi thấy cậu ấy rất đẹp trai ! Nhưng rồi lại lắc đầu bừng tỉnh. Minh Nhật vẫn chỉ là Minh Nhật mà thôi. Không phải tôi có ý chê nhưng quả thật cậu ấy rất bình thường a~ Tôi và cậu ấy cùng đến trường. Đến lớp, chúng tôi suýt bị trễ học. Tôi giới thiệu tên cho cả lớp, mọi người ai cũng có vẻ chào đón tôi, điều đó khiến tôi rất vui. Tôi được cô chọn ngồi bàn thứ 4 cạnh cửa sổ, sau tôi là Minh Nhật ! Thật là may mắn quá đi mà ! Ra chơi, cô bạn bàn trên với mái tóc búi củ tỏi, làn da trắng và đôi mắt đen to tròn quay xuống bàn tôi. Cô cười : - Chào cậu ! Tớ là Cát Tường, ta làm bạn nhé ! Làm bạn sao ? Oa... Người bạn nữ đầu tiên kể từ khi tôi chuyển đến Bắc Kinh ! Quả đúng là may mắn, tôi còn đang sợ không ai chủ động kết bạn với mình nữa đây này... - Tớ là Thiên Du, cậu cứ gọi tớ là Tiểu Du nhé ! - Ừm, tớ biết rồi. Nhưng sao cậu lại quen với Tống Minh Nhật vậy ? - À... Tớ có giúp đỡ cậu ấy một chút, giờ bọn tớ đang là bạn. Nhưng sao ? - Cậu không biết sao ?- Cát Tường nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cậu ta cúi đầu nói nhỏ- Tống Minh Nhật là đối tượng bị bắt nạt đấy ! Hả ?! Tống Minh Nhật...là đối tượng bị bắt nạt sao ?! Nhưng trông cậu ấy bình thản thế kia mà... cũng không có gì gọi là yếu đuối... À, không, đúng là sáng nay cậu ta có vẻ bị bắt nạt thật ! Chuyện này là sao chứ ?! Ở đây cũng có vụ bạo lực học đường sao ?! Mà sao thầy cô không giải quyết ?! - Thầy cô thì sao ?- Tôi vội hỏi. - Thầy cô cũng muốn giúp, nhưng có hỏi thế nào thì Tống Minh Nhật vẫn im lặng. Cậu ta đúng là quá kì lạ ấy ! Tốt nhất cậu đừng nên dây dưa vào !- Cát Tường nhìn tôi nói. Tôi cũng chỉ ừ đại cho qua. Tống Minh Nhật là đối tượng bị bắt nạt sao ? Nhưng cậu ấy hiền thế kia mà...tôi muốn giúp cậu ấy quá... "Rầmmmm" Tiếng đập cửa vang lên. Cả lớp học giật mình quay về phía phát ra tiếng động. Một nhóm người khoảng 4 tên trông có vẻ hư hỏng bước đến bàn tôi, nói đúng hơn là bước đến bàn phía sau tôi, bàn của Tống Minh Nhật ! Bọn chúng định làm gì vậy chứ ?! - Hello người bạn.- Tên tóc hung đỏ nói, nở ra một nụ cười ác quỷ - Tôi mới mua vài cây bút, muốn kiểm tra xem nó có ra mực đều đặn không, nhưng không có giấy, phải làm sao đây ?- Tên tóc xanh lôi ra 5 cây bút bi, khuôn mặt đáng sợ nói. - Cậu sẽ giúp bọn tôi chứ, Tống-Minh-Nhật ?-Tên tóc đen cười khì, nhấn mạnh từng chữ Rốt cục thì bọn chúng định làm gì chứ ?! Tống Minh Nhật vẫn im lặng, khuôn mặt không có gì là lo lắng hay sợ sệt cả. Bọn chúng kéo tay cậu ra đặt lên bàn rồi dùng cây bút bi đâm qua những kẽ hở của bàn tay. Đâm thật mạnh và ngày một nhanh. Đầu cây bút bi nhọn hoắt, nhưng muốn đâm thủng tay cậu vậy. Tuy nhiên Tống Minh Nhật vẫn bình thản. "Crack" Cây bút bi cuối cùng cũng đã đâm vào ngón tay trỏ của Minh Nhật. Cậu ta khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại tỏ ra bình thường. Ngón trỏ bắt đầu chảy máu, ngày một nhiều, đám người kia thấy thế thì cứ cười ha hả có vẻ thích chí lắm. Thật không chịu nổi mà !! - Các cậu đang làm gì vậy hả ?! Không thấy cậu ấy bị chảy máu rồi sao ?!? Còn không mau xin lỗi và đưa cậu ấy xuống phòng y tế !!- Tôi đứng bật dậy hét lên. Đám côn đồ nhìn tôi sững một giây rồi lại cười đểu : - Hừ, không muốn chết thì đừng có làm ồn ! Cẩn thận cái miệng đấy oắt con ! - Thử đụng vào tôi xem, rồi các người sẽ biết hậu quả.- Tôi lạnh lùng nói và đỡ tay Minh Nhật xuống phòng y tế. Tên tóc hung đỏ nắm tóc tôi lại, ah... khá là đau đấy tên chết tiệt !! - Nè con nhãi, đừng có mà lớn tiếng, thích chết hả ? Aaahhhss... Thật là... cái đám điên này !! Đã không muốn đụng tay đụng chân rồi mà lại !! Tôi nhìn tên tóc đỏ, ánh mắt sắc lạnh : - Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra. - Ah ! Chết tiệt con oắt con này !!- Tên tóc đỏ nói, vung tay lên định tát tôi thì... "Bộp" một bàn tay nắm lấy cổ tay tên đó. - Không nên bắt nạt bạn nữ thế chứ, tóc đỏ.- Một giọng nói trầm khàn vang lên, mang chút trêu ghẹo. Nhìn về phía phát ra giọng nói, đó là một cậu bạn trắng trẻo, đôi mắt dài lộ ý cười và mái tóc vàng rối bời, đôi môi cong hình bán nguyệt. Thật sự rất đẹp trai nhưng trông có vẻ lăng nhăng và... trẻ con ? Tôi hơi ngẩn ra, cậu bạn nhìn tôi cười - Mau đưa bạn kia xuống phòng y tế đi, máu chảy nhiều rồi đó. Tôi giật mình tỉnh ra và vội gật đầu đưa Minh Nhật xuống phòng y tế. Không biết cậu bạn trẻ con (tạm thời gọi thế) có sao không nhỉ ? Chắc là không sao đâu... Tại phòng y tế, cô y tế sát trùng và băng bó cho Minh Nhật, giọng hơi bực bội : - Rốt cục là cho chuyện gì xảy ra vậy hả ? Em xem, mạnh tí nữa là gãy xương ngón tay rồi ! - Mạnh vậy sao cô ?- Tôi ngạc nhiên, vậy mà Minh Nhật chẳng than lấy một lời, khuôn mặt vẫn vô cảm. - Phải đó ! Rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy ?- Cô y tá hỏi - Cậu ấy bị... - Là do em bất cẩn thưa cô, cô đừng hỏi nữa ạ.- Minh Nhật nói, chắn ngang câu nói của tôi. Sao có thể là do cậu ấy chứ ?! Là do bọn côn đồ kia mà !! Tôi muốn thanh minh, nhưng Minh Nhật nhíu mày nhìn tôi, như kiểu không muốn nói. Hiểu ý nên tôi cũng im lặng. Cô y tá thở dài rồi đi ra, trước khi đi cô có nói - Thôi được rồi, em nghỉ đi, đừng hoạt động mạnh với ngón tay đó nhé, 3 ngày sau đến cô thay băng. Tôi nhìn Minh Nhật khó hiểu. Tại sao cậu ấy luôn cố chịu như vậy ? Tại sao không báo cáo với cô ? Haiz...Con người thật khó hiểu quá... Minh Nhật tháo cặp kính to tròn dày cộp xuống, xoa xoa hai con mắt, nhìn cậu ta thật mệt mỏi. Tôi nhìn Minh Nhật. Một điều bất ngờ là mặt cậu ta rất đẹp ! Sao bây giờ tôi mới chú ý chứ ! Làn da trắng, sống mũi cao và đôi môi mỏng nhỏ hình tim. Đặc biệt là đôi mắt màu cà phê sữa sâu như hút người ta vào trong đó, lông mi dài và cong, một đôi mắt tuyệt đẹp chẳng khác nào con gái, à không, còn đẹp hơn nữa ! Cậu ta mà để kiểu tóc rối rối một chút hoặc dựng dựng lên là hơi bị đẹp trai luôn ấy ! Có khi còn thành hotboy nữa ! Tất cả là tại cặp kính dày cộp kia che mất đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy. - Nè Minh Nhật ! Cậu có muốn thay đổi không ? Tôi đứng trước mặt cậu ấy hỏi. Minh Nhật nhìn tôi ngạc nhiên, dường như không hiểu ý tôi lắm. Tôi nhìn Minh Nhật cười, giơ 2 ngón cái lên : - Cậu không biết sao ? Cậu rất đẹp trai đấy ! Chỉ cần thay đổi một chút là xong ! Minh Nhật im lặng một lúc, rồi cậu ta nói :" Tôi không cần" - Tại sao ? Tại sao chứ ! Cậu rất đẹp mà ! Tôi nói thật đó !- Tôi cố nói. Minh Nhật thật sự rất đẹp trai, vả lại giọng cậu ta rất hay, rất có triển vọng làm ca sĩ. Minh Nhật chỉ cần trở thành người nổi tiếng thì không ai có thể bắt nạt cậu ta rồi ! Mà cho dù không thành người nổi tiếng, chỉ cần là hotboy thôi cậu ta đã chả bị bắt nạt rồi. Nhưng tại sao cậu ta lại không muốn thay đổi bản thân chứ ? - Đẹp thì được gì chứ ?! Tôi...ghét vẻ đẹp này !- Minh Nhật nói, lông mày nhíu lại, ánh mắt tối sầm lạnh lẽo. Rốt cục thì...đã có chuyện gì xảy ra vậy ?? - Xin lỗi vì đã tò mò nhưng...cậu có thể cho tôi biết tại sao chứ ?- Tôi nói khẽ, trước khi kịp nhận ra thì lời nói đã buột ra rồi. Tôi nhìn Minh Nhật, sâu thẳm trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy mang một nỗi buồn man mác mà tha thiết. - Tôi rất giống mẹ tôi, đặc biệt là đôi mắt này.- Minh Nhật nói, cậu ta cúi gằm mặt. - Giống mẹ sao ? Mẹ cậu hẳn là một mĩ nhân nhỉ ?- Tôi cười, nửa đùa nửa thật. - Ừ, mẹ tôi là hoa hậu mà.- Minh Nhật cười nhạt. What ?!? Tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ mẹ cậu ta thật sự là mĩ nhân sao ?!? Là hoa hậu đó !! Ô Mai... (Oh My) - Nhưng sao cậu lại ghét vẻ đẹp này ? Nói như vậy chẳng khác nào cậu ghét mẹ cậu cả !- Tôi thắc mắc, tên này ăn nói thất thường quá ! - Ừ, thì vốn là ghét mà- Minh Nhật cười nhạt tiếp, như thể không muốn cười, chỉ nhếch môi cho có và điều cậu ta vừa nói là chuyện đương nhiên vậy. Cậu ta ghét mẹ mình sao ?! Tại sao chứ ?!? Đó là mẹ cậu ta mà !! Minh Nhật nhìn tôi, thấy biểu hiện của tôi như vậy liền cười lạnh - Cậu có thể yêu người bỏ rơi cậu sao ? Mẹ tôi đã bỏ rơi tôi, và kết hôn với một người đàn ông khác. Mặc cho bố và tôi cực khổ cỡ nào, bà ta cũng chẳng mảy may quan tâm. Tôi chẳng qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn khi họ quan hệ mà thôi. Tôi nhìn Minh Nhật, trái tim như có con dao đâm thẳng vào. Không ngờ cậu ta lại có quá khứ như vậy... Tôi chẳng biết làm gì ngoài bịt miệng để không phát ra tiếng khóc. Cậu ta nhìn tôi, nhưng đôi mắt lại vô hồn trống rỗng - Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó. Chết tiệt ! Lẽ ra không nên kể cậu chuyện này mới phải. Tôi nhìn Minh Nhật, không biết phải làm gì cho cậu ta. Tôi ôm lấy cái đầu đang nghiêng nghiêng của cậu ấy, cậu ấy sững sờ không kịp phản ứng. Tôi nói, lúc này đã nước mắt lưng tròng : - Tôi không thương hại cậu ! Tôi đang cố đồng cảm và chia sẻ với cậu. Cám ơn cậu đã tin tưởng và kể chuyện này cho tôi. Cậu không phải sự cố gì đâu, cậu là Tống Minh Nhật, bạn của Đường Thiên Du này. Cậu là Tống.Minh.Nhật ! Minh Nhật im lặng, bầu không khí rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng thút thít cố gắng không phát ra của tôi. - Cám ơn cậu, Đường Thiên Du- Minh Nhật nói. Giọng đã dịu đi nhiều. Cậu ấy đã cảm thấy khá hơn rồi chứ ? Chợt nhận ra hành động vô ý vô tứ của mình, tôi vội thả cậu ấy ra và rối rít xin lỗi. Minh Nhật nhìn tôi phì cười. - Nếu cậu không muốn trở nên đẹp thì thôi, tôi cũng không bắt ép cậu nữa.- Tôi thở dài, quả thật là vẫn tiếc cho vẻ đẹp của cậu ấy lắm. - Không- Một lời nói phát ra, tôi ngạc nhiên nhìn về phía Minh Nhật. Cậu ấy cười nói tiếp- Tôi muốn thay đổi. Trở thành một người đẹp trai và khiến cậu chết mê chết mệt tôi. Tôi thích cậu, Đường Thiên Du. Tôi ngẩn ra một lúc, từ từ...chờ đã... Bệnh chậm tiêu của tôi nó lại tái phát rồi. Từ từ đã...cậu ấy vừa nói gì ? À, phải rồi, thích... Cái gì ?!? Cậu ấy thích tôi ?!? Tống Minh Nhật thích tôi ?!? Vốn dĩ trước giờ tôi chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình nào, nay bất ngờ như thế thì có hơi... Vả lại tôi còn vừa bị Chấn Huy từ chối tình cảm nữa... Cái đầu nhỏ bé của tôi thật ko chứa chấp nổi, càng ngày càng lộn xộn khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì nữa @.@ - Tôi không bắt cậu phải trả lời ngay, nhưng hãy suy nghĩ về nó nhé- Minh Nhật cười, một nụ cười chân thật tỏa nắng. Làm tôi nhớ đến nụ cười của Chấn Huy 2 năm về trước... Tôi phải làm sao đây...Những ngày tháng sau này sẽ thế nào chứ... Vậy là tôi- Đường Thiên Du đầu năm lớp 9 đã nhận được lời tỏ tình đầu tiên. Mọi chuyện đang dần trở nên lộn xộn và tôi thì ngày càng rối trí, bởi vốn tôi mắc bệnh chậm tiêu cộng thêm cái đầu bé tí này à (TvT)
|
Chương IV : Vương Chấn Huy… Tôi Thật Không Hiểu Nổi Cậu ! Tối ăn cơm xong, tôi lên phòng và nằm phịch xuống giường. Cả ngày nay rối trí quá rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ nữa. Sáng, được Tống Minh Nhật tỏ tình, đó có thể coi là một vinh dự không nhỉ, haha… :\ Chiều, Chấn Huy lại đến nhà tôi và nói những lời khó hiểu khiến cả chiều tôi không thể ngủ được. Chuyện là thế này : “ Tôi vừa đi học về, cả người mệt lừ, chỉ muốn ngủ một giấc thẳng cẳng tới tối. Đang thiu thiu thì ông anh đáng ghét gọi tôi dậy ăn cơm (khỏi nói cũng biết là ai ha). Mà như bạn biết thì tôi vốn lười, à không, lười là bản chất của con người mà nhỉ. Vì lười nên tôi cứ nằm ườn ra đó, mặc cho Thiên Kỳ khản cổ kêu gào. Hôm nay bố mẹ tôi đều bận trưa không về ăn cơm, Thiên Hàn thì đi đâu từ sáng chưa thấy về nên nhân cơ hội này tôi tha hồ chống đối Thiên Kỳ. Tôi lại thiu thiu ngủ tiếp. Tự nhiên Thiên Kỳ không gọi nữa, tôi thấy là lạ nhưng cũng kệ, càng tốt chứ sao, tôi có thể ngủ yên giấc, đỡ phải nghe anh ấy rống nữa. Bỗng tôi có cảm giác có ai đó đang bước về phía giường mình, ngày một gần. Người đó bước đến và ngồi lên giường cạnh tôi. Ai vậy ? Là ai vậy ?? Tôi tò mò muốn mở mắt nhưng nhớ bây giờ mình đang giả vờ ngủ nên cố gắng nhắm lại. Để lộ là giả vờ thì mất mặt lắm ! Chắc là Thiên Kỳ đây mà, nhà chỉ còn 2 anh em tôi thôi. Nhưng nếu là Thiên Kỳ thì không nhẹ nhàng như vậy đâu, anh ấy sẽ mở cửa phòng cái rầm và hét lên đá tôi dậy. Rốt cục là ai nhỉ ? - Tiểu Du…- Một giọng nói lành lạnh vang lên, pha chút tha thiết. Cái giọng quen quen này là… - Chị… đã làm được chưa ?- Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Nếu như tôi đoán không lầm thì đó à Vương Chấn Huy ! Chấn Huy im lặng, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh nữa. Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy ?! Chấn Huy khẽ vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi sang một bên, bằng một cách nhẹ nhàng nhất. Không cần mở mắt tôi cũng biết Chấn Huy đang nhìn tôi thắm thiết như thế nào. Chấn Huy… Cậu ấy làm vậy là có ý gì chứ ?? - Tôi…xin lỗi… Đã bắt ép chị quá đáng… Chắc chị đã phải cực khổ lắm…- Chấn Huy nói, tôi có thể cảm thấy nụ cười nhạt của cậu ấy. Ừ, tôi đã khổ lắm đấy ! Tôi đã rất mệt mỏi ! Thậm chí có lúc nhớ về những kỉ niệm của 2 đứa, tôi đã không ngừng khóc đấy ! Cậu làm sao có thể hiểu được chứ ! Cậu tàn nhẫn lắm, cậu ác lắm ! Tôi muốn ghét cậu, nhưng tôi không thể… Vì thế tôi càng ghét bản thân hơn ! Cậu ác lắm, giờ cậu còn nói những lời này sao ?! Tôi muốn hét lên như vậy, nhưng tôi không thể. Tôi có thể cảm nhận được một giọt nước mắt từ khóe mắt mình, chảy dài xuống cái má bầu bĩnh của tôi. - Tiểu Du à… Chị đang mơ thấy gì vậy ? Là giọt nước mắt của hạnh phúc…hay giọt nước mắt đau khổ đây ?- Chấn Huy lại cười nhạt. Cậu ấy dùng ngón cái lau nước mắt cho tôi, bàn tay to lớn ấm áp ấy khẽ chạm vào má tôi. Hơi ấm truyền sang cái má bầu bĩnh của tôi, thật…dễ chịu. Chấn Huy cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi có thể cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của cậu ấy trên trán mình, xóa hết bao buồn bực và mệt mỏi của tôi. Tự nhiên môi tôi khẽ cong lên, mà chính tôi cũng không biết tại sao. Có vẻ như tôi không thể điều khiến chính bản thân mình nữa. Bỗng tôi lại cảm thấy buồn ngủ. - Thật ra tôi…- Giọng nói lành lạnh của Chấn Huy lại vang lên, như kiểu sắp nói một chuyện gì đó khó nói. - Chấn Huy ! Gọi Du heo dậy chưa ?- Một giọng thứ 3 vang lên, đích thị là Thiên Kỳ đây mà ! Chỉ có anh ta mới dám gọi tôi là Du heo ! Anh ta đúng là đồ phá đám ! - Vâng ! Em biết rồi !- Chấn Huy nói rồi quay sang lay tôi dậy- Tiểu Du ! Dậy ăn cơm kìa ! Tôi vẫn giả vờ nằm đó và ườn ra. Chấn Huy cười khẽ, nhéo má tôi một cái thật đau. Aaahhh… Cái tên này ! Vừa mới dịu dàng xong lại bạo lực giống Thiên Kỳ rồi >< - Dậy chưa hả heo lười ?- Chấn Huy nói, giọng có chút trêu ghẹo. Tôi giả vờ lười nhác mở mắt và dậy, khẽ dụi mắt như còn đang mớ ngủ. Chấn Huy nhìn tôi phụt cười và xoa nhẹ mái tóc rối bời của tôi : - Dậy rồi hả ? Xuống ăn cơm đi. Tôi khẽ đỏ mặt và chỉ nói ừ nhỏ. Vương Chấn Huy, hành động vừa rồi là sao chứ ?!? Ăn cơm xong, tôi lại lên phòng và định ngủ. Khoảng 15p sau, Chấn Huy gõ cửa và vào phòng tôi. Tôi vội ngồi bật dậy, không thể giả vờ ngủ như lúc nãy được. Chấn Huy ngồi xuống cái ghế bàn học đối diện với tôi. Mọi động tác của cậu đều rất nhẹ nhàng chậm rãi, tôi hồi hộp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chấn Huy nhìn tôi, đôi mắt đầy sự đau buồn và khó hiểu. Cậu ta nhìn tôi, như muốn nói gì đó, nhưng lời nói cứ như nghẹn ở cổ họng không phát ra được. Tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ta, không chút ngại ngùng nào. Không khí rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thở khe khẽ của 2 chúng tôi. Đắn đo một hồi, Chấn Huy vẫn quyết định nói : - Chị…đã làm được chưa ? Làm được ? Chuyện gì chứ ? Lúc nãy hình như cậu ta cũng hỏi như vậy. Nhưng làm được sao ? Chuyện gì mới được chứ ! Tôi khẽ nhăn mặt nhìn Chấn Huy, như thể muốn hỏi làm được chuyện gì. Chấn Huy hiểu ý nói tiếp : - Chuyện từ bỏ ấy. Lời nói của Chấn Huy phát ra, nhẹ nhàng tựa như một làn khói, nhưng đối với tôi thì nó nặng như tảng đá nghìn tấn vậy. Tôi quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt Chấn Huy, vào đôi mắt màu nâu caramen quyến rũ hút hồn ấy. - Tôi…chắc đã làm được rồi…- Tôi nói Chấn Huy nhíu mày và nắm cái đầu nghiêng nghiêng của tôi quay lại thẳng với cậu ấy : - Tiểu Du, nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. - Tôi…- Tôi nhất thời á khẩu, nhìn vào đôi mắt ấy khiến toàn than tôi mềm nhũn, không thể nào nói dối được. Vậy có nghĩa là…tôi chưa thể từ bỏ được sao ? - Nếu không làm được thì đừng làm nữa.- Một giọng nói lành lạnh vang lên, tôi ngạc nhiên nhìn người đối diện. Chấn Huy cũng có vẻ sững sờ không tin vào điều mình vừa nói. Cậu vôi thả tay ra và quay người đứng dậy : - Xin lỗi, đừng để tâm đến lời tôi vừa nói- Chấn Huy nói và đi ra khỏi phòng, tôi vẫn ngồi đấy ngẩn người ra một hồi lâu. Lúc đó tôi không hề biết rằng có một người đã luôn nghe thấy cuộc đối thoại của 2 chúng tôi.” Kết thúc hồi tưởng trở về hiện tại tôi đang nằm trên giường suy nghĩ. Vương Chấn Huy… Tôi thật không hiểu nổi cậu ! Rốt cục thì cậu muốn gì a ? Mọi chuyện đang ngày càng phức tạp. Thôi không nghĩ nữa, lấy sách vở ra học thì hơn. Tôi học, rồi sau đó nằm ngủ một mạch đến sáng mà không mảy may quan tâm đến những vấn đề kia. Chắc có lẽ do mệt mỏi nên tôi ngủ rất sâu. Trong mơ màng, tôi thấy có bóng ai đó nhìn mình một hồi lâu, rồi lẩm bẩm gì đó và bỏ đi. Chắc chỉ là mơ thôi ha ! Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về điều đó, phải để cái đầu bé tẹo của tôi nghỉ ngơi chứ.
|
Chương V : Cậu bạn tóc vàng Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi lê thân mình dậy. Làm mọi thứ một cách chậm rãi, đến khi nhìn lại đồng hồ thấy gần muộn tôi mới ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Tôi vừa đến lớp là chuông reo, thầy cô chưa vào nên tôi nằm phịch xuống bàn ngủ. Bỗng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Cát Tường bàn trên quay xuống lay tôi dậy - Tiểu Du ! Dậy ! Dậy mau lên !! Xem Tống Minh Nhật kìa !! Tôi lờ đờ mở mắt dậy, lại chuyện gì với cậu ta nữa đây ? Nhìn lên người đối diện, tôi sững mất một giây - Chào buổi sáng, Tiểu Du !- Minh Nhật nhìn tôi cười tỏa nắng. Người đối diện tôi thật sự là Minh Nhật sao ?? Đôi mắt màu cà phê sữa sâu như hút người ta vào trong đó và hàng lông mi dài cong vút, đôi mắt tuyệt đẹp đó quả nhiên là Minh Nhật. Nhưng cậu ta không đeo kính nữa, thật...quá khác ! Cả mái tóc đen luôn được chải chuốt gọn gàng nay lại nhuộm màu nâu hạt dẻ và vuốt gel dừng dựng lên, trông rất phong cách, kết hợp với làn da trắng và khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu ta, thật quá đẹp ! Khiến tôi mém chút nữa không nhận ra. Tống Minh Nhật đã thay đổi hoàn toàn ! Thấy tôi có vẻ chưa hoàn hồn, Minh Nhật nhìn tôi cười : - Nhìn cậu sững sờ thế này, tôi chắc sẽ khiến cậu thích tôi thôi. Câu nói tự tin của Minh Nhật khiến tôi bừng tỉnh, mặt khẽ đỏ. - Có...Có giỏi thì làm thử đi a ! - Ok,ok. Đến lúc đó đừng trách tôi khiến cậu thích tôi nhé.- Minh Nhật cười híp mắt. Tôi khẽ ngẩn ra trước nụ cười ấy. Tôi quay đi chỗ khác, tình cờ mắt tôi chạm vào khuôn mặt đang đỏ ửng của Cát Tường. Cát Tường... đang đỏ mặt sao ? Còn nhìn Minh Nhật với ánh mắt tha thiết đầy trìu mến và mang chút...buồn ? Chẳng lẽ Cát Tường...thích Minh Nhật ?! Ô mai... !! Là thật sao ?!? Vậy mà cái tên Minh Nhật kìa, chẳng chịu để ý đến Cát Tường gì cả, chỉ nhìn tôi thôi ! Cơ mà... cái hoàn cảnh khùng điên gì thế này (=_=) Cát Tường thích Minh Nhật, Minh Nhật thích tôi ? Trong khi đó Cát Tường và tôi là bạn thân (ít nhất là đối với tôi) ? Cái hoàn cảnh chỉ có thể gặp trong truyện tranh thôi mà bây giờ lại đang xảy ra với Đường Thiên Du này ?? Hờ hờ... Giờ tôi mới để ý, cả lớp đang xôn xao về Minh Nhật, cậu ta đã hoàn toàn lột xác mà. Những con mắt hình trái tim to tổ chảng đang hướng về phía cậu ta, nhưng Minh nhật thì chẳng mảy may để ý. Haiz...thôi không quan tâm nữa, ngủ thôi. Chuyện gì đến thì đến. Ra chơi, tôi lại gục đầu xuống bàn ngủ. Dạo này tôi bị thiếu ngủ hay sao ấy, cứ ngủ như heo thôi. Vừa thiu thiu thì Cát Tường lại lay tôi dậy lần 2. Hình như hôm nay tôi mắc nợ với cậu ấy hay sao ấy...hic... Tôi mệt mỏi ngẩng đầu dậy, Cát Tường liền hỏi thẳng vào mặt : -Tiểu Du ! Cậu có quen biết với Lí Khôi Nguyên hả ?!? Lí Khôi Nguyên ? Là ai ? Tôi có quen thật sao ? Tôi cố lục lại trong trí nhớ mình, nhưng thật sự chẳng biết cái tên ấy. Tôi lắc đầu và hỏi Cát Tường "Là ai vậy ?" Cát Tường nhìn tôi kinh ngạc : "Cậu thật sự không biết Lí Khôi Nguyên sao ?!"-Nhưng rồi cậu ấy lại gật gù "Cũng phải, cậu mới chuyển tới mà.." Phải, chứ cậu cho tôi là học sinh cũ sao (-_-) Thật bó tay với cậu mà. Cát Tường nhìn tôi với ánh mắt hào hứng và bắt đầu luyên thuyên về người tên Lí Khôi Nguyên ấy : - Lí Khôi Nguyên là hotboy đệ nhất của trường, đẹp trai, cao ráo, là tâm điểm của mọi cô gái. Cậu ấy có mái tóc màu vàng rối rối được vuốt gel rất phong cách,cứ như là tóc Luhan ấy ! Còn mặt thì baby không chịu được, đẹp như Sehun ấy ! Cậu ấy cao lắm, gần 1m8 rồi. Làn da trắng như da em bé vậy. Đôi mắt dài luôn lộ ý cười, trông đẹp trai lắm. Đã vậy lúc nào cũng hòa đồng tươi cươi, còn hay giúp đỡ người khác nữa. Không chỉ học sinh trong trường mà các học sinh trường khác đều thích cậu ấy cả, ai cũng muốn tiếp cận cậu ấy và dò hỏi xem cấp III cậu ấy sẽ học trường nào. Cấp II được học chung trường với Khôi Nguyên quả là một vinh hạnh... cậu ấy còn... bla bla bla... Cát Tường còn huyên thuyên cả một đoạn sau nữa nhưng tôi không thèm nghe. Người đó thật sự tài giỏi đẹp trai thế sao ? Với cả Luhan ? Sehun ? Là ai vậy ? Đẹp trai lắm sao ? Thôi để lên mạng search sau vậy. Không biết tôi có quá cổ hủ không nhỉ ? Không, chắc không đâu ! Cơ mà... Mái tóc vàng và đôi mắt dài lộ ý cười sao ? Nghe quen quen... hình như tôi đã gặp ở đâu đó... Thôi kệ, trí nhớ tôi ngắn hạn mà, có duyên sẽ gặp lại thôi. Mà hình như cậu ấy có hỏi tôi gì đó... À phải rồi, tôi có quen biết với Lí gì gì ấy không. Sao lại hỏi thế nhỉ ? - Stop !! Ngưng kể về tên Lí gì đó đi ! Tại sao cậu lại bảo tớ có quen biết với hắn ?- Tôi cắt ngang lời Cát Tường. Cậu ấy dường như ngộ ra : - Lí gì đó là sao chứ ?! Cậu ấy là Lí Khôi Nguyên. Lúc nãy Khôi Nguyên có tìm cậu, nhưng thấy cậu đang ngủ nên cậu ấy bảo để cậu ngủ, rồi 2 cậu sẽ gặp lại thôi và bỏ đi rồi. Mà cậu biết đấy, tớ thì không kiềm chế nổi sự tò mò nên đã gọi cậu rồi, hehe.. Đi gặp cậu ấy chứ ? Nói đến đây, mắt Cát Tường sáng rỡ. Hờ hờ... Thấy trai đẹp là tươm tướp, phá cả giấc ngủ của bạn thân. Mà tôi cũng muốn xem cậu ta đẹp trai cỡ nào mà được Cát Tường khen nức mũi như vậy. Tôi gật đầu. Cát Tường bật dậy kéo tôi vù vù đi. Thật bó tay với nhỏ này. Nhưng như thế có nghĩa Cát Tường không thích Minh Nhật sao ? Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi kì lạ, Cát Tường xinh xắn như thế, Minh Nhật cũng đẹp trai không kém, rất hợp với nhau mà... Thôi kệ, 2 người họ không đến với nhau càng tốt, lỡ đến với nhau suốt ngày tíu tít thì tôi cô đơn chết mất. Hiu hiu... đến khi tôi có nửa kia rồi hẵng đến với nhau nha. Nhưng ánh mắt lúc đó của Cát Tường là sao nhỉ ? Ánh mắt chỉ dành cho người mình thích... - Nhanh lên nào ! Không vào lớp bây giờ !- Cát Tường giục và kéo tôi đi. - Từ từ đã nào... Không gặp hôm nay thì mai gặp.- Tôi vẫn cứ lề mề. Căn bản thì việc này đối với tôi không quá quan trọng để tốn nhiều calo. Cát Tường bực mình cằn nhằn và cứ kéo tôi đi suốt. Nhỏ này thật háo hức quá mức rồi, chỉ là đi gặp mặt tên Lí gì gì ấy thôi mà. Lí gì nhỉ... À... Lí Khôi Nguyên... chắc tí lại quên cho coi... Nói thật chỉ những người thân và bạn tôi mới nhớ tên thôi. Không hiểu sao lại thế. - Cho hỏi bạn Lí Khôi Nguyên còn ở trong lớp không ạ ?- Cát Tường hỏi nhỏ khi đứng trước lớp 3-6 (năm 3 lớp 6, tương đương lớp 9/6 ở VN nếu là THCS). Một bạn nữ xinh xắn ngó quanh lớp rồi quay qua chúng tôi lắc đầu. Thấy chưa ! Tên này còn không ở trong lớp, bắt tôi tốn calo làm gì chứ ! - Bạn tìm mình sao ?- Một giọng nói trầm ấm phía sau vang lên. Tôi giật mình quay lại, là cậu bạn tóc vàng Lí gì gì ấy (chắc thế). Quả đúng như lời Cát Tường nói, cậu ta thật sự rất đẹp trai. Nhưng mặt cậu ta quen quen...hình như đã gặp rồi thì phải... Đôi mắt dài lộ ý cười và mái tóc vàng rối bời... - Phải rồi ! Lúc nãy bạn có tìm Tiểu Du phải không ? Cậu ấy nè !- Cát Tường nói và đẩy tôi lên trước. Rồi cậu ấy chạy biến đi, chả để tôi kịp ú ớ gì. Thôi kệ, cứ nói chuyện trước đã. - Phải rồi, cô bạn tóc dài, cậu tên Tiểu Du hả ?- Cậu bạn tóc vàng mừng rỡ. Cậu ta còn chưa biết tên của tôi mà tìm tôi sao ? Đùa nhau chắc ! - Tôi là Đường Thiên Du.- Tôi khẽ nhíu mày- Cậu không biết tôi mà lại tìm tôi là sao ? - Hì hì- Cậu ta gãi đầu- Tớ chỉ biết cậu là cô bạn tóc dài thôi ! Mà đâu phải chúng ta không quen biết, hôm qua đã gặp rồi đấy thôi ! - Hôm qua ?- Tôi ngạc nhiên. Hôm qua chúng tôi có gặp sao ? À... phải rồi ! Tôi nhớ rồi ! Hôm qua cậu ta chính là người chặn tên tóc đỏ đã bắt nạt Minh Nhật hộ tôi ! Thật sự cảm ơn cậu ta đấy ! - Cậu nhớ lại chưa ?- Cậu bạn tóc vàng nhìn tôi dò hỏi. - Ừm ! Hôm qua thật sự cám ơn cậu đấy ! Không có cậu tôi không biết phải làm sao nữa ! Hôm qua cậu vẫn ổn chứ ?- Tôi mừng ra mặt. Hi vọng là cậu ta không bị thương tích gì nặng. - Hì, tôi không sao. Tôi là sao đỏ mà- Cậu bạn tóc vàng cười- À...tôi là Lí Khôi Nguyên, cậu biết rồi chứ ? - Ừm ! Chúng ta là bạn nhé !- Tôi giơ tay ra với ý định bắt. - Ừm... Là bạn- Khôi Nguyên cười bắt tay với tôi. Cậu ta thực sự tốt bụng ! - Hì hì...- Tôi cười toe toét, vậy là tôi đã có người bạn thứ 3 rồi. - Cậu...thật sự rất thú vị đấy.- Khôi Nguyên nói khẽ, nhưng tôi vẫn nghe được. Thú vị sao ? Cậu ấy xem tôi là đồ chơi chắc ! Cơ mà chờ đã... Theo như tôi đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết thì chẳng phải nam chính nói câu này với nữ chính và sau đó họ yêu nhau sao ? Chẳng lẽ Khôi Nguyên có tình ý với tôi ? Hố hố, Đường Thiên Du này thật ngày càng quá tài giỏi mà, "cua" được 2 cậu bạn đẹp trai...nhưng không hiểu sao lại thất bại trong tình cảm (T3T) Đầy người đẹp trai thích tôi, nhưng sao tôi vẫn không thể từ bỏ được Chấn Huy... ? Vậy là tôi- Đường Thiên Du hôm nay đã có thêm một người bạn mới, cậu ấy khá là thú vị. Tôi nói câu này không phải là tôi có tình ý với cậu ấy gì đâu nha, chỉ là cảm thấy thế thôi ! Còn câu nói của Khôi Nguyên rõ ràng mang đầy ẩn ý a~
|