CẤM YÊU
|
|
CẤM YÊU
Tác Giả : Hạ Băng (AnNa)
Một bà chị họ nhỏ tuổi và một cậu em họ già đầu. Là họ hàng và không thể yêu nhau, à không, phải nói là CẤM YÊU ấy chứ. Thế nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp khi Đường Thiên Du nói ra tình cảm của mình với Vương Chấn Huy. Cậu bắt cô phải từ bỏ nó. Cô làm theo, đến lúc gần làm được thì cậu lại bảo không cần. Rốt cục thì cậu muốn gì a ? Đường Thiên Du thật không hiểu nổi Vương Chấn Huy. Tống Minh Nhật thì suốt ngày theo đuôi Đường Thiên Du nói thích cô. Đã vậy Lí Khôi Nguyên thoắt ẩn thoắt hiện toàn nói những lời khó hiểu với cô. Trong khi đó Lâm Cát Tường, người bạn thân nhất của Đường Thiên Du lại có vẻ thích Tống Minh Nhật. Còn 2 ông anh trai Thiên Hàn và Thiên Kỳ thì cứ gây khó dễ cô. Đường Thiên Du thật quá bất lực a~ Lại còn phải đối đầu với Dương Ái Vi 2 mặt và Thẩm Quế Chi kiêu ngạo. Đường Thiên Du, số cô thật quá khổ mà~...
|
Chương I : Mùa hè của sự bắt đầu Tiểu Du- một cô bé lớp 6 nhí nhảnh dễ thương hiện đang nghỉ hè là tôi. Tên chính của tôi là Đường Thiên Du, nhưng mọi người hay gọi tôi là Tiểu Du. Tôi vừa kết thúc một năm học đầy mệt mỏi và đang đi du lịch với bố mẹ ở Bắc Kinh. Khá ngạc nhiên, người đầu tiên tôi gặp ở Bắc Kinh không phải là ông anh trai yêu quí Thiên Hàn hay ông anh trai đáng ghét Thiên Kỳ mà lại là cậu em họ đẹp trai Chấn Huy. Chấn Huy hơn tôi 6 tuổi, đặc biệt cậu ấy rất là đẹp trai, đôi mắt nâu caramen rõ nét, mũi cao lai tây, đôi môi mỏng và làn da trắng. Hẳn cậu ấy phải chăm sóc da dữ lắm, hay do thời tiết Bắc Kinh khác ? Tôi cũng chả biết nhưng nói chung là cậu ấy rất đẹp trai, tôi bị ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp ấy. Đẹp hơn cả 2 ông anh trai hotboy của tôi. Công nhận nhà tôi ai cũng đẹp trai xinh gái hết, chắc là do gen di chuyền rồi, hố hố. Tuy nhiên tôi lại không thân với Huy lắm, thực ra thì tôi cũng là một cô bé hướng nội đấy nhá, chỉ thoải mái với người thân thôi, đặc biệt đối với đám bạn thì tôi khùng hết sức a~ Haiz... Đẹp thì đẹp thật, nhưng chả thân thì cũng như không thôi. Quả nhiên đẹp thì kiêu mà... Lẽ ra phải bắt chuyện với tôi chứ ! Hôm nay mama bắt tôi phải đi mua nước mắm a~ Mà tôi thì chả thích chút nào hết, bởi tôi lười lắm. Nhưng không đi thì sẽ phải nghe cải lương và ăn "lông gà" miễn phí... Haiz... Tôi đang đi thì bỗng - Vương Chấn Huy !! Anh đứng lại đó cho tôi !!- Một giọng nữ vang lên. Vương Chấn Huy ? Cái tên quen quen... Vương Chấn Huy- cậu em họ đẹp trai của tôi sao ?! Tôi vội tìm chỗ phát ra tiếng ồn, có một con hẻm ở đó, chắc là chỗ đó rồi ! Tôi vội lại gần chỗ đó xem - Còn gì để nói sao ?- Chấn Huy lạnh lùng. Lần đầu tôi thấy cậu ấy như thế, đó là một bộ mặt khác của cậu ta sao ? - Anh không được chia tay ! Tôi không cho phép điều đó xảy ra ! - Cô gái nói. Ra là bạn gái của Chấn Huy, cũng xinh phết nhỉ ? Nhưng họ đang chia tay sao ? - Cô muốn sao thì mới đồng ý hả ?- Chấn Huy vẫn lạnh lùng nói, cậu ta có vẻ cứng. - Ít nhất thì hãy cho tôi một lý do chính đáng ! Đừng tự nhiên nói chia tay và cũng đừng nói do không hợp nhau !- Cô gái nói, xem ra nhỏ này còn cứng hơn. Chấn Huy im lặng, cậu tiến về phía cô gái, khuôn mặt vẫn vô cảm. Chấn Huy kéo lấy cô gái và hôn thật sâu ! Aaahhh... Sao tôi có thể nhìn cảnh này được chứ !!! Nói thế thôi chứ thật ra tôi đang banh to con mắt và theo dõi đây. Chấn Huy vẫn hôn cô gái, hôn rất sâu, cô gái ôm chặt cổ cậu ấy. Chấn Huy đột nhiên đẩy cô gái ra, họ như thoát khỏi cơn mê. Cô gái thở hổn hển, mặt Chấn Huy vẫn lạnh như tiền - Thậm chí hôn sâu thế nhưng tôi vẫn không bị kích thích. Cô biết chứ ?-Chấn Huy nói, ngón tay cái quệt nhẹ vào môi- Nụ hôn vừa rồi nhạt thếch, chả có vị gì cả. Cô gái sững sờ. Chà... Chấn Huy nhẫn tâm quá ! Tôi bắt đầu thấy ghét cậu ta rồi đó ! Haiz... Mặt thì đẹp mà tâm thì... như ác ma luôn a~ ! Chấn Huy quay người lại bước về phía tôi, tôi vội rụt người lại núp. Cậu ta thấy tôi chưa nhỉ ? Thấy chưa ?? Thấy chưa ??? - Chị làm gì ở đây vậy, Đường-Thiên-Du ? Tôi giật mình, vậy là cậu ta thấy rồi sao ? Haiz... Quả nhiên là... Tôi đứng dậy phủi quần, cố giữ vẻ bình tĩnh - Ồ, tôi chỉ...tình cờ đi ngang qua thôi a~ - Đi ngang qua mà lại ngồi ở đây sao ? Mũi đỏ rồi kìa !- Chấn Huy cười bán nguyệt. Cái tên này ! Rõ đáng ghét mà ! Thực ra thì tôi bị mắc một chứng bệnh kì lạ, đó là mũi đỏ khi nói dối. Chính vì chứng bệnh này mà tôi chẳng thể nói dối ai trong gia đình và họ hàng cả, cả đám bạn cũng không. Nhưng tôi tin chắc khi lớn thì chứng bệnh này cũng sẽ hết thôi ! - Ờ đấy ! Là tôi nghe lén ! Được chưa ?!- Tôi đành nói sự thật... Haiz... Sao số tôi xui vậy nè~~~~~ - Hì... Ước gì ai cũng bị mắc chứng bệnh kì lạ như chị- Chấn Huy cười, nhưng tôi lại thấy đôi mắt cậu ta hơi buồn. - Cậu không biết đâu, mắc chứng bệnh này cũng khó chịu lắm ! Chẳng thể nói dối được ai, vì thế mà đôi khi chẳng được thoải mái !- Tôi nói, lông mày hơi nhíu lại - Vậy sao ? Tôi thì thấy thành thật như chị mới là tốt...- Chấn Huy nói, cậu ta nhìn tôi, nhưng tôi lại không thấy hình ảnh tôi trong đôi mắt caramen ấy... Là tôi cảm thấy như vậy, hay nó chính là như vậy ? Một đôi mắt màu caramen cuốn hút nhưng vô hồn... - À, chị đi ăn gì không tôi đưa đi ? Chị về được 1-2 buổi rồi mà chúng ta vẫn chưa nói chuyện được nhiều nhỉ ? Ăn gì, tôi bao chị ăn !- Chấn Huy nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi - À.. Ừ... Trà sữa ! Tôi muốn đi uống trà sữa !- Tôi nói ngay lập tức. Trà sữa vốn là món yêu thích của tôi, nhưng dạo này vì kinh phí hơi ít ỏi nên chưa được uống, vả lại lên trên Bắc Kinh mọi thứ còn quá lạ lẫm nên tôi cũng chả tìm được quán trà sữa nào. Chấn Huy nhìn tôi phụt cười - Ha ! Chị đúng là mắc cười quá đấy ! Đi, chúng ta cùng đi uống nào ! Tôi ngẩn ngơ, tên này...cười nhìn cũng đẹp trai phết ! Ơ...Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này ?!? Tỉnh lại đi !! Cậu ta là em họ của mày đó !! Tôi tự cốc vào đầu mình một phát... Ai da ! Rõ đau mà... Chấn Huy nhìn tôi cười - Haha... Chị đang làm gì thế ? Tự đánh bản thân sao ? Tôi giật mình, à ừ nhỉ ? Việc gì tôi phải đánh bản thân mình ?! Aaahhh.... Sao tôi như con ngốc vậy nè ?! Tôi giơ tay định cốc lên đầu mình... Ơ nhưng mà... Aaahhh... Tôi bị hâm rồi hay sao ấy !! Cứ tự cốc đầu mình thôi !! - Hahaa bà chị ngốc nghếch ! Nhanh lên nào !- Chấn Huy nói và kéo tay tôi. Phải rồi ! Chính là vì cái tên này a~ !! Chính vì hắn mà tôi mới như con ngốc !! Aaahhh... Tôi GHÉT hắn !!! Nhưng kì lạ thay... cái nắm tay ấm ấp của cậu ta... tôi không thể nào ghét được cả... Tại quán trà sữa, tôi gọi 1 ly lớn với nhiều trân châu và thạch có nhân cùng với một cái bánh flan. Chấn Huy thì chỉ gọi 1 ly capuchino, cậu ta đang tỏ vẻ tao nhã sao ? Xí !! Tôi liền gọi thêm 1 ly nữa giống ly của tôi và cũng thêm 1 cái bánh flan. Chị phục vụ bưng đồ ra, Chấn Huy nhìn tôi ngạc nhiên - Chị định ăn hết tưng đấy sao ? - Không, tôi gọi cho cậu đấy ! Lo mà ăn cho hết đi ! - Ơ... nhưng tôi gọi capuchino rồi - Cái capuchino đấy để tôi uống ! Cậu cứ uống thử đồ tôi gọi xem ! Đảm bảo mê luôn ! Coi như chúng ta thử đổi cho nhau đi ! - Nhưng... - Đã bảo cứ thử đi mà ! Cậu không cần làm dáng với tôi đâu, trông cậu gầy quá trời à ! - Chị nghĩ ăn thế này tôi sẽ béo lên sao (='=lll) vả lại dáng tôi hơi bị chuẩn đấy nhá ! - Thì...nói chung là cứ thử đi ! Tôi cũng chỉ muốn cậu tự nhiên trước mặt tôi thôi ! Chấn Huy nhìn tôi, cậu ta cười nhẹ - Cám ơn chị, tôi biết rồi. Tim tôi khẽ lỗi nhịp. Aaahhh... Tôi bị hâm chắc ?!? Cậu ta là EM HỌ của tôi cơ mà !!! Chắc là do cậu ta đẹp trai quá thôi ! Tôi uống thử capuchino... ừm... cũng ngon... không đến nỗi tệ... ngòn ngọt đăng đắng... - Ưm... Ngọt quá !!- Chấn Huy khẽ nhăn mặt. Cậu ta vừa uống thử trà sữa. Trông cậu ta cứ như là con nít ấy ! Haha, dễ thương thật ! - Nhưng cũng ngon mà phải không ?- Tôi cười. - Ừm- Chấn Huy nhìn tôi cười- Chị này... - Ờ, sao ?- Tôi vừa hút vừa trả lời - Tôi có thể kể cho chị chuyện này được không ?- Chấn Huy nói, có vẻ là chuyện khó nói. - Ờ, chẳng phải tôi đã bảo là cậu cứ tự nhiên trước mặt tôi sao ? Tôi nói, chống cằm nhìn Chấn Huy. Cậu ta im lặng. Không khí bỗng dưng thật yên ắng. Cái tên này...bị gì vậy trời ?! - Có một chàng trai...- Chấn Huy đột nhiên nói, tôi vội ngồi ngay ngắn chú ý lắng nghe. Tên này đúng là cái gì cũng bất ngờ mà ! -... Yêu một cô gái rất thật lòng, rất nhiều. Và cô gái ấy cũng chính là mối tình đầu của chàng trai. Họ yêu nhau được 1 năm, những tưởng sẽ mãi như thế. Nhưng một ngày nọ, chàng trai phát hiện cô gái đã nói dối, một lời nói dối xấu xa. Nhưng chàng trai lại không thể nào ghét hay hận cô gái ấy, thậm chí còn tha thứ và mong cô gái ấy tiếp tục giả vờ như thế. Tuy nhiên, cô gái ấy đã rời bỏ cậu và đến với một người khác. Từ đó chàng trai ấy trở thành một kẻ chẳng ra gì. Chàng trai ấy thật ngốc phải không ? - Phải, chàng trai đó thật ngốc ! Rất ngốc !- Tôi nói, khẳng định là như vậy. Chấn Huy nhìn tôi ngạc nhiên, tôi cười nói tiếp- Nhưng cô gái kia còn ngốc hơn gấp trăm lần khi từ bỏ một người yêu mình nhiều như thế ! Nói chung cả 2 đều ngốc mà những kẻ ngốc thì không hợp với nhau đâu ! Tốt nhất chàng trai đó nên chấn chỉnh lại đi, ai đời chỉ vì một người con gái mà suy sụp thế chứ ! Chẳng đáng mặt nam nhi ! Gặp tôi là tạm biệt và không bao giờ gặp lại a~ - Chị..Chị nói thật chứ ?- Chấn Huy hỏi tôi, hơi ngập ngừng - Đương nhiên, cậu xem, mũi tôi có đỏ đâu nè !- Tôi nói và chỉ vào mũi mình. Chấn Huy nhìn tôi như thể vừa phát hiện sinh vật lạ, rồi cậu bật cười - Hahaha, phải rồi ! Phải rồi ! Mũi chị không đỏ ! Haha Ơ... Cái tên này... Bị gì thế không biết ! Khùng chắc ! Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng thấy cậu ta cười, tôi cũng vui lắm... - À... Tôi có thể hỏi lời nói dối đó là gì chứ ?- Tôi đột nhiên nhớ ra, bản tính tò mò nổi lên. Chấn Huy ngừng cười - À.. Cái đó... Cô ấy nói yêu cậu ấy, nhưng thực chất chỉ vì tiền và vẻ bề ngoài chứ không có cảm giác gì cả. Người cô ấy yêu đang mắc nợ nên cô ấy mới quen cậu ấy để trả nợ cho người đó. Trả được nợ thì họ cũng cao chạy xa bay rồi...- Chấn Huy nói, đôi mắt trùng xuống. Hẳn cậu ấy phải rất đau khổ... Nghĩ thế bỗng tôi thấy thật tội cho cậu ấy. Tôi lăng xăng chạy đến bên cạnh Chấn Huy và đẩy miệng cậu ta thành một nụ cười - Vui lên đi ! Cứ quên cô ta đi, dễ thôi mà ! Hãy sống thật tốt, cho cô ta thấy rằng cô ta chẳng là gì cả ! Làm cho cô ta phải hối hận vì đã bỏ cậu ! - Hì, chị tưởng quên một người dễ lắm sao ? - Không hề, nhưng tôi tin nếu là cậu thì dễ thôi. Cậu đẹp trai, lại nhà giàu, quá hoàn hảo còn gì ! Vấn đề là cậu có muốn quên hay không thôi ! Nghe tôi nói, Chấn Huy im lặng, một lúc sau cậu ta mới nhìn tôi cười nhẹ - Ừ, chị nói phải. Cám ơn chị. Tôi dường như bị đơ trước nụ cười đó, nó quá chân thật, khiến tôi chỉ muốn nhìn nó mãi và ước rằng nó là của mình. Chấn Huy cúi xuống hôn tôi, 1 nụ hôn phớt nhưng đầy ngọt ngào. Nụ hôn xảy ra nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đã kết thúc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi vị ngọt ngào hơn cả kẹo mút ! Cơ mà chuyện này là sao chứ ?!?!?! Chấn Huy vừa HÔN tôi !!! Là hôn vào MÔI đó !!! Nụ hôn đầu của tôi !!!! Đôi môi mà tôi đã cố gắng gìn giữ để trao cho người mình yêu !!!!! Chuyện này là sao chứ ?!?!?! Chúng tôi là CHỊ EM HỌ cơ mà !!! Sao có thể hôn nhau như thế này chứ ?!?! - Ngọt thật đấy, hơn cả ly trà sữa này nữa- Chấn Huy quệt môi cười. Cái tên này...sao có thể bình tĩnh thế chứ ?!?! Cậu ta có biết bản thân vừa làm gì không hả ?!?! Tuy nhiên câu nói của cậu ta làm tôi đỏ mặt, tôi có thể cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên mà. Và không hiểu sao tôi lại không hề ghét nụ hôn này, ngược lại còn thấy thích và muốn nữa ! Tôi nghĩ tôi bị điên thật rồi !! Hơn nữa tim tôi bây giờ vẫn còn đập rất mạnh đây.. Chuyện này là sao chứ ?!?! - Nào, về thôi- Chấn Huy cười và nắm tay tôi đi. Tôi- Đường Thiên Du hè năm lớp 6 đã có nụ hôn đầu tiên với cậu em họ của mình. Và tôi đoán là tôi đã cảm nắng cậu ấy rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ đây... Một câu chuyện về một tình yêu bị ngăn cách "CẤM YÊU"
|
ckua ji` mak tkax hax ùi...nkak nka tg
|
|
Chương II : Mùa hè của sự tái ngộ Tôi- Đường Thiên Du năm nay đã 15 và đang nghỉ hè lớp 8. Đã 2 năm kể từ khi tôi gặp Chấn Huy, thi thoảng chúng tôi cũng có nhắn tin với nhau nhưng không thể gặp nhau. Bởi tôi ở Trùng Khánh, còn Chấn Huy ở Bắc Kinh cơ mà ! Tuy nhiên hè này bố mẹ tôi sẽ chuyển đến Bắc Kinh ở. 2 ông anh trai của tôi đều học Đại Học ở Bắc Kinh, vì thế tôi cũng sẽ học Đại Học ở đó, bố mẹ định sau khi tôi học Đại Học mới chuyển lên nhưng lo cho anh tôi nên đã cố lên sớm hơn dự định. Hiện tôi đang ngồi trên xe để đến đó. Sắp được gặp lại Chấn Huy sau 2 năm xa cách, tâm trạng có chút hồi hộp a~ Sau nụ hôn lần đó, chúng tôi thân hơn rất nhiều, thậm chí là như hình với bóng luôn, Chấn Huy đi đâu tôi đi đó. Tôi với Chấn Huy thân nhau còn hơn tôi thân với 2 ông anh trai, điều đó khiến bố mẹ tôi hơi bất ngờ, nhưng họ cũng vui vẻ theo. Và khi tôi phải về lại Trùng Khánh, tôi đã khóc đó ! Chấn Huy thì cứ phải dỗ tôi, tội nghiệp cậu ấy thật ! Hahaa... Mấy ngày đầu lúc tôi mới về thì ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin với nhau, nhưng dần dần số lượng tin nhắn ít đi, bởi chúng tôi phải học rất nhiều. Hè lớp 7 tôi không thể lên Bắc Kinh được bởi bố mẹ tôi khá bận cho việc chuyển lên Bắc Kinh sống luôn. Không biết Chấn Huy thế nào rồi nhỉ, cậu ấy có khỏe không ? Có đẹp trai hơn không ? Có gầy đi không ? Có cao hơn không ? Có vui vẻ chứ ? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi kể từ khi chúng tôi không gặp nhau, và giờ đây nó lại càng nhiều hơn. Tôi đoán có lẽ bản thân thích Chấn Huy thật rồi, và biết rằng điều này là không thể. Tuy nhiên tôi vẫn muốn biết cậu ấy nghĩ về tôi như thế nào để còn từ bỏ. Tôi rất háo hức gặp Chấn Huy. Tuy nhiên lần này người tôi gặp đầu tiên không phải là Chấn Huy mà là 2 ông anh trai Thiên Hàn và Thiên Kỳ. Có hơi buồn, nhưng không sao, rồi tôi sẽ gặp Chấn Huy thôi mà ! Nói thêm chút, Thiên Hàn và Thiên Kỳ là anh trai tôi, 2 người là anh em sinh đôi và hơn tôi những 7 tuổi. Ngoại hình có hao hao giống nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược ! Thiên Hàn có thể nói là mẫu anh trai lí tưởng luôn ấy ! Hiền lành, nấu ăn ngon, chiều chuộng em gái, luôn bảo vệ em gái, quan tâm và yêu thương em gái hết mực. Tôi chỉ quên ăn sáng thôi mà anh ấy cũng lo sốt sắng rồi. Còn Thiên Kỳ thì rất đáng ghét a~ ! Lúc nào cũng bắt nạt tôi, tranh giành với tôi, ỷ lớn rồi sai tôi đủ điều, ki bo và chả bao giờ để ý đến đến tôi, lại còn lười nữa ! Cũng may có Thiên Hàn chứ không tôi bị bắt nạt chết mất a ! Được cái cả 2 đều đẹp trai và được rất nhiều người theo. Thiên Hàn thì vẫn chưa có ai nhưng Thiên Kỳ thì phải nói là thay bồ như thay áo luôn ! Không biết Chấn Huy như thế nào nhỉ ? Tự nhiên tôi lại thấy nhớ cậu ấy quá... Tôi về nhà từ hôm 15 nhưng phải 2 hôm sau Chấn Huy mới ghé nhà tôi. Lúc thấy cậu ấy, tôi vừa mừng vừa giận, lại chẳng biết phải nói gì. Chấn Huy đã cao hơn trước, vai cũng rộng hơn một chút, cậu ấy để tóc mái dài,còn đằng sau cắt ngắn, tóc nhuộm màu vàng vàng nâu nâu như bị cháy nắng. Đôi mắt màu caramen vẫn to và sâu, thu hút ánh nhìn của người khác như thế, cả đôi môi mỏng đỏ như môi con gái kia vẫn vậy. Chấn Huy có hơi khác, trông cậu ấy đẹp trai và quyến rũ hơn trước, đảm bảo ai nhìn vào cũng ngất ngây con gà tây a~. Và trông có vẻ có sức sống hơn lần đầu chúng tôi gặp nhau 2 năm trước. Chấn Huy gọi điện thoại cho ai đó và ngồi cạnh tôi - Tiểu Du ! Lâu quá mới gặp ha ! Cậu ấy gọi tôi là Tiểu Du kìa ! Hahaa hay thật đấy ! Nghe có vẻ thân mật. Tôi cũng chào lại - Ừm... Lâu quá... - Chị khác thật đấy ! Tóc dài hơn rồi nè ! Không cắt hả ? - Ừm...có nhưng chỉ một chút thôi. - Cũng xinh hơn đấy nhưng có vẻ vẫn lùn nhỉ ? Haha - Này ! Tôi cao lên được 3 cm đấy ! Tôi cao 1m53 rồi đấy ! - Haha chị lùn thật đấy ! Xin lỗi nhưng mà tôi đây 1m83 rồi nhé ! Tôi bất ngờ , cậu ta cao thế sao ?! Mà cũng phải thôi, xem chân cậu ta kìa, dài thướt tha luôn ý ! Lúc nãy đi ngang qua cậu ấy mà tôi chỉ cao đến gần vai cậu ấy thôi... Hic... Trông chúng tôi cứ như chú cháu ấy chứ không phải chị em nữa... - Tại cậu hơn tôi 6 tuổi thôi !- Tôi biện minh. Thực chất thì dù có bằng tuổi nhau tôi vẫn lùn hơn cậu ta, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên tôi không thể chấp nhận việc mình lùn đc >< "Ting toong" Tiếng chuông cửa vang lên. Chấn Huy vội ra mở cửa, khuôn mặt có vẻ phấn chấn hơn, tôi còn nghe cậu ấy nói nhỏ "Chắc cô ấy đến rồi" nữa ! "Cô ấy" là ai vậy ? Người có thể làm Chấn Huy phấn chấn như thế... ? Một cảm giác tò mò lẫn lo sợ chạy dọc người tôi. Chấn Huy đi vào, theo sau là một cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen to tròn, lông mi đánh mascara cong vút, da trắng và đôi môi đỏ hồng được son bóng óng ánh. Dáng người cao thon thả, chị ấy chắc cũng cao hơn 1m6 hơ... Hic... Sao mà tự nhiên ghen tị vậy nè~ Cơ mà...cô ấy là ai vậy ? Tôi nhìn Chấn Huy, như thể muốn tìm 1 lời giải thích. Chấn Huy hiểu ý, cậu ấy cười nhẹ - Giới thiệu với chị, bạn gái tôi- Dương Ái Vi, chị cứ gọi cô ấy là Vivi. Bạn...gái...? Chuyện này là sao chứ ?! Chấn Huy có bạn gái ?! Cậu ấy có lúc nào ?! Chấn Huy có bạn gái ư ?! Đó là lí do...những tin nhắn của chúng tôi ngày một ít ?! Đó là lí do Chấn Huy đến gặp tôi trễ ? Chuyện này rốt cục là sao chứ ?!? Vậy có nghĩa...suốt 2 năm qua...chỉ có mình tôi mong chờ cậu ấy ? Chỉ mình tôi nhớ đến cậu ấy ? Chỉ mình tôi muốn gặp cậu ấy ? Chỉ mình tôi háo hức và vui mừng vì được gặp lại ? Chỉ mình tôi ??? - Vivi, đây là chị họ anh- Đường Thiên Du, chị ấy nhỏ nhưng mà tính tình như bà chằn ấy, đừng khinh thường nha~ -Chấn Huy giới thiệu tôi với Vivi, giọng có chút trêu chọc. - Anh này...Thật tình... Chị ấy dễ thương mà !- Vivi đánh nhẹ vào người Chấn Huy. À...Thì ra là vậy sao ? Họ yêu nhau thật rồi...Làm gì còn chỗ cho tôi chen vào chứ... Mà đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên có tình cảm này mới phải... Rõ ràng biết là không thể, nhưng vẫn cứ theo đuổi mãi...những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình... Tôi rõ ràng là một con ngốc mà..Cậu ấy có bạn gái rồi...Cậu ấy chẳng thèm để ý tới tôi đâu... Tại sao tôi vẫn cứ mong chờ chứ... Tôi... Tôi thật...quá ngu ngốc mà !! Nước mắt tôi trực trào ra, tôi cố kìm nén thứ cảm xúc đáng ghét này. - Ừm... Vivi dễ thương thật đấy ! 2 người rất hợp với nhau !- Tôi cố nặn ra một nụ cười thật tươi...Nhưng tôi chắc rằng nó đã bị méo mó. Tôi đứng bật dậy nói nhanh - Thôi 2 người ở đây nói chuyện nhé ! Chị đi lấy nước ! Nói rồi tôi chạy vụt đi, không thể để Chấn Huy phát hiện bản thân đang khóc được. Tôi nói mẹ tôi đưa nước và nhờ mẹ bảo họ tôi hơi mệt nên lên lầu trước. Mẹ thấy mắt tôi đỏ, muốn hỏi tại sao nhưng tôi chỉ nói do nhớ nhà cũ. Mẹ hiểu tôi không muốn nói, nên cũng chì ừ đại cho qua. Tôi lên phòng đóng sầm cửa lại và khóc... Tôi cứ khóc, như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích... Trái tim như vỡ tan thành từng mảnh. Lẽ ra tôi không nên thích cậu ấy, tôi đúng là một con ngốc ! Một con hâm ! Biết rõ cậu ấy là em họ mình, hơn nữa lại hơn mình 6 tuổi, vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào thích như một con điên ! Đồ ngốc ! Đồ hâm ! Đường Thiên Du ! Mày đúng là hết thuốc chữa rồi ! Cậu ấy có nhớ tới mày đâu chứ ! Cậu ấy có mong gặp lại mày đâu chứ ! Cậu ấy có thích mày đâu chứ ! Đối với cậu ấy, mày chỉ là một người CHỊ HỌ không hơn không kém mà thôi !! Đồ ngốc ạ ! Tôi tự mắng chửi bản thân, tự nhủ bản thân như vậy. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi, tôi vẫn không thể từ bỏ Chấn Huy được. Tôi muốn tỏ tình với cậu ấy và nghe được câu trả lời của cậu ấy, như thế thì tôi mới có thể từ bỏ được. Nhưng...làm sao tôi có thể nói ra tình cảm của mình chứ ?!? "Cộc,cộc" Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là giọng nói của một ai đó : - Tiểu Du ! Tiểu Du, chị không sao chứ ? Chị mệt sao ? Đau ở đâu hả ? Tôi nghe thấy chị khóc thì phải, chị khóc sao ? Tiểu Du ! Cái giọng này...không phải của Chấn Huy sao ?! Cậu ấy lo cho tôi sao ?! Tôi vội lau nước mắt, cố dùng giọng bình thường nhất có thể : - Tôi không sao ! Tôi ổn mà ! Chấn Huy vẫn đập cửa và nói lớn : - Chị có chắc là không sao chứ ? Chị mở cửa ra đi ! - Tôi không sao mà !!- Tôi cố nói. - Chị mà không mở cửa tôi đập cửa xông vào đấy !- Chấn Huy nói, có vẻ cậu ta sẽ làm thật. Tôi đành cố gắng lau mặt thật sạch và cố lê từng bước để mở cửa cho cậu ta. Cánh cửa vừa mở, Chấn Huy vội xông vào nắm chặt vai tôi : - Chị không sao chứ ? Mắt chị đỏ kìa ! Chị vừa khóc thật hả ? Nhìn khuôn mặt Chấn Huy lo lắng, lòng tôi có chút vui vui. Nhưng nhớ đến Vivi, tôi lại cảm thấy buồn. Chắc lúc Vivi khóc, Chấn Huy cũng lo lắng thế này đây. Dù sao Chấn Huy cũng đâu phải của tôi, tôi không cho phép bản thân mình mơ mộng nữa. Tôi gạt tay Chấn Huy xuống, lạnh lùng nói : - Tôi không sao. Tôi ổn mà. Đừng lo cho tôi, lo cho bạn gái của cậu ấy. Chắc Vivi đang đợi cậu đấy. - Chị đừng nói dối nữa ! Mũi chị đỏ hết lên rồi kìa !- Chấn Huy nói, giọng có chút bực bội. Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại tức như vậy nữa ! Tôi khóc thì liên quan gì đến cậu ta chứ ?! - Ừ, tôi nói dối đấy, tôi có sao. Được chưa ?- Tôi vẫn lạnh nhạt. Cũng tại căn bệnh đáng ghét này mà tôi mới không thể nói dối. Tôi ghét bản thân mình quá ! Chấn Huy nhìn tôi, đôi mắt đầy sự khó hiểu : - Tiểu Du...Chị sao vậy ? Chị...khác xưa quá ! Chị... Tôi khác xưa sao ? Là tôi khác sao ? Hay chính cậu mới là người khác ?! Tôi không hề khác gì cả ! Tôi vẫn là một Đường Thiên Du của 2 năm về trước, vô tư thích cậu. Chính cậu mới là người khác ! Cậu thích một cô gái khác,khiến tôi không thể thích cậu nữa ! Chính cậu khiến tôi khác đi, không phải do tôi ! Tất cả những suy nghĩ này tôi muốn nói với Chấn Huy, nhưng tôi không thể. Tôi nhìn cậu ta, đầy sự phẫn nộ : - Ừ ! Tôi khác rồi đấy ! - Tại sao vậy ? Tiểu Du ! Tại sao vậy ?! Chị không thể vui vẻ như trước sao ?! Sao chị khác quá vậy ?!- Chấn Huy nhìn tôi nói, như thể vừa đánh mất thứ gì quý giá. - Cậu còn hỏi tại sao ư ?! Tại cậu đấy ! Vương Chấn Huy ! Tôi thích cậu ! Dẫu biết rằng không thể, nhưng tôi vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào thích cậu ! Dù cậu hơn tôi những 6 tuổi và thậm chí chúng ta còn là chị em họ, tôi vẫn rất thích cậu ! Tại sao ư ? Vì cậu là Vương Chấn Huy ! Nhưng cậu có bạn gái, cậu còn bảo tôi phải làm thế nào hả ?! Tại sao tôi thay đổi ư ? Chính vì cậu đã thay đổi trước !- Tôi nói lớn, tôi thật sự không kiềm chế được nữa rồi. Nước mắt trào xuống, nó có vị mặn chát như lòng tôi lúc này. Tôi phải làm sao đây chứ ?! Có ai đó...chỉ đường cho tôi biết đi ! Chấn Huy nhìn tôi sững sờ, cậu ấy sờ trán, miệng lẩm bẩm "Chị thích tôi, không thể, không thể nào, chị không thể thích tôi được, chuyện này là sao chứ ? Không thể nào, không thể" Ha, thấy chưa ? Tôi biết ngay mà ! Nói ra sao cậu ấy tin được chứ ! Tôi cười nhạt : - Ha, giờ thì cậu biết rồi đấy ! Vui chưa ? Chấn Huy nhìn tôi, một cách nghiêm túc : - Chị...nói thật chứ ? - Cậu nhìn mũi tôi xem- Tôi nhìn thẳng vào mặt Chấn Huy. - Chị...có thể từ bỏ không ?- Chấn Huy quay mặt đi chỗ khác nói. Ý cậu ta...là sao chứ ?! Từ bỏ ?? Từ bỏ cái gì cơ ?? Tình cảm...này sao ?? - Ý cậu là...? - Phải, thứ tình cảm không nên có ấy...chị từ bỏ được không ?- Chấn Huy nói, vẫn không nhìn thẳng vào mặt tôi. - Tôi... Tôi có thể !- Tôi khẳng định. Chấn Huy lập tức nhìn tôi, nói đúng hơn là nhìn mũi tôi. Nó...không đỏ ! Phải, tôi đâu có nói dối, tôi có thể từ bỏ mà ! Chỉ cần chút thời gian thôi... - Ừ...Tôi hiểu rồi. Làm ơn...hãy từ bỏ nó...- Chấn Huy cúi đầu nói, tôi không thấy rõ nét mặt cậu ta. Chấn Huy quay người đi ra khỏi phòng và đóng cửa. Tôi ngồi thụp xuống, thở dài - Thì ra cậu ấy cũng muốn mình từ bỏ... Phải mau kết thúc thôi... Lúc ấy, tôi không hề biết rằng đã có người nghe thấy cuộc đối thoại của tôi và Chấn Huy. Vậy là tôi- Đường Thiên Du hè lớp 8 đã chính thức kết thúc "cảm nắng" lần đầu tiên với cậu em họ mình. Mọi chuyện đang dần bước sang trang mới.
|