Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 27: ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC , KÝ ỨC ĐAU KHỔ ĐƯỢC XÓA ĐI , NHƯNG CÓ VUI KHÔNG ?
Lúc này đây đôi mắt của Kit đang mở to hết cỡ khi nhìn thấy người con gái đó . Không còn gì ngạc nhiên hơn , cô nàng mang mái tóc ngang vai với màu nâu trông rất dễ thương giật mình lên tiếng hỏi :
_Ủa Kit sao bà ở đây ? Tay chân bị gì mà băng bó tùm lum vậy ?
Phải người đó không ai khác chính là Như , cô bạn hay mơ mộng của cô bé . Hàng loạt câu hỏi đang chạy loạn làm đầu Kit cảm thấy nhói và khó chịu nhưng cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh :
_ À chỉ bị trày sơ thôi , do bất cẩn quá .
Kit nở nụ cười gượng , cô nhóc không muốn Như lo . Nhưng cô không hề để ý trên gương mặt ai đó có biểu cảm vô cùng đáng ngờ .
_Huh , chỉ bị thương nhẹ vậy thôi sao ? Mấy người đó thật ngu xuẩn -Như cười gian .
_Bà nói gì vậy ?-Kit không hiểu nên cau mày nhìn .
Như vòng tay trước ngực , nụ cười quỷ dị quen thuộc từ trước đến giờ vẫn được vẽ trên môi : _Thôi đi công chúa nhỏ , cô không cần phải giả bộ ngây thơ . Để tôi giới thiệu một chút , tên thật của tôi là Rin Akira tôi đã quan sát cô trong suốt thời gian qua . _Bà đang nói cái gì mà mơ hồ quá vậy , đùa tui sao ? Cái gì mà công chúa nhỏ rồi quan sát , là sao ?-Kit rất hoang mang trước những lời nói mập mờ khó hiểu kia .
Như bước lại gần cô nhóc , nhấn mạnh rõ ràng từng câu từng chữ : _Đơn giản thôi , tôi là người đứng sau tất cả mọi chuyện xảy ra với cô . Nhưng chỉ đứng nhìn mấy cô quận chúa ngu ngốc cùng với cô công chúa điện hạ kia hành động sơ xuất làm hỏng kế hoạch không biết bao nhiêu lần khiến tôi không chịu được . Phan Lê Quỳnh Như hay mơ mộng kia chỉ là cái vỏ bọc để tôi tiếp cận cô .
Đầu óc Kit quay cuồng , có thể cô nhóc chưa tiêu hóa được hết những gì Như đang nói nên mặt cứ ngơ ngơ ra nhìn . Rin cũng tức là Như thở dài một tiếng rồi nói tiếp : _Nói chuyện với người vừa ngu ngốc vừa ấu trĩ như cô thật mệt quá . Để tôi lấy ví dụ nhé ! Việc cô xém chút chết dưới tay của Ren Isora cũng như Victoria đều là do tôi làm đó . Bây giờ đã hiểu chưa ?
Mắt Kit trợn tròn hết cỡ , cô bé lắp bắp nắm chặt lấy tay áo Rin lây mạnh ,không tin được những gì mình vừa nghe thấy : _Tại sao ? Không thể nào , Như ,không phải chúng ta rất thân với nhau sao ? Mình đã làm gì cậu ? Tại sao lại muốn giết mình ?
Rin hất mạnh tay ra làm cô nhóc mất đà chới với : _Buông ra , từ trước đến giờ tôi chưa hề xem cô là bạn . Cô cũng không làm gì tôi , chỉ tiếc một điều rằng cô là kẻ thù cũng như tình địch lớn nhất của tôi . Vậy nên cô còn tồn tại trên cõi đời này ngày nào thì ngày đó tôi vẫn còn cảm thấy bất an .
_Cậu ....cũng yêu ...Ouji sao ?- Kit thều thào .
Rin gật đầu rồi chỉ thẳng vào mặt cô bé : _Đúng vậy ! Và cô , một kẻ thấp hèn như cô lại xen ngang vào chuyện tình đang tốt đẹp tựa cổ tích của tôi với Đại Hoàng Tử. Cô cũng như mẹ cô vậy , loại đàn bà dơ bẩn , hạ tiện đi cướp giật hạnh phúc của người kh....
BỐP !!!!!!
|
Kit đứng dậy tặng cho Rin cái tát trời giáng khi cô ta chưa kịp dứt lời . Cô nhóc tức giận hét lên : _ Người như cô mới thật sự không xứng với anh ấy , cút ra ngoài cho tôi !!!! Cô đừng có mà .... Cạch !!!!
Tiếng cửa mở làm Kit giật mình nhìn lại , Ouji đang đứng đó nhìn cô chằm chằm . Cô ta đột nhiên ngồi khuỵ xuống sàn và ôm mặt khóc .Cậu vội vàng chạy lại đỡ Rin dậy khi nghe được tiếng khóc của ai đó . Cô ta thừa nước đục thả câu ôm chầm lấy Ouji khóc nức nở : _Ouji ...hức ...Ouji à. Em vừa về nước , nghe tin anh nằm viện nên vào thăm . Nhưng bạn ấy không cho em gặp anh mà còn ...hức ...Ouji à ...
Ánh mắt cậu hiện lên tia giận dữ nhìn sang Kit , cậu không nghĩ cô cũng là loại người ghen tuông mù quáng như vậy . Kit chợt giật mình , cô bé lắp bắp , cả người run lên một phần vì tức giận còn lại là lo sợ Ouji hiểu lầm mình ' _Em...em...em...
Chát !!!!!! Cô bé chưa kịp giải thích thì đã nhận được cái tát với lực vô cùng mạnh mà tác giả của nó lại là Ouji , dấu bàn tay in trên mặt làm cô nhóc nhói đau . Kit choáng váng , tim chợt đập hẫng một nhịp , cậu ấy đánh cô ư ?
_Anh không ngờ em chẳng khác gì cả ! Chẳng khác gì Solar cả ? Giải thích đi , tại sao ????
Ouji quát ầm lên và hiện giờ Kit đang rất đau . Từng lời nói của cậu như hàng ngàn vết dao đâm vào trái tim cô bé vậy . Khó thở , bây giờ cô nhóc thật sự không thở được . Nhưng sau giây phút mất bình tĩnh đó , Kit đã rút cây kim truyền nước biển ra, đi lại phía cửa và chỉ hừ lạnh một tiếng . Ouji ngỡ ngàng : _Em đi đâu vậy ? Tại sao không nói gì ?
Kit mở cửa ra , giọng nói không một chút cảm xúc , cũng chẳng buồn quay đầu lại : _Nói rồi sẽ tin sao ?
Không gian im lặng lạ thường , một nụ cười nhẹ được vẽ lên trên môi cô bé nhưng nó thật chua xót và đau đớn chứ không hề trong sáng , đẹp đẽ như lúc trước . Cánh cửa đóng sầm lại , Kit bước từng bước chậm rãi trên hành lang bệnh viện , tốc độ ngày một tăng dần mang theo những giọt nước mắt trong suốt từ khóe mi tràn ra . Có thể Kit rất giỏi chịu đựng , rất giỏi đè nén cảm xúc nhưng điều đó không có nghĩa là cô nhóc không cảm thấy đau. Có ai hiểu được cho nỗi đau của cô bây giờ không ? Bỏ qua tất cả mọi thứ , để lại quá khứ ở sau lưng nhưng kết quả mà Kit nhận được vẫn chỉ là sự nghi ngờ . Trong mắt cậu ấy cô bé là loại người vô cớ sinh sự sao ? Cậu chỉ thấy được một phần nhỏ của câu chuyện thì đã quay sang đổ tội cho Kit . Cái gọi là niềm tin thực sự cô nhóc chưa bao giờ nhận được từ Ouji , trong khi từ trước đến giờ cậu là người Kit tin tưởng nhất . Tại sao chứ ? Cũng tại cái gọi là lòng tin đó mà cô bé đã vấp ngã một lần rồi , tại sao cứ phải ngã mãi ở một chỗ , lặp đi lặp lại cái sai lầm đó ?
Kit có thể chấp nhận mọi người coi thường mình vì một điều đơn giản so với họ thân phận cô thật sự thấp hèn nhưng cô bé không cho phép bất kì ai sỉ nhục mẹ mình . Bởi vì mẹ là người mà Kit yêu nhất trên cuộc đời này , không ai sánh bằng cả . Cho dù cô ta có là quận chúa hay công chúa gì đó thì cũng không có quyền lăng mạ người khác bằng lời nói cay nghiệt như vậy , mẹ của cô bé không hề sai . Bà sai là ở chỗ không có đủ quyền lực để sánh bằng ai , cho nên mới phải chịu đựng sự coi thường của mọi người .
Cô nhóc cứ miên mang suy nghĩ và chạy thật nhanh , nỗi tủi nhục trào dâng , sai thật sự cô đã sai . Kit sai vì đã đặt niềm tin vào ai đó ....quá nhiều .
....................o0o.................... Trong bộ đồ bệnh nhân mỏng manh , xộc xệch , Kit lê bước chân ra ngoài . Xung quanh bao nhiêu là tiếng ồn của đô thị phồn hoa , tấp nập này . Người người qua lại một cách vội vã , nhịp sống ở đây không thể nào nhanh hơn được nữa . Đã mấy ai trong số họ thử sống chậm lại một chút để nhìn ngắm mọi điều xung quanh ? Không bao giờ , điều đó đối với những con người này là một thứ xa xỉ . Họ phải chạy đua với thời gian để kiếm được đồng tiên mà chăm lo cho nền kinh tế của bản thân . Biết làm sao được , đó là cách duy nhất để họ tồn tại trong cái xã hội này ,bởi vì đơn vị của tất cả mọi thứ chỉ được tính bằng tiền . Tình cảm mà không có tiền đối với họ chỉ là thứ vứt đi . Cho nên họ đương nhiên sẽ không để ý đến có một cô gái gương mặt thất thần và xanh xao ướt đẫm những giọt nước mắt . Hay cùng lắm là họ liếc mắt nhìn vài giây rồi quay đi với quan niệm rằng đó không phải là việc của mình , không cần quan tâm .
|
Bước chân Kit chậm dần , cô bé đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh rồi chợt mỉm cười . Đối với xã hội hiện nay đồng tiền và quyền lực quan trọng như vậy sao ? Nó quan trọng đến nỗi khiến cho người ta không biết cái gì gọi là lòng thương người hay tình cảm gì sao , dù chỉ là một chút lòng thương hại cũng hoàn toàn không có ? Cô nhóc cảm thấy thật nực cười . Những kỷ niệm từ trước đến giờ của Kit với Như lại hiện lên . Cô bạn cùng cô nhóc đắp chung một tấm chăn và ngủ cùng nhau trong những ngày đông lạnh giá. Hay những lúc Như hào hứng kể những câu chuyện của mình cho Kit nghe rồi cả bọn ba đứa phải ăn mì gói vì về ký túc xá trễ , căn tin đóng cửa không có gì để ăn . Và điều làm cho Kit nhớ nhất chính là nụ cười của Như , nó rất đẹp và trong sáng , thuần khiết tựa ánh nắng ban mai .Những kỷ niệm đó đối với tất cả mọi người nó thật đơn giản và cũng không là gì hết , nhưng với Kit nó thật chân thành và ấm áp . Nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối . Nực cười làm sao . Cô bạn mà cô nhóc quý nhất cuối cùng cũng như những người khác . Ba năm về trước Kit đã có một cô bạn rất dễ thương nhưng người đó cũng chính là nguyên nhân của cơn ác mộng xảy đến với cô . Quá khứ cứ lập lại , ký ức , những cái ký ức ngu xuẩn đó chúng lại ùa về . Đau quá ! Những giọt mưa tinh nghịch rơi xuống . Mưa ư ? Ông trời đang khóc thương cho cô bé đó sao ?
"Cô gái nhỏ , cô cảm thấy đau lắm phải không ?"
Giọng nói nghe rất quen thuộc vang lên , nó trầm bổng một cách lạ thường và có lẽ ngoài Kit ra không ai có thể nghe thấy .
"Đừng tìm kiếm , ta đang ở trong tiềm thức của cô . Ta luôn ở bên cạnh cô ."
"Victoria ???"-Kit dùng suy nghĩ để trả lời .
"Đúng vậy , cô vẫn còn nhớ ta . Bây giờ hãy nói xem cô ước muốn điều gì ?"
"Tôi muốn gì ư ? "
"Đúng " Ước mơ ư ? Kit mong muốn điều gì ? Phải rồi từ trước đến giờ cô bé chạy trốn chỉ vì một lý do duy nhất . Điều đó đã làm cho cô nhóc phải đau khổ trong thời gian qua . Kit chấp nhận , chấp nhận tất cả mọi cái giá để làm cho nó có thể biến mất .
"Ký ức ."
"Vậy sao ? Cô đau đớn lắm đúng không ? Vậy để tôi xóa đi những ký ức đau buồn đó giúp cô , cô sẽ không còn phải khổ sở vì nó nữa ."
Bước chân Kit chậm dần , chậm dần . Vết thương bị thấm nước đau nhói , cô bé dựa vào cái cây ven đường , trời đất như quay cuồng làm cho Kit chóng mặt . Bóng tối bao trùm tất cả , ý thức dần mất đi và .... PHỊCH !!!! Cô nhóc ngất dưới gốc cây đó . Bóng dáng một người đàn bà với mái tóc màu tía hiện ra , trên tay bà ta cầm quả cầu gì đó , nụ cười gian tà được vẽ nên . Victoria biến mất trong màn đêm lạnh giá .
Cộp ...cộp ...cộp ...
Tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần , cất lên một giọng nói quen thuộc . Có thể Kit nghe được nhưng đôi mắt chẳng thể nào mở ra . _Em đây rồi !
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 28: Thiếu gia tập đoàn
Em muốn quên đi mọi thứ Em muốn bỏ lại quá khứ sau lưng Phù thủy tóc tía cho em điều ước Anh là ai hỡi bóng đen mờ ảo ? Sao tim tôi lại đau nhói thế này ?
....................o0o.................... TẠI BỆNH VIỆN :
_Anh không sao chứ ?-Rin đỡ Ouji ngồi xuống giường .
_Câu đó phải để anh hỏi mới đúng. Sao em lại về đây , em biết Kit từ lúc nào ? -cậu tựa lưng vào gối , hỏi một cách nghiêm túc .
_Em không sao cả . Em được gọi về đây cùng với Dark , anh cũng biết lý do mà . Không hiểu vì trục trặc gì mà em phải học ở khối B và chung lớp với Kit .-Rin ngồi xuống bên cạnh giường lên tiếng trả lời .
_Em ....uhm , thôi em về đi . Anh cảm thấy hơi mệt . Khi khác chúng ta sẽ nói chuyện sau . -Ouji trầm ngâm suy nghĩ một hồi , định nói cái gì đó nhưng lại thôi .
_Em biết anh đang nghĩ gì . Con người sẽ thay đổi bản tính . Nhất là con gái , một khi đã có lòng gian ác thì sẽ rất khó đoán . Em không ngờ rằng Kit lại hành động như vậy , vì quá yêu anh chăng ? Cả Solar cũng vậy . -Rin xụ mặt xuống , ánh mắt thoáng nỗi buồn . Ouji mỉm cười xoa đầu cô ta : _Có lẽ em nói đúng , anh sẽ nói chuyện với Kit sau . Em đừng buồn .
_Uhm, vậy anh nghỉ đi , em về đây . - Rin nở nụ cười thật tươi , đặt một nụ hôn vào má cậu rồi ra về .
CẠCH !!!!!
Cánh cửa vừa đóng lại nụ cười quen thuộc một lần nữa được vẽ lên trên gương mặt của cô gái tóc nâu . Bước từng bước chân trên hành lang bệnh viện , cô ta chìm ngập trong những suy nghĩ . Ouji và Kit vốn đã có khoảng cách , cô ta chỉ cần sử dụng một chút mưu mẹo đơn giản là xong , không cần phải động tay động chân như những cô quận chúa kia . Bây giờ cô thật sự muốn chờ xem họ làm sao có thể tiếp tục yêu nhau nữa đây . Ouji chỉ là của cô thôi , ngoài cô ra không một ai có quyền được sánh bước cùng cậu .
...............................
Ouji đưa cặp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , cơn gió nhẹ thoảng qua : _Vào đi , ngồi đó làm gì ?
Cậu vừa dứt lời từ trên cành cây to ngoài kia một chàng trai nhảy vào bên trong phòng cậu ấy , người con trai đó có gương mặt lạnh lùng không kém gì Ouji .
_Tìm Kit về cho tôi .-Ouji lên tiếng , cặp mắt vẫn nhìn đâu đó hay nói đúng hơn là đang suy nghĩ một điều gì đó .
_Chỉ vậy thôi ?-người đó hỏi .
_Uhm, đi đi .
Ouji trả lời người con trai định quay lưng đi nhưng giọng nói của cậu một lần nữa khiến bước chân cậu ta dừng lại : _Đã ở đó từ khi nào ?
_Không biết . Nhưng ngài là người sai , ngài đã không tin công chúa nhỏ .
_Ta phải làm gì ?
_Ngài phải lựa chọn . Tôi không thể nói thêm vì tôi không phải người trong cuộc . Tôi chỉ khuyên ngài một điều những gì ta nhìn thấy chưa chắc là sự thật .
Nói rồi chàng trai đó nhảy ra ngoài từ cửa sổ và tiếp đất một cách nhẹ nhàng bỏ lại Ouji ngồi đó với hàng trăm câu hỏi không có lời giải đáp .
|
_Uhm.-Kit xoay mình , đôi lông mi cong vút dần mở ra . Điều đầu tiên cô bé bắt gặp là những tia nắng ban mai của buổi sớm xuyên qua tấm rèm cửa , tràn vào căn phòng . Kit giật mình ngồi dậy , cánh tay và lòng bàn tay truyền lên cảm giác nhói đau, lúc này cô nhóc mới nhận ra vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận . Cô bé đưa cặp mắt liếc nhìn xung quanh . Thì ra Kit đang ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn ,cạnh giường là cái cửa sổ to như cửa ra vào được che bởi tấm rèm màu kem . Dưới sàn có trải tấm thảm lông trông rất mềm mại và chiếc ghế sofa trắng ở góc phòng . Còn cái giường mà Kit đang ngồi nữa , nó lớn đến nỗi mười người nằm vẫn còn dư chỗ , lại còn chăn bông ấm áp , hèn gì cô lại ngủ ngon như vậy . Tất cả mọi thứ thật xa lạ , cô bé không biết tại sao mình lại ở đây . Những ký ức trong đầu Kit bây giờ không hề rõ ràng . Có một ai đó do hiểu lầm mà đánh cô , không nghe cô giải thích . Cô nhóc cảm thấy đau lắm, nhưng người đó là ai ? Kit đã cố gắng hết sức để nhớ lại và cái mà cô nhận được chỉ là một bóng đen mờ ảo .
XOẢNG !!!!!
Âm thanh giòn giã vang lên chứng tỏ sự va chạm "nhẹ nhàng " của đồ vật bằng sứ hoạch thủy tinh với mặt đất và chắc chắn một điều vật đó đã vỡ tan tành . Cô nhóc giật mình trở lại trái đất và thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Vừa bước xuống giường , đôi chân Kit đã chạm phải đôi dép lông đi trong nhà . Cô bé mang vào rồi mở cửa bước ra . Rất nhiều người đang bận bịu với công việc riêng của mình khi vừa nhìn thấy Kit thì đã ngưng lại đồng thanh cúi chào : _Cô chủ đã dậy !
_À xin lỗi chắc mọi người nhầm rồi . Em không phải cô chủ gì cả , em vừa nghe tiếng đồ bị vỡ , xảy ra chuyện gì vậy ? Mọi người cho em hỏi đây là đâu và tại sao em lại ở đây có được không ? -Kit huơ huơ tay và hỏi .
_Dọn dẹp nhanh lên làm cô chủ thức rồi .- cả bốn , năm cô gái hối hả cúi xuống dọn những mảnh vỡ của bình hoa dưới sàn .
Một cô gái có vẻ lớn tuổi nhất trong số những người đó lên tiếng : _Dạ không nhầm đâu . Đây là biệt thự của tập đoàn Ocean . Chính thiếu gia đã đưa cô về đây , cậu còn căn dặn phải chăm sóc cho cô .
Kit lẩm nhẩm suy nghĩ một hồi rồi nói : _Thiếu gia tập đoàn Ocean ? Hình như em ...không quen .
Cô gái ấy lại cười : _Dạ chắc cô nhất thời không nhớ thôi . Đợi khi nhìn thấy cậu chủ cô sẽ nhất định sẽ nhận ra . Cái áo cô đang mặc là của cậu chủ đó .
Lúc này Kit mới sực tỉnh nhìn lại mình thấy ....Trời ạ cái áo sơ mi trắng này là của cậu thiếu gia gì đó ư ? Cô bé đang thắc mắc tại sao chủ nhân căn biệt thự to lớn này lại biết cô . Nhưng mà dù sao đi nữa giúp đỡ Kit tận tình thế này thì chắc chắn là người tốt rồi , cô nhóc nhất định phải cảm ơn người ta một tiếng .
_Chị ơi , khi nào thiếu gia đó mới về vậy ?
_Cậu chủ đang bận việc , chắc ba ngày nữa sẽ về đây , cô yên tâm nghỉ ngơi đi . Cô ăn sáng nhé ?-cô ấy trả lời .
Nhắc mới nhớ , thật tình bây giờ Kit đang rất đói , cô bé nhanh nhảu nói : _Dạ em cũng đói lắm rồi , phòng ăn ở đâu vậy chị ?
_Hi, đi theo em .-cô ấy vừa bước đi .
_À chị ơi đừng gọi em cô này cô nọ nữa nghe xa lạ quá . Dù gì em cũng sẽ ở đây ba ngày , xem nhau như bạn có người nói chuyện em sẽ đỡ buồn hơn . Gọi em là Kit , còn chị tên gì vậy ?-Kit vừa nói vừa cười toe .
_Uhm vậy cũng được chị tên Trân , chị là quản gia ở đây . Có việc gì em cứ gọi chị một tiếng .-cô ấy suy nghĩ một hồi rồi nói .
_Dạ , chị Trân......
Vừa bước đến phòng ăn Kit đang thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn , đủ để cho hơn cả chục người chứ không ít . Nhưng Trân và những người khác cứ bắt ép thế là cô nhóc vâng lời nghe theo ăn no đến căng bụng . Sau bữa ăn Kit đi vòng quanh nhà tham quan vì lý do : không nhớ đường về phòng . Trân cũng khuyến khích cô bé vận động một chút cho mau khoẻ . Điểm dừng chân cuối cùng của Kit là sân vườn với cái hồ bơi xanh trong và vô vàn cây cảnh . Nhưng điều cuốn hút cô nhóc nhất chính là những chậu hướng dương vàng rực , sặc sỡ tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời . Kit đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa thì .... _Á !!! Ui da ! -cô nhóc giật tay lại và cố gắng nhìn kỹ xem cái gì là tác giả làm đau cô .
Kit cúi mặt xuống nhìn thì... ôi trời một con kiến vàng to quá xá . Cô bé la lên : _Thì ta mi là hung thủ đúng không ?
_Còn gật đầu nữa . Cho mi chết , dám phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của ta. -Kit cầm con kiến lên và ném ra xa .
Trân cười khúc khích bước ra từ trong nhà : _Em có vẻ thích cây cảnh quá nhỉ ? Để chị chỉ em một số phương pháp nhé !
_Vậy sao ? Cảm ơn chị . À mà chị cho em hỏi thiếu gia nhà này là người như thế nào vậy ?-chợt nhớ ra điều gì đó , Kit quay sang hỏi Trân Cô nàng ngạc nhiên nhìn cô nhóc : _Trời ạ , có lẽ chỉ có mình em là không biết thiếu gia nhà chị . Cậu ấy thông minh , tài giỏi , mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng đã cùng ông chủ trực tiếp điều hành công ty đấy . Cậu còn rất đẹp trai nữa , chỉ cần thiếu gia cười một cái làm xiêu lòng biết bao cô gái đó em ạ .
_Vậy sao ? Muốn nhìn thấy quá .-Kit tròn xoe mắt lên lộ rõ sự tò mò .
_Hiếm lắm em ạ . Làm việc ở đây đã năm năm rồi thế mà chị chẳng thấy thiếu gia cười lấy một lần . À tới giờ rồi đó , em vào nhà đi chị thay băng cho .-Trân trả lời , giọng buồn buồn .
_Tiếc quá .-cô nhóc thở dài thất vọng rồi bước vào trong .
|