Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 30: EM ĐÃ Ở ĐÓ NHƯNG SAO .........
Một mùi hương quen thuộc Như thật gần đây nhưng rất xa vời
Một màu tím buồn ở sắc trời Như chiều mưa ngày đó
Một loài hoa cao thượng Trong trái tim phủ tuyết lạnh
Một hoàng tử cô đơn Đi tìm công chúa nhỏ
Một lỗi lầm trong quá khứ Hoàng tử đã gây ra
Một ký ức mông lung Của nàng công chúa nhỏ
Một trò chơi định mệnh Thử thách bao con người
Một giọt long lanh rơi Là máu , là nước mắt
Một cái giá rất đắt Là tình yêu phôi pha
Một lời nói chia xa Vô tình hay hữu ý
Một hàng lệ hoen mi Một tình yêu đẫm máu
Một tình yêu truyền kiếp Một tình yêu ích kỷ
Một tình yêu âm thầm Một tình yêu cao thượng
Một tình yêu trở thành truyền thuyết Một tình yêu viết lên huyền thoại
Một sự hy sinh cho tất cả Một sự hy sinh mở ra con đường mới
Và thay đổi ....... ....................o0o.................... Trong khi chàng thiên thần và cô nhóc pháp sư của chúng ta đang tận hưởng sự vui vẻ khi được gặp lại nhau sau ngần ấy năm thì cách căn biệt thự đó không xa - tại bệnh viện có một người đang .....
_Kit không có ở đây thật sao ?- từ trong phòng Ouji vọng ra tiếng nói mang đầy sự ngạc nhiên cùng âm lượng không nhỏ . Và chủ nhân của nó lại là Nhị Hoàng Tử Moon Kiyoshi .
_Mấy ngày nay em cũng không thấy nó đến trường . Có chuyện gì vậy ?- Linda nhỏ nhẹ hơn một chút nhưng mức độ hoang mang thì không hề kém Moon tí xíu nào .
_Linda nói đúng , không thấy cô bé đâu cả . Hai người đang tốt đẹp mà , sao vậy ?-giọng nói tiếp theo ủng hộ Linda hết mình đó không ai khác chính là bạn trai cô : Fye Akira .
Và câu nói đó chính là giọt nước làm tràn ly không khác nào thêm dầu vào lửa . Mà ngọn lửa đó lại là Ouji - Đại Hoàng Tử cao quý của tộc pháp sư .
_Tớ đang rối lắm đây . Làm ơn thôi ngay cái kiểu tra khảo tội phạm đó đi . Các cậu nghĩ tớ không lo sao ? Đã ba ngày rồi không thấy Kit đâu cả . Con bé lại còn bị thương nữa . Tớ đã cho người đi tìm rồi nhưng không thấy .
Ouji cau có quát lên , bây giờ cậu không khác gì đang ngồi trên đống lửa . Trong người cứ nóng rực dâng lên cảm giác bất an . Nhưng lúc này cậu không thể đi tìm nếu không muốn bức dây động rừng , còn ngồi yên một chỗ thì lại cứ lo lắng không thôi . Trong khi suy nghĩ của Ouji rối loạn cả lên thì ba người họ đồng thanh lên tiếng : _Bị thương ? Tại sao lại bị thương ?
_Vì bọn họ đã trở về .
_Bọn họ ? Ai chứ ?- đồng thanh tập hai .
_Linda không biết tớ có thể tha thứ . Còn hai cậu không biết ai sao ?-Ouji cau mày khó chịu .
_Không lẽ......-Fye và Moon đồng thanh la lên đưa cặp mắt nhìn nhau .
_Uhm.- Ouji gật đầu .
_Cả nó cũng ...-Fye lên tiếng hỏi .
_Đúng vậy . Chính con bé là nguyên nhân Kit bỏ đi . Nhưng Kit lại ko giải thích dù chỉ một lời . Điều đó làm tớ rất giận .- Ouji nắm chặt tay lại làm hằn lên những đường gân xanh .
_Haizz ! Xin lỗi ! -Fye thở dài , vỗ nhẹ lên vai cậu .
Linda đứng một bên im lặng nãy giờ liền lên tiếng hỏi : _Tại sao lại xin lỗi ?
|
_Vì anh có mối quan hệ vô cùng thân thiết với con bé đó nhưng em đừng hiểu lầm .-Fye mỉm cười dịu dàng trả lời .
Linda không nói gì nữa vì cô bận chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình . Kit thật sự rất quan trọng với cô . Chỉ vì lơ là vài hôm mà Linda đã để cho cô bạn bị thương và mất tích không rõ lý do . Cô cảm thấy ân hận vô cùng , đã biết thế giới đang có biến chuyển mà lại bất cẩn như vậy . Nếu tìm được Kit , Linda thề là sẽ đi kè kè phía sau và không để cô bé ra khỏi tầm mắt mình .
_Sao cũng được nhưng trước hết phải tìm ra Kit cái đã .-Moon nói .
_Ngày mai là ngày thi rồi , em nghĩ dù có ở đâu Kit chắc chắn cũng sẽ đến trường .-Linda trả lời .
_Mai anh sẽ lên trường .-Ouji thở dài .
_Vậy cũng được . Nhưng đừng có bực tức nếu có chuyện gì xảy ra đó . Mặc dù đã tháo băng nhưng vết thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu .-Fye lên tiếng dặn dò .
_Uhm, được rồi .
_Vậy tụi này về đây .
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại , Ouji bất giác thở hắt ra . Cậu đã không thể đưa ra lựa chọn một cách dứt khoác . Cậu ấy đã dao động . Chẳng lẽ chỉ mới ba năm mà đã có người con gái khác ngoài Kit chen chân vào trái tim Ouji rồi sao ? Trước mặt cậu hiện giờ hiện ra bốn con đường và cậu phải lựa chọn . Nhưng chưa gì Ouji đã thấy vô cùng bất an , liệu quyết định của cậu có thật sự đúng ?
_Vào đi , không cần ngồi trên cây như vậy .
Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo luồn khí lạ từ bên ngoài tràn vào , Ouji nhận ra ngay là có người đã ngồi ngoài kia từ nãy giờ. Và xoẹt một cái , bóng người từ trên cây bay vào phòng bệnh . Cậu ta ngước gương mặt lạnh tanh ko một chút cảm xúc nhìn Ouji .
_Tìm được chưa ? -Ouji lên tiếng hỏi .
_Vẫn chưa . Không hề tìm được dù chỉ là luồn khí của công chúa . Có thể công chúa đang ở nơi có kết giới bảo vệ hoặc là ......
_Hoặc là sao ?- thấy người đó nói lắp lửng Ouji liền cau mày hỏi .
_Là .....
ẦM!!!!!XOẸT !!!!!!
Người đó chưa kịp trả lời thì tiếng sấm chớp từ ngoài đánh thật mạnh vào trong căn phòng , mây đen xoáy sâu vào nhau tạo thành lốc kéo theo những cơn gió mạnh thét gào như muốn cuốn phăng tất cả . Từng con dơi không biết ở đâu bay đến ngày một nhiều , chúng cùng nhau tụ lại và hình dáng của một người đàn bà vô cùng xinh đẹp với mái tóc tía và bờ môi đỏ mọng dần hiện ra.
_Là bà . Bà đến đây làm gì ? - Ouji giữ vững gương mặt lạnh băng , đưa cặp mắt vô hồn cùng đôi mày hơi nhíu lại nhìn người trước mặt .
_Phải , là ta . Con trai của Knight ta muốn cùng cậu chơi một trò chơi ...... Victoria đưa cặp mắt chế giễu có pha chút gian tà nhìn Ouji , đôi môi đỏ tự nhiên không hề dùng đến cái gọi là son của bà ta khẽ cong lên .
Giọng nói lạnh băng không rõ đầu đuôi của chàng trai khi nãy vào phòng Ouji vang lên : _Chơi cái gì ? Không có thời gian để chơi , đi đi .
Victoria trợn mắt nhìn người đó và quát : _Láo xược ! Chừng nào mới đến lượt ngươi lên tiếng ở đây . Lần trước phá hỏng chuyện tốt của ta bây giờ thì đừng hòng . Chơi như thế này đây .
Vừa dứt lời bà ta liền phẩy tay áo một cái , hàng loạt kim châm bay ra với tốc độ ánh sáng lao thẳng đến chàng trai kia . Cậu ta cũng không phải hạng vừa , một tay cậu chụp gọn hết kẹp giữa những ngón tay và trả lại cho chủ nhân của chúng . Victoria nhanh chóng tránh ra và từ đôi bàn tay bà ta xuất hiện những quả cầu lửa , khỏi nói cũng biết nơi làm đích đến cho chúng vẫn là người con trai đó .
ÀO !!!!!
Nước bao quanh lấy cậu ta tạo thành những đường parabol tuyệt đẹp , lửa gặp nước lập tức tan biến chỉ còn lại làn hơi mờ ảo càng làm tăng thêm sự hoàn mỹ và lạnh lùng trên gương mặt người đó ,cặp mắt sắc lạnh liếc nhìn bà ta .
_Nước cấp A+ , có một chiêu dùng hoài ko chán sao ? Thử trò mới đi .
Victoria nở nụ cười gian tà rồi nhắm chặt cặp mắt lại lộ rõ đôi mi đen mun cong vút . Miệng bà ta lẩm nhẩm cái gì đó còn dưới chân thì hiện ra vòng tròn với những ký tự cổ xa xưa . Đó là một trận đồ vô cùng quen thuộc . Cậu ta nhận ra ngay chiêu thức của Victoria nhưng cũng đã quá muộn rồi .
ẦM!!!!!!
Một lực rất lớn đẩy mạnh người đó ra xa ,hai tay và hai chân cậu bị trói chặt vào bức tường của phòng bệnh. Victoria cười khẩy : _Lần trước con bé kia phá đám nhưng bây ngươi sẽ được thưởng thức một chút cái được gọi là sức mạnh bóng tối của công chúa tộc phù thủy .
|
Chàng trai đó không nói gì , đôi lông mày nhíu lại và vùng vẩy trong vô vọng vì phong ấn của bống tối ngày càng xiết chặt hơn . Những lằn đỏ dần hiện lên trên cổ tay và chân cậu ta .
Victoria chuyển hướng nhìn sang Ouji , trên tay bà ta hiện ra quả cầu với ánh sáng chói loà . Không nói không rành bà ta đột nhiên ném thẳng nó về phía cậu . Với kỹ thuật chiến đấu đã được dạy dỗ một cách bài bản và tỷ mỉ từ lúc chỉ là một đứa trẻ thì Ouji nhanh chóng phát hiện được đòn tấn công của Victoria . Như một phản xa vô cùng có điều kiện cậu đánh bật quả cầu đó ra khỏi cửa sổ phòng bệnh bằng thanh kiếm sấm chớp được tạo ra từ sức mạnh của mình .
_Ha ha ha !!!! Con trai Knight cậu hành động giống hệt anh ấy , phản xạ nhanh lắm , kỹ thuật cũng không tồi .- tiếng cười the thé như những bà phù thủy trong mấy bộ phim viễn tưởng của Victoria vang lên .
_Bà đến đây không phải là để khen ngợi tôi . Chơi cái gì , nói đi .- Ouji trả lời với giọng nói không thể lạnh hơn .
Victoria ngưng lại thôi không cười thành tiếng nhưng trên môi vẫn cong lên nụ cười hài lòng : _Chơi xong rồi.
_Cái gì ???-Ouji chau mày khó hiểu trước thái độ của bà ta .
_Quả cầu đó bị đánh bay đi xa hơn ta tưởng . Là do cậu làm , ta không chịu trách nhiệm đâu . Từ từ mà thưởng thức trò chơi của ta Đại Hoàng Tử tộc pháp sư . Ha ha ha !!!!!
Thân thể Victoria dần trở nên trong suốt và biến mất trong màn đêm nhưng nụ cười ghê rợn của bà ta vẫn văng vẳng đâu đó trong căn phòng .
Phong ấn bóng tối cũng biến mất ngay lúc đó , chàng trai kia sau khi suy nghĩ một lúc liền lên tiếng : _Tôi sẽ đi tìm hiểu chuyện này . Ngài nên nghỉ sớm đi .
_Uhm.
Ouji chỉ ừ nhẹ một tiếng , người đó lại ra khỏi căn phòng bằng đường cửa sổ với tốc độ rất nhanh và tiếp đất thật nhẹ nhàng .
Gió một lần nữa lùa vào phòng , tiếng lá cây đung đưa xào xạc trong không gian vắng lặng . Cô đơn ! Ouji lại phải chịu đựng nó một lần nữa . Tất cả cũng là tại cậu . Hạnh phúc đã ở trong tầm tay nhưng cậu lại để cô công chúa nhỏ của mình ra đi . Chỉ vì Ouji đã chần chừ , chỉ vì cậu đã xao động , đã không đưa ra lựa chọn một cách dứt khoác . Cậu lại làm tổn thương cô bé , bây giờ nguy hiểm đang gần kề mà Ouji không tìm được đồng minh cho mình . Kit lại mất tích và không không hề ở trong tầm mắt của cậu . Làm sao Ouji bảo vệ cô bé được nữa . Quả cầu đó thật ra là gì ? Victoria muốn ám chỉ điều gì ? Trò chơi này ngày một rắc rối và nguy hiểm . Nếu Đại Pháp Sư không sớm trở về thì Ouji e rằng cậu không thể để mọi chuyện nằm trong vòng kiểm soát như lúc trước .
Màn đêm đen tối như muốn nuốt chửng mọi thứ , nó lại càng xoáy sâu vào trái tim Ouji . Cậu nhớ Kit vô cùng . Mà nỗi nhớ thì luôn đi kèm với sự lo lắng . Mong rằng cô bé vẫn bình an vô sự nếu không cả đời này cậu sẽ mãi mãi không tha thứ cho mình . Kit đang ngồi trên chiếc BMW của Hell đưa mắt nhìn ra ngoài . Cơn gió lướt qua mái tóc cô mang theo sương lạnh làm Kit bất giác run lên . Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm tràn vào bên trong làm lộ rõ nét u buồn trên gương mặt cô nhóc .
Đêm hôm qua cũng như mọi ngày Kit đều không ngủ được . Những giấc mơ kỳ lạ cứ xuất hiện . Cô nhóc thấy mình cùng một ai đó có rất nhiều kỷ niệm vô cùng vui vẻ . Cười đùa với nhau , đi học chung , luôn luôn ở cạnh nhau như hình với bóng . Nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì hình ảnh mà cô nhóc thấy được về người đó cũng chỉ là cái bóng đen .
Đầu Kit đau lắm , người đó thật sự rất quan trọng nhưng cô nhóc không hiểu tại sao trong đầu mình lại chẳng lưu lại một chút hình ảnh nào của anh ta . Tất cả mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo . Kit còn có cảm giác nó như không có thật mà chỉ là do trí tưởng tượng của mình mà ra . Tất cả cứ rối lên nhưng cô nhóc không biết mình phải làm gì nữa đây .
_Em không sao chứ ?
Hell đột nhiên vỗ nhẹ vào vai Kit cắt đứt dòng suy nghĩ của cô . Cô bé không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài . Những hàng thông xanh to lớn đung đưa trong gió , tiếng xào xạc vang lên như bài ca của đất trời . Thật êm dịu và nhẹ nhàng nghe rất vui tai . Nụ cười thích thú xuất hiện trên gương mặt Kit , đôi mi cong vút khẽ chớp để lộ nỗi u buồn không lời vẫn còn đâu đó trong ánh mắt .
Gió lại bất chợt ùa vào , gió mang đến một mùi hương dịu nhẹ . Kit giật mình , mùi hương đó là gì ? Nó rất quen thuộc ,ký ức mờ ảo đó ùa về . Hương thơm này cô nhóc đã từng ngửi thấy , nó là của một loài hoa . Nhưng là hoa gì Kit cũng không nhớ rõ . Cái gì thế này , cô đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh nhưng cái cô bé nhìn thấy chỉ là hàng thông xanh rì to lớn ven đường . ....................o0o........................Linda , Fye và Moon đã đứng đó chờ Kit từ lúc sớm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô nhóc đâu . Chiếc BMW màu trắng dừng lại trước cổng trường Venus . Học viên ở đó , nhất là nữ sinh tụm năm tụm bảy lại với nhau và những tiếng bàn tán xôn xao vang lên . _Đến nơi rồi .
Hell lên tiếng kéo Kit trở về hiện thực , cô nhóc quay sang nhìn cậu với ánh mắt thoáng chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng gật đầu . Hell bước xuống xe trước cặp mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người vì gương mặt hoàn mỹ đến từng nét làm xiêu lòng biết bao cô gái mà còn chưa kể đến thân phận thật sự của cậu và họ còn sốc hơn nữa khi thấy Kit bước ra từ trong xe nhất là Linda , Fye với Moon .
_Kit à !!!!!
|
Khỏi cần nói cũng biết Linda vui mừng thế nào khi gặp lại Kit , Lin chạy lại ôm chầm lấy cô nhóc xiết thật chặt .
_Linda à buông tui ra nào , thở không nổi rồi nè ! -Kit dài dọng .
_Sorry ! Tại tui mừng quá , à còn đây là .....
Linda lập tức buông cô nhóc ra và hướng ánh nhìn sang Hell . Kit hiểu ý liền trả lời : _Đây là Angel bạn cũ của tui . Tui ở nhà anh ấy mấy hôm nay .
_Uhm, xin chào-Linda cúi đầu chào Hell rồi quay sang Kit .
_Con nhỏ này đi không báo làm người ta lo muốn chết . Mà sao bà bị thương vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ?
_Chuyện dài dòng lắm tui sẽ kể sau .-cô nhóc trả lời .
_Nhắc mới nhớ , bà có biết Như ở đâu không ? Từ khi bà mất tích nó cũng biến đâu mất tiêu báo hại tui ở một mình trong ký túc xá. -Linda bĩu môi .
_À cô ta thật ra ....
Két !!!!!!
Kit chưa kịp trả lời thì tiếng thắng xe của con BMW màu đen cắt ngang thu hết ánh nhìn và sự chú ý của mọi người . Chiếc xe dừng lại đối diện với xe của Hell tạo thành hai mảng trắng đen tương phản . Người con trai bước xuống từ trong xe với mái tóc bạch kim toả sáng trong nắng cùng cặp mắt màu hổ phách lạnh lùng liếc nhìn mọi thứ, phong thái ung dung khác hẳn người thường .
_Á !!!!!! Ouji -sama !!!!!
Bọn con gái chạy đến vây quanh cậu và không ngừng hò hét . Trái tim Kit đột nhiên đập loạn nhịp , người này thật sự rất quen thuộc nhưng gương mặt lại vô cùng xa lạ và cô nhóc chẳng có chút ấn tượng nào . Linda reo lên và vãy tay gọi : _A! Ouji đến rồi !!! Ouji à bên này nè .
Cặp mắt lạnh lùng đang mãi mê tìm kiếm cái gì đó của cậu ấy đột nhiên dừng lại . Ouji bước đi ra khỏi đám đông đó một cách dễ dàng và tuyệt nhiên không ai dám cản đường . Cậu chạy thật nhanh đến chỗ Kit đang đứng nhìn với gương mặt ngơ ngơ không biết gì dang tay ôm chặt lấy cô nhóc .
Chắc khỏi nói cũng biết những người xung quanh đó ngạc nhiên đến như thế nào , cả Hell cũng không ngoại lệ . Nhưng Ouji không để tâm , vòng tay của cậu ngày càng xiết chặt hơn trong khi Kit mở to mắt hết cỡ và vô cùng bàng hoàng trước cái ôm từ một người xa lạ.
_Em đây rồi . Thời gian qua em đã đi đâu vậy , có biết anh lo lắm không ?
Ouji không tin vào mắt mình nữa, cô nhóc đang ở đây và cậu lại được ôm lấy thân hình bé nhỏ ấm áp này trong lòng . Cậu thật sự không muốn buông tay càng không muốn rời xa Kit lúc này ,mặc kệ những lời bàn tán xung quanh .
Kit thì lại khác , cô nhóc vô cùng hoang mang . Người này là ai vậy chứ ? Tại sao cậu ta lại ôm cô chặt thế này ? Kit cảm thấy khó thở , tim cô đập mạnh và cả người nóng rang . Cô nhóc thật sự chịu không nổi nữa .
_Buông tôi ra !!!! Anh là ai vậy ????? Kit la lên một tiếng rồi đẩy mạnh Ouji ra . Và như đã biết thì với sự chênh lệch quá lớn về chiều cao lẹt đẹt 1m65 vừa chuẩn của Kit và 1m93 khủng bố mà chàng hoàng tử này sở hữu cô bé phải dùng tất cả sức bình sinh con người của mình mới thoát được khỏi vòng tay cậu .
Cô nhóc cúi người xuống , tay chống gối và ra sức hít thở từng ngụm không khí . Kit thiết nghĩ nếu không sớm thoát ra khỏi cái ôm đó thì cô sẽ đi gặp ông bà vì nghẹt thở mất thôi . Tim đập mạnh , cả người nóng rang và không tài nào thở nổi . Đây là cảm giác gì ? Rõ ràng người đứng trước mặt mình hoàn toàn xa lạ nhưng Kit lại thấy rất quen thuộc. Gương mặt đó , mái tóc đó và cả cái mùi thơm thoáng nhẹ đó nữa . Mùi hương đó cô đã ngửi được khi ở trên xe Angel , nó là của một loài hoa và nó đang toả hương trên người anh ta . Nhưng Kit không nhớ ra được , anh ta rất quen thuộc thậm chí có thể là rất quan trọng mặc dù cả cái tên của anh ta cô nhóc cũng không biết . Thật là mâu thuẫn đúng không ?
|
Trong khi công chúa nhà ta đang đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt thì toàn bộ học viên ở đây đã ....đơ toàn tập . Nhất là những người bạn chơi thân với Kit và Ouji , họ không tin vào những gì mình đã nghe nữa . Tất cả đều ngạc nhiên đến mức hoá đá trừ Hell. Lý do vô cùng đơn giản bởi vì cậu đã biết trước Kit bị mất tri nhớ chỉ là không biết người cô nhóc quên là ai thôi . Thì ra Kit có mối quan hệ với hoàng tử tộc pháp sư , với Hell bây giờ cô là một người vô cùng đáng gờm và đặc biệt chứ không phải cô bé yếu đuối khờ khạo tám năm về trước nữa. Thật là thú vị.
Đại Hoàng Tử của chúng ta thì khỏi cần bàn cũng biết ,lời nói của Kit cậu nghe như sét đánh ngang tai . Cậu vô cùng bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn Kit , vòng tay đang ôm cô bé khi nãy vẫn yên vị tại chỗ trong không khí nhưng hoàn toàn không có chút lực hay cảm giác ấm áp nào . Tim Ouji đập hẫng một nhịp , hơi thở dần trở nên khó nhọc .
_Kit em đừng đùa nữa , Ouji nó lo cho em lắm đó .- Fye và Moon bước lại gần cô nhóc trong tình trạng chưa hết ngạc nhiên .
_A! Fye , Moon hai người nói cho em biết đi , anh ta là ai ? Tại sao lại làm như quen biết em từ lâu rồi ?- Kit ngẩng mặt lên chỉ thẳng tay vào mặt Ouji và hỏi bằng giọng tức giận .
Tăng !!!!
Xong ! Nghe như tiếng dây thần kinh của ai đó đã đứt và trong trường hợp này là dây kìm nén cảm xúc . Cô nhóc biết Fye và Moon nhưng lại không nhận ra cậu sao ?
_Em , đừng có đùa với anh không vui đâu Kit .
Ouji nắm chặt lấy cổ tay Kit và lôi về phía mình . Cặp mắt màu hổ phách đã hiện lên những vệt đỏ như máu .
_Đau ! Anh buông tôi ra ! Anh là ai tôi không hề biết anh ? Buông tôi ra !!!!
Kit tức giận hét lên và không ngừng cố gắng vùng vãy để thoát khỏi Ouji , nhưng hình như vô ích . Cô nhóc càng hét , càng giãy thì bàn tay cậu càng xiết chặt khiến cổ tay cô nhóc xuất hiện những vết hằn đỏ .
_Đau quá ! Buông tôi ra ! Angel à !!!!!
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới , sau tiếng hét thánh thót của Kit thì Hell đã chen ngang vào hất tay Ouji ra và kéo cô nhóc lại gần cậu . Cô đứng sau lưng Hell xoa xoa cổ tay mình , có lẽ là rất đau .
Ouji ngẩng mặt lên nhìn xem kẻ nào đã to gan xen vào chuyện của cậu . Khi đôi mắt nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ nhưng không kém phần kiêu ngạo của Hell thì đã hóa đỏ , hằn lên sự tức giận . Đôi tay Ouji nắm chặt , cậu gằn từng chữ : _Hell Kagame ! Tránh ra , đây không phải chuyện của cậu .
_Cái gì ? Hell Kagame ? Cậu ta là Hell Kagame sao ?
_Thật không ngờ thiên thần cao quý đó !
_Hell Kagame chẳng phải là người của tộc thiên thần sao ? Lẽ ra cậu ta phải ở Sun mới đúng .
Hàng loạt tiếng động xì xào bàn tán vang lên . Học viên ở đây cứ mỗi người một câu , nói thành tiếng hoặc thì thầm vào tai nhau tạo thành những âm thanh vô cùng khó chịu đối với một người đang cố kiềm chế sự tức giận như Ouji . Cậu ấy đưa cặp mắt tựa như ác quỷ địa ngục của mình liếc nhìn xung quanh . Mọi người lập tức im lặng , không còn một tiếng động nào dù là rất nhỏ .
_Kit đã bảo không quen biết cậu thì đừng nên miễn cưỡng làm gì .
Hell ôn tồn trả lời , thái độ vô cùng bình thản
_Cậu biết cái gì , tránh ra ! Trả Kit lại cho tôi .
Có lẽ đến lúc này thì Ouji không chịu được nữa và quát lên . Không ai biết được cảm giác của cậu lúc này , hụt hẫng , tức giận , lo lắng , nhớ nhung ,...tất cả cảm xúc đó khiến Ouji hoàn toàn lột xác trở thành ác quỷ chứ không phải một hoàng tử nữa .
Hell quay sang nắm lấy bàn tay Kit và nhẹ nhàng lên tiếng hỏi : _Em có muốn qua đó với cậu ta không ?
|