Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Cô nhóc lập tức lắc đầu , đôi chân mày mảnh mai khẽ chau lại : _Không !!! Em không biết anh ta ! Anh ta làm em đau !
_Kit cậu bị làm sao vậy ? Là Ouji đó , cậu không biết sao ?-Linda chạy lại cầm tay cô nhóc lay mạnh .
_Không , tui không biết nữa ! Đau lắm , không nhớ ,! Anh ta là ai ?
Kit trả lời như vậy nhưng có một ai ở đó biết rằng đau ở đây là trong tim . Trái tim cứ đập liên hồi , khó thở , toàn thân cứ run lên và đầu cô bé cũng rất đau . Đau lắm !!!
_Như đã thấy Kit không muốn đi theo cậu cho nên hãy thôi đi Đại Hoàng Tử . -Hell lên tiếng nhưng trong giọng nói có vài phần răn đe .
_Đừng nghĩ là hoàng tử duy nhất của tộc thiên thần thì có quyền ra lệnh cho tôi. Kit là của tôi , cậu đừng có xen vào nếu không tôi sẽ giết cậu .
Ouji trừng mắt nhìn Hell , cặp mắt cậu quắc lên những tia sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt ..
_Được thôi ! Cho ta xem cậu giết ta như thế nào .
Hell vừa dứt lời trong lòng Kit bất chợt dâng lên cảm giác bất an . Cô nhóc nắm lấy tay áo cậu khẽ giật nhẹ và lắc đầu . Cậu ấy như hiểu ý xoa đầu cô nhóc nở một nụ cười thật đẹp làm cho không biết bao nhiêu nữ sinh của Venus tình nguyện chết vì cậu . Nhưng nụ cười đó lập tức vụt tắt thay vào cặp mắt đằng đằng sát khí và gương mặt lạnh băng nhìn Ouji .
Đại Hoàng Tử cũng không hề thua kém , hành động thân mật khi nãy của Kit và Hell đã khiến cậu vô cùng tức giận, bao nhiêu sợi dây kìm chế cảm súc hình như đã đứt hết .
Cả hai trừng mắt nhìn nhau , không ai thèm lấy vũ khí ra nhưng đó mới thật sự là điều thú vị . Họ đấu với nhau bằng khí !
Luồng khí màu trắng bao lấy Hell cho ta cảm thấy như đang đứng gần mặt trời , ấm áp nhưng bỏng rát . Trái ngược hẳn với sự lạnh lẽo như bóp nghẹt trái tim con người từ luồng khí mang màu đen phát ra từ người Ouji .
Hai luồng khí dần biến đổi . Của Hell là một chú đại bàng với đôi cánh dang rộng và chiếc mỏ với bộ móng sắc nhọn . Một con sư tử đầy kiêu hãnh cùng cặp mắt đỏ hiện rõ sự tức giận có bộ lông đen đậm và chiếc bờm bóng mượt được hình thành từ khí của Ouji ?
Đại bàng cất tiếng thét , sư tử bắt đầu khoe giọng gầm mạnh mẽ . Hai mãnh thú tượng trưng cho hai luồng khí lao vào cấu xé nhau . Chúng nó dường như ngang tài ngang sức , bất phân thắng bại . Đất trời run chuyển do, sấm sét thét gào sự tác động từ những sức mạnh to lớn này trong khi hai con người điều khiển chúng vẫn đứng vững hoàn toàn không có một chút gì gọi là mất thăng bằng . Cảnh tượng thật hỗn loạn nhưng không một ai dám ngăn cản . Vì tất cả bọn họ đủ thông minh để biết rằng làm vậy đồng nghĩa với tự sát .
_Hell à ngừng lại đi .
Kit đứng sau lưng chàng thiên thần và khẽ lên tiếng . Cô nhóc không hề sợ nhưng cô lo cho sức khỏe của Hell , vận dụng khí để chiến đấu là một kỹ thuật vô cùng khó và tốn sức . Nhưng cậu ấy không trả lời mà khẽ mỉm cười , nụ cười chứa nhiều cảm xúc , bởi lẽ cậu biết Kit đang nghĩ gì .
_Dừng lại đi Đại Hoàng Tử ngài đang làm cho công chúa nhỏ sợ .
Một giọng nói trầm ấm lãnh đạm vang lên nhưng đủ để thức tỉnh hai còn người đang bị che mắt bởi sự tức giận và lòng tự tôn này . Người đó thật sự là vị cứu tinh của học viên học viện Venus ngày hôm nay .
Hai luồng khí tách nhau ra văng ra hai phía tạo thành tiếng nổ lớn rồi biến mất . Nhưng Hell và Ouji vẫn chưa thôi nhìn nhau bằng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương . _Ren Isora !!!
Kit reo lên khi thấy người con trai mang mái tóc màu đỏ và cặp mắt nâu sẫm đang tiếng lại gần . Ouji thì máu như dồn lên tụ thành cục trên não . Cả Ren Isora cô cũng nhớ còn cậu thì chẳng mảy may tồn tại trong ký ức của cô dù chỉ một chút . Kit đang đùa với cậu sao ?
Những tưởng thế chiến thứ ba sẽ diễn ra thì .....
|
_Ouji à thôi đi !
Giọng nói ngọt như mật ong của ai đó vang lên và trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn .
_Quận chúa Rin Queen !!!!
_Trời ơi hôm nay là ngày gì vậy ? Hết Tứ Hoàng Tử Ren Isora nổi tiếng máu lạnh không thích những nơi đông người rồi đến Quận chúa Rin Queen cũng xuất hiện ở đây .
Vâng vâng rất nhiều , tất cả học viên có mặt ở đó lại bắt đầu xì xào bàn tán . Nói cho cùng cũng không thể trách họ được . Biết tại sao không ? Tại vì họ muốn chứng kiến một chút cái khoảnh khắc lịch sử đang diễn ra . Đó là không có dịp đặc biệt hay ngày lễ quan trọng gì mà bốn vị hoàng tử trong 4A lại tụ tập đông đủ như vậy . Nhất là Ren Isora , nếu như không có việc gì bắt buộc phải xuất hiện thì muốn gặp mặt cậu ta còn khó hơn lên trời . Vậy mà hôm nay Ren lại chủ động đi đến cái nơi đang xảy ra hỗn chiến và vô cùng ồn ào này thì quả thật là ngàn năm có một .
Đó là lý do tại sao học viên của Venus tập trung vây quanh khu vực cổng trường ngày một đông mà quên đi mất lý do quan trọng của việc có mặt ở trường ngày hôm nay : thi giữa học kỳ. Họ chỉ muốn được nhìn thấy thần tượng trong lòng mình một lần , điều đó giúp họ cảm thấy thật hạnh phúc . Nhưng lại tạo cho những người được họ xem là thần tượng khó chịu .
Và một lần nữa cặp mắt ánh lên sự tức giận lãnh khốc lướt qua toàn bộ học viên đang ở đó . Nhưng chủ nhân của ánh mắt đó là Ren chứ không phải Ouji . Những người trong hoàng gia giữ im lặng bằng cách này sao ? Không dùng lời nói , chỉ cần một cái nhìn , cái nhìn quyền lực . Rồi tất cả mọi tiếng động đều ngưng hẳn và tập trung ánh nhìn về người con gái kia .
Linda nhìn cô gái được gọi là Quận chúa Rin Queen bằng cặp mắt trợn tròn và mở to hết cỡ , chắc khỏi nói cũng biết cô nàng đang ngạc nhiên đến mức nào .
Còn gương mặt Kit thì dần đanh lại , đôi lông mày xô vào nhau lộ rõ vẻ tức giận . Con người đó cô bé thật sự không muốn nhìn thấy mặt cô ta dù chỉ là một lần nữa .
Nói đến đây thì chắc mọi người cũng biết chủ nhân của giọng nói ngọt ngào đó là ai rồi nhỉ ?
Đúng chính là cô bạn mang tên Phan Lê Quỳnh Như . Nhưng bây giờ cô đã rũ bỏ chiếc gile và khoác trên người chiếc áo mangto màu kem chỉ dành cho học sinh nữ khối A . Bây giờ cô ta là Quận Chúa Rin Queen chứ không phải Phan Lê Quỳnh Như ngây thơ hay mơ mộng lúc trước nữa .
Rin bước lại gần Ouji nắm lấy bàn tay cậu và vận luật khí của mình xoa dịu những dây thần kinh đang căng cứng trong cậu .
Kit trợn tròn mắt , tức giận ! Luồng khí đó, sức mạnh đó, sức mạnh mà cô ta đang nắm giữ là niềm ao ước bấy lâu nay mà cô nhóc không thể nào đạt được . Mẹ cô đã từng nói rằng Kit nắm giữ những sức mạnh còn to lớn hơn thế nhưng cô bé vẫn thấy buồn . Bây giờ cho dù có cố gắng thế nào thì đó vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời đối với Kit .
Đau lòng quá đúng không ? Nhưng sự thật vẫn là sự thật !
_ Bỏ qua đi Ouji , chúng ta còn phải thi nữa .
Rin lên tiếng và gương mặt Ouji cũng từ từ giãn ra nhưng cậu vẫn chưa có ý định sẽ bỏ qua chuyện này đi vào phòng thi . Thấy vậy Ren dùng suy nghĩ để nói chuyện với cậu .
" Đại Hoàng Tử bình tĩnh lại , tôi đã biết nguyên nhân tại sao công chúa nhỏ bị như vậy rồi . Tôi sẽ nói cho người biết khi về bệnh viện ."
" Thật sao ? Ta biết rồi ! "
Ouji trả lời rồi quay sang Kit nói với cô bé bằng một giọng vô cùng dịu dàng nhưng vẫn còn vài phần tức giận : _Anh sẽ nói chuyện với em sau . Vào phòng thi đi .
Chưa để Kit kịp trả lời Rin đã chạy đến ôm lấy cánh tay Ouji , cậu ấy không phản ứng gì vì cũng muốn xem phản ứng của cô nhóc như thế nào .
Nhưng Kit đã làm cậu thất vọng tràn trề . Lý do ? Bởi vì cô bé không hề có một chút biểu cảm nào cho thấy là đang để ý đến chuyện đó . Kit quay sang Hell và nở nụ cười : _Em vào phòng thi đây Angel , ở đây ồn ào quá !
_Uhm, thi tốt , tí anh đón !
Hell cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô nhóc rồi quay sang nhìn Ouji bằng cặp mắt khiêu khích sau đó quay đi . Bây giờ thì ai tức hơn ai nhỉ ?
Đương nhiên là Đại Hoàng Tử của chúng ta rồi ! Moon , Fye không ai bảo ai mà đã chuẩn bị tư thế để ôm lấy Ouji phòng hờ lửa tức giận lại bùng lên thì khỏi thi cử gì nữa .
Nhưng không ! Cậu chỉ xiết thật chặt bàn tay của mình lại tạo thành những tiếng kêu răn rắc trong túi quần , cố kìm nén cảm xúc mà đi về cùng Rin .
_ Đi nào Linda !
Kit liếc ánh mắt nhìn Ouji , một phút chốc trái tim lại nhói đau . Nhưng cô nhanh chóng giữ bình tĩnh lên tiếng gọi Linda .
Hai con người bước về hai hướng và quay lưng lại với nhau . Rất yêu nhau , rất nhớ nhau , rất cần nhau mà cuối cùng thành ra thế này ! Đây chính là bước đầu tiên mang tên " trò đùa của ký ức " . Liệu Kit và Ouji có vượt qua cái quá khứ đau buồn kia , thoát khỏi những cơn ác mộng hằng đêm và trở lại bên nhau ? Hạnh phúc có mỉm cười với họ ? Vẫn là câu nói đó thời gian sẽ trả lời tất cả .
Học viên bắt đầu tản ra , di chuyển sang các dãy phòng . Chẳng biết họ còn tâm trạng mà thi nữa không ? Hay là những bài học đã theo gió trôi đi mất rồi ?
Hình như chúng ta còn bỏ sót một người . Ren Isora ! Cậu ta đã biến mất từ lúc nào cũng không ai biết . Ren đến và đi tựa như cơn gió , cậu ta thật sự là một nhân vật quan trọng ảnh hưởng không hề nhỏ đến trò chơi này . Hay nói cách khác Ren Isora cũng là một người chơi !
|
TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG :
CỐC ...CỐC.....
_Vào đi !
_Xin chào Thần Nữ Venus Queen !
_Hell Kagame ????
Bà Venus liền làm rơi tập hồ sơ đang cầm trên tay xuống , cặp mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình .
_Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy ? Tôi đâu phải quỷ !
Giọng Hell lạnh lùng lên tiếng . Cậu đặt tệp hồ sơ của mình lên bàn và kéo ghế ngồi xuống đối diện với Venus .
_Cái gì đây ?- bà ta cau mày hỏi .
_ Hồ sơ nhập học của tôi . - Hell thản nhiên trả lời và đưa tay nghịch bức tượng thần vệ nữ trên bàn .
_Cái gì ???? -Venus sửng sốt cầm nó lên đọc , một lúc sau , bà ta lên tiếng :
_Cậu là hoàng tử duy nhất của tộc thiên thần lẽ ra cậu phải ở Sun chứ sao lại chuyển về Venus .
_Vì là hoàng tử duy nhất nên ở Sun tôi cảm thấy nhàm chán . Ở đây có người tôi cần và có người đánh nhau với tôi . Không vui sao ? - Hell giở giọng điệu cười cợt trả lời nhưng bàn tay vẫn còn mãi mê chơi đùa với bức tuợng .
_Nhưng .....
_Với lại tôi muốn tham gia vào cuộc chơi , đó cũng là yêu cầu của ba tôi .
Venus thoáng giật mình , nếu Hell bước vào cuộc chơi thì mọi kế hoạch mà bà ta sắp đặt sẽ tan biến hết .
_Tôi biết bà đang nghĩ gì đó. Thoải mái đi ! Tôi sẽ không xen vào những kế hoạch vĩ đại của bà .
Venus thở phào nhẹ nhõm , tên nhóc này là một đối thủ đáng gờm . Cơ mặt đang đanh lại của bà ta giãn ra . Và Hell đặt bức tượng trở về chỗ cũ , cậu đứng dậy chống hai tay lên bàn , giọng nói đanh thép mang đầy tính chất đe dọa : _Nhưng nếu bà đụng vào người của tôi thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu !
_Cậu ....cậu ...dám.....- mặt Venus xanh mét , lắp bắp lo sợ .
_Thì bà cứ thử xem tôi có dám không . Đừng nghĩ Đại Pháp Sư đang là người cầm quyền rồi bà muốn làm gì thì làm . Bất cứ ai đã chứng kiến trận đấu đó đều biết ông ta có thể thắng ba tôi là do may mắn . Cho nên bây giờ nếu như khai chiến bộ tộc chúng tôi thắng chắc , bà cũng biết mà . Tôi khuyên bà nên giữ sức để đào tạo thêm nhân tài cho trận chiến tiếp theo . Bà còn thản nhiên gây sự , đụng đến người của tôi thì hãy từ bỏ ngay cái giấc mộng tộc pháp sư sẽ nắm quyền một lần nữa đi.
_Cậu ...cậu nói ... cái gì ? Người của ...cậu ai ...chứ ? - khổ quá phải cố gắng lắm Venus mới nói ra được tròn câu .
_Bà tự khắc biết , tôi không muốn nói nhiều . Bà không hẳn là một người chơi . Đừng nhúng tay vào quá sâu , bà sẽ phải trả giá rất đắt .Tạm biệt Thần Nữ Venus tôi mong bà nhớ kỹ những gì tôi đã nói .
Hell nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích rồi mở cửa ra ngoài . Venus ngồi một mình trong phòng sắc mặt thay đổi từ xanh, đỏ , tím , vàng và cuối cùng là trắng bệt . Hell Kagame thật sự không phải là một người dễ đối phó . Đại Thiên Thần đã bảo cậu ta không muốn tham gia trò chơi , sao lại đột nhiên đồng ý ? Hay là ...... chắc chắn là do con bé đó . Venus không ngờ rằng phía sau nó lại có nhiều hậu thuẫn như vậy . Bắt đầu từ bây giờ mỗi bước đi trong kế hoạch phải thật cẩn thận . Bà ta phải loại trừ tên thiên thần cản đường đó trước rồi mới đến cô công chúa nhỏ của chúng ta .
Ta da ! Thế là người chơi đã tụ họp đầy đủ , xin mạn phép tuyên bố một điều trò chơi sinh tử chính thức bắt đầu . Ít nhất phải có một người hy sinh trong trò chơi . Bất kỳ ai tham gia đều đặt cược cả tính mạng của mình . Dù vậy họ vẫn muốn làm lệch chiều quay của bánh xe thời gian , thay đổi tương lai . Và cái giá cho họ không hề nhỏ . Rất lớn ! Máu , nước mắt , tuổi thọ , thời thanh xuân , tình yêu cũng có thể là mạng sống . Nhưng tất cả đều chấp nhận , không một ai hối tiếc .
Chỉ trừ cô gái nhỏ đang nằm trong sự bảo bọc của mọi người . Cô là người đứng đầu cuộc chơi nhưng hoàn toàn không biết gì . Không biết tương lai có cái gì đang chờ đợi , không biết hết đến những nguy hiểm đang rình rập , cũng hoàn toàn không biết sức mạnh to lớn mà mình nắm giữ . Cô như một viên ngọc thô chưa được mài giũa vẫn còn nằm sâu trong mỏ khoáng sản dưới lòng đất .
Những tác động bên ngoài sẽ giúp cô trưởng thành . Và một khi nước mắt đã rơi , máu đã chảy , viên ngọc đó sẽ tỏa sáng . Lột bỏ vẻ ngoài thiên thần hoá ác ma ! Đó là quy luật !
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 31: OUJI VÀ HELL
Em đã đứng ở nơi đó Khoảng cách giữ chúng ta là cơn gió " Anh là ai ?" Câu nói đó làm tim anh thắt lại Có phải chăng là anh đã sai .....
_._._._._._._._._._.o0o._._._._._._._._._._ Một mình quay trở về căn phòng bệnh lạnh lẽo Ouji cứ như người mất hồn . Cô đơn , trống vắng , buồn tênh , nhớ nhung ....tất cả cảm xúc đó hợp thành sự tức giận . Hai bàn tay Ouji xiết chặt lấy tấm chăn bông đến nỗi hằn lên những đường gân xanh .
Ghen ư ? Cậu không có tư cách để ghen . Bởi vì trong chuyện này nếu suy xét một cách tường tận thì người sai là Ouji . Tức giận ư ? Cái này lại càng không thể . Cậu đã sai thì làm sao có quyền giận . Cũng vì vậy mà Ouji đứng trơ mắt ra nhìn người khác đưa Kit đi , đưa người con gái cậu yêu thương rời khỏi vòng tay mình , hay chính cô nhóc đã từ chối cái ôm đầy cảm xúc phức tạp và niềm nhớ thương của Ouji .
Kit chọn nép sau lưng tên thiên thần giả tạo đó thay vì nắm lấy bàn tay cậu . Nụ cười dịu dàng ấm áp khi nào cũng đã hướng về Hell Kagame còn với Ouji chỉ là cái nhìn lạnh băng , hoàn toàn xa lạ . Cái gì đây chứ ? Ông trời đang trêu cậu sao ?
Cái trò chơi này nó đang ngày một vắt kiệt trí óc của Ouji . Ngày nào cũng như ngày đó cậu đều không thể sống một cách bình thản mà phải suy nghĩ . Suy nghĩ xem ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra ,là tốt hay xấu , làm thế nào để đối phó với việc đó ...... rất nhiều thứ cần suy tính . Bao lâu nay cậu luôn giữ cho sự tiến triển của trò chơi nằm trong tầm kiểm soát của mình cũng như tất cả người chơi .
Nhưng giờ đây nó đã vượt quá giới hạn , có cái gì đó đã bị thay đổi . Nếu như theo Ouji đoán không lầm thì đã có người không phải người chơi mà chen vào can thiệp quá mức cho phép .
Victoria !!!!!
Đúng chắc chắn là bà ta chứ không phải ai khác . Victoria là người của trò chơi mấy trăm năm trước , nếu theo đúng quy định bà ta không được chen ngang vào cuộc chơi hiện tại . Bà ta phải nhận lại cái giá vô cùng đắt cho việc làm của mình . Liên hiệp Magic sẽ không bỏ qua , hình phạt cao nhất đang chờ Victoria .
Nhưng điều Ouji lo lắng hơn cả là bà ta đã làm thay đổi cái gì ? Tương lai hay tương lai đã được ấn định ?
Nếu là tương lai đã được ấn định mọi thứ sẽ dễ dàng hơn , không có chuyện gì nguy hiểm . Bởi lẽ đó là điều được định sẵn , bà ta chỉ có thể làm chệch hướng đi của thời gian chứ không hề thay đổi được nó .
Còn tương lai thì sao ? Nghiêm trọng đó !!!! Tương lai là những cánh cửa vô định tuỳ thuộc vào sự việc và hành động khác nhau sẽ dẫn đến một cánh cửa khác nhau .
Cho nên để tương lai thay đổi theo ý muốn của ta thì phải chọn thời điểm thích hợp . Còn Victoria lại xen ngang thế này thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi .
Đau quá !!!!
Bây giờ đầu Ouji đau như có ai đó dùng búa cả trăm tạ đập vào vậy . Cậu thèm khát một thứ gì đó . Một cái ôm ấm áp , một luồng khí dịu dàng , một nụ cười trong sáng và trên hết là một thứ chất lỏng .
Mùi tanh và vị nồng của nó làm cho cậu cảm thấy dễ chịu . Ouji ghì chặt nắm tay xiết vào chiếc chăn và cố kiềm chế cơn đói . Những viên thuốc nén thay thế cho nó không thoả mãn được cậu . Cậu cần nó ngay bây giờ , cậu nổi cơn thèm khác như một con thú hoang .
Ngay cả bản thân Ouji cũng không biết bản thân mình ruốt cuộc là cái gì . Tại sao lại phải cần đến những viên thuốc chết tiệc kia để duy trì sự sống ? Nhưng bây giờ thì chúng hoàn toàn vô dụng . Không đủ !!! Thật sự không đủ !!!!!
Cạch !!!!!
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra làm vang lên âm thanh khó chịu trong không gian vắng lặng . Nó trở thành trung tâm ánh nhìn của Ouji và từ bên ngoài một cô gái bước vào .
_Kit !!!!!
Một cô gái với mái tóc nâu dài đến ngang vai nở nụ cười thật tươi nhìn Ouji . Cậu đang trong trạng thái hoàn toàn không tỉnh táo , thần trí bất minh và có phải chăng là cậu đang nằm mơ . Kit đang đứng trước mặt cậu sao ?
Không cần chần chừ suy nghĩ gì thêm , Ouji bỏ tấm chăn qua một bên và chạy ngay đến chỗ cô đang đứng , đem thân hình bé nhỏ đó gắt gao ôm lấy . Vòng tay cậu xiết thật chặt như thể rằng chỉ cần buông ra cô sẽ lập tức biến mất vậy . Giọng nói run run chất chứa nỗi niềm thương nhớ cũng như sự kiềm chế cơn đói đang hành hạ cậu vang lên bên tai cô ,:
_Em...đã về rồi . Anh...nhớ ...em rất nhiều ....em biết không ....
Ouji gục đầu xuống hõm vai cô , gương mặt dần trở nên xanh xao trắng bệch lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vòng tay vẫn xiết chặt không buông . Đôi bàn tay mảnh mai thon dài của cô nhẹ đặt trên tấm lưng to lớn rắn chắc nhưng lúc này như muốn sụp đổ của Ouji và đáp lại cái ôm từ cậu .
_Em cũng rất nhớ anh .
Sau câu nói với giọng điệu ngọt ngào đó là một luồng khí màu xanh bao lấy hai người . Cảm giác dịu nhẹ mát lạnh chạy dọc khắp người Ouji . Cậu nghe như có tiếng sóng nhẹ nhàng xô bờ ở ngay bên tai , cảm giác dịu dàng như gió ôm áp những làn mây . Nó lan ra trên toàn bộ cơ thể xoa dịu tâm hồn cậu , vỗ về từng sợi dây thần kinh căng cứng trong Ouji . Cậu khẽ thở nhẹ ra , sắc mặt đã trở nên hồng hào và có sức sống hơn .
|
Sinh khí được hấp thụ toàn bộ bên trong cơ thể Ouji , ý thức dần trở lại cậu đã kiểm soát được bản thân chứ không còn là con thú hoang trong cơn đói như vừa rồi . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu cảm thấy được sự kỳ lạ .
Cậu xác nhận luồng khí đó rất êm dịu , nhưng nó không phải khí của Kit . Ouji nhớ rất rõ người mình thấy cũng như đang ôm trong vòng tay là cô nhóc nhưng sao .....cảm giác xa lạ quá .
Vừa nghĩ Ouji vừa đưa đôi mắt nhìn xuống cô gái tóc nâu đó , một nụ cười hiện lên trước mặt làm cậu giật mình . Có phải chăng cơn đói đã khiến cậu mờ mắt không phân biệt được ai là ai mà chỉ tưởng nhớ đến hình bóng trong tim và cứ ngỡ người đó hiện diện tại đây , bên cạnh mình .
_Em, sao lại là em ?- Ouji cất tiếng hỏi như không tin vào mắt mình nữa .
_Sao lại không phải là em ? Hay anh trông mong là một người nào khác ?
Giọng nói ngọt ngào nũng nịu giờ đây đã pha chút không hài lòng mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Rin .
Ouji lắc đầu và không trả lời gì thêm . Cảm giác lạnh lẽo lại xuất hiện .Cậu buông lơi vòng tay đang ôm chặt Rin của mình mà bước đến chỗ giường bệnh ngồi xuống và kéo tấm chăn đắp ngang qua .
Cậu là kẻ ăn cháo đá bát ? Sau khi nhận được sức mạnh mà Rin truyền qua giải thoát mình khỏi cơn thèm khát thì lại bỏ cô qua một bên và không hề cảm thấy một chút hơi ấm nào sao ?
Không !!! Có chăng là tại Rin không phải người Ouji thật sự cần . Cũng mái tóc nâu , cũng dáng người nhỏ nhắn , cũng nụ cười trong sáng đó nhưng hoàn toàn không phải . Cho dù như thế nào thì Rin cũng không phải Kit , không phải người cậu cần .
Gió chợt lướt qua nhưng trái tim Ouji không hề có một chút xao động . Trong lòng cậu lúc này chỉ toàn là hình bóng của Kit , chỉ một mình cô nhóc thôi .Muộn rồi phải không ? Người ta chỉ biết điều đó quan trọng với mình khi đã mất đi nó . Nếu như lúc đó trái tim Ouji hoàn toàn hướng về Kit như bây giờ thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác . Chỉ tại cậu , chỉ tại cậu đã dao động mà ra .
_Anh ăn cháo nha ! Em có đem theo cháo tự làm lên nè .
Giọng nói của Rin phá tan sự im lặng trong căn phòng , cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và lấy ra từ trong túi xách một cái hộp màu hồng đựng đồ ăn .
_Uhm, anh không ......
"Girls' generation make you feel the heat And we doin it we can't be beat B-bring the boys out ..."
Ouji định từ chối không ăn nhưng tiếng chuông từ cái tủ kế bên giường bệnh cắt ngang . Cậu mở cửa tủ thì thấy chiếc giỏ xách của Kit và lấy ra cái điện thoại đang rung chuông réo rắc .
_Alô ? -Ouji bắt máy
_Alô , Ouji đúng không con , thật mừng là con đang cầm điện thoại của con bé .-giọng nói dịu dàng , quen thuộc ở đầu dây bên kia trả lời .
_Dì ! Hiện tại dì đang ở đâu vậy ? -Ouji giật mình ngồi thẳng dậy đàng hoàng .
_Dì đang đi tìm cái đó cho Kit , mẹ con cũng đang ở đây .
_Dì à con không biết phải làm gì nữa , có người đã .....-không để Ouji kịp trả lời người đó đã chen ngang :
_Dì biết chuyện gì rồi. Đó là tương lai được ấn định , con hãy cố gắng chờ đợi và chuẩn bị tinh thần đi .
_Tại sao vậy ?
_Tương lai được ấn định đó bắt buộc con phải đối diện với quá khứ và lựa chọn . Dì chỉ có thể nói đến đây thôi . Khi từ thế giới pháp sư trở về dì sẽ giải thích sau . Con cứ yên tâm , con bé đang được bảo vệ rất an toàn , không sao đâu . Vậy nhé , dì phải đi rồi , chúc con may mắn .
Tút ....tút ....
_Alô ...alô ...dì à !!!
Chưa để Ouji kịp nói gì thêm đầu dây bên kia đã cúp máy . Cuộc nói chuyện vừa rồi là của mama Kit và cậu , bây giờ cảm giác hoang mang với hàng trăm câu hỏi bủa vây lấy Ouji và cậu phải đi tìm lời giải đáp .
Ouji lập tức chạy nhanh ra mở cửa nhưng lại nhận được một vòng tay ôm lấy từ phía sau ngăn cản bước chân . Rin nói bằng giọng nghẹn ngào hơi run lên :
_Anh đừng đi . Anh lại định đi tìm Kit sao ? Xin anh đấy đừng đi .
Cậu chợt khựng lại nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định dứt khoác , một lần chần chừ để rồi sai lầm đã là quá đủ . Ouji nhẹ nhàng gỡ tay Rin ra và quay lại trả lời :
_Anh phải tìm câu trả lời . Em về nhà đi .
_Hức ! Chẳng lẽ một mình em vẫn không đủ hay sao ? Anh còn cần gì hơn nữa ?
Giọt nước mắt trong suốt chợt lăn dài trên gương mặt Rin , bờ môi cô run run phát lên từng tiếng nấc khẽ . Ouji giật mình đưa tay lau đi những giọt lệ ươn ướt hoen mi đó và dịu dàng dỗ dành : _Đừng khóc , anh xin lỗi . Nhưng hãy về cung trước đi , anh không thể chần chừ . Đây là trò chơi nhưng không nghĩa với việc là một trò đùa . Em cũng là người chơi cho nên hãy hiểu cho anh .
Nói rồi cậu quay đi , bỏ rơi bàn tay nhỏ nhắn của Rin trơ trọi lạnh lẽo . Cô hét lên : _Anh đứng lại đó !!!!
Bước chân Ouji một lần nữa bị ngăn cản , cô ta tiếp tục cất lên tiếng nói trong nước mắt : _Anh cũng biết nói em là một người chơi nhưng tại sao người được bảo bọc che chở chỉ có một mình Kit ? Tại sao người được lựa chọn cũng chỉ là Kit ? Anh nói đi chứ ?
_Vì đó là định mệnh . Cho dù như thế nào người anh chọn cũng là cô ấy . Em về đi , đừng thử thách tính kiên nhẫn của anh .
Giọng nói Ouji bây giờ đã chất chứa sự tức giận nhưng Rin vẫn chưa chịu ngừng lại . Cô không hề biết những lời mình nói đây là một sai lầm vô cùng lớn .
|