Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
_Không sao. Em có đi học không ? -Hell buông cô nhóc ra rồi ngồi dậy .
_Dạ có ! Em phải lên trường để lấy lại chìa khóa nhà nữa . - Kit cũng ngồi dậy trả lời .
Hell nhìn cô nhóc bằng vẻ mặt khó hiểu , như hiểu ý cậu ấy cô tiếp lời : _À , tại hồi trước em nằm viện nên gửi chìa khóa nhà nhờ bạn giữ giúp .
_Vậy em chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng đi . Ăn xong anh chở đi học. - nói rồi Hell mở cửa phòng bước ra.
__________o~0~o__________ Kit lại một lần nữa bước xuống từ trên chiếc BMW màu trắng trong khi xung quanh có bao cặp mắt găm dao . Nhưng cô nhóc không để tâm đến chuyện đó và quay sang cúi đầu chào Hell rồi định bước vào trong nhưng bị cậu giữ lại :
_Hôm nay anh bận chút chuyện nên sẽ không đưa em về được , có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian ngắn . Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, khi nào xong việc anh sẽ đến tìm em. Cho anh số điện thoại nào .
Nói rồi cậu lấy trong túi quần ra con Dior Reveries Haute Couture - điện thoại khảm kim cương, ngọc trai và bạch kim đáng mơ ước khiến bao nhiêu cô nàng ngước nhìn với đôi mắt sáng rỡ .
_Uhm. 0120.....- Kit đọc số điện thoại rồi như nhớ ra điều gì đó cô nhóc la lên:
_A nhưng mà điện thoại em để ở bệnh viện rồi . Chắc phải vào trường nhờ bạn lấy giúp ! Thật em mau quên quá !
_Uhm, khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em. Chúc cho em sớm tìm lại được ký ức của mình ! - Hell cất "con dế đáng giá cả trăm ngàn đô la " kia vào sau đó nắm tay cô nhóc một hồi lâu rồi nhẹ nhàng xoa đầu Kit.
_Uhm. Cảm ơn Angel .Bye bye anh ! - cô nhóc mỉm cười rồi vãy tay tạm biệt cậu .
Hell khẽ gật đầu nở một nụ cười và lên xe đi mất hút . Cậu vừa rời khỏi Linda từ đâu không biết liền chạy đến ôm chầm lấy Kit :
_Kit à nhớ bà quá đi , bữa giờ ở đâu vậy ? Báo hại tui ở một mình trong ký túc xá !
_Hi, ở nhà Angel tránh nạn ! Sorry nhá nhưng từ bây giờ tui sẽ về ký túc xá với bà chịu không ?-Kit mỉm cười .
Bất chợt Fye và Moon từ đâu bước tới , Fye lên tiếng hỏi Kit bằng cái giọng vô cùng ngạc nhiên :
_ Em ở nhà thằng đó mấy bữa nay sao ?
_Đúng vậy !- cô bé thản nhiên gật đầu .
_Trời ạ ! Em còn gật đầu được sao ? Cái thằng đó nghe đến cái tên là biết chẳng tốt đẹp gì rồi .- Fye hốt hoảng nắm chặt cổ tay Kit.
Cô nhóc hất mạnh tay ra , giọng lạnh lùng:
_Chẳng tốt đẹp là sao ? Anh đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như vậy . Angel đặt mọi niềm tin vào em và ở cạnh anh ấy em luôn cảm thấy sự an toàn . Không tốt ở chỗ nào chứ ?
_Nhưng Kit à còn Ouji thì sao ? Nó đã làm gì khiến em phải đối xử với nó như vậy ? - Fye lúng túng hỏi .
_Em đã nói rồi em không quen người đó. Anh có nói nhiều cũng vậy thôi, trả chìa khóa nhà cho em. - Kit trả lời vẫn bằng chất giọng lạnh băng không cảm xúc rồi đưa tay ra trước mặt Fye.
_Đây. Nhưng anh nghĩ em nên suy nghĩ lại . - Fye đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cô bé và nhẹ nhàng nói .
_Em biết mình nên làm gì. Tạm biệt hai anh.
Kit trả lời rồi lạnh lùng quay đi. Linda cúi chào Fye và Moon rồi chạy theo cô nhóc .Không ai biết tâm trí cô rối bời thế nào . Đúng vậy theo như lời cô gái tóc đỏ trong mơ thì ký ức này rất quan trọng , nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại trong lòng Kit lại dâng lên cảm giác khó tả. Đau , đau lắm ! Cho nên dù như thế nào Kit cũng không muốn nhớ ra, thà sống ngu ngơ không biết gì còn hơn phải đối mặt với khổ đau . Trốn chạy , quả thật cô nhóc đang chạy trốn quá khứ của chính bản thân . Liệu như vậy có quá hèn nhát ?
__________o~0~o__________ Tối hôm đó Kit từ bước ra từ trong thư viện . Đúng thật kỳ thi cuối học kỳ sắp tới nên cô nhóc lại phải chạy đua với thời gian . Linda còn khổ hơn bị hội trưởng bắt lại làm việc và xử lý hết tất cả đơn từ thắc mắc , người của hội học sinh thật khổ.
Ra đến sân trường rộng lớn vắng hoe không một bóng người của Venus , gió khẽ ôm ấp mái tóc nâu mượt mà và mang theo mùi hương dịu ngọt đến bên Kit. Đó là gì vậy ? Cô nhóc hít một hơi thật sâu vào để cảm nhận . Mùi hương ấy rất dễ chịu và vô cùng quen thuộc . Kit mãi mê tìm kiếm xung quanh nhưng tất cả chỉ là màng đêm u tối . Cô nhóc vô thức bước đi và tốc độ cứ thế nhanh dần chạy đến khuôn viên yên tĩnh ngày nào . Nhanh , thật nhanh vì có lẽ nơi đó có cái gì đó tỏa ra hương thơm quyến rũ này . Kit đoán vậy .
Đến nơi , cái nơi mà được Kit ưu ái đặt cho cái tên thiên đường yên tĩnh này . Tại đây cây bàng to lớn vẫn vươn những cành lá vững chắc khẽ đu mình trong gió tạo thành tiếng kêu xào xạc vui tai cùng mấy chậu hoa hướng dương đã nở rộ nhưng không toả sáng được do thiếu ánh nắng mặt trời . Nhưng trên hết trong một khoản sân khuất tầm bên trong , có những cành hoa mang trong mình bao nhiêu là gai sắc nhọn , cánh hoa màu xanh biển nở rộ e ấp từng giọt sương đang đung đưa theo khúc nhạc của gió và cây bàng kia. Loài hoa đó tượng trưng cho tình yêu bất diệt của một tên ngốc dành cho nàng công chúa xinh đẹp : Hoa Hồng Xanh . Gió vô hình lướt qua khiến những bông hoa xinh đẹp mang một chút gì đó kiêu kỳ kia lay động . Chúng khoác trên mình tấm áo màu xanh biển tuyệt đẹp là loại hoa được xếp vào hàng hiếm thấy và đắt tiền nhất trong tất cả những loại hoa hồng .
Kit bước từng bước thật chậm đến đó, cô bé không nhớ rằng mình đã từng trồng loại hoa này ở đây bởi lẽ cô thậm chí còn chẳng tìm ra được hạt giống . Nhưng sự thật là trong khu vườn bé nhỏ này tồn tại những bông hồng xanh tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Rất lạ đúng không ? Kể cả Kit cũng thấy giật mình , rõ ràng chúng vươn mình xòe cánh khoe sắc trong khu vườn của mình nhưng cô lại không biết tại sao?
Có phải trong khi Kit ở nhà Hell ai đó đã trồng chúng hay là những bông hoa này đã ở đây từ lâu chỉ là cô nhóc không để ý? Có lẽ vậy! Chỗ này hồi đầu năm, lần đầu tiên Kit gặp Moon . Phải ! Đúng rồi ! Đây khu đất Kit định xới lên để trồng hoa hướng dương nhưng lúc đó thứ ánh sáng màu xanh kỳ diệu phát ra từ lòng bàn tay Moon đã đáp xuống chỗ này. Cậu ấy bảo đó là món quà gặp mặt . Vậy chắc chắn những bông hồng xanh kia là ............
|
Kit khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đó, chúng từ đâu mà có không phải là vấn đề nữa . Cái cô nhóc tò mò là có phải những bông hoa này đã tỏa ra hương thơm quyến rũ đó không? Kit cúi xuống , bàn tay khẽ nâng một nụ hoa hồng xanh mịn như nhung lên, hít một hơi thật nhẹ để cảm nhận cái mùi hương mà cánh hoa ấp ủ. Bất chợt như có dòng điện chạy qua khi hương thơm tinh khiết của bông hoa xâm chiếm khứu giác cô bé . Có cái gì đó rất quen thuộc. Đúng vậy ký ức. Từng dòng ký ức hiện lên như một đoạn phim tua chậm hoàn toàn không rõ ràng. Một căn nhà nhỏ xinh, những cánh hoa hồng xanh đung đưa trong gió, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ , một trong hai là Kit còn lại là một cậu nhóc." Ai vậy ? "- Kit khẽ chau mày cùng lúc đó những mảng ký ức kia đã biến mất .
Cô nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh , cô vẫn ở đây , trong khu vườn tĩnh lặng của mình . Thật kỳ lạ vậy còn những gì Kit vừa thấy chúng là gì! Ký ức sao? Căn nhà đó nếu như nhớ không lầm thì là nhà của một người bạn mà mẹ đã dẫn cô bé sang chơi khi còn nhỏ . Nhưng người đã chơi cùng cô là ai ? Sao tất cả lại chẳng rõ ràng ? Những ký ức đó có mối liên hệ gì với những nụ hồng xanh kia? Vân...vân ... rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Kit sau khi cô nhóc thấy được một mảng ký ức của bản thân.
Gió khẽ lướt nhẹ qua , ôm ấp mái tóc nâu hạt dẻ bóng mượt của cô, cây bàng lại lay động thật nhẹ tạo ra tiếng kêu xào xạc như thúc giục Kit. Gió một lần nữa mang theo cái dư vị ngọt ngào kia đến bên cô bé. Phải , hương hoa hồng xanh có lẽ rất quen thuộc nhưng nó không phải là thứ Kit tìm kiếm bấy lâu nay . Không chần chừ lâu cô quay lưng chạy thật nhanh theo sự chỉ dẫn của gió.
Chạy , Kit cứ thế mà chạy thật nhanh. Tiếng bước chân cô bé vội vàng hối hả , bởi lẽ mùi hương kia dường như cô đặc và đậm mùi thêm . Có lẽ sắp đến nơi rồi , Kit nghĩ vậy và cố gắng chạy không ngừng nghỉ và ...........
Bây giờ đây thu vào tầm mắt Kit là thác nước trong xanh đang đổ xuống từng đợt mát rượi cùng với đám cỏ mượt xanh rì. Nhưng trên hết ở đây có một cây tử đằng ngàn năm to lớn , thân cây uốn cong vào nhau vươn cao từng cành với những chùm hoa tím rũ xuống ngát hương. Đúng vậy mùi hương này , cái hương thơm Kit luôn tìm kiếm trong ký ức thì ra là của loài hoa mang tên Fuji với một màu tím đượm buồn .... Kit thoáng ngỡ ngàng , là hoa Fuji mà sao cô không nhớ ra nhỉ ? Loài hoa đó đã ở trước sân vườn nhà cô nhóc , căn nhà nhỏ xinh tại Nhật . Ký ức ! Lại là ký ức ! Chúng đang ùa về . Kit thấy mái tóc bạch kim của một cậu nhóc , tiếng chậu cây rơi vỡ, còn có cả chó sủa ? Đau đầu quá ! Những thứ đó là gì ? Cô bé vô thức bịt chặt đôi tai và nhắm híp mắt lại , chân mày xô vào nhau và ngồi khụy xuống nền cỏ xanh . Khó chịu quá! Cô không muốn nghĩ đến nữa , làm ơn biến hết!!!!!!!!
"Sazanami no BEDDO de me o samashita asa ni Subete ga owatte hajimaru no Atatakaku shizuka na hikari ni tsutsumarete Kibou ga michiteru umi ni kaeru no Hora shiawase no kane ga natte Nanatsu no umi ga kagayaki dashitara Ai no kiseki o ichiban suki na Anata to futari mitsumetai Soshite sotto KISU o shite ne"
"Trên một chiếc giường của gợn sóng, Vào buổi sáng anh thức dậy Tất cả mọi thứ kết thúc và bắt đầu lại Chìm trong ấm áp , ánh sáng yên tĩnh Tôi hy vọng được trưởng thành và trở về với biển Tiếng chuông của hạnh phúc vang lên Như những đại dương chiếu sáng Mọi phép lạ mà tình yêu tạo nên Là những gì tôi yêu nhất Và như chúng ta muốn nhìn vào nhau Nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn " (Tạm dịch) Gì vậy ? Kit từ từ bỏ tay xuống cho âm thanh nhẹ nhàng thu vào tai . Giọng hát của ai mà trong veo như tiếng chuông ngân vậy? Cô nhóc chống một tay xuống đất để làm điểm tựa mà đứng lên và bước từng bước thật chậm đến gần cây fuji .
Từng cành cây khẽ đu mình khi có thổi qua . Không biết vô tình hay hữu ý mà một bông tử đằng màu tím nhỏ xinh nhẹ nhàng hạ cánh xuống mái tóc nâu mềm mượt của Kit. Cô bé cầm lấy nó nâng niu trong lòng bàn tay rồi tiếp tục bước đi.
Thấp thoáng dưới gốc cây fuji Kit nhìn thấy có một cô gái đang ngồi đó. Cô bé tò mò lại xem , là một cô gái có gương mặt hoàn mỹ đến từng nét với mái tóc đen dài thẳng mượt cùng hàng mi cong đen mun đã khép chặt lại . Quả thật là đẹp cứ như búp bê vậy , nhìn hoài không chán . Nhưng gương mặt này hình như Kit đã thấy đâu đó rồi , hình như là ở bệnh viện . Ôi dào cái trí nhớ kém cỏi này , thật bực mình !
_Đã đến rồi thì ngồi xuống đây chơi đi.
Cô gái đó nhẹ nhàng lên tiếng nhưng lại làm cho Kit - một người "xâm nhập gia cư bất hợp pháp " phải giật mình và ú ớ xua tay loạn xạ:
_Ơ ...à...không.... không cần đâu ... Xin lỗi đã làm bạn thức giấc .
_Tôi có ngủ bao giờ đâu đó mà thức ? Ngồi xuống đi.
Cô gái đó trả lời , đôi mi đã hé mở và quay sang nhìn Kit. Chao ôi cặp mắt đen láy lấp lánh như pha lê vậy . Cô bé như bị hút hồn đắm chìm vào đó mà ngẩn ngơ cả ra. Cô gái tóc đen khẽ chau mày :
_Bộ tôi giống quái vật lắm sao mà bạn nhìn chằm chằm vậy ?
Lời nói đó lôi Kit trở về hiện thực , cô nhóc lại lúng túng xua tay : _Không ...không có. Bạn rất đẹp là chuyện khác .
Cô gái kia mỉm cười , đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên:
_Uhm, vậy sao.
|
Kit gật đầu lia lịa rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh cô gái , bàn tay cô bé vẫn còn giữ lấy bông hoa tím xinh xắn và nhẹ nhàng mân mê .
_Khu vườn này là của bạn sao ?-Kit lên tiếng hỏi .
_Cũng không hẳn , nhưng tôi mong trong tương lai nó sẽ là của mình .-cô gái khẽ lắc đầu , giọng trầm buồn , hướng ánh nhìn ra xa . Đôi mắt đen sâu hun hút như một vùng trời vô tận lấp lánh ánh sao trong vũ trụ kia.
Kit bất chợt im lặng không biết nói gì chỉ ngồi nghịch bông hoa trên tay . Cả một không gian rộng lớn rơi vào tĩnh lặng như bị màn đêm nuốt chửng . Cảm thấy được sự khó chịu ngột ngạt đó, cô gái tóc đen lên tiếng :
_Bạn tên gì ?
_Mình là Lê Thùy Dương nhưng chỉ cần gọi Kit thôi được rồi .- cô nhóc lập tức mỉm cười thật tươi và trả lời .
_Uhm, tôi là Dark Queen , gọi Dark cho nhanh .- cô gái lên tiếng.
_Uhm, Dark . Rất vui được làm quen . Bạn là pháp sư đúng không , còn là thuộc tầng lớp quý tộc nữa .- Kit lại nở một nụ cười tươi phấn khích hỏi .
_Đúng vậy . Sao Kit biết .-Dark thoáng chút ngạc nhiên.
_Bởi vì trong trên của Dark có chữ Queen tượng trưng cho con gái thuộc tầng lớp quý tộc trong thế giới pháp sư . -Kit trả lời .
_Thủ khoa của Venus có khác nhỉ ? Nhưng mà cũng vì cái danh hiệu Đại Quận Chúa đó mà từ khi đến đây tới giờ tôi chưa có được một người bạn nào .-Dark mỉm cười nhưng trong giọng nói chất chứa đâu đó nỗi buồn không tên .
_Vậy sao ? Không ngờ hoàng tộc cũng có nhiều nỗi khổ.- thanh âm trong chất giọng hớn hở khi nảy của Kit đã mất đi và trầm xuống hẳn .
_Còn Kit tại sao lại ra đây ?
_Mình sao ? Ờ ..thì....
Kit ấp úng không biết nói gì. Không lẽ bảo là cô nhóc chạy theo hương hoa mà đến đây sao ? Điều đó hết sức kỳ cục , có khi Dark sẽ nghĩ cô lập dị hoặc tệ hơn là tưởng Kit bị khùng nữa . Aizz trả lời làm sao đây ?
Mặc dù nội tâm đang đấu tranh vô cùng quyết liệt nhưng vẻ mặt bên ngoài của cô nhóc vẫn không hề thay đổi và cứ ngồi im lặng như vậy . Điều đó khiến cho Dark cảm thấy hơi khó chịu , cô cau mày :
_Không muốn nói sao ? Hay là bạn nghĩ tôi không đáng tin ?
Kit lập tức phản ứng lại sau lời nói của cô bạn mới quen:
_Không ! Tuyệt đối không phải như vậy ! Chỉ là .....
Cô nhóc ngập ngừng , Dark nhẹ nhàng lên tiếng hỏi :
_Chỉ là sao ?
Kit mân mê cánh hoa trên tay , giọng nói trầm xuống hẳn , âu sầu hơn :
_Chỉ là sợ Dark nghĩ mình tâm thần mất thôi. Không hiểu tại sao ký ức của mình nó...mập mờ lắm , chẳng có gì rõ ràng cả. Có một người nào đó rất quan trọng mà mình không thể nhớ được . Đau lắm nhưng mà .....
Dark vẫn im lặng , cô nghĩ Kit cần một người lắng nghe lúc này . Về phần Kit , trong lòng cô nhóc rối vô cùng , quả thật rối còn hơn cả tơ vò nữa . Trong lòng cứ dâng lên những cảm xúc không tên mà bản thân cô cũng chẳng lý giải . Nó khiến cho cổ họng Kit như có gì nghẹn lại vậy , khó thở quá.
_ Không hiểu tại sao mình muốn trốn tránh , không muốn nhớ lại . Thật điên rồ đúng không ? Trong khi chính vì muốn tìm kiếm câu trả lời rằng tại sao mùi hương cây tử đằng này quen thuộc đến vậy , nó có liên quan gì đến ký ức của mình không nên mới đến đây.........
Tới lúc này thì không thể nào kìm nén được cảm xúc nữa , nước mắt đột nhiên tuôn rơi từ khóe mi. Chuyện gì thế này ? Kit vội vàng quay đi để Dark không phải nhìn thấy những giọt nước mắt đáng xấu hổ này . Thật điên rồ mà !
Boong ......boong .....
Tiếng chuông phát ra từ cái đồng hồ lớn dãy phòng trung tâm học viên Venus vang lên báo hiểu giờ giới nghiêm đã đến . Kit giật mình vội lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi rồi mỉm cười :
_Đến giờ giới nghiêm rồi . Dark về ký túc xá đi không sẽ bị phạt mất . Ký túc xá khối A xa nơi này mà đúng không ? Xin lỗi vì đã để cậu nghe những chuyện nhảm nhí này .
_ Có gì đâu . Kit không sao chứ ? - Dark ân cần quay sang hỏi Kit . Cô nhóc lắc đầu cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể :
_Uhm, mình không sao đâu . Cảm ơn Dark . Cậu về đi.
_Vậy mình về trước . Sớm tìm lại ký ức nhé !
Dark mỉm cười và đứng dậy , Kit khẽ gật đầu đôi môi vẫn vẽ lên nụ cười gượng . Dark bật lấy nhẹ và cứ thế bay về hướng ký túc xá khối A . Trong lòng cô thoáng lo sợ về cô gái mà mình vừa nói chuyện . Kit quả thật rất ngây thơ trong sáng , cô cũng chẳng biết có nên đề phòng hay không. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy sợi dây chuyền hình trái tim của cô nhóc , Dark đã mang trong mình một dấu chấm hỏi rất lớn , một niềm gúc mắc mà cô nhất định phải tìm được câu trả lời .
|
Trong khi đó chỉ còn lại mình Kit dưới gốc cây fuji . Gió khẽ lướt qua khiến những cành cây lay động toả hương ngào ngạt . Cô nhóc đưa cặp mắt nhìn xung quanh . Cảnh vật rất quen thuộc nhưng lúc này đây nó lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Đôi lúc chỉ nghe được thấy tiếng vỗ cánh của những cánh chim cùng tiếng đổ ầm ầm vang vọng nơi thác nước , thật vắng vẻ cô đơn.
Kit khẽ lắc đầu rồi đứng dậy phủi những hạt cát bám trên váy xuống cất bước đi về . Cô nhóc không muốn ngồi đây nữa ,bởi lẽ nơi này mang lại cho cô quá nhiều cảm xúc phức tạp cùng với nỗi bất an ngày một lớn . Thôi , Kit không muốn nghĩ nữa , cứ ra sao thì ra. Cứ cho là cô bé quá hèn nhát , nhu nhược , không đủ can đảm dối mặt với sự thật cũng được . Đơn giản là Kit chỉ muốn một cuộc sống bình yên , không cần suy nghĩ hay lo toan mọi việc , chỉ vậy thôi. Nhưng cô nhóc nào có biết rằng trên những cành cao vững chắc của cây fuji kia có một người đã ngồi đó từ lâu và chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện . Cậu đã cảm nhận được phản ứng của cái đó, vì vậy khi Kit vừa định quay đi cậu ta liền nhảy xuống .
Nghe tiếng động lạ từ đằng sau , cô nhóc giật mình quay đầu lại . Thu vào cặp mắt nâu hạt dẻ của cô là gương mặt lạnh băng của chàng trai mang mái tóc đỏ quen thuộc .
_Ren Isora ? Sao...sao cậu ở đây ?- Kit tròn mắt ngạc nhiên.
_Tôi cảm thấy được nó rồi . Theo tôi.
_Khoan ...khoan đã....
Chưa kịp để cô bé phản ứng gì, Ren bước đến với tốc độ nhanh như chớp bế Kit trên tay và bay đi.
Lơ lửng trên bầu trời như thế này thật sự không quen chút nào , cô nhóc nhắm tịt mắt lại , tay xiết chặt vào áo cậu hét lớn :
_Đừng !!! Cho tôi xuống đất đi !!!! Cậu đưa tôi đi đâu vậy ????
Mặc cho Kit không ngừng la hét trong vòng tay mình , Ren vẫn không để cho bất cứ một chữ nào ở những câu nói đó lọt vào tai mà tiếp tục bay đi.
_Đến nơi rồi !
Sau lời nói cụt ngủn của Ren cùng với cảm giác bị dịch chuyển không còn nữa Kit mới từ từ mở mắt ra và ..........
_Á!!!!!
Cô nhóc trợn tròn mắt hét to hết cỡ tay ngày càng xiết chặt vào áo Ren. Biết tại sao không ? Bởi vì Ren đang bế con bé trên tay và .....lơ lửng ở đỉnh thác nước tuyệt đẹp cạnh cây fuji khi nảy . Nước cứ thế lao ầm xuống làm giảm đi thính giác của con người . Cả thân mình Kit run lên từng đợt thấy vậy Ren lên tiếng :
_Đừng sợ. Xuống đó đi.
_Hả ???? Cái gì ????
Kit giật mình sững sốt . Một lần nữa không để cô nhóc kịp tiêu hóa với lời nói của mình , Ren đã .....buông tay cho cô rơi tự do từ trên đỉnh thác nước xuống !!!!!
_Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 33: ĐOÁ HOA BẤT TỬ MANG MÀU XANH
Tại Phòng Hiệu Trưởng.....
_Cái gì ? Con nói thật chứ ?-Venus đang ngồi ngã lưng một cách thật uy quyền trên ghế đột nhiên đứng bật dậy nhìn người đứng trước mặt mà ngỡ ngàng biến sắc .
_Thưa dì đây là lệnh được truyền xuống từ đại nội thị vệ thân cận trong cung thì không thể nào là giả dc.-cậu ta lên tiếng khẳng định.
Đôi bàn tay đang tì trên bàn bất chợt run rẩy, Venus phải cố gắn bấu chặt lên mặt bàn bởi lẽ đó là điểm tựa duy nhất giúp bà không ngã lúc này. Bà ta từ từ ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà để định thần rồi hỏi lại một lần nữa :
_Có chắc rằng đây là sự thật không? Tin từ đại nội thị vệ truyền ra mà sao ta chẳng hay biết gì cả?
_Hoàn toàn là sự thật . Ngài ấy đã nói là lễ tổng kết năm học này sẽ về dự . Con mới vừa nhận được thông báo đây. - cậu ta đặt trước mặt Venus một lá thư mà phía ngoài phong bì có dấu ấn hình hoa nhiều cánh với chữ V đặc trưng của hoàng gia.
Bàn tay Venus run run đặt tách trà xuống rồi cầm bức thư lên đọc. Gương mặt bà ta từ hồng hào bình thường đến trắng bệch không còn giọt máu rồi đỏ rực với lửa tức giận trong đáy mắt .
PHỪNG !!!!!
Bức thư trong tay Venus cháy rụi chỉ còn là nắm tro , một số theo gió bay đi, còn lại rơi xuống bàn. Ngọn lửa nóng bỏng vẫn còn cháy rực trong tay, Venus đập bàn hét lớn :
_Người đâu !!!! Mau truy tìm Lithia Water ( mama Ouji ) và Liquid Crystal (mama Kit) , tập trung dò la ở các nhà giả kim . Tìm được thì giết chết không tha!!!!
_Tuân lệnh nữ thần. Sau lời nói của bà là một loạt đám người mặc đồ đen xuất hiện quỳ rạp trên sàn hô to rồi biến mất như màng sương mờ ảo.
_Con nghĩ dì nên bình tĩnh, đây không phải là lúc nóng vội thưa dì.-chàng trai cúi người lễ phép.
_Ta không nóng vội, ta phải lập tức xử lý xong tất cả mọi chuyện trước khi lão ấy trở về. Con về đi, mọi việc ta đều biết sắp xếp khi nào cần ta sẽ gọi con.-bà ta tức giận quát và phẩy tay ra lệnh .
_Con biết rồi . Tùy cô quyết định .-cậu ta nhẹ người cúi chào rồi định quay đi, bất chợt Venus lại lên tiếng ,giọng nói đã dịu lại :
_Còn việc lúc trước cứ tiếp tục tiến hành . Tất cả đều là muốn tốt cho con cũng như con gái ta.
_Thưa dì con biết rồi . Câu ta buông ra lời nói với giọng điệu hờ hững rồi quay đi, mở cửa bước ra ngoài .
CẠCH !!!!!
Cánh cửa đóng lại chia ranh giới giữa hai con người mang trong mình dòng suy nghĩ khác nhau. Bên ngoài "ranh giới" đôi môi chàng trai kia bất giác cong lên nụ cười . Vì điều gì ư ? Vì số phận trớ trêu, vì trò chơi đã bắt đầu . Như lúc này đây cậu đang đứng trước cái ranh giới trắng đen. Điều cậu làm có thật sự là đúng ? Người cậu bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ liệu có phải là người thay đổi định mệnh?
Bước chân chợt khựng lại rồi chàng trai khẽ lắc đầu . Chắc chắn là vậy . Thần quan tương lai đã khẳng định cô ấy sẽ là người tham chiến , không thể có sự nhầm lẫn nào ở đây. Solar chính là hậu thế của Ann -Người cầm quyền mạnh nhất trong lịch sử từ trước đến giờ. Và không còn nghi ngờ gì nữa Solar sẽ cứu lấy vận mệnh của trái đất cùng với toàn bộ sự sống đang tồn tại nơi đây. Vì vậy bằng mọi giá cậu phải phò trợ và bảo vệ công chúa , cho dù có phải hy sinh bất kì ai đi nữa.
Sau khi chìm vào những suy nghĩ miên man để đưa ra lời khẳng định cho những việc mình làm đó thì cậu ta chậm rãi bước đi . Thân ảnh to lớn cô đơn mờ dần rồi biến mất .
|