Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Trong khi đó ở đằng sau cánh cửa Venus như một ngọn lửa đang bừng cháy ! Tất cả những thứ có trên bàn đều đã "nhẹ nhàng" tiếp đất tạo ra tiếng động vô cùng vui tai rồi vỡ ra thành từng mảnh. Bà ta đường đường là nữ thần dưới một người trên vạn người trong giới pháp sư vậy mà lại bị qua mặt một cách trắng trợn. Lão già ấy ngang nhiên đứng sau lưng bảo vệ cho bọn người kia, thật ra trong mắt ông có xem bà nhưng vợ của mình không.
Dù cho là một cuộc hôn nhân chính trị , nhưng Venus tự hỏi bản thân trừ trước đến giờ vẫn chưa hề làm lỗi đạo một người vợ. Bà xếp mối tình đầu dang dở vào lãng quên và đem hết tình yêu dành trọn cho ông, sinh cho ông một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp với trí thông minh hơn người. Vậy mà tại sao ông vẫn nhìn bà bằng cặp mắt lạnh lùng , thử hỏi trong đó đã từng lưu lại một chút hình ảnh nào của bà không ?
Venus vẫn cố gắng để nước mắt chảy ngược vào trong, sống im lặng mà chịu đựng. Nhưng tại sao, tại sao ông vẫn không coi bà ra gì. Ông lại tiếp tục tạo ra một cuộc hôn nhân chính trị và ép đặt nó lên đứa con gái duy nhất của hai người. Tiểu công chúa đã biết yêu rồi , tại sao ông lại chia cắt chúng nó? Vì quyền lực ư ? Ông đang ngồi trên cái ngôi cao với vị trí đứng đầu ba tộc kia mà vẫn chưa thoả mãn sao?
Venus là người đi trước nên hiểu rõ nhất cái cảm giác khi phải cố gắng quên đi người mà mình đã từng yêu thật lòng. Đau lắm, không có từ nào có thể diễn tả được . Ông ta không hề biết từ lúc đó con bé đã không còn cười nữa. Nó là con gái của ông vậy mà ông đành lòng sao? Không một tiếng hỏi han , không một lời an ủi.
Nhiều lúc bà tự hỏi với ông Solar có thật sự là con gái không hay chỉ đơn giản là nước cờ cho ông lợi dụng để mở rộng quyền hành ? Ông ép nó đính ước với Đại Hoàng Tử cũng không sao, cậu ta có quyền hành trong tay tính cách và tài trí thì không chê vào đâu được. Con bé cũng đã rung động trước cậu ta lúc nào không hay. Nhưng ông một lần nữa tiếp tục phá hoại, cái gì mà hoàng tử cao quý có quyền lựa chọn chứ? Ông đem mấy con bé quận chúa kia ra để so sánh với công chúa của hai người sao? Để bọn nó cùng đính ước với Đại Hoàng Tử sao? Ông có quá đáng cũng vừa thôi. Hành hạ bà đã đủ rồi còn lôi cả con gái vào cuộc rồi mở miệng ra nói rằng "tất cả chỉ là cuộc chơi".
Pháp giới không có quy định gì về ràng buộc hôn nhân, nam nhân ở pháp giới được quyền tam thê tứ thiếp nhưng ông có từng nghĩ đến hạnh phúc của con gái mình không? Dù như thế nào Solar cũng là Đệ Nhất Công Chúa - người duy nhất mang trong mình dòng máu hoàng tộc , là công chúa duy nhất của gia gia tộc pháp sư khiến cho mọi người kính nể, vạn người quỳ mọp dưới chân. Venus này không cho phép bất cứ ai tước đoạt hạnh phúc của con bé. Cho dù Queen Ann có sống lại mà trừng trị mình bà cũng không sợ. Bà không cho phép , không cho phép mẹ con nó lấy đi hạnh phúc của bà lẫn công chúa bé nhỏ của bà. Con bé kia chỉ là một thứ nghiệt chủng, là nỗi ô nhục trong hoàng gia, bà sẽ trừ khử nó để giữ sự trong sạch cho lịch sử hoàng tộc.
Liquid Crystal muốn tìm hậu thuẫn sao, muốn đi tìm thứ bảo bối mà tất cả các người nắm trong tay sức mạnh huyền bí đều phải có cho đứa nghiệt chủng đó sao? Được thôi Venus này sẽ toại nguyện cho bà. Cho dù sau lưng con bé đó có nhiều thế lực bảo vệ cho nó nhưng bà cũng đâu phải thân cô thế cô. Chính tay bà sẽ loại bỏ từng cái gai trong mắt đó để trải đầy hoa cho con đường mà công chúa bé nhỏ của bà đang đi.
Bầu trời đêm thật tăm tối , gió khẽ lùa vào phòng và ánh sáng từ vầng trăng lưỡi liềm kìa soi rọi dáng vẽ mệt mỏi và ôm áp mái tóc màu cam tuyệt đẹp của người phụ nữ kia. Cuộc chiến này không cho phép bất cứ người chơi nào dừng lại. Nói cho cùng bà ta cũng chỉ là một người mẹ thương con , một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Nhưng người ta thường nói được cái này mất cái kia , bà đã nắm trong tay quyền hành cao sang thì có được hai chữ "hạnh phúc " dường như là một ước mơ xa xỉ. Và vô tình nó đã biến thành món hời có thể lợi dụng thể hiện trên đôi môi người đàn bà vô tình chứng kiến chuyện này.
|
ÙM!!!!!!!!!!
Kit tiếp nước một cách không mấy nhẹ nhàng vì rơi xuống từ độ cao được gọi là chết người . Ngạt thở, cô nhóc không tài nào trở được, đôi mắt cô nhắm chặt lại và ra sức vùng vẫy để ngoi lên. Nhưng nước từ trên cao đổ xuống cứ nhấn chìm Kit sau mỗi lần ngước lên hấp thụ được một ít không khí. Khó chịu quá, cái cảm giác này rất quen thuộc, trong quá khứ hình như đã xảy ra một chuyện tương tự như thế này. "Làm ơn đi , hãy mau cứu tôi ra khỏi đây. Nước , tôi sợ nước . Ren Isora!!!!!"-Kit không ngừng vùng vẫy và gào thét bằng ý nghĩ. Cô nhóc không muốn ở trong cái môi trường nước này một chút nào nữa , nước ở đây rất sâu , cô không đứng dậy được , khó thở quá.
"Tôi ở ngay bên cạnh đây, không sao đâu"-Ren dùng suy nghĩ lên tiếng trả lời Kit trong khi vẫn lơ lửng ở đỉnh thác nước.
"Cậu làm ơn cứu tôi. Tôi không muốn ở đây, tôi xin đấy "- Kit đáp lại
"Đừng sợ, ký ức ở đâu đó trong hồ, cố gắng tìm ra nó đi. Ký ức luôn có quan hệ mật thiết với cơ thể chủ. Hãy từ từ cảm nhận cô sẽ tìm được ." -Ren trả lời mà không buồn nhúc nhích, mặc cho Kit ra sức vùng vẫy. Bởi vì cậu nghĩ rằng nếu chuyện cỏn con này cô nhóc cũng không vượt qua được thì con đường giang nan và trách nhiệm to lớn sau này cô sẽ không thể nào đảm nhận nổi.
"Cảm nhận ? Cái gì chứ? Tôi không đùa đâu. Làm ơn kéo tôi lên đi."-giọng nói trong tìm thức của Ren nhận được từ Kit có phần tức giận, nhưng cậu chẳng những không sợ mà còn lạnh lùng khẳng định.
"Chừng nào còn chưa tìm được ký ức, tôi sẽ không cứu ."
Kit chợt giật mình, một nỗi tủi hờn dâng lên. Ký ức cái gì chứ, nó luôn làm khổ cô, nhớ lại để làm gì, tìm kiếm để làm gì? Chỉ là một chuỗi những sự việc phức tạp mờ ảo ẩn hiện thất thường , thật đáng ghét!
Lại gì nữa đây? Đau, đầu Kit đau quá, có cái gì đó....Mưa, hình ảnh mưa rơi. "Ùm" -có người rơi xuống nước. Nhưng người đó không thèm vùng vẫy mà cứ thế chìm dần , có cái gì đó làm trái tim nhói đau .
Người đó không phải chính là Kit sao? Cô bé lắc đầu, tiếp tục huơ tay chân loạn xạ để cố gắng thoát khỏi những hình ảnh kỳ lạ cũng như cái hồ nước khó chịu này.Bất chợt có cái gì đó phát sáng , ánh sáng nhanh chóng lan tỏa trong cái môi trường nước tối tăm này và thu hút sự chú ý của Kit. Cô bé quay sang, cố gắng mở mắt ra nhìn.
"Đó chính là nó, mau đến đó lấy đi"-Ren đứng lơ lửng tận trên cao cũng bị bất ngờ bởi thứ ánh sáng đó và lên tiếng thúc giục cô bé .
"Làm ơn đừng đùa với tôi. Ở đó sâu quá, ký ức gì chứ , tôi không cần nữa , tôi sắp không thở nổi rồi !" - Kit nhìn xuống nơi phát ra ánh sáng , nó ở ngay cái mỏm đá ngầm rất sâu .
Cô trả lời Ren một cách quyết liệt rồi cố gắng ngẩng mặt lên trên mặt nước hít thở không khí. Nhưng chưa đầy hai phút cô nhóc lại bị nước đổ xuống từ thượng nguồn nhấn chìm .
Nước ở đây không phải tự nhiên mà đổ mạnh đến vậy, vào buổi tối lực chảy của dòng nước nhẹ dần nhưng Ren đã sử dụng đến sức mạnh để tăng tốc độ chảy xiết của dòng nước nhấn chìm thân ảnh bé nhỏ đang cố gắng ngoi lên kia. Cậu muốn cô đối mặt với sự thật, đối mặt với quá khứ của bản thân , có như vậy cô mới có thể gánh nổi trên vai trọng trách lớn lao phía trước.
Kit một lần nữa bị nhấn chìm xuống nước, ngay lập tức giọng nói lạnh lùng của Ren vang lên trong đầu cô nhóc:
" Cô không muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ sao? Không muốn biết người con trai trong ký ức của mình là ai sao? Lấy được quả cầu đó cô sẽ có được câu trả lời."
Ba từ "câu trả lời " nhanh chóng làm Kit thức tỉnh. Phải rồi, nếu có được câu trả lời cô sẽ không bị hành hạ bởi những cơn đau đầu bất chợt , những ký ức mập mờ cũng như những giấc mơ kỳ lạ khiến cô bé phải thức giấc giữa đêm nữa. Đúng vậy chỉ cần lấy được nó, nghĩ là làm Kit cố gắng trở mình , quạt nhẹ tay chân bơi đến chỗ quả cầu.
Chỗ đó sâu quá, càng bơi lại gần áp lực nước càng mạnh , nước xiết chặt lấy từng thớ thịt trên người cô nhóc như muốn ngăn không cho cô đến đó. Một chút nữa, một chút nữa thôi, Kit luôn nghĩ thầm trong đầu như vậy , chỉ còn cách cái được gọi là câu trả lời một khoảng rất ngắn. Sắp đến nơi rồi, nhưng bất ngờ chân cô bé vướng phải cái gì đó. Kit quay lại nhìn thì ra là tảo khổng lồ Amixium ( t/g : cái này mình chế nha mấy you ! )nó đang quấn chặt vào chân cô. Có lẽ cái ao này bốn mùa đều giữ mãi một màu xanh nhờ loại tảo này, nhưng bây giờ cô nhóc không có thời gian để tìm hiểu công dụng của nó, cô còn việc quan trọng hơn phải làm.
Kit không ngừng giãy dụa , cố thoát ra nhưng có lẽ vô dụng, cô bé càng cố gắng vùng vãy thì nhánh tảo càng xiết chặt. Không còn cách nào khác Kit đành cố gắng vươn tay ra xa để lấy quả cầu. Khoảng cách không quá xa có lẽ là được, một chút nữa. Ngạt thở quá, mắt Kit cũng cảm thấy cay cay còn cổ chân thì bị thứ tảo kia xiết chặt đến ửng đỏ nhưng cô vẫn cố gắng và........
XOẸT !!!!!!!
|
Cô nhóc đã lấy được cái quả cầu ký ức của bản thân. Do kết giới bên ngoài mà ký ức tạo ra bị phá vỡ khi gặp cơ thể chủ nên ánh sáng phát ra tử trong đó phóng thích nguồn năng lượng cực lớn , chói lòa rồi tự động nhập vào cơ thể chủ. Đám tảo khổng lồ kia dưới tác động quá lớn của sức mạnh từ quả cầu chịu không nổi mà vỡ vụn và tan biến trong nước.
Còn Kit, do việc trở lại đột ngột của ký ức cộng thêm thiếu oxi để thở nên đã bất tỉnh. Thân hình nhỏ nhắn chìm dần trong làn nước lạnh giá, nếu cứ ở mãi trong tình trạng này cơ thể cô bé sẽ không chịu đựng nổi . Thấp thoáng đâu đó ánh trăng phản chiếu ánh sáng xuống mặt hồ xanh, có một bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy cái thân ảnh bé nhỏ kia và đưa cô lên bờ.
Cậu bế Kit trên tay gương mặt lạnh lùng thoáng chút lo lắng, nước làm cho mái tóc hung đỏ của cậu bệt lại và vạt áo trắng ướt sũng áp sát cơ thể làm hiện ra từng đường nét tuyệt đẹp sáng chói dưới ánh trăng . Cậu đặt cô nhóc xuống thảm cỏ xanh rì cạnh hồ. Hơi thở của cô lúc này thật yếu ớt mà cậu tưởng chừng như không còn cảm nhận được nữa. Là vì cậu đúng không? Nếu lúc đó cậu xuống với cô thì lúc này đâu có chuyện gì xảy ra. Công chúa nhỏ à mở mắt ra đi - cậu chỉ cầu xin một điều như vậy.
Ngay cả cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình. Cậu là Ren Isora - một người nổi tiếng là lạnh lùng , tàn nhẫn giết người không chớp mắt và chính bản thân cậu cũng chưa từng có cảm giác với bất cứ sự vật gì ngoài chủ nhân. Nhưng tại sao lúc này đây, trái tim từ lúc được sinh đã cùng chung một nhịp với chủ nhân lại đập rối lên thế này. Có cái gì đó làm cậu khó thở, tay chân cũng rối lên không biết làm gì chỉ có thể ngồi im nhìn Kit đang thở một cách yếu ớt với cả thân người ướt sủng.
_Này cô tỉnh dậy đi.
Suy nghĩ một hồi Ren đưa tay lay lay Kit và gọi cô dậy. Thế nhưng cô nhóc vẫn không động đậy, đôi mi kia vẫn khép lại mà không nhìn cậu la hét nữa. Cái cảm giác kỳ lạ đó một lần nữa dâng lên xâm chiếm cơ thể Ren. Có lẽ công chúa bị ngợp nước , muốn cô ấy tỉnh dậy chỉ còn một cách, nhưng như vậy là phạm thượng. Mặc dù trong giới pháp sư cậu là Tứ Hoàng Tử nhưng thực chất đó chỉ là cái tước hiệu để che mắt thiên hạ, cậu được tạo ra nhằm ở cạnh bầu bạn cũng như bảo vệ cho Đại Hoàng Tử . Hay nói cách khác Ren Isora được xem như một hậu vệ hoàng gia. Cô gái này lại là người rất quan trọng đối với Đại Hoàng Tử cậu càng không được phép đụng chạm tùy tiện.
Nhưng......
Công chúa nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch , ký ức mới trở về khiến cho cơ thể mất sức rất nhiều, đã vậy còn ở trong nước một thời gian dài như vậy nữa. Ren như muốn điên lên với những suy nghĩ trong đầu mình, chưa bao giờ cậu lại để mất kiểm soát như lúc này. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, cậu thật sự không biết phải làm như thế nào. Có lỗi với Đại Hoàng Tử hay trơ mắt nhìn công chúa nhỏ với hơi thở yếu dần đi?????
Đấu tranh tư tưởng được một lúc lâu, Ren cũng hạ quyết tâm hành động. Cậu quay sang chỗ Kit đang nằm , cuối xuống nhìn cô nhóc. Gương mặt cậu ngày một sát lại gần khuôn mặt trắng bệch của Kit. Giọt nước lạnh ngắt chảy xuống từ trên mái tóc khẽ chạm vào môi Ren , vị ngọt bất giác làm cậu run lên. Cậu vẫn tiếp tục rút ngắn khoảng cách của cả hai. Mặt gần mặt , môi kề môi.............
Và nhìn kìa hình như đóa hoa bất tử bấy lâu nay luôn mang màu xanh lạnh buốt kỳ lạ đã ửng sắc tím nhẹ trên những cánh mềm ......
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 34: KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN !!!!!
Thời gian tưởng chừng như ngừng trôi để chờ đợi cái khoản khắc lịch sử ngọt ngào của hai con người này. Mặc dù cô gái đang trong trạng thái bất tỉnh còn chàng trai thì được gọi là đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên cậu cũng không thể phủ định rằng trái tim mình đang đập liên hồi. Cảm giác kỳ lạ này lần đầu tiên xảy đến với Ren, nhưng có lẽ giờ đây cậu không có thời gian để tìm hiểu nó nữa.
Mặc kệ đó là gì, điều Ren quan tâm duy nhất bây giờ là công chúa nhỏ đang yếu dần,sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Đúng rồi , cậu chỉ làm đúng bổn phận thôi bởi vì lúc này không còn cách nào khác ngoài việc hô hấp nhân tạo để cứu lấy hơi thở yếu kia. Nghĩ là làm, Ren không chần chừ gì thêm. Khoản cách giữ hai người ngày càng rút ngắn.
Gió vô tình lướt qua làm rung rinh tán cây xanh, luồn khí thay đổi thật nhẹ nhàng nhưng đối với thần kinh phản xạ vô cùng nhạy của Ren thì việc phát hiện ra hiện tượng này là vô cùng bình thường. Cậu bất chợt khựng lại ngồi thẳng dậy cặp chân mày khẽ xô vào nhau. Có người đến!!!!
Xào.....xạc.....
Ren rút sẵn dao găm được giắt bên thắc lưng ra chờ sẵn.Bước chân trên cỏ nghe xào xac ngày một gần.....
-Kit à!!!! Bà đâu rồi??? Á!!!!
Linda bước ra từ trong con đường tối tăm miệng không ngừng gọi tên cô bạn thân. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận được con dao găm kề ngay cổ từ Ren.Cô thấy lo vô cùng khi đã tối rồi mà Kit vẫn chưa về phòng. Lin đã tự nhủ rằng một khi Kit trở về bình an thì cô sẽ theo sát nhỏ hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Vậy mà giờ đây mới đi sinh hoạt với hội học sinh có một lúc đã không thấy Kit đâu. Cứ đà này chắc cô ngưng luôn việc tham gia câu lạc bộ quá. Đã có lòng thương bạn vô bờ bến vậy mà còn bị kề dao uy hiếp như thế này. Linda tức tối la lên:
-Ren Isora đừng có mà quá đáng. Kit mất tích rồi cậu có thấy....-nhưng chưa nói hết câu cô đã nhìn thấy Kit nằm trên nền cỏ sát bên hồ nước ,cả người ướt sũng. Lin chạy lại ngay khi Ren bỏ con dao xuống.
-Kit! Kit à!!!! Bà có sao không????-cô lo lắng lay lay cơ thể lạnh toát của cô nhóc nhưng Kit vẫn nằm im đó.
Lin vội vàng đặt Kit xuống nền cỏ, hai tay đặt lên bụng cô và ấn mạnh vài cái rồi hô hấp nhân tạo cho cô bé. Linda rất sợ là căn bệnh suất hiện ba năm về trước lại tái diễn , cô phải nhanh chóng sơ cứu cho Kit nếu không cô sẽ bị trách tội, nhưng trên hết lương tâm cô sẽ dày xé cô hằng ngày . Ren chỉ biết đứng đó nhìn, có lẽ để Linda làm giúp sẽ tốt hơn.
Kit khẽ động đậy, nước trong miệng trào ra rất nhiều. Cô bé đưa cặp mắt mệt mỏi mở không lên nhìn Lin. Cô bạn mừng rỡ ôm chầm lấy Kit mặc cho quần áo nhanh chóng bị ướt lây:
-Con nhỏ này tỉnh lại rồi. Bà làm tôi lo lắm biết không?
Kit đưa bàn tay run run đặt lên lưng Linda vỗ nhẹ: -Không sao đâu mà. Đừng lo....
Hai cô nhóc ôm nhau như vậy mà bỏ quên một người thứ ba đang ở đây. Thấy Kit tỉnh dậy Ren thở phào nhẹ nhõm , có lẽ không còn việc gì nữa rồi , cậu phải nhanh chóng về báo tin vui cho Đại Hoàng Tử. Quay đầu lại nhìn Linda dìu Kit lên phòng một chút rồi Ren bật người lên bay đi.
____________________o~0~o____________________ "Cảm giác gì thế này ? Cả cơ thể như không còn một chút trọng lực . Có cái gì đó ẩm ướt. Nước! Nước đang bao quanh lấy tôi. Lạnh quá! Tối quá! Có cần thiết không cuộc sống này ? Nhưng mà ....nhưng mà còn... đúng rồi vẫn còn một ai đó.....Đừng ! Khó thở quá !!!! Tôi xin đó!!! Làm ơn hãy cứu tôi !!! Không!!! Không!!! Không!!!"
Kit ngồi bật dậy, trán cô bé ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ đó, nó lại khiến cô thức giấc như thế này . Kit đưa cặp mắt nhìn xung quanh và bắt gặp ngay nụ cười còn tươi hơn nắng sớm của Linda :
-Dậy rồi sao? Đi học thôi nào! Ngày mai là thi rồi đó.
-Uhm, mà ....-Kit vẫn còn chần chừ tìm kiếm điều gì đó.
Lin thấy vậy liền đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô nhóc: - Nhưng mà gì ? Đi học nào heo lười. Đừng có mà ủ rũ nữa .
|
Nói rồi Linda nhéo má Kit một cái rồi nhe răng ra cười. Hôm nay Lin có vẻ vui hơn bình thường. Không biết có chuyện gì đây. Cô nhóc lấy gối đánh mấy cái vào người Linda và hét lớn : -Ya! Hôm nay bà bị cái gì mà vừa cười như điên vừa chọc tui vậy hả?
-Ha ha ha có gì đâu công chúa heo. Thấy bà ngày càng mập ra mặt tròn tròn muốn nhéo chút mà .-Linda túm lấy cái gối rồi ôm bụng cười.
Kit đưa mắt nhìn tổng thể mình . Cô nhóc lấy làm lạ, rõ ràng suốt tháng qua cô có ăn gì nhiều đâu sao lại tăng cân nhỉ? Tiếp đó Kit tròn mắt nhìn cô bạn. Linda cố gắng nhịn cười rồi nói tiếp:
- Đùa với bà chút thôi. Ốm như con cò ý, chán chết được. Thay đồ ngay đi rồi đi học nào . Muốn được thầy giám thị tặng cho mấy vòng sân chạy hay sao?
Nghe đến phần quà" tử tế " đó của ông thầy thì Kit xanh mặt. Cô nhóc vội vàng ôm đồng phục vào nhà tắm trong khi Linda lại lăn ra cười.
--------------------o_0_o-------------------- Kit và Linda bước ra từ căn tin với bữa sáng vô cùng hoành tráng : bánh mì sandwich với một hộp sữa . Mắng Kit ăn ít nhưng Lin cũng chẳng hơn gì. Lý do mấy tuần nay có về nhà đâu mà có tiền tiêu vặt, Kit thì miễn bàn giờ cô nhóc cứ như đứa mồ côi không nhà vậy. Ngay cả cái điện thoại cô bé cũng không biết mình đã để nó ở đâu. Nhìn cái túi giấy đựng thức ăn sáng Kit với Linda nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, kiểu này mà cứ tiếp diễn chừng một tháng , học nhiều trong khi năng lượng nạp vào không bao nhiêu như thế này thì chỉ có nước từ giả cuộc đời.
Hai cô nhóc vừa cầm sandwich lên ăn vừa đi vào lớp. Do chỉ chú tâm vào cười nói cùng Linda mà Kit không để ý thấy có một người con trai với mái tóc màu bạch kim tỏa sáng trong ánh nắng đang chạy đến chỗ mình . Vừa nhìn thấy cô bé cậu đã mừng rỡ như bắt được vàng nhưng Kit nào có biết. Đến khi nhận thức được điều đó thì cả thân hình nhỏ nhắn của cô đã nằm trọn trong vòng tay cậu ấy. Và đương nhiên người đó không ai khác chính là Ouji- Đại Hoàng Tử tộc pháp su.
-Kit à anh đợi em lâu lắm rồi đó. Ren đã báo cho anh biết mọi việc. Thật vất vả cho em.-Ouji vuốt nhẹ mái tóc của Kit và ôm chặt lấy cô nhóc .
Kit vì quá bất ngờ mà đã đánh rơi cả bữa sáng thiếu chất trên tay xuống đất. Đôi mắt cô mở to hết cỡ , tim đập thình thịch nhìn Ouji . Đôi tay nhỏ nhắn của cô đưa lên chạm nhẹ vào cậu .....và lập tức đẩy Ouji ra hét lớn :
-Anh là ai? Sao lại ôm tôi? -Anh là ai? Sao lại ôm tôi????
Kit cau mày khó chịu nhìn Ouji trong khi cậu đang bất ngờ vô cùng trước hành động đó của cô. Không chỉ cậu mà Moon, Fye , Linda nhất là Ren hết sức ngỡ ngàng về việc này . Ký ức đã trở về với cơ thể chủ thì tại vì lý do gì Kit vẫn chưa nhớ được Ouji là ai? Rõ ràng cô nhóc đang đùa với cậu mà .
-Em...sao lại...Em đừng có đùa với anh.-Ouji kích động nắm chặt lấy bờ vai Kit lay mạnh.
Kit nhăn mặt khó chịu hất tay cậu ra: - Anh ! Tôi nhớ ra rồi anh...anh....
Cô nhóc cứ ngập ngừng như vậy trong khi Ouji,Ren,Linda , Moon và Fye nhìn cô bằng cặp mắt chất chứa vô vàng hy vọng rằng Kit đã nhớ ra tất cả.
-Cái người lúc trước cũng ôm chặt lấy tôi làm như quen biết từ lâu vậy. Anh còn đánh nhau với Hell nữa . Tôi khẳng định một lần nữa tôi không hề biết anh.
Ouji như rơi từ độ cao 8848 mét trên đỉnh núi Everest xuống vậy. Cậu có thể tự tin khẳng định bản thân chiếm đến ba phần tư ký ức của cô nhóc vậy thì tại sao lại như vậy ? Thông qua lời Ren nói chẳng phải quả cầu ký ức đã trở về với cơ thể chủ rồi sao?
-Kit em đừng đùa với anh. Hôm qua em đã tìm được ký ức của mình mà vẫn không nhớ anh là ai sao?-Ouji gằn giọng cố gắng giữ bình tỉnh mà nói chuyện với cô .
-Đúng vậy ngày hôm qua tôi đã lấy được nó nhưng tại sao tôi phải biết anh là ai? Bởi vì sự thật hiển nhiên tôi không hề quen biết gì anh đừng làm phiền tôi nữa . -Kit lạnh lùng trả lời .
|