Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
“Kit à! Hôm nay anh…”
BỊCH!!!
Giọng quen thuộc lại vang lên thu hút ánh nhìn từ cô bé. Là Ouji. Gương mặt cậu thẫn thờ hiện lên sự bất ngờ tột cùng đến nổi bỏ rơi cả chiếc cặp trên tay. Cậu như không tin vào những gì bản thân đang nhìn thấy nữa. Trước mắt cậu chỉ là một khoảng trống không có sự tồn tại của bất cứ đồ đạc gì.
Ouji vội vàng chạy lên tất cả các phòng của căn nhà và không ngừng gọi tên cô nhưng đáp lại cậu chỉ là những âm vang trầm lặng vô vọng. Ouji ngã khụy xuống trong ngỡ ngàng. Không còn gì, chẳng còn bất cứ thứ gì của cô nhóc trong căn phòng này. Kể cả một mảnh giấy cũng không để lại cho cậu.
Cuối cùng thì cô đã đi đâu? Cậu đã phạm phải lỗi lầm gì để khiến cô phải bỏ đi như vậy? Hay là cô nhóc đã biết chuyện đó? Không thể nào, cậu đã bịt miệng con nhỏ kia rồi thì làm sao cô bé có thể biết được? Tại sao? Cho dù có là chuyện đó đi chăng nữa cô cũng phải cho cậu có cơ hội giải thích. Sao lại đi như vậy?
“A!!!!!!”
Ouji như điên lên la hét đập phá tất cả. Căn nhà muốn sập xuống nát thành từng mảnh trong những nắm đòn của cậu. Cửa kính vỡ, bàn tay Ouji máu chảy không ngừng. Cậu mệt mỏi ngồi xuống. Tay cậu máu đang chảy rất nhiều như thế kia vậy mà sao trái tim cậu lại thấy đau nhói còn lại hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Gió như rít lên từng cơn bên tai Ouji và lần này giọt nước mắt trong suốt đó đã lăn dài trên đôi mắt cậu. Khi một người con trai rơi nước mắt vì một cô gái, thì chắc chắn người đó đã yêu cô ấy rất nhiều. Luôn là vậy. Con trai không bao giờ rơi nước mắt, nhưng một khi lệ đã rơi thì tình cảm đó quả thật rất sâu đậm.
Kit bước lại gần dang đôi tay ôm lấy Ouji. Đừng khóc, nếu cậu khóc thì cô nhóc thấy như bản thân mình là người có lỗi. Có phải không quyết định bỏ đi khi xưa là một sai lầm.
TÁCH!!! TÁCH!!!
Nước mắt một lần nữa lại rơi, cảnh vật đã trở về nguyên thủy lúc đầu, nơi sân thượng của căn biệt thự sang trọng và trời đang đổ mưa. Kit vẫn ngồi đó, vòng tay cô chợt buông xuôi trong khoảng không im lặng. Những cơn mưa đáng ghét, chúng khiến trái tim cô nhóc giá lạnh đớn đau. Trêu đùa cô sao? Khi biết được sự thật thì người đó đã không còn cần cô nữa rồi. Chính cô, tại vì cô, bồng bột nóng vội.
Quyết định này có lẽ đã sai. Là cô tự cho mình thông minh nhưng lại không chịu nhìn nhận thật kĩ sự việc này. Chính cô ngay từ đầu đã không đặt niềm tin vào cậu rồi cuối cùng thì oán trách ai đây? Kit cúi mặt xuống nền đất để cho nước mắt theo từng hạt mưa cuốn trôi.
Mọi thứ trước mắt cô nhóc nhòe hẳn đi, cô không còn thấy rõ bất cứ vật gì nữa. Cô chỉ biết rằng cơ thể mình đang lạnh dần trong cơn mưa và trái tim cô đang thắt lại chỉ vì nhớ một người. Trái tim ngu ngốc, bản thân tự làm thì tự chịu bây giờ cô đâu có quyền trách ai. Mọi thứ đều do cô mà ra.
ẦM!!!! ẦM!!!!
-Á!!!! Đừng…mà….
Sấm chớp thét gào khiến Kit hoản sợ bịt chặt đôi tai. Cô nhóc hét lên rồi cứ lẩm nhẩm cái gì đó như bản thân đã không còn chút lý trí gì nữa.
- Con bé không được rồi.-Clover lo lắng định chạy đến chỗ Kit nhưng đã bị cánh tay Rainbow chắn ngang ngăn lại:
- Chờ đã!!!
Chị ba cô nhóc mới đầu không biết trong đầu người chị cả đáng kính của mình đang nghĩ gì nhưng sau đó vài phút cô đã hiểu ra mọi chuyện.
Từ bên ngoài một cái bóng đen bay tận lên sân thượng với tốc độ nhanh hơn cả cái chớp mắt. Rainbow khẽ mỉm cười:
- Đến rồi nhìn xem, chút nữa nhóc làm hỏng chuyện rồi.
Thì ra là vậy, kế khích tướng của chị cả quả thật rất hay, chị thừa sức biết người đó không thể bỏ mặc con bé, nhất là lúc này.
-Kit!!!! Em có sao không vậy??? Em điên rồi sao????
Người đó không ai khác chính là Ouji. Kit đột nhiên im lặng bất thường trong cuộc nói chuyện vừa rồi kèm theo tiếng la thất thanh của cô nhóc khiến cho cậu không thể nào yên tâm được. Cả người nóng hừng hực như có lửa đốt, cậu chẳng thể nào chịu nổi khi cứ ngồi im một chỗ mà đoán mò như thế này. Không chần chừ gì thêm cậu lấy con BMW trong ga-ra chạy như bay đến nhà Rainbow- shimai (**). Cậu chắc rằng cô nhóc đang ở đó.
Mưa, mưa cứ như thế mà trút xuống khiến Ouji ruột gan cồn cào chạy xe với tốc độ phải nói là vượt cả mức cho phép. Cũng may trên đường chẳng bắt gặp người công an nào nếu không thì lớn chuyện.
Đến trước cổng rồi cậu chẳng cần bấm chuông hay lên tiếng gọi mà xông thẳng vào nhà với cái suy nghĩ nơi nào dễ nhìn thấy trăng nhất thì Kit đang ở đó. Không cần nói thì cũng biết chỗ đó chỉ có thể là lầu thượng.
Ouji đã tìm được cô nhóc nhưng tại sao lại như thế này? Kit ngồi khóc nức nở dưới màng mưa lạnh như thế này sao? Đúng ra cô bé đã phải rất căm hận cậu và nghĩ rằng những lời nói đó chỉ là dối trá, vì lý do gì mà cô lại tự hành hạ bản thân như thế này?
-Anh à! Em đang nằm mơ đúng không? Mưa nhiều quá em hoa mắt rồi chăng? Sao anh lại ở đây được? Có lẽ anh đang rất giận em, xin lỗi anh. Em sai rồi.
Kit ôm chặt lấy Ouji nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cô không tin vào chính đôi mắt của bản thân nữa, cái gì là thật cái gì gian dối cô cũng chẳng nhận ra. Cô quả thật không đáng để được cậu tha thứ.
|
Còn Ouji thì sao? Cậu chợt sững người trước những lời nói của Kit. Người nằm mơ là cậu mới phải. Người đáng trách cũng chính là cậu, đã khiến cho cô nhóc phải tự trách bản thân mình vì một lỗi lầm không phải cô gây ra thì cậu có bị băm thành trăm mảnh cũng không hết tội.
- Em không có lỗi gì hết. Mọi thứ là lỗi của anh. Anh đã từng nghĩ sẽ buông tay để em đi với người khác nhưng bây giờ anh thấy mình thật điên. Không có em anh sống như thế nào đây? Lúc nào anh cũng tự tin bản thân chẳng có yếu điểm gì nhưng thật sự em chính là đòn chí mạng của anh đó Kit. Nghĩ đến cái việc sẽ không còn được nghe giọng nói của em, không được nhìn thấy em cười là anh đã không muốn sống nữa. Anh quyết định như vậy chỉ là không muốn để em thấy anh là một kẻ yếu đuối như vậy nhưng anh sai rồi.
Ouji cúi xuống ôm chặt lấy Kit mà dường như nước mắt cậu lại một lần nữa chực trào ra. Phải, cậu buông tay chỉ là không muốn cho cô nhóc nhìn thấy mình yếu lòng như thế nào. Cậu càng không muốn nhìn thấy đôi mắt lạnh tanh Kit nhìn cậu trong suốt thời gian qua nữa. Ouji chỉ mong duy nhất một điều trong mắt cô cậu vẫn là một hoàng tử kiêu hãnh, một con người lạnh lùng trên ngôi cao quyền lực khiến ai cũng nể sợ.
Nhưng bây giờ nghĩ lại Ouji biết bản thân đã sai. Làm như vậy chỉ là giày vò bản thân cậu cũng như cô bé thôi. Vì đoạn đường phía trước vẫn còn dài, vì cậu cần có cô như là lý lẽ khiến cậu yêu cuộc sống và cuối cùng là vì trái tim cậu vẫn còn đập liên hồi trước cô, cảm thấy đau khi cô buồn.
Mối tình này cậu không thể vứt bỏ. Nếu buông tay thì cậu chẳng khác nào một kẻ thua cuộc tìm cách trốn tránh giam trái tim mình trong giá băng. Ouji chẳng thể nào tưởng tượng được cuộc sống lại một lần nữa không có sự tồn tại của cô.
- Là anh thật sao? Em không nằm mơ sao Ouji? Anh à em xin lỗi anh.
Kit vẫn còn chưa tin được vào những gì mình nghe thấy. Chắc chắn cậu đã rất giận cô. Cô ngu ngốc, cô mù quáng, cô dã không tin Ouji khiến cậu pải sống thật khổ sở trong thời gian qua. Đã vậy lúc này cô lại còn khiến cậu tự dằn vặt bản thân, đổ hết sự ngu ngốc của cô lên Ouji và xem cậu như một kẻ đáng khinh. Bây giờ cô không biết mình phải làm sao nữa.
- Em, anh nhắc lại một lần nữa tất cả đều không phải lỗi của em. Đừng suy nghĩ như vậy cũng đừng tự trách mình nữa. Anh chỉ cần một điều là bây giờ cho đến về sau em mãi mãi ở bên anh không đột nhiên biến mất như lúc trước nữa là anh hạnh phúc rồi. Chẳng cần quan tâm quá khứ đã diễn ra chuyện gì cũng như tương lai có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ bảo vệ em.
Ouji siết chặt vòng tay của mình như muốn sưởi ấm cho thân thể bé nhỏ đang run lên vì lạnh nhưng hình như cậu đã quên mình cũng đang trong tình trạng tương tự. Chẳng sao cả mưa rơi thì cứ rơi nhưng trong trái tim họ lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Vì sao ư? Vì lúc này đây họ đã được ở bên nhau nghe hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Kit đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào gương mặt thấm đẫm nước mưa của Ouji. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt đó đặt lên một nụ hôn như muốn làm cho nó ấm lên phần nào. Ouji khẽ mỉm cười nhìn Kit. Đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác mình được ai đó yêu thương nhiều như lúc này. Cậu cúi xuống gần thật gần bờ môi hồng mềm như cánh hoa của Kit trao cho cô một nụ hôn.
Vị mặn từ nước mắt, từ mưa dường như chẳng đọng lại một chút nào trên đôi môi của họ. Tất cả những gì cả hai cảm thấy chỉ là vị ngọt dâng lên từ trong tim.
Mưa thì cứ mưa đi. Mưa xóa tan quá khứ đau thương để lại hai trái tim nồng ấm mãi bên nhau. Gột rữa đi những lỗi lầm đã có, trả lại sự trong sạch như những làn mây trắng. Từ bây giờ hãy tin tưởng lẫn nhau để cùng sánh bước trên con đường dài phía trước. Không còn nước mắt chia li, hận sầu, chỉ đơn giản là nụ cười hạnh phúc khi bên nhau….
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 40: PARTY! PARTY! LET'S GO!
Tựa như những ngày xưa đã trôi qua, áng mây che lấp vầng trăng dịu dàng cùng những giọt mưa tí tách rơi ướt lạnh. Hạnh phúc lúc này với Ouji và Kit chỉ đơn giản là được ở bên nhau. Mọi hiểu lầm trong quá khứ đều đã được hóa giải. Và câu trả lời cho trò chơi đầu tiên chính là: niềm tin. Nếu ngay từ đầu Kit tin vào Ouji thì đã chẳng dẫn đến sự việc ba năm về trước. Và nếu Ouji đặt niềm tin ở Kit thì lúc này đây hạnh phúc sẽ không đến với họ muộn màng như vậy.
Nhưng nói đi cũng nên nói lại, hạnh phúc đến dù muộn tuy nhiên lại khắc sâu trong trái tim họ. Một chút hạnh phúc chứa mọi cảm giác lạnh nhạt, đắng cay, ngọt ngào. Một hạnh phúc khó quên.
Trò chơi đầu tiên đã khép lại với câu trả lời mỹ mãn như mong muốn của Liquid Crystal và Rainbow Crystal, những thần qua tương lai đã tiên đoán trước được những hai câu trả lời. Nếu cái mà Kit và Ouji tìm được không phải là niềm tin thì đáp án còn lại chính là lòng ích kỷ. Có lẽ điều đó đã không còn quan trọng nữa vì cái kết tốt đẹp nhất cho trò chơi đầu tiên vẫn đang diễn ra đấy thôi. Tuy vậy Rainbow đã can thiệp một chút vào chuyện này lẽ dĩ nhiên cô sẽ phải trả giá. Nhưng không sao, cái giá mà cô phải trả cũng không hề lớn. Chỉ đơn giản là cùng cô em gái Clover của mình truy tìm Victoria và kết án tử cho bà ta thôi. Hơi khó khăn một chút nhưng nói chung là một thử thách thú vị.
Cũng đừng quá ngạc nhiên khi Rainbow không hề bước chân về Hiệp Hội Magic mà vẫn biết hình phạt dành cho mình. Cô ấy là thần quan, mọi việc diễn ra trong tương lai như thế nào thì chỉ cần một cái nhắm mắt thôi cô đã biết. Những người trong hiệp hội cũng hiểu điều đó nên cũng chẳng triệu tập Rainbow lần nào mà để cô tự giải quyết. Sau đó theo dõi tình hình xem cô có hoàn thành tốt hình phạt được giao chưa rồi mới quyết định tiếp.
Aizzz nhưng đó cũng là chuyện tương lai còn bây giờ thì nên tận hưởng cảm giác chiến thắng một chút. Để có được một cái kết như thế này thì cái giá Rainbow và Clover phải trả có là bao, suy ra chị em họ lời chán đó chứ. Bởi lẽ trước sau gì họ cũng sẽ tìm đến Victoria mà xử bà ta vì cái tội xen ngang vào cuộc chơi và còn dám xóa ký ức đứa em yêu dấu của hai người nữa. Tội lớn không thể dung tha.
Hai cô chị đứng từ xa nhìn đứa em gái của mình được một vòng tay yêu thương bảo vệ khỏi cái lạnh giá từ cơn mưa mà mừng thầm. Lúc này đây chắc chẳng có điều gì tách chúng ra khỏi nhau được. Vậy là có thể tạm an tâm về thời gian sắp tới. Đau thương qua đi hạnh phúc trở về, sau cơn mưa trời lại sáng, nhất là những cơn mưa ... nhân tạo như thế này.
-Ok được rồi tách ra ngay! Sướt mướt quá!
Clover từ trong bước ra phá vỡ bầu không khí lãng mạn, chia rẽ đôi uyên ương bằng giọng nói đùa cợt. Rainbow theo sau búng nhẹ tay một cái những hạt mưa thôi không trút xuống, mây đen tản ra hai bên rồi biến mất. Rõ ràng toàn bộ những gì xảy ra từ nảy giờ đều chịu sự chi phối của phép thuật. Kit và Ouji ngước mặt nhìn hai bà chị rồi quay sang nhìn nhau. Kỳ lạ, mới mấy phút trước đây cả hai đều ướt sũng từ trên xuống dưới vậy mà bây giờ quần áo lại khô ráo như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Không cần phải ngạc nhiên toàn bộ đều do chị và Clover làm hết đó. Nếu không nhúng tay vào thì hai đứa làm hỏng chuyện. Với lại chị cũng chẳng lừa gạt gì Kit, đó là sự thật mà nhóc không hề nhìn thấy.
Rainbow lên tiếng giải thích khi nhìn thấy hai đứa một thì hết sức thông minh tính toán, một ngu ngơ chả biết mô tê gì đồng loạt ngẩn người ra chẳng hiểu gì hết. Ouji nghe vậy bất chợt giật mình:
-Chị ra tay can thiệp vào. Vậy...
-Không có gì. Đừng lo, một cái giá nhỏ thôi.-Rainbow mỉm cười trước gương mặt đầy lo lắng của thằng nhóc mà cô xem như em ruột.
Ouji khẽ gật nhẹ đầu rồi nhìn sang Kit đang ngơ ngơ vẫn chưa hiểu mọi người đang nói gì nhưng không lên tiếng hỏi. Một cảm giác ngượng ngùng bao trùm tất cả, không ai nói gì. Trời ơi chị hai và chị ba đã đứng trên sân thượng từ nảy đến giờ vậy mà Kit chẳng hề hay biết. Điều đó có nghĩa là họ đã chứng kiến tất cả. Đỏ mặt! Chết rồi kể lúc cô bé và Ouji..... Thôi rồi bây giờ Kit không biết chui vào đâu cho hết ngượng nữa.
Ouji bật cười lớn trước biểu cảm trên gương mặt cô nhóc cũng như những suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Chỉ là vô tình thôi mà cậu đọc được thôi. Số lần cậu đọc lén được những ý nghĩ trong đầu Kit dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên khi có thể phải biết tận dụng chứ. Với lại lần này hoàn toàn là vô tình chứ chẳng phải cậu cố ý. Rainbow và Clover mặc dù không có được khả năng thiên phú đó như Ouji nhưng cũng chỉ nhìn là biết đứa em út của mình đang nghĩ gì. Cả hai hùa theo cậu ấy cười thật lớn khiến gương mặt Kit ngày càng đỏ như cà chua chín.Cô bé cúi gầm mặt đưa nắm tay giận dỗi đánh vào người Ouji:
-Đồ...Cái đồ đáng ghét!!! Anh cười cái gì hả???
-Ay, đau anh! Rainbow và Clover - shimai cũng cười mà, sao em đánh anh? Với lại tự nhiên suy nghĩ của em nó chui vào tai anh thôi.- Ouji xoa xoa chỗ vừa bị đánh làm bộ đau.
-Đáng đời anh ai biểu khơi màu trước. Còn giở trò đọc suy nghĩ nữa em...em...-Kit lớn tiếng đáp trả nhưng giữa chừng đột nhiên bí từ khiến Ouji được nước làm tới:
-Em sao nào?
-Em bo xì anh luôn.-Kit sau một hồi vắt kiệt trí não cuối cùng cũng nghĩ ra từ để chữa lửa nhưng hình như trong tình huống lúc này thì nó không được phù hợp.
Điều đó dẫn đến chị hai và chị ba của cô nhóc khó khăn lắm mới nhịn được cười thì lại tiếp tục cười nghiêng cười ngả. Em gái của họ quả thật hết thuốc chữa. Ngốc đến thế là cùng. Bo xì, từ ngữ dường như chỉ những đứa bé tiểu học mới sử dụng. Ai ngờ nó lại được phát ra từ miệng một cô nữ sinh lớp 10 đã vậy còn là học viên đứng đầu khối B nữa. Quả thật hai người họ cười đến chết mà không còn lời nào để trăn trối mất thôi.
- Cho chị xin đi hai đứa, chết mất, đau bụng quá. Hai nhóc còn đủ sức cãi nhau như thế này thì coi như mọi chuyện đã giải quyết xong đúng không? Ouji, em về nghỉ đi chị buồn ngủ lắm rồi.
Clover cố gắng nhịn cười mà lên tiếng ngáp dài một hồi còn để lại vài giọt nước mắt hiện trên mi. Cười đến nỗi chảy cả nước mắt, chắc chỉ có thẻ là Clover. Ouji sau khi nghe câu nói đó khẽ nhướn mày tỏ vẻ khó chịu với giọng điệu đùa cợt:
-Vậy là chị đuổi khéo em a?
-Đuổi thẳng chứ đuổi khéo gì nhóc. Em mà còn ở đấy thì không biết con bé này sẽ làm trò ngốc nghếch gì nữa đây.- Rainbow cũng kéo dài tiếng ngáp phụ hoạ cho Clover và đồng thời chỉ tay về phía Kit.
Cô bé như muốn bật ngửa trước lời nói của chị cả yêu quý vậy. Ai thử nghe xem, chị lớn mà nói em gái mình như diễn viên hề ấy. Làm trò nữa chứ. Nhưng cũng phải công nhận bầu không khí lúc này vui vẻ hơn hẳn.
-Hix chủ nhà đã lên tiếng rồi thì em về vậy.
CÒN TIẾP
|
Ouji chưng ra bộ mặt tội nghiệp rồi đưa tay đỡ Kit đứng lên. Nhưng một sự cố nho nhỏ sau khi cậu vừa buông tay ra là... cô nhóc đột nhiên mất thăng bằng mà ngã nhào ra phía trước. Kit chỉ biết nhắm mắt mà thầm cầu nguyện rằng cả gương mặt mình không âu yếm hôn cái nền đất.
-Á!!!
RẦM!!!
-Phù!!!
Những tiếng thở nhẹ đồng loạt vang lên, một cảm giác êm êm ấm ấm lan toả khắp người cô bé. Kit khẽ hé đôi mắt nhìn lên...OMG! Cả người cô đang đè trên Ouji! Thật kỳ lạ rõ ràng khi nảy cô nhóc chắc 100% là ngã rồi mà, sao lại có cái viễn cảnh này xảy ra chứ.
Đó là hậu quả của cái việc Ouji đưa tay ra đỡ Kit trong khi bản thân cũng đang trong tình trạng mất thăng bằng. Lý do? Ngồi hơn cả nửa tiếng đồng hồ trên nền đất sần sùi thì làm sao mà đôi chân cả hai tránh khỏi việc tê rần được. Vừa đứng lên cảm giác như hàng trăm con kiến bò từ lòng bàn chân lên biểu thị tình trạng máu đang lưu thông trở lại khiến cả hai đứng không nổi. Rainbow và Clover được một phen hú vía nhưng cũng may cô em gái yêu quý của họ không tổn hại gì. Hai cô chị thở phào nhẹ nhỏm.
-Nè em có sao không? Có bị trày ở đâu không?
Ouji đỡ Kit dậy rồi không ngừng tuôn ra những câu hỏi và nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Cô nhóc khẽ mỉm cười đưa tay phủi những hạt bụi bám trên người cô cũng như cậu ấy:
-À em không sao. Tại hơi tê chân nên ngã vậy thôi.
-Em đó cứ hở ra là có chuyện. Về sau đừng hòng thoát khỏi mắt anh một giây nào. - Ouji xoa nhẹ đầu Kit rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
Một chút ấm áp truyền từ lòng tay đến tận trái tim cô nhóc. Ước gì thời gian cứ dừng mãi ở khoảnh khắc này đừng vội vàng trôi đi nhỉ? Nhưng mà.... Kit bất chợt giật mình, bây giờ cô bé mới để ý đến lời nói của Ouji. Không rời mắt khỏi cô một giây nào sao? Đừng nói lại tiếp tục thực hiện cái chế độ vệ sĩ như hồi trước đó nha. Như vậy thì chết mất. Kit lo lắng định lên tiếng hỏi cậu ấy nhưng bị chị ba mình xen ngang:
-Tách ra ngay. Hai đứa định đóng phim tình cảm hay sao? Biết là có con nít ở đây không?
-Con nít? Đâu ạ? Ở đây Kit nhỏ nhất nhưng cũng mười sáu tuổi rồi con nít gì nữa chị Clo?- Ouji không hiểu ý Clover nên khẽ chau mày.
- Clo gì? Tên chị chứ không phải nguyên tố hóa học nhá, gọi cho đàng hoàng. Còn nữa, nó một trăm mười sáu tuổi còn nhóc đã hai trăm mười bảy rồi chị đây chỉ mới hai mươi ba so với hai đứa thì không phải con nít sao?- Clover chỉ tay vào Kit và Ouji rồi ấm ức lên tiếng.
Cả hai đơ mặt ra trước cách so sánh tuổi tác chẳng còn gì kỳ cục hơn của chị ba. Không biết trước mặt họ có phải học viên thiên tài lừng danh Venus không nữa. Có nói ra chắc cũng chẳng ai tin được. Rainbow bước đến đánh vào vai nhỏ em lớn già đầu mà còn tính toán ngu ngốc của mình cái rõ đau:
-Này thì con nít! Nhóc đem tuổi dương xuân ra so với tuổi ở thế giới này của hai đứa nhỏ mà không biết nhục hả? Còn lớn tiếng nữa. Thật là đáng xấu hổ.
Clover ôm lấy cái vai đau nhói của mình chu mỏ lên cãi lại:
-Nói chung thì...ừ tụi nó còn nhỏ sướt mướt như vậy làm gì? Nhìn ngứa mắt quá!
-Chị à chị GATO với em thì cũng nên tìm cho mình một boyfriend đi chứ.- Ouji lấy được đà trêu ghẹo bà chị khiến Kit nhe răng ra cười thật tươi, nhưng vừa nhận được cái lườm từ chị ba cô nhóc cố gắng nhịn xuống nếu không tối nay sẽ bị tống ra vườn ngủ mất.
-Này nhé chị đây chẳng bao giờ biết GATO đâu. Bạn trai chị xếp hàng dài kìa, tại Clover đây chưa vừa mắt thôi.- chị ba Kit chống chế với gương mặt hiện ra chữ "tức" to đùng.
|
-Thôi cô ơi tui biết cô quá mà. Ham chơi ma nào thèm ngó.- Rainbow chẳng những không bênh mà còn thêm dầu vào lửa.
- Chị hai...chị được lắm. Clover này sẽ lấy được một Bá Tước giàu có, quyền lực nhất cho xem.- Clover bị chọc đến đỏ mặt.
- Ha ha có cần chị nhờ anh rễ nhóc giới thiệu cho không?- Rainbow ôm bụng cười nhưng không quên chêm thêm lời nói trêu chọc.
- Trời chị Rainbow, anh Ryo Hayata chồng chị là trùm giới bá tước rồi tìm đâu ra người hơn nữa.-Ouji cũng không buông tha cho Clover, bởi lẽ lâu lắm rồi cậu mới được cười sảng khoái như vậy thì làm sao dừng lại dễ dàng được.
- Ê nhóc chịu không về làm vợ nhỏ chồng chị đi, cho có chị có em. - Rainbow bất chợt nghĩ ra ý tưởng điên rồ nên vội vàng nói ra luôn. Nghe như chuyện có một không hai vậy.
-Bớt giỡn hai yêu dấu, làm người ai làm thế. Không lấy được người đứng nhất thì làm vợ bá tước có quyền thứ nhì xài tạm cũng không sao.- nghe câu nói nửa thật nửa đùa của chị cả mà Clover giật mình. Hơ hơ trên đời này cô chỉ chấp nhận đứng sau ba người còn lại thì nằm mơ đi.
-Ba yêu dấu, bá tước có quyền lực đứng sau anh hai là một lão già khụ chưa chịu đi hầu Diêm Vương đó ba xài nổi không vậy? Với lại ông ta hiện tại đã có một chính thê và tám tì thiếp rồi, ba mà vào nữa thì đứng thứ chín đó.- Kit im lặng nhe răng cười nảy giờ liền lên tiếng góp vui một câu.
Clover đơ người, thế là xong hết lối cãi rồi. Ôi xót thương cho cô, đúng là hồng nhan bạc phận. Nhìn xem cô tài giỏi xinh đẹp như thế này vậy mà một ước mơ nhỏ nhoi được lấy người chồng hoàn hảo chút cũng không được là sao? Thì thôi Clover cô quyết tâm ở giá chờ hoàng tử cho xong.
Ba người còn lại nhìn thấy gương mặt đơ đơ ngơ ngơ của Clover mà không tài nào nhịn cười được. Một tràng cười vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thật thoải mái. Cảm giác này phải nói là lâu lắm rồi Ouji và Kit mới cảm nhận được. Không còn lo lắng, ưu tư, phiền muộn. Họ lại hạnh phúc, hai bàn tay đan vào nhau. Thật ấm áp! Để có được những giây phút như thế này cho dù phải trả cái giá lớn đến đâu họ cũng chấp nhận.
Nhưng mà cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, đêm đã khuya Ouji phải trở về trước khi đám người kia nháo nhào lên đi tìm. Kit tiễn cậu ra tận cửa và nhận lại chiếc hôn nhẹ lên trán từ cậu ấy. Một phần thưởng nhỏ cho cảm giác hạnh phúc ngày hôm nay. Tuy nhiên tình cảm mặn nồng của đôi trẻ lại khiến cho hai bà chị nổi cả da gà. Hủ nữ mà. Rainbow và Clover nhanh chóng kéo Kit vào rồi đóng rầm cửa một cách phủ phàng. Đằng sau những đường nét uốn cong điệu nghệ của chiếc cửa là một nụ cười mỉm trông thật hạnh phúc.
Ouji vãy nhẹ tay chào sau đó ngồi vào trong xe lao đi. Ba chị em họ vậy là ai về phòng ấy, trời cũng khuya rồi và lúc này không còn việc làm gì lý tưởng hơn ngủ. Kit vặn tay nắm cửa đi vào phòng rồi thả tự do cho thân mình đổ ập xuống giường. Thật là mệt mỏi, hôm nay đối với cô bé là một ngày dài. Rất nhiều việc diễn ra nhưng nói chung cô đã nhận được một cái kết thúc mà bản thân mong muốn. Suy nghĩ mong lung một lúc đôi mi Kit như vô lực khéo chặt lại cùng hơi thở nhẹ nhàng đều đặn.
"I can tell you're looking at me I know what you see Any closer and you'll feel the heat."
Ui cái điện thoại trong túi quần giờ này rồi mà vẫn không chịu tha cho cô nhó, nó cứ reo mãi reo mãi với âm lượng ngày một lớn hơn khiến cô dù có muốn làm ngơ cũng không được. Kit khó chịu ngồi dậy lấy phone ra bắt máy:
-Alô.
"Kit hả? Chúc mừng nha tui nghe Ouji kể hết rồi, hai người lại tốt đẹp như trước nha."- một giọng nữ đầu dây bên kia vang lên với vẻ háo hức vui mừng.
-Lin hả? Ouji mới về cách đây mấy phút mà sao bà biết nhanh vậy ?-Cô nhóc nhìn vào màn hình điện thoại, số gọi đến là của Fye- senpai vậy thì người trả lời cô là Linda rồi.
"Chắc anh ấy mừng quá nên thông báo với mọi người nhanh đó."-Lin cười cười.
|