Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
____________________o~0~o____________________ Kit lê la bước chân trên con đường tấp nập người xe qua lại nhộn nhịp cùng ánh đen đêm muôn màu muôn sắc lấp lánh hơn cả những vì tinh tú đang toả sáng trên bầu trời kia. Trung tâm thành phố mà, cảnh vật lung linh như vậy cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Nhưng mà cho dù có bao nhiêu tiếng động ồn ào như thế nào thì cũng chẳng có một chút âm thanh gì lọt vào tai cô gái nhỏ này. Cô chỉ mãi mê chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân.
Trong suốt thời gian đó cô đã chẳng còn chút tinh thần gì. Nhưng chú Long, chính chú ấy đã lôi cô trở về cuộc sống hiện tại. Chú đã cho Kit thấy cuộc sống này vẫn còn những điều đáng để cô phải trân trọng. Mẹ, chị Rainbow, chị Clover luôn chăm sóc lo lắng dõi theo từng bước trưởng thành của cô. Linda, người bạn thân như chị em từ hồi tấm bé. Lin đã xin rút hồ sơ ra khỏi học viện đó ngay sau khi Kit bị trục xuất. Cô bạn luôn ở bên cạnh Kit, cùng cười cùng khóc.
Vậy thì tại sao cô lại nỡ vứt bỏ cuộc sống này chỉ vì một chút khó khăn vừa vấp phải. Chính những người mẹ, người chị, người bạn đó đã giúp Kit đứng lên sau cú vấp không nhỏ đầu đời. Và từ đó cô nhóc đã có một người ba là chú Long.
Quá khứ đó Kit đã kể ra cho người đó hiểu nhưng cô giữ lại duy chỉ một điều. Đó là cô nhóc đã một bước bước lên thiên đường từ giả cuộc đời nhưng Đại Hoàng Tử kia nào có biết. Mà bản thân cô cũng không muốn kể vì vậy Kit đã giữ kín chuyện này. Lên tận thiên đường rồi còn bị đuổi xuống thật là nhục nhã. Nếu có lần sau cô bé thà đến địa ngục còn hơn. Bởi lẽ chẳng Minh Vương nào nhân từ đến mức trả cô về dương thế chỉ vì lý do đi lạc cả. Như vậy thì không cần phải đau khổ thêm một lần như thế này nữa.
Kit mãi mê suy nghĩ đến nổi đôi chân bước xuống vạch trắng dưới lòng đường dành cho người đi bộ mà không hề hay biết đèn giao thông vẫn còn một màu xanh chưa chuyển. Và từ xa một chiếc xe tải lao đến với tốc độ rất nhanh không kịp thắng trước tình huống bất ngờ này....
BIP ....BIP ....
END CHAP 38~ SEE YOU ON NEXT CHAP
~Preview Chap 39~ "Bí mật đó là gì?"
"Anh cũng chỉ là hòn đá cản chân em sao?"
"Em đang phải đặt cược cho một ván bài."
"Tất cả những người đó sẽ có một ngày họ phải trả giá vì đã làm hại em."
"Fye Akira anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Một trong số những cấm địa của Venus. Trước cổng trường xuất hiện chiếc xe Lexus màu đen bóng, chủ nhân bước ra từ trong xe. Là một cô gái....
"Chị là...."
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 39: LỜI GIẢI THÍCH
BIP…BIP…
Tài xế ra sức bấm còi liên tục tạo ra những âm thanh đinh tai nhứt óc khiến tất cả những người ở đó phải quay lại nhìn. Nhưng Kit lại chẳng mảy may nghe thấy gì, cô nhóc chỉ thẫn thờ bước đi thật chậm rãi như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc dù trên thực tế tính mạng của cô đang bị đe dọa. Kit bước đi với những dòng suy nghĩ hỗn độn về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cô bất chợt giật mình khi nghe thấy tiếng động chói tai lôi cô thoát khỏi mớ hỗn độn đang chất chứa trong đầu mà quay về hiện tại. Theo phản xạ Kit xoay mặt lại nhìn, ánh sáng chói lòa từ hai chiếc đèn xe rọi vào thẳng vào đôi mắt nâu khiến cô bé phải híp chặt đôi mi. Cô biết lúc này đây mình nên chạy đi nhưng không hiểu sao đôi chân cô lại cứng đờ không cử động được mà cứ run lên từng đợt.
Khung cảnh lúc này là cả một sự hỗn loạn. Tiếng còi xe, tiếng la hét hòa lẫn vào nhau và mọi người đều nghĩ chắc chắn sẽ có tai nạn xảy ra nhung chẳng một ai thèm bước chân ra cứu lấy cô gái nhỏ. Họ chỉ biết đứng nhìn rồi thầm cầu nguyện.
VÙ!!!!!
KÉT!!!!
Có một bàn tay thật ấm áp nắm lấy tay Kit kéo vào lề đường. Cô nhóc chỉ thoáng nhìn thấy bờ vai rộng vững chắc của cậu ta mà trong lòng cô không khỏi ngỡ ngàng. Chiếc xe lao ngang qua cô bé chỉ trong tích tắc, Kit quay lại nhìn và bất giác rùng mình, một chút nữa thôi thì có lẽ cô đã được xuống địa ngục như mong muốn rồi.
-Kit!!! Em bị gì vậy sao lại đứng ngây ra đó??? Có biết cái kia là xe tải không??? Em muốn chết hả???
Người con trai đó kích động nắm chặt vai Kit lay mạnh làm cô nhóc giật mình ngước lên nhìn cậu. Cô bắt gặp cặp mắt đầy lo lắng và mái tóc vàng óng ánh ướt đẫm mồ hôi trong hơi thở gấp gáp hỗn hễn. Kit vội vàng trả lời:
-À Hell. Em không sao anh đừng lo.
-Còn nói! Em chán sống thì cũng phải nói anh một tiếng, thiên đường không phải lúc nào cũng trống chỗ để em lên đâu.- Hell quát lên trong sự tức giận trước thái độ bình thản như không của cô gái này.
-Em cũng có muốn lên thiên đường đâu, mắc công lại bị đuổi.-Kit lầm bầm nói nhỏ.
-Cái gì?- Hell nhướn mày.
-Không có gì.- cô nhóc vội lắc đầu.
-Cũng may cho em là anh đi ngang qua đây. Để anh thấy em một lần nữa như thế này thì biết tay. Đi thôi.
Hell cốc nhẹ lên đầu Kit cảnh cáo nhưng đó cũng là cách mà Đại Hoàng Tử tộc thiên thần thể hiện sự quan tâm. Cô nhóc có muốn đến nơi cậu đã sinh ra và lớn lên thì cũng phải báo trước một tiếng đích thân cậu đưa đi, cần gì phải dùng cách này. Nói cô ngốc thật không sai. Từ tám năm trước là vậy bây giờ cũng không đổi. Không biết sau này sẽ ra sao.
__________________o~0~o____________________
Kit và Hell ngồi dưới chiếc ghế đá của công viên với những tán cây xanh rì. Công viên, cũng chính nơi đây cô nhóc đã cho Ouji cơ hội nhưng với tư cách một người bạn. Còn bây giờ đây cô lại cho cậu thêm một cơ hội nữa với tư cách là một người con gái đã yêu cậu ta bằng trái tim. Lúc đó chính Ouji không muốn nhắc quá khứ và giờ đây đã đến lúc phải đối mặt.
Gió khẽ lướt qua cùng với cây tạo ra bản hòa ca xào xạc, không khí im lặng bất thường. Hell mãi mê chăm chú nhìn đôi mắt nâu như đang chìm vào một thế giới khác của Kit. Khi vừa mới gặp,cô thu hút ánh nhìn của cậu và khiến cậu phải suy nghĩ. Em đang cười đó, có chuyện gì vui vậy? Nước mắt đang vươn trên khóe mi, ai làm em buồn sao? Em tức giận chau mày, kẻ nào đã khiến em như vậy? Đúng,tất cả mọi suy nghĩ của cậu luôn thay đổi liên tục trước cô gái nhỏ này.
Suốt thời gian ở tiên giới Hell vẫn luôn nhìn xuống dương gian để tìm kiếm cô gái đó. Nhưng ba cậu đã ngăn cản. Lúc nào cũng là câu nói đó hãy rèn luyện thật nhiều rồi cậu sẽ sớm gạp lại cô nhóc. Từ đó cậu cố gắng vượt qua tất cả những bài kiểm tra hóc búa nhất xóa bỏ mọi thành kiến của mọi người về một chàng hoàng tử chỉ có hư danh. Cậu hoàn hảo không một khuyết điểm được tuyển thẳng vào Sun mà không cần phải qua bậc trung cấp chỉ trong mấy năm tự rèn luyện
Một trò chơi, ba cậu đã muốn cậu tham gia vào một trò chơi. Đem mạng sống mình ra đặt cược để trở thành đấng cứu thế sao? Cậu dại dột gì mà làm vậy. Một đám người từ đời này qua đời khác của ba gia tộc suốt hàng ngàn năm cứ mãi lao đầu vào cuộc chiến đó để rồi cuối cùng thì được gì? Người chết thì chưa chắc đã yên nghỉ, kẻ sống lại ôm lấy đau khổ với cuộc sống bất tử trên ngôi cao thực quyền.
Đáng không? Chỉ vì một chữ tình mà ngàn năm mãi tranh đấu, có hay chăng tất cả những con người thông minh tinh tường đó vẫn là nạn nhân của trái cấm thế gian. Đến bao giờ những cuộc chiến vô nghĩa này mới kết thúc? Hay để rồi trăng sẽ lại tròn, vòng xoay đó lại tiếp tục luân chuyển và sắc đỏ ngập tràn.
Nhưng lúc này…
Hell bất chợt giật mình. Kit đang tựa đầu trên vai cậu, từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô thắm qua từng lớp vải chạm đến da thịt cậu. Ký ức của cô nhóc hiện ra trước mắt cậu thật rõ nét như một đoạn phim tua chậm. Đây chỉ là vô tình mà năng lực cậu cảm nhận được. Ký ức, một ký ức đắng cay.
|
-Hell.-Kit khẽ gọi.
Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi những hình ảnh trước mắt mà cúi xuống lau đi dòng nước mặn trên khóe mi cô dịu dàng trả lời:
-Anh đây.
-Có phải em ngốc lắm không? Em có lựa chọn sai không anh? Em biết anh nhìn thấy mọi chuyện rồi, nói cho em biết đi.-Kit thì thầm với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe.
-Em đang đặt cược cho tương lai của chính mình. Em không hề sai. Đoạn đường sắp tới đây rất chông gai và cậu ta chính là người em cần, người cùng em bước tiếp trên con đường mà định mệnh đã đặt ra. Nếu em thua trong lần đặt cược này thì đoạn đường đó em chỉ có thể đi một mình.-Hell cúi xuống lau đi giọt nước mắt vương trên mi Kit.
-Kể cả anh cũng không thể đi cùng em sao?-cô nhóc ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
-Không. Anh cũng chỉ là hòn đá cản chân em thôi.-Hell mỉm cười.
Đó là sự thật mặc dù cậu đã từng không muốn chấp nhận nó. Nhưng bây giờ suy nghĩ thoáng hơn cậu đã hiểu. Đi cùng trên đoạn đường tiếp theo nhưng chưa chắc gì Kit đã yêu cậu ta. Trò chơi chưa kết thúc cậu vẫn còn hy vọng, cậu chỉ cần cô yêu cậu một chút thôi thì mạng sống này bất cứ lúc nào cậu cũng có thể cho cô.
-Anh cũng chỉ là hòn đá cản chân em sao? Có lẽ anh cũng như tất cả người trong gia đình em đều biết một chuyện gì đó rất quan trọng trong cuộc đời em.
-Uhm, nhưng bí mật.
-Bí mật đó là gì?- Kit tò mò hỏi thêm.
-Thời gian sẽ trả lời cho em biết. Dù sao thì hãy kiên cường lên.-Hell nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô nhóc với giọng nói yêu chiều.
Kit ngẩng mặt lên tự mình lau đi những giọt lệ ngu ngốc mà mỉm cười nhìn cậu:
-Chắc anh đang nghĩ em là một đứa hời hợt đúng không? Chỉ mới ở cái tuổi mười ba ăn chưa no lo chưa tới mà đã bày đặt yêu đương rồi.
Hell mỉm cười xoa đầu Kit, suy nghĩ của cô thật là đơn thuần:
-Em nghĩ rằng mình thật sự chỉ mới ở cái tuổi mười sáu sao?
Cô nhóc gật đầu cái rụp, rồi hướng ánh mắt tò mò pha chút khó hiểu nhìn Hell khi cậu đột nhiên phá lên cười:
Ha. Em có biết ở thế giới chúng ta có một cách tính thời gian khác hẳn ở đây không?
Thế giới của chúng ta? Hell muốn nói đến thế giới phép thuật sao? Kit suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời:
-Ý anh là Dương Xuân?
-Đúng chính là Dương Xuân.- Hell gật đầu ngừng một lúc rồi nói tiếp:
-Nếu tính theo Dương Xuân thì đúng thật em chỉ mới mười sáu tuổi. Nhưng nếu theo cách tính của người ở thế giới này thì em đã một trăm mười sáu tuổi rồi đó nhóc.
-Một trăm mười sáu tuổi????- Kit ngỡ ngàng.
-Đúng. Mỗi pháp sư, thiên thần và phù thủy khi được sinh ra đều phải ở lại phép giới một năm. Mà một năm ở đó bằng một trăm năm ở đây cho nên việc em biết yêu một ai đó là chuyện bình thường.-Hell từ tốn giải thích.
Kit lặng đi một lúc suy nghĩ. Đúng vậy đó là luật trong Hiến Pháp ở phép giới do Hiệp Hội Magic ban hành. Một cá thể trước khi rời khỏi thế giới của mình để lên dương gian thực tập sinh sống thì họ phải ở lại phép giới một năm để hấp thụ khí chất đất trời. Lúc đó tùy cá thể sẽ xuất hiện một tiền tố sức mạnh nhất định để đến thời điểm trưởng thành nó sẽ phát huy.
-Thì ra là vậy, em trước giờ không để ý đến việc đó.
Cô nhóc trả lời và trên bờ môi chợt nở lên một nụ cười thích thú, cô lại được biết thêm kiến thức mới về nơi mà mình đã sinh ra.
Gió bất chợt lướt qua mang theo cơn lạnh buốt của màng đêm khiến đôi vai nhỏ bé của Kit run lên. Có lẽ chiếc áo khoác quá mỏng.
-Khuya rồi, để anh đưa em về.-Hell đỡ lấy bờ vai Kit dìu cô ra xe mình.
Chiếc xe trắng lao đi mất hút để lại một con người đứng sau đám cây xanh với trái tim quặn thắt. Cặp mắt màu hổ phách với khí chất lạnh lùng của cậu mãi dõi theo người con gái đó nhưng cô dường như không biết. Người đó đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi cô trong khi cậu lại núp sau hàng cây xanh như một tên trộm. Người đó đã đỡ lấy bờ vai cô còn cậu chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Cô đã tìm được một đôi vai khác tốt hơn, ấm áp hơn, quan tâm cô nhiều hơn cậu. Không biết cười hay khóc đây? Có lẽ cậu không nên bắt chước cô đi dạo làm gì để phải nhìn thấy sự thật khoảng cách giữa cô và cậu đã xa đến như thế này. Vậy thì nên hay không buông tay đi để cô tìm cho mình một hạnh phúc mới? Còn cậu ngày sau này sẽ ra sao đây? Lại quay về cuộc sống nhạt nhẽo trước kia sao? Có khi như vậy lại hay. Cô đến với hạnh phúc của cô, cậu trở về với quyền lực của cậu.
Trăng đã mờ dần trong làn mây, bóng tối lại vây kín tâm hồn người con trai này, có lẽ cậu đã có được quyết định cho một tương lai mà cậu cho rằng sẽ toàn là băng giá tẻ nhạt.
____________________o~0~o____________________ KÉT!!!!
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Kit. Đừng ngạc nhiên vì điều này bởi lẽ bất cứ mọi thông tin liên quan đến cô nhóc Hell đã điều tra rất kỹ càng. Cho nên việc biết nhà cô ở đâu thì là một chuyện dĩ nhiên đối với cậu rồi.
Hell hướng ánh nhìn sang Kit đang ngủ rất say, có lẽ cô nhóc đã mệt mỏi lắm rồi. Chính cô đã khiến cho cái suy nghĩ kiêu hãnh trong suốt mấy chục năm của cậu mất đi. Chính tay cậu đã nộp hồ sơ vào Venus cũng như đặt cược mạng sống mình vào cuộc chơi. Thắng hay thua Hell không quan tâm, cậu duy nhất chỉ muốn một điều là được ở cạnh cô gái nhỏ này, dùng đôi tay cậu bảo vệ cô khỏi những bão giông phía trước. Rồi một cuộc chiến sẽ lại diễn ra.
-Sắp rồi em. Anh đang nổ lực từng ngày để trừng phạt những con người đã khiến em rơi nước mắt. Hãy ngủ thật ngon Kitami Queen.
----------o~0~o----------CHÍP…CHÍP…
|
Tiếng chú chim tinh nghịch đậu trên cành ây sáng sớm cất lên đánh thức giấc ngủ của Kit. Cô nhóc lười biếng mở đôi mắt nâu ra nhìn những tia nắng đang từ từ trườn vào căn phòng. Cô giật mình ngồi dậy ngước nhìn xung quanh. Đây là nhà mình, nhận ra điều đó Kit thở phào nhẹ nhõm rồi tìm mọi cách lục tung trí nhớ ra xem tại sao mình về nhà được.
Xem nào, cô nhóc đã ngồi trên xe Hell và ngủ lúc nào không hay. Có lẽ là cậu ấy đưa cô về. Chắc vậy. Vừa nghĩ Kit vừa nhìn sang cái tủ thấp cạnh giường, trên đó có một cái hộp màu xanh được thắt nơ trắng rất xinh và một lá thư. Cô nhóc tò mò cầm lên đọc.
“ Em ngủ dậy rồi đúng không? Thật chẳng đề phòng gì cả chỉ ngủ thôi, hên cho em là anh chứ không phải người khác. Món quà đó anh tặng em, nếu không thích phone anh một tiếng anh đổi, ok! Ngày mới vui vẻ!”
Kit khẽ mỉm cười đặt lá thư xuống bàn rồi cầm lấy cái hộp quà nhẹ nhàng kéo dây nơ ra. Cô bé định mở ra xem là vật gì trong đó nhưng đã bị tiếng kêu với âm lượng maxi của Linda ngăn cản:
-Kit à dậy đi học thôi. Trễ giờ rồi kìa!!!!!
OMG! Trễ sao? Kit giật mình nhìn cái đồng hồ treo trên tường đối diện. 6h30, chết rồi chỉ còn mười lăm phút. Cô nhóc vội vàng đặt cái hộp lại trên bàn và phóng như bay xuống nhà mở cửa cho Lin rồi chạy vào nhà tắm thay đồ.
…………………………………..
RENG….RENG….
Tiếng chuông reo lên như một sự giải thoát đối với hai cô nhóc. Chỉ có năm tiết học mà cả hai tưởng chừng hơn một thế kỷ rồi vậy. Tâm trạng không tốt thì tương đương với việc chẳng có chút hứng thú nào với chuyện bài vở. Cũng may bắt đầu từ hôm nay học viên được nghỉ học hai tuần để học viện tổng kết điểm số cho nên không cần phải ôm bộ mặt như cái xác không hồn đến lớp nữa. Dù vậy hai cô bé vẫn phải lê cái thân hình nặng trĩu về nhà.
LENG…KENG…
Tiếng chuông gió? Linda giật mình quay lại và sững sờ mở to mắt nhìn. Trước mặt cô là một con bướm màu xanh phát ra ánh sáng kỳ ảo lấp lánh đang bay lượn với đôi cánh phát ra tiếng kêu vui tai lạ thường.
-Coolix…
Linda mấp máy bờ môi run run gọi, chú bướm liền bay đến lượn một vòng xung quanh cô. Nó cứ lượn vài vòng rồi bay sang hướng con đường phía Bắc như một chu kỳ lặp lại nhiều lần. Không chần chừ gì thêm Lin chạy đến và con bướm bay đi không còn lượn vòng quanh cô như muốn chỉ đường cho Linda.
“Nó là thú cưng của anh, em thấy đẹp không?”
Linda chạy mãi với vận tốc tăng dần mà giọng nói của Fye lần đầu tiên cậu cho cô xem Coolix cứ vang vọng trong đầu. Có hay không Lin vẫn còn đang vấn vương mối tình này, đêm hôm qua ông nội đã rất tức giận nhưng tại sao cô không thể buông tay? Dẫu rằng biết điều đó là sai lầm…
LENG…KENG…
VÙ!!!
Coolix dừng lại và bất chợt những cơn gió lướt qua dần xoáy vào nhau tạo thành bóng hình cao lớn của một chàng trai. Mái tóc vàng đất thật đặc biệt tỏa sáng tung bay trong ánh nắng mùa hè. Cặp mặt mang một màu tro u buồn ngước lên nhìn Lin trong khi cô lúc này đã lặng đi vì xúc động.
Cặp mắt đó như xoáy sâu vào trái tim cô một nỗi đau buồn. Chuyện gì vậy? Cái nhìn đó là sao? Tất cả mọi thứ chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua thôi, chính cậu đã chỉ lo bênh vực cho con nhỏ quận chúa kia mà là tổn thương cô vậy thì tại sao lại dùng đến đôi mắt đó nhìn cô? Muốn diễn kịch sao?
-Tốt lắm Coolix mi về trước đi.- Fye đưa tay lên để cho Coolix đậu vào rồi nhẹ nhàng xòe bàn tay ra dùng pháp khí đưa nó trở về nhà của mình.
-Muốn gặp tôi sao không gọi một tiếng mà còn bày đặt màu mè như vậy?-Linda cau mày khó chịu.
-Anh đã gọi nhưng em không bắt máy.-Fye trả lời bằn giọng nói trầm buồn:
-Anh gọi cho em rất nhiều lần không được nên mới dùng đến nó..
Lin giật mình lấy điện thoại ra xem. Ba mươi hai cuộc gọi nhỡ toàn bộ đều là của Fye. KHÔNG PHẢI CHỨ? Cô không hề biết gì, điện thoại của cô bị giữ suốt từ tối hôm qua đến sáng nay mới vừa nhận lại.
-Tôi không thấy. Bây giờ có gì không?-Linda dù biết mình cũng có một chút sai nhưng vẫn kiêu kỳ nghênh mặt hỏi Fye.
-Anh chỉ là muốn giải thích với em mọi chuyện.
|
Fye vừa nói vừa từng bước tiến lại gần Lin nhưng dừng lại khi chỉ cách cô chừng mấy xăng- ti –mét. Linda thoáng buồn. Phải đó là khoảng cách giữa cô và cậu ấy, chỉ là mấy xăng-ti-mét nhưng tưởng chừng là hai thế giới khác nhau. Cứ biết tiếp tục vấn vương tình cảm như thế này không biết là đúng hay sai nữa.
-Hôm đó chỉ là bất đắc dĩ, anh thật sự không muốn làm như vậy.- Fye lên tiếng giải thích.-Hừm! Muốn đẩy cả tôi và Kit đến cái chết rồi mở miệng ra nói bất đắc dĩ sao? Nếu chỉ đơn giản như vậy mà tôi bỏ qua cho anh thì còn gì luật pháp trên đời này nữa. Giết người xong thì xin lỗi một tiếng là êm xuôi mọi chuyện????-Linda tức giận gằn từng chữ.
-Tại vì anh thấy em đánh con bé nên….-lời nói của Fye chỉ được nửa chừng đã bị Lin xen ngang:
-Anh, nó là cái gì của anh mà một con bé hai cũng con bé!!!!! Còn tôi? Tôi là cái gì của anh hả Fye Akira??? Sao hôm đó anh không để tôi chết quách cho xong hả????
Linda thét lên với bàn tay nắm chặt như muốn đánh cho Fye một cái thật đau để cậu ta hiểu một chút cảm giác của cô lúc này. Nhưng chỉ được nửa chừng Lin ngừng lại hất nắm tay xuống khoảng không như muốn trút giận, nước mắt cô lăn dài trên má. Trông Linda lúc này thật yếu đuối, cô quay mặt đi tránh cái nhìn của Fye.
Fye ngỡ ngàng, cậu đã hiểu rõ nguyên nhân tại vì sao. Hóa ra mọi việc chỉ là hiểu lầm. Cậu phải làm rõ tất cả, cậu không thể nào mất cô được.
Nghĩ là làm, Fye chạy tới chỗ Linda bế thốc cô lên và bậc lấy đà bay về hướng Bắc. Lin một phen trấn động la lên và không ngừng giãy giụa:
-Anh làm cái gì vậy buông tôi ra!!!!
Nhưng cậu để ngoài tai mọi lời nói của Lin mà cứ thế bay đi với tốc độ thật nhanh khiến cô dù không muốn cũng phải níu lấy đồng phục cậu để không bị rơi xuống tan xương nát thịt.
Phong cảnh trước mắt lướt qua vùn vụt làm Linda chóng mặt híp chặt mắt lại . Bất chợt cảm thấy mình đã tiếp đất cô mới yên tâm mở mắt ra nhìn xung quanh. Fye nhẹ để cô xuống và những cơn gió vô tình lướt qua…
VÙ!!!! VÙ!!!
Nơi đây là trên đỉnh của một ngọn đồi bao phủ toàn bộ cây xanh và gió thổi từng cơn mát lạnh xua đi cái nóng mùa hè. Đặc biệt hơn nữa, ngọn đồi bốn bề đều là chong chóng đầy màu sắc xoay tít đùa giỡn cùng gió. Một nơi mà dường như chỉ có trong những giấc mơ đang hiện ra trước mắt Lin thật gần gũi.
-Đẹp lắm đúng không?-Fye đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của Linda khiến cô giật mình thoát khỏi mơ màng
-Fye Akira anh đưa tôi đến đây làm gì? Đây là đâu?-Lin hất tay cậu ra khỏi người mình không thương tiếc.
-Ngọn Đồi Lộng Gió là tên gọi mà anh đặt cho nơi này.-Fye nhẹ giọng trả lời.
Ngọn Đồi Lộng Gió? Theo như tài liệu cô đã được thấy trong phòng Hội Học Sinh thì học viện này có những nơi được gọi là cấm địa không bao giờ được bước chân đến. Và Ngọn Đồi Lộng Gió một trong số đó.
-Có lẽ em hiểu. Ngoài anh ra em là người đầu tiên được đến đây. Bây giờ em bình tĩnh một chút nghe anh giải thích.- Fye xoay người Lin nhẹ nâng cằm cô lên để dôi mắt cả hai chạm nhau.
Lina im lặng khiến cậu khẽ mỉm cười, xem như là cô đã cho phép. Cậu nói tiếp:
-Rin Queen nó là em anh. Tiền tố sức mạnh chính của nó là nước nhưng nó vẫn có thể diều khiển gió như anh. Ngọn gió hôm đó vốn dĩ là do anh tạo ra để cứu em và Kit nhưng lại bị chi phối bởi sức mạnh của nó.
Fye dừng lại một chút, cậu cảm nhận được cả người Lin đang run lên, cậu khẽ vuốt mái tóc đen mềm của cô giọng nói tha thiết :
-Tin anh, với anh em quan trọng hơn bất kì ai. Không phải quận chúa cao sang trong dòng tộc nhưng vẫn mang thần thái kiêu kì không chút yểu điệu giả tạo như họ. Anh là như vậy mà thích em từ lâu rồi.
-Hic, anh, đồ đáng ghét! Tại sao không nói cho em biết. Giận anh khó khăn lắm biết không?
Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt Linda, cô nấc lên từng cơn đấm nhẹ vào người Fye trách móc. Có chuyện như vậy mà cậu không nói với cô, cứ giữ mãi trong lòng một mình để xảy ra hiểu lầm như vậy thử hỏi có đáng trách không.
-Đừng đánh nữa Lin. Đau tay bây giờ, anh không có đau mà em đau đó.- Fye nắm lấy bàn tay cô xoa nhẹ cằn nhằn.
-Mà em trách lầm anh không chịu nói chuyện với anh suốt một ngày rồi, phải trả giá nha.- Fye cười cười nhìn Linda bằng cặp mắt gian tà.
-Cái…cái gì?- Lin tròn mắt lắp bắp trong lòng thoáng bất an.
Fye vẫn cười cười và nhanh thật nhanh tiến đến đặt lên đôi như cánh anh đào mềm mại của Linda một nụ hôn nhẹ nhàng. Lin bất chợt chấn động tựa rằng có dòng điện xẹt ngang người nhưng vị ngọt nhanh chóng dâng tràn. Nụ hồn đầu tiên của cô đã cho cậu rồi. Hy vọng sau này cậu sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi cô khiến trái tim mỏng manh đang đập mạnh từng nhịp vì cậu vỡ tan.
Gió lướt qua thật phấn khích cùng những chiếc chong chóng xoay tít như tạo ra một bản hòa ca êm dịu chào đón nữ chủ nhân mới của ngọn đồi và ghi nhớ cái khoảnh khắc ngọt ngào đang diễn ra.
Fye quyến luyến rời đôi môi khi nhận thấy hơi thở của Lin đứt quãng nhưng lại nhanh chóng ôm cô trong vòng tay thì thầm:
-Chuyện của Kit anh đã nghe Ouji kể, không ngờ cô bé lại tự tử. Nhưng Kit đã cho cậu ấy một cơ hội, mong rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp như trước.
-Mong là vậy. Nhìn Kit đau em cũng không chịu được.-Linda khẽ gật đầu.
Một Hội Phó liều mạng kiêu hãnh của khối B lúc này lại giống như một chút mèo ngoan ngoãn trong vòng tay Fye. Vị ngọt vẫn còn đọng trên môi cô, thật hạnh phúc. Có lẽ cảm giác này chính là yêu.
|