Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Vừa bước chân vào lớp Kit đã nhận được những cái nhìn lạnh nhạt khinh bỉ, có phải đó là sự trừng phạt cho tội lỗi mà vốn dĩ không phải của cô?
Ngay khi ra khỏi lớp với mớ đồ đạc được sắp xếp gọn gàng trong ba lô cô nhóc đã bị người được mệnh danh là Nữ thần bất bại chắn đường, tặng cho cô lời nói mỉa mai:
"Đẹp mặt chưa? Hộ vệ sơ cấp thuộc hàng nhất nhì thì ra chỉ là một đứa gian lận."
"Kẻ gian lận là cô. Đừng vội đắc thắng sẽ có ngày tôi trả lại tất cả những gì mà ngày hôm nay Nữ thần như cô ban cho, GẤP TRĂM LẦN!" -Kit thì thầm vào tai cô ta từng chữ tuy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người con gái đó giật mình.
Cô nhóc lướt ngang qua cơn gió nhẹ với những bước chân thật vững vàng của một cây ngay không sợ chết đứng, cho dù giấc mơ về một tương lai đẹp đẽ bên cạnh hoàng tử mình yêu thương xem như tan thành mây khói mất rồi. Cô tưởng chừng đã bước qua được cái ranh giới giữ mình và cậu ấy nhưng bây giờ lại tiếp tục bị người ta đẩy ra, một lần nữa bị ranh giới chắn trước mắt.
Bây giờ thì biết làm gì ngoài việc về nhà. Có lẽ gia đình sẽ cho cô điểm tựa tốt nhất, một bữa cơm ấm áp và những lời an ủi cũng nên.
Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại...
CẠCH!
BỐP!!!
Vừa mở cửa bước vào một bên má của Kit đã truyền lên cảm giác đau rát, cô bé choáng váng suýt ngã ập xuống sàn nhà nếu không kịp thời vịn chặt tay nắm cửa làm điểm tựa.
"Lê Thùy Dương!!! Mẹ dạy con đi ăn trộm đề thi như vậy sao???- mẹ cô la ầm lên sau khi tặng cho đứa con gái của mình cái tát đau đớn.
"Mẹ à, con không nghĩ con bé làm vậy đâu. Đừng đánh em nó."- chị hai và chị ba Kit chạy đến can ngăn.
"Nếu nó không làm gì thì tại sao hiệu trưởng lại gọi điện về báo là sẽ trục xuất nó khỏi học viện vì cái tội ăn trộm đề thi hả? Đứa con này hôm nay ta phải dạy bảo lại!!!"
Mẹ cô bé tức đến đỏ cả mặt đi vào cầm ra sợi roi da nhưng Kit đã chạy đi trong dòng nước mắt mặc cho hai chị của mình lên tiếng gọi lại.
Cô nhóc đã định im lặng cho qua với suy nghĩ gia đình sẽ luôn đứng về phía cô mà tại sao thành ra như thế này? Mẹ cô, bà rõ ràng là một nhà tiên tri cớ gì không nhận ra lỗi lầm này nào phải của cô? Tại sao,tại sao, tại sao và tại sao????? Rất nhiều , rất nhiều câu hỏi cứ vang mãi trong tâm trí Kit kéo theo từng giọt nước mắt rơi trên khóe mi.
Im lặng sao? Cô bé không làm được. Chạy thật nhanh đến nơi đó đi tìm cậu ấy, người duy nhất cô cảm thấy sẽ cho mình niềm tin ngay lúc này. Đúng nếu mọi vấn đề đều do người đàn ông đó tạo ra chắc chắn cậu sẽ giúp Kit giải nỗi oan này.
Và...
Gió khẽ thổi nhẹ lướt qua ôm ấp từng ngọn cỏ xanh rì. Tuy chỉ là cỏ dại nhưng chúng được cắt tỉa thật tỉ mỉ dưới bàn tay người nghệ nhân yêu thiên nhiên, khiến chúng trông thật hoàn mỹ như bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa chứ không đơn thuần chỉ là loại cỏ dại yếu mềm. Nắng, nắng buổi chiều dịu nhẹ mong manh. Nắng trườn xuống mặt đường một cách chậm chạp lười biếng.
Cảnh vật thiên nhiên rất thơ mộng và bên trong căn nhà bằng gỗ trên cây kia có chàng hoàng tử với mái tóc bạch kim tỏa sáng đẹp đến lạ kỳ đang trao cho cô gái nhỏ một nụ hồn nồng ấm.
Trông họ thật hạnh phúc nhưng điều đó đã trở thành bóng tối che mờ đi đôi mắt của cô bé có bờ vai nhỏ nhắn đang run lên, trái tim Kit tan nát. Là Đại Hoàng Tử Ouji, niềm tin duy nhất của cô, tình yêu đầu tiên của cô, vỡ nát hết rồi. Cô gái đó - Nữ thần bất bại, thì ra tất cả họ đều cùng chung một bọn.
Cả thế giới như sụp đỗ, niềm tin bị chà đạp, phản bội. Chẳng ai đứng về phía Kit nữa, cảnh vật của một buổi chiều nhẹ nhàng đẹp đẽ trước mắt cô bây giờ chỉ là một màn đêm u tối. Cô quay lưng thẫn thờ bước đi, nhưng ngay cả cô cũng không biết là mình đang đi đâu. Kit chỉ rằng cứ đi và đi thôi, tránh xa tất cả mọi thứ.
|
TÁCH!!!
Thì ra mây đen là có thật, mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Nước mưa hoà lẫn vào nước mắt làm tan đi vị mặn vốn có nhưng chất đắng vẫn không ngừng dâng tràn trong tim. Đôi mắt Kit từ lâu đã mờ đi bởi những đêm thức khuya chú tâm học tập. Vào được học viện đó để có thể ở bên cạnh cậu là cả một quá trình mà cô đã phải đánh đổi rất nhiều. Thời gian, bạn bè và cả đôi mắt này nữa chúng không còn sáng tỏ, nhạy bén như lúc trước.
Bây giờ nhìn lại Kit mới nhận ra một điều: thật là uổn phí. Cô nhận được gì sau tất cả mọi thứ mình đã cho đi? Sự khinh thường, hoài nghi, phản bội, đáng không? Tình yêu đó cuối cùng chỉ là ảo vọng.
Mưa, mưa cứ thế trút xuống đầu cô gái nhỏ nhắn với bước đi loạn choạng không vững vàng này. Mưa khiến cho con đường càng trở nên trơn trượt.
XOẠC !!! ÙM!!!
Kit ngã xuống một cái ao gần đó, dòng nước lạnh lẽo bao trùm lấy cô thấm vào từng lớp vải của bộ đồng phục. Đêm dần buông, bóng tối che lấp bầu trời. Kit không vùng vẫy, không động đậy, không níu kéo sự sống. Nực cười! Cuộc sống này còn gì đáng để cô níu giữ nữa, nó chẳng khác gì địa ngục giày vò tinh thần cô.
Thả lỏng cho dòng nước từ từ nhấn chìm cơ thể, đầu óc Kit trống rỗng thật thoải mái không cần phải suy nghĩ nhiều." Từ biệt cuộc sống này, xin lỗi mẹ và các chị, cảm ơn Linda người bạn duy nhất cùng chí hướng, Đại Hoàng Tử cảm ơn người đã cho tôi biết cảm giác thật sự của tình yêu đầu tiên. Và trên hết con xin lỗi ba."
Ba! Kit giật mình sực tỉnh sau những suy nghĩ mông lung. Người ba mà cô chưa bao giờ được gặp mặt, hôm nay ba sẽ về. Đúng, cô nhóc còn có ba nữa. Người mà cô ao ước một lần được ông ôm trong vòng tay, ủng hộ cô bé trước những kỳ thi, nở nụ cười hiền tự hào về cô. Chỉ một lần thôi cũng được .
Nghĩ đến đây thôi Kit ra sức vùng vẫy nhưng vô vọng. Cô đã chìm rất sâu rồi, hơi thở yếu dần trong làng nước lạnh. Kit ngất lịm, ý thức mất đi dưới một cơn mưa u buồn tăm tối. Một màu trắng mờ, đó là tất cả nhưng gì Kit nhìn thấy khi đôi mi cô hé mở. Thiên đường, cô nhóc nghĩ vậy. Toàn bộ chỉ bao phủ một màu trắng không chút tì vết, ngay cả bộ váy cô bé đang mặc cũng trắng nốt. Thiên đường với những vầng mây trôi bồng bềnh như kẹo bông gòn. Đâu đó phát ra tia sáng chói lòa. Kit tiến gần đến và hiện lên trước mắt cô là một cánh cổng không biết làm bằng chất liệu gì mà tỏa sáng lạ thường cùng hai cột trụ to lớn tạc hình hai con đại bàng trên đỉnh.
"Port Paradise" - Kit lẩm nhẩm đọc dòng chữ dưới chân con đại bàng bên phải và nhanh chóng giật mình. Vậy là cô nhóc đã...chết rồi! Cổng thiên đường to lớn trước mặt như thế này thì còn nghi ngờ gì nữa? Kit thoáng cười buồn. Ba ơi! Cô bé không còn có cơ hội thốt lên hai tiếng thiêng liêng đó nữa. Nước mắt dâng tràn khóe mi, cô nhóc ngồi khuỵ xuống đám mây trắng khóc nức nở.
"Linh hồn kia sao chưa chịu bước qua cổng mà còn ở đây khóc gây náo loạn thiên đường của ta?"
Một giọng nam trầm ấm vang lên khiến Kit giật mình ngước mặt nhìn. Người đàn ông với mái tóc vàng và gương mặt hoàn mỹ chửng trạc đầy uy quyền trong bộ vest trắng đang cưỡi mây bay về phía cô. Kit đơ mặt ra nhìn ngơ ngơ không hiểu gì, hai người khác đi sau ông ta đột nhiên lên tiếng:
"Linh hồn hỗn xược, thấy Đại Thiên Thần mà còn trơ mắt ra nhìn?"
"Đại Thiên Thần? Vậy thì tương đương với thượng đế hay ngọc hoàng gì đó rồi."-vừa nghĩ Kit vừa ngước mặt lên nhìn người đó một lượt từ trên xuống dưới. Cô bé lấy làm lạ. Chẳng phải thiên thần thường mặc Chiton của Hy Lạp cổ sao? Còn đằng này áo vest giày da?
"Thời đại nào rồi, không cần phải mặc Chiton nữa."
Ông ta trả lời khiến Kit giật mình tập hai đưa cặp mắt tròn xoe ngơ ngác lên nhìn. Nhưng sau một hồi vận động nơ ron một chút cô nhóc cũng hiểu ra vấn đề. Đọc suy nghĩ là phép thuật cơ bản made in Angel.
Người đàn ông đó đáp xuống bước đến gần đưa bàn tay ra trước mặt Kit. Cô bé nắm lấy bàn tay đó đứng lên khẽ cúi đầu cảm ơn. Ông ta mỉm cười:
"Sao con lại đến đây?"
Kit đơ mặt. Con sao? Nghe thân thuộc quá, bàn tay đó cũng thật ấm áp. Cô nhóc cúi mặt xuống không dám nhìn ông mà khe khẽ trả lời:
"Con không muốn sống nữa."
|
Ông ấy mới đầu khá bất ngờ về câu nói đó nhưng lại nhanh chóng bật ra điệu cười trầm ấm:
"Con thẳng thắng lắm. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc con gặp ta. Trở về đi."
"Về? Về là về làm sao ạ? Con đã thành linh hồn như thế này thì về thế nào đây?"-Kit tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói nửa đùa nửa thật của người làm chủ chốn thần tiên này.
"Chỉ là hiện tượng hồn xuất khỏi xác đi lạc thôi. Để ta cho người đưa con về."-ông ấy nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
"Thưa người con...con không muốn về. Người cho con ở đây được không?"-Kit ngập ngừng lên tiếng nhưng đủ để Đại Thiên Thần nghe thấy và khiến ông phải bất ngờ, một con người không muốn sống:
"Đừng làm loạn ở đây. Hai ngươi đưa linh hồn chưa tận số này về dương gian cho ta."
Ông quay sang nói với hai người vận vest đen đang đứng bên cạnh. Lập tức họ bước đến tóm lấy Kit lôi đi mặc cho cô nhóc ra sức vùng vẫy.
"Đại Thiên Thần linh hồn đó đúng là chưa tận số nhưng cô ta đã tự tử chiếu theo lý phải đưa xuống địa ngục sao người lại để cho cô ta hoàn dương." - một người với cuốn sổ ghi chép dày cộm và cặp mắt kính với bề dày cũng không kém lấy làm lạ.
"Con bé là ân nhân của con trai ta. Với lại nếu giữ nó lại đây thiên đường sẽ xảy ra hỗn chiến"
Người đàn ông đó nói rồi quay lưng biến mất trong làn mây mờ. Hỗn chiến, từ ngữ đó phát ra từ Đại Thiên Thần uy nghiêm khiến ai cũng không khỏi giật mình. Có thật nếu như không thả linh hồn đó về thì sẽ có chiến tranh?
Rồi bất giác thiên thần kia phải ngỡ ngàng khi nghĩ đến một chuyện. Cô gái đó, tóc nâu váy trắng lạc đến thiên đường có khi nào lời đồn đại là có thật? Thiên tộc này phải chăng vẫn còn một nàng công chúa?
|
Lại một màu trắng nữa xuất hiện khi Kit hé đôi mi. Kì lạ, không phải Đại Thiên Thần gì đó đã đuổi cô nhóc về rồi, sao lại...
"Em tỉnh rồi."- giọng nói quen thuộc chợt vang lên thu hút hướng nhìn của cô.
"Fye..."
Dù chỉ là một tiếng thều thào rất nhỏ nhưng cũng đủ giúp cậu thở phào nhẹ nhõm, cô bé đã không sao. Nghe tin Kit bị trục xuất khỏi học viện thật sự cậu đã không khỏi ngỡ ngàng thêm việc Linda cứ quýnh quáng lên khi nghe chị Rainbow và chị Clover nói cô nhóc đã bỏ đi khiến Fye càng thêm lo. Mọi người chia nhau ra tìm còn cậu đến nhà Ouji. Nhưng vừa đi được nửa đường có cái gì đó phát sáng nơi bờ ao cản bước chân Fye. Loại ánh sáng nửa trắng nửa đen đó chỉ có duy nhất ở một vật, bộ trang sức hoàng gia sợi dây chuyền pha lê đen.
Fye tiến lại gần và y như rằng là vậy, dây chuyền của Kit còn có vết trượt dài trên đất nữa. Không cần chần chừ gì thêm cậu vội lao xuống cứu lấy cô nhóc đang chìm dần trong làn nước lạnh.
"Fye à chuyện này anh đừng nói cho Ouji biết, được không?"-Kit suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Sao vậy?"-cậu thoáng ngạc nhiên.
"Không có gì. Em không muốn để anh..à không ngài ấy biết." - cô bé trả lời và hướng ánh mắt cầu xin nhìn Fye.
"Uhm, anh biết rồi."- Fye gật đầu.
CẠCH !!!!
"Kit à, con/em/bà không sao chứ?"
Cánh cửa đột nhiên mở ra, người nhà Kit cùng với Linda vội vàng chạy vào lo lắng hỏi cô nhóc. Kit khẽ lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất. Mama ngồi xuống cạnh bên ôm chầm lấy cô:
"Mẹ xin lỗi con chỉ vì mẹ quá nóng vội. Bọn người đó thật bỉ ổi. Mẹ biết hết rồi."
"Không sao đâu mẹ, mẹ tin con là được rồi"-Kit mỉm cười vòng tay ôm mẹ rồi bất chợt nhớ được điều gì đó cô liền lên tiếng hỏi:
"À mẹ ơi ba đâu mẹ? Không phải mẹ nói hôm nay ba về sao?"
Liquid ngỡ ngàng trước lời nói phát ra từ đứa con gái nhỏ. Câu hỏi này bà biết trả lời làm sao dây? Nói với con rằng đó chỉ là lời động viên giúp con cố gắng trong học tập. Bảo rằng tất cả chỉ đơn thuần là một sự lừa dối. Bà là thần quan tương lai từ trước đến nay chưa bao giờ lừa gạt ai nhưng mà điều này hoàn toàn bất đắc dĩ. Người ba đó bà thật sự không muốn để cho Kit biết đến sự tồn tại của ông ta.
"Để chú nói cho con biết."
Một người đàn ông với mái tóc nâu sẫm bước vào. Rainbow và Clover giật mình quay sang:
"Ba."
"Chú Long."
Kit khẽ gọi trong khi mẹ cô trợn mắt nhìn sang người mà hai cô con gái mình gọi là ba hay nói cách khác người đó chính là chồng bà. Như hiểu ý, ông ấy vỗ nhẹ vào vai Liquid để bà yên tâm rồi quay sang Kit:
"Ba con đã bị tai nạn ở thế giới pháp sư trong khi đang trên đường về gặp con. Mẹ sợ con lo lắng nên đã không nói."
Không thể nào! Đôi tai Kit như ù đi trước những lời nói đó. Người ba mà cô chưa bao giờ gặp mặt, người có nụ cười ấm áp, giọng nói dịu hiền trong trí tưởng tượng của cô suốt mười mấy năm mong chờ. Lý do khiến cô nuối tiếc cuộc sống đã không còn. Bao nhiêu nước mắt liền trào ra khỏi khóe mi, Kit hét lên cùng tiếng nấc nghẹn ngào:
"Không! Không thể nào! Chú gạt con!!! Con không tin!!! Là chú gạt con, gạt con!!!!
|
Ba năm trước đã là nước mắt thì bây giờ đây vẫn là nước mắt thắm đẫm đôi mi lời nói đứt quãng và tiếng thở gấp khó khăn. Vẫn là Kit tưởng chừng đã mạnh mẽ hơn nhiều nhưng trước mặt người con trai nay chỉ là cô yếu đuối như ngày nào. Cũng giọt nước mắt cũng phải sống dở chết dở, cái vòng xoay này đến khi nào mới có điểm dừng đây?
Bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay đã có thể nói ra thì tội tình gì Kit lại chỉ dừng ở câu chuyện về quá khứ như vậy. Cô nhóc tiếp tục nói, nói cho đến khi nào con người đó thấu hiểu được mới thôi:
-Anh có biết cho đến khi về nhà tôi đã như một cái xác không hồn. Khi tôi cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Đại Hoàng Tử anh hết lần này đến khác chà đạp lên niềm tin của tôi mà còn dám mở miệng ra nói là tôi làm tổn thương anh?
Ouji lúc này, cảm xúc của cậu lúc này không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. Ban đầu cậu đã rất tức giận, cơn giận bùng nổ đến mức đã xâm phạm đến cô bé. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ rối tung cả lên cảm xúc lẫn lộn và trên hết cậu hoàn toàn không thể nào tin ở chuyện này.
-Em nói dối đúng không? Nói với anh là mọi chuyện không phải thật đúng không?-Ouji nắm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của Kit lay mạnh.
-Buồn cười. Anh nhìn tôi giống nói dối lắm sao?- cô nhóc cười nhạt hất mạnh đôi tay cậu ra.
Ouji ngỡ ngàng, cặp mắt nâu đó rất kiên quyết, rất chân thực không hề chứa chút gì gọi là gian trá. Vậy thì dối lừa sao đây? Tất cả đều là sự thật ư? Cậu đã vô tình khiến cô tổn thương đến như vậy sao?
Kit quay mặt về hướng cửa tránh không nhìn vào cặp mắt hổ phách lạnh lùng nhưng lúc này đây lại vô cùng hoang mang đó. Tại sao đến bây giờ trái tim cô bé vẫn đau nhói như thế này? Vẫn là vì con người này sao?
Tại sao? Vì sao? Lý do gì mà cho dù bị chà đạp bị lừa dối biết bao nhiêu lần nhưng trái tim này nó cứ ương bướng không chịu nghe lời cô? Trái tim này là của cô nhưng nó cứ phải nhói đau vì người khác. Trăng hôm nay hình như đã sắp tròn rồi, vậy thì dứt khoác đưa ra một quyết định để về sau không cần phải hối tiếc nữa.
-Trăng tròn.
Kit cất tiếng với âm lượng rất nhỏ nhưng đủ khiến cho Ouji giật mình nhìn cô nhóc với biết bao niềm hi vọng. Cô bé lau sạch đi nước mắt trên gương mặt mình, cố gắng nuốt cay đắng vào tim mà quay sang cậu:
-Trăng tròn, quyền lựa chọn sau cùng tôi cho anh. Từ đây cho đến ngày trăng tròn là hai tuần và tôi yêu cầu một lời giải thích cho tất cả mọi chuyện. Anh suy nghĩ cho thật kĩ, tôi không ép buộc anh.
Nói rồi Kit cúi người bước xuống từng bậc thang bỏ lại Ouji một mình trên căn nhà gỗ ngập tràn kỷ niệm. Gió bất chợt lướt qua, những cơn gió đáng ghét, chúng thật vô tình cứ đến rồi đi không một lời báo trước. Cũng như người con gái đó đã bước vào cuộc đời của cậu chỉ bằng một nụ cười dịu nhẹ như tia nắng ban mai, để rồi cô bé rời xa cậu để lại bão tuyết trong trái tim này.
Cô nghĩ cậu không đau sao? Kit có biết Ouji sợ nhất là phải mất đi cô một lần nữa không? Thế giới như sụp đỗ khi cậu bước vào trong căn nhà ấy. Mọi thứ trống trơn và hình bóng cô đã không còn. Nhưng giải thích ư? Liệu cô nhóc có tin rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm hay Kit lại cho đó là bao biện dối trá.
Rối, tất cả rối tung cả lên. Nút thắt này Ouji không biết sẽ phải gỡ từ đâu bởi vì tất cả đều do ông ta gây ra. Lúc nào cũng phải cản đường cậu, cho đến bây giờ cậu cũng không biết ông ta đang nghĩ gì đang tính toán cái gì.
Đó là chuyện của quá khứ và tương lai, còn bây giờ Ouji phải xác minh lại tất cả. Cậu lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại và bấm số. Chuông reo mấy tiếng thì đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
"Alô?"
-Fye, tôi có chuyện muốn hỏi.
|