Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Không chần chừ gì thêm Ouji lập tức đứng dậy bước đi sau khi đẩy ánh nhìn sang Ren nhưng cậu ấy chẳng có bất cứ hành động gì. Fye cũng nhanh chóng rời phòng, có lẽ Ouji lo một thì cậu lo đến mười hoặc một trăm lận .
-Được rồi về lớp đi. Chuyện này để bọn ta lo.-Moon vỗ nhẹ vai cậu nam sinh rồi tiếp bước hai người kia.
Cánh cửa kính to lớn của căn phòng đóng lại tạo ra bầu không khí im lặng dáng sợ , chỉ còn lại mỗi mình Ren. Cậu ta vẫn nhắm hờ đôi mắt giữ nguyên tư thế tựa lưng vào tường từ đầu đến giờ. Nhưng mà bên trong nội tâm của cậu đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt.
Công chúa nhỏ đánh nhau sao? Ren thật không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng cho dù có cho những học sinh này ăn gan trời cũng không dám nói dối trước mặt bọn họ. Thế thì cậu có nên đi hay không? Đi theo thì làm được gì hay chỉ khiến cho thế cuộc thêm căng thẳng.
Đã tự nói với lòng có Đại Hoàng Tử giải quyết rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng không hiểu tại sao trong cậu vẫn có cảm giác là lạ. Lo lắng? Chắc vậy! Mà thôi Ren nghĩ mình nên ở đây thì tốt hơn. Cậu không muốn thứ cảm giác này xuất hiện một lần nữa. Đúng, giữ khoản cách có lẽ là quyết định tốt nhất bây giờ.
____________________o~0~o____________________ Linda choáng, cô đưa tay ôm lấy gò má bị ửng đỏ của mình quắc mắt nhìn Rin. Cái tát đó, con nhỏ đáng ghét này dám đánh cô? Rin Queen, cô ta chết chắc rồi! Lin như một con hổ dữ lao đến trả lại cho Rin cái tát khi nảy.
CHÁT !!!!!
Cô ta còn chưa kịp hoàn hồn sau cảm giác nhói đau trên đôi gò má thì Kit bước tiếp Linda đến gần Rin
BỐP !!!!!
-Cái này là cho Lin.-Kit khẽ cười nhưng giọng nói vẫn lạnh băng trước cặp mắt tức giận đang trừng mình của Rin.
CHÁT !!!!!
-Cái này là cho tôi. Đừng bao giờ dùng đến phép thuật, giai cấp, quyền lực mà ra dọa tôi. Cô nhầm người rồi. Cho dù cô có là chúa tể thì một khi đã sỉ nhục mẹ tôi và làm hư mái tóc tôi thì tôi cũng đánh chứ đừng nói là cô. -Kit liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn Rin sau khi đánh cô ta hai cái liên tiếp.
-Ngươi! Ngươi dám nhục mạ hoàng gia! Được lắm! Rin tức đến đỏ mặt hoặc cũng có thể là bị đánh đến đỏ ửng cả hai đôi gò má trắng nõn in hằn dấu tay.
Cô ta hất tay lên trời định tạo ra một trận đồ ma thuật nhưng đã bị bàn tay của Linda ngăn lại. Cô nắm chặt cổ tay Rin rồi vật ngã Nhị Quận Chúa với lực vô cùng mạnh đến nỗi cả thân hình cô ta đập vào bức tường đối diện rơi phịch xuống đất.
-Tôi nhớ đã cảnh cáo tất cả mọi người trong lớp A khối B và hôm đó cô cũng có mặt là đừng bao giờ đụng đến Kit. Cô đúng là chán sống rồi! -Linda gằn từng tiếng kênh mặt nhìn Nhị Quận Chúa thảm thương, đầu tóc rối bù quần áo xộc xệch.
-Ngươi!-Rin đứng dậy giơ tay lên cao định cho Lin thêm một cái tát vì cái tội hỗn xược nhưng...
-Em thôi ngay đi!!!-Fye không biết từ đâu đi đến và đến lúc nào mà nắm chặt cổ tay Rin lại.
-Anh! Anh không thấy hai đứa nó đánh em sao???-Rin hất tay Fye ra nói mà như hét vào mặt cậu một cách ấm ức.
-Phải vậy không Kit?-Fye nhíu mày hướng ánh nhìn về phía cô nhóc có mái tóc nâu đang đứng cách cậu vài bước chân.
-Đúng đó! Rồi sao? Anh bênh nó hả?-Linda phát cáu khi thấy thái độ của Fye. Cô cảm thấy bực tức vô cùng, ý cậu ấy nói rằng là cô vô cớ gây sự sao?
-Lin, em đừng có ngang bướng như vậy được không? Em đánh con bé như thế này rồi còn muốn gì nữa? -Fye gắt lên.
-Vậy anh nghĩ tôi lành lặn sao?
Sau lời nói đó của Lin, Fye mới nhìn cô thật kỹ. Quả thật trên gương mặt Lin hằn đỏ lên dấu tay nhưng đôi gò má Rin thì dường như sắp ứa máu, tác phong xộc xệch. Fye cũng bùng lửa giận:
-Chỉ như vậy mà em đánh con bé sao?
-Kỷ luật nó đi anh. Cả hai đứa.-Rin đứng bên ngoài đột nhiên chỏ mỏ vào giọng ra lệnh.
-Cô câm ngay cho tôi.-Lin sẵn đà đang tức điên quay sang tặng cho cô ta cái nhìn sắc lẻm.
-Em...-Fye định nói gì đó nhưng đã bị Kit ngăn lại.
-Fye, em không muốn hai người cãi nhau. Có lẽ anh cũng biết từ trước đến nay em chưa bao giờ sinh sự với ai vô cớ. Anh nên hỏi cái con người đang đứng cạnh anh đi, đừng làm tổn thương Linda bằng những lời nói nghi ngờ đó.
Cậu bất chợt giật mình quay sang Rin nhưng không thấy cô ta ở đâu. Thì ra trong lúc Kit đang nói chuyện với Fye cô ta đã nhìn thấy sợi dây chuyền đó. Thật chướng mắt! Bộ trang sức bảo vật hoàng gia mà Đại Hoàng Tử dành tặng cho vị hôn thê của mình mà lại được đeo bởi một người bị Rin cho là hạ tiện khiến cô ta tức vô cùng.
Rin dường như bị mất hết lý trí lao đến giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Kit đứt luôn cả khóa. Cô nhóc quá bất ngờ không kịp trở tay trong khi Linda đã kịp thời phát hiện. Cả hai xảy ra xung đột chỉ trong chớp nhoáng khiến Fye không thể nào ngăn chặn khi còn đang vướn bận suy nghĩ không để ý đến xung quanh.Rin và Linda giằn co với nhau một lúc thì Rin không chịu được với cái sức mạnh không thể tưởng tượng nổi của Lin mà thẳng tay ném sợi dây ra ngoài.
|
Kit vội vàng lao đến chụp lấy sợi dây chuyền của mình. Cô nhóc bước thẳng lên thành lang can. Linda sợ hãi chạy theo đỡ lấy cô. Nhưng vô tình hay hữu ý một cơn gió mạnh thổi đến khiến cả hai chao đảo mất thăng bằng rơi thẳng xuống dưới.
-Á!!!!!
Tiếng hét của Linda và Kit hòa cùng tiếng la của tất cả học viên gần đó thức tỉnh Fye. Cậu giật mình phẩy tay thật nhẹ để tạo ra ngọn gió và .....
RẦM!!!!!
Tại sao? Sao rơi từ trên tầng ba xuống mà không đau đớn, không có cảm giác vị tanh nồng của máu ? Kit thấy lạ nên hé mở đôi mắt đã khép chặt vì sợ ra nhìn xung quanh.
Oh my god ! Tin vào mắt được không? Tay và nửa thân trên của Kit được ôm gọn bởi vòng tay Ouji trong khi đôi chân lại được Moon nâng đỡ khỏi mặt đất sần sùi ,còn người đau khổ nhất có lẽ là Ren. Biết tại sao không? Bởi vì cậu ta phải nằm "đo sân trường" và bị đè bởi phân nửa trọng lượng của ba con người trên.
Giải thích một chút lý do tại sao lại có cảnh tượng hoành tráng này.
Mặc dù Ouji là người rời khỏi phòng đầu tiên nhưng Fye đi với tốc độ quá nhanh, nói đúng hơn là vù một cái biến mất trong cơn gió. Ouji và Moon nhanh chóng đuổi theo nhưng khi đến nơi đã thấy Kit rơi từ trên thành lang can xuống. Cả hai vội lao theo đưa tay ra đỡ cô. Còn Ren, sau một hồi suy nghĩ không hiểu sao cậu vẫn thấy không yên tâm nên cất bước đi đến khối A. Nhưng mà lúc vừa bước đến cầu thang cậu đã nghe tiếng hét thất thanh quen thuộc. Ren vội chạy ra nhìn . Y như rằng là Kit , cậu đã đứng đỡ từ dưới đất và ....
Kết quả như các bạn đã thấy. Ba người đè trên một người. Còn cô gái tưởng chừng sẽ đi gặp Diêm Đế thì chẳng bị xướt dù chỉ một chút trong lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền vàng lấp lánh .Kit vội vàng đứng lên để cho ba người họ chỉnh trang lại đồng phục và phủi hết bụi bẩn trên người.
-Em có sao không? Có bị thương hay cảm thấy không ổn chỗ nào không?
Cô bé chưa kịp hoàn hồn sau cơn choáng thì đã bị hai chàng hoàng tử tra khảo dồn dập. Còn người thứ ba - Ren Isora thì khỏi cần bàn, cậu ta được biết đến là hoàng tử lười nói nhất từ cổ chí kim, nhiều khi người trong hoàng tộc hỏi cậu còn chưa trả lời chứ đừng nói đến chủ động hỏi thăm ai.
-À...uhm ...không sao.-cô nhóc ngập ngừng trả lời rồi khi nhớ ra điều quan trọng Kit giật mình đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh:
-Linda.
-Đây, đây. Không sao đâu. -Linda đang chìm trong suy nghĩ riêng sau khi đáp đất nhẹ nhàng mặc dù không được bất kì ai đỡ như Kit thì bị giọng nói lo lắng của cô bé kéo về thực tại.
Kit nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Lin mừng rỡ:
-May quá bà không sao rồi. Xém chút nữa vì tui mà bà... Xin lỗi Lin.
-Con nhỏ này chỉ có sợi dây chuyền mà liều mạng như vậy.-Linda cười cười vỗ nhẹ vai Kit.
Ouji chợt giật mình sau khi nghe lời nói từ Lin, cậu liền quay sang nhìn Kit. Cô nhóc lúc này mới sực tỉnh ngước lên nhìn, rồi không biết có phải trùng hợp hay không ánh mắt họ gặp nhau. Ouji cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia để tìm hiểu những cảm xúc , suy nghĩ thật sự trong cô. Còn Kit thì lập tức quay đi né tránh ánh nhìn từ Ouji, bàn tay cô bé vội vàng cho vào túi váy đặt sợi dây bên trong như muốn che giấu nó đi.
VÙ!!!!!
|
Fye bay xuống từ trên tầng ba và ngay khi vừa tiếp đất đã bắt gặp cái nhìn căm hận từ Linda. Cậu đáp lại cô bằng ánh mắt hối lỗi xen chút khó hiểu.
"Giả ngơ ư?" -Lin nghĩ thầm. Lúc rơi xuống từ trên lang can cô nhận thấy được gió thổi ngược một cách kỳ lạ giảm nhẹ trọng lượng của cô. Nhưng mà cơn gió đó vô cùng bất thường. Khi thì thổi ngược lên khi lại đẩy mạnh cô xuống với một lực rất lớn. Mặc dù đã tiếp đất an toàn không chút trày xướt mà chỉ dính chút bụi bẩn nhưng như vậy là sao?
Gió! Chẳng phải Fye điều khiển gió sao? Gió, chính là cơn gió đã đẩy cô và Kit đến cái chết. Chỉ vì con nhỏ kia mà muốn ra tay sát hại cả cô sao? Rồi bất chợt lương tâm cắn rứt nên đã nổi gió lên cứu lấy mạng sống này của cô? Còn Kit, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của ba người kia thì có lẽ....
Nghĩ đến đây thôi Lin đã cảm thấy lửa hận dâng tràn trong lòng. Cô buông Kit ra bước đến chỗ Fye...
CHÁT !!!!!
-Fye Akira tôi với anh bắt đầu từ hôm nay đường ai nấy đi! Chia tay đi!!!!!!
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 37: TREE PLACE
"Hoa Violet tím u buồn trong nắng Tình vỡ tan rồi anh có biết chăng? Em gượng cười trước bao lời giả dối Để bây giờ ngậm ngùi tiếng phai phôi......"
-Fye Akira tôi với anh bắt đầu từ hôm nay đường ai nấy đi! Chia tay đi!!!!!!
Cơ mặt của Fye nhói đau, tai như ù đi trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người. Linda đánh cậu sao? Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra như thế này? Cậu đã làm gì đáng để nhận cái tát phũ phàng như vậy? Nếu không có cậu thì có lẽ bây giờ cô sớm đi gặp tổ tiên rồi.
-Em! Em đánh tôi vì cái gì hả????-Fye nắm chặt bả vai Linda lay mạnh và hét lên.
Cậu đến tột cùng cũng không hiểu cô gái bướng bĩnh kiêu kỳ này thật sự muốn cái gì. Hẹn hò đi chơi với cậu nhưng tâm trạng cứ để đâu đâu. Đến khi cậu hỏi thì mười lần như một cô chỉ trả lời một cậu duy nhất một câu: " Chỉ là đang nghĩ tới Kit thôi, không có gì."
Ghen! Đúng Fye Akira đang ghen đến điên lên đây. Linda một Kit hai cũng Kit, cô nhóc đó là chủ nhân của cô sao mà phải tận tâm tận lực lo lắng như vậy? Cô đã bao giờ thật sự dành thời gian để nghĩ đến cậu chưa? Hay cô cũng như tất cả những đứa con gái khác muốn dùng tới thực quyền của cậu để tô bóng bản thân?
-Ấu trĩ! Đừng đóng kịch với tôi. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã tin anh. Fye Akira nghe chỗ kỹ tôi với anh từ nay CHẤM DỨT !
Linda lạnh lùng hất bàn tay Fye ra nhấn mạnh từng chữ rồi quay lưng đi. Cô không muốn ai kia thấy giọt nước mắt cô đang cố gắng đè nén trong tim,bờ môi cô mím chặt vào nhau tưởng chừng như sẽ ứa ra máu. Đau! Cậu nghĩ làm như vậy cô không đau sao? Tam Hoàng Tử cao quý ơi, cậu có biết trái tim cô đang rên lên nỗi đau không lời, bởi lẽ nó đang cố kìm chặt những giọt sầu cay đắng kia để cô có để dửng dưng quay lưng lại với cậu sải những bước chân kiêu kỳ. Cậu biết điều đó không? Hay cậu cũng chỉ bàng hoàng đứng nhìn như bao con người có mặt ở đây?
Tình cảm này ngay từ khi vừa chớm nở Linda đã phải nhận lệnh cấm rồi. Cô vẫn lưỡng lự, cô muốn thử đặt niềm tin vào ai đó nhưng mà...
Đúng là cô không nên đánh cược như vậy, cái giá sao mà đắt quá! Nụ cười của cô, đáng không?
Lin quay lưng đi, cô cứ bước đi như vậy, những bước chân thật vội vã như muốn trốn chạy. Tội nghiệp Lin. Kit đứng đó quan sát cô từ nảy đến giờ. Ngạc nhiên ư ? Có một chút, nhưng chỉ cần suy nghĩ Kit đã nhận ra được vấn đề.
Gió lại một lần nữa lướt qua tạo thêm khoảng cách cho cặp đôi tưởng chừng sẽ bình yên nhất trong câu chuyện này. Gió, đây mới chính là một cơn gió tự nhiên. Còn ngọn gió đã đẩy cô nhóc cùng Linda đến gần bờ vực cái chết đã phải chịu sự chi phối của pháp khí, không đơn thuần chỉ là tình cờ hay xui xẻo.
Kit bất chợt nở nụ cười. Lin không bao giờ vô cớ động tay động chân như vậy nhất là với Fye, bởi vì tình cảm cô bạn dành cho cậu là thật. Với Linda một khi đã nhắc đến chuyện tình cảm thì hoàn toàn nghiêm túc. Nếu đã không yêu, không động lòng Lin sẽ chẳng nhận lời yêu.Cô bé khẽ lướt đôi mắt nâu nhìn lên tầng ba. Hiểu lầm rồi Lin.
-Nụ cười cợt nhã đó là sao Kit?-ánh mắt Fye vô tình bắt gặp nụ cười được vẽ lên trên môi Kit, cậu nhướn mày khó hiểu.
Cô bé chỉ khẽ lắc đầu. Kit cúi người xuống cởi đôi giày đang mang ra đặt trước mặt Fye:
-Trả cho cô ta. Anh nên cảm ơn Nhị Quận Chúa Rin Queen đi, nhờ cô ta mà anh không phải đau đầu vì cái tình yêu này nữa. Đi chọn một người Quận Chúa cao quý nào đó trong hoàng tộc mà đính hôn đi Fye Akira.
Cợt nhã? Được thôi nếu cậu ta đã nói vậy thì Kit sẽ cợt nhã cho xem. Cô biết nguyên nhân nhưng sẽ không giải thích giúp , để xem tình cảm của cậu với Linda lớn đến đâu. Nếu chỉ là thoáng qua thì chấm dứt tại đây đi. Thà đau một chút nhưng ít ra về sau Lin cũng sẽ không phải đi theo lối mòn của Kit nữa.
Tình chưa nặng tình đã tan, sầu không đậm sầu sẽ phai theo thời gian đó mà. Đúng, nếu Fye là thật lòng thì tình yêu này rất đáng để Lin đặt cược.
Fye trợn ngược mắt nhìn Kit, thái độ này là sao? Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là một nụ cười. Kit quay lưng bước đi bằng những ngón chân kiễng lên. Chuyện gì mà.....
-Kit! Chân em bị thương rồi! - Moon sửng sốt lên tiếng.
Ba con người còn lại lúc này mới để ý đến kiểu bước đi kỳ lạ của cô. Bàn chân Kit đang chảy máu đỏ thẳm ướt cả một phần chiếc vớ trắng tinh. Nhưng cô bé không dừng lại, chỉ khẽ ngước lên trên tầng ba nhìn Rin mỉm cười khiến cô ta bất giác rùng mình.
Đau? Đúng có một chút ran rát nhưng chưa đến nỗi phải ôm lấy vết thương mà khóc than. Băng bó sát trùng rồi sẽ không sao. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đến bên cạnh Linda, cô bạn hẳn đang đau hơn cô gấp nhiều lần.
Thêm một cô gái quay lưng đi để lại đằng sau ánh nhìn xót xa hối lỗi. Đằng đó cũng có một trái tim đau nhói. Muộn rồi sao em?-Ouji dõi theo từng bước chân kiêu hãnh kia mà trong lòng gặm nhắm nỗi đau. Cậu muốn chạy đến đỡ lấy bờ vai nhỏ nhắn kia, nếu cay đắng cứ kéo dài thế này một ngày nào đó cô bé sẽ gục ngã mất thôi.
Còn cậu, cậu biết làm gì đây? Tiếp tục đứng nhìn như thế này sao?Trò chơi này đến khi nào mới kết thúc đây? Nút thắt này cuối cùng là gỡ như thế nào? Tương lai được ấn định sao? Cái mà cậu sắp đối mặt là gì? Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí Ouji và có thể cậu ấy sẽ biết được câu trả lời nếu đưa tay giữ lấy người con gái kia. Nhưng...cậu không đủ can đảm. Cậu sợ, sợ cô sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt xa lạ, sợ nghe giọng nói lạnh băng từ cô và cặp mắt vô cảm kia lại nhìn cậu như người xa lạ. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa con trai bình thường, tình cảm này cậu chôn giấu như thế nào đây?
Nhưng mà.....
CÒN NỮA
|
VÙ!!!!
Ouji quắc mắt nhìn lên ba tầng lâu phía trên, phất tay thật mạnh. Cơn gió bị chi phối bởi ma pháp mạnh hơn bao giờ hết. Nó tóm lấy người con gái đang định quay lưng đi như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
RẦM!!!!
-Đi đâu? Tôi vẫn còn có chuyện muốn giải quyết với cô. -Ouji liếc đôi mắt xuống nhìn Rin đang ngã khuỵ dưới nền đất.
-Em...-Cô ta lại tiếp tục lắp bắp cố gắng tìm lý do bào chữa cho bản thân.
-Xin lỗi đúng không? Nhàm quá Rin Queen. Và hình như cũng muộn rồi.
Ouji cười khẩy, nụ cười ma mị chẳng có ý nghĩa gì ngoài sự mỉa mai. Cậu nhẹ xoay tròn ngón trỏ trong không khí, một cơn lốc xoáy được tạo ra lớn dần theo nhịp xoay của Ouji. Cậu phất nó về phía Rin , cô ta đưa tay ra đỡ nhưng vẫn không được. Rin bị đánh bật về phía sau, tay cọ xát xuống đất tạo ra những vệt máu dài trên làn da trắng ngần.
Cô ta vừa mới đứng dậy một cách khó khăn liền cảm thấy hơi nóng trước mặt. Có điều bất ổn, Rin dàn ra trận đồ ma thuật tạo kết giới với sức mạnh của nước bao quanh cô ta. Nhưng có lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, ngọn lửa ấm nóng đó xuyên thủng kết giới phá hỏng cả ma thuật khiến những ký tự cổ vỡ ra biến mất trong không khí.
-Á!!!!
Theo như phản xạ Rin đưa tay đỡ chắn ngang mặt mình. Hậu quả là đôi tay kia đã bị bỏng và phần chân áo mangto đã cháy xém. Cô ta ngã phịch xuống không còn chút sức lực để đứng lên. Ouji bước lại gần lên tay định phất lên tung thêm một chiêu thức nữa nhưng lại bị Fye ngăn cản:
-Tha cho con bé đi Ouji. Ouji nhướng mày suy nghĩ một chút rồi quay sang trả lời:
-Tùy cậu. Tôi đi, lo mà canh chừng cô ta cho kỹ đừng bao giờ để tôi phải thấy thêm bất cứ cái lần sau nào nữa.
Nói rồi cậu bật người lấy đà bay về nơi yên tĩnh mà cậu vẫn hay tìm đến những khi có chuyện không vui. Chỉ cần đến đó thì dường như bao nhiêu phiền muộn đã vơi đi phần nào, bởi lẽ có người bạn đó luôn im lặng lắng nghe và cho cậu những luồng gió dễ chịu.
Còn lại Fye, cậu như người mất hồn đưa cặp mắt nhìn Rin. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô ta, chưa bao giờ Fye lại nhìn cô bằng đôi mắt như vậy.
-Hài lòng chưa Rin Queen? Người con gái anh yêu nhất đã bỏ đi rồi. Đúng ý em chưa Nhị Quận Chúa? Fye hét lên và nước mắt hình như chỉ trực trào ra.
Cậu lại biến mất, biến mất trong cơn gió thổi mạnh. Như người kia mỗi hoàng tử đều có một nơi dừng chân yêu thích riêng cho mình và nó được gọi là : cấm địa.
|