Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Giọng nói trầm trầm nghe quen thuộc. Kit ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt đen trong mang tia sắc lãnh khó đoán, vầng trán bị che đi một phần bởi tóc mái đen mun rũ xuống. Gương mặt đẹp mê người của Nhị Hoàng Tử tộc Pháp Sư, Moon Kiyoshi.
-Cảm ơn.
Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón thon dài đón lấy ly nước cam. Đôi môi hồng mềm mại kề trên vành ly uống một ngụm. Chỉ một ngụm nước duy nhất rồi cầm chiếc ly trong tay mắt hướng nhìn ra sàn nhảy. Nơi mà chiếc đầm đính những bông hoa hồng đen bằng lụa và sequin lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Bước chân tinh nghịch thoăn thoắt chuyển động nhịp nhàng. Nơi đó có một bầu không khí vui vẻ.
-Sao em không ra nhảy?
Giọng nói trầm trầm của Moon đánh thức Kit khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô nhóc khẽ chớp hàng mi cong vút, liếc nhìn Moon một chút rồi lại chuyển ánh nhìn sang Ouji và Rin. Chất giọng Kit nhẹ nhàng nhưng không hề có chút cảm xúc trả lời:
-Không thích.
Một câu nói ngắn gọn, trả lời đầy đủ những gì mà người hỏi thắc mắc nhưng đồng thời cũng khiến người đó khó chịu đôi phần. Kit rời mắt khỏi sàn nhảy hướng đôi ngươi sẫm nước xanh sang Moon:
-Bạn gái anh đâu? Sao đứng đây?
-Đi nghe điện thoại rồi.
Moon trả lời, bầu không khí mang cái gì đó gượng gạo. Có cảm giác không thoải mái như những lần hai người nói chuyện ở Venus. Hay nói cách khác cả hai đều nghĩ người trước mặt đã trở thành một ai khác mà mình chẳng hề quen biết. Cảm giác xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Moon tiếp tục đưa ra câu hỏi:
-Sao em không bắt tay với cô ấy?
Nhận được một câu hỏi có chút khó trả lời khiến Kit bất giác cau mày. Nhưng cơ mặt nhanh chóng giãn ra trả lại nét điềm tĩnh vừa rồi.
-Không thích.
Vẫn là câu trả lời ngắn gọn. Tuy nhiên cũng không phải là những gì người hỏi muốn nghe. Lạnh lùng thật! Ý nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu Moon. Cô gái này chẳng những lạnh lùng, thẳng thắn mà còn không sợ chết nữa. Những lời nói kia nếu là những người nhỏ mọn nhiều chuyện nghe được sẽ tố giác rằng cô nhục mạ hoàng tộc. Vậy mà cô đã nói thẳng trước mặt Nhị Hoàng Tử cậu, lại còn điềm nhiên như không. Đúng là gan to bằng trời.
Nhưng mà chấp nhất làm gì. Cậu từ trước đến nay chẳng bao giờ để tâm đến những luật lệ cứng nhắc nhỏ nhặt đó. Ai cũng có quyền nói ra suy nghĩ của bản thân. Với lại cô gái này là người của Đại Hoàng Tử, đụng vào chỉ tổ rước rắc rối mà thôi.
-Vị hôn thê của tôi không phải rất tốt sao? Hay là em ghen tị.
Nụ cười xảo trá đó hiện diện trên gương mặt hoàn mỹ khiến nó có vài phần đáng ghét nhưng thập phần thu hút người khác. Thêm câu hỏi cắt cớ, bắt bẻ. Mỉm cười. Ghen tị ư? Cảm xúc của Kit đối với người được gọi là vị hôn thê của Nhị Hoàng Tử đâu đơn giản chỉ có vậy.
-Vậy sao? Anh thấy điều đặc biệt trong bữa tiệc hôm nay là gì?
Lần này không phải một câu trả lời ngắn gọn khó nghe mà là câu hỏi có vẻ chẳng ăn nhập gì với chủ đề hai người đang nói. Moon chau mày suy nghĩ một lúc và đưa ra lời giải đáp:
-Những điệu nhảy?
-Không là những bài nhạc nền. Anh thử lắng nghe xem.
Kit mỉm cười hướng ánh mắt ra sàn nhảy. Màu sắc ngà ngà mờ ảo phát ra từ ánh đèn di chuyển khắp sảnh thật nhịp nhàng. Moon nhìn theo Kit, cả hai rơi vào trạng thái im lặng để lắng nghe những ca từ vang lên trong giai điệu sôi động.
"Chờ chút nào Họ sắp sửa chơi bài em thích đấy Không được đâu, bằng cách nào em ghi lại lời anh khi trong tay là ly rượu chứ, eh? Anh không nên bàn bạc với em đâu Anh biết em đã tự do rồi mà Giờ thì anh định gọi cho em mãi chứ gì Em đã nói là em bận."
-Một bản nhạc pop . -chỉ vừa nghe được một đoạn Moon đã trả lời.
-Đúng. -Kit quay sang cậu, khẽ gật đầu.
-Thì sao?- Moon vẫn không hiểu được ý Kit muốn nói đến điều gì.
-Mỗi điều nhảy đều có một tính chất riêng. Cho nên những bài hát làm nhạc nền cũng phải mang những nhịp điệu phù hợp với tính chất điệu nhảy. -Kit nói giữa chừng thì dừng lại ngước nhìn Moon rồi tiếp tục:
- Nhạc pop dùng để nhảy cha cha cha. Tiết tấu bài hát đã được biến đổi. Thoạt đầu nghe có vẻ rất mới lạ và ấn tượng, nhưng chỉ cần chú tâm một chút sẽ nhận thấy rằng bài hát này không phù hợp với điệu nhảy.
Sau khi nghe được câu trả lời hợp lý Moon chợt mỉm cười: - Hiểu rõ về những điệu nhảy như vậy tại sao em không ra khiêu vũ cùng Ouji?
-Tôi đã nói là không thích. Mà anh cũng thôi đi vui vẻ gì mà cười? -Kit ném cho Moon cái nhìn khó chịu.
|
Nụ cười trên đôi môi cậu vụt tắt như ánh sao băng xoẹt qua màn đêm. Đẹp đó nhưng nhanh chóng qua đi để lại bầu trời đêm đen kịt. Kit được đà lấn tới, bây giờ thế chủ động đã thuộc về cô:
-Bài hát không hợp với điệu nhảy này cũng giống như cuộc hôn nhân được sắp đặt trước của anh. Mọi người ai cũng nghĩ anh đang hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Anh không thật sự thoải mái với hôn ước này. Anh...yêu...một ...người ...khác! Đúng không?
Cặp mắt Moon trợn ngược, bàng hoàng nhìn cô gái trước mặt. Cả người cậu như muốn run lên, miệng cứng đờ không thể buông ra lời phản bác nào. Gương mặt Kit giữ nguyên vẻ lạnh lùng thản nhiên, bàn tay nâng ly nước cam lên lắc nhẹ rồi kề vào môi nhấp một ít.
-Tôi biết khi thấy tôi nhận ly nước mà chỉ uống một ngụm nhỏ anh đã chau mày khó chịu, cho rằng tôi xem thường anh. Nhưng anh biết không, uống nước cam tôi sẽ bị nhứt đầu.- nói rồi Kit đặt chiếc ly chỉ còn hai phần ba lượng nước so với ban đầu xuống bàn.
-Vậy thì uống làm gì?-lúc này Moon đã đạt đến cảnh giới của sự chịu đựng. Bị cô gái này trêu chọc từ nảy giờ cậu không thể nhịn được nữa. Chất giọng trầm trầm bị bóp méo bởi vài phần cáu gắt.
-Nếu tôi từ chối nhận nó thì... anh sẽ đứng đây nói chuyện với tôi sao?
Kit đứng đối diện Moon, chớp mi mắt để lộ con ngươi xanh sẫm trong veo hướng nhìn sâu vào đôi mắt cậu đen mun sâu hút. Một chút mất bình tĩnh, lần đầu tiên Moon cảm thấy được sự nguy hiểm toát ra từ một cô gái. Lần đầu tiên cậu ở thế bị động trong cuộc nói chuyện, đối phương lại là con gái. Bàn tay thon nhỏ của Kit đưa lên. Những chiếc móng được giũa tỉ mỉ sơn màu đen bóng tôn lên nước da trắng ngần. Ngón trỏ chạm đến bên ngực trái của Moon, nơi con tim cậu đang đập từng nhịp ngày một nhanh hơn.
-Làm tan chảy một chút thôi lớp băng tảng đang đóng chặt trái tim anh. Tôi nghe thấy nó đang kêu lên những tiếng mệt mỏi. Anh cũng cảm thấy mệt mà. Moon sững người. Toàn thân như rơi vào trạng thái tê liệt. Ngoài tai vẫn truyền đến tiếng nhạc sôi động và ánh đèn sáng chói đôi khi chợt lướt qua. Tuy vậy cậu tuyệt nhiên chẳng cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào ngoài bản thân và cô gái trước mặt.
"Woa! Tập luyện nhiều vậy anh không thấy mệt sao? Em nghe trái tim anh đang kêu than mệt mỏi đó."
Một cô bé với mái tóc bồng bềnh trong cơn gió thoảng nhẹ buổi ban chiều. Cặp mắt tròn xoe mang chút ngạc nhiên, lo lắng cùng ngưỡng mộ, đôi gò má bầu bĩnh và làn da trắng hồng. Nụ cười tỏa sáng hồn nhiên dưới những tia nắng từ vầng thái dương trên cao. Gió lúc đó lướt qua thật nhẹ trên nền cỏ sân vườn. Mảng ký ức vốn được chôn sâu nơi tận cùng của trái tim lạnh giá lại hiện lên trước mắt Moon rất rõ nét, chân thực.
Không biết vô tình hay hữu ý mà Kit đã khơi dậy cả chuỗi cảm xúc phức tạp khiến cậu muốn gục ngã. Khắp người như có lửa đốt, ngỡ ngàng khôn cùng. Đôi mắt Moon trợn ngược nhìn vào một khoảng vô định có lẽ không thuộc thời điểm này. Ở nơi đó trái tim cậu đã từng biết yêu thương.
-Xin lỗi anh chờ em lâu không?
Bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu. Như một phản xạ, Moon ngay lập tức quay sang nhìn, ánh mắt vẫn mang chút thất thần chưa định hình được. Và hình ảnh thu vào mắt cậu là nụ cười mỉm trên đôi môi điểm son hồng của vị hôn thê.
Moon không trả lời, đúng hơn là vừa định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu xoay lưng chuyển ánh nhìn và nhận ra rằng Kit không còn đứng đây. Moon đưa đôi mắt quan sát một lượt xung quanh mong muốn tìm thấy người con gái cách đây vài phút còn ở trước mặt. Nhưng vô vọng. Ở đây có quá nhiều người, quá nhiều màu sắc, trong khi cô nhóc kia lại khoác trên mình bộ đầm đen đơn giản chẳng nổi bật gì. Vóc dáng nhỏ nhắn khó mà tìm ra trong bữa tiệc đông người thế này.
Cúi mặt thoáng nét thất vọng, thở hắt ra, Moon cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì. Mới có vài câu khích tướng đã khiến cậu bị tác động mạnh đến vậy. Chắc chắn Kit đã biết điều gì đó. Dám mở miệng nói ra những lời khiêu khích như vậy chứng tỏ cô nhóc này không đơn giản như cậu vẫn tưởng.
Nhưng....
|
Mỉm cười. Cậu là ai chứ? Dễ dàng để người khác trên cơ thì cậu đâu còn đứng vững trong hoàng gia. Dù gì cũng chỉ là một đứa con gái, để điều khiển được cô chẳng khó khăn gì. Muốn uy hiếp cậu? Chuyện buồn cười. Cứ cho là Kit đem tất cả mọi chuyện hôm nay nói với một người nào đó thì chưa chắc gì họ đã tin. Quyền lực cậu không thiếu, muốn bịt miệng hoặc thậm chí lấy đi mạng sống của bất kỳ ai đều dễ như trở bàn tay.
Được, nếu Kit đã chủ động thì đã đến lúc cậu mở cờ ra tuyên chiến.
Moon thôi không di chuyển đôi mắt tìm kiếm bóng hình cô gái nhỏ sau một hồi suy nghĩ. Cậu trở lại bên Yuri cùng nụ cười trên môi nhằm trấn an vị hôn thê. Cô đang lo lắng và không ngừng đưa ra những câu hỏi khi nhận thấy những hành động bất thường của Moon. Nhưng đáp lại cô chỉ là ba từ "Không có gì." kèm theo cái nắm tay nhẹ nhàng và nụ cười yêu chiều dịu dàng. Yuri phần nào yên tâm, gương mặt trở lại nét vui vẻ hồn nhiên.
Con gái là vậy, chỉ cần vài lời dỗ ngọt là xong. Ai rồi cũng đều nằm gọn trong bàn tay cậu. Nhẫn nhịn không có nghĩa là cậu quên lãng nghĩa vụ của mình trong trò chơi lần này. Cậu là người chơi và cậu hy vọng rằng người cậu yêu sẽ chiến thắng. Dù phải trả cái giá đắt thế nào. Dù có phải hy sinh bất cứ ai, với Moon những người khác chỉ là con cờ để cậu tiêu khiển. Duy chỉ một người tồn tại mãi mãi ở đây- Moon đặt bàn tay lên bông hoa hồng bằng lụa được cài ở ngực trái trên áo của mình, sâu trong trái tim đã không còn cảm nhận được cái gì gọi là yêu thương.
✤ •*`*•.¸¸.•*`*•.¸¸✽✤ •*`*•.¸¸.•*`*•.¸¸✽ Trước phản ứng ngạc nhiên đến cứng người của Moon, Kit cũng thấy giật mình. Cô nhóc không ngờ bản thân chỉ định đùa cho vui nhưng cuối cùng thì thành ra thế này. Chẳng để cậu có kịp định thần lại cô đã quay lưng bước đi. Bởi lẽ hướng thẳng ánh nhìn đằng sau Moon Kit thấy Yuri vào, cô bé chẳng muốn chạm mặt với cô ta hai lần trong cùng một địa điểm. Lý do thứ hai, nếu Moon lấy lại ý thức bảo đảm sẽ to chuyện nên "chuồn là thượng sách".
Nhưng mà biết được yếu điểm của Moon thì quả thật là trời giúp Kit rồi. Đừng để cô nhóc tìm ra người trong mộng Nhị Hoàng Tử là ai, nếu không thì.... Yuri Queen, cô ta chắc chắn nếm mùi đau khổ.
-Nghĩ cái gì vậy?
Bàn tay ai đó vỗ vào vai làm Kit giật mình. Cô quay ngoắt sang cau mày lườm kẻ to gan dám kéo cô ra khỏi những suy nghĩ quan trọng kia. Nhưng cơ mặt Kit nhanh chóng dãn ra, vì thu vào đôi ngươi sẫm màu biển là hình ảnh cao lớn của Đại Hoàng Tử. Từng sợi tóc được chải chuốt gọn gàng ôm sát khuôn mặt, phần mái rũ trước cặp mắt hổ phách mang chút khó chịu khi nhận thấy phản ứng từ Kit. Bộ cô nhóc đang làm gì xấu hay sao mà lại giật mình như vậy?
-À. Không có gì. Anh nhảy xong rồi sao?
Nghe trong không khí thoáng mùi "thuốc súng" căng thẳng cô bé vội vàng lên tiếng. Nhưng cậu ấy không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, gương mặt hiện rõ mồn một hai từ "khó chịu". Thở dài! Kit thật sự chẳng biết làm gì lúc này.
-Anh còn giận sao?- thu hết can đảm vào người, cô nhóc lí nhí hỏi đủ để Ouji nghe thấy.
-Không.
Câu trả lời không thể ngắn hơn. Có kẻ nào điên mới tin rằng cậu không giận, Kit thừa biết điều đó. Khổ thân cô bé, chọc nhầm người. Nói lẫy đấy, Ouji quả nhiên giận rồi. Chẳng còn cách nào khác, cô nhóc nắm lấy tay cậu mè nheo năn nỉ:
-Em sai rồi! Đại Hoàng Tử đại nhân đại lượng tha lỗi cho em đi. Đi mà!!!
Ouji tròn mắt nhìn Kit. Không chỉ riêng gì cậu mà hàng trăm con mắt đang dồn về phía cô bé. Linda đang nhấm nháp ly nước nho gần đó cũng suýt bị sặc. Kit đỏ mặt, nhưng vẫn giữ chặt bàn tay Ouji. Ngượng thật, tuy vậy cô vẫn phải liều thôi.
-Ha! Được rồi được rồi anh không giận! Em làm trò gì vậy?- nhịn không nỗi nữa Ouji bật cười, tay còn lại nhéo nhẹ cái mũi cao cao của Kit.
-Đau! Không dùng cách này thì làm sao để anh thôi nhìn em bằng gương mặt sát thủ hử?- Kit bĩu môi, sau khi thành công trong việc xin lỗi cô nhóc nhanh chóng bỏ tay ra không bám lấy cậu.
-Có sao?
-Có! Khi nảy anh như thế này này.
Kit nói rồi diễn tả gương mặt Ouji. Đôi chân mày cô xô vào nhau, cặp mắt lạnh tanh sát thủ nhìn cậu. Đại Hoàng Tử chẳng những không những không sợ mà còn ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười.
-Còn cười được? Anh nhìn em như vậy đó. Vậy mà bảo không giận!-Kit bĩu môi.
-Rồi rồi. Anh xin lỗi.- Ouji cố nhịn cười đưa tay xoa đầu cô.
- Tiếp đến là điệu nhảy nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng mạng. Mời các bạn đến với Waltz.
Giọng nói trầm bổng cùng tạp âm micro truyền đến tai Kit và Ouji khiến cả hai bất động. Cậu hướng ánh nhìn sang cô nhóc, bàn tay đưa ra phía trước nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ:
-Nhảy chứ?
-Em từ chối được sao?
Kit nắm lấy bàn tay Ouji. Gương mặt cậu hiện rõ nụ cười vui sướng. Cả hai bước ra giữa sàn nhảy, tay trong tay và tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên.
"Một khoảng thời gian cho đôi ta, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thôi Khi sự dũng cảm của tình yêu tự do phá bỏ được những xiềng xích Khi những ước mơ bao lâu nay bị ngăn cấm lại được chắp cánh Khi chúng ta công khai tình yêu mà bây giờ vẫn phải che giấu"
Bây giờ, thực hiện các bước thật chậm rãi cẩn thận. Chân trái lùi, chân phải sang ngang, và chụm lại. Chân phải tiến, chân trái sang ngang và chụm lại. Chân trái tiến, chân phải sang ngang và chụm lại. Bước Closed Changes ban đầu có vẻ khá thuận lợi. Trong tất cả các điệu nhảy Kit chỉ hứng thú với mỗi Waltz, bản thân cô nhóc cũng chẳng hiểu tại sao. Có một cái gì đó rất hay, tiết tấu không quá nhanh, các bước nhảy cũng chẳng mấy phức tạp.
Chắc vì khi hòa mình vào giai điệu cùng bước chân nhẹ nhàng của Waltz Kit lại có được cảm giác như mình là nàng công chúa trong tòa lâu đài lộng lẫy. Những cảm nhận vô cùng mới lạ nhưng chân thực. Lúc này cũng vậy. Waltz giúp cho Kit gần gũi hơn với người cô yêu, nhẹ nhàng không vội vã.
CÒN TIẾP
|
Mãi mê chìm vào những suy nghĩ và cảm giác riêng tư chân phải của cô bé tiến lên phía trước thay vì lùi xuống để thực hiện bước Chassis. Hậu quả là gót giày tầm mười một phân giẫm vào chân Ouji và khiến bản thân Kit bị mất đà. Nếu không nhờ cậu vững tay giữ chặt cô nhóc thì cả hai đã té nhào ra sàn rồi. Kit ngước mặt nhìn lên liền bắt gặp cặp mắt mang chút ít khó chịu. Cậu vãy tay ra hiệu vậy là mọi âm thanh tắt hẳn.
-Cởi đôi giày ra xem nào. - Ouji nói giọng như ra lệnh.
Kit nghiêng đầu khó hiểu nhưng sau khi nhìn thấy đôi chân mày cậu xô vào nhau trên gương mặt sát thủ, cô nhóc vội vàng cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra. Đặt bàn chân trên sàn sạch bóng không một hạt cát được dát đá hoa cương lạnh tanh.
-Chờ một chút.
Ouji cầm lấy rồi bước lại chỗ Solar, Dark và Rin đang đứng trong khi không biết bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía cậu. Dừng chân trước mặt Công chúa tộc pháp sư cậu nở một nụ cười:
-Solar, em luôn là người mà anh tin tưởng nhất.
Sau câu nói đó là hàng loạt tiếng xì xào bàn tán. Còn Solar? Khỏi phải bàn, cô nàng chìm trong sự vui vẻ vì đột nhiên được coi trọng bên cạnh Rin đang muốn tức điên lên với máu nóng lan khắp người. Solar mỉm cười:
-Sao tự nhiên lại nói như vậy? Còn trước nhiều người...
-Không có gì đâu. Em cầm giúp anh. Sẽ không vui đâu nếu nó mất.
Chưa để Công chúa diễn hết màn kịch thẹn thùng Ouji đã đặt đôi giày cao gót đen của Kit vào tay cô ta. Solar đứng hình. Rin được dịp phì cười thật lớn còn Dark thì chỉ mỉm môi, cố nhịn để không cười phát ra tiếng. Solar đã trong tình huống xấu hổ như thế này mà cô còn cười nữa thì chẳng khác gì châm dầu vào lửa. Còn nàng Công chúa, mặc dù rất tức nhưng không thể nào ném đôi giày trên tay vô sọt rác hay băm vằm nó ra hoặc một vài hành động gì đó tiêu hủy nó, giúp cô hả cơn giận.
Bởi lẽ câu nói sau cùng của Ouji :"Sẽ không vui đâu nếu nó mất." , hoàn toàn không phải nói đùa. Một lời cảnh cáo. Đôi giày này mà hư hại gì thì chẳng khác nào Solar làm trái ý Ouji và có thái độ ghen tị. Như vậy quả thật không hay. Đại Hoàng Tử cậu hay lắm, đưa cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Tuy nhiên không một biểu cảm nào của Solar lọt vào mắt Ouji. Cậu đã quay đi ngay sau đó. Đến bên Kit, Ouji vãy tay và nhạc lại ngân lên. Cậu nắm chặt lấy bàn tay cô nhóc kéo về phía mình, ghé sát tai cô thì thầm:
-Đã không biết nhảy còn mang giày cao. Nào giẫm lên hai chân anh đi.
-Chi vậy?- Kit tròn mắt ngước nhìn Ouji.
-Như vậy em khỏi nhảy sai. Anh bước, em cũng bước theo. Nhanh nào!
Ouji vội vàng hối thúc, kéo tay Kit. Cô bé mất đà tay còn lại ôm lấy tấm lưng rắn chắc, đôi chân vô thức giẫm lên hai chân cậu. Mỉm cười, cậu vòng tay đặt trên eo Kit, giúp cô nhóc đứng thẳng dậy.
-Vậy có phải hay không?
Nói rồi Ouji bước dần theo điệu nhạc, thật chậm rãi. Với tư thế nhảy như thế này giữa hai người họ như không có bất kỳ khoảng cách nào. Đại Hoàng Tử khoác trên mình áo vest đen bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt ca-rô trắng đen. Mặc quần tây và đi giày đen, vô cùng tiệp màu với Kit. Nhìn tự xa hai người như hòa làm một. Chỉ có chiếc nơ trắng ngay eo của cô bé là "lạc loài" tạo nên khoảng cách.
"Và với tình yêu của mình, qua bao nước mắt và khó khăn Chúng ta sẽ chịu đựng hết vì chắc chắn chúng ta sẽ phải vượt qua mọi sóng gió Một khoảng thời gian cho đôi ta, một ngày nào đó, sẽ một thế giới mới, Một thế giới sáng ngời tràn ngập hi vọng cho em và anh"
Cách Kit và Ouji không xa thì bàn tay Linda đang được Fye nắm chặt dẫn dắt theo từng bước nhảy. Tiếng nhạc vang vọng bên tai, nó đúng với tâm trạng của cô cùng một vài người ở đây. Một giai điệu buồn, một câu chuyện tình buồn giữa chàng Romeo và nàng Juliet. Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, kết thúc của họ là cái chết đau đớn nhưng có lẽ ở một nơi nào đó, thiên đàng hoặc địa ngục, họ đang rất hạnh phúc.
Liệu rằng cuộc tình của cô có kết thúc như vậy? Chắc không. Nếu có cô sẽ chết một mình, cô sẽ không kéo theo người mình yêu. Fye còn cả gia tộc cần gánh vác, hơn trăm người dòng họ Akira cần có cậu ấy. Cô đâu thể ích kỷ mà đem người con, người anh, người chủ của họ đi. Cô là con người sống bằng lý trí, suy nghĩ tiêu cực như cái chết sẽ không bao giờ tác động đến cô.
Dù cho không được ở bên Fye nhưng cô vẫn muốn sống để nhìn cậu hạnh phúc. Chắc hẳn trái tim sẽ rất đau, nhưng rồi cũng qua thôi.
|
Linda hướng ánh nhìn sang Kit. Lin mừng thầm cho cô nhóc nhưng trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Ngày đó sẽ đến, cơn ác mộng sớm muộn cũng ập tới cô không biết mình nên làm gì. Máu rơi là chuyện không tránh khỏi nhưng làm sao để Kit vẫn mãi tươi cười. Những gì Linda biết được là một tương lai khủng khiếp hơn ác mộng. Bờ vai cô khẽ run, ánh mắt chứa sự hoang mang.
-Sẽ không sao đâu.
Giọng nói quen thuộc dịu dàng của Fye thoảng bên tai Lin. Bàn tay ấm áp to lớn siết lấy những ngón tay thon nhỏ mà trấn an cô. Cậu hiểu bạn gái mình đang lo lắng điều gì nhưng cậu không muốn khoảng thời gian ngắn ngủi của họ cũng ngập trong lo âu. Fye muốn từng giờ từng phút bên Linda đều vui vẻ để trong một khắc nào đó ở tương lai cậu có thể nhìn lại những hoài niệm đẹp đẽ này.
Linda mỉm cười. Fye nói đúng, chuyện gì đến sẽ đến có lo âu cũng thừa. Khoảng thời gian này cô quả thật phải trân trọng. Cô hiểu rằng sẽ có một ngày cô hối tiếc. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ cả cô và Kit đều đang hạnh phúc. Như vậy là được rồi.
Nhưng đó là suy nghĩ của Linda, còn trên thực tế bầu không khí im lặng bất thường đang bao vây giữa Kit và Ouji. Từ khi nhạc nổi lên Đại Hoàng Tử đã rơi vào một thế giới chỉ có bản thân cậu với những suy nghĩ hướng cặp mắt đăm chiêu nhìn đâu đấy. Kit cũng chẳng nói gì, đôi lúc chỉ hướng đôi mắt lên xem cậu đang nghĩ gì. Nhưng cô nhóc hoàn toàn không đoán được nên đành giữ bầu không khí im lặng để không làm phiền cậu.
Luôn là vậy, ở Ouji dường như có một thế giới mà cô bé chẳng chạm đến được. Dù có cố gắng thế nào cũng vô ít.
-Khi nảy em với Moon nói chuyện gì vậy? -Ouji đột nhiên hỏi nhưng cặp mắt vẫn chú mục nhìn đâu đó.
Kit chợt giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, còn có một chút vui nữa. Thì ra Ouji im lặng chỉ để suy nghĩ về chuyện này. Cô nhóc nở nụ cười tinh nghịch nhằm xua tan không khí nặng nề:
-Anh ghen sao?
-Anh không đùa....
Ouji chuyển hướng nhìn sang Kit, gương mặt hiện rõ hai từ nghiêm túc. Nhưng vừa dứt lời cậu đã lập tức cứng người. Cô bé vòng tay qua cổ Ouji, nhón mũi chân đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ. Thấy đối phương đã cấm khẩu, mắt trợn tròn Kit chậm rãi giải thích:
- Anh ấy chỉ mời em ly nước và nói chuyện vài câu về những điệu nhảy. Không có gì đâu.
Cô nhóc buông tay ra nhưng Đại Hoàng Tử vẫn chẳng có phản ứng gì mà đôi mắt cứ nhìn Kit chằm chằm. Trong lòng dâng lên sự bất mãn không nhẹ. Cô bé bước chân xuống định quay lưng đi. Nhưng bất chợt một bàn tay to lớn kéo Kit lại, siết lấy chiếc eo thon nhỏ nhấc bổng cô nhóc lên xoay vòng. Giọng cười trầm trầm vang vọng khắp sảnh. Kit không hiểu hết được cảm giác hạnh phúc của cậu lúc này đâu. Lần đầu tiên cậu nhận được một nụ hôn chủ động từ cô bé. Bờ môi đó vừa chạm vào cả người cậu đã nóng rang, ấm áp đến tận tim. Có ai biết rằng những gì cậu cần chỉ có vậy. Không phải quyền lực cao sang phù phiếm.
-Em quả nhiên thích dùng hành động hơn lời nói. Nhưng em biết không? Anh rất thích như vậy.
Một câu nói gây xấu hổ khiến gò má Kit ửng đỏ. Nhìn xung quanh cô nhóc nhanh chóng nhận thức bản thân đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cô vội vàng lên tiếng:
-Em biết anh thích nhưng dừng lại đi mọi người nhìn kìa.
-Kệ họ anh đang vui.- Ouji trả lời dứt khoác với tiếng cười không ngừng.
-Thả em xuống đi chóng mặt quá!
Kit nhắm chặt đôi mắt. Liền lập tức Ouji dừng lại, đặt cô nhóc xuống mặt đất. Bàn chân vừa chạm sàn Kit đã đứng không vững, đầu óc còn xoay vòng. Cậu vội đưa tay ra đỡ với gương mặt lo lắng:
-Em có sao không?
-Có sao. -Kit chau mày, đôi mi khép lại để khỏi phải nhìn thấy những hình ảnh đang xoay vòng trước mặt.
-Ở đâu? Anh đưa em đến bệnh viện.- Ouji hốt hoảng nắm tay Kit định kéo đi.
Cô nhóc giữ cậu lại, đôi mi hé mở sâu một hồi định thần để lộ đôi ngươi sẫm xanh cùng nụ cười tinh nghịch:
-Sao đầy ngoài trời kìa, ra đó tìm, trong đây không có.
-Giỏi quá ha còn chọc anh nữa.
Ouji đưa tay cốc nhẹ lên trán Kit. Cô mất đà loạng choạng như sắp ngã, trong đầu vẫn còn cảm giác quay tròn không có thăng bằng. Ouji giật mình đỡ cô bé, cậu không hề dùng một chút lực nào trong cái cốc vừa rồi, chắc Kit vẫn còn chóng mặt nên mới như vậy.
-Em không sao đâu.
Cô bé lên tiếng trấn an Ouji, cậu gật nhẹ đầu rồi đưa cô đến bàn để những ly nước. Nhìn sơ qua một lượt đã biết Kit chẳng thể uống được cái gì trong đây, cậu gọi người phục vụ đến. Chưa đầy hai phút cậu đã có trong tay ly nước lọc đưa cho cô nhóc.
-Thank you! -Kit đón lấy ly nước với nụ cười tươi.
-Đỡ hơn chưa?- Ouji lo lắng.
-Em đã nói là mình không sao mà. - cô nhóc đặt ly nước xuống bàn.
Ouji không nói gì hướng ánh nhìn ra xa. Cậu lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Nhưng rất nhanh sau đó cậu quay sang Kit:
- Em có biết tại sao anh hỏi em và Moon đã nói chuyện gì không?
Cô bé lắc đầu, Ouji tiếp lời:
-Khi em và anh nhảy thì Moon nhìn chằm chằm vào chúng ta, với ánh mắt không bình thường.
-Thì sao? - Kit chau mày hơi nghiêng đầu nhìn Ouji.
|