Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Cậu chàng kia nhún vai:
-Đèn dừng lại chỗ hai người. Tôi hát chứ không hề chỉnh đèn, đừng cáu với tôi Nhị Hoàng Tử.
Moon cứng người không biết nói vì nữa. Còn Kit thì đang lầm bầm rủa thầm cái tên nào sáng chế ra cái trò chơi không thể kỳ cục hơn này. Vốn dĩ đã ăn theo bộ phim Enchanted của Disney về điệu nhảy King Queen's Waltz rồi, bày cái trò này làm gì nữa. Bắt gặp biểu cảm bực dọc đó trên gương mặt Kit, Moon ghé sát tay cô nhóc thì thầm:
- Suy nghĩ để hết ngoài mặt vậy thì em đúng là Kit rồi.
- Chứ nảy giờ anh nghĩ tôi là ai?- Kit ném ánh mắt bực tức sang Moon.
Người điều khiển nhạc nhìn thấy thái độ chần chừ của hai người họ mà lên tiếng thúc giục:
-Nào hai bạn trẻ. Nhớ thể lệ rồi thì thực hiện đi chứ. Tôi đếm từ một đến mười vẫn chưa có gì là trực tiếp trên sân khấu đó!
#182 | kenhtruyenteen [ 5727 XU ] Thứ 6, 06/12/2013, 11:31:41 - ↓↓↓↓
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 45: EM LÀ AI?
Sắc đen của màng đêm vay lấy bầu trời, nơi góc khuất thành phố lớn có một căn biệt thự đồ sộ như cung điện, nhưng vào buổi đêm thế này trông thật đáng sợ.
Bước qua cánh cổng với những đường nét uốn lượn tinh xảo ta sẽ thấy căn nhà bề ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong lại nhộn nhịp hơn hẳn. Cụ thể thì người hầu ở đây lúc nào cũng bận rộn, chạy tới chạy lui để làm công việc của mình. Do vậy bầu không khí cũng được thay đổi hẳn.
Khác với họ, có một cô gái mang mái tóc vàng óng đang ngồi trên sô pha rất nhàn rỗi, đôi mắt sẫm màu nước xanh chăm chú nhìn vào màng hình tivi xem chương trình ca nhạc. Cô với tay tới chiếc đĩa mấy phút trước có trái cây nhưng lúc này đã sạch trơn không còn mẫu nào trên bàn, mắt vẫn không rời khỏi truyền hình. Phát giác ra điều đó cô bé đứng dậy, bê chiếc đĩa đi xuống nhà bếp.
- Cô Kit để em dọn cho ạ!
Nhưng khi cô vừa quay lưng bước một bước đã có người hầu nữ chạy đến cầm lấy chiếc đĩa. Kit ngậm ngùi ngồi xuống. Cô nhóc mới ở đây được vài tiếng thôi mà tưởng như cả thân mình mập thêm vài kí vì chẳng vận động gì. Mọi việc đều có người làm giúp, cô chỉ ăn, chơi, ngủ, cứ như đứa trẻ vậy. Chắc cũng vì thế mà Ouji không biết làm gì hết. Trưa hai đứa cùng nhau nấu bữa ăn, nhưng kết quả là cái nhà bếp thành bãi chiến trường. Thức ăn cháy khét, toàn bộ do lỗi của Ouji.
Cô bé tức muốn chết, nhưng bây giờ cậu ấy ra ngoài với Fye rồi, bỏ cô lại trong căn nhà rộng lớn này. Kit thở dài chán nản, lấy cái điện thoại trong túi ra xem. Ánh mắt cô dừng lại ở mục hộp thư đến, có người gửi tin cho cô, một số lạ hoắc. Kit tò mò mở ra xem.
" Trò chơi bắt đầu! Bạn là ánh sáng hay bóng tối ?"
Kit chau mày khó hiểu khi thấy nội dung tin nhắn. Nghĩ là tin rác cô nhóc nhấn chọn delete, nhưng lạ thay cô không xóa được. Kit không suy nghĩ nhiều, cô bé bỏ qua nó, kéo xuống tin nhắn của chị Rainbow gửi cho để xem lại.
"Hai và Clover phải về thế giới phép thuật một thời gian. Em ở nhờ nhà Ouji nhé, căn biệt thự đó có giăng kết giới nên sẽ không có gì nguy hiểm. Khi trở về hai chị và mẹ sẽ có quà cho nhóc. "
Kit đảo mắt suy nghĩ. Ngày hôm qua nếu không có tin nhắn này cô đã không bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy. Cô bé rất ấm ức, rõ ràng trong bữa tiệc cô quả thật có chạy nhưng xung quanh cô không có vật cản. Vậy mà Solar lại nói Kit tự vấp vào cô ta. Tên Ouji đáng ghét đó một lần nữa nghi ngờ cô, khiến bao nhiêu tức giận dồn hết lên não, cô đã không thương tiếc ném đôi giày cao gót vào người cậu. Dự định sẽ mắng cho Ouji một trận tỉnh ngộ, nhưng đột nhiên hai lại nhắn cái tin đó, vậy là cô nhóc ngậm ngùi nhường nhịn bỏ qua, không cãi vả.
Dù vậy những sự việc diễn ra gần đây không bình thường, dù rằng cô nhóc cố tình không để ý đến, xem như không biết gì nhưng bây giờ đã đến lúc phải đối mặt với mọi thứ. Cô bé đã bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Nhắm hờ đôi mắt, Kit ngồi thẳng dậy tập trung khai triển Current penetration. Cô không sử dụng được Predicting the future như mẹ mình hay chị Rainbow để tiên đoán vận mệnh trong tương lai. Nhưng với Current penetration Kit sẽ có thể nhìn thấy những gì diễn ra đang diễn ra ở hiện tại, trong những không gian khác nhau.
Những hình ảnh mờ nhạt dần dần xuất hiện, ngày một rõ nét dần dần. Ouji đang cười nói nơi quán bar đèn nhạc hỗn loạn, điều này không đáng quan tâm Kit bỏ qua. Rồi đến Linda, cô bạn đang đóng cửa phòng, Kit cố mở rộng hướng nhìn vào trong, nhưng có một loại sức mạnh nào đó ngăn cô lại. Không khai thác được gì từ Lin, nhưng Kit biết chắc cô bạn cũng đang giữ bí mật nào đó. Cô bé lại nhìn thấy Solar và Moon, hai người đó đang bàn việc gì đấy. Moon dường như nhận thấy có điều bất thường, ngước mặt nhìn lên vãy tay vài lần, vậy là mọi hình ảnh đều trở nên tối đen.
Cậu ta đã giăng kết giới.
Tiếp theo là dáng hình quen thuộc của chị Rainbow và Clover hiện lên. Cảnh vật xung quanh khá kỳ lạ, có lẽ là ở thế giới phép thuật. Trên tay chị hai Kit cầm một cái la bàn. Họ đi vào khu rừng tối, tiếp đó là gì Kit không thể thấy nữa.
Dịch chuyển hướng nhìn sang nơi khác, cô nhóc sững người ngạc nhiên. Hình ảnh người mẹ dịu hiền của cô hiện lên. Bà ấy đang nói chuyện với một người đàn ông, không phải chú Long. Ông ta có phong thái uy nghiêm khác hẳn so với người bình thường. Ánh mắt ông sắc lẻm như mũi lao, tựa là chỉ cần liếc qua một cái thì mọi thứ đều bị ánh mắt kia cắt đứt. Dấu ấn hoa văn màu đỏ ngay tâm tinh người đàn ông đó khiến Kit đổ mồ hôi lạnh. Điều ấy cho thấy ông ta chính là Đại Pháp Sư, hay nói cách khác là Chúa Tể của thế giới phép thuật, người đứng đầu tứ tộc ( pháp sư, thiên thần, phù thủy và con người, hồi trước là ngũ tộc nhưng một gia tộc đã bị tiêu diệt).
Sống lưng Kit lạnh toát, cả người run rẩy. Mẹ cô bé nói chuyện gì đó với Chúa Tể, gương mặt bà có vẻ căng thẳng. Ông ta đang ngồi trên ngôi cao uy quyền đột nhiên đứng dậy, nắm chặt lấy bả vai mẹ cô, ịong nói trầm ấm như vang vọng ngay bên tai Kit:
" Em yên tâm rồi con bé sẽ không sao. Ta sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho nó."
Và...
Tất cả mọi thứ lại trở nên tối sầm. Pháp khí trong thần điện quá mạnh, nó tác động không nhỏ đến Kit. Sức mạnh của cô bé có hạn vì vậy khi gặp những nơi có kết giới thì Current penetration bị vô hiệu hóa. Kit ngả người ra sau ghế, mệt mỏi mở đôi mi lên một cách nặng nhóc. Cặp mắt cô hằn những vệt màu đỏ, trông rất đáng sợ, vùng trán chảy đầy mồ hôi. Lượng khí điêu hao rất nhiều, cô nhóc chỉ có thể từ từ điều hoà nhịp thở.
|
Con bé? Mẹ cô và Chúa Tể có quan hệ gì? Họ đang nói chuyện về ai? Còn Linda, cô bạn hình như đang che giấu bí mật không cho Kit biết. Chị hai và chị ba cô tại sao lại bước vào khu rừng cấm của Pháp Giới? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vòng khiến Kit cảm thấy mệt mỏi. Qủa nhiên sử dụng Current penetration là một điều dại dột. Thà rằng mù mờ hoàn toàn không biết gì còn hơn chỉ biết được những sự việc mơ hồ như thế này.
Ngước mặt nhìn lên, đồng hồ điểm chín giờ ba mươi phút, nghĩ cũng đã khuya Kit đứng dậy gọi một người hầu nữ gần đó:
- Chị ơi, tối rồi ra khóa cửa giúp em được không?
- À cô Kit cứ lên phòng ngủ trước đi. Đợi cậu chủ về chúng em sẽ ra khóa cổng sau. - nữ hầu mỉm cười trả lời.
- Chị tên Thúy đúng không? Em có chuyện này....
Sau một buổi sáng tìm hiểu Kit biết được tên một vài người ở đây. Cô nhóc bước đến thì thầm to nhỏ vào tai Thúy. Nữ hầu đó ngạc nhiên:
- Như vậy có được không ạ?
- Chị yên tâm, cứ làm theo lời em. Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu mọi người bị anh ấy trách phạt.
Kit mỉm cười, đợi Thúy hoàn thành xong những gì mình nói xong cô bé mới lê từng bước chân lên lầu. Đứng trước cánh cửa có gắn bảng mã ở tầng một cô có một chút lấy làm lạ. Theo như trí nhớ kém cõi của Kit thì phòng của Ouji có lẽ xa hơn, nhưng sao chỉ mới đi có vài bước đã đến rồi. Nghĩ đến đó cô nhóc lắc nhẹ đầu. Trong căn nhà này ngoài phòng cậu ấy ra thì làm gì có cái phòng nào còn bảng mã nữa. Kit ngáp nhẹ, một tay che miệng một tay nhập vào một dãy số. Không cần đắn đo chi nhiều, cô mệt rồi và cô nghĩ mình chỉ có thể ngủ lại trong phòng Ouji. Kit quên mất hỏi cậu xem đã chuẩn bị phòng khác cho cô chưa, việc đó chắc chắn cô sẽ làm vào ngày mai, còn bây giờ cô ngủ tạm ở đây.
Cánh cửa bật mở, Kit bước từng bước vào căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt của vầng trăng hắt từ khung cửa sổ vào. Cô nhóc mệt mỏi ngã vật ra giường sau khi dùng tay mò ra nó. Cô không cần phải có ánh sáng và cũng chẳng biết làm như thế nào để có được ánh sáng như Ouji. Đôi mắt Kit nhắm lại, hơi thở nhè nhẹ đều đều cho thấy cô đã đi vào giấc mộng, một cách nhanh chóng.
Tấm rèm cửa khẽ lay động, còn có một người khác trong căn phòng này. Trên bàn tay người đó đột nhiên phát ra lửa, soi rõ từng từng đường nét trên gương mặt. Đôi mắt nâu sẫm vô hồn, mái tóc đỏ chói tỏa sáng dưới ánh trăng mờ ảo. Là Ren Isora. Cậu ta vãy nhẹ tay, thắp lên những ngọn nến nơi đầu giường. Ren muốn nhìn thấy ngoài Đại Hoàng Tử ra còn ai có thể biết mật mã mà vào phòng mình.
Ánh lửa nhàn nhạt phát ra từ mấy ngọn nến đủ để Ren nhìn thấy rõ gương mặt kẻ đang nằm trên giường ngủ của cậu. Là Kit. Đôi mắt Ren trợn ngược, nhưng chỉ một thoáng đã trở lại vẻ lạnh lùng vô hồn thường nhật. Cậu ngồi xuống cạnh Kit, hành động nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cô nhóc thức giấc. Cặp chân mày Ren vẫn xô vào nhau, ra chiều suy tư lắm khi đôi mắt nâu sẫm vẫn chăm chú nhìn cô bé.
Ngay từ lúc đầu khi gặp mặt Ren đã cảm nhận ra nguồn năng lượng vô cùng lớn mà Kit sở hữa. Lần đầu tiên cậu biết đến cô nhóc không hải nơi vườn hoa có những bông bất tử đỏ thắm mà là ngay chính căn nhà này. Bắt đầu từ cái ngày đó thì ngòai Đại Hoàng Tử ra trong đầu Ren đã xuất hiện thêm hình bóng của cô. Lúc nào cũng đại ô cửa sổ này, cậu nhìn xuống sân để có thể thấy Kit cười, thấy Kit nô đùa cùng Đại Hoàng Tử. Nhưng chỉ nhìn rồi, Ren không nghĩ mình đủ tư cách để tham gia vào cuộc chơi với hai người họ. Cậu tự biết bản thân là thân phận gì. Hoàng Tử sao? Không phải, đó chỉ là tước hiệu để che mắt mọi người mà thôi. Tất cả mọi thứ đều đã được người đang ông mang tên Knight Raidenkama sắp xếp sẵn.
Còn ông ấy hiện tại đang là người mà Đại Phù Thủy trọng dụng nhất, vì hiệp ước và món nợ lúc xưa tộc pháp sư phải nhường một người tài ba như ông cho tộc phù thủy, đó là một mất mác lớn đói với Chúa Tể.
Ren rời ánh nhìn sang nơi khác, chậm rãi cầm xấp giấy trên bàn lên, chăm chú đọc nó dù điều kiện ánh sáng kém. Và….PHỪNG một cái chúng cháy ra tro. Cậu bước từng bước lại gần nơi mà người cậu vẫn luôn tôn sùng gọi tiếng “Công Chúa”. Ren vốn không biết Kit là ai. Là thiên thần, pháp sư hay phù thủy? Nhưng bây giờ thì cậu biết rồi, thông qua những tài liệu mà ông Knight gửi cho.
Nhẹ nhàng đưa tay mở ngăn kéo của chiếc tủ, Ren lấy một đoản kiếm. Tháo bỏ lớp vỏ ngoài có họa tiết tinh xảo phần lưỡi sắc nhọn hiện ra, nó sắc như ánh mắt Ren lúc này. Vì cậu đã biết, đã biết một điều mãi mãi không muốn biết, thân phận của người con gái mà Đại Hoàng Tử hết sức yêu thương. Người đó lại chính là mối nguy hại lớn nhất cho ngôi cao quyền lực và mạng sống của chủ nhân cậu. Ren đã từng thề, dù là ai đi chăng nữa chỉ cần việc họ tồn tại đe dọa đến tính mạng Ouji thì Ren Isora cũng sẽ trừ khử. Bởi vì trái tim cậu và Ouji có chung nhịp đập.
Nếu Đại Hoàng Tử biết Kit không còn tồn tại trên đời này và người tướt đoạt mạng sống của cô bé là Ren thì chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Nhưng… dù cho có phải nhận án tử hình cho tội lỗi của bản thân cậu cũng chấp nhận. Bởi lẽ hơn ai hết Ouji đối với Ren vô cùng quan trọng. Người cho cậu mạng sống, giải thoát cậu khỏi nơi tăm tối như địa ngục trần gian mà cậu từng sống. Cho nên Ren còn tồn tại cho đến b6y giờ đều nhờ có Ouji. Cậu không thể phủ nhận Kit trong trái tim cậu đã bắt đầu chiềm một vị trí không nhỏ. Nhưng chỉ mới là bắt đầu thôi, cậu có thể từ bỏ được, có thể xóa đi những cảm giác nhất thời đó được. Còn lòng trung thành thì vẫn trường tồn, dù là một trăm năm, hay ngàn năm.
-Yên nghỉ đi! Nhị Công Chúa Kitami Queen!
Ren lẩm nhẩm một mình như lời phán xét dành cho Kit rồi thẳng tay đâm thanh kiếm hướng xuống ngực trái của cô nhóc, nơi trái tim cô đang đập. Nhìn gương mặt cùng nhịp thở đều của Kit lúc ngủ trông thật vô tư nhưng không ai biết cô chính là mối nguy cho cả thể giới này, nhất định, nhất định phải khai trừ.
KENG!!!
Đoản kiếm rơi ra khỏi tay Ren ghim thẳng vào tường tạo thành những rạn nứt. Cậu trợn ngược mắt quay sang nhìn kẻ phá hỏng cậu thi hành nhiệm vụ. Đôi chân mày Ren xô vào nhau khi bắt gặp gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Mái tóc bạch kim sáng chói cùng cặp mặt hổ phách băng lãnh lạ thường .
- Ren Isora cậu đang làm gì? Định chống đối ta sao???
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 46: QUÁ KHỨ VÀ HAI NÀNG CÔNG CHÚA
- Ông Knight... Raidenkama...
Đôi hàng mi đen rậm của Ren cụp xuống lộ rõ nét buồn trong đáy mắt, cậu cung kính hành lễ với người trước mặt. Ông từng bước tiến lại gần cậu, gương mặt lạnh tanh với ánh mắt sắc hơn cả kim loại:
- Ngươi vẫn còn nhớ tên ta, Ren Isora ta mới là chủ nhân của ngươi.
- Tôi hiểu.- Ren trả lời và vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn, cậu sợ thứ ánh mắt sắc hơn bất cứ thứ vũ khí nào của ông Knight.
- Vậy tại sao ngươi dám hành sự mà chưa được ta cho phép HẢ?
Knight gằn từng chữ với chất giọng như sấm thét ngoài trời con ngươi màu hổ phách hóa đỏ trong phút chốc trừng trừng nhìn Ren. Sống lưng cậu lạnh toát, một cảm giác bất an chạy dọc khắp người. Và một thứ sức mạnh phát ra từ ông Knight đánh bật Ren ra ngoài. Cửa kính vỡ tan tành với những mãnh vỡ rơi tứ tung. Còn Ren, cậu đang lơ lửng trong không gian tối đen của màng đêm. Những mãnh kính cứa sâu vào người tạo thành vết rạch sâu và dài. Nhưng thứ chất lỏng chảy ra từ trong người Ren có màu xám tro chứ không phải đỏ thẳm. Nó không phải máu. Lẽ dĩ nhiên vì cậu cũng chẳng phải là người bình thường.
Người đàn ông có mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt màu đỏ chết chóc cùng gương mặt không gợn chút cảm xúc vẫn chăm chú nhìn Ren. Ông ta, chỉ cần nghe cái tên cũng đủ biết thân phận như thế nào. Ông ta Knight Raidenkama, người cha đáng kính quyền lực của Đại Hoàng Tử tộc pháp sư Ouji. Knight chú mục vào Ren, sấm chớp chằng chéo vào nhau thét gào rạch ngang bầu trời, đáp xuống sân vườn của căn biệt thự rồi bật ngược lên khi đụng phải kết giới. Ren hứng trọn đòn tấn công từ thiên nhiên. Cậu còn chẳng thèm đánh trả hay có bất cứ hành động nào chống cự.
Ren chỉ đứng yên đó mà chờ đợi hình phạt cho mình.
Cậu bị bỏng nặng, quần áo cháy xém còn để lại chút tro đen, chất lỏng màu xám không ngừng chảy ra từ trong da thịt. Đương nhiên là rất đau nhưng Ren chẳng hề biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Đó là điều Ren đã học được từ ông Knight, cái lạnh lùng luôn luôn ngự trị trên gương mặt, dù là đau đớn , buồn khổ, khóc thương.
ẦM!!!
Nước từ trong cái hồ phía dưới dột nhiên dâng lên, rời khỏi mặt đất. Chúng tách ra thành hai dòng cuốn chặt vào người Ren và sấm chớp cứ nhắm thẳng vào cậu mà giáng xuống từng trận ầm ầm. Cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu gào van xin. Bởi cậu biết làm vậy là tự sát, làm vậy thì hình phạt sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.
Knight trừng mắt lập tức có một lực vô hình kéo Ren lại gần, từ đầu đến giờ ông ta vẫn chưa hề dịch chuyển bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để thi triển sức mạnh ngoài cặp mắt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng biết thứ pháp thuật mà người đàn ông này sở hữu là to lớn đến mức nào.
- Burning Soul hay Inferno? - Knight lên tiếng hỏi. giọng nói như hư ảo vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, ông cho Ren tự chọn hình phạt tiếp theo cho bản thân.
- Tùy người.
Ren thều thào, cậu tự biết mình lúc này trông thảm hại như thế nào. Và trên thực tế hai loại pháp thuật mà ông Knight nêu ra đều có sức công phá như nhau. Là gì cũng được cậu biết mình sẽ chẳng thể nào lành lặn khi rơi vào sự trừng phạt của ông ấy.
Knight vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, không cần suy nghĩ lâu ông lẩm nhẩm:
- Inferno!
Vứa dứt lời dòng nước quấn quanh người Ren hóa thành ngọn lửa đỏ, hút nguyên khí từ trong cậu ra ngoài rồi thu gọn vào lòng bàn tay Knight. Inferno sẽ tạo ra Firestorm và lấy đi 30% sức mạnh của đối phương về cho người đã khai triển loại phép thuật này. Nó là đòn tấn công đặc trưng cho thần tộc bóng tối.
Ngọn lửa đỏ biến mất, sức lực cạn kiệt, cả thân người Ren vô lực rơi xuống, không thể nào bay được nữa. Cậu cố gắng bấu chặt tay vào bậu cửa sổ để không phải rơi xuống từ tầng một căn biệt thự. Nếu như bình thường chắc chắn sẽ không sao nhưng trong tình trạng sức cùng lực tận như thế này thì rơi xuống đó sẽ nằm liệt giường ít nhất hai tháng.
- Ta cảnh cáo ngươi con bé này rất đáng chết, ta không cản ngươi giết nó. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Khi thời cơ đến ta sẽ hạ lệnh, lúc đó ngươi muốn làm gì để đưa nó xuống địa ngục ta không quan tâm. Nhớ cho kỹ, khắc sâu vào tâm can, đừng bao giờ quên đi lời nói của ta.
|
Chỉ để lại lời cảnh cảo bằng âm giọng trầm lặng như màn đêm, ông Knight liền biến mất tựa hư ảnh chứ không phải người thật. Ren lúc đó mới cố gắng leo vào trong, chất lỏng màu xám không ngừng chảy ra và những vết thương nứt toạc. Chạm tới nền đất lạnh của căn phòng, cậu nhướng mắt nhìn lên cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường mình.
Thật không ngờ vài phút trước đây Ren lại định giết Kit. Phải, cô không có tội, tội lỗi nằm ở dòng máu đang chảy trong người cô. Cậu quên mất, người mà cô nhóc yêu là ai. Ouji nắm tay vận mệnh chữ " Sinh" còn Kit cầm trong tay chữ " Tử" . Sinh tử tuần hoàn bù trừ cho nhau, Ren nghĩ đã đến lúc mình nên đặt cược cho một ván bài. Cậu sẽ đặt niềm tin vào Kit, dù cô là người phục sinh dòng tộc hay kẻ hủy diệt thế giới . Cậu đặt cược và sẽ thay cô lãnh nhận hậu quả về sau này.
Ren ngất đi, ý thức rời bỏ cậu. Hàng mi đen rậm khép lại và toàn thân mệnh mỏi rã rời, vết thương này cậu để nó tự lành lại, chẳng cần phải băng bó hay đắp thuốc làm gì.
Ánh sáng mờ nhạt từ trên cao soi rọi vào căn phòng thông qua cửa sổ gãy vỡ. Nó khắc họa nên thật rõ nét gương mặt ngây ngô của cô gái nhỏ đang say giấc nồng, trông vô ưu vô lo nhưng không phải vậy. Đôi mắt Kit hé mở, hiện rõ đôi ngươi sẫm màu mước xanh với vẻ hoang mang tột cùng. Cô dùng tay che miệng lại để ngăn không cho những bàng hoàng của bản thân hóa thành tiếng động đánh thức Ren. Cô là Nhị Công Chúa tộc pháp sư? Cô là em gái của Solar? Cô là con riêng của Chúa Tể? Không thể nào! Rốt cuộc thì cô là ai? Đầu óc Kit nhói đau khi cố gắng nhớ lại chuỗi sự việc mà mình nhìn thấy, những tiếng động kinh kinh hoàng mà bản thân vừa nghe cách đây không lâu.
Knight Raidenkama, Kit biết ông ta. Người mà cô nhóc căm thù nhất, ông ta là cha của Ouji nhưng luôn xem cô là cái gai trong mắt. Ba năm về trước chính ông ta đã khiến hiệu trưởng đuổi học cô bé, tách cô ra khỏi Ouji khiến hai người hiểu lầm nhau suốt một thời gian không hề ngắn và mang lại cho cô những nỗi đau khi trở về đây. Đầu đuôi mọi chuyện đều là do ông ta bày ra vậy thì tại sao còn ngăn cản Ren giết Kit? Không lẽ cô vẫn còn giá trị nào đó để ông lợi dụng?
Cái cửa ải lớn nhất chắn ngang trước mặt cô bé không phải là ranh giới mà chính là sự chấp thuận của người Ouji gọi là ba. Cô biết, cậu ấy cũng biết. Họ biết rằng để chống lại ông ấy là hành động tự sát nhưng cô không chấp nhận buông xuôi. Kit sẽ cho ông ta thấy, để cho cô sống chính là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời ông ta.
"Oboro ni kasumu haru no tsuki Kono omoi kaga to maichire Yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku"
Tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên trong túi quần cắt ngang dòng suy nghĩ của Kit. Cô nhóc thoáng giật mình nhìn xuống giường. Ren vẫn không có cử động gì. Cô nhóc chùm chăn qua đầu, không bắt máy. Mặc kệ là ai gọi Kit bây giờ không có tâm trạng nghe. Để cho tiếng nhạc reo lên từng hồi từng hồi vang vọng khắp bầu không khí tĩnh lặng, Kit cố gắng nhắm chặt đôi mắt để ngủ.
Và như một sức mạnh vô hình nào đó ý thức của cô dần mất đi và những hình ảnh mờ mờ ảo ảo ngày một rõ nét xuất hiện trước mắt Kit. Cô nhóc thấy mình đang đứng giữa cánh đồng cỏ xanh mượt. Ánh nắng chói chang soi rọi mặt hồ yên ả gần đó, làn nước phản chiếu lấp lánh như viên kim cương khổng lồ. Cảnh vật xung quanh trông thật xa lạ.
- Ann!
Nghe tiếng gọi Kit giật mình quay lại nhìn. Thu vào mắt cô là hình ảnh cô gái xinh đẹp có mái tóc màu tía dịu hiền mặc chiếc đầm phồng và trên đầu đội vương miệng đính đá quý, nhìn thôi cũng biết là người hoàng tộc. Có điều Kit cảm thấy người con gái này có gương mặt rất quen thuộc.
Kit nhìn theo hướng cô gái đó chạy đi liền bắt gặp một thân hình mảnh mai khác. Người con gái mà cô nàng kia luôn miệng gọi là Ann. Nhìn từ đằng xa Kit đã có ấn tượng ngay với mái tóc màu đỏ sáng chói của Ann. Rồi khi Ann quay mặt sang nhìn Kit lại giật mình trợn ngược mắt lên. Gương mặt đó là của cô. Cô nhóc và Ann giống hệt nhau như hai giọt nước.
- Công chúa gọi thần không biết là có chuyện gì?
Ann đang ngồi trên đồng cỏ liền cúi người hành lễ, chiếc đầm trắng cô đang mặc vẫn còn vương vãi những cánh hoa dại. Cô nàng tóc tía mỉm cười:
- Công chúa gì? Còn có tớ với cậu thôi gọi Victoria đi.
Lần này Kit mới thật sự là ngạc nhiên. Cô gái có gương mặt thánh thiện kia lại là mụ phù thủy mới lần đầu gặp đã đòi giết Kit. Phải rồi, cô bé chợt nhớ ra. Lúc đó bà ta luôn miệng gọi cô là Ann, không lẽ bà nhầm cô với người con gái này. Nhưng không phải trông hai người họ lúc này rất thân sao? Cớ gì mà Victoria lại muốn giết Ann đến như vậy?
- Hi, Vic cậu muốn chơi gì đây?
Ann nhìn ngang ngó dọc để khẳng định rằng xung quanh không có ai mới dám gọi thẳng tên Công chúa phù thủy.
|
- Ta muốn đến kia.
Victoỉa suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay về phía tòa lâu đài cổ kính bên kia bờ hồ. Ann chau mày e ngại, định lên tiếng nói gì đó nhưng đã bị Vic kéo tay lôi đi. Kit cũng bước theo họ, cô tò mò mối quan hệ của hai người này.
Dừng lại trước cánh cổng bám đầy rêu xanh của tòa lâu đài, Ann và Victoria nhướn người nhìn vào bên trong. Công chúa phù thủy mạnh dạng định bước đến đẩy cửa thì đột nhiên nó tự động mở ra. Ann giật mình nấp sau lưng Vic và giật tay áo cô:
- Victoria về thôi! Đại Phù Thủy đã cấm chúng ta vào đây rồi mà! Về đi!
- Cậu muốn thì tự về đi, đồ nhát gan. - Vic bực bội hất tay ra và đi vào trong.
Ann thấy vậy liền chạy theo. Cô sẽ bị trách phạt nếu về cung điện một mình mà không có công chúa. Bởi lẽ cô chỉ là người hầu bên cạnh Victoria mà thôi. Theo chân hai người họ Kit dần dần tiến vào tòa lâu đài. Bên trong ẩm thấp, mạng nhện bám đầy và nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy những con dơi đang treo mình trên trần nhà. Kit khẽ rùng mình, tòa lâu đài lớn như thế này mà toàn là bụi bẩn thì chắc chắn rằng đã bị bỏ hoang rồi.
- Á!!!!
Tiếng hét thất thanh thu hút sự chút ý của Kit, cô liền nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Ann hình như đã đụng phải gì đó và hoảng hốt nấp sau lưng Victoria.
- Các người là ai?
Giọng nói vang vọng từ trong nơi góc khuất của căn nhà. Ngay sau đó chàng trai có mái tóc bạch kim, cặp mắt đỏ chói và làn da tái nhợt xuất hiện. Nhìn dáng người Kit đoán cậu ta bằng tuổi Ouji lúc này. Và đặc biệt là gương mặt của cậu ta cũng giống hệt Đại Hoàng Tử.
- Ta là Victoria Hime, công chúa tộc phù thủy còn đây là Ann người hầu của ta. Ngươi là ai? Tại sao thấy ta mà không hành lễ?- Victoria kênh mặt trả lời, đúng là biểu hiện của những người hoàng tộc.
- Tà là ai ngươi cần phải biết sao? Biến đi trước khi ta nỗi giận và biến các ngươi thành bữa ăn trưa. - Cậu ta trợn ngược mắt đe dọa.
Victoria sợ run người lên, trong khi Ann- người vẫn luôn nấp sau lưng công chúa lại tiến đến nhìn cậu ta với ánh mắt đam mê:
- Đẹp quá!
- Ngươi nói cái gì? - cậu ta chau mày.
- Ta nói cặp mắt người đẹp quá! - Ann mỉm cười, một lần nữa lặp lại lời nói của mình.
Cậu bé kia bất chợt đỏ mặt, đôi mắt cũng vì thế mà dịu xuống vài phần. Ann thấy vậy liền bỈu môi thất vọng:
- Ớ biến mất rồi, không đẹp nữa!
Victoria, cậu bé kia và cả Kit hướng ánh nhìn kì lạ đến Ann. Thật sự thì họ không hiểu Ann thấy gì mà lại bảo cặp mắt đỏ lạnh rợn gai óc đó là đẹp. Chợt nghe thấy tiếng run động từ lòng đất dội lên cậu nhóc vội vàng đẩy hai nàng ra khỏi lâu đài:
- Biến ngay đi và đừng bao giờ quay lại đây nếu hai người còn muốn sống!
Và...rầm một cái cánh cửa to lớn phủ đầy rêu đóng sầm lại trước mặt hai người. Victora cố gắng để mở cửa ra một lần nữa nhưng vô dụng. Rồi những hình ảnh trước mắt Kit nhòe hẳn đi và cảnh vật xung quanh lại thay đổi nhanh chóng.
Bóng tối bao trùm khắp nơi, những đám mây nặng trĩu màu nâu đỏ vây lấy bầu trời. Chắc chỉ vài phút nữa sẽ có mưa. Lần này Kit đang đứng trong một cánh rừng âm u, bí hiểm. Tiếng bước chân hối hả ngày một tiếng gần cô nhóc. Là Victoria lúc này đã là một thiếu nữ, gương mặt bà ta vẫn giữ nguyên nét trẻ trung như vậy cho đến tận bây giờ.
- Victoria ngươi hết đường chạy rồi, dừng lại và theo ta về thánh điện.
|