Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
CHAP 48.2: LỊCH SỬ THẦN TỘC.
The love legend (Truyền thuyết tình yêu)
Màn đêm vây kín bầu trời, ánh trăng len lỏi đâu đó tia sáng yếu dần, dường như không chống lại nổi sức mạnh bóng tối. Trăng dừng bước, soi mình nơi tấm cửa kính ở thư viện thuộc tầng bốn khu vực khối A.
Hell đẩy cánh cửa màu nâu kêu lên những tiếng kèn kẹt khó nghe vào, nơi này có lẽ cũng ít người lui tới. Kit theo sau cậu, ngạc nhiên thay cô bé vẫn như bình thường. Sau khi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, đôi mắt nhìn những tấm giấy dán tường màu xanh quen thuộc thì đồng thời Kit cũng nhận ra bản thân trong gương. Hoàn toàn không có khác biệt gì. Những ký ức mập mờ hiện lên nơi tâm trí. Cô nhóc đã rất trông đợi, sau khi hóa giải phong ấn mình sẽ biến đổi, biến đổi theo tiền tố sức mạnh nắm giữ vậy mà cô vẫn vậy. Tóc nâu, mắt nâu, nhìn chúng thật tầm thường và tệ hại.
Kit nhủ thầm khi bất chợt trông thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu nơi cửa kính đối diện. Nhưng chỉ phút chốc cơn gió lùa đến kéo tấm rèm màu kem vào, che mất những ô cửa sổ. Cô bé hít vào sâu một hơi rồi thở hắt ra, có lẽ cô đang chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó. Quay sang nhìn Hell, Kit cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi chạm phải đôi mắt của cậu.
Nó mang nét gì đó sắc lạnh.
Đôi mắt vàng kim không còn dịu dàng nữa, hoàn toàn nghiêm túc và mang nét gì đó khó chịu cùng khắt khe. Kit trở lại gương mặt lạnh tanh, thôi không cười nữa. Dù sao thì những nụ cười gần đây của cô rất gượng gạo, mà bản thân cũng chẳng thích cười như lúc trước. Có cái gì đó đè nặng trong lòng, cô nhóc chẳng biết, càng không xác định rõ được. Bởi vậy cô cần một người hướng dẫn và hôm nay người đó là Hell.
Chắc cậu đã nhận ra Kit bắt đầu hiểu được bản thân đang mang trên vai trách nhiệm quan trọng như thế nào. Nếu là trước kia khi cô nhóc cười cậu sẽ rất vui, nhưng lúc này thì không. Những nụ cười đó chỉ là cách để cô cố gắng trốn tránh, việc đó khiến cậu khó chịu. Người mà cậu chọn tuyệt đối không yếu đuối và tự ti chỉ vì sức mạnh của bản thân không bằng ai. Người cậu chọn phải là mạnh mẽ hơn người, cố gắng vươn lên vị trí cao nhất dù có bị chà đạp như thế nào đi nữa. Và cậu đã chọn Kit, quyết định đó mong rằng không là một sai lầm.
- Chúng ta bắt đầu thôi.
Cô nhóc kéo chiếc ghế dựa được làm bằng gỗ với những hoa văn khắc tỉ mỉ ra và ngồi vào. Lúc này tâm trí cô rối bời, rối như một đám tơ vò chằng chịt, đến nỗi không còn biết suy nghĩ thêm gì và bắt đầu cảm thấy mọi thứ trống rỗng.
Hell không nói gì thêm, việc cần làm bây giờ không phải là quan tâm đến cảm xúc của bản thân hay là những suy nghĩ và hàng trăm câu hỏi mông lung bất định. Tất cả những thứ đó rồi sẽ có câu trả lời thỏa đáng, vấn đề là thời gian không còn nhiều. Cậu vãy nhẹ tay, luồng khí màu trắng đục tóm lấy quyển sách dày cộp to lớn nằm ở góc kệ cao nhất và khuất nhất thư viện. Quyển sách cũ kĩ rơi thẳng xuống bàn, nhưng tuyệt nhiên không hề gây ra tiếng động. Mặt bìa bao phủ bởi lớp da màu nâu với những đường nét ngoằn nghoèo, nhăn nheo và sần sùi, trông vào bảo đảm không ai dám đưa tay lật ra đọc.
Nhưng vấn đề ở đây những trang sách tự động mở mà không cần chạm tay vào. Mùi ẩm mốc cùng những hạt bụi bay trong không khí chạm đến khứu giác nhạy cảm của Kit. Cô bé hắt hơi liên tục, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy bóng dáng người con gái tóc đỏ đã từng gặp trong cơn mơ. Chớp nhẹ hàng mi, hình ảnh nhạt nhòa đó biến mất. Trận pháp ánh lên màu vàng sáng chói vây lấy cơ thể Kit, trận pháp do Hell vẽ ra. Trên tay cậu cầu quyển sách dày cộm đó, miệng lẩm nhẩm thần chú:
- Take me to the past, the past is written in the book. The truth I did not see.
Hai người họ vẫn đứng yên nhưng không gian và thời gian xoáy vào nhau lao vun vút như tốc độ ánh sáng. Mọi thứ hòa lại thành những màu sắc bắt mắt huyền ảo, trôi đi qua đáy mắt rồi cuối cùng cũng hiện ra những hình ảnh rõ nét.
|
Khung cảnh lúc bấy giờ vô cùng trong lành, thảm cỏ xanh rì trải dài cùng khắp như vô tận. Những bông hoa dại dù nhỏ bé nhưng điểm xuyến những chấm nho nhỏ trên nền xanh của cỏ cây tỏa sáng dưới ánh mặt trời tựa những viên kim cương lấp lánh. Tòa lâu đài cổ kính, dù uy nghi nhưng lại như gã khổng lồ cục mịch xấu xí lặng lẽ tạo ra một góc khuất nơi ngọn đồi xa xa, tách biệt hẳn với bầu không khí tràn ngập sức sống này.
Tòa lâu đài đó Kit đã từng thấy, cũng là trong một giấc mơ.
- Đây là triều đại Darkness I, có lẽ thời điểm vài năm trước khi diễn ra cuộc chiến của Queen Ann. Theo như những gì anh tìm hiểu thì lúc này Queen Ann đã biết được bí mật gì đó.
Hell từ sau bước đến, lên tiếng giải thích. Kit theo hướng chỉ của cậu mà nhìn nơi cung điện Sương Giá âm u như đang bị cả mùa đông vây kín. Cảm giác ớn lạnh bất chợt lan tràn khắp cơ thể, cô nhóc đưa mắt nhìn chiếc bóng đen bay ra từ bên trong lâu đài. Người đó dừng lại bên bờ con sông chảy siết. Một người con gái, mái tóc ánh lên màu đỏ tươi như máu, gương mặt hoang mang soi mình xuống dòng nước trong vắt.
- Là Queen Ann?- Kit hỏi.
Hell không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, đôi mắt chăm chú nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Từng giọt nước mắt trong suốt nhẹ rơi, phản chiếu trong đó là dáng hình một người con gái mang mái tóc màu tía nấp sau bụi cây xanh. Đó là Victoria, bà ta lúc này đang ở độ xuân thì của một thiếu nữ, gương mặt đó trông rất u buồn, đôi mắt đó chú mục nơi Ann, cái nhìn khó hiểu.
Ann thì lại khác, cô cứ khóc, như một kẻ hèn nhác và yếu đuối hơn bao giờ hết. Cô ghét bản thân mình, ghét dòng máu đang chảy tràn nơi những mạch máu. Chau mày tức giận nhìn xuống dưới con sông, Ann giơ tay đánh xuống nước, cố gắng làm cho hình ảnh kia nhạt nhòa đi. Đôi tay bây giờ đã xuất hiện những vế thương rướm máu, nhưng có lẽ chúng không đau bằng gánh nặng đè trong lòng cô. Ann nắm chặt lấy ngọn tóc của mình thu cơn gió mạnh nhất vào lòng bàn tay đang run lên thành lưỡi dao sắc lẻm. Chần chừ do dự, cô muốn cắt đi thứ tóc mang màu đỏ ghê tởm này, thứ đã chứng minh cô là một trong những nàng công chúa tộc phù thủy.
Mệt mỏi lắm rồi.
- Em điên rồi sao?
Lưỡi kiếm gió sượt ngang qua, cắt đi vài sợi tóc rơi rụng. Ann ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn. Ẩn sau chiếc mặt đạ kia là đôi mắt màu máu tươi, mái tóc bạch kim dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng hơn bao giờ hết. Dáng nhìn cao lớn kia như muốn bao bọc che chở cho Ann, bàn tay người con trai nắm chặt lấy vai cô, tỏ vẻ rất kích động.
- Em mệt mỏi rồi Key.- những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Ann, gương mặt giống hệt Kit như hai giọt nước.
- Anh, trở về với Vic đi, em chịu không nổi nữa, quá mệt mỏi rồi. Tha cho em đi, đừng bắt em phải giết anh!- Ann gào lên, dùng hết sức đẩy người kia ra rồi ôm chặt cái đầu đau nhức như muốn nổ tung của mình.
- Ta không phải một món hàng, Ann. Nếu ta cản đường em hãy giết ta đi, đừng bao giờ bắt ta rời xa em. Ta làm không được. – người con trai lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ óng mượt.
Ann ngẩng mặt lên nhìn, trong thâm tâm cô muốn ôm chặt lấy người này nhưng thực tế thì không được. Cô mang trong mình một nửa dòng máu pháp sư, là ánh sáng. Còn anh, một người mang dòng máu thuần khiết bóng đối. Hoàn toàn đối nghịch nhau, rồi sẽ ra sao khi thời khắc trận chiến bắt đầu? Cô phải cầm gương giết chết anh hay là giết chết luôn cả người chị cùng mẹ khác cha – Victoria. Họ đều quan trọng với cô, không thể được. Cô làm không được.
Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Ann, Hell bất chợt cau mày trong khi Kit vẫn đang chăm chú quan sát sự việc. Sắp đến lúc rồi, lúc này Queen Ann sẽ đọc thần chú phong ấn người đàn ông kia, nhưng năm lần bảy lượt cậu chẳng thể nào biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo và người che mặt kia là ai, liệu lần này có như vậy nữa không.
Như những gì Hell nghĩ, cảnh tiếp theo đó Ann triệu hồi sức mạnh, kêu gọi quyền trượng của mình, mở ra cánh cửa vô tận nhằm phong ấn những kẻ tội đồ chờ ngày xét xử. Hầu hết những người thuộc thần tộc bóng tối xa xưa đều đã bị giam cầm trong đó, người đàn ông này chính là kẻ cuối cùng còn lại.
Ánh mắt Ann hiện rõ nỗi thống khổ tột cùng, giọt nước mắt trong veo theo làn gió thổi mạnh cuốn đi. Người con trai kia mỉm cười nhìn ô, cuối cùng thì cô cũng như bao người khác, quyền lực che mờ đôi mắt rồi, một người yếu đuối như cô cuối cùng cũng đã lột xác để tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này. Nếu là vậy anh chấp nhận hy sinh.
Thoáng chừng nỗi đau siết chặt con tim, hai người hướng mắt nhìn nhau. Bàn tay anh đưa lên, chạm đến chiếc mặt nạ tháo nó ra khỏi gương mặt góc cạnh.
Bỗng..
Mọi thứ nhòe đi. Hình ảnh rõ nét chợt mờ dần rồi cuộn xoáy vào nhau, hỗn loạn. Hell không còn lạ lẫm gì với hiện tượng này nữa, bởi lẽ từ trước đến giờ cứ mỗi khi về với lịch sử, tìm hiểu đến đoạn này mọi thứ lại trở nên như vậy. Kit bất chợt run lên vì sợ hãi, cái thứ mà cô thấy lúc này trông thật kinh tởm.
|
- Dream Monster. – Hell kéo Kit về phía sau mình, cậu siết chặt nắm tay gằn giọng.
Đúng vậy một con quái vật chắn ngang không gian và thời gian. Con quái vật mang hình hài sư tử với chiếc bờm kiêu hãnh, móng vuốt sắc bén như kim loại nguyên chất, đôi cánh dơi dang rộng vừa ghê rợn vừa hùng dũng tựa một chiếc binh thực thụ.
- Stonewall.- Hell đưa tay lên tạo bức tường đá chắn ngang trước mặt mình, nếu chỉ dùng những chiêu thức phép thuật thì không thể nào thắng nổi con quái vật.
Lần nào cũng vậy, nó luôn có mặt phá rối ngay đúng thời điểm có thể thấy được người tình của Queen Ann. Nó xuất hiện như đã chờ sẵn và được sai bảo canh gác bí mật vậy.
Nhưng tại khoảng không gian và thời gian trong lịch sử, ngoài việc tay không tạo pháp trận ma thuật ra thì không thể nào triệu hồi vũ khí, bất kể là kiếm hay quyền trượng. Bởi lẽ có khi việc ta làm sẽ thay đổi lịch sử cả một dòng tộc sau này.
Chỉ một thời gian ngắn ngủi, bức tường đá kia bị con quái vật đẩy đổ, từng tảng đá lớn lao về phía Hell. Chết tiệc cậu chậm tay, không thể nào chống đỡ được khi chưa kịp giăng kết giới. Cậu ngã về phía sau, cũng chính lúc đó Hell phát hiện ra….Kit đã biến mất!!!
Cơn hoảng loạn nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể, tim Hell đập từng hồi dồn dập rồi se chặt lại đến mức cậu không tài nào thở nổi. Nguy to rồi, ngay trong khe hở của không gian và thời gian vô định này nếu lạc đường sẽ chẳng thể nào có thể trở ra. Cũng may lần trước khi giải trừ phong ấn áp đặt lên Kit luồng khí trong cô đã rõ ràng hơn. Có thể theo hướng khí mà định hướng xem là cô đang ở đâu.
Nhanh thật nhanh không chần chừ. Mặc kệ quá khứ của Queen Ann ẩn chứ a bí mật gì, cậu sẽ từ từ tìm hiểu, việc quan trọng bây giờ chính là tìm được Kit, nếu không Hell sẽ điên lên mất.
Đưa tay vẽ trận đồ mở ra cánh cửa không gian mặc cho con quái vật phía sau đang gầm thét vì bị siết chặt bởi dây xích phong ấn mà Hell tạo nên. Cậu nhanh chóng biến mất, bước chân vội vã lần theo dấu vết và mong rằng cô nhóc sẽ không phải đối đầu với bất kì con ác quỷ nào khi không có cậu ở bên cạnh.
|
CHAP 48.3: NIỀM TIN.
The love legend (Truyền thuyết tình yêu)
Khe hở bao trùm bới một màu đen đơn sơ cũng như không hề bị tác động bởi dòng xoáy vô tận của thời gian. Mọi thứ trống rỗng, yên tĩnh, lặng câm. Đột nhiên đâu đó vang lên những tiếng bước chân chậm rãi khô khốc, cô đọng trong không gian rồi cũng nhanh chóng bị màn đêm tĩnh lặng nuốt chửng. Kit bước đi trên những bậc thang dần hình thành mà chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâu và sẽ dẫn đến nơi nào.
Bước chân cô nhóc như bị ai đó điều khiển, chỉ biết đi thôi nhưng không nhận định được là đi đâu. Trước mắt cô là hình ảnh của Nữ Chúa Tể Queen Ann, người bước đi như trôi trên những nấc thang không vững chắc. Mái tóc đỏ chói bồng bềnh như suối lay động và đôi mắt trong veo cùng màu ánh lên nét lạnh lẽo sắc bén sâu thật sâu nơi đáy mắt.
Kit và Ann, hai gương mặt hoàn toàn giống nhau chỉ trừ màu tóc cũng như màu mắt đi.Chiếc đầm trắng lay động đều đều mặc dù không một cơn gió nào hờ hững lướt qua. Kit quay lưng đuổi theo ngay khi bóng dáng Queen Ann hiện ra.
Từ lúc ngồi trong phòng thư viện mái tóc đỏ đó bất chợt lướt qua tầm mắt đã khiến cô nhóc nảy sinh bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Nhưng lúc này, khi đã mặt đối mặt cô lại không thể thốt ra lời nào. Hình dáng đó không thật sự hoàn mỹ nhưng lại thu hút ánh mắt cô bé một cách kỳ lạ. Không thể rời đi được. Phải chăng đó chính là thứ được gọi là quyền uy của nhà cầm quyền vĩ đại trong truyền thuyết. Cô gái này sao? Nếu sử sách không ghi chép lại thì có lẽ đánh chết Kit cũng không tin một người con gái vóc dáng nhỏ nhắn như thế này có thể tạo nên những trang sử oai hùng như vậy. Phong ấn toàn bộ dòng tộc bóng tốo xưa kia rồi đột nhiên qua đời vì sức mạnh bộc phát đến cực điểm.
“ Kitami hậu thế của ta. Mạnh mẽ lên đừng tự ti. Sức mạnh đối với con sẽ chỉ là thứ nhỏ nhoi thứ con thật sự cần để thay đổi vận mện hcòn lớn lao hơn rất nhiều.”
Giọng nói trong trẻo như tiếng gió lướt qua tai đánh thức Kit khỏi cơn mộng mị. Cô bé sực tỉnh mấp máy môi trả lời:
- Con chỉ là một đứa vô dụng, thật sự không dám tin con lại là hậu thế của người.
“ Sức mạnh tiềm ẩn trong con nó còn vượt xa tất cả những gì con có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó ta đã phải áp đặt lên nó những ba tầng phong ấn. Một tầng đã được thầ nquan Hell Kaname hóa giải. Con không cảm thấy cảm giác gì kì lạ sao?” – Queen Ann mỉm cười, bước chân tiếp tục đi lên trên những bậc than đá bám đầy rêu không mấy vững chắc.
- Có lẽ là một chút, con không biết nữa. Chỉ là cảm nhận được khí của bản thân nhưng thế nào nhưng cũng không rõ ràng là sức mạnh thuộc ánh sáng hay bóng tối.- Kit trả lời, đôi chân mày xô vào nhau.
“ Đó là điều đương nhiên. Chắc con cũng biết ta mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa của pháp sư và phù thủy cho nên sức mạnh con kế thừa của ta không thiên về riêng ánh sáng hay bóng tối.” – Queen Ann quay mặt sang nhìn Kit, đôi mắt đỏ thẳm lại hiện lên nét u buồn ẩn đâu đó.
- Nhưng con làm sao có thể phát huy được sức mạnh, thời gian không còn nhiều nữa và con phải tham chiến.- Kit hỏi bằng giọng run run như một con người bị dồ nvào đường cùng và lạc lối không biế tlàm cách nào thoát ra.
“ Hai tầng phong ấn còn lại con phải chấp nhận đánh đổi, những cái giá rất đắt. Hãy nhớ lời ta sức mạnh chỉ là thứ nhỏ nhoi.”- Queen Ann vãy tay lại thêm những bậc thang đá nhám càm hiện lên trước mắt, con đường phía trước dễ chừng vô tậng không điểm dừng.
- Sẽ là xứng đáng khi phải trả mọi cái giá để cứu lấy Trái Đất.- Kit hít thở sâu, thu hết can đảm để khẳng định quan điểm của mình.
Queen Ann quay phắt lại, đôi mắt sắc lên lạnh lẽo. Nghe như cô bé vừa thốt ra lời nói kinh thiên động địa. Nụ cười trên gương mặt người tắt hẳn, vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết hiện rõ nơi đáy mắt trong veo đỏ thẳm:
“ Ta đã không còn biết mình là ai cho đến khi gặp con trong mơ. Một oan hồn không được phép mang theo ký ức, và bây giờ hai tầng phong ấn còn lại làm thế nào để hóa giải ta cũng quên rồi. Nhưng ta chỉ có thể khẳng định khi đến lúc lựa chọn con sẽ do dự. Như ta đã từng vậy.”
Ann nhún người lơ lửng trên cao để lại cánh cửa hiện rõ sau lưng. Kit đưa mắt nhìn theo, chỉ còn một nấc thang là có thể chạm đến nơi duy nhất phát ra ánh sáng kia. Cô nhóc vội vã bước lên. Vang bên tai cô là giọng nói trong trẻo của Ann cùng lúc hình bóng người nhạt nhòa phai dấu trong kh6ong gian đen tối tĩnh mịch.
|
“ Kitami, sức mạnh chỉ là thứ nhỏ nhoi, phụ thuộc vào nó sẽ đẩy con đến đường cùng sự diệt vong. Niềm tin là cái quý giá thật sự con nên đánh đổi, tìm kiếm.”
Bước chân Kit khựng lại khi vừa đặt đến nấc thang cuối cùng. Cô nhóc quay lưng nhìn lại, Queen Ann đã biến mất, như một giấc mơ không thực. Mùi hươgn hoa ngọt ngào kéo tâm hồn Kit ra khỏi những suy nghĩ mông lung, dẫn lối bước chân cô tìm đến ánh sáng. Bước qua cánh cửa gỗ cũ kĩ, ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng trên cao khiến Kit phải nhíu mày kh1o chịu khi vừa thoát khỏi bóng tối vây kín.
Cảnh vật xung quanh quen thuộc đến mức đã khắc sâu một phần trong tâm trí cô. Thác nước đỗ ầm ầm phá tan bản chất tĩnh mịch của đêm đen nhưng không át được tiếng kim loại lao vun vút trong không khí. Kit đưa mắt nhìn theo. Dưới những chùm hoa Tử Đằng mang sắc tím trầm lặng rũ xuống từ thân cây uốn vòng, mái tóc bạch kim hắt lại ánh sáng từ mặt trăng để có thể tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Đại Hoàng Tử vẫn vậy, khoác trên mình áo mangto đặc biệt dành cho khối A với huy hiệu hoa nhiều cánh cùng bảng tên làm bằng vàng, không hề biến thân mà vẫn chú tâm rèn luyện sức mạnh.
Nghĩ lại từ khi mẹ trở về cô nhóc đã không gặp anh, có lẽ cô vẫn còn giận lời nói khi vừa thức dậy vô tình nghe được.
“ Con sẽ không tham gia vào kế hoạch huần luyện Kit lần này.”
Câu nói đó đánh thẳng vào tinh thần cô một đòn không nhẹ. Thử tưởng xem đoạn đường dài khó nhọc này không có anh kề bên cô không biết mình phải bước đi như thế nào. Đã có quá nhiều hình ảnh của anh ngập tràn trong ký ức cô, dứt ra làm sao được. Đúng là Kit đã rất giận, đến nỗi đã hơn nửa tháng cô không hề trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu, gặp mặt lại càng không. Dạng như một đứa trẻ đang trông mong món quà từ ông gài Noel nhưng bất chợt nhận ra ông ta không có thực.
Nhưng lúc này khí đứng ở đây, nhìn gương mặt anh chăm chú trong từng chiêu thức sức mạnh, bao nhiêu tức giận trong Kit bỗng dưng tan biến. Không biết vì sao cô nhóc cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Ngần ấy năm quen biết anh vậy mà không hiểu rõ con người anh. Những đềiu Ouji là hoàn toàn có lý do, không bao giờ anh tùy tiện nói ra bất cứ điều gì mà không suy nghĩ.
Thật ngu ngốc khi hành động như một đứa trẻ, nếu cứ phụ thuộc mãi vào anh thì cô làm sao mà cứu lấy sự tồn tại của Trái Đất trong tương lai đây. Chắc là anh muốn cô bé học tính độc lập.
Tự bịa ra mộ tlý do để giải thích cho lời nói của Ouji, Kit bước nhẹ nhàng nhất có thể tiến lại gần anh. Không gây ra bất kì tiếng động nào, cô bé từ phía sau vươn tay đến che lấy đôi mắt Ouji.
Cậu giật mình quay phắt lại, lưỡi kiế mtheo đó lướt ngang qua người cô. Kit theo phản xạ nhanh chóng tránh đi. Cô mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh. Sẽ rất thú vị, ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu Kit, phải trừng phạt Ouji một lần mới được.
- Stone Forest.
Kit đọc thần chú, bàn tay vẽ ra trận pháp hình tròn cỡ trung bình mang những ký tự cổ màu xanh lá. Nhún người lấy đà, cô nhóc bay lơ lửng trên cao, ánh mắt trêu chọc hướng nhìn Ouji. Anh như hiểu ý mỉm cười, nụ cười rất bình thản trong khi toàn bộ khí lực anh áp đặt lên nhát kiế mkhi nảy dưới tác động của loại sức mạnh mang tên “ Stone Forest” đang lao về phía anh.
Nhưng, khi khaỏng cánh giữa loại đòn chết người đó với Ouji chỉ còn mong manh như đường chỉ thì nhanh như cắt anh bay lên tránh đi. Áp lực từ đòn tấn công dồn hết lên gốc cây xanh sau lưng anh khiến nó gãy rạp.
Cảnh sắc lúc này thật đẹp. Mùi hoa Tử Đằng thoảng thoảng trong cơn gió se lạnh buổi khuya, tiếng thác nước đổ ầm ầm vang vọng và hai con ngừơi lơ lửng đưa đôi mắt nhìn nhau.
- Ray Prison!
Ouji cất thanh kiếm vào một nơi nào đó, nó biến mất nhưng không biết là đi đâu. Tay cậu vẽ lên trận pháp vòng tròn cũng chỉ ở cỡ trung bình trên đầu. Cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể Kit. Có cái gì đó phát ra ánh sáng chớp giật liên hồi. Đôi mắt nâu trợn ngược ngạc nhiên khi thấy dấu hiệu chẳng lành, môi mấp máy câu thần chú thấy được cách đây không lâu trong quyển sách phép thuật chú Long cho:
- Guard!
Kết giới bảo vệ bao bọc lấy cô nhóc, cùng lúc đó hàng trăm tia sét từ trên trận pháp Ouji đã dàn ra lũ lượt giáng xuống. Ầm ầm những tiếng động chói tai, khiến mấy con dơi ẩn sâu trong hang động tăm tối cũng phải hoảng sợ vỗ cánh bay đí. Ouji đứng đó đưa mắt nhìn, cái nhìn rất bình thản không hề lo lắng. Anh chỉ là đang muốn xem trong thời gian qua họ đã dạy cho Kit được cái gì, nếu đòn tấn công mức trung bình này cô bé cũng không chống lại được thì xem như bỏ đi. Nhưng anh tin cô sẽ làm được.
|