Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Anh thu trận pháp lại, khói bụi mịt mờ dần tản đi. Kit vẫn an toàn không hề bị trúng một đòn nào nhưng kết giới bao quanh cô nhóc bắt đầu nhấp nháy chớp giật. Nó vỡ vụ ra. Guard cũng chỉ là kết giới thuộc hạng trung bình, có thể đỡ hết đợt sấm sét khủng khiếp vừa rồi mới vỡ vụn thì đã là kì tích. Nhưng nguy hiểm hơn, Kit mất đi thăng bằng đột ngột và rơi tự do từ trên cao xuống.
Cô không hề có ý định dùng sức mạnh để bay lên, chỉ thả lỏng cơ thể rơi với tốc độ nhanh dần theo từng giây. Đôi mắt nâu chăm chú nhìn Ouji. Anh cuối cùng cũng phải chịu thua cô, vội vàng lao xuống dang rộng tay ôm chặt lấy Kit.
Nhẹ đặt chân xuống đất, vạt áo mangto tung bay chợt dừng hẳn nép sát vào người anh khi gió lặng đi. Kit mỉm cười gian xảo, chỉ ngón trỏ vào người Ouji:
- Transparency. Gameover.
Kit vừa dứt lời dòng máu đỏ thẳm lan tràn khắp chiếc áo sơmi trắng của Ouji. Anh không nhíu mày, không tỏ vẻ đau đớn mà ngược lại còn rất bình thản.
- Đã biết dùng kế đánh lừa anh. Nhưng mà đảm bào với em chiêu này chỉ gạt được anh chứ người khác thì không.- Ouji nhìn sâu vào mắt cô nhóc, nụ cười được vẽ lên trên môi anh.
- Cho nên em chỉ dùng với anh, người khác thì có kế khác.- Kit nhún vai nghịch ngợm, vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh như con mèo nhỏ.
- Chà hơi tiếc một chút nhưng em ở khu vực khối A như thế này rất nguy hiểm. Biết đấy nếu mấy bà giáo già phát hiện ra anh cũng không bao che được.- Ouji vuốt tóc Kit rồi tiện tay đưa sang nhéo nhẹ cái mũi cao cao của cô.
- Đau nha! Có lẽ cũng sắp sáng, thôi em về đây.
Kit xoa xoa cái mũi đáng thương của mình rồi nhảy xuống khỏi tay Ouji. Cô nhóc bước lại gần, nhướng người lên đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi anh. Ouji tròn mắt ngạc nhiên nhưng không giấu được tia vui thích, lần đầu tiên cô chủ động với anh có lẽ là hiếm thấy.
- Đại Hoàng Tử nhanh chóng về phòng đừng tập luyện quá sức.
Cô nhóc nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười với Ouji rồi quay lưng bước đi. Tiếng bước chân của cô trong phút chốc gợi lên việc quan trọng trong tâm trí Ouji. Anh đưa tay giữa lấy Kit, kéo cô lại gần và đối mặt với mình rồi chậm rãi lê ntiếng hỏi:
- Đại Hoàng Tử sẽ nghe lời nhưng Nhị Công Chúa phải hứa một chuyện, được không?
- Chuyện gì mà trông anh có vẻ nghiêm trọng vậy?- Kit nghiêng đầu, cái nhíu mày lộ ra vẻ khó hiểu.
- Hứa với anh dù sao này có xảy ra chuyện gì thì hãy nhớ nếu thật sự là anh thì anh sẽ không làm em tổn thương. Tin anh, được chứ?- Ouji nhìn sâu vào mắt Kit, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh nhưng là với giọng điệu dịu dàng như muốn Kit ghi nhớ mãi mãi.
Cảm giác bất an không tên lại rạo rực chạy khắp người Kit. Có cái gì dường như sắp xảy ra và anh đang cố thông báo với cô sao? Cô nhóc đã bắt đầu để ý tỉ mỉ tất cả mọi thứ xung quanh, cô nhận thức được trong hoàn cảnh này mọi lời nói và sự việc nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến vô vàng điều xảy ra ở tương lai. Cho nên cẩn trọng vẫn hơn.
Mọi thứ rơi vào im lặng. Bàn tay Ouji đặt trên vai Kit không hề dịch chuyển, ánh mắt anh cũng vậy, anh đang chờ đợi không hối thúc hay ép buộc. Anh chờ đợi câu trả lời thật sự của cô cũng như kết quả cho lần đặt cược đầu tiên của bản thân, anh biết mình sắp phải đối đầu với cái gì.
“ Kitami, sức mạnh chỉ là thứ nhỏ nhoi, phụ thuộc vào nó sẽ đẩy con đến đường cùng sự diệt vong. Niềm tin là cái quý giá thật sự con nên đánh đổi, tìm kiếm.”
Lời nói của Queen Ann trước khi biến mất chợt lướt qua tâm trí Kit khiến cô bé sực tỉnh. Cô ngước đôi m8át nâu lên nhìn Ouji. Vẻ mặt anh hằn rỏ sự chờ đợi và cả hy vọng đặt nơi cô, thôi không suy nghĩ vẩn vơ nhiều vì mười mấy năm là một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ lâu để cô nhóc nhận ra Ouji với mình có bao nhiêu chân thành, rất đáng để cô đặt cược.
- Được rồi, em hứa. Dù là như thế nào em cũng mãi tin anh. – Kit mỉm cười, bàn tay áp sát gương mặt Ouji như để làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng anh. Ouji thở nhẹ ra, có lẽ đã trút được một gánh nặng nào đó. Đôi mắt anh mệt mỏi nhắm hờ lại, cúi xuống đặt cằm nơi hõm vai Kit, thì thầm lời cảm ơn rồi nhanh chóng buông tay ra, đứng thẳng người dậy.
Kit vãy tay tạm biệt anh và rảo bước về ký xúc xá khối B, nếu trời sáng giám thị không thấy cô trong phòng thể nào cũng nguy to.
|
Dõi theo bước chân cô bé, Ouji khẽ thở dài. Bầu trời hừng sáng màu tím nhạt xem lẫn vàng cam, bóng người theo cơn gió vụt một cái xuất hiện phía sau anh. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới dần soi rõ hình dáng người đàn ông kia. Mái tóc bạch kim cùng màu với Ouji, mặt đối mặt với anh trông giống hệt nhau như anh em sinh đôi. Nhưng người đàn ông này số tuổi thật sự không chỉ dừng lại ở hàng trăm với cái tên vang danh ở cả ba dòng tộc – Knight Raidenkama.
- Con chấp thuận hay trả giá.
- Trả giá.
Ouji dứt khoác trả lời mà không cần suy nghĩ. Với lời hứa của Kit vừa rồi thì cho dù chuyện gì có xảy đến anh vẫn chống đối tới cùng. Hai cặp mắt lạnh lùng không gợn một tia xúc cảm nào nhìn chằm chằm đối phương. Sẽ chẳng ai có thể tin rằng họ là cha con nếu không biết thân phận của họ. Một người đàn ông tàn nhẫn nuôi dạy một đứa con cũng cứng đầu, lãnh khốc. Từ tính cách đế nngoại hình giống nhau như đúc. Nhưng trò chơi chưa kết thúc chưa biết ai sẽ thắng, mọi việc đều có thể xoay chuyển.
Cha con thì cha con nhưng trong cuộc chơi thì là đối thủ, để đạt được mục đích thì chà đạp lên nhau là chuệyn đương nhiên.
- Được, ta chấp thuận cho con.
Knight gật đầu, ánh mắt sắc như dao tựa rằng chỉ cần liếc nhìn sẽ cắt đứt mọi thứ đã hiện rõ sự không hài lòng. Trẻ hư thì phải trừng phạt, mà hình phạt của ông chưa bao giờ là nhẹ nhàng.
Đưa tay thu thập nguồn năng lượng sấm sét vô tận từ sao mộc xa xôi tạo thành trận đồ bất khả xâm phạm trói chặt lấy Ouji.
Mặt trời dần ló dạng, ánh dương rực rỡ mang sức sống lan tràn khắp từn gngõ ngách, hong khô giọt sương trên lá, phản chiếu lại hình ảnh nhạt nhòa của hai con ngừơi dần biến mất. Ánh sáng soi rọi cả nét ngạc nhiên khó hiểu trên gương mặt Hell Kagame. Lần theo khí Kit thoát ra khỏi khe hở thời gian và không gian chính là lúc cậu phát hiện ra cuộc trò chuyện giữa hai cha con nhà Raidenkama. Điều đ1o khiế ncậu nhớ đến con quái thú Dream Monster. Hình dáng của nó là con sư tử khổng lồ với đôi cánh dơi vững chắc và đầy móng nhọn giống hệt như hình thù linh khí Ouji khi đấu với cậu lần đầu tiên ở Venus, trong kì thi giữa học kì 2.
Dream Monster luôn xuất hiện ngay lúc người mà Queen Ann và Victoria lộ mặt. Giấu nhẹm đi chuyện đó không ai biết đến. Có lẽ nào bí mật này liên quan đế nnàh Raindenkama?
END CHAP 48
|
Sorry mọi người vì lặn biệt tăm biẹt tích lâu nay. Kiểm tra phải nói là dồn dập nên Kas ko thể tập trung được. Kas post phần preview chap 49 hen, tuần sau Kas sẽ post chap 49.1! ^^
Thanks mọi người đã ủng hộ! ^^
Chương này chia làm ba phần:
CHAP 49.1: TRUY ĐUỔI
CHAP 49.2: XUYÊN THỜI KHÔNG.
CHAP 49.3: TĨNH LẶNG.
The love legend (Truyền thuyết tình yêu)PREVIW CHAP 49The love legend (Truyền thuyết tình yêu)
" Thức dậy, Kit. Chạy mau!" - giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai khiến cô thức giấc, vô tình đứng phắt dậy làm rơi quyển sách phép thuật.
Có một thứ quái quỷ đang ở đằng sau, cô biết, nhưng không xác định được nó là thứ gì.
" Bà thật là đáng thương, yêu một người hết lòng, đôi khi yêu quá sâu nặng cũng là một lỗi lầm."- Kit dịu giọng.
" Đừng khóc, ta không muốn trước khi chết nhận ra bản thân còn có người quan tâm đến."
" VICTORIA!!!!" - cô gào lên và thân ảnh đó đã hoàn toàn tan biến.
" Đây là đâu?" - Kit ngó quanh, mới chớp mắt tất cả mọi thứ đã thay đổi.
" Lâu đài phù thủy."- giọng nói từ đâu đó truyền đến, như thực như ảo.
" Ông là ai?" - Kit chau mày khó hiểu.
" Kẻ nắm giữ bóng tối." - ông ta trả lời.
~END PREVIEW~
|
CHAP 49.1 : TRUY ĐUỔI
The love legend (Truyền thuyết tình yêu)
Lại thêm một tuần nữa, rất nhanh chóng thời gian trôi qua tưởng chừng không bao giờ dừng lại và chắc hẳn chẳng tồn tại bất cứ thứ gì có thể níu kéo bước chân thời gian. Có lẽ tất cả mọi thứ gần như bình thường ngoại trừ Đại Hoàng Tử- Ouji. Cũng không là gì đáng ngờ nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây anh nhìn Kit với ánh mắt xa lạ vô cùng. Đôi khi tình cờ gặp nhau trên sân trường, anh thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt mà đi ngang qua Kit như cô nhóc không tồn tại vậy. Cả Moon và Fye cũng đồng tình với việc đó, anh ít nói hơn hẳn và có phần nguy hiểm khi lúc nào xúc quanh cũng vây đầy hắc khí.
Căn phòng bất chợt tối om khiến Kit giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Chắc hẳn anh đã gặp khá nhiều áp lực bởi lẽ lễ trưởng thành đã gần kề, tự trấn an bản thân cô bé lắc nhẹ đầu và bật công tắc điện lên,
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe cửa kính, một đêm không trăng. Đèn điện đôi lúc chớp giật liên hồi, cái loại lâu năm không xử dụng đâm ra hư hỏng đâu đó, mãi một lúc mới ổn định được. Kit không để ý nhiều, cô nhóc bước vào thư viện khối A, kéo ghế ngồi xuống và đặt quyển sách phép thuật dày cộm lên bàn. Mùi vị ẩm mốc của một căn phòng khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cả mấy ngày nay hễ đến tối Kit đều có mặt ở đây “vùi mài kinh sử”. Bây giờ cô đã thuộc nằm lòng cả ba tộc trãi qua bao nhiêu triều đại có những ai nắm quyền và cả tên tuổi của họ. Nhưng cô có một chút thắc mắc không hiểu làm vậy thì có ích gì? Chắc là để bản thân noi gương theo những cái tốt và tránh giẫm lên vết xe đỗ đã qua.
Kit chống cằm nhìn ra bầu trời phía xa, nơi những vì sao nhỏ nhắn mấp máy những tia sáng lập lòe như đom đóm. Nghĩ cũng thấy lạ, tất cả những nhà cầm quyền đều có cái chết rất bất thường. Người được tìm thấy khi đã tắt thở và trên tay chầm chặt lọ thủy tinh trong suốt được xác định chứa thứ thuộc độc mang tên Black Heart.Người thì được tìm thấy lúc thân xác đã bấy nát biến dạng, không biết đã chết vì lý do gì.
Đáng nghi nhất chính là sự qua đời đột ngột của Queen Ann. Buổi sáng hôm đó bà ấy vẫn bình thường như mọi ngày nhưng chỉ vừa đến chiều tất cả những người trong cung điện đều bị giết một cách tàn bạo. Một lính canh đã nhìn thấy Queen Ann toàn thân đầy máu, tay siết chặt thanh kiếm rồi tự đâm vào mình. Từ đó ai ai cũng cho rằng do sức mạnh bộc phát bà ấy đã lên cơn điên dại sát hại mọi người và tự tử ngay sau đó.
Kit tự hỏi một người vốn được tôn sùng là nhân hậu, hiền từ và am hiểu người dân như Ann thì làm sao có thể giết nhiều người đến như vậy được. Cứ cho là bà ấy mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa đi thì nó cũng chỉ rút ngắn tuổi thọ vốn có chứ không nghiêm trọng đến vậy.
Đáng ngờ hơn sử sách không hề đề cập sâu về việc này ngoài những gì Ann đã làm được trong thời gian cai trị cũng như những suy luận của giáo hội về cái chết bất thường.
Một lời kết bừa bãi.
Bức màn màu kem nhạt lay mạnh, cơn gió bất chợt lùa vào mang theo cái lạnh trong đêm đen tĩnh mịch. Đôi mi Kit khẽ chớp, nặng trĩu, chúng như muốn dính chặt vào nhau. Thật là kì lạ, đột nhiên cô nhóc lại buồn ngủ. Úp mặt vào những trang sách vàng ố, mặc cho mùi giấy cũ khó chịu len vào chiếc mũi nhạy cảm, Kit dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn lại một màu đen, dơn sơ lặng lẽ. Đâu đó le lói những đốm sáng mong manh, chớp nháy một cái liền biến mất, rồi lại xuất hiện những cái mới tồn tại ánh sáng lâu hơn hợp thành một thể - một dáng người cao lớn với những sợi xích khóa nặng trịch chặt tay và chân.
Trong cơn mơ Kit nhíu mày khó hiểu. Hình bóng đó không rõ ràng hay nói chính xác hơn là vô cùng mờ ảo chỉ là khối ánh sáng mang hình dạng con người, không hề có mặt mũi đàng hoàng. Mọi thứ rơi vào trạng thái tĩnh lặng lạ thường, đến nỗi dù trong mơ cô nhóc vẫn cảm nhận được hơi thở của bản thân. Có cái gì đó không ổn, hơi lạnh trượt dài khắp người Kit. Cô bé cố gắng tỉnh dậy, cố gắng hé mi nhưng không được. Vùng vãy trong tiềm thức cô đường như bị lạc lỗi ở một không gian nào đó khác với hiện tại.
Hoang mang tột cùng, Kit bắt đầu gào thét. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng chẳng thế nghe được tiếng nói của chính mình. Nỗi sợ hãi vấy lấy cô, toàn thân bất động và chẳng thể nghĩ ra được cách nào để tìm ra lối thoát. Đôi mắt nâu không ngừng đảo qua đảo lại khắp cái không gian bao trùm duy chỉ một màu đen âm u và cả cái bóng sáng kì lạ kia nữa.
Vang lên đâu đó bên tai cô nhóc giọng nói yếu ớt, rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Nhưng…nó lớn dần theo từng đợt run rẩy của Kit, xoa dịu đi cơn hoản loạn đang ăn mòn lý trí cô, giọng nói trầm ấm rất quen thuộc.
“ Thức dậy.”
Âm thanh vang vọng đâu đó rồi biến mất. Kit giật mình tìm kiếm, kết quả nhận được vẫn chẳng là gì. Một lần nữa giọng nói kia cất lên, rõ ràng hơn và lặp đi lặp lại nhiều lần như thúc giục:
“ Thức dậy. Nhanh chóng thức dậy. Tỉnh lại mau Kit, chạy đi, nhanh lên!!!”
Lần này thật sự Kit đã có thể mở mắt ra, thoát khỏi giấc mơ kì quái. Đang mơ màng chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra cô nhóc điếng người, cặp mắt nâu trợn to kinh hãi. Trong bóng tối nơi góc khuất của những kệ sách, tiếng gầm gừ như loài thú hoang không người vang lên, ngày một rõ ràng, chứng tỏ khoản cách của cái thứ đáng sợ đó ngày càng gần cô.
Hành động theo phản xạ, Kit đứng phắt dậy, vô tình làm rơi cả quyển sách phép thuật xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai đánh thức thứ bên trong. Đôi mắt trắng dã quay sang nhìn cô nhóc đăm đăm. Kit run người, bước chân vội vã tìm được bỏ chạy. Cái thứ kia có lẽ nhận thấy điều đó, nó gầm lên những tiếng lớn hơn khiến mọi vật đều run chuyển, ánh sáng từ cái bóng đèn chập mạch chớp giật liên hồi.
Thứ gì đó đen đúa phóng từ ngõ tối đến nơi Kit đang đứng. Rất nhanh, chỉ vụt một cái liền tóm lấy cổ cô nhóc siết chặt. Cũng chính thời ấy Kit nhận ra thứ đang khiến mình ngạt thở là một cái xúc tu của bạch tuộc. Những cái giác mút hích chặt vào từng mạch đập ở cổ và rút dần sự sống của Kit. Cô giãy dụa cố gắng thoát ra nhưng dường như cô vọng. Cái xúc tu vươn dài ra khỏi cửa kính, đưa cô nhóc vào bầu không gian rờn rợn khi gió đêm bất chợt lướt qua.
|
Cơn lạnh buốt len sâu vào từng tế bào đánh thức chút lý trí còn sót lại trong Kit, cô lẩm nhẩm đọc thần chú một tay cắt đứt cái thứ nhầy nhụa làm mình khốn khổ. Rơi tự do từ trên tầng bố khối A, Kit đáp dất vô cùng nhẹ nhàng mà không hề bị trày xước chỗ nào, ngoại trừ chiếc cổ ửng đỏ cả lên. Nếu là trước đây chắc hẳn cô nhóc đã không thể sống nổi, nhưng bây giờ thì khác, cô không cho phép bản thân có thể chết vào lúc này được.
Liếc mắt nhìn phần xúc tu bị chặt đứt đang không ngừng ngọ nguậy và tiết ra thứ dịch nhờn màu xanh ghê tởm, Kit nhanh chạy vụt đi. Băng qua những hàng cây rậm rạp và cả những con đường tối om với bầy quạ kêu la inh ỏi, cô bé không dừng chân một phút nào vì cảm giác cái thứ kì lạ kia vẫn bám theo mình. Tiếng gầm gừ đáng sợ của nó vang lên lớn dần lớn dần như thể nó đang ở sát bên cô vậy. Kit biết nhưng chỉ là không thể xác định được cái quái quỷ gì đang cố gắng truy đuổi mình.
~ END CHAP 49.1~
|