Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Tôi ngây người nhìn cô bé . Lần đầu tiên tôi được thấy một nụ cười đẹp như vậy . Nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời lúc hoàng hôn . Cuối cùng khi về nhà tôi đã bị ba mắng rất nhiều , nhưng tôi không nghĩ là mình sai , bởi vì tôi đã có một ngày rất vui vẻ . Đột nhiên tôi được đưa lên làm Đại Hoàng Tử của tộc Shamans . Không biết lý do tại sao bởi vì tôi không phải là con của Đại Pháp Sư sao có thể là hoàng tử được ? Tôi hỏi ba vậy chúng tôi là pháp sư sao , ba không trả lời chỉ mỉm cười mà nói :" Con chỉ cần làm tròn bổn phận Đại Hoàng Tử của mình , không được để ai xem thường . Bởi vì con sẽ là người thống trị ." Kể từ lúc đó xung quanh tôi còn có thêm nhiều người nữa . Họ chỉ biết nịnh bợ và những nụ cười họ dành cho tôi đều là giả tạo . Tôi đột nhiên nhớ cô bé kia , nhớ nụ cười trong sáng của cô nhóc . Rồi một ngày đẹp trời một người bạn của dì đến chơi , cô ấy cũng dẫn theo con gái nữa . Thật ngạc nhiên , là cô bé đó . Thì ra em ấy tên Lê Thùy Dương nhỏ hơn tôi một tuổi . Dương , cái tên nói lên con người , ngây thơ và tỏa sáng như vầng thái dương . Vui hơn nữa là tôi được chuyển về sống ở căn biệt thự tại Việt Nam , và nhà của Dương cũng gần đó . Chúng tôi thường xuyên chơi đùa cùng nhau . Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi . .................. 3 năm về trước khi qua tìm em tôi lại thấy căn nhà em trống không . Em biến mất như chưa bao giờ tồn tại . Em bỏ đi mà không nói với tôi dù chỉ một lời tại sao vậy chứ ? Tôi ra sức tìm kiếm em . Và giờ đây em đang ở rất gần tôi . Tôi đã vui như thế nào khi biết em học trong trường này , em biết không ? Thật ra tôi đã làm gì sai chứ ? Em nói tôi nghe xem .
_Ouji ! Anh đang làm gì ở đây vậy ?
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Là Solar cô ta làm gì mà đi ngang qua đây , nhưng tôi không quan tâm , cái tôi cần bây giờ là sự yên tĩnh . _Biến đi .
_Có chuyện gì vậy ? Nói em nghe xem .
Cô ta chẳng những không đi mà còn ngồi xuống cạnh tôi và nắm lấy bàn tay của tôi . Giả tạo ! Thật kinh tởm , tôi hất tay ra và quát lớn : _Biến đi , cô thì biết cái gì chứ ? Hả ? Cô hiểu được tôi sao ?
_Có chuyện gì mà em không biết chứ ? -cô ta cũng hét lên
_Đừng để tôi nói lại lần thứ ba . Biến đi .-tôi đang tức giận đến tột độ nhưng ở đây tôi không được manh động .
_Hôm nay tâm trạng anh không tốt , em không trách anh . Ngày mai chúng ta nói chuyện .-nói rồi cô ta quay đi. Thật sự những người được gọi là công chúa này , quận chúa nọ bên cạnh tôi chỉ là một lũ giả tạo . Cái họ cần là danh vọng và quyền lực , nếu là tôi của trước kia , không có cái thân phận hoàng tử này thì liệu họ có thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một cái không ? Chắc chắn là không . _Họ không phải là em Kit à . Họ thật sự không phải là em . Chết tiệt . Tôi đấm thật mạnh vào bức từng . Những tiếng răn rắc vang lên và máu đã bắt đầu chảy . Nhưng nó không đau bằng vết thương lớn trong lòng tôi hiện giờ. .................... Trên đầu cầu thang , Solar đã nghe thấy tất cả , bàn tay cô ta nắm chặt rít lên từng tiếng : _Tôi đã định xử nhẹ cho con bé đó , nhưng Ouji chính anh đã châm ngòi cho tất cả mọi chuyện . Đừng có trách tôi .
END CHAP 12
|
Chap 13 : Khởi đầu cho một tình bạn .
Cả tuần đó là một chuỗi những ngày tồi tệ đối với Kit , chuyện xảy ra hôm đó cứ lẩn quẫn trong đầu khiến cô bé không tập trung được vào việc học trong khi kì thi giữa học kì hai đang cận kề . Cuối cùng thì cũng được về nhà nhưng Kit buồn một điều là Linda lại bị mama triệu hồi không đi chơi với cô bé được . Chẳng hiểu sao dạo này cô bạn thân có vẻ bận rộn hơn hẳn lúc trước , Kit cũng không muốn hỏi vì sợ làm phiền Linda , cô bé nghĩ có lẽ cô bạn đi hẹn hò với tình yêu mới thì sao . Ai biết được .
Lê từng bước chân trên con đường, giờ đây Kit đang đứng trước cửa nhà và .....shock toàn tập . Bởi vì trên cánh cửa có treo một tấm bản to đùng nội dung như sau : "Kit à mẹ có việc bận phải giải quyết , ba con đã về thế giới pháp sư , Clover qua nhà Rainbow chơi rồi nên khoảng một tuần nữa mọi người mới về . Con ở nhà một mình nhé , nếu tuần sau vẫn chưa thấy mẹ liên lạc thì con ở lại kí túc xá đi nha . Yêu con ."
Haizz ! Kit thở dài một tiếng rồi lấy từ trong balô ra một chiếc chìa khóa . Có lẽ mẹ cô bé làm cho mỗi người một cái chìa khóa cửa là để dùng trong trường hợp này . Kit đẩy cửa vào nhà , dọn dẹp đồ và nấu bữa tối . Nói là nấu cho hoằng tráng vậy thui chứ thật ra là ăn ......mì gói . Lý do , đồ ăn mama chất đầy trong tủ lạnh đó chứ mà có biết nấu đâu . Cô bé cứ bị mẹ mắng hoài cái tội không biết nữ công gia chánh là cái mô tê gì sau này làm sao lấy chồng , và Kit chỉ nhe răng ra mà cười trừ . Cô bé ước gì có thứ phép thuật nào giúp nấu ăn giỏi thì tốt biết mấy .
Giải quyết xong đống bài tập , đang nằm dài trên chiếc ghế sofa xem TV thì đột nhiên
"I can tell you're looking at me I know what you see Any closer and you feel"ll the hit GG You don't have to pretend that you didn't notice me Every look will make it hard to breath T.R.X Bring the boy out ..."
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô bé giật bắn mình . Kit chụp lấy cái điện thoại và bắt máy mặc dù thấy số rất lạ .
_Alô !
_Kit phải không ? Đang làm gì vậy ?- đầu dây bên kia trả lời giọng nói rất quen thuộc .
_Phải xin hỏi ai gọi vậy ?- bàn tay Kit run run một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng cô bé .
_Là anh Ouji đây . Ngủ chưa ?
Kit chết sững nhưng cố giữ bình tĩnh và hít một hơi thật sâu trả lời : _Mới có 7g30 ngủ gì ? Có gì không ?
_Tốt . Ra công viên gần nhà đi , anh có chuyện muốn nói . Không gặp anh không về đâu .
_Nhưng ....tút ....tút ....
Những tiếng tút tút hờ hững vang lên . Ouji đã cúp máy ngay sau đó , thậm chí còn không thèm nghe Kit trả lời . Cô bé lập tức cất điện thoại vào túi quần , khoác vội chiếc áo lạnh , khóa cửa cẩn thận rồi chạy thật nhanh ra ngoài . Thời gian quen Ouji đủ để Kit biết cậu ta không nói đùa đâu , nếu cô bé không đến cậu ấy sẽ không về thật .
Đến công viên nhìn qua , nhìn lại không thấy Ouji đâu , Kit cúi người xuống thở hồng hộc .
_ Mệt lắm sao ? Một giọng nói vang lên làm cô bé giật mình , tay ôm lấy ngực và ra sức quát : _Làm ...người ta ...hết hồn .... Có gì không ? Nói nhanh đi ...
_Ra kia ngồi nghĩ đi rồi nói .
Ouji cau mày nhìn Kit rồi chỉ tay về chỗ cái ghế đá phía dưới táng cây to , gần cổng công viên . Vì quá mệt nên cô bé gật đầu đồng ý .
_Nè uống đi . -nói rồi cậu đưa cho Kit chai nước suối mát lạnh .
_Uhm . Cảm ơn .
|
Cô bé cầm ngay chai nước uống một hơi hết nửa chai . Ouji mỉm cười : _Chạy đến đây sao ? Sợ anh chờ đến sáng hả ?
_Nói nhiều . Đừng vòng vo vào vấn đề chính đi . Sao có chuyện gì ? -Kit lắc đầu chau mày nhìn cậu . Sắc mặt Ouji trở nên nghiêm túc , giọng của cậu trầm ấm vang lên , từng câu , từng chữ rất rõ ràng : _Ok ! Sao nhĩ thật sự anh đã rất cố gắng nhưng vẫn không hiểu tại sao em lại ... xa lánh anh như vậy . Nhưng ...anh nghĩ điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa . Anh biết cho dù có như thế nào em cũng sẽ không trở về bên anh .
Cậu ngưng lại một chút , rồi quay sang nhìn Kit bằng cặp mắt ấm áp : _Em làm cho anh một việc được không ?
_Chuyện gì ?-cô bé trả lời
_Chúng ta trở lại làm bạn được không ? Anh xin đấy . -giọng nói của Ouji vô cùng thành khẩn .
Kit nhắm mắt quay mặt ra xa , cô bé suy nghĩ một chút rồi trả lời : _Dù gì mẹ tôi và mẹ anh cũng là bạn thân của nhau . Tôi quen biết anh cũng được 12 năm rồi , gặp mặt làm ngơ không xong . Thôi thì ... ok tôi đồng ý chúng ta bắt đầu một tình bạn tốt đẹp nhé !
Cô bé nở một nụ cười tươi nhìn Ouji . Cậu nghe được những lời nói đó thì mừng như bắt được vàng , ôm chầm lấy cô bé. Kit la lên : _Nè anh làm gì vậy buông ra đi .
_Yên nào , chỉ một chút thôi , một cái ôm cho tình bạn . - tiếng của Ouji nhẹ nhàng vang lên bên tai Kit . Cô bé để yên , thôi không vùng vẩy và la hét . Kit cảm nhận được vòng tay cậu từ từ xiết chặt , và hơi ấm trong cái ôm đó . Được một lúc sau Ouji buông cô bé ra .
_Nào anh đưa em về .
_À ... ừ ..
Kit đứng phắt dậy quay vội đi , mặt cô bé thoáng chút sắc đỏ . Kit nhìn ngang nhìn dọc , ngó qua ngó lại , thấy lạ Ouji liền hỏi : _Em tìm gì vậy ?
_Xe của anh .-cô bé trả lời và vẫn tiếp tục tìm kiếm .
_Ha . Vì muốn nói chuyện với em nên anh đi bộ đến đây , không thì người của ba anh lại nhòm ngó . -Ouji bật cười . Quả thật chỉ có Kit và những hành động ngốc nghếch của cô bé mới khiến cho cậu cười được , sau ngần ấy năm qua .
_Uhm . Về thôi .-Kit gật đầu rồi bước đi .
Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường nhộn nhịp của trung tâm thành phố mỗi người một suy nghĩ . " Chuyện gì thế này , không khí ngột ngạt quá . Không có đề tài gì để nói . Con đường về nhà sao dài quá vậy ? Hay tại mình tưởng tượng ? " -vừa nghĩ Kit vừa nhìn xuống làn đường xe cộ tấp nập . "Chuyện gì vậy ? Sao hôm nay Kit im lặng bất thường vậy nhỉ .? Khó chịu quá ! "-Ouji trầm ngâm .
Vẻ mặt của cậu lúc này trong rất cool , mái tóc bạch kim tỏa sáng ngay cả vào ban đêm làm ai cũng phải ngước nhìn , và cặp mắt màu hổ phách lạnh lùng khiến người ta bị lôi cuốn và chìm đắm trong đó . Những tiếng xì xào bàn tán làm cho Kit càng cảm thấy khó chịu hơn , cô bé đột ngột la lên : _A !
Ouji giật mình cau mày nhìn cô bé : _Gì vậy ?
_À ...Ừ ... không có gì tới nhà rồi . -Kit cảm thấy hơi ngượng vì hành động của mình . Cô bé cúi gầm mặt xuống chỉ tay về phía căn nhà .
Ouji nhìn vào trong một hồi rồi lên tiếng : _Sao yên lặng vậy ? Em ... ở nhà một mình sao ?
_Uhm,. Ba mẹ có việc nên đi rồi . Bye bye . Ngủ ngon .-Kit gật đầu vẫy tay chào tạm biệt cậu . _Uhm . Ngủ ngon .-Ouji cũng gật đầu .
Kit quay đi , nhưng khi vừa bước lên được vài bật thang , cô bé xoay lại : _À Ouji này sao tôi không bao giờ thấy anh trên xe buýt đến trường sau kì nghĩ cuối tuần vậy ?
_Hì . Em nghĩ ta là ai . Đương nhiên là ta đến trường bằng xe riêng rồi . Em lên ngủ đi .-Ouji bật cười . _Uhm.
Kit thoáng buồn , cô bé vội vàng quay đi chạy thật nhanh vào nhà và đóng cửa lại . Kit biết mình đã hỏi một câu ngốc nhất thế kỉ , điều đó càng chứng minh khoảng cách về địa vị giữa cô và cậu ấy . Điều này làm trái tim Kit nhói đau , cô bé thở một cách khó khăn như có cái gì đó bóp nghẹt .
Trong khi đó Ouji vẫn đứng ngoài cửa nhìn cho đến khi đèn trong nhà của Kit tắt hẳn cậu mới quay đi . Đêm nay có lẽ Ouji sẽ ngủ rất ngon , cả cô bé cũng vậy .
Mọi thứ đã trở lại như những gì nó vốn có Điều đó có đồng nghĩa với việc ánh sáng đã trở về bên họ ? Không đâu làm sao có ánh sáng khi quá khứ là một màn đêm U tối Cũng giống như tất cả dung dịch kiềm đều là Bazơ Nhưng tất cả những Bazơ chưa chắc là dung dịch kiềm Tương lai lại là những nút thắt nối liền nhau Để gỡ được chúng thì cái giá phải trả ko hề nhỏ Chỉ biết rằng hãy sống thật hạnh phúc ở hiện tại Vì nó là một món quà mang tên PRESENT !!!!!!!
END CHAP 13~
|
Chap 14 : Bí mật được bật mí .(phần 1 ) Kit ngồi trên xe buýt đến trường mà cứ mỉm cười suốt buổi . Cô bé tíu tít kể cho Linda nghe chuyện của mình và Ouji . Cô bạn thân cũng mừng thay cho cô bé , lâu lắm rồi mới thấy Kit cười như vậy , đúng là chỉ có người đó mới khiến cô bé vui như vậy . Linda vừa mừng vừa lo , không biết nụ cười đó còn đọng trên đôi môi Kit nữa không . Cô bé đang đi cùng Linda và Như trên con đường từ ký túc xá đến lớp học thì bắt gặp một chiếc trực thăng đáp xuống sân trường . Cả bọn con gái vây xung quanh và bất chợt một dáng người cao cao bước xuống . Là Ouji . Nhìn thấy Kit cậu nở một nụ cười ấm áp . Những nữ sinh khác tia thẳng cặp mắt sát thủ vào cô bé . Kit mỉm cười , vội vàng cúi chào rồi chạy mất . Linda chỉ biết lắc đầu cười trừ trước hành động của cô bạn còn Như thì luôn miệng khen Kit ,bằng những câu như :" Sướng nhé .", " Nhất bà rồi , ước gì tui được như bà thì hay . "..v...v..v Giờ ra chơi hôm đó Kit thong thả đi xuống khu vườn của mình , cũng vì tâm trạng không tốt mà cả tuần qua cô bé không đến đó . Không biết mấy hạt giống Moon cho đã lên mầm chưa nhỉ ? Hai chậu hướng dương của mình chắc đã nở rồi .- chỉ nghĩ thôi thì Kit cũng đã thấy rất vui . Cô bé nhanh chóng chạy xuống khu vườn . Nhưng khi đến nơi thì ..... chỗ đó chỉ còn là một đống đổ nát . Những chậu cây bị đạp đổ , đất vươn khắp nơi . Hạt giống mà Moon tặng đã lên mầm nhưng ôi thôi bị bàn chân của ai đó giẫm nát hết rồi . Kit vội vàng chạy đến , ngồi phịch xuống đất , nước mắt đã rưng rưng . Công sức của cô bé mấy tháng qua đổ sông đổ biển hết rồi . Đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng , một ý nghĩ điên rồ lóe lên, Kit lâu nước mắt , nhìn qua , ngó lại . Thấy không có ai cả, cô bé phủi hết bụi trên người rồi đứng dậy . Hai bàn tay Kit đan vào nhau , cô bé lẩm nhẩm cái gì đó rồi từ từ mở tay ra . Những tia sáng xanh lục từ đó bay xung quanh khu vườn , làm cho cây cối trở lại bình thường , thậm chí là còn tươi tốt hơn trước . Những cánh hoa hướng dương vươn lên tỏa sáng lấp lánh trong nắng . Mầm cây con của Moon cũng trồi dậy làm xanh cả một khoản sân . Phù !! Kit thở nhẹ ra rồi quay sang nhìn cây bàng . Nó bị tổn hại nhiều nhất , cành cây trơ trọi không một phiến lá , thậm chí còn có dấu hiệu như bị thiêu đốt . "Ai lại làm ra cái chuyện này nhỉ "-Kit cau mày suy nghĩ , rồi cô bé lắc đầu việc cần làm bây giờ là chữa lành cho nó , ai làm thì tính sau . Nhưng có lẽ việc này sẽ làm Kit mất sức nhiều hơn .
_Hỡi sức mạnh vượt qua không gian và thời gian . Ta ! Người nắm giữ sức mạnh cây lá ra lệnh cho ngươi .... Hồi Sinh !
Kit đặt tay lên cây bàng , đôi mắt cô bé nhắm lại và đọc to câu thần chú . Lập tức từng mầm lá vươn ra , cành cây rung rinh trong gió , phủ xanh cả bầu trời , che mát cho sân vườn . Đôi mắt Kit từ từ mở ra , trông cô bé có vẻ mệt mỏi . Việc truyền khí này thật sự làm cô bé mất sức rất nhiều .Nhưng Kit cảm thấy rất vui , cô bé mỉm cười , quay người lại thì .....
Ouji , Moon và cả Fye nữa đang đứng đó nhìn cô bé chằm chằm . Bao nhiêu sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt họ . Kit giật mình ngồi phịch xuống ghế đá , khuôn mặt hốt hoảng như nhìn thấy diêm vương . " Tiêu rồi . Họ đã thấy tất cả . Làm sao đây ? "
END CHAP 14 ~
|
Chap14 : Bí mật được bật mí (phần 2)
Thế là Ouji bên trái , Moon bên phải còn Fye ở đằng sau . _Em khai ra mau và giải thích xem -Ouji vừa nói trong tay vừa cầm một thanh sét .
_Em không khai là không được đâu . Anh chắc chắn em là người gây náo loạn hôm đó . Em biết hậu quả khi hai vật này chạm nhau mà .-Moon dí sát thanh băng mình đang cầm vào tia sét của Ouji .
_Anh nữa ! Em bị thập viện bao vây rồi , khai ra mau không thì anh thổi bay cái chổ này .-Fye tiếp lời , ngón tay trỏ xoay vòng tạo nên những cơn gió nhẹ nhàng đến rợn người .
Kit đổ mồ hôi , cả người run lên bần bật . Ba chàng trai với gương mặt tuyệt mỹ đang nhìn cô bé bằng cặp mắt sát thủ . Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Kit . Cô bé nhắm mắt la lên : _Ok em nói , em nói . Mấy anh làm ơn cất đồ chơi vào dùm em .
Bọn họ thu hồi lại phép thuật . Kit thở phào nhẹ nhõm . Gương mặt cả ba người trở nên nghiêm túc : _Rồi nói đi .
_Haizz , em điều khiển sức mạnh của cây . Vào hai năm trước trong một lần đánh nhau , do tự vệ nên đã giải phóng sức mạnh .-Kit từ từ giải thích . Ouji cau mày : _Hai năm trước ? Hèn gì anh không biết . Anh đã cảm thấy lạ rồi . Mẹ em , mẹ anh , dì kế của anh và cả hiệu trưởng trường nay đều là pháp sư bật cao , vậy mà em lại ko có phép thuật . Thì ra em giấu .
Moon thấy vậy tiếp lời : _Vậy sao em lại gây náo loạn ở trận đấu hôm bữa vậy ?
_À em chỉ muốn xem cho biết thôi . Ai ngờ tảng băng bay về phía em thì đương nhiên em phải tự vệ rồi .-Kit trả lời .
Ouji lắc đầu : _Trời ạ , bên ngoài đấu trường có giăng kết giới , khi sức mạnh gặp phải kết giới sẽ bị vô hiệu hóa đó ngốc ạ .
_Em có biết đâu .-Kit chu môi lên cãi .
Fye đứng đó im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng : _Có một điều kì lạ là tại sao sức mạnh của Kit ko bị kết giới vô hiệu hóa . Ouji suy nghĩ một hồi rồi trả lời : _Có lẽ là vì sức mạnh của Kit đã bị thất truyền từ lâu .
__Sức mạnh bị thất truyền ? -cô bé nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc .
_Uhm ! -Ouji gật đầu rồi từ từ kể lại .
Tương truyền vào mấy trăm ngàn năm trước , trong trận chiến huyền thoại để giành quyền đứng đầu của các gia tộc shamans , witch và angel , vị pháp sư đầu tiên tham gia trận đấu đó đã để thua cho người của gia tộc Witch . Phù thủy lên cầm quyền và những năm sau đó là chuỗi những đau khổ đến với tộc pháp sư và thiên thần . Bởi lẽ Witch là hậu thế của một giống tộc đại diện cho bóng tối đã bị tiêu diệt trước đó , họ không ưa những người của tộc Shamans , Angel lại càng căm hận hơn . Shamas được tạo thành bởi một Angel thuần huyết và một cá thể của gia tộc khác cũng có thể là con người . Nói cách khác pháp sư là hậu thế của thiên thần , rất là sùng bái họ và không đội trời chung với phù thủy . Cả hai gia tộc này đều tượng trưng cho ánh sáng . Vị pháp sư đã bị giết ngay lúc đó và ông ta nắm giữ sức mạnh cây lá . Những người có phép thuật như họ thường có tuổi thọ rất cao mấy trăm năm hoặc cũng có thể là cả ngàn năm , họ cũng có thể hồi phục sức khỏe rất nhanh gấp mấy trăm lần người bình thường , nhưng họ không bất tử . Cả 3 gia tộc đều sẽ chết ngay tức khắc khi trúng phải chất độc mang tên :Blackheart . Nó được tạo ra từ những thói xấu , nỗi tuyệt vọng , sự ganh ghét , sự đố kị ,... của cả con người và những người mang trong mình sức mạnh huyền bí kia . Và không có cái gọi là ...thuốc giải . Giống tộc có sức mạnh bất tử , một số bị tiêu diệt , một số bị phong ấn nhưng không ai biết có còn sót lại một cá thể nào không .........
|