Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
_Kể từ đó những người điều khiển sức mạnh của cây trong hai gia tộc đã bị tiêu diệt , và sức mạnh cũng thất truyền như chưa từng tồn tại . -Ouji từ tốn giải thích .
Kit thoáng run người , mồ hôi lấm tấm vài giọt trên trán cô bé . "Thì ra đây là lý do vì sao mẹ kêu mình giấu đi sức mạnh . Nguy hiểm quá ."-Kit nghĩ .
_Mẹ em nói đúng đó đừng cho ai biết em có sức mạnh này , nếu không em sẽ nối gót vì pháp sư đó luôn đấy . -giọng Ouji vang lên làm Kit giật mình , cô bé cau mày : _Anh thôi ngay cái việc đọc suy nghĩ của người khác đi . Cái đó gọi là quyền riêng tư có biết không ?
_Em thì lâu lâu anh mới đọc được cho nên phải tận dụng cơ hội chứ !
_Mấy anh giữ bí mật giúp em được không ? -Kit chẳng quan tâm đến lời nói của Ouji mà nhìn ba người họ với ánh mắt van xin .
_Đương nhiên là được .-cả ba đồng thanh .
_Anh cũng không muốn người bạn như em gặp nguy hiểm chút nào . -Moon cười tươi .
_Đúng vậy . Tên trong gia tộc của em là gì vậy ? -Fye gật đầu .
_Là Kitty Hime ! -Kit trả lời .
_Ok , nhà em có sách không ? Có gì mang lên đây bọn anh giúp em học phép thuật . -Ouji lên tiếng hỏi .
Kit mỉm cười gật đầu : _Có chứ ba có mua cho em rồi .
_Uhm. Bọn anh sẽ giúp anh sẽ giúp em luyện tập để sử dụng thành thạo sức mạnh của mình . -Moon trả lời . Đột nhiên Fye chen ngang : _À hai vị hoàng tử , chúng ta phải đi rồi . Đứng đây một hồi mấy nữ sinh kia kéo đến là lớn chuyện đó . Chỉ cần một trong ba chúng ta đứng đây cũng đủ chết rồi . Đằng này ..... hai người hiểu ý tớ mà đúng không ?
_Uhm, mình về thôi . Tạm biệt Kit . -Moon vỗ vai Ouji rồi nhìn Kit .
_Dạ , Bye Bye mấy anh .-cô bé vẫy tay chào lại .
Ouji trả lời : _Hai người về trước đi, tớ lên sau .
_Uhm .
Fye và Moon gật đầu rồi quay đi . Chỉ còn lại hai người dưới sân , Kit cảm thấy tim mình đập liên hồi . Một cơn gió thổi qua tạo nên khoảng cách giữa họ . Cô bé cố gắng giữ bình tĩnh , còn Ouji đột nhiên kéo Kit lại gần rồi ôm lấy cô bé . Kit không biết là cậu đã kiềm nén thế nào đâu , Ouji đã muốn ôm cái thân hình bé nhỏ này từ lúc thấy cô bé run sợ khi nghe câu chuyện khi nãy lận nhưng vì có hai tên kia nên thôi . _Ou ...Ouji à , tôi không sao đâu . Anh ... buông ra đi . -Kit lên tiếng , cô bé sợ sẽ chết vì tim đập quá nhanh hoặc nghẹt thở mất .
Kit không biết chuyện gì nên vẫn vô tư , Ouji thì khác , cậu cảm nhận được sự thay đổi của cái thế giới huyền bí này . Một sự thay đổi đáng sợ , Ouji không thể không lo . Cậu khẽ vuốt mái tóc nâu mượt mà của cô bé , giọng trầm ấm vang lên : _Em , sau này phải thật cẩn thận . Không được sử dụng phép thuật bừa bãi . Nghe chưa .
_À ...Ừ ..Tôi ...tôi biết rồi . Anh không cần lo đâu . -Kit lắp bắp lấy tay đẩy nhẹ Ouji ra .
Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô bé . Ouji không để ý thấy gương mặt của Kit bây giờ đỏ như gấc chín , cả người cô bé nóng rang , chết mất thôi . Bây giờ cậu mới chịu buông Kit ra , cô bé vội quay mặt đi chỗ khác . Nhưng Ouji đã kịp nhìn thấy gương mặt đỏ hồng đáng yêu của Kit , cậu mỉm cười xoa đầu cô bé : _Hi, thôi anh về lớp đây . Nhớ những gì anh dặn .Ok !
_Uhm.-Kit khẽ gật đầu .
Ouji quay đi . Từng cơn gió nhẹ thổi qua . Tán cây bàng rung rinh trong gió , cô bé ngẩng mặt lên nhìn rồi mỉm cười : _Không cần cảm ơn đâu . Tôi về đây . Cô bé chạy vụt đi , trên môi vẫn giữ nụ cười tươi . Và ngay khi đó một cô gái bước ra từ trong góc tối , trên gương mặt cũng hiện lên một nụ cười : _Thì ra cô bạn nhỏ là pháp sư . Vậy thì cô nên đi gặp một người . Cô phải trân trọng những giây phút bên ngài ấy đi , cô bạn nhỏ . Bởi vì một kỷ nguyên đau khổ sẽ bắt đầu . Sớm thôi . Rồi cô ta biến mất như một làn sương mờ buốt giá
Nhưng có lẽ ai đó đã nhầm . Mang trong mình những phép thuật huyền bí chưa chắc đã là pháp sư . Có thể là phù thủy , thiên thần hay ..... chủng tộc đã bị phong ấn bao lâu nay . Không ai có thể đoán được tương lai sẽ ra sao kể cả những người là nguyên nhân của trò chơi , những người chơi , những người ngoài cuộc và những người tháo nút thắc . Ai sẽ là người chiến thắng , ai là kẻ thua cuộc ? Thời gian sẽ là câu trả lời nhưng .... xin nhớ một điều . Tương lai sẽ bị thay đổi bất cứ lúc nào . Chỉ cần một lời nói , một hành động khác làm phá vỡ thế cân bằng của bánh xe thời gian và vòng xoay định mệnh thì ..... một tương lai khác sẽ lại mở ra ......
END CHAP 14 ~
|
Chap 15 : Cái chết ngọt ngào .
Tại căn phòng hiệu trưởng đó lại diễn ra một cuộc đối thoại của hai con người .
_Thưa dì con đã tiếp cận được con bé đó và biết được sức mạnh mà nó điều khiển : là mộc .- đó là giọng nói của một chàng trai có mái tóc đen tuyền .
_Quả đúng như ta nghĩ . Kẻ gây náo loạn là nó . Cái thứ sức mạnh đáng nguyền rủa đó đã đẩy gia tộc của chúng ta vào bể khổ của sự tuyệt vọng trong mấy trăm năm trước . Ta tuyệt đối không tha cho nó . -Bà Venus cau mày trả lời .
_Dì bớt giận . Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì . - cậu ta mỉm cười trả lời .
_Con có một vẻ đẹp rất hoàn mỹ . Được rồi biến con bé đó trở thành người của con , làm cho nó yêu con được ko ? -Bà ta suy nghĩ một hồi rồi nói.
_Dì à việc đó đối với con quá dễ . Dì cứ ngồi đó chờ tin vui của con đi . -Cậu ta gật đầu .
_Ta không trông mong điều ngược lại đâu . -Venus nhíu mày .
_Dì yên tâm đã là mối nguy hại cho gia tộc của chúng ta con tuyệt đối sẽ không động lòng . Xin phép dì con lui ra . -cậu ta trả lời rồi cúi đầu .
_Uhm. Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của bà ta , cậu ấy từng bước , bước ra .
CẠCH !! Cánh của vừa khép lại bà Venus đã lên tiếng : _Cô ra đi , có chuyện gì ?
_Kính chào nữ thần Venus , tôi đến nay để nói về bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta . -Vẫn là cô gái có mái tóc nâu đó bước ra từ trong góc tối .
_Bước tiếp theo ?
_Đúng vậy . Chúng ta nên cho cô bạn nhỏ đến gặp người đó . -cô ta mỉm cười gật đầu .
_Ta tin cô được không khi chính bản thân cô là tình địch của con gái ta . -Bà Venus đan hai bàn tay vào nhau , đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn cô gái .
_Chúng ta có cùng một mục tiêu . Kẻ thù của kẻ thù là bạn . Chưa tới lúc chúng ta đánh nhau đâu . Việc cần làm bây giờ là giải quyết cô công chúa nhỏ đó .
Nghe đến đây gương mặt của bà Venus hiện rõ sự ko hài lòng và thậm chí là tức giận : _Con ranh đó chẳng có huyết thống gì với hoàng tộc cả. Cô nên nhớ điều đó . Đừng có gọi nó công chúa này nọ , ta không vui đâu . Còn kế hoạch đó cứ làm theo ý cô đi .
_Xin lỗi vì điều đó thưa nữ thần . Chỉ có Công Chúa điện hạ mới thật sự là công chúa của gia tộc này , ngoài ra không có ai xứng đáng . Tôi xin lui xuống để thực hiện bước tiếp theo . Chào tạm biệt người . - nói rồi cô ta cúi đầu nhẹ và quay lưng bước ra . CẠCH !!! Cánh cửa một lần nữa đóng lại , và nụ cười xuất hiện trên gương mặt quen thuộc : _Người đàn bà ngu ngốc . Công chúa thì mãi mãi vẫn là công chúa . Tôi sẽ chờ xem bà ứng phó thế nào khi Đại Pháp Sư biết chuyện này .
*******************************
Kit đang khóa cửa thư viện của khối B lại rồi đi về ký túc xá , mấy ngày nay cô bé túc trực ở đây để đọc sách tham khảo tài liệu chuẩn bị cho kì thi sắp tới . Cô thủ thư đã về từ sớm và giao lại chìa khóa cửa cho Kit . Cô rất tin tưởng cô bé vì lúc nào Kit cũng giúp đỡ cô như một người bạn vậy . Trời bây giờ đã tối mịt , ánh trăng tròn vành vạnh trên cao cũng đã nhạt màu dần , từng cơn gió thổi qua , chiếc gilê khoác ở ngoài quá mỏng làm cho Kit cảm thấy lạnh . Reng ...reng ... Tiếng chuông điện thoại reo lên , là chuông tin nhắn , Kit lấy điện thoại trong túi váy ra đọc . _Tớ để quên tập hồ sơ ở khu nhà kho phía Nam khối A rồi, cậu qua lấy hộ tớ nha Kit ...-cô bé lẩm nhẩm đọc tin nhắn .
|
_ Haizz cô bạn này lúc nào cũng lơ đễnh , phải đi lấy về thôi . Nghĩ rồi Kit chạy vụt đi . Đến khu vực phía Nam của khối A , cô bé nhìn qua , ngó lại mà chẳng thấy gì cả ,xung quanh là những tán cây đung đưa trong gió và thi thoảng có những tiếng kêu ai oán của mấy con qua nghe rợn người . Kit từng bước tiến sâu vào trong và không ngừng tìm kiếm cái nhà kho đó . Cô bé nghĩ chắc tập hồ sơ đó rất quan trọng nên cô bạn mới kêu mình đi lúc này , Kit nhất quyết phải tìm cho ra. Bất chợt có một tia sáng le lói đâu đó , cô bé chạy thật nhanh đến nơi phát ra ánh sáng . Càng đến gần nơi đó Kit càng cảm thấy rõ một mùi hương rất nhẹ, rất ngọt ngào .
Và cô bé đang đứng tại đây với khuôn mặt vô cùng sững sờ và ngạc nhiên . Một cánh đồng hoa . Một cánh đồng hoa với những bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp . Chúng có những cánh mỏng và sắc trông như hoa cúc nhưng không phải . Hoa còn mang một màu đỏ thắm , không giống với sắc vàng và hồng vốn có của nó . Một màu đỏ tuyệt đẹp , đẹp đến rợn người .
_Đây là hoa .....Bất Tử .-Kit thều thào gương mặt vẫn còn lộ rõ sự ngạc nhiên .
........................... Tôi là ai ? Tôi đang ở đâu ? Và tôi đang Làm gì ? Tôi không phải là con người . Cũng đừng nghĩ tôi là pháp sư , phù thủy hay Thiên thần Tôi được tạo ra để bảo vệ cho chủ nhân và Hủy diệt Đến cả cái tên hiện giờ đang có cũng là Chủ nhân cho tôi . Vậy thật sự thì tôi là ai ?
Những suy nghĩ miên mang đó luôn hiện diện trong tâm trí của người con trai này suốt mười mấy năm qua , phải nói là từ khi cậu ý thức được sự sống đang tồn tại lận . Người con trai này được tạo ra khác với giống loài của mình là cậu có một trái tim . Trái tim cậu có cùng nhịp đập với chủ nhân của mình . Nhưng cậu ấy lại không biết được cái gì là hỉ , nộ , ái, lạc . Cậu lại càng không hiểu tình yêu là gì mà tất cả muôn loài đều phải đau khổ vì nó . Cả những người nắm trong tay quyền lực , phép thuật và sức mạnh đang ngồi trên ngôi cao đầy quyền lực cũng bị cuốn vào những cuộc chiến đẫm máu vì cái gọi là tình yêu đó . Một cơn gió nhẹ lướt qua , đôi mi người con trai đó dần hé mở để lộ ra cặp mắt nâu sẫm tuyệt đẹp nhưng vô hồn . Đôi mày cậu nhíu lại , có người đã bước vào khu vườn của cậu và kẻ đó tuyệt đối sẽ không còn mạng trở ra ? Nghĩ rồi cậu đứng dậy , cầm theo thanh kiếm có vỏ bao bên ngoài được chạm trổ và đính những viên đá quý tuyệt đẹp bước đi . Cậu đi đến nơi mà hướng gió bị thay đổi , nơi có một người con gái đang đứng đó với gương mặt ngơ ngác . Và cậu ấy nghĩ thầm cô ta sẽ là thức ăn cho những bông hoa của cậu .
Nhận thấy được sự khác lạ và những tiếng động ngày một gần , Kit quay lại nhìn và sự ngạc nhiên tột độ hiện rõ trên khuôn mặt cô bé : _Ouji !!!!
Nhưng Kit nhanh chóng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó khi nhìn thấy rõ gương mặt của người con trai đang tiến đến gần mình . "Không đúng cậu ta có mái tóc màu đỏ và đôi mắt nâu sẫm khác nhau hoàn toàn . Tại sao mình lại nhầm là Ouji nhỉ ?"-Kit nghĩ thầm . Cô bé vội vàng nhìn cậu ta , miệng lắp bắp , huơ huơ tay : _Xin ... xin lỗi tôi đi lạc đường . Tôi không cố ý vàô đây đâu .
Nhưng cậu ta bỏ ngoài tai tất cả lời nói của Kit . Những kẻ bước chân vào đây toàn là một lũ tò mò . Cả cái trường này ai lại không biết đây là khu vực cấm và chủ nhân là cậu , Tứ Hoàng Tử của tộc Shamans . Đi lạc ư , ngụy biện . Nghĩ rồi cậu rút thanh kiếm ra, tiến về phía cô bé . Kit thấy có điều gì đó bất thường , nguy hiểm và y như rằng là vậy . Cậu ta tung những đòn kiếm sắc bén với tốc độ ánh sáng về phía Kit . Cũng may cô bé ý thức được nên tránh né kịp thời . Vừa tránh những chiêu thức vũ bão đó, Kit vừa nói : _Nè! Anh bình tĩnh đã . Tôi xin lỗi . Hoa của anh đâu có hư hại gì đâu .
Nhưng một lần nữa cậu ta bỏ ngoài tai lời nói của Kit và tiếp tục ra đòn tấn công ngày một nhanh hơn . Cậu rất ghét những người tò mò , vì chủ nhân của cậu lúc trước cũng đã phải chịu nỗi đau đớn tột cùng về thể xác cũng bởi sự tò mò đó . Vậy mà trên gương mặt của chủ nhân lại hiện lên sự hạnh phúc , cậu thật sự không thể hiểu nỗi . Cũng như lúc này đây cậu cảm thấy cô gái bé nhỏ này nhìn rất quen thuộc , khuôn mặt này có lẽ cậu đã từng được nhìn thấy qua cánh cửa sổ của căn phòng . Nhưng bây giờ không phải lúc nhận bà con , có thể những hoàng tử khác có người bước chân vào cấm địa của mình họ sẽ nương tay tha cho nếu có lý do chính đáng nhưng với cậu thì không . Vì cậu nghĩ tất cả chỉ là ngụy biện . Và cậu ta khá ấn tượng với cái cách mà cô bé này tránh những đòn tấn công của cậu .
Kit biết bây giờ không thể giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại được nữa , mặc dù là một công dân có phẩm chất tốt và luôn yêu hoà bình nhưng lúc này đây phải dùng vũ lực rồi , tránh né kiểu này sẽ kiệt sức mà chết mất . Nghĩ rồi Kit đưa tay kẹp lấy thanh kiếm , xoay vòng rồi nhảy bật lên . Chàng trai kia hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , đâm thẳng cây kiếm lên trên . Cô bé đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên ......mũi kiếm , ánh mắt kiên định , sắc bén nhìn anh ta . Ý muốn nói là tôi thật sự chẳng làm gì cả .
Cậu ta cũng chẳng có tí tẹo nào nói lên việc sẽ tha cho Kit cả . Cậu ấy hất mạnh thanh kiếm lên , cô bé lộn một vòng tròn rồi nhẹ nhàng tiếp đất . XOẸT !!!!! Kit đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt vô hồn của chàng trai đó đang nhìn mình . Cặp mắt như nhìn thấy tâm can người khác làm cho cô bé cảm thấy ...nghẹt thở . Giọng nói của cậu ta trầm ấm vang lên : _Bị thương rồi .
|
_Hả? Kit giật mình theo hướng nhìn của cậu ta thì thấy cánh tay trái của mình đang rỉ máu . Từng giọt máu lăn dài xuống những ngón tay rồi thấm vào đất . Lạ thay nơi mà máu của cô bé vừa rơi xuống vươn lên một cành hoa bất tử đỏ chói . _Từ ...lúc..nào ....chứ... Cô bé thều thào rồi ngất lịm . _Máu tốt . Cậu ta tiến đến chỗ Kit vừa ngã xuống . Trên thanh kiếm lđó có bôi một loại độc dược , nó khiến cho người ta rơi vào giấc ngủ cùng giấc mơ đẹp . Cho nên dù có là người mạnh đến mức độ nào chỉ cần trúng một nhát kiếm thôi sẽ bại trận dưới tay cậu . Một cái chết ngọt ngào . Nhưng khi bất chợt nhìn thấy sợi dây chuyền có mặt hình trái tim nhỏ của Kit mở ra , bên trong có một bức hình , bước chân cậu khựng lại .
_Đây là ....công chúa nhỏ . Cậu ta lầm bầm rồi cất thanh kiếm vào nhẹ nhàng bế Kit lên . Lại một cơn gió lướt qua , chàng trai cảm nhận được vẫn còn một người nữa ở đây . Nếu như bình thường thì cậu sẽ cho kẻ đó đi chầu diêm vương rồi . Nhưng bây giờ thì không . Cậu phải lo cho cô công chúa nhỏ này trước đã .
Và đúng vậy một cô gái đã đứng đó , trong góc tối , gương mặt hiện rõ sự không hài lòng . Nhưng chợt suy nghĩ ra một điều gì , nụ cười ấy lại được vẽ lên và cô ta biến mất trong màn đêm .
Những cánh hoa bất tử rung rinh . Ở nơi này chúng nó thật sự là bất tử không bao giờ héo tàn . Vì chúng được tưới bởi những giọt máu người . Một cánh của mới xuất hiện , một lựa chọn mới được đặt ra , một tương lai mới sẽ hình thành . Nhưng bánh xe thời gian vẫn quay đều và ở đúng thế cân bằng của nó . Định mệnh vẫn là định mệnh .....
END CHAP 15~
|
Chap 16: Kết giới bị hoá giải . Mụ phù thủy và một nút thắc trong quá khứ .
Một ngọn lửa bùng lên dữ dội trong căn phòng . Nó như muốn nuốt chửng lấy thân hình bé nhỏ của một cô gái có mái tóc nâu kia. Và chủ nhân ngọn lửa đó lại hét ầm lên : _Tại sao ? Tại sao một kẻ khát máu như nó lại để con bé kia sống sót . Cô đã sai ở chỗ nào hả ? Ngọn lửa lớn từ tay bà Venus tiến thẳng về phía cô gái ấy , về phía gương mặt xinh đẹp của cô . Nhưng cô ta chẳng có một cái hành động gọi là tránh né hay một cái thái độ mang tên sợ hãi mà còn .....cười . Khi sức mạnh của Venus chỉ còn cách cô ấy một khoảng được tính bằng mm thì .... ÀO!!!!!!!! Một vòng tròn nước xuất hiện bao quanh cô ta . Nước gặp lửa tạo thành luồn hơi nóng ran rồi cả hai sức mạnh cùng biến mất trả lại vẻ tự nhiên vốn có cho căn phòng . _Nước cấp A-của cô sao có thể chế ngự được lửa A+ của ta ? - bà Venus thoáng chút ngạc nhiên . _Tôi bước chân vào đây cũng có nghĩa là tôi đã chuẩn bị tinh thần trước rồi . Tôi không hề hóa giải được sức mạnh của nữ thần , chỉ là tự vệ thôi . Với lại khi tung ra chiêu thức đó người dùng lực nhiều hơn khí , điều đó không tốt đâu . -cô gái ấy mỉm cười .
Bà Venus ngồi xuống , lưng tựa vào ghế , hai tay đan lại : _Ta có hơi nóng nảy và bây giờ ta cần một lời giải thích cho sự việc ngày hôm qua .
_Đó là cội nguồn sức mạnh của người không sao cả. Người đứng đầu ba tộc hiện giờ là Đại Pháp Sư tộc Shamans , chồng của nữ thần . Trong cuộc chiến sắp tới chẳng phải người muốn rằng gia tộc của chúng ta sẽ lại cầm quyền thống trị hay sao ? Việc cậu ta tha cho con bé đó là bước đầu tạo nên một nhân tố quan trọng dẫn đến chiến thắng vinh quang của chúng ta , thưa nữ thần .-cô ta từ tốn trả lời .
_Ta sẽ xem xét lại việc đó . Còn cái kết giới phía Tây , nếu cô ta là hậu duệ của ......-Venus cố tình bỏ lửng câu nói . Thấy thế cô gái tiếp lời : _Người muốn cô ta phá kết giới , tôi nghĩ hơi sớm nhưng người đã nói vậy thì tôi sẽ thi hành ngay .
_Uhm. Nhanh đi.-Venus gật đầu . Cô ta cúi chào rồi bước ra .
****************************
Lúc này đây một giấc mơ đang trỗi dậy trong tiềm thức của một cô bé và nó ....không hề ngọt ngào .
Tôi đang ở đâu đây . Cái cảm giác mát lạnh này nó bao trùm lấy tôi . Có cái gì đó quen thuộc quá . Thứ ánh sáng duy nhất nhỏ bé trên kia không đủ để tôi nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh mình . Tôi đang chìm dần thì phải , và tôi bắt cảm thấy ngợp thở . Không thể nào ? Là nước ! Ai đó làm ơn đi xin hãy cứu tôi , đừng , đừng . Tại sao tôi cố vùng vẫy mà vẫn không ngoi lên được . Không . Không . Không .
_Không !!!!! -Kit hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy , những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán cô bé .
Kit quay mặt lại nhìn , hình ảnh đầu tiên thu vào mắt cô bé là Linda và Như đang nhìn mình chằm chằm với gương mặt đầy lo lắng .
_ Tĩnh rồi hả , còn mệt không ?-Linda lên tiếng , cô bạn kê gối lên thành giường để Kit tựa lưng vào .
_Uhm , mình ko sao rồi .-Kit mỉm cười .
_Tối hôm qua cậu đã đi đâu vậy ? Đừng nói với tui là cậu đến khu vườn phía Nam của khối A nha , trên người cậu toàn mùi hoa bất tử .-Như hỏi .
_Uhm cậu nhắn tui đến đó lấy tập hồ sơ cho cậu mà .-Kit gật đầu cái rụp .
_Trời ạ! Kit ơi tui nhắn là khu nhà kho phía Nam khối B mà . Nè . -Như muốn té ngửa sau hành động của Kit . Cô bạn lấy cái phone ra chìa ngay tin nhắn trước mặt cô bé .
Kit cười trừ :
|