Em Đáng Sợ! Nhưng Anh Yêu Em
|
|
Chương VI:
Cha mẹ Ji sau khi nhận được tin lập tức tới học viện tìm Ji.Thân thể cô ta giờ đỏ ửng như vừa bị hấp,đuôi cá đã lộ ra vì cô ta đã mất đi ý thức và phải nhờ Kai hóa phép ra đám mây mưa phía trên để giữ nước cho cơ thể duy trì tính mạng cho cô ta.
- Trời ơi con tôi.Sao con lại ra nông nổi này? - mẹ Ji hét lên khi thấy con gái trong tình trạng thảm hại.
- Điện Hạ...chuyện này là sao vậy? - cha Ji nhăn mặt hỏi Kai.Hắn lạnh lùng thu đám mây rồi không thèm nhìn cha Ji mà nói.
- Đợi con gái ngươi tỉnh lại rồi hỏi. - cha Ji khúm núm vội lui tới phía Ji đỡ cô ta dậy về nhà.
Nó ngồi nhìn Shin vẫn còn bất tỉnh ở góc tường thì đi tới đỡ cậu ta lên rồi cả 2 đột nhiên biến mất ngay giữa lớp trước mắt bao nhiêu người.Kai thẫn thờ nhìn việc vừa rồi mà tim loạn nhịp khó hiểu.
- Ưm...hự...đau quá! - Shin vừa tỉnh dậy đã thấy mình đau ê ẩm...có lẽ là do lực đánh của Kai khi nãy.Ngó quanh thì phát hiện đây không phải lớp học,không phải phòng y tế càng không phải phòng mình thì hốt hoảng.
- Tỉnh rồi sao? - Shin giật thót mình khi thấy nó ngồi trên cửa sổ...giọng nói lạnh lùng làm cậu không rét mà run.
- Sao...sao tôi lại...lại...
- Ngậm mồm vào đi.Nghe ta nói đây...ta sẽ chỉ nói 1 lần nên nghe cho kĩ. - nó quay lại nhìn thẳng vào mặt Shin nói,cậu nuốt nước bọt gật đầu.
- Ta có 1 vụ thỏa thuận...blap blap blap*đang nói về vụ thỏa thuận đấy*...phần thưởng của cậu...là Ji.Có muốn tham gia không? - nó bước nhẹ nhàng tới cạnh giường khóe môi hơi cười nói với Shin làm cậu rùng mình.
- Ji...Ji sao? - nó nhếch môi.
- Coi như ngươi đồng ý nhé! - căn phòng toàn pha lê tím quyến rũ bỗng cùng nó biến mất...Shin được trở về kí túc lành lặn như 1 giấc mơ.Nhưng cảm giác vô cùng thật làm cậu không dám tin là mơ...mà nếu là mơ...đó quả thật là 1 cơn ác mộng kinh hoàng.
- Ji sao? - Shin nhẩm lại lời nó...biết sao giờ...cậu đã đồng ý rồi.
------------------------------------------------
Nó về phòng khi trời đã tối...Kai ở phòng không biết nó đi đâu,cũng không thể đi tìm nên đành về phòng đợi nó.
- Ice...cậu đi đâu vậy? - vừa thấy nó Kai đã chạy tới trước mặt nhìn lên nhìn xuống người nó để đảm bảo nó không bị gì.
- Tránh ra. - nó nói nhưng giọng không lạnh lùng như với người khác.
- À ừ...vào ăn tối đi.Tôi không biết nấu nên kêu đầu bếp nấu rồi đem lên. - nó chỉ gật đầu rồi đi vào phòng.
Kai nhìn nó rồi thở dài chán nản...bỏ ra bàn ăn trước chờ nó.Thay đồ xong nó không ra ngay mà ở lại trong phòng nhìn vào vật lấp lánh trên cổ 1 lúc rồi mới ra bàn ăn.
- Ngày mai tôi không tới lớp...mọi chuyện nhờ cậu. - Kai ngạc nhiên rồi cũng gật đầu...nó lại muốn đi đâu nhỉ?
- Rốt cuộc...em là ai? - Kai ngồi ở nhà kính 1 mình.Câu hỏi khó nhất từ bé tới giờ đối với hắn chắc có lẽ là *Ice là ai?*.
Gió buổi tối ở đây dịu nhẹ như ru ngủ làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.Kết hợp với mùi hoa hồng nhè nhẹ càng làm cho nơi đây thêm lãng mạn.
- Đừng cố biết Ice là ai. - 1 bóng đen quay lưng bỏ đi khi nhìn thấy Kai.
Sáng hôm sau Ji không tới lớp,Shin cũng vậy và nó vũng vậy.Kai buồn chán ngồi trong lớp...định úp mặt xuống bàn ngủ thì 8 họv viên còn lại bỗng nhiên đi tới vây quanh bàn hắn.
- Kai Điện Hạ.Sao hôm nay trông ngài "xuống sắcl" vậy? - giọng nói mỉa mai vang lên kéo theo hàng loạt giọng cười khả ố.Quên chưa nói...lớp này chỉ có nó và Ji là nữ thôi.Hắn nhếch môi...thực lực của lũ này không phải là yếu kém...đều là nhất nhì trong chiến đấu...nhưng để đấu với hắn thì chưa đủ.
- Đó là việc của các ngươi??? - Kai ngẩng mặt ngửa người tựa vào ghế hỏi ngược lại.
- Hừ...đừng tưởng là điện hạ thì ngon.Ngươi chỉ là đứa con bị ruồng bỏ.Là đồ nghịch tử giết mẹ.Người là thất bại của tạo hóa đấy biết chưa? - Shine...tên lên tiếng nãy giờ tức giận đập bàn hét lên với hắn.
- Cứ nói những gì ngươi muốn trước khi chết đi. - Kai ngạo mạn đe dọa Shine.Shin là vương tử,là con của e trai Shinna...Shiban Swann.Tức là chỉ thua kém Kai.
- Haha...đang dọa ta sao? Ngươi tính giết thêm hoàng tôn sao? Ngươi dám sao? - đừng tưởng hắn không dám...chỉ là không muốn.
- Kai không dám nhưng ta thì dám đấy. - không phải nó...là 1 chàng trai có khuôn mặt điển trai nhưng đặc biệt vẫn là đôi mắt đầy sức mạnh...dường như mọi sức mạnh đều chỉ dồn vào đôi mắt sắc bén ấy.
- Ngươi là ai? - Shỉn vô phép tấcngng ngược hỏi.Chàng trai tầm 20t này nhêch môi cười nhẹ rồi phẩy nhẹ tay Shine lập tức bay nhanh va vào tường lớp...không nhẹ như Kai đánh Shin hôm qua...bước tường bị nứt và lõm vào trong.
- Nếu em còn dám vô lễ với HT thì không phải chỉ có như vậy thôi đâu. - lại 1 ác quỷ nữa sau nó.
- HT sao? - cả đám học viên thốt lên kinh hãi.Chàng trai đan 2 tay trước ngực ngạo nghễ di chuyển tới trước mặt hắn cuối chào rồi nhanh chóng di chuyển tới chỗ Shine đang nằm.
- Tốt nhất sau này nên nhớ rõ vị trí của mình là ở đâu nhé. - xoa đầu Shine...chỉ là hình thức...thực chất HT vừa yểm chú lên người Shine theo lệnh và đóng 1 dấu ấn lên trán cậu...dấu ấn nổi lên rồi lặn mất không vết tích.
- Ổn định lớp đi...ta không muốn lại phải đích thân xuống nơi này lần 2 đâu. - tất cả học viện đồng loạt chào HT rồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng HT.
|
Chương VII:
HT - Lucifer Damn: thân phận bí ẩn,thực lực hơn hẳn nó *con quái vật thứ 2*.Tính tình điềm đạm,lãnh đạm và ra tay không nương tình với mục tiêu.Mọi thông tin về anh có lẽ chỉ nó biết.
Shine Swann: thực lực thua hắn xa,nhưng cũng là cao thủ ở học viện.Thân phận vương tử của cậu ai ai cũng phải nể trừ hắn,nó và HT.
------------------------------------------------
Trước mắt là ma giới...nơi lũ ma thú,oan hồn,ác quỷ,...bị triều đình giam giữ.Khung cảnh hoang tàn đầy u ám,làn khí hắc ám lượn lờ trong không trung.Toàn bộ chỉ là cờ trắng cờ đèn rải rác khắp nơi như đánh dấu lãnh địa của lũ ở ma giới này.Đôi mắt lạnh lùng nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu cần tìm của mình.
- Chủ nhân. - đám ma thú cung kính cuối chào người trước mặt.Đôi mắt long sọc quét quanh rồi nhàn nhạt ngồi xuống.
- Chuẩn bị quân...làm loạn 1 chút mới vui. - âm vực lạnh lẽo vang lên làm lũ ma thú nháo nhào hưng phấn.
- Địa điểm thưa chủ nhận. - tên đứng đầu lũ kia lên tiếng.Khuôn mặt nửa người nửa sói làm hắn nổi bật nhất đám.
- The Darkness. - vừa dứt lời người ngồi trên ghế cũng biến mất.Nơi này chỉ người được đặc quyền của triều đình mới được phép ra vào...vậy rốt cuộc kẻ đó là ai?
Quay trở lại học viện...The Shadow và The Darkness vốn có quan hệ mật thiết với nhau nhưng luôn ra vẻ cạnh trạnh khốc liệt.Nó hôm nay đã dành chút thời gian để quay về học viện TSD(The Shadow).
- Chị...chị về chơi sao? - 1 con bé tầm 10t chạy tới ôm nó khi dáng nó vừa xuất hiện ở cổng.
- Chị về đưa em đi theo chị. - nó ôn nhu lên tiếng đáp lời cô bé.Cô bé tóc cột 2 chùm 2 bên với thêm 1 chùm nhỏ xí trên đầu trông dễ thương vô cùng.Cái đầu lúc lắc đáng yêu làm nó mềm lòng bật cười bế cô bé lên.
- Tiểu Phong đâu Thủy nhi? - Thủy nhi là tên cô bé...Thủy Dụê Thần - hậu dụê của Thủy Thần(thần nước).Tiểu Phong - Phong Dụê Thần - hậu dụê của Phong Tinh(thần gió).
- Em đây! - cậu bé được nhắc tên từ trên cây nhảy xuống reo lên.
Hai đứa bé này và cô bạn hậu dụê của Quỷ lửa đều có mối liên hệ với nhau và với Nữ Chúa.
- Dọn đồ...chị đưa 2 đứa đi.
Đứng trước TDS 2 đứa bé sợ sệt bám lấy tay nó bẽn lẽn theo sau khi thấy nhiều người nhìn mình chăm chăm.
- Là học viên mới đấy...sao lại có thêm 2 đứa nhóc nào đây?
- Không lẽ em cô ta sao?
- Hay....hay là con của cô ta?
Nó nhếch môi cười khinh nhưng vẫn tiếp tục dắt Tiểu Phong và Thủy nhi đi.Điểm đến là kí túc của nó.Kai đứng trước cửa phòng đợi nó thì vội đi tới.
- Hai nhóc này...là sai vậy? - hắn e xè hỏi nó.
- Tiểu Phong...em sẽ ở chung phòng với anh này...Thủy nhi ở với chị. - nó không trả lời mà lách qua hắn dẫn 2 đứa vào trong.
Hắn đi theo sau mà thầm mắng 2 đưaz con nít...kì đà cản mũi (Sakura: cản gì cơ? Kai: à òe k có chi!).
- Chị...em sợ anh đó. - thấy mặt hắn cứ hầm hầm mà tiểu Phong không dám rời tay nó.
- Cậu khó chịu sao? - nó cũng thông cảm cho hắn...thấy cha hắn ngạc nhiên khi nghe hắn có bạn chung phòng thì cũng dễ hiểu hắn khó chấp nhận bạn chung giường rồi.
- Ừ. - hắn thẳng thắn.Nó thu mắt về rồi dắt 2 đứa vào phòng mình.Hắn giờ đây càng khó chịu thêm khi nó lơ hắn.
- Vậy được rồi chứ? - nó dằn mặt hắn làm hắn có chút bối rối.Nhưng chuông báo đột nhiên vang lên,loa cũng được dịp hoạt động.
"- Thông báo...các học viên nhanh chóng chuẩn bị.Ma giới đã được giải phóng." - loa cứ lặp đi lặp lại mấy lần làm hắn dẹp cái cảm xúc kia sang 1 bên mà vội mở cửa chạy đi chuẩn bị.Nó chỉ nhếch môi...chúng hoạt động nhanh thật.
- Hai em đi tìm người này cho chị. - nó dùng sức mạnh của mình truyền hình ảnh của Rensa - cô bạn Quỷ Lửa vào đầu Phong - Thủy rồi ra lệnh.
- Vâng.
- Tìm được lập tức tấn công. - nó ra lệnh thứ 2 rồi bỏ đi ra ngoài...tiểu Phong và Thủy nhi cũng đi....hướng ngược lại.
- Kia rồi.
------------------------------------------------
Học viện nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi lũ ma giới đang dồn hết sức phá cổng để vào trong.Bên trong các giáo viên lại đang dồn sức để giữ cửa.Họv viên thì tay nắm chặt vũ khí...vài học viên lớp Quý tộc đã biến thân.Chỉ còn nó,hắn,Shin và Shine là bình tĩnh nhất.
- Lũ trẻ đâu? - Kai tuy khó chịu nhưng vẫn quan tâm hỏi.
- Tìm người. - nó chỉ nói ngắn gọn rồi 1 mình bay lên không trung quan sát số lượng quân ma giới.Gương mặt thân quen của ai kia đã làm nó nổi hứng.
- Đã lâu không gặp! - miệng của nó và người kia đồng thanh phát ra câu nói đó.
Nó 1 tay đánh bay giáo viên ra 2 bên...cổng lập tức mở nhưng không 1 ma thú nào dám xông vào.
- Sao...sao cô ta... - lũ học viên hoảng hốt phòng bị.Nó đáp đất...đứng ngay cổng nở nụ cười khát máu báo hiệu điềm xấu.Lũ ma giới nhận lệnh lập tức lao vào...chúng không dám đả động đến nó chỉ xông vào lũ học viên.
- Chỉ ta và ngươi. - nó dang cánh bay lên...Kai sửng sốt nhìn nó đang giao chiến quyết liệt với kẻ kia.
Đám ma thú đa số là lũ Vam thoái hóa,quái thú cực độc với máu đầy độc dược nguy hiểm,nhưng con quỷ khát máu,đói ăn,...lũ học viên chật vật đánh trả nhưng xem ra vài tên đã vào bụng quái vật.
Hắn,Shin và Shin.lập tức hóa ra lửa thiêu đốt bất cứ thứ gì tiến tới.Chúng bị tách ra thành từng nhóm bị nhốt trong những vòng lửa từ từ thiêu đốt nhưng không may giữa trời nắng lại xuất hiện cơn mưa dập tắt lửa...chỉ có lửa trong sách cấm mới có thể hoàn toàn giết chúng.
- Chết tiệt...kẻ nào dám tạo mưa. - ở 1 nơi không xa có 1 nụ cười nửa miệng xuất hiện chiêm ngưỡng thành quả.
- Đem lũ hôi thối này cút về ma giới ngay...ta không muốn chỗ ở của ta bị vấy bẩn đâu. - 1 đợt lửa xanh đỏ hôm trước lại xuất hiện bay về kẻ kia.Trúng đòn thể lực hắn suy yếu...nếu tiếp tục đấu tiếp...người nằm dưới mộ chỉ có thể là hắn.
|
Chương VIII:
- Hừ...xem ra khả năng của ngươi ngày càng tiến bộ nhỉ...tiểu thư? - tên kia dù bị thương nhưng vẫn cố thách thức nó.Nó nhếch môi....2 cánh tay nó từ vai xuống bàn tay bổng nhiên nổi lửa tỏa nhiệt nóng cả 1 vùng.
- Là người tự chọn cách kết liễu cuộc sống đấy nhé! - ngọn lửa cấm vây lấy tên kia...hắn gào thét đau đớn vùng vẫy trong biển lửa.Nó quay đôi máu khát máu xuống bọn ma thú.Chỉ trong nháy mắt bãi chiến trường bị hóa thành biển lửa.
- Không tồi...Ice Scarlet.Haha....
Mưa.
Mưa xối xả...mưa như muốn dội trôi mùi hắc ám còn vương lại do lũ ma thú gây ra.
Sấm.
Sấp chớp đùng đùng khiến không 1 học viên nào dám ngủ vậy mà Tiểu Phong và Thủy Nhi lại ngủ ngon lành trên giường nó.
- Sao chúng có thể ngủ ngon vậy chứ? - Hắn nhìn vào phòng nó thấy 2 đứa trẻ ôm nhau ngủ say thì không kìm lòng thốg ra câu hỏi ấy.
- Chúng đã quen với sự khác nghiệt của thiên nhiên từ bé rồi. - nó từ sau đi tới lạnh lùng trả lời.
Sáng hôm sau.Học viện lại trở nên êm ả trong lành sau cơn mưa to tối qua.Các giáo viên vẫn chưa thôi ngạc nhiên về khả năng của nó...hết lần này tới lần khác làm họ bất ngờ.Các học viên thì càng thêm sợ nó.Nó đúng là cơn ác mộng của nơi này mà.
- Chị à...bọn họ đều nhìn chúng ta với ánh mắt sơ sệt đó là sao vậy chị? - Tiểu Phong lanh lợi hiếu kì.
- Đúng đó...sợ chúng ta như vậy...em sẽ không có bạn. - Thủy Nhi chu chu cái mỏ lức lắc đầu nói.
- Quan tâm làm gì? Tới lớp rồi...vào đi. - nó đẩy 2 đứa trẻ vào lớp.
- Chị không vào hả?
- Chị đi tìm Hỏa Nhi. - Hỏa Nhi - Rensa - cô bạn hôm qua nó sai Phong - Thủy đi tìm.
Nó bay về lớp cũ để tìm Rensa thì được tin cô bạn đang ở kí túc chuẩn bị chuyển sáng TSD.Nó nhíu mày...sao lại chuyển sang TSD.
- Cậu sẽ sang TSD sao? - nó xuất hiện trong kí túc của Rensa làm cô nàng giật mình.Sau đó lại trở về với khuôn mặt bí xị buồn bã.
- Ừm...HT đột nhiên có lệnh như vậy.Ba mẹ tớ cũng không cãi lại được. - HT sao? Nó nghĩ thầm rồi đột nhiên phẩy tay...tất cả mọi hành lí của Rensa đột nhiên trở về vị trí cũ.
- Chờ tôi quay lại. - nó chỉ ra lệnh rồi lại biến mất.
Tại phòng HT.Lucifer đang thưởng thức tách trà thơm...tay phải gõ nhẹ lên bàn như đang chờ đợi ai đó hay điều gì đó.
*BỤP*
*VÈO*
*RẮC RẦM*
- Em cuối cùng cũng chịu đến tìm ta sao? - cánh cửa phóng HT đột nhiên bay về Lucifer...anh ta nhanh chóng hất tay...cánh cửa vỡ vụn rơi đầy sàn nhà.
- Hừ...là ai tới tìm ai đây? - nó từ bên ngoài bay vào.Đáp đất nó chiếu thẳng mắt vào Lucifer hỏi ngược lại.
- Haha...là ta tìm em...cô dâu của ta ạ. - nó chán ghét nhìn con người trước mắt.Lucifer thì lại điềm nhiên đến phát bực.Môi không ngừng nở nụ cười trêu ngươi nó.
- Tại sao lại chuyển Hỏa Dụê Thần sang TSD? - nó vào thẳng vấn đề.
- Ồ...em đến đây vì chuyện này chứ khổng phải vì quan tâm to sao? Buồn thật! - Lucifer đưa tay ôm ngực giả vờ buồn bã nói làm nó tức điên.Nếu hắn là người làm nó tức giận thì tên này sẽ là người làm nó tức điên mất.
- Nói nhanh đi. - nó mất kiên nhẫn.
- Chỉ là muốn em tới đây thôi. - Lucifer đột nhiên làm động tác kéo...nó bị 1 lực mạnh kéo về phía Lucifer.Chưa đầy 1s nó đã ngồi bất động trên đùi Lucifer.
- Thả ta ra! - nó kích động gầm lên.
- Nếu bắt được em rồi thả thì thật là phí công rồi.Hiếm lắm mới bắt được em...sao ta có thể dễ dàng thả em ra được chứ.
- Muốn gì? - nó liếc xéo Lucifer hỏi.Anh ta cười gian xảo rồi dùng tay nâng cằm nó lên...rồi nhanh chóng chiếm hữu đôi môi đỏ quyến rũ của nó.Toàn thân nó run lên...anh ta nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nó làm tâm trí nó bấn loạn.Nếu là kẻ khác thì chắc chắn nãy giờ đã tan xác...nhưng đây là Lucifer Damn - chú rể của nó.Người xứng đáng làm chú rể của nó thì không phải dạng vừa đâu.
- Ta vì chiều theo sở thích của em mà hôn lễ của chúng ta phải trì hoãn rất lâu rồi đấy. - Lucifer thì thầm bên tai nó.Môi anh lướt xuống cổ nó...bàn tay nhanh chóng lần lên những chiếc cúc áo nó.Bàn tay còn lại đang vuốt nhẹ đùi nó.
- Không...không được. - nó yếu ớt phản kháng.Hình ảnh Kai đột nhiên xuất hiện trong đầu nó làm nó bừng tỉnh phản kháng lại anh.
- Haha...ta sẽ dừng lại...nhưng không chắc sẽ có lần sau đâu. - lại hôn lên môi nó...anh ta nhẹ nhàng nói rồi hóa giải phép của mình trên người nó.
- Biến thái! - nó rời khỏi người Lucifer rồi khẽ mắng anh sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng HT.Để lại anh ngồi cười thỏa mãn...nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất...thay vào đó là ánh mắt nguy hiểm cùng cái mím môi tức giận.
- Ta sẽ bắt được em...cô dâu của ta! Em là của ta!
Rời khỏi phòng HT...nó lảo đảo dựa vào tường để không ngã khụy xuống.Nếu khi nãy anh ta không dừng lại...không biết nó sẽ ra sao? Tại sao cho nó khả năng vô địch rồi lại còn tạo ra 1 tên vô đối như Lucifer nữa chứ?
- Biến thái! Ta ghét người! - nó nghiến răng đưa tay chà mạnh vào đôi môi của mình rồi nhanh chóng đi về phòng của Rensa...báo cho Rensa biết cô không cần chuyển đi nữa rồi quay về phòng mình.
|
|
Chương IX:
Về đến phòng...chỉ có hắn và nó trong phòng.Phong - Thủy đều đi chơi.Thấy nó về hắn vội chạy ra.Thấy nó lảo đảo,sắc mặt có vẻ tệ làm hắn lo lắng.
- Ice...cậu không sao chứ? - thấy nó chuẩn bị hôn sàn,hắn vội vứt luôn cái tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân mà chạy tới đỡ lấy nó.
- Chết tiệt...tên đó dám.
Nó chửi thề làm hắn ngạc nhiên...nhưng chưa là gì so với việc nó đang hôn hắn.Vừa mắng sau nó quay lên nhìn hắn...tay nhanh nhẹn chụp lấy cổ hắn kéo xuống rồi áp môi mình vào môi hắn.
"- Dám rút sức lực của ta...Lucifer...ngươi đợi đó!" - nó rủa Lucifer thầm trong đầu vì miệng đang bận hôn hắn để rút sức lực từ cơ thể hắn.
Hắn như bị ma lực hấp dẫn vào nụ hôn với nó mà đâu hay nó đang gián tiếp hấp thu sức lực qua nụ hôn đó.Toàn thân hắn như bị lưới điện chùm lên người làm các mạch máu trong người hắn tê tê rung lên.Hai tay tự động ôm chặt vào eo nó kéo sát vào người để nụ hôn càng thêm mãnh liệt.
- Ơ...chị Ice...2 người đang làm gì vậy? - Tiểu Phong cùng Thủy Nhi bất chợt bước vào thấy "cảnh 18 " thì ngây thơ hỏi.
Hắn với nó vội buông nhau ra...nhưng vừa buông ra thì hắn lập tức ngã xuống sàn bất tỉnh vì nụ hôn kéo dài và sức lực bị nó hấp thu khá nhiều dẫn đến kiệt sức.
- Kai...Kai...grừ... - nó chán nản đỡ Kai vào phòng...còn Phong - Thủy thì cũng đã ngộ ra việc vừa rồi là như thế nào.
- Chị...sao chị lại lấy sức mạnh của anh ấy? - Thủy Nhi ngồi vào lòng nó nũng nịu hỏi.
- Lucifer...hắn ta lấy sức của chị...chị đành phải lấy của Kai để bù qua thôi. - nó giải thích.Nghe tới cái tên Lucifer...mặt 2 đứa trẻ đen lại.
- Sao anh ta lại dai như đỉa vậy chứ? Đúng là đồ mặt dày mà.Em ghét anh ta.
- Đúng đúng...em cũng rất ghét anh ta. - 2 đứa trẻ thay nhau mắng Lucifer.
*Rầm*
Tiếng cảnh cửa va nhẹ vào tường...2 đứa trẻ giật mình nhảy lên ôm chặt lấy nó.Một luồng gió lùa vào làm cả 3 người sởn tóc gáy.
- Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu nhé! - Lucifer nhẹ nhàng đi vào...à mà nói đúng hơn là lướt vào...như kiểu bay của mấy con MA ấy.
- Ngươi...ai cho phép ngươi tới đây?
- Đúng đó...chị Ice không có thích ngươi đâu.Đồ mặt dày đáng ghét.
- Ngươi là kẻ xấu...dám rút đi sức lực của chị Ice...hại chị ấy phải...ưm ưm...
- Ngươi tới đây làm gì? - nó vội bịt miệng Tiểu Phong lại trước khi thằng bé tuôn hết ra cho anh ta biết.
Dù rất muốn biết thằng bé muốn nói gì nhưng nhược điểm duy nhất của Lucifer chính là không thể đọc suy nghĩ của Phong - Thủy - Hỏa.
- Ta chỉ muốn đến thăm cô dâu của ta.Xem ra hôm nay em đã rất mệt. - anh ta nhìn quanh phòng rồi thản nhiên nói.
- Không phải do ngươi sao? - nó ghét anh ta ra mặt.Chính anh ta là kẻ làm nó phải chạy ngược chạy xuôi đến cạn sức vậy mà còn dám vác mặt tới đây giả vờ tốt đẹp.
- Ồ...là do ta sao? Vậy...ta có nên xin lỗi em không nhỉ? - nụ cười đểu giả mị hoặc lại xuất hiện trên môi anh ta.
- Hừ...ta nào dám nhận...chỉ mong ngươi có thể xéo khỏi đây là ta đã cảm kích lắm rồi. - miệng lưỡi chua chát quả không ngoa.
- Haha...được thôi.Em đã không sao thì ta cũng yên tâm mà ngủ rồi.Tạm biệt em...cô dâu của ta. - Lucifer cuối chào như chọc tức nó...hận không thể cầm thứ gì đó ns cho vỡ cái khuôn mặt đẹp trai nhưng nguy hiểm đó của anh ta ra.
- "Cô dâu"? - hắn ở trong phòng đã nghe hết cuộc trò chuyện của 4 người kia.Miệng khẽ lẩm nhẩm từ "cô dâu"...trái tim chợt thót lên 1 nhịp đau đớn.
Nó thì mặt như đang nổi bão...dám thề...nếu có ai đó chán sống đến chọc tức nó chắc chắn sẽ không toàn thây mà ra về.Mở miệng ra là "cô dâu của ta"...nó ghét Lucifer nhất thì sẽ ghét cái cụm "cô dâu của ta" nhì...và cái người sắp đặc hôn sự này sẽ là thứ nó ghét thứ 3.
- Hai đứa đi ngủ trước đi. - Phong - Thủy lập tức chạy ùa vào phòng...trái lời nó lúc này đồng nghĩ với việc tự tìm tới tử thần.
Đẩy cửa phòng hắn...nó nhẹ nhàng đi tới giường hắn.Vuốt nhẹ tay lên mái tóc vương vài sợi trên mặt ra.Nó đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần thành của hắn.
- Xin lỗi. - chỉ nói câu xin lỗi rồi nó thu tay lại đứng lên định rời đi thì bị tay hắn níu lại.
- Làm ơn...ở lại đây...thêm 1 chút nữa thôi.Chỉ 1 chút thôi...được không? - hắn thều thào van nài nó.Đêm nào hắn cũng phải 1 mình đối mặt với cơn ác mộng tệ hại nhất cuộc đời mình - ngày hắn chào đời và chuỗi ngày chịu sự ghẻ lạnh của cha,của người trong hoàng thất.Từ khi chào đời tới bây giờ...không ngày nào hắn không mơ thấy ngày ấy.
- Được. - nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn có chút xót xa nói.
Đêm đó nó ngồi yên nhìn hắn ngủ...cơn ác mộng lại ùa về...mồ hôi túa đầy trán làm nó đau lòng.Đôi mày cau lại...miệng không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó làm nó không thể nhìn hắn bị dày vò thêm nữa.
- Đọc tâm. - nó vừa dứt lời thì những hình ảnh trong cơn ác mộng đó xuất hiện trong đầu nó.Phải nói sao nhỉ? Đến bản thân nó còn phải run sợ khi chứng kiến điều đó thì mới hiểu rõ hắn đã phải chịu đựng những gì.
- Thấy hết rồi sao? - hắn đột nhiên lên tiếng làm nó thoát khỏi mớ hỗn tạp đó.
- Cậu đã phải 1 mình chịu đứng nó suốt ngần ấy thời gian sao? - nó thốt lên.Hắn ngồi dậy tựa lưng vào tường.
- Ừ.Nhưng tôi biết mình đáng bị như vậy! Sinh ra đã mang tội giết mẹ...thì bị như thế...có đáng là gì.Cha không quan tâm...anh chị em lại ghẻ lạnh...chỉ có vú nuôi và những người hầu mới đối tốt với tôi. - khóe mắt hắn chảy ra 1 dòng nước ấm - nước mắt.Nó đưa tay hứng lấy giọt nước mắt ấy.
- Đã nói thà để máu rơi chứ không để nước mắt chảy.Cậu phải mạnh mẽ sống...cho cả phần của mẹ cậu...cậu phải chứng tỏ...dù cậu chỉ 1 mình nhưng không yếu đuối.Nhớ chứ? - nó đứng dậy...lạnh lùng nói rồi quay mặt bước đi.Hắn nhìn theo dáng nó...khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
- Tìm được rồi!
|