Em Đáng Sợ! Nhưng Anh Yêu Em
|
|
Chương XI:
Rời khỏi phòng HT,nó như ngươi vừa thoát khỏi địa ngục dùng hết sức chạy càng nhanh càng tốt,rời xa cái tên biến thái nguy hiểm kia càng xa càng tốt.
Rồi nó va vào ai đó.
*BỤP*
*PHỊCH*
*AI UI*
Tình hình là nó va vào Kai...cả 2 đang namè dưới đất...nó nằm trên...Kai nằm dưới...môi liền nhau...mắt nhìn nhau...au ui laãng mạn phết.
- Um...xin lỗi. - nó là người tỉnh lại trước,vội đứng dậy rời khỏi đôi môi ấm áp kia...khác hẳn với đôi môi tham lam của Lucifer kia.
- Um...không...không sao! Mà sao cậu lại chạy nhanh vậy? Có việc gì gấp sao? - Kai nhớ lại khi thấy nó nhắm mắt nhắm mũi chạy bán sống bán chết khi nãy.
- Không có gì.Về lớp thôi. - nói rồi nó nắm tay Kai kéo hắn đi nhanh về lớp.
- Sẽ không phải chỉ là cảnh cáo đâu Kai Swann.
***************************
- Cô muốn tôi làm gì trước tiên? - người con trai mặc áo choàng đen che kín từ đầu đến chân lên tiếng...bên cạnh còn có 1 cô gái với cái áo choàng đỏ.
- Shine! - cô gái lên tiếng.
- Là em họ của Kai. - chàng trai đáp...xem ra cậu ta rất hiểu ý cô gái.
- Cậu ta đã bị yểm chú...1 loại chú điều khiển...hãy để ý đến cậu ta...đó là việc đầu tiên ngươi cần làm. - cô gái lạnh lùng ra lệnh...chàng trai gật đầu rồi nhanh chóng biến mất.Cô gái cùng dần mờ đi trong làn sương.
Ở chỗ Phong - Thủy
- A...không phải làm vậy.Phải như này nè! - Tiểu Phong bực mình hét toáng lên rồi làm ví dụ cho Rensa điều khiển sức mạnh.Thật không hiểu nổi...sao Phong - Thủy đều trong hình hài con nít còn Rensa lại được làm người lớn...ít nhất cũng nên chứng tỏ mình là người lớn đi chứ.
- Híc...chị xin lỗi.Để chị thử lại. - Rensa co rúm người rồi lầm nhẩm đọc thần chú lại lần nữa.
- Oa...được rồi nè! Chị giỏi lắm! - Thủy Nhi ngồi bên vỗ tay tán dương Rensa làm cô nàng cười toe toét.
- Hứ! Mãi mới được 1 lần! - đang vui mừng thì Tiểu Phong lại bĩu môi nói làm tụt mất niềm vui của cô nàng.
- Chị sẽ cố hơn mà! Em sao khó tính quá giống ông già gê vậy đó. - Rensa chun mũi lè lưỡi trêu cậu bé làm cậu tức ói máu còn Thủy Nhi lại ngồi cười sặc sụa.
- Cười gì? Ta cho ngọn gió thổi 2 người lên mặt trăng luôn bây giờ! Ái ui! Chị! - đang hùng hồ thì cậu bị nó thưởng cho 1 cốc lên đầu đau điếng.
- Được rồi! Giờ học với bọn trẻ kết thúc ở đây! Giờ cậu sẽ học với tôi! - nó lừ mắt cảnh cáo Tiểu Phong với cái cách dạy nưat vời kia rồi lạnh lùng nói.
- Ưm...vậy học thôi. - Rensa run run đáp.
Nó bắt đầu biến thân...từ con người diện nguyên cây đen...nó biến thành cô gái rực lửa với mái tóc đỏ bồng bềnh...bộ váy ngắn ngang đùi ôm sát body màu đỏ lửa cúp ngực với 2 bàn tay đang phát hỏa.
- Woa! - cả 3 người kia đồng thanh ồ lên đầy ngưỡng mộ.
*Vèo*
*BÙM*
*Rầm Rầm Rầm*
Tảng đá to chảng trước mặt nổ tung chỉ với 2 đám lửa từ tay nó tung ra.Rensa kinh hãi nhìn,còn 2 đứa trẻ thì vỗ tay thích thú.
- Tới lượt cậu.Biến thân đi. - nó quay lại chỉ tay về phía Rensa ra lệnh.
Cô nàng lúng túng không biết làm sao,loay hoay nhìn qua cầu cứu 2 đứa kia thì chúng chỉ lắc đầu nhún vai bất lực...lửa đâu phải sở trường của chúng.
- Hãy nghĩ đến hình dạng cậu khi biến thân...cậu nghĩ như thế nào...cậu sẽ biến thành như thế đó. - nó gợi ý cho Rensa.
Cô nàng gật đầu,nhắm mắt nắm chặt 2 tay để cố hết sức tập trung tưởng tượng.Cô muốn mình sẽ có 1 lần biến thân hoàn hảo như nó.
- Woaaaa! Rất ấn tượng nga~! - Thủy Nhi hứng khởi vỗ tay...Tiểu Phong thì ngất ngây con gà tây nhìn Rensa quyến rũ trong bộ đồ màu cam đỏ rực lửa ôm sát body úp ngực có dây cột lên cổ...đui váy dài chấm đất...đằng trước ngắn ngang đùi...đôi bốt cùng màu dài tới đầu gối gót cao...mái tóc xoăn màu vàng trở nên thẳng mượt óng ánh màu lửa.
Đem nó và Rensa so sánh...chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị bỏng mắt.Nhiệt từ 2 người tỏa ra làm cho Phong - Thủy toát mồ hôi...Thủy Nhi vội lập kết giới nước để cả 2 không chết khô với 2 bà chị "nóng bỏng" này.
- So Hot! - có tiếng vỗ tay vang lên cùng câu nói đầy mỉa mai.
- Min Hyun Ji! - Cô ta sau cái lần thoát chết kia thì cả kinh nó vô cùng...không biết lần này cô ta vác xác tới đây để làm gì.
- Rất vui vì cô vẫn còn nhớ tên tôi! Ice Scarlet! - Ji cũng không vừa...lôi cả tên nó ra xướng lên.
Nó xoay người về phía cô ta cùng bàn tay phát hỏa làm cô ta vội dừng bước đề phòng.
- Đừng nóng...tôi đến để gia nhập với các người! Không hoan nghênh thì cũng đừng manh động vậy chứ?
|
|
Chương XII:
- Gia nhập? - Nó hạ hỏa hỏi lại khó hiểu.
- Hừm! Cô cũng chả thông minh lắm nhỉ? - Ji cười nhếch nhưng không hề không có ý khinh thường nó.
- Nè bà chị...ăn nói cho đàng hoàng nha nha nha! - Thủy nhi mắng.
- Ok ok! Bình tĩnh nào!
- Nói mau đi! - Tiểu Phong nhăn mặt đúng chất ông già.
- Tôi có nghe kể về cơn mưa lạ vào ngày học viện bị tấn công.Tôi biết nó từ đâu tới và biết được rất nhiều thứ đấy...thưa Nữ chúa! - Ji với cặp mắt sắc sảo nói rồi đột nhiên quỳ xuống chào nó.
- Ngư tinh nhà ngươi đang nói gì đấy? - Tiểu Phong nhíu mày.
- Đứng lên đi! Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau nhưng không phải ở đây bây giờ. - nó biết Lucifer sẽ quan sát nó rất kĩ, sẽ theo dõi nhất cử nhất động của nó.
- Được thôi! - Ji vừa dứt lời thì tất thẩy 5 người bọn nó đều biến mất.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pháo đài cô độc
- Woaaa...lâu rồi mới được tới lại đây đó nha!
- Lâu rồi không về...nó vẫn như cũ nhaaaa!
- Hừm...đã lâu không nhìn thấy! - Ji nói làm cả bọn ngạc nhiên.
- Cô đã từng tới đây sao? - nó nhìn Ji...giờ đây nhìn Ji thật hiền làm sao. Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn quanh, môi mím chặt để không bật ra tiếng khóc.
- Ice...cậu không mình sao?
Flash back
- Tiểu Băng à! Ra đây chơi đi...tuyết rơi đẹp lắm nè! - Tiểu Ngư hớn hở chạy vào phòng của bạn mình kêu.
- Ơ...tiểu Băng à...cậu đang làm gì đó? - thấy bạn mình đang ngồi cặm cụi làm gì đó khiến Tiểu Ngư tò mò đi tới gần.
- Hù!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...huhu mẹ ơi! - tiếng Ngư nhi vừa chạy vừa khóc càng lúc càng xa dần, tiểu Băng thì năm lăn lóc dưới nền cười bò với chiếc mặt nạ quỷ vừa làm xong.
- Haha...tiểu Ngư nhát quá à! hehe! - các bậc phụ huynh bật cười với trò đùa của tiểu Băng...tiểu Ngư thì mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng cũng cười vì trò đùa của bạn mình.Cô chả sợ gì trừ những trò đùa của Băng nhi...chúng luôn khiến cô sợ rớt tim.
- Không ổn rồi! Bên ngoài...lũ ác thú đã được ai đó thả ra rồi.
- Sao cơ? - không đang vui vẻ đột nhiên trở nên hỗn loạn.Người lớn lập tức sơ tán mọi người, tiểu Băng và tiểu Ngư...lần cuối còn nhìn thấy nhau.
End flash back
- Tiểu Ngư! - nó thốt lên...Ji mừng đến rơi nước mắt suýt chút đã khụy xuống.
- Tiểu Băng...cậu đã lớn rồi, đã trưởng thành thật rồi.Không uổng công cha mẹ của mình hi sinh, hì. - Ji cười trong cơn nấc.
- Sao...sao cơ? Bác Jun và bác Jen...họ đã...họ đã chết sao? - nó không tin vào tai mình.Ngày đó...cha mẹ của nó cũng đã mãi mãi ra đi...nhưng không một ai kể cho nó nghe chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã xảy ra với gia đình Ji khi sau đó họ biến mất khỏi cuộc đời của nó không chút tung tích. kể từ đó...nó luôn lang thang cô độc một mình không làm bạn với bất kì ai khác nữa, không để cho thêm một ai có cơ hội trở thành người quan trọng với nó nữa.
|
Chương XIII:
- Chị à! - 2 đứa nhóc kêu lên khi thấy nó xúc động.
- Tiểu Băng...ba mẹ hiện tại của mình...chính là cặp quản gia năm xưa đã cứu tớ khỏi cuộc nổi loạn của đám ác quỷ xổng chuồng đó.Họ nuôi nấng tớ như thể mình là con ruột của họ. - Ji nói trong mãn nguyện.
- Tiểu Ngư...tôi đã suýt giết chết cậu đấy...cậu không ghét tôi sao? - nó có chút áy náy.
- Hì...có ai nhận ra ai đâu chứ! Và cũng nhờ vết tích cậu để lại trên người tớ mà ba mẹ nuôi đã nhận ra cậu đấy. - Ji nhắc lại.
- Vậy sao? Nó hờ hững đáp rồi quay đi nhìn xung quanh...nó bắt đầu làm phép đóng kín pháo đài.
Bên trong chỉ toàn là băng...tối om nhưng lại được thắm sáng bởi 1 ngọn lửa nhỏ đặt trong 1 cái khung bằng băng trong suốt...những mũi nhọn chĩa ra...ánh sáng từ ngọn lửa theo đó mà tỏa ra khắp nơi trong pháo đài.
- Nữ chúa...ý cậu là sao? - nó quay lại con người lạnh lùng của mình.
- Thì ra là cậu chưa biết! - Ji có chút ngạc nhiên. - Ba mẹ nói...cậu chính là Nữ Chúa chuyển kiếp...chính vì vậy mà kể từ khi cậu ra đời...GT nhà cậu đã trở nên bí ẩn và đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Eh?
- Im nào! - Thủy nhi mắng Tiểu Phong.
Nữ Chúa - người khai sinh ra TG này - TG không phải dành cho những kẻ bất tài vô dụng.Người đi khắp nơi tụ tập những người tài giỏi về phục tùng mình, tạo ra một vương quốc do mình lãnh đạo.Những kẻ tầm thường là thường dân, những kẻ phi thường là thống trị.Nữ Chúa - người mạnh nhất trong cái TG đó.
Nhưng rồi một ngày...người gặp Otabe Swann - 1 kẻ mưu mô sảo quyệt.Hắn dùng tình yêu để làm Nữ Chúa yếu đi...nhưng hắn không ngờ...chỉ là yếu lòng...còn sức mạnh thì không. Bản thân hắn vốn cũng là 1 kẻ phi thường nhưng không thể vượt qua Nữ Chúa. Ngày qua ngày...trái tim Nữ chúa đã bị hắn nắm giữ...nhân lúc Nữ chúa không đề phòng...hắn đã đâm vào tim người thanh kiếm hủy diệt. Nữ chúa đã nguyền rủa...bất cứ ai yêu người họ Swann đều sẽ chết.Kể từ đó...Otabe nghiễm nhiên trở thành vua của TG này.
- Thì ra đó là lí do những người họ Swann đều mồ côi mẹ từ khi lọt lòng. - Rensa nói...nó chú ý tới cô.
- Có vẻ cậu biết khá rõ nhỉ? - nó hỏi.
- Ừm...bởi vì...tớ là em họ của Kai...Tớ là Rensa Swann...nhưng vì lời nguyền đó...cha tớ đã đổi họ tên với chú Hoán đổi...đó là chú cấm nên đã bị đày xuống làm thường dân. Bây giờ...gia đình tớ với họ Swann không còn quan hệ gì cả. - Rensa nhẹ nhàng đáp.
- Hừm...có lẽ đã tìm được 3 hậu duệ rồi...còn thiếu 1 thôi...Hắc Thần - thần Bóng Tối. - Tiểu Phong nói.
- Đó chính là kẻ đã tạo ra cơn mưa! - Ji đã khôi phục tinh thần. - Lucifer Damn...ngạc nhiên chưa!!! - Ji cười gian.
- Hả? Là cái tên biến thái đó sao? - 2 đứa trẻ đồng thành hét lên.
- Thảo nào hắn không thể đọc được tâm trí của họ! - nó gật gù.
- Nhưng sao chị biết? - Thủy nhi.
- Hừm...quên giới thiệu...mình chính là Quân Sư chuyển kiếp của Nữ Chúa =)))) - mặt Ji giờ đã song song với trời luôn rồi.
- Hả??? - 4 người bọn nó đồng thanh.
--------------------------------------
Kai ngẩn ngơ ngồi một mình ở vườn hồng...cả ngày nay hắn không nhìn thấy nó.Hắn...nhớ nó.
- Chưa ngủ sao? - tiếng nó vang lên sau lưng làm hắn đứng bật dậy.Hắn nhìn nó...nó cũng nhìn hắn...hắn đi lại gần nó...nó nhìn hắn...hắn...ôm chầm lấy nó.
- Hơ!!! - nó căng tròn mắt.Toàn thân bất động...tay chân trở nên thừa thải hẳn đi.
- Tôi nhớ em...thật sự rất nhớ em.Đừng biến mất khỏi mắt tôi lâu như vậy nữa được không? - Kai thì thầm vào tai nó.
- Tôi xin lỗi! - nó cười nhẹ...2 tay cũng đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng, ấm áp của hắn.
- Tiểu Băng...em không nhận ra tôi sao? - hắn buông nó ra...hỏi nó.
- Đồ ngốc...tôi nhận ra anh từ khi anh hét tên tôi vào ngày đầu tiên rồi! - nó búng vào mũi hắn mắng yêu.Hắn cười tơ toét...ôm lấy nó rồi nhấc bổng lên xoay vòng vòng.
- Cả đời này...tôi sẽ chẳng để em biến mất nữa đâu. - hắn hét to.Nó chỉ mìm cười nhẹ...nhưng đâu đó vẫn có chút bất an.
- Cả đời này sao? Để xem "cả đời" của người là bao lâu! - 1 nụ cười ác nghiệt xuất hiện rồi biến mất.
Sáng
- Woaa...hôm nay được nghỉ...đi đâu chơi đi! - tiểu Phong nói với Thủy Nhi.
- Tên đần...hôm nay ở nhà...lo sắp xếp đồ đi...ngày mai chúng ta đi dã ngoại với học viện đấy! - Thủy nhi gõ cốc lên đầu tiểu Phong.
- Úi...quên mất...hihi sorry! - Thủy nhi liếc xéo cậu bé rồi chạy đi tìm Rensa.
Ngày mai, 200 học viên giỏi nhất của học viện sẽ đi dã ngoại, nói đúng hơn là thực tập thực tế với cuộc sống bên ngoài.Số lượng học viên của TDS quá đông nên không thể đi hết...gần 10.000 học viên cơ mà( Sakura: nổ banh nhà lầu haha).
Sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Bao nhiêu thứ cần phải chuẩn bị, đề phòng.Lũ ma giới có thể quay lại bất kì khi nào.
|
Chương XIV:
Địa điểm dã ngoại là một khu rừng rộng lớn cách học viện 6h đi xe ngựa.Khu rừng này vừa rộng rãi thoáng mát, cảnh vật trong lành, rộn ràng âm thanh của thiên nhiên.Đẹp, đáng mong đợi nhưng an toàn hay không thì chưa thể khẳng định được.
- Woaa đẹp quá.
- Nhìn kìa.Có suối kìa.Trong veo luôn.Chắc mát lắm.
- Nhất định phải xuống đó tắm mới được.
Nó có vẻ chẳng quan tâm tới những thứ đó.Chỉ lạnh lùng quan sát xung quanh để chắc chắn rằng cái tên biến thái kia không chọn 1 chỗ nào đó biến thái.
- Các học viên chú ý. *nhìn quanh* Chúng ta sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm.Mọi hoạt động vui chơi lành mạnh đều được phép tổ chức thoải mái nhưng phải báo cáo trước.Không được rời khỏi địa phận cắm trại mà không báo cáo với các Giáo sư.Nếu có bất kì sự cố nào thì tôi sẽ lập tức hủy buổi dã ngoại này. Vậy nên hãy tận hưởng nó đúng cách. - Lucifer nói 1 tràng dài rồi sau đó bỏ đi về lều đã được dựng sẵn.
- Đạo đức giả! - Nó và 2 đứa nhỏ đồng thanh làm bọn hắn ngạc nhiên nhìn.
Chia 200 học viên ra 20 nhóm.Mỗi nhóm 10 học viên tự chọn.Nhóm nó gồm Kai, Shin, Shine, Ji, Rensa, Thủy - Phong và nó cùng 2 chàng Vam lớp bên.
* Hotaru - Hotari : 2 anh em sinh đôi nhà Vam bất tử.Sức mạnh là điều khiển băng và lửa.Tuy là sinh đôi nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng đều rất tốt bụng.Là học viên lớp bên, thuộc dạng cao thủ chỉ sau 3 chàng kia.
- Chào mọi người, làm quen nhé! - là Hotaru, anh là lớn, tính cách điềm đàm lịch sự và luôn là người dàn hòa, giải quyết mọi rắc rối của cậu em.(Hotari: nè nè...nói xấu tui dữ quá nha nha nha nha Sakura: ahihi ).
- Ok! - Ji vui vẻ đáp làm Shin sôi máu, đã vậy còn cười tươi thế nữa chứ.
- Lee Shin! - tuy vậy nhưng cậu cũng không có ác cảm gì, người ta vô tội mà.Cười tươi thân thiện cậu giới thiệu.
- Kai! - hắn gật nhẹ đầu.
- Rensa, hi! - Rensa cười nhí nhảnh.
- Shine. - Shine lười nhát cất tiếng.
- Bọn em là Phong - Thủy. - Tiểu Phong lanh chanh giới thiệu.
- Hử? Tên gì kì cục vậy? - là Hotari, cậu lỗ mãng đi tới nhìn 2 đứa trẻ phán 1 câu xanh rờn.
- Chết nè! - Thủy nhi tức khí đi tới đá mạnh vào đầu gối Hotari làm cậu ôm chân nhảy la oai oái.
- Haha! - cả bọn cười nắc nẻ, Hotari cũng cười nhưng lại giả vờ tức giận rượt Thủy nhi chạy té khói.
- Còn kia...chắc hẳn là...học sinh mới chuyển tới huyền thoại rồi nhỉ? - Hotaru nhìn nó rồi quay sang nhìn bọn hắn.Đột nhiên cả bọn xanh mặt nhìn Hotaru làm anh giật mình, cứng đờ người.
- Eh? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Hotaru hét toáng lên khi thấy nó đứng ngay sau lưng mình.
- Hét cái gì chứ? - nó nhăn mặt mạnh bạo đưa tay túm mồm của Hotaru chặt lại làm cả bọn xanh mật.
- Ưm...ưm... - Hotaru ú ớ trong miệng, nó thả tay làm anh té oạch xuống đất.
- Không nhầm đi đâu được, nhỉ? - nó cuối mặt sát gần mặt Hotaru hỏi làm cr bọn khó hiểu.
- Huh? - Hotari quay lại, trên vai là Thủy nhi đang nằm trên vai vẫy vùng nhìn đến buồn cười.
*Bịch*
- Au ui! Cái tên kia....ơ...chị...
- Anh...sao vậy? - Hotari đỡ anh dậy hỏi han nhưng không nhận được câu trả lời.
Cậu quay lại, cả thân người cứng đờ nhìn người trước mắt.Môi cậu giật giật, mắt mở to tròn...môi thì hả tới nỗi cằm sắp chạm đất.Nó nhìn 2 anh em, mặt vẫn không chút biểu cảm khác lạ.Không gian xung quanh bọn nó bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ.Một cơn gió lạnh từ đầu thổi qua làm cả bọn trừ nó lạnh gáy.
- Thú vị thật nhaaaaaaa! - Tiếng nói của trẻ con vang lên.
|