Nhóc con à!!!! Anh lỡ yêu em mất rồi.
|
|
|
Chap 4:
*T/g*
Ưm... Cô lim dim từ từ thích nghi với ánh sáng, rồi chợt thấy là k có nhỏ. Đầu cô đau như búa bổ Cô nghĩ nhìn sơ căn phòng thì cũng bik căn nhà này to cỡ nào rồi, nếu lỡ k may mà lạc cái chết.
"Cạch"
Cô nhìn vào cánh cửa, từ cửa là nhỏ trên tay bê khay thức ăn gồm 3 ổ bánh mì, và 3 phần bò bít tết vẫn còn rất nóng chắc là mới ra lò và mấy cái muỗng, nĩa, dao mỗi cái 2 phần. Nhỏ cười dịu dàng nói: - Rin mau VSCN đi.
Vừa giựt lời thì cô vào phòng tắm, nhỏ cười đầy tà mị. Từ trong túi nhỏ là một bịch thuốc ngủ, đổ vào hai phần của cô. Nước mắt nhỏ rơi, nhanh chóng gạt đi nước mắt. Nhỏ trộn phần của cô và nhỏ.
"Xèo, xèo"
Tiếng của sức nóng mà sát vào miếng trứng + bò + xúc xích+... vang lên làm cô trong phòng tắm thèm thuồng. Cô định rón rén hù nhỏ. Nhưng có vẻ k đc rồi, vì nhỏ là con của ông trùm mafia khét tiếng mà, làm sao có thể bị mất trò con nít này làm giật mình đc. Nhỏ húp miếng trà nóng, động tác nhẹ nhàng rất quý tộc, nhẹ nhàng nói: -Rin còn bắt Jin chờ đến khi nào.
Cô như đứng tim, thắc mắt tại sao nhỏ lại biết đc. Như đọc được suy nghĩ của cô, nhỏ uống thêm một ngụm trà: -Jin là con của ông trùm mafia khét tiếng, nếu bị Rin hù thì Jin k đáng để mang dòng họ Lăng. -ồ.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Lăng Hoàng Bảo Châu
Tôi khẽ liếc nhìn Rin, Rin lon tọn chạy đến phần ăn của mình, tôi cá chắc là Rin đang nghĩ "Hì, k ngờ Jin lại chu đáo đến như vậy, nhớ cho mình 2 phần luôn" . Tôi uống thêm ngụm trà nữa, cười...
Một loáng là Rin đã ăn xong rồi. Rin nhìn tôi, chắc là định ăn ké nữa nè. Nhưng k tôi đã nhầm: - Jin nè, sao tay Jin bị sao vậy. Miếng băng bị bung vì máu chảy nhiều quá dzậy.A hồi nãy Jin nói Jin là của ông trùm mafia khét tiếng nên ngày nào cũng đi đánh nhau đúng k. Hèn chi hôm qua Jin mặc áo tay dài nên Rin mới k nhận ra, à hộp cứu thương ở đâu vậy. Để Rin đi lấy.
Ôi con nhỏ này, nó nói nãy h k nghĩ một loạt sao tôi trả lời hết đc. Vì vậy tôi chỉ nhớ khúc cuối: -À, hộp cứu thương ở chổ kia kìa.
Tôi chỉ cho Rin trên bàn trái kéo cái hộp thứ nhất lên, Rin xách cái hộp đến chổ tôi ngồi xuống, tôi đưa tay cho Rin băng. Có vẻ như đây là lần đầu Rin băng thì phải, nhìn khá là vụng về, nhìn cái đầu nghiêng nghiêng. Mấy cái đoạn khó Rin cứ nhăn mũi. Và tôi nhận thấy Rin trong hình dạng con trai nhìn k ai nghĩ là con gái chỉ có mỗi tội là "bo đỳ" hơi mảnh khảnh. Nếu mà trong hình dạng con gái thì chắc con gái cũng ước j mình là con trai. ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ *t/g* Nhỏ chống cằm nhìn cô: - À, ngày mai khai giảng đấy, Rin có ý định đi học k. Cô mím môi, ngừng ăn lại, móng tay khẽ gõ nhẹ lên cái bàn gỗ. Cô đang suy nghĩ là mình sẽ trường nào, ở đó căn teen có cho toàn đồ ngon k. Nhỏ mà học chắc là toàn chọn chỗ có đồ ăn ngon. Nghĩ như thế là cô đã đồng ý rồi, sao thì đc miễn sao có đồ ăn ngon là Ok. Cô gật đầu thôi mà nhỏ k khỏi sung sướng. - À, chúng ta sẽ học trường Sao Băng đấy.
Cô k quan tâm, chỉ gật đầu qua loa. Chú tâm vào bữa sáng của mình, nhỏ cũng tiếp tục ăn sáng. Nhỏ muốn đưa cô vào đó bời vì nhỏ là chị đại trường Sao Băng mà. Chỉ cần kêu đàn em hãm hại cô một cách âm thầm, vậy là có thể giữ lâu mối quan hệ của nhỏ với cô đồng thời có thể kéo dài thời gian hãm hại nó luôn.
- À... Ngày mai đi trung tâm thương mại k.
Nhỏ chậm rãi nói, cô cũng chỉ nghe qua loa gật đầu. Khi đang ăn là cô chỉ bik ăn và ăn thôi, mặc kệ ai đang nói j. (vô tâm quá >3<)
|
Chap 5:
*Lăng Hoàng Bảo Châu*
9h30 rồi, tôi k thể ngủ được. Tôi qua phòng Rin, thấy cửa phòng Rin vẫn sáng trưng, tò mò. Tôi khẽ mở cửa, nhìn thấy Rin lục cái tủ quần áo của mình. Tôi mở to hơn, tôi thấy đầu của Rin chui vô luôn cái tủ quần áo. K bik Rin đang làm j: - Rin này, m đang lm` j đó.
Rin giật mình, như đang làm việc xấu bị bắt quả tang. Ấp úng: - À. Mình đang trong hình dạng con trai mà mình thấy trong tủ toàn đồ con gái. Mình định kiếm bộ nào được được may lại.
Tôi gật gù, rồi nhìn Rin. Hiện h Rin mặc áo thun màu Trắng - Đen đơn giản, quần tụt màu đen. Ôi tôi phải nói là rất handsome, tôi ngại ngùng cười gượng gạo, gãi gãi đầu: - À...Ừm... ngày mai đi TTTM thì mua đồ luôn. -Ừ.
Rin trèo lên giường đắp mền lại, nói: - Jin tắc đèn dùng tao luôn nhá. Chúc ngủ ngon. Tôi tắc đèn, khẽ đóng cửa. Rồi quay lại vào phòng mình.
5h sáng.
Ưm.. Tôi thức giậy, k hiểu sao hôm nay tôi lại muốn tập thể dục. Tôi xếp mùng mền xong đánh răng rửa mặt, thay đồ xong xuôi tôi xuống nhà. Nhà tôi k phải dạng vừa đâu, muốn đi hết xung quanh căn nhà này thì cũng phải mất 1 tiếng. Nhưng tôi k muốn chạy bộ xung quanh căn nhà, tôi đi dạo trên con phố Hà Nội. Có lẽ k phải chỉ có mỗi mình tôi tập thể dục, rất nhiều người. A... đó chẳng phải là Hoàng Lạc Thiên em họ tôi sao. Hôm nay sao nó lại rỗi hơi tập thể dục nhờ, thường ngày thì nó giam mình vào trong văn phòng mà xử lí mấy hồ sơ sao. Tôi chạy tới, đập nhẹ vào vào Thiên. - Ê, Thiên hôm nay trời chưa sập mà mày lại tập thể dục hả. - Kệ tôi, cái đồ B-À-G-I-À. - Hứ... K chấp với con nít.
Thiên nhỏ hơn tôi 1 tuổi, năm nay là 16t. Do nắm trong tay 6 bằng tốt nghiệp loại xuất xắc nên khỏi cần đi học. Tôi cho tôi, 16t mới đi học, đa số là gia sư kèm cặp và thời gian còn lại thì tập võ để kế thừa cái địa vị Mafia. Chúng tôi sải bước trên con đường Hà Nội, đi một vòng khu phố rồi cũng đến nhà tôi. Tôi ở đằng sau biệt thự tập thể dục.
Haizz cái con nhỏ Thiên Di này thật là ham ngủ, giờ này rồi mà con chưa giậy. Nó muốn xông hơi cái giường hay sao. Tôi quên mất là cách đây gần 1 ngày tôi đã bỏ thuốc ngủ để tí nữa cho nó vô nhà kho ở với rắn, chuột, rết ... -------------------------------------------------------------------------------------- *t/g*
"Reng ... reng ... reng ..." Chiếc đồng hồ tốt bụng đánh thức cô, nhưng đâu ngờ cô lại ác độc ném cái đồng hồ sang hướng cửa sổ.
"Choang"
Cẳm thấy hết chướng ngoại vật, cô bắt đầu chìm trong giấc ngủ, nhưng ai ngờ là cô suýt gây án mạng bởi vì phòng cô sát vườn nơi mà nhỏ đang tập thể dục.
"Rầm" - Nguyễn Ngọc Thiên Di, mày có giậy k thì bảo.
Thật k ngờ nhỏ chạy từ tầng 1 lên tầng 5 chỉ trong vòng 2'. Cô k bik j hết vẫn cứ ngủ, miệng thì chóp chép "Đùi gà ơi, chị sắp đến với em đầy" . Làm cho nhỏ k thể k tức, nhỏ k nương tay ý lộn nương chân đá cô một phát văng vào tường, cô tỉnh ngủ đc 1/2 lơ tơ mơ nói: - Đây là đâu. - Mau đi đánh răng rửa mặt nhanh, ngay lập tức.
Nhỏ hét lên làm trái tim "lon lớt" của cô xém nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đưa tay lên đầu như quân đội, lập tức vào phòng tắm nhưng k nỗi cô lại đi nhầm hướng tường và đương nhiên cái tường được "vinh hạnh" in bo đỳ của cô. Nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ừm... phòng cô rộng k kém j phòng nhỏ, tông màu chủ yếu là Đen - Trắng. Lạ cái là buổi sáng là tông màu chủ yếu là Đen - Trắng, nhưng tới tối là các đồ vật tự phát sáng. Nhỏ cá chắc là tôi qua một phần cô k ngủ đc là bận trang trí cái này.
"Cạch"
Cô ra với mái tóc ướt sũng, vì k có đồ nên cô vẫn mặc bộ cũ. Cô lấy cái máy sấy cho nhanh khô, Mái tóc màu vàng hơi đánh rối nổi bật làn da trắng bóc khiến nhỏ củng phải ghen tị. Khi cô chuẩn bị xong, nhỏ chỉ tay lên trời nói: - TTTM thẳng tiến. ----------------------------------------------------------- *Nguyễn Ngọc Thiên Di*
Chúng tôi xuống gara nhà họ Lăng. Wa chỉ là cái gara thôi mà như là cả một công ti xe . Jin quay xuống nhìn tôi: - Ê mày, mày có bik chạy xe moto hay oto k. Oái con này, hôm nao cấm k đc gọi mày tao vậy mà. Haizz đúng là con nhóc Bảo Châu ngày nào.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................ Tại sao mình lại nói đúng là con nhóc Bảo Châu ngày nào.
Tôi tự cốc vào đầu mình như công cốc. Khi tĩnh táo tôi nói: - Được hết. - Ok vậy đi oto heng. Tôi k ns j chỉ gật đầu. Một người một chiếc, chúng tôi đều "Chơi" con BMW, tôi đen Bảo châu trắng. Chúng tôi đi với vận tốc 180km/h, ai cũng phải tránh đường.Nên chẳng bao lâu chúng tôi đã tới.
Chúng tôi đỗ xe, đập tay nhau, đôi môi quyến rũ của tôi (hố hố, con Di này tự sướng thiệt) nhếch lên để lộ chiếc răng kểnh, làm bao em sịt máu mũi ôm tim ngã xuống. Vài người tốt bụng 115 (đúng k ta) khiêng bệnh nhân. Châu cũng cười lại. Chúng tôi đập tay nhau rồi dzô TTTM.
Mới bước vô cửa thì bao nhiêu ánh mắt đổ vào chúng tôi, nữ thì: -Ôi mẹ ơi, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới h tao chưa thấy người nào đẹp như vậy. -OMG... tại sao trai đẹp trên đời này lại là hoa đã có chủ.
Nam thì: - Ê mày, thấy con nhỏ đó k.
- Thấy.
- Hay mày giúp tao cưa đổ con nhỏ đó đi.
- K đc con nhỏ đó là của tao.
- Là của tao
- Của tao.
Hai anh chàng đánh nhau, thì có một anh ở giữa ngăn: - Tầm bậy, con nhỏ đó phải là của tao.
Thế là hai người kia k đánh nhau nữa mà đánh chàng ngăn. Và tiếng ồn lại to lên. Tôi nhíu mày la lên: - Im hết con.
Im được một lúc thì... - Á... người đẹp giọng cũng đẹp. Đúng là mẫu người của tao mà.
- Trời con nhỏ bên cảnh ảnh xấu hơn tao mà tại sao lại là bạn gái của ảnh được.
- Chắc ảnh chỉ đùa giỡn với nhỏ thôi.
Tôi cảm thấy bọn gái đó cứ xích gần mình, bên nhỏ cũng chẳng xi nhê j. Tôi cầm tay nhỏ chạy. Khi đc an toàn rồi chúng tôi thở hổn hển, tuy đây k phải là lần đầu tiên bị như thế này mà tôi chẳng thích nghi được.
Chúng tôi vô một chỗ nào đó hóa trang. Luôn tiện mua đồ, tôi thì mua cái mũ lưỡi trai, nhỏ thì mang kính râm. Một màn hóa trang cũ rích nhưng rất hiệu quả. Chúng tôi hú hồn nhất là có một đứa à k thằng tóc bù sù như tổ quạ, xoăn xoăn, trắng trắng đen đen nói cho dễ hiểu như tóc hoa râm, trác hàng tá phấn, môi thì như hai cục thịt bị cháy đen thui, cái mũi như con hà mã, đôi mắt đỏ chót như nước Sting cứ như muốn dọa ma, ăn mặc diêm dúa. 3D nhìn thẳng vào chúng tôi nói: - Hình như chúng ta gặp nhau rồi. "Ực" Tôi nuốt nước bọt. - À.. hình như là chưa.
Sau đó 3D theo cả đám người kia truy tìm "chúng tôi" . Khi thoát khỏi 3D chúng tôi tưng tửng như con điên lao vào mọi thứ trong TTTM. Chúng tôi mà đến đâu thì bảo đến đây, chúng tôi mua thỏa mái vì đã có người "tự nguyện" xách đồ chúng tôi chỉ cởi cái mũ/ kính và nháy mắt cái rồi kêu người đó xách đồ. Hí hí.
Chúng tôi dzô quán ăn, tôi có chút thay đổi là đội cái mũ ngược lại. Hồi nãy có người ăn cắp cái áo, do thấy chúng tôi ăn mặt như vậy tưởng chúng tôi là người trộm hét oang oang lên, rồi cầm cái chổi đang quét đập vào vai tôi, bây h vẫn còn đau nè cứ như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy. Sợ rồi nên tôi đội ngược cái mũ lại cho "đàng hoàng". Thấy đội ngược nhỏ Châu cũng bỏ cái kính ra, và đương nhiên là chúng tôi chìm trong biển người. Thì nhỏ Châu nói:
- Mấy người còn đụng đến chúng tôi thì ngày mai chuẩn bị quan tài đi là vừa.
Haizz... nếu dùng "Chiêu" này sớm thì còn đỡ hơn k. Chúng tôi ngồi chổ khuất, tôi gọi như gần hết cái Menu làm cho chị phục vụ kia muốn rớt luôn cả con mắt. Nhỏ Châu thì chỉ gọi mỳ ý với coca. Tôi tự hỏi là "Có phải mình ăn nhìu quá không". ----------------------------------------------------------------------------- *t/g*
Trong khi cô và nhỏ k bị phiền phức bởi mấy đứa hám trai mê gái thì tụi anh đang thấp thỏm k yên. Anh đập vai cậu: - Ê, Kỳ mày dzo trước đi
- Ngu à, tao mới bước dzô là bị mấy đứa con gái bè bẹp à.
- K mày chỉ cần hí hí xem có nhìu đứa con gái k thôi.
Người con trai tên Kì do dự cái nói dứt khoát.
- K, t là anh mày thì mày phải nghe lời t.
Anh bỉu môi:
- Nhưng mà t... hừ đc lắm.
Anh hí hí mắt xem có ai k, oh hôm nay là ngày j mà k thấy một bóng đứa con gái nào hết. Toàn là con trai, anh liền kéo Kỳ dzô. Ai cũng phải ngước nhìn tụi anh. Nghĩ sao nào, bây h là 37 độ C đấy thế mà tụi anh ăn mặt kín mít k chừa một khoảng hở j. Ai cũng nghĩ là "Con trai j mà sợ bị đen da" nhưng đâu ai ngờ là người anh và câu toàn mồ hôi như mới tắm.
Anh càng đi thì càng nhiều đàn ông, chẳng lẽ hôm nay là ngày "Quốc tế Đàn Ông" . Hơ hơ hơ... hay là nhà nước cho rằng nếu có Quốc tế Phụ Nữ thì phải có Quốc tế Đàn Ông. Dzui thiệt, tụi anh vô khu shop thay đồ. Chứ mặc vậy như thằng "khìn" ý. Anh thì mặc áo thun kẻ dọc, quần jean đc mài rách trông rất năng động . Cậu thì áo sơ mi và quần dài nhìn rất chững chạc.
Thứ nhất: Hiếm khi mà trong TTTM này k có phụ nữ.
Thứ 2 : Vì hôm nay là ngày "Quốc tế Đàn Ông"
Nên hôm nay, anh và cậu sẽ là chủ của TTTM này.
*********************** Chổ của cô và nhỏ.
Nhỏ đang hút ly côca thì cô chợt nhớ ra là tại sao hồi sáng nhỏ lại dữ với cô vậy. Cho dù chỉ mới ở với nhỏ chưa đầy một tuần nhưng cô cảm thấy nhỏ cưng mình như trứng hứng như hoa, làm j có vụ quát cô vậy: - Ê, Châu tại sao hồi sáng m tâm trạng m k tốt thì phải.
Nghĩ đến chuyện hồi sáng thì nhỏ giận cô vô cùng:
- Ừ... t bị thằng khồn nạn nào đó ném cái đồng hồ qua cửa kính thế cái kính đó với cùng đồng hồ rơi xuống chỗ t. Mà thằng khốn nạn đó đang ở tầng 5.
Cô gật gù vút râu (có râu đâu mà vút) như ta đây đã hiểu:
- M có muốn biết thằng khốn nạn đó là ai k.
Nhỏ quắc mắc nhìn cô.
-Thằng đó đang ngồi ăn trước mặt t.
"Phụt"
Vì sock quá mà cô lại đang ăn đầy trong miệng => phụt vào người nhỏ, may mà nhỏ tránh đc nên vô tình trúng vào người khác. Người đó chính là ả - Huỳnh Tố Y. Ả k thấy bẩn mà còn lâng đâng, tự hỏi "Tại sao số mình đỏ vậy?" .
--H--Ã--Y-_-C--Ù--N--G-_-T--/--G-_- T--U--A-_-L--Ạ--I-_-Q--U--Á-_-K--H--Ứ_____
Tại phòng cô
Cô đang nằm trong cái dáng ngủ mà rất ư là có duyên. Cái đầu thì ở trên giường còn người thì đang ở dưới đất Tay ôm ôm cái gối ôm trong mơ thì mình đang đủi theo cái đùi gà đang nhảy lên chuẩn bị ăn thì tự nhiên cái đồng hồ reo lên vì tức quá cô ném luôn cái đồng hồ, nhưng lỡ tay ném qua cửa sổ. Thể là mảnh kính lần chiếc đồng hồ rơi xuống.
Nơi đó thì nhỏ đang tập thể dục, nghe thấy tiếng động nhỏ nhìn lên chổ đó thấy cả rơi xuống cùng lúc như vậy nhỏ sợ đến nỗi chân tay bủn rủn k đi nổi. Cô lắm mới lết đủ cho an toàn mạng sống.
Đơ vài giậy nhỏ liền chạy lên định chửi te tát cô. Đúng là giận quá mất khôn, nhỏ quên mất là nhà mình có thang máy mà nhỏ chạy cầu thang 5 tầng. --------------------------- Nhỏ kể lại cho cô nghe cứ tưởng đc an ủi, từ từ rút kinh nghiệm ai dè cô cười như chưa từng đc cười.
Khi tụi anh đến cảm thấy như cả thế giới dành cho phụ nữ 98% là con gái, 2% là 3D. Nghe thấy bước chân và mùi hương nam tính của con trai m.n bắt đầu quay người lại.
Một bạn nữ hét lên: - Ôi kia k phải là Bảo Hoàng Thiên Anh và Bảo Hoàng Thiên Kỳ sao. - K bik hôm nay là ngày ỳ mà mình đc gặp nhiều mỹ nam giữ. -..... -....
Mối anh và cậu giật giật cứ tưởng hôm nay là ngày Quốc tế Đàn Ông chứ. Hix... vỡ mộng, cậu có vẻ bình tĩnh hơn chủ ý vào cho nhỏ và cô. ---------------------------- Bảo Hoàng Thiên Kỳ
Kia chẳng phải là Lăng Hoàng Bảo Châu sao?, tại sao cô ta lại ở đây?, còn người con trai kế bên cô ấy là ai?, sao nhìn khuôn mặt tôi cảm thấy quen thế? Rất giống cô ấy _ Vương Trần Hải Băng. Ahs... Bảo Hoàng Thiên Kỳ mày hãy tỉnh táo lại đi, con nhỏ đó đã chết cách đây 10 năm rồi. Dù j thì nó cũng chỉ là mối tình năm 7 tuổi thôi. ------------------------------ Bảo Hoàng Thiên Anh
Thực sự thì tôi vô cùng vỡ mộng và chợt nhận ra là tất cả phụ nữ đã tụ tập vào đây mất rồi. A Kia chẳng phải là Lăng Hoàng Bảo Châu sao?, tại sao cô ta lại ở đây?, còn người con trai kế bên cô ấy là ai?, sao nhìn khuôn mặt tôi cảm thấy quen thế? Rất giống cô ấy _ Vương Trần Hải Băng. Nhưng mà cô đã chết cách đây 10 năm rồi mà. Hay là ... cô hiện hồn về báo thù hoặc là anh trai hay em trai cô ấy. Con người này thật kỳ lạ.
Tôi kéo tay Kỳ lại gần cái bàn của cậu ta. Cười thân thiện, đưa tay ra:
- Chào cậu tôi là Bảo Hoàng Thiên Anh, còn đây là Bảo Hoàng Thiên Kỳ.
Cậu ta cũng đưa tay bắt tay với tôi cười:
- Chào cậu, tôi tên Nguyễn Hoàng Thiên Nam, bạn trai của Tiểu Châu (?).
Tôi tự tiện cười làm cho các girl ở đây thiếu máu trầm trọng, điều tôi quan tâm là cậu ta họ Nguyễn. Vậy là chắc tôi nhầm.
Do cách nói của tôi khá hợp với cậu ta nên nhanh chóng làm bạn thân. Trên đường đi, chúng tôi nói nói như chưa từng đc nói. ------------------------------------ Bảo Hoàng Thiên Kỳ.
Tôi đi ngang ngang với Bảo Châu. Tôi hỏi: - Tiểu Châu, em có bik người đó là ai k.
Tôi nhìn Tiểu Châu, Tiểu Châu cười một cách j khó hiểu lắm: - Kẻ giết người, mất... trí...nhớ...
|
Chap 6:
Bảo Hoàng Thiên Kỳ
Khi ra khỏi cổng, chúng tôi quyết định đi Bar. Thằng em ngu ngốc biệt danh tôi đặt cho Bảo Hoàng Thiên Anh đưa ra ý kiến là "Để tăng mức độ thân thiết hay là bây h trao đổi xe, nào chúng ta hãy bốc thăm đi" . Tôi k biết thằng em chuẩn bị từ lúc nào, tôi đi xe của cậu ta, nhỏ đi xe của tôi, cậu ta đi xe của nhỏ, chỉ tội cho thằng em đi xe của chính mình.
Chúng tôi đến Bar A&D - lớn nhất Hà Nội này. Bar này ban ngày trở thành một quán cafe, còn ban đêm thì... k bik dùm từ j để miêu tả nữa. Đây là quán Bar thuộc địa bang của bang Hắc Long- bang của anh và cậu
Chúng tôi đến, chúng tôi k đạp cửa để gây sự chú ý mà đi bằng cửa sau và dzô phòng V.I.P. Do tôi mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng nên có phòng riêng cho tôi.
Căn phòng của tôi như là phòng của khách sạn nổi tiếng nào đó, trước cánh cửa là hình đầu hổ làm từ mạ vàng đang há miệng, chỉ có tấm thẻ của tôi hoặc thằng em thì mới mở cửa. Người phàm mà dzô đây thì chỉ có nước rớt đầu.
Mới mở cửa thì nhỏ và cậu ta đã nhảy dzô rồi, hai người đó nhắm vào cái giường tôi nhảy nhảy cứ như con nít ý. Đặc biệt là cậu ta, lớn già đầu rồi còn trẻ con. Tôi khẽ cong môi lên... cười. Ôi tôi đang cười kìa, kể từ 10 năm trước tôi k hề cười lấy một lần. -------------------------------------------------- Bảo Hoàng Thiên Anh. Oa... k bik cái giường của 2 có êm k nữa, sao mấy bọn kia nhảy sung dữ dậy. Thế là tôi nhảy lên cái giường, hí hí cái thằng anh này thật keo kiệt, k bik cái nệm này mua ở đâu.
Cuối cùng cũng mệt lã người hai người kia cũng vậy, tôi hỏi hai người kia: - Ế, Châu Nam ăn uống j thì kêu đi.
-Vodka
-Whiskey.
Tôi nhăn mặt: - Èo, sao tụi mày toàn uống rượu mạnh k dzậy, nhất là em đấy Châu con gái con nứa. Nhỏ vênh mặt: - Kệ tao.
Tôi gọi phục vụ và cho tôi ly X.O. Thằng anh do k chịu được mùi rượu nên 1 2 là đủi tụi tui đi. Phải năn nỉ lắm thì thằng anh mới đồng ý, đúng là cái đồ keo kiệt mà. Khi uống hết một chai chúng tôi nghĩ ra ý kiết là chơi xoay chai trả lời câu hỏi.
Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, trên bàn là cái vỏ chai. Thằng anh thì bịt 8 cái khẩu trang. Nhìn ảnh ngố kinh khủng, nếu mà mí fangirl mà thấy thứ thế này thì chỉ có nước chuyển sang fan của tôi thôi. Chúng tôi oản tù xì cặp, may mán tôi là người quay đầu tiên.
Cái cái xoay vào vòng rồi chầm chậm lại, chậm lại... k ai giám thở mạnh và nó dừng lại tới cậu ta. Tôi bắt đầu hỏi: - M hãy kể về quá khứ của mày đi.
Cậu ta xoa cằm, vút râu (? có râu đâu mà vút) vò đầu bứt tóc cuối cùng kết lại một câu: - T có có.
--------------------------------------------- Bảo Hoàng Thiên Kỳ
K có quá khứ, vậy cậu ta cũng có thể là con bé đó. Nhưng cậu ta là con trai con bé đó là con gái. Vậy có thể là con bé đó còn sống mà giả trai giả dạng hoặc là đó anh trai hoặc một người k liên quan.
Tôi lấy cớ đi VS, ở ngoài cửa tôi gọi điện cho thám tử: - Điều tra cho tôi Nguyễn Ngọc Thiên Nam.
Một lúc sau vào lại. ----------------------------------------------------- Lăng Hoàng Bảo Châu
K có quá khứ, thật lòng mà nói điều này làm cho tôi càng nghi ngờ cô hơn. Cuối cùng sau suốt 9 năm ròng rã tìm kiếm thông tin của cô. Vào 10 năm trước tôi cứ nghĩ là sau vụ nổ là cô chết chứ, nhưng 1 năm sau đã có người bắt gặp cô và nói cô vẫn đang sống.
Tôi biết Thiên Kỳ nói đi VS chỉ là cái cớ, thực ra tôi bik Thiên Kỳ đang điều tra cô. Hừm... có thể lợi dụng Thiên Kỳ thì còn j bằng.
-------------------------------------- T/g
Mọi người thấy kì vô, hào hứng kéo kéo cậu lại như lâu rồi mới gặp. Có vẻ mọi người vẫn đang đợi cậu nên đến lượt cô quay, và nó dừng lại chổ nhỏ. Cô cười tươi: - Cho t hỏi là tại sao m lại tốt với t vậy?
Như đoán trước câu hỏi này, nhỏ tl rất dõng dạc:
- Bởi vì ngày đầu gặp m t đã cảm giác m là người tốt.
Cậu khẽ nhíu mày, cảm thấy câu nói này của nhỏ rất giả tạo. Đến lượt nhỏ quay, cái chai dừng lại ở chổ Cậu, Cậu lại nhíu mày k bik nhỏ định hỏi j:
- Anh có từng quen 1 người tên là Hoàng Hải Băng k.
- ko.
Cậu tl lời giứt khoát. Rồi quay, dừng lại chổ anh.
- Mày sợ j nhất.
Anh bổng nhiên đỏ mặt:
- Ma.
-Hí hí... hí hí...hố.... hố...
Anh đừng đừng là hotboy kiêu ngạo đầu đội trời chân đạp sh*t ý lộn đất mà lại đi sợ ma.
Anh đập bàn hét lên:
- Có im k.
Rồi khoanh tay k nhìn tụi nhỏ cô cậu nữa. Còn lườm từng người. Chửi rủa cái ông anh mất dạy.
Phải trích "1 ít" thời gian thì anh mới hết giận.
Anh xoay cái chai, cái chai dừng lại vào chổ cô: - Ừm... T đây k thích tò mò về người khác (sạo wa ông ơi), nhưng vì đây là trò chơi phải chơi hết lòng nên cho t hỏi m thích nhỏ Bảo Châu điểm j.
Cô như bị rơi xuống vách núi, k bik nói sao thế là đành kể ra sự thật có một chút chém gió nhưng k tiết lộ cô là con gái.
~ Trưa ~
Anh nổi hứng đi ăn vỉa hè đương nhiên là anh bao. Thật ra là sợ tốn tiền đúng là cái đồ keo kiệt. Xe thì để lại, tụi cô thuê xe đạp. Vì anh k bik chạy xe đạp nên đi với cậu cuối cùng là cô với nhỏ. Tụi cô thay phiên nhau chở, tội cho cậu chở con heo 63kg. Xe của cậu đi trước nên cậu phải giữ khoảng cách nửa. Thế mà k bik ai gắn bảng vào cổ xe. Ghi là "Xe k kèn k đèn k thắng đây" . Nhìn như mấy thằng điên. Ai mà nhận ra anh thì còn đâu thể diện nữa
Mồ hôi mồ kê túa ra, mà vừa mới đi thì anh chạy vô một tiệm tạp hóa mua cả đồng bánh kẹo, k bik ăn nhiều như vậy rồi thì tí có ăn đc k. Đi đc một lúc thì tự nhiên anh hỏi: - Vậy bây h đi ăn cái j.
Thế là cậu ngừng đạp quên chống chân làm cái xe đổ. Tụi cô k lại giúp mà còn cười sặc sụi, anh lườm tụi nó "hừ cười đi cười đến vỡ bụng đến chết luôn đi" . Tiếc núi nhìn gói bim bim còn lại một miếng bị rớt.
Cậu cốc lợi dụng cốc đầu anh thật mạnh làm cho đâu anh mọc ổi: - M là người ra ý tưởng thì phải bik đi ăn ở đâu chứ.
Anh xoa đâu: - Hix... nhưng mà m cũng k thể cốc đầu t mạnh vậy chứ. M k bik như thế làm thế là cách giảm trí IQ tốt nhất k.
Cậu nhún vai nói: - Tí nửa đi ăn ổi k tụi bây.
Nhỏ và cô gật đầu lia lịa. Anh lườm cậu, hừ làm anh mà như thế. Người ta nói thấy em bị thương thì phải điều trị, còn đây thì mặc kệ. Nếu anh bị bệnh tim thì đã hộc máu mà chết thôi.
May mà "Thiên Nam đại nhân" ra tay: - Thôi dẹp, bây h thì ăn j.
Tụi anh và cô bắt đầu cuộc suy nghĩ. Thì nhỏ lên tiếng m.n tưởng nhỏ nghĩ ra chổ nào rồi chứ ai dè...: - Mình khìn quá, chổ mát k đừng ai đâu lại đứng lề đường.
Thế là mọi người bắt đầu đi dzô vỉa hè, tìm chổ bóng mát nào đứng. Thật ra mọi người k nghĩ ăn cái j mà tự hỏi là tại sao cảm thấy sao sao.
Thì cô giơ tay lên: - Ăn hủ tíu gổ k. - Hủ tíu gổ hả... đc đó. - tán thành - Ok - Ừ, tao có bik chổ bán hủ tíu này ngon lắm thế là lần này tụi nhỏ đi trước, cô ngồi đằng sau chỉ đường. Từ chổ tụi anh và cô hồi này đứng cách khá gần với chổ mà tụi cô định ăn.
Đây là 1 quán khác sạch sẽ, người bán là bà cụ hình như nói bà cụ là hơi già vì người đó mới 4 mấy tuổi thôi. Người bán hàng nhìn cô cười rạng rỡ: - Ô Nam hôm nay lại đến đây ăn à. Còn rủ thêm bạn bè tới à.
Cô cười tươi: - Cháu chào bác Hoa. Hì đây là bạn cháu đấy.
Bác Hoa cười với tụi nhỏ và anh. - Chào cháu, cháu cứ gọi ta là Bác Hoa. Thằng Nam hiếm khi có bạn vậy. Các cháu ngồi đi.
Tô hủ tiếu này gồm có chả, thịt, hành phi,... cũng như các loại hủ tíu khác nhưng một khi ăn thì cũng phải ghiền.
Nó (từ nay mih sẽ thay cô thành nó) quốc hết 7 tô, anh_8 tô, cậu_6 tô, nhỏ_2 tô. tổng cộng là 250.000 đ Có vẻ rẻ nhỉ. Nó trả thêm 50.000 đ nữa.
Tụi nó chào bà xong đạp xe trả rồi về. Nó đang đi thì điện thoại nó vang lên.
Tuyết trước lúc cách xa tuyết đắng cay tuyết khóc thầm.. Tuyết muốn vẽ trái tim lên mây trời lỡ mai này chia đôi.. Dù là như thế, tình yêu vẫn thế..em chưa từng muốn quên câu thề.
Sớm có nắng trước sân bỗng thấy anh nở nụ cười.. Chiếc áo ấy lúc xưa trên tay người vẫn như còn nguyên mới. Từng ngày nhớ mong, từng đêm ngóng trông, trót yêu anh rồi yêu nhiều lắm..
Và em chạy tới anh thật gần, bàn tay cứ ngỡ ôm vào lòng, người yêu thuở nào chỉ là anh trong giấc mơ. Lại một đêm nữa em lại chờ, nhớ anh buồn em khóc thật nhiều, ngoài kia tuyết vẫn rơi còn em đây vãn đợi. Nói..hãy nói với anh chỉ một lời.. Hỡi anh! Dù là lời cuối dẫu thật lòng vì em đã quá yêu anh rồi yêu rất nhiều, đừng để em mãi sống trong chờ mong….. . (Có những yêu thương nào - Đông nhi)
Điện thoại hiện lên chữ Ông anh đáng ghét, trong danh bạ là một hàng cuộc gọi nhỡ do ông anh đáng ghét, mấy ngày ở nhà nhỏ Châu nó để điện thoại lung tung, nó quên mất là nó đã vắng nhà 2-3 ngày rồi. Nó xin phép lại chổ con hẻm nói chuyện. Nó đang phân vân đồng ý hay k. Hix k cũng k được, đồng ý thì cũng k xong.
Nó nhắm tịt mắt đồng ý. Chân nó như cọng bún tay cách xa tai hơn 1 mét. _[TIỂU DI EM CHẾT Ở XÓ NÀO H MỚI NGHE ĐIỆN THOẠI. CÓ BIK LÀ ANH LO LẮM K]
Nó run run nói: - Dạ... dạ...
_[K DẠ DẠ VÂNG VÂNG J HẾT, ANH TÊN KHÁNH ĐÌNH KHÁNH. ANH CHO EM 5' ĐỂ ...]
Chưa để người con trai mang tên Khánh Duy nói xong nó đã vội tắt máy nếu k thì phải đi vá màn nhĩ rồi.
Nó bước ra, xin lỗi ríu rít mà tụi anh và nhỏ k hiểu j cuối cùng thì mới bik là phải về nhà ai cũng ỉu xìu nhưng dù sao thì câu cuối nó có nói sẽ bù cho hôm sao thì tâm trạng mn mới nâng nâng lên một chút. Nó bắc một chiếc taxi về nhà. Tới nơi nó trả tiền cho tài xế. Ông chú tài xế thử nhìn nhà của nó, nhà nó cao j mà cao đến nổi ông chú muốn rớt đầu.
Nó mở cửa, "ực" nó nuốt nước bọt. Căn nhà j mà hơn cả nhà ma. K bật đèn, nhà thì bị đập phá cứ như là mới có lũ quét vậy. Nồng nặc mùi rượu. Trên ghế sôpha bị bong gối, lò xo là một chàng trai có mái tóc nâu dài che gần hết nữa con mắt, trên tay là chai rượu mạnh. Xung quanh anh ta toàn là chai rượu rỗng, chốc chốc là anh ta đưa tay cầm chai rượu nốc lên miệng. Mặt thì đầy lông lởm chởm.
Nó khẽ lại gần, tát mạnh vào mặt hắn, luôn tiện giực luôn chai rượu. Như con thú dữ bị cướp mất miếng mồi ngon hắn gầm lên tìm thủ phạm. Hình ảnh nó đứng trước mặt, hắn nhào tới ôm nó. Thì thầm vào tai nó: - Em có bik như vậy làm anh lo lắm k.
Nó cũng ôm lại mùi rượu xộc lên cánh mũi nó: - Em bik rồi. Anh mau xem gương nhìn lại mình đi. Như vậy làm sao em kiếm được chị dâu chứ.
Hắn liền dzô phòng vệ sinh tắm rửa lại. Còn nó gọi cho giai nhân tới dọn dẹp. Anh là thế đấy. Cứ 5 tiếng là phải gọi hoặc về nhà nếu k nhà như bãi chiến trường, anh luôn coi trọng bề ngoài của mình, nếu đi ra ngoài anh thường phải xem gương, nhiều lúc nó hay than anh là bà già. K tha cho một cọng tóc. Nếu khuôn mặt mình có vết j là coi như ngày hôm đó hơi bị... (t/g k bik nói sao nửa), và điều đó là nằm trong "1 trong những điều cấm kị của NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH: . Nhưng một khi nó đi qua 1s thôi là coi như là từng đồ vật sẽ theo tổ tiên. Mặc kệ "1 trong những điều cấm kị của NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH" .
Sau 2 tiếng hắn ngủ trong phòng tắm cuối cùng cũng ra, bên ngòai mn dọn dẹp hết rồi. Hắn gõ cửa phòng nó, nó k tl hắn bik là nó đang ngủ. Bởi vì hắn sống với nó suốt với nó 10 năm với vai trò là anh trai nó nên nó thích j sợ j... hắn điều nắm chắc trong tay. Có thể nói hắn là người hiểu nó nhất. Nên mọi phiền não của nó biểu hiện của nó là hắn bik tâm trạng của nó hiện h. Nếu mà nó đang ở trong phòng anh gõ của mà k tl lời tức là nó đang viết nhật kí.
Hắn cũng ngủ một giấc cho đến sáng mai.
|