Nhóc con à!!!! Anh lỡ yêu em mất rồi.
|
|
Tên truyện: Nhóc con à!!!! Anh lỡ yêu em mất rồi.
Tác giả: Katty heo.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Thể loại: Thập cẩm.
Lưu ý: Mih sẽ kết hợp với ngôi kể thứ nhất và thứ 3, để bik là mih đang làm ngôi kể thứ nhất do ai thì mih sẽ ghi thẳng tên của nhân vật đó. VD: *Lê Văn A*.
______________________________________________
Cô_ Nguyễn Ngọc Thiên Di: 17 tuổi._Tomboy chính hiệu nên có tên khác là Nguyễn Ngọc Thiên Nam. Vì k muốn làm phiền nên giả làm bạn trai của Lăng Hoàng Bảo Châu
Lăng Hoàng Bảo Châu: 17t, bạn cô. Là người Việt gốc Trung, "bạn gái" của cô. Do tính tình đanh đá với con trai nên sợ ế, nên mới là "bạn gái" cô
*****************
Anh_ Bảo Hoàng Thiên Anh:17t, lạnh lùng. Việt - Trung
Bảo Hoàng Thiên Kỳ:17t, Anh sinh đôi của anh. Lạnh lùng ---------------------------------------------
|
|
*Nguyễn Ngọc Thiên Di _ Nguyễn Ngọc Thiên Nam*
Chap 1:
Trong căn biệt thự đc thiết kế theo kiểu cổ đại, giản dị mà không mất đi vẻ kiêu sa, quý phái và một chút ... hoang dã của mình. Nhìn thoáng qua thì có thể bik đó là một căn nhà hoang vì xung quanh cây cỏ đã mọc hơn 1m, những cành rêu bám vào bức từng.
Tôi đứng trước cửa căn nhà đó, k phải tôi sợ. Mà là tôi cảm thấy ngôi nhà này thật quen thuộc, tôi ôm đầu oimeoi sao đầu tôi đau quá. Hay là ''ngôi nhà'' này có ... ma. Hí hí, vì vậy đầu mình mới đau. Tôi gõ khá mạnh vào đầu mình trấn tĩnh lại. Với lại tôi đang trong hình dạng con trai mà tự nhiên ôm đầu thì chẳng khác j làm mất mặt Nguyễn Trần Thiên Nam.
Tôi hít một hơi sau rồi làm đủ mọi cách để ''đánh bay" cái cơn đau này, chắc ông trời thấy tôi đáng thương cho nên mới tha cho tôi. Tôi sải chân hùng hồ bước đi.
1 bước ....
2 bước...
....
8 bước ....
9 bước ......
bước chân của tôi rất hùng hồ...
Rồi..........
12 bước ........
13 bước.........
........
17 bước ........
18 bước ........
Tôi rụt cổ lại như con rùa, hix, hồi nãy hùng hồ lắm mà bây h tôi như con rùa rục cổ như con rùa. Cả trường Star bik đc thần tượng của mọi người như vậy thì còn đâu hình tượng thục nữ ý lộn hình tượng "Hoàng tử Kul Boy" (tên của các fan tôi đặt) của tôi đây. K, có đánh chết thì tôi sẽ k dừng bước đâu.
Nghĩ là làm tôi "lết" từng bước vào trong. Oimeoi, cho con xin hỏi cái "Nhà" này dài bao nhiêu cm. Mà con đi *nói đúng hơn là lết* mãi vẫn k tới.
Sau 24h đối với tôi, nhưng thật ra là 30'. Là nhỉ, thoạt nhìn thì chắc chỉ tầm hơn 1 km thôi mà *Chị lết từng bước sao mà nhanh được*. Tôi chần chừ nghĩ có nên mở cửa ra, lở như tôi vừa mới vào thì cánh cửa tử nhiên đóng sau đó ... có một con ma "Cạp" đầu tôi thì sao nhờ. Ôi k, kinh khủng, tưởng tượng thôi mà chân tay tôi bủn rủn như bún. Hu hu, tôi sợ quá. Nhưng nếu quay lại thì mất công lắm, lở giống như tôi chỉ đc tiến tới nếu quay lại thì sẽ bị một con ma "Cạp" luôn cái đầu thì sao.
Bây h tôi mới hối hận cái tính tò mò, nhưng giờ đã quá muộn rồi, thôi thì 'lao rồi thì theo lao' Tôi đẩy mạnh cửa bước vô,
"Rầm"
Tiếng đóng cửa rít lên, tôi giật mình nhảy lên. Hix, chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng tại "ngôi nhà" đáng sợ này ư. Tôi lén lút nhìn xung quanh, k có con ma nào. Đồ đạc thì vỡ nát, cứ như có một trận cuồng phong mới trải qua trong căn nhà này, vậy là k có con ma nào. Nguyễn Ngọc Thiên Di mày hãy bình tĩnh nào.
Tôi can đảm nhìn xung quanh, ở đây khá tối nhưng vẫn tìm được đường. Không hiểu sao không khí ở đây rất lạnh lẽo, tôi thề là bây giờ là 40 độ C. Tôi xoa xoa hai tay mình để cho ấm, nhưng không đc rồi, cái lạnh này thấm quá da thịt tôi và... tim. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn. Tôi đến từng góc căn nhà mà sờ từng đồ vật, bỗng nhiên đầu tôi đau dữ dội còn hơn hồi nãy. Tôi ôm đầu. Trong tâm trí tôi xuất hiện một ký ức, nó trôi qua chậm rãi như muốn trêu tôi. Hình ảnh đó tôi cảm thấy thật quen thuộc.
Người con gái có mái tóc bạch kim dài tới tận eo, mặc bộ cánh trắng như thiên thần nhưng "thiên thần" đó bị vây bẩn rồi. Cô bé gượng dậy.
- Tiểu Nhiên.
Cô bé có tên mà cô đọc, hốt hoảng đỡ cô dậy:
- Băng Băng à, bà có sao không.
Cô cười thật tươi, nhưng nụ cười đó tắt lịm.
- Hừ, cái con *** như mày k có tư cách j đụng vào tao.
Nói chưa dứt câu thì Nhiên đẩy cô xuống, với lực mạnh cô bị đập trúng tường nhẹ (Vì lúc đó cô đứng cách tường khá xa).
Chỉ tới đây thì đoạn phim đó kết thúc.
Một chất dịch lỏng từ trong mắt tôi chảy ra, tôi đưa tay che một mắt cho bớt chảy, tay còn lại chống tường chứ tôi cũng chẳng có sức để đứng, thở dốc. Tôi là thế đấy, khi khóc thì "nước mắt" tôi chảy ra. Nhưng đi khám thì chẳng có chuyện j nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nhớ một lần, tôi bị thằng Long đại ca khối 6 lớp tôi ăn hiếp, thế là tôi khóc. "Nước mắt" đó tuôn ra, thằng Long sợ quá cho nên từ đó k ăn hiếp tôi nữa, và mọi người cũng xa lánh tôi rồi còn bảo tôi là quái vật. Rất nhanh chóng mẹ tôi bik thế là cho chuyển trường cho tôi luôn. Kể từ đó tôi, cắt tóc thay đổi style luôn, kể từ đó tôi k bao h khóc nữa.
Tôi cố gắng dùm sức "còm" để mở cánh cửa. Cuối cùng vì mệt mỏi nên tôi thiếp đi từ lúc nào.
|
Chap 2:
*Nguyễn Ngọc Thiên Di*
Ưm... tôi đang ở đâu vậy, k phải là nhà tôi. Rất lạ và cũng rất quen, căn phòng cũng phải đến 70m2. Chủ đạo là màu hồng và trắng rất ngọt ngào, những con gấu bông được sắp xếp gọn gàng sách vở ... đồ dùng học tập ngăn nắp chẳng như cái phòng của tôi, chứng tỏ là người này là tiểu thư nhà giàu.
Tôi định giậy thì cảm thấy có cái j rất phiền phức nhìn xung quanh, té ra là cái dây truyền nước, bình nước cũng hơn phân nữa. Tôi giựt phăng luôn cái kim.
"Cạch"
Từ cửa xuất hiện một cô gái như một thiên thần vậy với chiếc áo trắng, mái tóc màu nâu nhạt, Cột hai cái sừng bằng sợi ruy băng màu đỏ, đôi mắt màu nâu nhí nhảnh và có chút bướng bỉnh. Chắc cô nàng này hiền lắm he he nhưng tôi nhanh chóng thay đôi cách nhìn về nhỏ:
- Hêy you, mày mới dậy đừng cố quá kẻo quá cố đấy.
- Hơ hơ, cảm ơn mày lo cho tao, tao mà quá cố thì tao sẽ trù mày đến chết. Ha ha ha.
Nhỏ nổi sung lên: - Dẹp, tao Lăng Hoàng Bảo Châu, 17, girl 100% - Tao Nguyễn Ngọc Thiên... Di, 17, girl 50, boy 50.
Nhỏ trợn mắt lên nhìn tôi:
- Mày là quái nhân à. Biết ngay mà: -Tao là girl 100% giả trai => tên giả tao là Nguyễn Ngọc Thiên Nam. -Ok. Nhìn mày trong hình dạng con trai thì cũng đẹp trai ý (ha ha, con nhỏ này đúng là có mắt thẩm mĩ mà), và t cũng thế nè. Như mày bik đấy, người đẹp như tao thì rất nhiều fan (ơ sao k có mình, như đọc được suy nghĩ của tôi. Nhỏ Châu cười xuề) và có cả mày. Thế thì mày làm bạn trai tao nhá.
Tôi chống cằm suy nghĩ, con nhỏ này nói đúng thiệt.
"Ọt ọt ọt"
Cái bụng của tôi biểu tình, hix mắc cỡ quá mà con nhỏ Bảo Châu còn cười lăn qua lăn lại đập bạn đập ghế. Tôi hèm giọng lại:
- E hèm... Nhìn mày cười như vậy tao thật sự chẳng muốn đồng ý (nhỏ im lặng, gượng giậy, bặm môi lại cả người nhỏ run lên, tôi khinh khỉnh nói) nếu mày đồng ý kêu người mang lên cho tao 2 tô cháo thì heo bằm nhớ là k bỏ hành, 4 cây kem, 8 sank, 2 bánh sandwich,..... là tao đồng ý.
Nhỏ nhìn tôi như quái vật: -Bộ kiếp trước mày là heo à ăn j như heo, nếu vậy thì mày đầu thai lộn mất rồi. Tôi k thèm đôi co với nhỏ. Nhỏ lấy điện thoại, gọi món đặc biệt là toàn món của tôi k à. Thấy lạ tôi hỏi: -Ủa Mày k gọi cho mày à.
Nhỏ ngu ngơ: -Chứ k phải là mày gọi cho tao rồi ư. -Mày mơ à. Nhỏ đập tay vào trán, rồi gọi tiếp. K ngờ con nhỏ này ăn ít thật, chỉ gọi có 1 món đó là 1 ly kem. Bỗng nhỏ đập vai tôi: - Ê mày, hay tụi mình đặt tên biệt danh k, tao là Jin còn mày là...là...là...Rin. Ok Tôi nhẩm nhẩm Rin...Rin...Rin nghe cũng hay đấy chứ. Tôi cười tươi ok, k hiểu sao mặt nhỏ đỏ lên.
-Ê mày à k Jin mày bị sao à.
Nhỏ lắc đầu, rồi nói nửa đùa nữa thật:
- Wa, Rin cười nhìn đẹp quá. Nếu Rin là con trai thì Jin sẽ tán Rin rồi.
Tôi hếch mặc:
- Đương nhiên, Nguyễn Ngọc Thiên Nam mà.
Chúng tôi nhìn nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Cạch"
Đằng sau cánh cửa là tốp người hầu mang đồ ăn, đặt lên bàn. Rồi đi ra. Tôi đùa: - "Vk iu" à, k đc dành của "chồng" đâu đấy.
Chúng tôi nhìn nhau cười. Nhỏ thật khác với mọi người, nhỏ chân thật, nhỏ không giả tạo.
|
Chap 3 *Lăng Hoàng Bảo Châu*
Ăn xong và VS, Chúng tôi nằm trên giường. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng chiếc máy lạnh, cái quạt, nhịp tim, hơi thở. Đống đồ ăn thì đc mọi người dọn rồi. Chán chán Rin quay đầu lại nhìn tôi: -Ba, mẹ cậu m đâu rồi. Tôi quay người lại để Rin k nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Tôi đánh trống lãng: - Đã nói là đừng gọi mày tao rồi mà.
Rin cũng chẳng nói j, quay mặt đi làm nghiệm vụ cao cả của mình đó chính là ... ngủ. Chỉ trong vòng 10s thì cô đã ngủ rồi, dễ ngủ nhỉ. Trong khi đó tôi rất sợ ngủ, vì mỗi khi ngủ thì tôi toàn mơ thấy trước mắt mình là vũng máu, người nằm trên vũng máu đó là Rin, bên cạnh Rin là tôi, tôi đang cầm con dao trên tay, đặc biệt là con dao đó có máu ... rất nhiều, tôi sợ hãi lùi lại vài bước. Còn Rin, Rin nhìn tôi cười... cười rất dịu dàng lúc này. Rin đang trong hình dạng con gái. Tôi tự trách mình, tại sao Rin k nhìn cái nhìn kinh tởm, khinh bỉ hay thù hận,... Lúc đó tôi chạy đi, chạy và chạy.
Tôi vút tóc Rin, một hạt nước mắt rơi trên má tôi. Tôi ngẩn đầu lên, k cho nước mắt tiếp theo rơi xuống, tôi sợ, tôi sợ rằng khi cô tỉnh. Sẽ ân cần với tôi, làm cho tôi k thể ra tay với cô đc. Tôi ghét Rin, ghét luôn cả tôi. Hằng ngày tôi tự trách số phận của mình. Tôi xuống giường, lấy một con dao. Tay tôi run run, đinh đâm Rin. Và trước mắt rồi lại là giấc mơ đấy, tay tôi xoay hướng tự đâm vào tay trái mình. Tay trái tôi bắt đầu rỉa máu. Tôi mặc kệ, Rin vẫn ngủ như chưa có chuyện j sảy ra. Rin vẫn như thế, mỗi khi ngủ là say như chết. Nhưng lần này là tôi bỏ thuốc mê. Tôi ra khỏi căn phòng băng lại vết thương.
*************************************
*T/g* :\
Nhỏ đi qua đi lại, trên tay là đang nghe điện thoại. Hiện h nhỏ đang ở lang can. [Con đã tìm thấy Thiên Di rồi]
_Con giỏi lắm, theo kế hoạch giết nó_
(nhỏ hơi chần chừ)
[Nhưng có quá sớm k ba]
_Như vậy trễ đấy con gái yêu, k con nhớ là tại nó mà mẹ con chết sao_
(Nghĩ đến mẹ là nhỏ lại tức giận lên. Đúng, nếu k phải tại cô thì gđ nhỏ đã đoàn tụ. Là tại cô hết)
[Vâng, con nghĩ nếu nó chết thì sẽ k vui. Con sẽ làm cho nó sống k bằng chết]
_Ok ta sẽ đợi kết quả của con_
Nhỏ mím môi.
*****************************************
Lăng Hoàng Bảo Châu
Nguyễn Ngọc Thiên Di, mày đừng trách tao. Nếu mày k đòi đi mua búp bê thì mẹ tao sẽ k chết. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Ha ha ha, chắc mày chưa bik cảm giác mất mác thì tao sẽ cho mày thấy
|