Chap 16 ………….. Cô ngồi trên giường , bỗng thở dài , kể từ ngày đó tới giờ Song Mi không đến làm việc ở KTX nữa , cũng không muốn gặp Ri Mun , cho dù cậu đã cố gắng tìm mọi cách để được gặp cô . Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên … là RI Mun , tay run run , Song Mi từ chối cuộc gọi . “ Một lát thôi , anh chỉ gặp em một lát thôi , làm ơn , anh đợi em ở công viên ” dòng tin nhắn tha thiết đó được gửi đến điện thoại của cô . Song Mi vứt điện thoại qua một bên , nằm xuống trùm kín chăn , mặc kệ mọi thứ , nhưng cô bỗng bật mạnh chăn , ngồi xổm dậy vò vò tóc , rồi lại cứ khoanh tay , đi tới đi lui ……. _ Chị Song Mi ơi _ Gi Young vừa cầm cuốn sách trên tay vừa chạy ùa vào phòng cô . _ Gi Young đấy à , có chuyện gì vậy ? _ Song Mi cúi đầu , dịu dàng hỏi . _ Chị đọc truyện cho em nghe nhé . _ Bây giờ sao ? _ Vâng ạ . _ Nhưng mà … chị có chút việc phải ra ngoài , hay là … để sau nhé . _ Mặt cậu bé xịu lại , giọng buồn bã : Nhưng mà em muốn chị đọc bây giờ . Song Mi nhìn thấy thế thì chẳng đành lòng , mỉm cười nói : _ Được rồi , chị đọc em nghe nhé , nhưng chỉ một lát thôi đấy . _ Gi Young lém lỉnh trả lời : Vâng ạ . 1 tiếng sau . Trời đã tối . Song Mi ngủ quên lúc nào không biết , đến khi Ji Jong vào phòng gọi cô xuống ăn cơm thì cô mới cuống cuồng nhảy xuống giường , lấy vội chiếc áo khoác , nhưng đến ngang cửa thì bỗng dừng lại … Chắc bây giờ anh ấy đã về rồi , anh ấy sao phải đợi một con bé như mình đến tối mịt như thế này chứ . Nghĩ vậy nên Song Mi buồn bã , treo áo khoác lên móc , thả người xuống giường … thở dài … Bỗng có chuông báo tin nhắn “ Chắc em đang chuẩn bị đến đây nhỉ , anh sẽ đợi ” Song Mi ngồi bật dậy , không tin vào mắt mình … với đôi dép trong nhà và chiếc áo mỏng manh chạy nhanh ra khỏi nhà … Công viên . RI Mun ngồi trên chiếc ghế đá , hai tay chà vào nhau để làm ấm , mặt trắng bệnh vì quá lạnh . Song Mi sau một hồi chạy với tốc độ tên lửa , bây giờ đã đứng cách RI Mun khoảng vài bước chân … nhìn bộ dạng của cậu , cô lại thấy mình thật có lỗi … Vừa thấy Song Mi , RI Mun liền đứng dậy … Cô chậm rãi đi đến chỗ RI Mun như để suy ngẫm điều gì đó … _ Anh biết em sẽ đến mà _ Cậu cố mở miệng nói , vốn đã sắp đóng băng . _ … Anh đồ ngốc sao … Song Mi nói , giọng nghẹn ngào , không hiểu vì sao nước mắt lại rơi ra . _ Sao thế … sao em lại khóc , anh đã làm gì cho em buồn sao , nếu có thì cho anh xin lỗi nhé … RI Mun lo lắng hỏi , đưa tay lau đi những giọt nước mắt . Đầu óc Song Mi lúc này thật sự trống rỗng , cô không thể tin được chuyện này , không tin rằng RI Mun lại yêu cô nhiều đến như vậy . Bỗng cô nhón chân , đưa tay ôm chặt lấy RI Mun , làm cậu cực kỳ ngạc nhiên … _ Sao lại đợi em chứ … nhỡ anh mà bị ốm thì em biết làm sao … Song Mi khóc lớn hơn , nước mắt rơi nhiều hơn , miệng không ngừng trách móc , nhưng trong lòng lại hoàn toàn khác … lo lắng , cảm thấy rất rất yêu RI Mun , muốn sưởi ấm trái tim cậu , muốn ôm cậu mãi thế này … RI Mun cũng dang tay ôm trùm lấy Song Mi , mỉm cười hạnh phúc . Tuyết cũng bắt đầu rơi … chúng đã chứng kiến hết tình yêu của hai con người này , chứng kiến được sự hòa hợp của hai tâm hồn … ấm áp …
|