Vợ Yêu Bé Nhỏ ! Anh Yêu Em !
|
|
Chương 14: Như một thói quen Những ngày tiếp theo của Yến Nhi cứ trôi qua bình lặng hệt như hiện tượng thủy triều lên rồi xuống, ban ngày đi làm, tối về đi dạo hoặc đi café với mấy người bạn, đêm về nằm đọc sách một lát là liền thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Thế là hết ngày. Chị Lưu Uyển luôn nói rằng cuộc sống của cô bình lặng và nhàm chán quá! Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì thay đổi. Nhưng cô lại không cho là vậy, cô yêu cuộc sống này, cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đang đắp xây, vì sự bình lặng mà cô đang nắm được trong lòng bàn tay… đã được dựng xây bởi những tổn thương không thể đong đếm. Sống hơn hai mươi lăm năm trên đời, cũng chưa phải là đủ nhiều để một người phụ nữ có thể thực sự nếm trải được hết chông gai, gập gềnh, biến cố. Thế nhưng, với những nỗi đau mà cô đã từng trải qua, ít nhiều cũng mang lại cho cô được một sự kiên nhẫn, bền bỉ hiếm có, khiến cô trở nên vô cùng bình thản trước bất kỳ sóng gió nào mà cuộc sống mang lại. Dần dà, chính cô lại trở thành điểm tựa duy nhất cho mẹ và em gái. À! Còn chuyện của Hà Trang, cô cũng đã giúp nó giải quyết cái thai. Đây thật sự không phải là một quyết định dễ dàng, kể từ khi tận tay đưa con bé đến bệnh viện, rồi tới khi nghe vị bác sĩ trung niên bước ra và nói rằng: “Mọi chuyện đã xong cả rồi!” cô đã nghe tiếng Trang khóc như xé lòng vang lên ở bên trong, ruột gan cô cũng tự dưng vì thế mà nặng trĩu. Việc từ bỏ một thai nhi, dù vì bất cứ lý do gì cũng là điều sai trái, bản thân thai nhi khi được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy là do cái nghiệp của thai nhi cộng hưởng với cái nghiệp của chính cha mẹ chúng mà thành. Cô biết rõ điều đó, nhưng với hoàn cảnh của Hà Trang hiện tại, nếu không từ bỏ cái thai này, tương lai của cô bé chắc chắn sẽ rất mờ mịt. Người đàn ông đó không yêu nó, chỉ vì nhan sắc của nó mà lợi dụng con bé để trao đổi chút tình cảm, nào ngờ Hà Trang lại mang nặng nỗi lòng, nguyện vì hắn mà hi sinh nhiều đến vậy. Người làm chị như cô quả thực rất đau lòng, vì thế, sau khi giúp em gái phá thai, cô cũng tìm đến một vị hòa thượng có tiếng, nhờ ông hóa giải oán thù, cầu giúp cho thai nhi trả nghiệp của nó. Nếu không, với cái nghiệp này, cả đời Hà Trang sẽ bị đeo bám, ám ảnh, đày đọa, không thể ngóc đầu lên được. Buổi lễ sám hối diễn ra trong sự vắng vẻ với sự hiện diện của duy nhất ba người: Yến Nhi, Hà Trang và vị hòa thượng nọ. Đầu tiên, vị hòa thường nói cô hãy đến bàn thờ, thắp nhang rồi khấn vái và đặt tên cho đứa bé. Nghe xong, Hà Trang liền thẫn thờ bước đến, lẩy bẩy ngồi gục xuống, lắp bắp khấn vái cái gì đó Yến Nhi nghe không rõ, chỉ thấy khi Hà Trang nhắm mắt lại đặt tên cho đứa con không thể sinh ra của mình, cô đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa khấn vái. Tên đứa bé là Phong Linh, tựa như tiếng chuông vang lên trong gió… Sự hiện diện của đứa bé đó ngay từ đầu đã không phải là mong muốn của cha mẹ nó, nhưng khi buộc phải biến mất khỏi cõi đời này khi chưa thành hình thành dạng, lại đều khiến người khác phải đau lòng. Sau khi buổi lễ sám hối kết thúc, Hà Trang hệt như một người mất hồn, vừa trở về nhà, cô lập tức đóng chặt cửa phòng rồi chui vào một góc, cúi gục mặt xuống, cắn chặt môi khóc nấc lên đến độ bật cả máu… Yến Nhi không gọi cửa, cũng không phải là không quan tâm, cô chỉ muốn để Hà Trang có chút không gian riêng tư để tự suy nghĩ lại những hành động của mình. Sau tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, có lẽ cô bé mười chín tuổi ấy sẽ trở nên trưởng thành và chín chắn hơn với những quyết định trên đường đời sau này. … Sang thu rồi… Tháng chín thật đẹp, những đợt gió đầu thu khẽ lướt qua khiến mái tóc mai lâu ngày không cắt tỉa của anh ngày càng trở nên lòa xòa, ngay đến râu anh cũng để hẳn vài ngày chứ chẳng thèm cạo nữa. Thế nhưng Thiên Lý lại nói rằng dáng vẻ này của anh trông rất phong trần, cô rất thích. Thật ra Thiên Lý thích hay không anh cũng chẳng quan tâm, chẳng qua là anh lười không muốn đụng tới. Kể từ khi Yến Nhi ra đi, căn nhà này bỗng trở nên trống trải, li dị với Yến Nhi không có nghĩa là anh sẽ đón Thiên Lý về ở. Cô ấy vẫn chỉ là tình nhân, mãi mãi chỉ là tình nhân, cho dù cô có nguyện mang cái thai trong bụng giùm anh đi chăng nữa. Bản thân anh cũng phải tự công nhận mình là người ích kỉ, vô tâm, nhưng khi nghĩ đến những gì mà Yến Nhi đã phải chịu đựng, anh lại thật không đành lòng để cô phải chứng kiến thêm bất kỳ một chuyện đau lòng nào nữa. Bởi vậy mà cho đến tận bây giờ, căn nhà này vẫn chỉ có một mình anh ở. Khi anh ở một mình, công việc bận rộn, ăn uống qua loa, có khi bát đĩa chất đống lên cả tuần anh cũng chẳng thèm dọn dẹp. Hải Thiên thật ra rất lười, may mắn cho anh lấy được cô vợ đảm, bởi vậy mà nhà cửa mới trở nên sạch sẽ, còn bây giờ, nhìn xem, rời bàn tay cô ra chưa được bao lâu mà căn hộ đã trông có khác gì cái ổ chuột đâu? Nghĩ đến Yến Nhi, anh lại bất giác nhìn quanh nhà một lượt, thấy đâu đâu cũng ám ảnh bóng hình của cô, khi cô đang rửa bát, lúc cô ngồi nhặt rau, khi cô thái thịt bò, rồi cô lại ra ban công tưới hoa, tiện tay thì treo mắc quần áo, sau đó cô sẽ vào nhà, dọn cơm ra cho anh ăn, ăn cơm xong, họ sẽ cùng nhau xem tivi rồi dọn dẹp nhà cửa. Yến Nhi ra đi với hai bàn tay trắng, mặc dù anh rất muốn tình nguyện chia nửa tài sản cho cô, nhưng cô lại tuyệt đối không thèm nhận. Cô vẫn cứ tuyệt tình như vậy, những thứ cô nghĩ là có dính dáng đến anh, cô nhất định không động vào. Vào một buổi chiều khi Hải Thiên chuẩn bị đi ra ngoài chơi bóng rổ với cậu em Hải Long, anh đã phải đánh vật rất khổ sở mà vẫn không thể tìm ra nổi bộ đồng phục thể thao của mình lẫn trong đống lộn xộn được vứt ngổn ngang thành từng chồng chất cao như núi xung quanh nhà mình. Choáng quá! Anh bất giác như sực tỉnh giữa giấc mộng ban chiều, rồi sau một cái vuốt mặt thở dài, Hải Thiên quyết định bắt tay vào dọn dẹp.
|
Hừm! Phải bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? À… Phòng làm việc, đó là nơi cất giữ rất nhiều tài liệu quan trọng của anh, cũng đã nhiều lần đống bừa bộn ấy khiến anh như phát điên khi phải tìm kiếm thứ mình cần mà không thấy, anh phải bắt đầu dọn dẹp từ đây thôi. Khi dọn phòng, anh thường bật bài “Birthday Cake” của nữ ca sĩ da màu nổi tiếng- Rihanna. Bài hát này có giai điệu cực kỳ vui nhộn và bắt tai, anh vừa nghe, lại vừa lắc lư lau nhà, chẳng mấy mà đã xong. Có động lực vào làm việc quả nhiên tích cực thật! Sau khi đã đem hết quần áo vứt vào máy giặt và lau sàn nhà sạch sẽ, Hải Thiên mới bắt đầu tiến đến dọn dẹp bàn làm việc và tủ sách. Tủ sách này là do chính tay anh tự đóng lấy, mặc dù đã được tròn một năm tuổi rồi mà nó vẫn còn rất chắc chắn và vững chãi. Cảm tưởng như dù có đạp mạnh vài cái thì cũng không thể nào sập được. Khả năng làm đồ mộc của Hải Thiên luôn khiến bản thân anh tự- tự hào. Anh vẫn còn nhớ, trước kia khi anh đóng tủ sách, cô thường ngồi lặng im ngắm nhìn anh chăm chú, đuôi mắt thỉnh thoảng lại cong lên theo khóe miệng, mỉm cười rất thích thú. Có đôi lần, cô còn mang cả giấy bút ra để vẽ lại hình ảnh lúc làm việc của anh nữa. Những bức tranh mà cô vẽ, đôi khi cô cũng đem lên mạng để rao bán, thỉnh thoảng cũng kiếm được một khoản tiền nho nhỏ, nhưng chỉ cần biết có người cũng quan tâm đến tranh của mình là cô đã vui lắm rồi! Niềm vui đối với Yến Nhi luôn xuất phát từ những thứ nhỏ nhặt và đơn giản, cô không phải loại con gái ưa cầu kỳ, hay đòi hỏi này họ, bởi vậy mà ngày trước, khi được anh bất ngờ tặng quà nhân dịp những ngày lễ tết, Yến Nhi thường tỏ ra rất xúc động và ngạc nhiên, giống như là rất lâu… rất lâu rồi cô chẳng được ai tặng cái gì vậy. Thật ra lúc đó, Hải Thiên đang tán tỉnh cô khi cô đã có người yêu, người yêu của cô là Trương Hàm, nhưng chẳng khi nào cô nhắc về anh ta, dù anh có tán tỉnh cô cả tháng trời rồi thì Trương Hàm cũng không hề mảy may phát giác. Thật không thể hiểu nổi sao cô có thể từng yêu một người vô tâm đến vậy! Hải Thiên vừa nghĩ ngợi, vừa tiện tay lôi hết những cuốn sách đã từng bị anh sắp xếp một cách hổ lốn lung tung ra, quyết tâm xếp lại theo thứ tự mà Yến Nhi thường phân loại. Tủ sách này phần lớn là sách học nấu ăn, từ khi lấy nhau về, cô đã rất chịu khó tìm hỏi học hỏi, hôm nào cũng thử làm thêm một vài món mới, vừa là để anh có thêm hứng thú với bữa ăn, cũng vừa là để tích thêm kinh nghiệm bếp núc cho mình. Khi Hải Thiên rờ đến một cuốn sách nấu ăn có bìa màu xanh, phía ngoài còn in hình một rổ rau củ rất bắt mắt, bỗng, anh thấy nó như bị cộm lên ở phần giữa, Hải Thiên bất giác sững người… Linh tính cảm thấy có điều gì đó là lạ, anh lập tức rút hẳn cuốn sách ra rồi xóc lấy xóc để, cuối cùng cũng thấy một tấm thiệp màu hồng đột ngột văng ra khỏi những trang sách ương bướng. Khi tấm thiệp màu hồng nhỏ nhắn xinh xắn bất ngờ trượt ra khỏi cuốn sách rồi rơi tuột xuống mặt đất, Hải Thiên như bị đóng băng trong giây lát, anh ngớ người, rồi thẫn thờ cúi xuống nhặt lên xem. Mồ hôi trên tay anh bỗng nhiên trở nên lạnh toát. Đây chẳng phải chính là kiểu thư tay đặc trưng mà Yến Nhi hay giấu xung quanh nhà rồi bất ngờ bảo anh đi kiếm hay sao? Yến Nhi có một thói quen rất đặc biệt, nhưng cũng chính sự đặc biệt này đã góp thêm sắc màu tươi mới cho bức tranh cuộc sống hôn nhân suốt một năm nay của họ. Thường thì, mỗi khi anh mệt mỏi, hay giận dữ lạnh nhạt với cô vì một lý do nào đó, khi cảm thấy không thể giải quyết được bằng lời, cô sẽ lẳng lặng lánh đi rồi bất ngờ nhắn tin cho anh, chỉ điểm cho anh chỗ mà cô cất giấu “món quà bí mật”. Những món quà bí mật này dần dần cũng chẳng còn là bí mật, bởi mỗi khi cô nói thế, anh lập tức hiểu ngay đó chính là những bức thư tay. Mặc dù vậy, mỗi khi đang giận nhau mà bất ngờ tìm ra những bức thư tay của cô, anh thật lòng chẳng thể kiềm nổi cảm xúc mà phải lao ngay sang phòng cô để ồm trầm lấy… Cô thật biết cách khiến người ta mềm lòng. Đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, kể từ ngày “hôm đó” cho đến giờ, anh vẫn chưa gặp lại Yến Nhi thêm một lần nào nữa, vậy mà bây giờ, anh lại bất ngờ tìm thấy những kỉ vật của cô vương vãi trong căn phòng này. Mặc dù rất tò mò, nhưng Hải Thiên vẫn quyết định gấp tấm thiệp nhỏ lại và cất vào trong một chiếc hộp gỗ, để sau khi hoàn thành công việc thì mới giở ra đọc thử. Hải Thiên trước nay vốn không phải một người nóng vội, anh luôn điềm tĩnh ung dung xử lý mọi việc, vì thế nên việc gì đang làm dở thì chắc chắn anh sẽ không rẽ ngang để xàm sang chuyện khác, đối với bức thư này dĩ nhiên cũng vậy thôi. Nhưng không ngờ, quyết định lần này của anh quả nhiên rất sáng suốt. Trong suốt một buổi chiều thu dọn nhà cửa, Hải Thiên lại “may mắn” tìm thấy thêm được hai bức thư tay nữa mà Yến Nhi đã giấu ở trong ghế sa-lông và dưới những cuộn băng video hoạt hình. Cô thật là khéo chọn chỗ giấu đấy! Toàn là những nơi mà anh chẳng bao giờ thèm mò tới. Vậy là cuối cùng sau khi kết thúc công việc, niềm vui của Hải Thiên vốn dĩ chỉ có một, nay lại được nhân lên gấp ba, quả thực là một thành quả xứng đáng đối với những gì anh đã bỏ ra. Sau khi xếp lại ba bức thư với lần lượt ba màu mà cô yêu thích: Hồng, trắng, tím. Hải Thiên bắt đầu mở bức thư thứ nhất ra, và đọc. “Ngày mai vợ lại phải xa chồng rồi! Hai tuần sẽ là một quãng thời gian khá dài đấy. Đi công tác xa như vậy, chồng cố gắng giữ gìn sức khỏe, cũng bớt uống rượu đi nhé! Dạ dày của chồng vốn không tốt mà, đừng ăn uống linh tinh, cái gì kiêng được thì hãy cố mà kiêng nhé. Bây giờ vợ không thể ở bên chồng được nữa, sẽ không có ai để chăm sóc cho chồng những lúc ốm đau được đâu, thế nên chồng đừng có mà để mình bị ốm, một mình bố ốm thôi cũng đã đủ khiến mẹ đau lòng rồi. Chồng đừng có mà làm gì để khiến mẹ bận tâm hơn nữa đấy! Dạo này vợ thấy mẹ cũng mệt mỏi lắm! Chồng nhớ đi rồi về sớm nhé! Lúc nào cũng phải cầm theo điện thoại đấy, không được để điện thoại hết pin đâu, bố đang ốm mà, nhớ mang theo điện thoại để vợ có thể cập nhật tình hình ở nhà cho chồng đấy nhé! Yêu chồng!” Hải Thiên gấp bức thư lại, mu bàn tay khẽ run run của anh cũng không biết từ lúc nào đã đón lã chã những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài phía sau mái tóc vốn rất lòa xòa ấy rồi. Anh cắn môi mình thầm tự trách móc bản thân, thì ra những ngày đó khi ở nhà, cô đã lo lắng cho anh lẫn bệnh tình của bố anh đến vậy, trong khi đó thì anh làm được gì? Phản bội lại sự quan tâm của cô, nhẫn tâm đâm lén đằng sau lưng cô bằng những vết dao ứa máu, anh không cầm máu được, vì anh chỉ là kẻ biết gây án rồi bỏ chạy. Con người anh thật trơ tráo, thật vô dụng, thật bị ổi, đối với cả hai người con gái ấy, anh đều vô tâm như vậy. Nhưng ít ra, lúc này khi vẫn còn Thiên Lý ở bên cạnh, anh cũng không muốn mình trở thành kẻ nhẫn tâm lần nữa vứt bỏ đứa con của mình, vì thế, anh quyết định sẽ chăm sóc cho cô, bao bọc lấy cô như tình nhân, nhưng không phải như vợ mình. Vợ của anh trước nay vốn dĩ chỉ có một, không ai có thể thay thế. … Đã lâu lắm rồi mới đến ngày giỗ của bố anh, hôm nay anh quyết định đưa Thiên Lý đến ra mắt gia đình mình, không ngờ khi vừa đến nơi lại bắt gặp Yến Nhi đã ở đó. Khi cô nhìn thấy anh và Thiên Lý , cô chỉ bình lặng lướt qua họ như hai người vô hình. Phải! Họ vô hình trong mắt cô mà. Những người khiến cô tổn thương đều không thể hiện hữu. Bởi cô có thể học cách quên đi nỗi đau, coi như nó chưa từng tồn tại, những người từng cố tình làm cô đau đớn, phần nào đó ở trong thâm tâm cô cũng coi như họ chưa từng xuất hiện. Trước sự thờ ơ lạnh nhạt của Yến Nhi, Hải Thiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Dư âm của bức thư tay hôm trước cho đến nay vẫn còn khiến anh vô cùng day dứt, vậy mà bây giờ khi đối mặt, cô lại coi như không nhìn thấy anh như thế này. Khi anh định bước lên, cất tiếng gọi cô, Thiên Lý lập tức chau mày nắm chặt lấy cánh tay anh, một mực níu lại. Lúc đó anh mới sực tỉnh ra, xung quanh vẫn còn rất nhiều người nữa, anh chính là người dẫn Thiên Lý đến đây nên lại càng không thể hành động khinh suất khiến cô mất mặt. Thật ra lý do mà Yến Nhi có mặt ở đây ngày hôm nay đã được dự báo từ rất lâu về trước, có lẽ Hải Thiên ngạc nhiên là bởi vì một mình anh không biết Yến Nhi đã từng nói với bà Minh Tuệ rằng: “Dù có li dị Hải Thiên thì cô cũng vẫn sẽ là con dâu của bà, vẫn sẽ có trách nhiệm với gia đình bà.” Chính vì điều đó mà bà vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai ý định mong hai đứa có ngày tái hợp, cứ tưởng ngày hôm nay sẽ là một cơ hội tốt, nào ngờ con trai bà lại nỡ lòng nào đem ả đàn bà lăng loàn kia về đây. Vậy là trong suốt cả một buổi chiều ngày hôm ấy, bữa cơm diễn ra giữa những người thân trong gia đình bị bao trùm bởi một không khí vô cùng u ám và ngột ngạt. Vì thế nên bữa cơm cũng kết thúc một cách chóng vánh rất nhanh sau đó, bản thân tất cả mọi người trong nhà, ngoại trừ ông anh rể Hoàng Giang ra thì chẳng ai thèm nhìn Thiên Lý với ánh mặt thiện cảm cả. Sau khi ăn cơm xong, Yến Nhi lại xung phong đi rửa bát, thấy vậy, Thiên Lý cũng định tình nguyện đi theo cho phải phép, nhưng sau khi nhận được sự từ chối khách sáo của cả gia đình, cô lại đành trơ tráo ngồi ung dung ăn hoa quả cùng các bậc cha chú trong nhà. Ngay sau khi Yến Nhi vừa mới đi khuất, Hải Thiên cũng lập tức lặng lẽ lẻn theo cô, cho đến khi cô dừng lại ở một khoảnh sân nhỏ phía sau nhà và chuẩn bị xả nước ra để rửa bát, Hải Thiên mới bất ngờ xuất hiện. Sự xuất hiện của anh không khiến cô ngạc nhiên, mà có ngạc nhiên thì cô cũng chẳng tỏ ra bận tâm, nét mặt của cô lúc nào chỉ cũng bình lặng như thế, khiến anh vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải kiềm chế. Thấy cô đã phát hiện ra mình ở phía sau, nhưng lại nhất quyết không quay lại chào, anh đành dằn lòng cất tiếng hỏi. - Dạo này em vẫn ổn chứ? - Tôi chưa chết. Câu trả lời cụt lủn của cô thật sự khiến anh tức đến nổ họng, thế nhưng, có thể khiến cô vẫn còn giữ chút lịch sự mà trả lời đã là may mắn lắm rồi. Sau đó, anh lại tiếp tục liều mình mạnh dạn ngồi sụp xuống nói. - Những bức thư tay mà em đã viết… tại sao em không nói… Lời nói của anh vừa mới cất lên liền khiến cô khựng lại vài giây, chuyện những bức thư tay đã là quá khứ, nhưng khi biết anh lại vô tình tìm ra chúng, trong lòng cô thật sự có chút khó xử. Vậy là biết bao tâm tư, phiền muộn mà cô chôn giấu, cuối cùng anh cũng có thể đào lên hết rồi đấy ư? Nhưng bây giờ nói ra những điều đó thì còn có ý nghĩa gì nữa, khi cô viết, vốn không phải mong tâm trạng mà anh đọc được sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Thấy Yến Nhi im bặt, Hải Thiên lại định tiến gần hơn một bước nữa, thế nhưng, tiếng giọng nói gay gắt bất ngờ cất lên ở phía sau khiến Hải Thiên bỗng giật bắn cả mình. Đột ngột quay mặt lại, thì ra đó là Thiên Lý. Thấy anh tự dưng biến mất khỏi phòng ăn, Thiên Lý đã bắt đầu sinh nghi, may mà cô còn đủ tỉnh táo để bám theo xem anh định làm cái trò mèo gì. Không ngờ vẫn lại là vì cô ta! Rút cục thì trước sau kẻ làm cô phải bận tâm vẫn cứ là cô ta! Tại sao cô ta không chết luôn đi! Tại sao cô ta vẫn sống bình lặng như hồn ma ám ảnh Hải Thiên của cô lâu đến thế. Cô càng nghĩ, lại càng tức giận, vậy là không kiềm chế nổi, Thiên Lý liền quát lên om sòm. Cô mắng Yến Nhi là đồ dâm phụ, đồ mặt dày, đã li dị thì đừng hòng quay lại, còn bày đặt dụ dỗ người yêu cô. Mỗi lời mà Thiên Lý nói ra đều rất ngoa ngoắt và độc địa, nhưng khi nghe qua, nếu là người hiểu chuyện, chẳng biết người ta sẽ nghĩ ai mới là đồ mặt dày, dụ dỗ tình yêu của kẻ khác. Đứng trước tình huống tiến thoái nưỡng lan này, Yến Nhi quả thật cũng rất khó xử, thế nhưng, giải pháp duy nhất của cô chọn lựa lại là ngồi yên rửa bát, coi như không nghe không thấy. Bản thân cô cũng thấy những gì Thiên Lý nói quả thực rất nực cười. Thế nào gọi là dâm phụ? Thế nào gọi là mặt dày? Cũng không ngờ có ngày Yến Nhi lại bị mắng là kẻ dụ dỗ người yêu của người khác, càng ngạc nhiên hơn- “anh người yêu” đó lại chính là chồng cũ của cô. Kẻ cướp chồng nay lại ngang nhiên chửi người phụ nữ mất chồng là đồ cướp giật. Cuộc đời này phi lý thật! Yến Nhi cố gắng kiên nhẫn ngồi im nghe chửi trước sự can ngăn của Hải Thiên, mặc dù Thiên Lý thì vẫn ngoạc mồm lên xa xả chửi rủa, thế nhưng, ngay sau khi hoàn thành công việc của mình, cô liền thản nhiên đứng dậy, ung dung lau tay vào chiếc tạp dề đang đeo trên mình rồi lạnh nhạt nói với cả hai một câu xanh rờn: “Hai người hãy thôi diễn xiếc đi! Trò hề rẻ tiền này thực tình tôi coi không nổi. Thật mắc ói!” Nói xong, Yến Nhi liền thẳng tay đẩy cả Hải Thiên lẫn Thiên Lý đang chết sững như bị dội cả gáo nước lạnh vào mặt ra, đường đường chính chính quay trở lại phòng khách với bà Minh Tuệ, để lại hai con người đang hóa đá phía sau mình, giận dữ nhìn nhau không nói thêm nổi một lời. Bởi Yến Nhi đã nói quá đúng! Những gì họ làm, chẳng khác gì một vở kịch ba xu, có cho không cũng chẳng ai thèm ngồi nán lại nhìn.
|
Chương 15: một đêm lầm lỡ Mấy ngày sau, vào một buổi chiều nhàn rỗi, khi đang ung dung sấy lông cho Sam, Hải Thiên bỗng phát hiện ra lông của nó dạo này có triệu chứng rụng rất nhiều, đến khi kiểm tra kỹ lại mới thấy là da của nó đã bị ghẻ. Thật đúng là tai hại khi cứ cho Sam chạy lung tung vào mấy nơi bụi bặm bẩn thỉu rồi về nhà anh lại chẳng thèm tắm luôn cho nó bao giờ. Tính ra cũng được hơn một tháng rồi anh chưa tắm cho Sam, chú chó sammoyed với bộ lông trắng muốt mượt mà nay đã bắt đầu xù ra, nham nhở. Phải đưa nó đến bệnh viện thôi! Nhưng mà bệnh viện nào bây giờ nhỉ? Từ trước đến nay, bệnh viện thú y mà Yến Nhi làm việc luôn là sự lựa chọn số một của anh, bản thân anh cũng chính là khách quen ở đó. Nhưng hiện tại, giữa những vấn đề đang nảy sinh giữa họ, anh lại cảm thấy khó xử khi nghĩ đến việc mình sẽ phải đụng mặt cô ở đó. Nói đúng hơn là, anh ngại gây khó xử cho cô. Vì cô đâu có muốn gặp anh! Tuy nhiên, mặc dù đắn đo là vậy, nhưng cuối cùng thì Hải Thiên vẫn quyết định đưa chú chó của mình đến bệnh viện X để khám vào chiều nay. Sau khi gửi xe, Hải Thiên bắt đầu bước rất chậm, dường như anh đang cố gắng kìm hãm bước chân mình lại để tránh phải đối mặt với sự lạnh nhạt sắp tới của cô, thế nhưng, khi đi tới gần cửa, Hải Thiên đương định dừng lại thì bàn tay trái của anh lại đột nhiên bị giật phắt về phía trước, kéo cả người anh chạy vào theo. Khi anh vừa bước vào cửa cũng là lúc Yến Nhi vừa kịp ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau trong tích tắc, nhưng chỉ đúng một giây sau, ánh mắt lạnh thăm thẳm của cô lập tức sáng ngời lên khi nhìn xuống phía dưới chân anh. Chính là Sam đã lôi thẳng anh vào đây, và bây giờ thì cũng vẫn lại là nó chiếm được cảm tình của Nhi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi Sam lao chồm lên người Nhi, cô cũng vội vàng ôm chầm lấy nó, mặc dù cả người đã ngã ngửa ra đằng sau. Khi bị Sam liếm láp, cô không những không khó chịu mà còn rụi đầu vào mặt nó, vuốt ve nó một cách rất yêu thương. Đã lâu lắm rồi Hải Thiên không được nhìn thấy cô cười, một nụ cười dịu dàng hồn nhiên như thế… Vậy nên, anh thà đứng lặng im như người vô hình để được chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy lâu hơn, còn hơn là lên tiếng để rồi tất cả lại mau chóng tan biến. Yến Nhi là một người làm việc chuyên nghiệp, cô luôn phân biệt rõ công tư, bởi vậy nên khi ở trong bệnh viện, Hải Thiên là khách quen và cũng là thượng đế. Vì thế, ngay sau khi bế Sam đặt lên mặt bàn xét nghiệm, cô liền quay sang nhìn Hải Thiên, mỉm cười khách sáo, nói. - Đã lâu lắm rồi anh không tắm cho nó phải không? Cô vừa nói, vừa cẩn thận vạch từng lớp lông của Sammy ra kiểm tra, rồi khẽ đánh mắt lên nhìn Hải Thiên hỏi rất nghiêm túc. Anh bất giác gật đầu thừa nhận một cách xấu hổ khiến cô lại phải thở dài. Thật đúng là chủ ở bẩn thì cũng khổ lây cho cả thú cưng. Sau khi xét nghiệm xong, cô lạnh lùng thông báo. - Ghẻ hết cả vùng da sau mông rồi, bây giờ phải cạo đi đấy! - Nhất định phải cạo à? Không làm cách khác được à? Nghe đến hai chữ “cạo lông”, lại còn là cạo ở mông, chỉ cần thử tưởng tượng thôi Hải Thiên đã thấy được một hình ảnh cực kỳ mất thẩm mỹ hiện ra trước mắt của mình rồi, thế nên anh kịch liệt từ chối. - Thế anh có thấy ai bị ghẻ mà để lông lá mọc um tùm mà vẫn chữa trị được không? Bác sĩ đã nói đến nước này thì anh cũng đành chịu thua. Quả thực cô nói cũng không sai, nếu không sớm chữa trị thì sớm muộn lông lá của Sam sau này cũng sẽ rụng lả tả tùm lum hết, lại còn thêm da dẻ ghẻ lở nữa chứ, chỉ nghĩ đến thôi Hải Thiên đã thấy nổi gai ốc rồi. Thế nên cuối cùng, sau một hồi chần chừ suy nghĩ, anh cũng đành phải gật đầu đồng ý. Trong lúc bọn họ đang chuẩn bị làm thủ tục điều trị thì đột nhiên có tiếng gót guốc vang lên lọc cọc càng lúc càng tiến tới gần. Vẫn là sát khí ấy, chỉ cần cảm nhận từ xa thôi Hải Thiên đã có thể nhận ra được rồi. Lần này thì cô ta lại muốn làm gì nữa đây? Cố tình đến làm loạn tại nơi làm việc của Yến Nhi chắc? Quả nhiên mục đích của Thiên Lý không nằm ngoài sự suy đoán của anh, cô muốn đến để sỉ nhục Yến Nhi ngay trước mặt đồng nghiệp, hòng làm cô ấy nhục nhã mà không thể ngóc đầu lên được. Nhưng không ngờ cô ta càng cao giọng, Yến Nhi lại càng tỏ ra thờ ơ. Vẻ đờ đẫn, lạnh nhạt của Yến Nhi đã không ít lần khiến Thiên Lý nổi gai ốc, cô buồn nôn trước sự bình thản giả tạo này. Tính cô vốn ưa nói thẳng, thích gì nói đấy, muốn gì làm đấy! Không phải lúc nào cũng che giấu cảm xúc như Yến Nhi. Vì thế nên, trước sự phớt lờ của Yến Nhi, Thiên Lý lại càng cảm thấy điên tiết, khi điên lên, cô ta hành động mất hết cả kiểm soát, không còn coi ai ra gì nữa. Thậm chí, cô cũng chẳng nể cả lời của Hải Thiên đang gầm lên bắt cô im miệng, nhưng cô cứ không im, lại còn chạy đuổi theo cố tình định giật tóc Yến Nhi, cũng may mà Hải Thiên vẫn kịp chặn lại. Đến khi Yến Nhi quay lại, đã thấy một tiếng “chát” vang lên nặng trịch. Thì ra là Hải Thiên vừa trực đánh Thiên Lý… Sau khi bị ăn một cú tát giáng trời, mặt cô ta lệch hẳn sang một bên, cứng đơ như khúc gỗ, nước mắt ở khóe mi cũng bắt đầu rớm ra ầng ậc. Hải Thiên đờ người, sững sờ nhìn xuống bàn tay mình, không thể tin được rằng bản thân vừa mới nặng tay với một cô gái. Đứng trước tình cảnh oái oăm này, Thiên Lý cảm thấy vô cùng nhục nhã, nước mắt căm hận của cô ta đã bắt đầu ứa ra thành từng dòng chan chứa cả khuôn mặt trắng bệch vì lớp phấn dày cộp, sau đó, cô ta mới từ từ đưa tay lên ôm lấy má, quay lại nhìn Hải Thiên hằn học. - Anh tát tôi? Anh dám vì con đó mà tát tôi? Trong khi tôi vì anh mà mang cái bụng bầu này. Anh là đồ chó! Mắng Hải Thiên xong, Thiên Lý lại lập tức quay ngoắt ra nhìn Yến Nhi, rồi bất ngờ chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt cô mà nói. - Con chó kia! Mày lại đây! Hôm nay tao phải cho mày chết! Cô ta vừa nói, vừa xồng xộc tiến về phía Yến Nhi, trong giây lát đã đứng giáp mặt cô ấy khiến Yến Nhi cứng đơ người, không kịp phản xạ. Khi cô đang đứng đờ ra như bất động, choáng váng vì chưa kịp định thần xem có chuyện gì sắp xảy ra thì một cánh tay khác đã bất ngờ xuất hiện, nắm chặt lấy cánh tay đang vung lên chuẩn bị tát thẳng vào mặt Nhi của Thiên Lý, rồi quăng mạnh cô ta sang một bên. Sự xuất hiện đột ngột của Trương Hàm khiến Hải Thiên vô cùng kinh ngạc, anh ta như một tấm bia sắt, nhất mực đứng phía trước bảo vệ cho Yến Nhi, tưởng như nếu có bất kỳ ai dám xông tới tấn công cô thì tấm bia này sẽ lập tức phản đòn lật ngược lại. Trường hợp vừa rồi của Thiên Lý chính là một điển hình, may mà cô ta còn là con gái nên được nương tay. Thiên Lý trong năm phút ngắn ngủi, vừa bị ăn tát bởi Hải Thiên, lại vừa bị đẩy ngã bởi một người đàn ông lạ, nhưng tất cả lý do cũng chỉ vì bắt nguồn bởi việc muốn bảo vệ Yến Nhi, vì vậy mà cô ta lại càng trở nên điên loạn. Sự điên loạn quá khích của Thiên Lý dường như càng lúc càng đi quá xa khỏi mức kiểm soát, khiến người có liên quan như Hải Thiên cũng thấy mất mặt vô cùng. Còn Yến Nhi, cô chẳng thèm quan tâm, Thiên Lý càng làm trò thì chỉ khiến bản thân cô ta càng trở nên nhục nhã. Cô cứ đứng đó, trơ ra như pho tượng, để mặc cho mưa gió sấn sổ xông tới giày xéo cuộc đời mình nhưng vẫn không gục ngã… cho đến khi Trương Hàm bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, lôi tuột cô ra khỏi cửa phòng bệnh viện. Khi hai người họ lướt qua Hải Thiên, một cảm giác rất lạnh, rất trống rỗng và cô độc bủa vây lấy anh, khiến đôi chân anh như trùng lại, hụt hẫng vô cùng. Sau khi hai người họ đã đi khuất, chỉ còn lại Hải Thiên và Thiên Lý, anh cũng bỏ mặc cô ta mà vội vàng chạy nhào ra ngoài, nhanh chóng đánh xe đuổi theo chiếc xe của Trương Hàm. Cũng may mà họ vẫn chưa đi được xa lắm! Tại sao Trương Hàm lại bất ngờ xuất hiện? Tại sao lúc này anh ta lại quay trở về bên cạnh cô ấy? Anh ta có ý đồ gì? Mối quan hệ của họ bây giờ là gì? Cô đã quay lại với anh ta rồi sao? Hàng trăm câu hỏi như xoắn lấy trí óc, vật lộn trong tâm khảm của anh, khiến anh không tài nào tập trung lái xe được, thần kinh cứ căng ra như dây đàn. Mặc dù những câu hỏi ấy hoàn toàn không liên quan đến anh, và bản thân anh cũng chẳng có tư cách gì để mà tra khảo. Thế nhưng, anh vẫn tò mò muốn biết. Vì vậy mà anh mới lén lút lái xe đuổi theo họ, cho đến khi chiếc xe ô tô màu đen bóng bẩy của Trương Hàm từ từ dừng lại ở trong sân trường của Đại học N, Hải Thiên mới gấp gáp thắng xe dừng lại theo. Suốt cả một buổi chiều hôm đó, anh cứ như tên trộm, lén lút rình rập “đôi tình nhân” trẻ, lặng lẽ nín thở quan sát xem họ định làm gì, đang nói gì, đi đến đâu và có mối quan hệ khăng khít như thế nào. Nhưng thật may, lần đi thám thính này của anh quả nhiên không vô ích, trong suốt một buổi chiều hồi hộp theo dõi, Hải Thiên nhận thấy rằng khoảng cách của họ vẫn nằm ở trong vùng an toàn. Thế có nghĩa là Yến Nhi không hề dựa vào người Trương Hàm, và bản thân Trương Hàm cũng không hề dám chạm vào người của Yến Nhi. Họ là bạn. Anh ta đến để bảo vệ cô ấy. Chắc chắn thế! Chỉ nghĩ đến đây thôi anh cũng thấy có thể tự an ủi mình thêm phần nào rồi!
|
Hôm nay Trương Hàm vốn đã có hẹn trước với Yến Nhi, họ hẹn nhau sau khi cô tan làm thì anh sẽ đến đón cô về thăm quan trường cũ, lâu lâu không về tự dưng lại thấy nhớ. Không ngờ khi anh đến, sự việc xảy ra bên trong đã trở nên hỗn loạn như thế, cũng may mà tự dưng hôm nay anh lại nóng lòng nên quyết định đi sớm hơn mười lăm phút. Thật ra, kể từ ngày Yến Nhi kết hôn, anh vẫn chưa một phút nào nguôi nhớ cô, vẫn luôn âm thầm lẳng lặng theo dõi cuộc sống của cô… cho đến một ngày anh bất ngờ phát hiện ra cuộc hôn nhân đó đã đột ngột tan vỡ. Quả nhiên, thứ hạnh phúc cướp được từ tay người khác thì cũng không thể nào vững bền được. Đó là điều tâm đắc mà Trương Hàm luôn gắn mác vào những hành động mà Hải Thiên đã từng làm với mình. Ngay sau khi Yến Nhi chia tay Hải Thiên, một thời gian sau, sau khi anh nghĩ rằng cô đã dần dần bình ổn tâm lý, Trương Hàm mới bất ngờ xuất hiện với mong muốn chỉ để làm bạn, không phải để quay lại. Đi bên cạnh cô, anh luôn cố gắng hết sức để tránh đụng chạm, tránh để Yến Nhi nghi ngại, bởi vậy nên cô mới đồng ý quay trở lại làm bạn với anh. Dạo này cô rất hay nghĩ về trường cũ, nghĩ về những năm tháng khi còn là sinh viên, chỉ việc thỏa sức chơi đùa, không phải lo nghĩ gì cả, chuyện tình cảm lúc đó cũng không rối rắm như bây giờ. Quả thật, con người ta càng lớn lại càng phải phải toan tính nhiều hơn, muốn ngây thơ trong sáng mãi cũng không được. Không luồn lạch thì sẽ bị xã hội đè bẹp, cô rất hiểu điều đó. Chiều nay gió nhẹ bay, gió mùa thu rất dịu dàng, mơn man, mát mẻ, không như những cơn gió nóng gay gắt, khô đét của mùa hè. Bởi vậy mà cô rất thích mùa thu, cũng nhất định phải chờ đến thu sang mới làm đám cưới, mặc dù Hải Thiên đã cầu hôn cô từ đầu xuân năm ngoái. Suốt cả một buổi chiều, hai người họ chỉ lững thững tản bộ trên sân trường đầy lá vàng rơi như phủ kín cả mặt đất, thỉnh thoảng mỗi đợt gió mạnh thổi qua, một vài chiếc lá già nua lại xoay mình chao nghiêng đáp xuống mặt đất, Yến Nhi bất giác dừng lại, nhặt một chiếc lá lên rồi giơ cao trước mắt, thích thú ngắm nhìn từng gân lá hiện lên trong suốt dưới ánh nắng buổi chiều tà. Sau khi đi dạo, họ lại cùng nhau đến một quán ăn bình dân ở gần trường, nơi hồi trước nhóm bạn của cô hay ăn trưa qua bữa tại đây, gọi ra hai suất cơm rang rồi ăn một cách ngấu nghiến, như thể đã lâu lắm rồi không được ăn cơm rang vậy! Lúc đó Hải Thiên cũng lấm lút tự gọi cho mình một suất cơm rang, rồi mang vào trong xe lặng lẽ ngồi ăn để được nếm trải cảm giác giống y như hai người kia, vừa ăn, anh lại vừa chau mày, cơm này có gì ngon lành mà trông nét mặt họ lại hạnh phúc đến thế? Hải Thiên không biết, đối với Yến Nhi, món ăn này tuy không đặc biệt ngon, nhưng nó lại là kỉ niệm, kỉ niệm suốt năm năm trời ăn cơm rang qua bữa với bạn bè cùng lớp của cô. Món này vừa rẻ lại vừa dễ ăn, là món mà mấy người trong nhóm cô hay gọi nhất. Khi một món ăn có khả năng gợi nhắc lại kỉ niệm thì nó không chỉ đơn thuần khiến người ta hạnh phúc vì vị ngon. Khi hai người họ quyết định trở về thì bầu trời cũng bắt đầu tối mịt, khoảng trời về đêm càng trở nên cô quạnh trước những đợt gió lớn đang thổi rạp cả những khóm cây non bên đường, chỉ cần nhìn cũng biết là sắp mưa nên họ mới phải rủ nhau ra về. Sau khi Trương Hàm đã tiễn Yến Nhi vào tận cổng rồi mới đánh xe quay đi, Hải Thiên vẫn lặng lẽ đỗ xe ở một góc khuất trong con ngõ gần đó, trầm ngâm ngắm nhìn dáng vẻ mảnh mai của cô bước vào nhà. Cho đến khi cô khóa chặt cửa lại, thấy ánh đèn sáng trắng hắt ra từ phía cửa sổ trên tầng bốn, đó là phòng của cô, Hải Thiên lập tức nhận ra điều này, sau đó anh mới từ tốn bước ra khỏi xe, chậm rãi tiến về phía gốc cây trồng trước cửa nhà cô, ngước mắt lên chờ đợi. Chẳng biết Hải Thiên định chờ cái gì, nhưng anh vẫn cứ đứng đó, bâng khuâng trầm mặc, phải một lúc rất lâu sau khi trời đã bắt đầu đổ mưa, Hải Thiên mới giật mình vội chạy sát vào gốc cây để tránh ướt. Hải Thiên là người có thể chất tốt, nhưng lại rất dễ bị ốm bởi nước mưa, bản thân anh cũng vô cùng ghét mưa, thế nhưng đứng trong tình cảnh này, anh lại vẫn nhất quyết chôn chân tại đây chứ không chịu chạy vào xe của mình. Căn bản bởi vì chỉ có đứng ở vị trí này anh mới có thể nhìn rõ hình bóng của cô hắt lên trên mặt kính, để anh có thể mường tượng ra xem cô đang làm gì trong căn phòng đó, cũng đúng nơi đây, suốt mấy năm về trước, anh và cô vẫn một người đứng dưới gốc cây ngước mặt lên nhìn, còn một người thì ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, đắm đuối ngó xuống, nhìn nhau không chớp. Cơn mưa hôm nay thật sự rất to, mưa xối xả đến tối tăm cả mặt mũi, thế nhưng anh lại cứ như một cây tùng hiên ngang trước gió, mặc mưa bão lớn lao thế nào cũng nhất mực không chuyển rời. Suốt một tiếng đồng hồ, anh đứng im như tượng, chăm chú nhét tay vào túi quần rồi nheo mắt nhìn lên phía cửa sổ phòng cô, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thấy ánh đèn trắng bất ngờ được chuyển sang màu đèn ngủ thì Hải Thiên mới lầm lũi quay về. Những tiếng lép nhép vang lên lầm lũi trong đêm nghe sao cô độc… … Sau khi trèo lên giường, Yến Nhi vẫn cứ trằn trọc mãi, hết vặn bên này rồi lại xoay sang bên kia, rút cục nguyên một tiếng đồng hồ mà trở giấc đến ba lần. Cô cứ không hiểu sao hôm nay mình lại khó ngủ đến thế. Có phải là vì “chuyện kia”? Ồ không! Không đời nào! Cô đâu phải người thèm chấp nhặt. Thế nhưng vẫn có một điều gì đó khiến cô trằn trọc mãi không yên, dù có cố gắng nhắm mắt cỡ nào cũng không sao vào giấc được. Cuối cùng, Nhi quyết định bật hẳn dậy, tiến đến bàn làm việc lôi cuốn tiểu thuyết mà hôm nay Trương Hàm mới tặng cho ra đọc. Khi mở túi xách để lấy sách ra, Yến Nhi lại vô tình quờ tay vào một tờ giấy trắng được gấp lại hai lần, cô khẽ chau mày nghi hoặc trong vài giây rồi quyết định đặt cuốn sách sang một bên, lôi tờ giấy ra để “nghiên cứu” trước. Thì ra đây là giấy ghi đơn thuốc trị bệnh ghẻ của Sam. Khi nhìn thấy những dòng chữ nắn nót của mình hiện lên trên tờ giấy trắng, Yến Nhi như vỡ ra một điều gì đó suýt thì bị lãng quên. Phải rồi! Cô định đưa cho Hải Thiên đơn thuốc này để lần sau anh ta khỏi phải tới bệnh viện làm phiền cô nữa, thế mà suýt thì cô quên bẵng đi mất. Nghĩ xong, Yến Nhi bất giác đập cái bốp vào trán mình một cái rồi quyết định xách túi chạy xồng xộc xuống cầu thang, cũng không quên mang thêm một ít thuốc phòng trừ anh ta không tự đi mua được, rồi mới cẩn thận khóa cổng lại, lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà. Yến Nhi vừa đi, lại vừa đăm chiêu suy nghĩ: “Nhỡ bây giờ sang anh ta đã ngủ rồi thì sao? Không! Hải Thiên ngủ muộn lắm. Bây giờ mới có mười rưỡi anh ta chưa ngủ được đâu. Thế nhỡ Thiên Lý lại đang ở đó thì sao? Thì sao? Mình chỉ sang đưa thuốc…” Cô cứ vừa đi, vừa suy nghĩ miên man như thế, thoắt cái đã thắng xe lại ở ngay trước cổng khu chung cư mà Hải Thiên đang ở. Sau vài lần gõ cửa gọi mà không được, Yến Nhi quyết định tự mở khóa theo thói quen cũ. Có lẽ bởi đã có một quãng thời gian dài sống ở đây nên khi quyết định tự ý vào nhà, trông cô có vẻ rất thản nhiên. May mà anh ta vẫn còn để mật mã cũ, mật mã chính là ngày sinh của anh và của cô cộng lại, cuối cùng là ngày cưới, cô quên sao được. Khi Yến Nhi bước vào trong nhà, thấy đèn đóm vẫn bật sáng choang, nhưng bên trong lại không có tiếng người trả lời, Nhi nghĩ chắc Hải Thiên lại lười biếng quên không tắt đèn mà đã lăn ra ngủ rồi. Thế nên, cô quyết định đi thẳng vào phòng ngủ tìm anh ta. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại dám vào phòng ngủ của anh ta? Khi vừa bước vào phòng, cảm nhận được hơi nóng đang tỏa ra từ cơ thể người đàn ông đang nằm bệt trên mặt giường, người ngợm tóc tai đều ướt nhẹp như chuột lột, thở từng hơi phì phò nóng như lửa đốt, Nhi tái sầm cả mặt mũi, vội vàng xách túi chạy đến bên cạnh giường nhìn anh. Khi đã đứng gần lại bên cạnh, cô liền ngồi thụp xuống rồi lấy một bàn tay áp lên trán anh để xem xét. Trán nóng quá! Anh sốt mất rồi! May mà Nhi cũng có mang theo kẹp nhiệt độ và một ít thuốc để phòng thân, cẩn thận đúng là chẳng bao giờ thừa. Hải Thiên sốt tận ba mươi chín độ lận. Vậy mà anh vẫn cứ phóng thẳng về nhà, quăng mình lên giường mà thèm không thay quần áo. Kể từ lúc đi trên đường trở về nhà, Hải Thiên đã cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, mấy lần chớp mắt không để ý còn suýt bị tông vào đuôi xe phía trước, may mà không gây ra tai nạn. Đến khi trở về nhà thì hoàn toàn ngã gục, anh chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, chả thiết trời đất gì nữa. Nhưng không ngờ vừa mới chợp mắt được một tiếng thì lại phát hiện ra Yến Nhi đang ở bên cạnh mình. Mặc dù vô cùng bất ngờ, nhưng lúc này anh đã quá yếu rồi, dù có mừng vui thì cũng chẳng đủ sức mà cười được nữa, vậy là Hải Thiên đành thều thào hỏi. - Em làm gì ở đây thế? Yến Nhi ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ đem khăn bông và chậu nước ấm ra lau mặt mũi người ngợm cho anh, vừa lau, cô vừa bình thản trả lời. - Em định đưa thuốc cho Sammy. Mà nó đâu rồi? - Anh gửi nhờ sang nhà mẹ trông hộ rồi! - Nó đang bị bệnh mà, anh thật là… - Anh cũng đang bệnh mà… Bị cô gắt, anh lại yếu ớt biện minh. Thôi, kể ra thì anh cũng nói đúng. Nghe vậy, cô liền dịu bớt lại, sau đó tiếp tục lặng lẽ cởi khuy áo của anh ra để lau người. Lớp áo sơ mi trắng mỏng manh đã ướt nhẹp, thấm đẫm vào cơ thể tạo cảm giác dớp dính vô cùngkhó chịu, nếu Hải Thiên không mau chóng thay ra thì sẽ ốm nặng hơn mất. Vì vậy, dù cảm thấy hết sức bất tiện, nhưng vì đã chẳng còn lạ gì với cơ thể này, nên cô vẫn có thể thản nhiên hành động. Dù sao thì anh cũng đã từng là chồng của cô. Khi những ngón tay mềm mại của Yến Nhi chạm vào lồng ngực nóng hổi đang thở phập phồng của Hải Thiên, tay cô di chuyển trên khuôn ngực của anh, nhẹ nhàng tháo ra từng nút thắt, khiến tim anh như muốn nổ tung vì hồi hộp. Không biết khi tì tay lên ngực anh như thế, cô có cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập loạn lên liên hồi như trống dồn không nhỉ? Hải Thiên không biết, cũng chẳng quan tâm, lúc này, điều duy nhất mà anh muốn làm là lặng im ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô đang chăm chú cởi từng nút áo ra cho anh, cẩn thận lấy khăn ướt lau sạch mồ hôi lấm tấm trên ngực anh, khiến cơ thể anh mỗi lúc một nóng ran lên, cảm tưởng như sắp mất hết kiểm soát đến nơi rồi. Sau khi đã lau hết chỗ mồ hôi dớp dính ở phần thân trước, Yến Nhi lại vòng tay ra sau lưng anh, bảo anh cố nâng người dậy để cô cởi hẳn chiếc áo sơ mi ẩm ướt này ra, lúc bàn tay cô vừa chạm vào lưng anh, hơi thở nhè nhẹ của cô bất giác phả vào cổ anh khiến anh không sao kiềm chế nổi, cuối cùng, anh đành phải bất ngờ ôm lấy lưng cô, vật mạnh một cái khiến cô ngã ngửa trên mặt giường. Khi chiếc áo sơ mi trắng vừa được quăng xuống sàn nhà, hiện lên trước mắt cô là cơ thể lực lưỡng của một người đàn ông đã ngoài ba mươi lại chăm tập thể hình, cường tráng và nóng bỏng vô cùng, nhưng điều đó lại càng khiến cho cô thêm khiếp sợ. Bất ngờ bị Hải Thiên vật ngã xuống giường, hai tay cô bị anh khóa chặt, dù cho cô có cố cựa quậy đến đâu thì cũng không thể chống nổi sức nặng kinh khủng của anh. Cô khổ sở giằng xé, cố gắng quẫy đạp, nhưng cơ thể to lớn của anh đã đè chặt lên thân hình nhỏ bé mảnh mai tựa nhành hoa của cô mất rồi, anh đè rất nhẹ, vừa đủ để ghì chặt không cho cô chạy thoát, cũng vừa đủ để không khiến cô bị tổn thương. Trước sự chống trả quyết liệt của Yến Nhi, Hải Thiên bỗng thấy lòng mình như trùng lại, chẳng nhẽ trong mắt cô anh đáng sợ đến thế ư? Tại sao cô lại khóc, tại sao lại phải quẫy đạp hoảng loạn như thế? Họ đã từng quấn quít hơn cả thế này rồi cơ mà? Cô càng chống cự, anh lại càng cảm thấy bị kích thích, thế nhưng, ngoài việc ghì chặt lên cơ thể cô, anh lại không hề làm điều gì thô lỗ. Sau khi cơ thể cô đã bắt đầu nhũn ra vì kiệt sức, Hải Thiên mới thở dài, rồi dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô mà trầm mặc nói. - Đừng như vậy nữa. Anh sẽ không làm gì em đâu. Anh không muốn em sợ anh. Anh chỉ muốn hôn em thôi! Khi anh vừa dứt lời, cũng là lúc nụ hôn của anh từ từ chậm rãi đáp nhẹ lên trán, rồi lên mắt, sau đó kéo xuống mũi, rồi lướt nhẹ trên làn môi mềm mại của cô, môi cô rất mềm và quyến rũ, khiến anh như bị hút sâu vào đó, không sao thoát ra nổi. Anh hôn cô nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt, giống như van xin chứ không phải bạo lực chiếm hữu. Anh đang xin cô- một nụ hôn. Và hình như, cô cũng đang dần dần chấp thuận. Ban đầu, cô chỉ khẽ cong người lên giãy giụa, nhưng sau đó… dưới những tác động uyển chuyển trong nụ hôn của anh, dưới sự ấm áp của da thịt anh đang áp chặt lên cơ thể cô… Cả người cô cũng bắt đầu nóng lên, cô không kêu rên rỉ, nhưng lại ngầm chấp thuận bằng việc thả lỏng người, tay chân cũng không buồn quẫy đạp nữa… Cảm giác này, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không được nếm trải… Trước kia, mỗi lần anh cố muốn làm cho cô mang thai, chuyện ân ái vợ chồng luôn trở thành nỗi áp lực lớn trong cô, khiến cô không thể nào thoải mái. Nhưng ngày hôm nay, khi cô bị anh trấn áp như một tên đốn mạt vẫn tồn tại chút tự trọng, cô lại cảm thấy bản thân mình cũng vô cùng phấn khích, dù chống cự, dù quẫy đạp, nhưng đó cũng chỉ là những phản xạ tự nhiên vì cô không muốn bị anh nghĩ rằng mình quá dễ dãi. Nhưng thực chất, trong thâm tâm, cô cũng muốn… rất muốn cùng anh hòa làm một…
|
Chương 16: Bí mật của Hoàng Thiên Lý Bảy giờ sáng hôm sau, Hải Thiên tỉnh dậy sớm hơn thường lệ mặc dù hôm nay là chủ nhật. Ngay khi vừa tỉnh dậy, cảm nhận được hơi thở của Yến Nhi vẫn còn đang phả nhẹ vào ngực mình, anh cảm thấy bình yên vô cùng. Khi những tia nắng vàng nhạt sớm mai khẽ vương trên làn da của cô, khiến chúng ánh lên màu hồng mịn màng trong trẻo, những lọn tóc đen dài lưa thưa rơi xuống lòa xòa che lấp đi khuôn mặt bình thản hiếm thấy trong lúc cô đang say giấc… khiến anh nhìn cô mà trông cứ thấy đáng yêu y như một chú cún con say sữa vậy. Hình ảnh bình thản của cô lúc này thực sự rất quen thuộc, dường như anh đã từng thấy ở đâu đó rồi… Phải mất vài giây sau khi anh ngồi lặng im suy ngẫm, Hải Thiên mới khẽ “À” lên một tiếng. Đêm tân hôn của anh, lúc uống say, cô cũng đã từng ngủ rất bình yên như thế này. Mặc dù đã tỉnh, nhưng Hải Thiên vẫn không muốn trèo ra khỏi giường, anh quyết định nằm nán lại, chống một cánh tay lên gối rồi nghiêng người nằm ngắm nhìn cô, say sưa, chăm chú. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh không được bình lặng ngồi ngắm Yến Nhi trong lúc ngủ như thế này. Chỉ cần như vậy thôi, nếu như phút giây này mãi mãi ngưng lại, anh sẽ mãi chìm đắm trong hạnh phúc. Lúc này khi được ôm trọn cô trong vòng tay, anh mới chợt nhận ra thì ra hạnh phúc bấy lâu nay đều ở ngay bên cạnh mình mà anh không biết giữ lấy, đến khi mất rồi thì mới bàng hoàng hối hận… Mọi chuyện… liệu có thể bắt đầu lại được không? Trước khi quyết định rời khỏi giường, Hải Thiên lại lén lút tranh thủ gửi lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ khiến cô khẽ nhăn mặt, rồi lại xoay mình trùm chăn ngủ tiếp. Có lẽ đêm qua Yến Nhi đã rất mệt, vì thế nên dù biết Hải Thiên đang nằm bên cạnh mình đã dậy từ lúc nào rồi, cô vẫn chẳng thèm bò dậy theo. Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau, khi mùi bánh mì nướng và trứng ốp lếp tỏa ra từ trong gian bếp lan vào phòng ngủ khiến cái bụng đã bị anh hành hạ tới lui tối qua của cô lập tức réo lên ùng ục. Đói quá! Yến Nhi đành ôm bụng nhăn nhó lết dậy. Vì muốn chạy ra ngay nên cô chỉ kịp khoác tạm chiếc áo choàng tắm lên người chứ không vội thay đồ cho cẩn thận, khi cô vừa bước ra, Hải Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ đều tươm tất, vừa thấy cô xuất hiện, anh liền nở một nụ cười thật rạng rỡ như ánh nắng sớm mai rồi nhẹ nhàng kéo tay cô ngồi xuống bàn ăn cùng mình. Đã rất lâu rồi cô không được ăn sáng cùng anh, khi ngồi xuống bàn ăn, nhìn vào những món ăn đơn giản nhưng đã được Hải Thiên gửi gắm cả trái tim mình vào trong đó, tự dưng cô lại thấy… hơi cảm động. Chỉ là hơi hơi thôi. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, đối với cô anh vẫn còn không bằng một người xa lạ, vậy mà chỉ sau một đêm hoan lạc, sáng hôm sau mọi chuyện đã thay đổi đến nhường này. Bản thân cô cũng chẳng biết thật nên cười hay nên khóc. Có lẽ là dở khóc dở cười. Nhưng thôi, mấy chuyện lằng nhằng đó cứ tạm gác lại sang một bên, ăn sáng cái đã. Nếu không phải là vì cái bụng đói méo đang réo lên ùng ục thì chắc có lẽ cô đã đứng dậy bỏ đi từ lâu rồi. Hải Thiên trầm ngâm để tay chống cằm chăm chú nhìn cô ăn, vẻ như rất hạnh phúc, đôi lúc, anh lại khẽ nheo mắt cười như vầng trăng khuyết, trông mãn nguyện vô cùng. Thế nhưng, sự mãn nguyện ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã chợt vụt tắt bởi tiếng chuông gọi cửa đang réo rắt vang lên ở ngoài kia, như hối thúc anh phải lập tức ra ngoài mở cửa. Mới sáng sớm, không biết là ai mà phiền phức thế không biết! Anh xỏ chiếc dép bông vào chân, rồi loẹt xoẹt chạy ra ngoài mở cửa, vừa đi, vừa chắc mẩm trong lòng có lẽ là mẹ anh, bởi hôm qua trước khi trở về anh đã sang nhà mẹ gửi nhờ con chó cho mẹ trông tạm, chắc đến sáng nay mẹ không gánh nổi nữa nên lại vội vàng đem trả lại đây mà. Nghĩ đến việc mẹ sẽ thấy cô con dâu yêu quý trong chiếc áo choàng ngủ đang ngồi ăn sáng cùng mình, có lẽ mẹ sẽ cảm thấy mừng lắm, chỉ tưởng tượng ra thôi mà anh cũng đã thấy vui lây rồi. Thế nhưng, khi cánh cửa ấy vừa mới mở ra được một nữa, Hải Thiên đã trực đóng sập lại, rất tiếc, cô gái đằng sau cánh cửa cũng vô cùng ương bướng, vừa thấy Hải Thiên có hành động lạ, cô ta liền lập tức lấy chân đạp mạnh một cái khiến cánh cửa bật tung vào trong nhà. Thấy Hải Thiên cư xử có vẻ lúng túng, cô liền đánh hơi thấy mùi không bình thường. Ngay sau đó, cô như chết lặng khi thấy Yến Nhi đang ung dung bước ra trong chiếc áo choàng tắm, vẻ mặt vô cùng bình thản nhai nhóp nhép miếng bánh nướng vẫn còn đang dở dang trong miệng, vừa thấy Thiên Lý, Yến Nhi cũng lập tức đóng băng theo cô ta. Trong cùng một tích tắc, cả ba người đều lập tức hóa thạch. Yến Nhi- mặc một chiếc áo choàng ngủ, đi dép trong nhà của Hải Thiên, ăn đồ ăn sáng cùng Hải Thiên, còn Thiên Lý- tay cầm một bó hoa hồng màu phấn tươi tắn như cái nắng đầu hạ, vốn định đem đến để gây bất ngờ cho anh, không ngờ lại bắt gặp Yến Nhi trong tình trạng như vừa ngủ dậy, chỉ trong giây lát, máu nóng trên khuôn mặt lập tức dồn hết lên tận não khiến cô ta điên tiết, lại một lần nữa không kiểm soát nổi mình, Thiên Lý điên lên, ném phăng bó hoa hồng vào mặt Yến Nhi rồi quát tháo ầm ĩ, nhất quyết đuổi cô ấy ra khỏi phòng trước sự ngăn cản kịch liệt của Hải Thiên. Lại một lần nữa, không cần bất kỳ ai phải giúp đỡ, cô lập tức chạy thẳng vào phòng ngủ, vội vàng thay đồ rồi lặng lẽ lướt qua hai con người đầy thị phi ấy như hai kẻ vô hình. Khi đã thoát ra được khỏi căn nhà, Yến Nhi liền thở phào nhẹ nhõm, trong thâm tâm, cô lại thầm suy nghĩ- chuyện tối hôm qua quả là một sai lầm, một sai lầm không thể bào chữa, nhưng nếu đã không thể sửa được thì hãy xóa sạch nó ra khỏi đầu, những chuyện sai trái như vậy thì tuyệt đối không nên nhớ. Đêm qua, thực sự là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô. … Sau khi Yến Nhi vừa đi khỏi, Hải Thiên liền lập tức thay đồ rồi vội vàng chạy đuổi theo, nhưng lại bị Thiên Lý ôm chầm lấy, nhất mực giữ lại. Anh điên tiết nhìn cô, nhìn cô như nhìn một con đỉa đói, dù không thực lòng yêu nhưng lại cứ nhất quyết bám chặt lấy anh để hút máu. Anh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao người phụ nữ sắc sảo, nhẹ nhàng, tinh tế trước kia nay lại trở nên sốc nổi, chợ búa và ngang tàng như thế này. Mặc cho Thiên Lý cứ ôm rịt lấy, Hải Thiên cũng nhất quyết đẩy cô ra cho bằng được, nhưng cô vừa van xin, lại vừa khóc lóc đem chuyện đứa con ra ràng buộc. Thiên Lý nói vốn hôm nay cô định sang rủ anh đi khám thai cùng cô, sáng nay cô vừa cảm nhận được tiếng con đạp trong bụng, cảm thấy được sự phát triển của con trong cơ thể mình, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, muốn chia sẻ cùng anh… không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Khi không có Yến Nhi, cô lại bắt đầu thu mình trở về cái vỏ ốc, đứng trước Hải Thiên, cô lại không dám lớn tiếng nữa, chỉ biết ôm chân anh, khóc lóc và trách móc. Anh đứng đờ người ra lắng nghe, lặng im suy nghĩ một hồi, rồi sau đó lại từ từ cúi xuống, nắm tay đỡ cô dậy và quyết định làm tròn bổn phận của mình, đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi, Hải Thiên không đáp lại bất kỳ một lời nào của Thiên Lý, anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Có lẽ ngay từ đầu anh đã nhầm, Thiên Lý không phải là một người dành cho anh, cô ấy không hề hợp với anh, chỉ là anh tham lam, anh ham của lạ nên mới vướng vào cái lưới tình mà cô ấy giăng ra… cuối cùng thì bây giờ dù có muốn giãy giụa cỡ nào cũng không thoát khỏi. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, chỉ vì một lần lầm lỡ mà anh đã mất tất cả, mất cả người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương, bị hàng xóm rè bỉu, bị cả mẹ đẻ của mình mắng chửi không thương tiếc, đến người chị ruột trước kia luôn soi mói Yến Nhi, nay cũng quay sang khinh bỉ anh dùm cô ấy. Rút cục là thế nào vậy? Cả thế giới này đang vùng lên rủ nhau đứng dậy chống lại anh chắc? Hải Thiên chống tay vào vô lăng, định để cho Thiên Lý vào một mình, nhưng cô lại cứ nhất quyết kéo anh đi cho bằng được, cuối cùng anh lại đành phải miễn cưỡng đi vào theo cô. Khi một người đàn ông đi cùng một người phụ nữ đến bệnh viện phụ sản để khám thai, chắc chắn người ta sẽ nhìn vào mà nghĩ đó là một cặp vợ chồng, dù họ có hạnh phúc hay không. Thế nên, anh không muốn bị người ta hiểu lầm trầm trọng như vậy.
|