Vợ Yêu Bé Nhỏ ! Anh Yêu Em !
|
|
Tuy nhiên, vẫn còn một điều trớ trêu nữa mà anh không thể lường trước được, đó là hôm nay cũng là ngày mà Hải Long thường đưa Mai Lê đi khám định kỳ hàng tháng. Mai Lê bị vô sinh, nhưng bác sĩ nói rằng nếu cố gắng thì vẫn có thể có cách khắc phục, vậy nên họ cần phải thường xuyên lui tới bệnh viện để kiểm tra tình hình nếu không muốn sau này phải nhận con nuôi. Khi vừa thấy Hải Thiên đi cùng Thiên Lý, lại một lần nữa, Mai Lê lập tức kéo tuột Hải Long vào một góc trong bệnh viện, suỵt soạt giơ tay lên miệng nhắc anh phải giữ im lặng để cô còn tiện theo dõi. Thấy vậy, Hải Long cũng lập tức nép người trốn vào một góc tường theo cô, cẩn thận nheo mắt ngoái theo nhìn Hải Thiên và cô gái trẻ lần trước mình từng bắt gặp ở quán café nọ, rình rập như gián điệp. Thấy hai người bọn họ đã đi vào phòng xét nghiệm thai nhi được một lúc, Mai Lê mới rón rén đi theo, cô cố gắng áp sát tai vào tường để nghe ngóng tiếng động ở trong căn phòng kia, thế nhưng hoàn toàn bất lực. Thấy vậy, Hải Long liền kéo áo Mai Lê, rồi nói. - Em ra hành lang phía sau canh đi, để anh canh phía trước cho, dù sao cái cô kia cũng chẳng biết mặt chúng ta, cùng lắm là chào anh Hải Thiên một tiếng. Không phải xoắn! - Ok! Nghe lời Hải Long, Mai Lê liền tức tốc chạy ra phía hành lang cửa sau của dãy phòng khám thai, không ngờ khi vừa chạy tới nơi, cô đã bất ngờ phát hiện ra được một bí mật kinh thiên động địa. Lúc này, Mai đang nấp ở trong phòng vệ sinh, chỉ cách bên ngoài có đúng một cánh cửa không cách âm, cô khẽ ti hí mắt nhìn ra bên ngoài, thấy Thiên Lý đang lén lút trao đổi với ông bác sĩ về chuyện gì đó, Mai liền lập tức lôi điện thoại ra quay lại. Không biết thói quen thích quay video của cô đã bắt đầu xuất hiện từ bao giờ, nhưng rõ ràng là vào khoảnh khắc này, nó vô cùng có tác dụng. Trong đoạn video này, hình ảnh Thiên Lý đưa một xấp tiền cho ông bác sĩ, còn ông ta thì cẩn thận gửi lại cho cô vài tờ tài liệu gì đó… chắc chắn là giấy khám xét nghiệm giả. Mai lạnh người khi điều đó bất ngờ đập vào tai cô trong cuộc đối thoại gấp rút của hai bọn họ, thật may là điện thoại của cô còn thu được cả tiếng. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không diễn ra được trôi chảy như cô dự tính, lúc Mai vừa bấm kết thúc đoạn video, một tiếng “bíp” rất nhỏ bất ngờ phát ra khiến cô giật bắn cả mình, một sợi lạnh bất giác chạy sượt qua sống lưng khiến Mai chợt nhận ra rằng- ngoài kia, Thiên Lý đã phát hiện ra sự việc. Đúng là đầu xuôi mà đuôi lại chẳng lọt, trong khi cô còn đang loay hoay không biết phải trốn vào đâu thì Thiên Lý đã bất ngờ xông vào, trông cô ta cứ y như một con hổ vồ, thấy chiếc điện thoại vừa mới kịp cất vào túi của Mai Lê, Thiên Lý liền lao lên, chỉ trực cướp lấy nó. Cô biết, chắc chắn Mai Lê đã giở trò quay lén, thật đúng là người tính không bằng trời tính, mọi chuyện xui xẻo đổ lên đầu cô suốt mấy ngày nay vẫn còn chưa đủ hay sao? Trước sự phẫn nộ điên cuồng của Thiên Lý, Mai Lê cũng có chút hoảng hốt, thế nhưng, với bản lĩnh của cô, Thiên Lý không phải là một trở ngại. Mặc dù vậy, đáng lo nhất vẫn là chiếc điện thoại đang được cất trong túi xách của cô, đánh nhau thì cô hoàn toàn có thể thắng, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu như để Thiên Lý cướp được điện thoại trong lúc sơ hở. Y như rằng, Mai Lê lo lắng không hề thừa. Bởi vì đang ở trong phòng vệ sinh, không gian nhỏ hẹp nên Mai cũng khá khó khăn trong việc ra tay với Thiên Lý, đã thế hôm nay cô còn đi guốc khá cao và mặc váy ngắn nữa nên cũng không tiện cử động mạnh, thế là trong lúc vô tình sơ xuất, Mai đã để Thiên Lý giật được mất chiếc túi xách của mình. Người đàn bà khi lên cơn điên thì thực sự rất đáng sợ, lúc phẫn hộ, bản thân họ giống như một quả bom nguyên tử nóng hừng hực phát ra một thứ nộ khí khiến người khác khó lòng muốn xông vào liều mạng với họ. Trường hợp của Thiên Lý bây giờ chính là như vậy, chỉ cần cướp lại được chiếc điện thoại, chỉ cần hủy nó là chứng cứ sẽ lập tức tiêu tan. Thiên Lý nghĩ thế, rồi lập tức đổ ộc hết cả túi xách của Mai Lê ra, cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại. Nhưng không ngờ khi cô ta còn chưa kịp tìm ra, Mai Lê đã xuất hiện ở phía sau, thấy đồ đạc của mình bị lục tung tóe, cô liền giận dữ túm lấy mớ tóc ngắn ngủn của Thiên Lý, giật ngược cô ta về phía sau, rồi tát cho mấy phát. Trên đời này Mai Lê ghét nhất là bị lục túi xách, bạn thân đã khó khăn, người lạ thì càng không thể, huống hồ đây còn là Thiên Lý- con đàn bà mà cô ghét cay ghét đắng. Thiên Lý sau khi bị ăn ba phát tát mạnh như trời giáng thì lệch lạc hết cả ngũ quan, đầu óc choáng váng, như bay trên thiên đình. Thế nhưng, dù bị đánh, dù bị chửi, dù rất đau, rất tức, rất hận, cô ta vẫn cười, cười ngặt nghẽo, cười một cách sung sướng khi biết mình đã kịp thời phi tang chứng cứ. Mai Lê lúc này mới dần nguôi giận, rồi sau đó, cô thần người nhận ra trong lúc chủ quan cô đã để cho Thiên Lý phi tang mất chiếc điện thoại của mình xuống bồn cầu. Đúng là con khốn nạn! Mai càng nghĩ lại càng tức, thế là cô ra sức đánh, biết chiếc bụng bầu kia cũng chỉ là thứ đồ giả, cô liền gắng sức giật phăng nó ra mặc cho Thiên Lý điên cuồng giãy giụa. Mỗi lần Lý giãy, Mai lại vung tay vả cho cô ta một vả đau điếng vào mặt, khiến mặt mũi cô ta cứ sưng phồng lên như bị ong chích. Sau khi đã tháo tung được chiếc bụng bầu giả làm bằng silicon của Thiên Lý ra khỏi người cô ta, Mai Lê liền túm tóc kéo Thiên Lý ra khỏi phòng vệ sinh, lôi xềnh xệch đến trước mặt Hải Thiên định nói ba mặt một lời. Nhưng không ngờ, Hải Thiên vì đợi lâu quá nên đã đánh xe về trước từ lúc nào mất rồi… Vừa thấy Mai xuất hiện cùng cô gái mặt mũi bầm dập, tóc tai rối bời kia, Hải Long lại không khỏi lạnh người, thầm lẩm bẩm trong bụng chắc chắn ả kia phải làm gì khiến Mai tức giận lắm mới có thể khiến cô động thủ dã man như vậy. Đến anh còn chưa từng bị ăn đòn nặng tay như thế bao giờ nữa là… Thấy mắt Long cứ chú mục vào Thiên Lý, có vẻ xót xa, Mai liền lập tức buông Thiên Lý ra, rồi gằn giọng đe dọa, cấm không bao giờ được quấy rầy Hải Thiên nữa, sau đó cô liền kéo tay Hải Long lôi tuột ra khỏi bệnh viện, bực bội vì sự thương hại của anh ấy dành cho một kẻ không ra gì như Thiên Lý. Chờ cho hai người họ đi khuất hẳn khỏi tầm mắt của mình, Thiên Lý mới chầm chậm đứng dậy, rồi cũng vội vã chạy thẳng ra khỏi bệnh viện, vừa xấu hổ lại vừa nhục nhã bắt taxi phóng thẳng về nhà. Thế nhưng, dù có bị ăn đòn gấp trăm ngàn lần thế này cô cũng thấy đáng, miễn sao bằng chứng phạm tội của cô cũng đã được xóa sạch mất rồi. Lý vừa nghĩ, lại vừa bật cười sung sướng, trong lòng vô cùng hả dạ. Thế nhưng, trời tính không bằng trời tính, cô ta nghĩ rằng cô ta khôn một, thì Mai Lê lại khôn gấp mười. Đánh nhau với cô ta, cố tình để cho cô ta giật mất túi xách của mình, tỏ ra đau khổ khi thấy điện thoại bị rơi xuống bồn cầu, rồi lại tranh thủ đập cho cô ta thêm một trận nữa… rút cục cũng chỉ là để đánh lạc hướng của Thiên Lý, khiến cho cô ta chủ quan nghĩ rằng chứng cứ đã biến mất, nhưng thực ra, thẻ nhớ điện thoại đã được Mai Lê kẹp rất cẩn thận vào trong túi quần ngay từ đầu mất rồi. Khi đã ngồi yên vị ở trong xe của Hải Long, Mai mới từ từ rút chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu nhưng cực kì quan trọng của mình ra, nhìn nó một cách vô cùng thỏa mãn rồi cười hả hê. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể thay chị Yến Nhi dạy cho con nhỏ dối trá trắng trợn này một bài học rồi! Mai Lê nắm chặt chiếc thẻ nhớ điện thoại nhỏ xíu vào trong lòng bàn tay mình, thầm nhủ tối nay cô nhất định sẽ đưa lại bằng chứng này cho ông chồng cũ của chị gái mình- Vũ Hải Thiên.
|
Chương 17: Cái thai của Yến Nhi Sau khi lấy được chứng cứ vạch tội Thiên Lý, Mai liền hí hửng phóng thẳng về nhà, bật máy tính lên và gửi đoạn video đó qua mail cho Hải Thiên. Trong lúc chờ đợi mail tải lên, lòng cô nóng như lửa đốt, từng vạch phần trăm trôi qua đều dài tựa thế kỷ. Nhưng cuối cùng thì cũng xong, sau đó, cô liền gọi điện cho Hải Thiên, giục anh check mail ngay lập tức rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Hải Thiên đang ở nhà, lại rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên sau khi nhận được cuộc điện thoại thúc giục của Mai, Hải Thiên tuy thấy khó hiểu nhưng cũng có chút tò mò, thế là anh liền mở mail ra check luôn cho nóng. Thấy cô gửi cho anh một đoạn video ngắn, anh liền tải nó xuống, trong lúc chờ đợi thì không ngừng chống cằm nghĩ ngợi: “Rút cục là gì cái thế nhỉ? Chả nhẽ lại là phim sex?” Khi đoạn video vừa mới được tải hoàn thành, Hải Thiên liền hồi hộp mở ra xem ngay, bởi vậy mà trước đó anh hồi hộp bao nhiêu, thì bây giờ lại sững sờ bấy nhiêu. Những hình ảnh xuất hiện rõ mồn một hiện lên trên màn hình, những câu đối thoại trao đổi dối trá được Mai quay lại rất cẩn thận khiến anh chết cứng, cả người ngồi như hóa đá trên tấm đệm kẻ sọc caro. Từng lời, từng lời rành rọt mà Thiên Lý nói với ông bác sĩ đều như búa tạ táng thẳng vào đầu anh, khiến anh vô cùng hoang mang choáng váng. Vậy ra rút cục, mọi chuyện đều là giả dối ư? Vậy ra rút cục, cái thai đã lấy đi tất cả mọi thứ mà anh từng có nay lại chỉ là giả tạo ư? Cái thai giả này… nó chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, và chính nó cũng là thứ chấm dứt mọi chuyện. Hải Thiên ngồi thần người ra một lúc, bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn trong anh đều đang gào thét điên tiết lên cùng một lúc khiến anh không biết phải xử trí ra sao. Cũng may mà anh còn chưa lấy cô ta, nếu không thì không biết sự việc này sẽ còn đi xa đến đâu nữa. Nghĩ đến điều này, nghĩ đến quãng ngày bấy lâu nay anh bị lừa dối, Hải Thiên lại rùng mình nổi gai ốc, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, anh bỗng chợt nhận ra rằng… phải chăng đây chính là cảm giác mà Yến Nhi từng phải chịu đựng? Tất cả là do anh và cô ta gây ra… Cả hai đều có lỗi… chẳng trách riêng được ai! Chiều hôm ấy, Hải Thiên vẫn quyết định rủ Thiên Lý sang nhà uống rượu, nghe đến uống rượu, giọng cô ta liền vang lên phấn khởi thấy rõ. Thế nên trước khi đi, cô ta còn cẩn thận chuẩn bị sẵn một bộ váy ngủ hai dây bằng ren màu tím nhạt trong túi xách để lát nữa còn tiện thay đồ. Cô đoán, chắc chắn Hải Thiên gọi cô sang không chỉ để uống rượu “chay”. Thiên Lý vừa nghĩ, lại vừa ngồi cười tủm tỉm một mình, chốc chốc lại thấy vết sưng ở má nhói lên ê ẩm. Khi nghe thấy tiếng chuông gọi cửa của Thiên Lý, anh liền hồ hởi ra mở cửa, bữa tiệc nhỏ trong căn phòng ngủ ấm cúng đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Khi Thiên Lý vừa bước vào, cô liền ôm chầm lấy cổ của anh mà hôn quyết liệt, đến nỗi cả người của Hải Thiên còn bị gắn chặt dính vào bức tường phía sau mình. Kể từ lúc Thiên Lý xuất hiện, hai người họ cứ như hai con rắn, vừa đi vừa hôn, nháy mắt đã trườn thẳng lên giường. Khi ở trên giường, Thiên Lý luôn cuồng nhiệt như một con mãnh thú, nhưng nghĩ đến việc còn phải thay váy ngủ, cô liền tạm tha rồi giơ tay ra hiệu cho Hải Thiên chờ cô một lát, sau đó mới đủng đỉnh bước vào phòng tắm. Thiên Lý rất hoang dã, khi thay đồ, cô không hề đóng cửa, cố tình để cánh cửa mở toang ra như thể để mời gọi Hải Thiên vào tắm cùng. Thế nhưng, anh vẫn ngồi im ngoài ấy như bất động, khiến cô lại đành phải mau mau chóng chóng thay đồ rồi bước ra ngoài hâm nóng tình yêu. Khi Thiên Lý vừa mới bước ra, Hải Thiên liền kéo tay cô lại rồi nói muốn cùng cô uống rượu, xem phim tình cảm đơn thuần, hôm nay anh không có hứng làm chuyện ấy. Ừ thì… đôi khi cũng cần một chút lãng mạn nhẹ nhàng. Thế nên Thiên Lý liền gật gù nghe theo. Cô lặng im ngồi tựa đầu vào vai anh, tay vẫn đung đưa cầm ly rượu vang màu đỏ trong vắt, hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía chiếc màn hình khổng lồ dựng ngay đối diện giường ngủ. Cũng chính nơi này, ba tháng về trước đã diễn ra một sự kiện tương tự, cũng là Hải Thiên ngồi đây, chỉ khác một điều là vị trí của Yến Nhi đã được thay thế bằng Thiên Lý, và cô cũng chính là người chuẩn bị được chứng kiến một bộ phim mang nội dung kinh điển nhất mà họ từng thấy- một bộ phim có khả năng kết thúc một mối tình dang dở. Khi những âm thanh đầu tiên vừa mới bắt đầu vang lên, Thiên Lý đã cứng đờ cả người, sống lưng của cô lạnh toát khi nghe đến câu đối thoại thứ ba của mình, chính là lúc cô cẩn thận hỏi lại về kết quả giả của tờ giấy khám thai, nghe đến đây, cô xấu hổ đến mức còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh nữa. Đoạn video kết thúc trong im lặng, khi phim chiếu xong, Hải Thiên liền lặng lẽ gạt tay Thiên Lý ra và lạnh lùng đứng dậy, chậm rãi tiến đến mở cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt ra, tỏ ý muốn đuổi Thiên Lý ra về. Nhưng cô không đi, cô không chịu đi, càng không muốn đi. Khi đã tỉnh ngộ mọi chuyện, cô liền mếu máo lết đến bên anh, ôm lấy chân anh mà cầu xin tha thứ, nhưng lúc này mọi chuyện đã đi quá xa rồi, ngay từ đầu anh đối với cô đã chẳng có tình yêu. Thế nên, lúc này Hải Thiên cực kỳ dứt khoát, khi anh nói đến ba lần nhẹ nhàng mà không được, Hải Thiên đành dùng biện pháp mạnh, chỉ một câu nói của anh cũng đủ để chấm dứt những tiếng nấc cục kéo dài dằng dặc của Thiên Lý. - Giữ lấy cho mình một chút tự trọng cuối cùng đi. Cô không biết nhục à? Biết! Thiên Lý biết chứ! Bởi ngay chính lúc này cô cũng đang thấy rất nhục nhã đây, nhưng cô nào có quan tâm, khi cướp được anh khỏi tay Yến Nhi, cô đã rất hả hê, tưởng chừng như mình đã nắm được trong tay tất cả, không ngờ bây giờ “tất cả” mọi thứ của cô lại đột ngột ra đi. Cô làm sao cam tâm chấp nhận. “Cô không muốn đi? Được! Vậy thì tôi đi!” Sau khi Hải Thiên nói ra câu này, cô lại đành lẳng lặng đứng dậy, lầm lũi ra về. Dù sao thì đây cũng là nhà của anh, dù sao thì cô cũng vẫn thật lòng yêu anh, cho dù tình yêu này thật lắm mưu mô thủ đoạn, nhưng cô cũng không muốn đẩy anh đến nước phải bước ra khỏi chính căn nhà của mình, anh mà đi rồi thì cô cũng sẽ chạy theo thôi. Thế nên, cô đành giữ lại cho mình một chút tự trọng cuối cùng, quyết định ra đi mãi mãi… Khi đã rời khỏi căn hộ của Hải Thiên, Thiên Lý như một người mất hồn, cô vừa đi vừa khóc, thản nhiên lướt qua làn đường dành cho người đi bộ khi đèn đỏ vẫn còn chưa tắt, một vài chiếc ô tô lao qua chửi cô điên rồ túi bụi, nhưng cô vẫn mặc, cô chỉ cười, cười ra nước mắt. Trông bộ dạng thảm hại của Thiên Lý lúc này trông thật chẳng khác nào Xúy Vân giả dại, mà thật sự trong thâm tâm cô cũng sắp phát điên thật rồi! Rút cục biết bao toan tính, hi sinh tự trọng của cô từ trước đến nay là để làm gì? Vì cô muốn có được anh, nhưng hóa ra anh lại chưa từng một lần thực sự thuộc về cô. Có chăng chỉ là cái xác không hồn, còn trái tim anh thì vẫn một lòng hướng về cô gái đó. Cô căm hận cô ta, muốn băm cô ta ra làm ngàn mảnh, muốn khiến cô ta hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, nhưng cô vô dụng, cô không có đủ dũng khí để làm được điều đó, mà trên tất cả, cô biết nếu cô có làm tổn thương cô ta thì người phải chịu đau đớn sẽ lại là Hải Thiên, cô đâu có muốn làm anh đau… Cô chưa từng muốn thế… Tình yêu của cô tuy thật ích kỉ, nhưng làm gì có thứ tình yêu chân thành nào mà lại khả ái, bao dung đâu. Ngay đến Yến Nhi cũng chẳng thể rộng lượng đến thế. … Đầu tháng mười một, tháng của những vị Thần Nông lạnh lùng và ma mãnh, đây cũng chính là tháng sinh của Lưu Uyển. Tối nay, ngày mười hai tháng mười một sẽ diễn ra bữa tiệc sinh nhật của Lưu Uyển tại cửa hàng hoa của cô ấy. Vốn dĩ Lưu Uyển chọn tổ chức sinh nhật ở cửa hàng hoa, thứ nhất là để tránh sự soi mói của mẹ chồng (vợ chồng cô vẫn ở chung nhà với mẹ chồng), thứ hai là vì muốn tận dụng khung cảnh vô cùng lãng mạn và gần gũi với thiên nhiên ở nơi đây. Kể ra thì Lưu Uyển nói cũng đúng, cửa hàng hoa của cô vốn không chỉ nổi tiếng bởi tiếng chửi, mà còn bởi cách bài trí những chậu hoa hết sức tinh tế và bắt mắt của cô, chọn nơi này để tổ chức sinh nhật thì quả là tuyệt vời! Bữa tiệc sinh nhật hôm nay gồm có năm người, Yến Nhi, Hải Long, Mai Lê, Hoàng Phong và Lưu Uyển. Sở dĩ, Lưu Uyển không muốn mời Hải Thiên đến tham dự vì cô sợ Yến Nhi sẽ mất vui. Lo lắng của cô quả nhiên không thừa. Giữa bữa tiệc sinh nhật, sau khi những giai điệu cuối cùng của bài hát “Chúc mừng sinh nhật” vừa kết thúc, Lưu Uyển vô cùng hạnh phúc, sau đó, với sự trợ giúp của chồng, cô liền cẩn thận cắt chiếc bánh sinh nhật cỡ đại của mình ra rồi cung kính gửi đến từng vị khách quý tham gia bữa tiệc nhỏ này. Nhìn vào chiếc bánh sinh nhật được đặt làm theo hình khuôn mặt dữ tợn của Lưu Uyển, ai nấy đều phải bật cười vì ý tưởng độc đáo của Hoàng Phong, nhưng cũng không khỏi lạnh người khi nghe cô đe dọa: “Ai không ăn hết thì đừng hòng toàn mạng ra về!” Lưu Uyển vừa nói, vừa trừng mắt giơ lưỡi dao sáng loáng dưới những ánh nến cháy phập phùng lên, nhe rằng cười như ma Mười.
|
Vậy mà, khi miếng bánh hình tam giác nhọn đầu tiên vừa được chuyển tới tay của Yến Nhi, cô liền lập tức đặt vội xuống rồi ôm miệng nhăn nhó chạy xộc vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn ọe của cô phát ra từ trong nhà vệ sinh rất to, vọng ra cả ngoài khiến ai nấy đều hốt hoảng lo lắng. Sau khi cố gắng gồng mình nôn cho ra hết thứ cảm giác trực trào khó chịu trong người, Yến Nhi mới lờ đờ quay trở lại bữa tiệc với vẻ mặt xanh xao chưa từng thấy. Rồi sau đó, dù có bị bắt ép thế nào, Yến Nhi cũng nhất mực không ăn. Trước mặt những người bạn thân thiết của mình, cô cũng chẳng ngại giấu giếm mà rằng tâm sự dạo này mình hay bị buồn nôn, cứ nhìn thấy một số món ăn là tự dưng cảm thấy khó ở không chịu nổi. Vì chưa bao giờ bị ốm nghén nên Yến Nhi hoàn toàn không hề hay biết về những hiện tượng này, duy chỉ có Lưu Uyển, người duy nhất trong nhóm đã và đang thành công trong công cuộc “sản sinh em bé” là hiểu rõ nhất. Bởi chính cô cùng chồng đã từng phải trải qua ba tháng ốm nghén vô cùng khổ sở, khiến cô không thể nào quên được. Trước tiên, điều khiến cô nghi ngờ nhất chính là những hiện tượng nôn mửa bất chợt của Yến Nhi dạo này ngày càng xảy ra với tần xuất dày đặc hơn, giống y hệt với tháng đầu tiên của cô hồi trước. Thậm chí có lần, cô còn vô tình phát hiện Yến Nhi nôn ra cả máu ở trong phòng vệ sinh, sau khi xảy ra chuyện này, Yến Nhi đã rất hoảng sợ và bắt Lưu Uyển buộc phải giữ kín bí mật cho cô. Thế nhưng, Lưu Uyển lại là người rất sợ phải giữ bí mật cho người khác, bởi với cái miệng leo lẻo suốt ngày của cô thì không bởi chuyện này thì cũng vì chuyện nọ, sớm muộn nó cũng xọ ra ngoài. Y như rằng, chỉ khoảng hơn một tuần sau, chuyện Yến Nhi bị ốm nghén đã tới tai của Mai và Long, để nói chính xác hơn là tới tai Mai trước rồi Mai không kiềm được đành kể cho Long. Và cuối cùng thì, người cần biết nhất- Hải Thiên cũng đã nghe thấy. Sau khi biết được tin này, anh vô cùng hoang mang, có thật là cô đã có thai rồi không? Cô có thai từ lúc nào? Liệu có phải là… từ cái đêm hôm ấy? Tự dưng ngồi nhớ lại về cái đêm định mệnh ấy, sự vụng trộm khiến cảm giác của họ còn thăng hoa hơn ngàn lần khi còn là vợ chồng, anh lại thầm tủm tỉm mỉm cười phấn khởi. Anh phải đến gặp cô thôi, phải đến và hỏi trực tiếp để nghe câu trả lời từ chính miệng cô nói anh mới yên tâm được. Nghĩ là làm, xong đâu đó Hải Thiên liền khoác vội chiếc áo măng tô màu rêu vào người rồi nhanh chóng xuống nhà đánh xe phóng vụt tới trước cửa bệnh viện thú y- nơi mà cô đang làm việc ở đó. Bây giờ mới là hai giờ chiều, còn ba tiếng nữa thì Yến Nhi mới tan ca, Hải Thiên biết là anh không thể làm phiền cô trong giờ làm việc nên anh chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài chờ, trơ mặt đón nhận sự thờ ơ sau mỗi lần cô liếc mắt nhìn qua rồi lại lập tức chú tâm vào công việc. Khi làm việc với những con thú bị bệnh, cô thật ân cần và dễ mến, chính sự dịu dàng tựa làn nước mùa thu này đã khiến anh say đắm suốt từ bấy đến nay, tiếc rằng, sự dịu dàng đó nay chẳng còn dành cho anh nữa. Nhưng không sao, đứa con đang ở trong bụng cô chính là một phần của anh, nói theo tính chất bắc cầu thì anh và cô cũng chính là một phần không thể tách rời khỏi nhau. Cô đang mang thai con của anh, vậy cô còn có thể chạy trốn đằng nào nữa đây? Yến Nhi lúc này đang ở trong bệnh viện, nhìn từ lớp cửa kính trong suốt ra bên ngoài, cô trông anh thật giống như một tên ngốc, cứ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, thỉnh thoảng còn cố tình ngó nghiêng vào trong để gây sự chú ý. Mọi hành động kỳ cục của anh chỉ khiến cô thêm khó xử với các bạn đồng nghiệp, tất cả bọn họ đều biết anh từng là chồng của cô, nếu anh đến đây thì chắc chắn chỉ có một lý do là muốn gặp cô, thế nên, cô đành phải dằn lòng mình bước ra ngoài sớm hơn dự định. Bốn giờ hai mươi bảy phút, cuối cùng thì cô cũng đã chịu ra ngoài này, hơn hai tiếng đồng hồ đứng co ro ngoài tiết trời lạnh cắt này cũng đủ khiến anh sắp đóng băng mất rồi. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy Yến Nhi bước ra, Hải Thiên lại lập tức nở một nụ cười rạng ngời như tỏa nắng, anh vừa đút hai bàn tay cứng đờ vào trong túi áo, vừa vội vã bước lại gần phía cô, rồi cười như được mùa. Yến Nhi không hiểu vì sao vừa nhìn thấy mặt mình anh ta lại có thể cười sung sướng đến thế, bộ trên mặt cô đang dính cái gì à? Bực mình, cô liền gắt lên nói. - Anh mới đập đầu vào đâu đấy à? Hôm nay Yến Nhi chịu mở lời trước, thật đúng là một ngày quá ư tốt lành! Anh vừa nghĩ, vừa sung sướng chạy tới vùi đầu vào bụng cô, rồi giả vờ lắng nghe tiếng trẻ con đang quẫy đạp trong đó mà nói với giọng phấn khích. - Con trai à! Bố đến với con rồi đây! Bất ngờ bị Hải Thiên ôm trầm lấy bụng mình, lại còn ăn nói linh tinh, mặt Yến Nhi lập tức đỏ lựng lên như trái gấc, cảm giác xấu hổ không giấu đâu cho hết, sau đó, cô liền đẩy mạnh Hải Thiên ra rồi cao giọng quát. - Anh bị điên à! Nói cái linh tinh gì thế! Mặc dù bị Yến Nhi nặng lời hắt hủi, nhưng Hải Thiên vẫn không thể giấu nổi niềm hạnh phúc của mình, lại một lần nữa anh trơ mặt tiến tới, đặt tay lên hai vai cô mà nói. - Em có thai rồi, tại sao không nói cho anh biết? Hãy về nhà đi, từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em! Nực cười! Chăm sóc cho tôi? Anh dựa vào cái quyền gì mà đòi chăm sóc cho tôi? Sao anh biết nó là con anh? Tại sao anh lại có thể trơ tráo đến thế? Con anh đang nằm trọng bụng của Thiên Lý kìa! Một loạt những câu hỏi ngoa ngoắt dồn dập vang lên trong đầu cô, nhưng cô lại dằn lòng chẳng nói, cô luôn thế, nghĩ thì nhiều nhưng im lặng còn nhiều hơn, thời gian im lặng chiếm phần lớn tổng thời gian một ngày của cô, thế nên sau khi đã suy nghĩ kỹ, cô lại chỉ buông ra có đúng một câu. - Không liên quan đến anh. Mau về đi! Chỉ một câu “Không liên quan đến anh” cũng tàn nhẫn gấp trăm lần câu “Mau về đi” của cô. Chỉ một câu nói của cô đã khiến anh cảm thấy hoàn toàn chao đảo. Cái thai trong bụng cô là của anh, anh là bố của đứa bé sẽ được sinh ra trong tương lai ấy, nó là kết tinh tình yêu của hai người, nó cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, sao cô có thể nhẫn tâm nói rằng “Không liên quan đến anh”? Không liên quan? Không liên quan là không liên quan thế nào! Anh như phát điên trước sự phủ nhận phũ phàng của cô, chẳng nhẽ cái thai đó lại thực sự không phải của anh. Khi Hải Thiên vừa nghĩ đến đây, một hình ảnh khác liền lập tức hiện lên khiến anh gai người… Chẳng nhẽ… cô lại… Không thể! Thấy anh cứ đứng thần người ra như cây cột điện, cô lại thở dài, rồi một lần nữa lạnh lùng khẳng định lại. - Dù tôi có thai thì cũng không phải con anh. Anh không cần phải quan tâm! - Không phải con anh! Vậy là con ai? Ngoài anh ra em còn có thể… với ai! Anh nói như hét vào mặt cô, nhưng cô hoàn toàn lường trước được điều này nên chỉ điềm tĩnh đáp lại. Vẫn là câu nói đó. - Không liên quan tới anh! … Hơn một tháng về trước, sau cái đêm định mệnh hôm ấy, cô thật sự đã cảm thấy rất hoảng sợ, một mực coi nó như một sai lầm, một sự cố không đáng có mà cô muốn xóa sạch. Thế nhưng, sự thật lại không dễ dàng xóa bỏ như cô tưởng tượng. Chỉ hơn hai tuần sau, một vài hiện tượng lạ đã bắt đầu xảy ra khiến cô buộc phải lẳng lặng đi mua que thử thai về kiểm tra, và khi nhận được kết quả là dương tính, cô như muốn ngã gục ngay tại chỗ… Bàng hoàng, sợ hãi, lo lắng, rối rời… Một loạt những cảm giác khó nói thành lời cùng một lúc đổ ập lên đầu cô, khiến cô không biết phải xoay sở ra sao. Đây có phải là cảm giác mà Hà Trang- em gái bé bỏng của cô đã từng trải qua? Bất ngờ phát hiện ra mình có một cái thai ngoài ý muốn… Chẳng nhẽ đáng sợ như thế này sao? Cô chưa từng có thai, ngoài bản thân ra thì cô cũng không thể tâm sự với bất kỳ ai được cả, bởi bạn bè thân thiết của cô đều có mối quan hệ mật thiết với Hải Thiên, chỉ cần cô lỡ miệng nói ra thì mọi chuyện sẽ bung bét hết. Vì thế, cô quyết định giữ bí mật này cho riêng mình, tuyệt đối không nói ra cho đến khi nào không thể giấu được nữa thì mới thôi. Nhưng không ngờ, bức tường kiên cố mà cô khổ tâm xây đắp lại bất ngờ đổ rạp nhanh chóng đến thế. Khi anh bất ngờ tìm đến cô, bất ngờ nhìn cô bằng ánh mắt hy vọng đó, cô đã cảm thấy hơi lo sợ, rồi sau khi nghe anh nói về cái thai, cô lại càng chết lặng. Tại sao anh lại biết? Ai đã nói cho anh biết? Chẳng nhẽ bí mật của cô lại dễ dàng bị người ta nhìn thấu đến thế sao? Đứng trước mặt cô bây giờ chính là cha của đứa bé, bản thân cô biết sau này khi cô sinh con ra, nó cũng cần có bố, nhưng cô lại không muốn quay trở về với người đàn ông bội bạc này, cô rất sợ phải đối mặt với anh ta. Thế nên, cô thà câm lặng, thà một mình ôm trọn hết oan ức còn hơn là phải sẻ chia giãi bày cùng người đàn ông đã từng đá cô ra khỏi cuộc đời của anh ta kia. Khi cô nói ra câu “Không liên quan đến anh!” không phải cô không thấy áy náy, rõ ràng là cô đang lừa dối anh, nhưng nói thật thì cũng có ích gì? Dù anh có biết thì mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Cô và anh vốn dĩ đã trở thành hai người xa lạ, chuyện của cô tuyệt đối không liên quan đến anh. Vì thế, dù anh có gào lên thêm cỡ nào đi chăng nữa, dù anh có dồn dập hỏi cô: “Của ai? Của ai?” thì cô cũng chẳng thèm trả lời. Câu trả lời duy nhất mà cô có thể cho anh biết chỉ là: “Không phải của anh!” Chỉ có câu trả lời nhẫn tâm như vậy mới có thể dập tắt được sự hy vọng lớn ngọn lửa đang bùng cháy trong trái tim anh, cô muốn dập tắt nó, muốn tặng cho anh một xô nước lạnh. Và cô đã làm được.
|
Chương 18: Vợ cũ của anh cũng giống hệt như em vậy! Kể từ khi biết tin Yến Nhi có thai, Hải Thiên luôn dai dẳng bám theo cô, bất chấp bị cô xa lánh hắt hủi. Ngày nào cũng thế, hễ không có việc gì làm là anh lại đứng đỗ xe trước cổng bệnh viện, lặng lẽ ngồi trong xe nhìn cô qua lớp kính trong suốt, âm thầm quan sát mọi hành động biểu cảm của cô, thỉnh thoảng anh cũng may mắn được cô tặng lại cho vài cái liếc mắt khó chịu. Ngày giỗ ông ngoại của Hải Thiên, Yến Nhi lại đến trợ giúp bà Minh Tuệ và chị Tuyết Nghi làm cỗ như thường lệ, nhưng không hiểu sao lần này Hải Thiên lại đến từ rất sớm, trước sự ngạc nhiên của bà Minh Tuệ, anh chỉ cười hì hì rồi nói muốn giúp chứ không muốn trực ăn như mọi lần nữa. Thật ra, Hải Thiên nói cũng không phải là không có lý, anh là con trai của một nữ đầu bếp, từ nhỏ đã được tiếp xúc với môi trường bếp núc nên khả năng nấu nướng tất nhiên không xoàng. Nhưng lý do chính mà Hải Thiên muốn lao vào bếp giúp đỡ mọi người ngày hôm nay, chắc ít ai biết đó là vì anh muốn làm thay cho Yến Nhi, anh sợ cô đang ốm nghén, nếu không cẩn thận thì sẽ lại bị nôn mửa tức thời cho mà xem. Y như rằng, Hải Thiên lo lắng chẳng thừa. Vào lúc các món ăn đã sắp sửa được chế biến xong hết, chỉ còn ít hành lá được thái riêng ra để ai thích cho vào canh thì cho, vì nhà này có người ăn được hành có người lại không, khi vừa cầm lấy mớ hành tươi đương định đặt lên thớt thái, bỗng mùi hăng của hành xộc lên khiến Yến Nhi cảm thấy nôn nao vô cùng, cuối cùng không chịu nổi, cô bất ngờ ọe lên một tiếng rõ to khiến Hải Thiên giật bắn cả mình, sau đó liền vội vàng chạy vào phòng tắm. Ở trong đó, cô như dốc hết cả ruột gan của mình ra, nôn lấy nôn để, đến khi đi ra ngoài thì mặt mũi đã tái xanh như tàu lá chuối, bà Minh Tuệ thấy thế thì rất lo lắng, cứ chạy lại gặng hỏi con dâu xem có bị bệnh gì, hay dị ứng gì không, nhưng cô đều xua tay lắc đầu. Khi không hỏi được, bà Minh Tuệ lại bắt đầu đâm lo, vì bà biết tính của Yến Nhi rất ít khi tâm sự với người khác, chuyện của cô dù khó khăn đến mấy cô cũng không thích người khác mó tay vào. Thấy mẹ cứ ngồi nhấp nhổm lo lắng không yên, Hải Thiên đành quyết định lôi mẹ vào phòng trong rồi thầm thì kể với bà về chuyện cái thai của Yến Nhi, bà Minh Tuệ vừa nghe xong, nét mặt liền sáng lên rạng rỡ, vốn định nhảy bổ ra ngoài tóm lấy Yến Nhi để “hỏi tội” nhưng cuối cùng lại bị Hải Thiên giữ lại, anh nói hiện tại cô vẫn chưa muốn chấp nhận anh, không muốn mẹ làm cô càng thêm khó xử. Sau đó, bà Minh Tuệ lại tiếp tục hỏi về chuyện của anh với Hoàng Thiên Lý, biết tin hai đứa đã chấm dứt hẳn, bà mới thở phào nhẹ nhõm rồi quyết định giúp con trai mình một tay. Bà nói, cái thai trong bụng Yến Nhi chắc chắn là của con, chỉ có điều vì tự trọng đã bị tổn thương quá nhiều mà nó không dám thừa nhận, bây giờ con đừng quan trọng chuyện đó là con ai nữa, hãy cứ bám lấy nó như sam, lặng lẽ quan tâm chăm sóc cho nó. Là phụ nữ, lại đang ở trong giai đoạn ốm nghén khó khăn như thế này, ai mà không cảm động! Sau khi nghe lời khuyên của bà Minh Tuệ, Hải Thiên vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang, vì tính cách của Yến Nhi thật sự như thế nào, anh hoàn toàn hiểu rõ. Cô đâu phải người có thể dễ dàng bỏ qua cho lỗi lầm đã diễn ra năm lần bảy lượt của anh, lại càng chẳng phải kiểu phụ nữ đa sầu đa cảm, cô lúc nào cũng băng lạnh, trước bất cứ chuyện gì cũng luôn tỏ ra bình thản, không mảy may rung động. Chính vì vậy mà đứng trước thế giới nội tâm phức tạp của cô, anh thật chẳng biết làm sao mà lần. … Bắt đầu từ chiều hôm sau, Yến Nhi không còn thấy Hải Thiên đứng chờ mình ở ngoài cổng bệnh viện nữa, không hiểu sao tự nhiên cô lại thấy hơi hụt hẫng… Chút hụt hẫng này có phải là do cô đã trót gieo hy vọng? Hay bởi việc anh thường xuyên đứng chờ cô suốt mấy tiếng liền ở ngoài bệnh viện đã trở thành thói quen? Bất kể việc gì, dù ta có quan tâm hay không, nhưng nếu nó đã trở thành thói quen thì thường rất khó có thể thay đổi. Nhi đã bắt đầu có thói quen liếc nhìn ra phía bên ngoài để thấy Hải Thiên chờ mình ngoài đó, ít ra khi anh làm như thế, cô còn có cảm giác như anh đang chờ đợi mình. Phụ nữ, dù cứ cố tình tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất lại ngầm mong được chờ đợi. Năm giờ chiều là lúc cô hết giờ làm việc ngày hôm đó, khi đi ra phía nhà gửi xe, cô bỗng giật nảy mình khi phát hiện ra đuôi xe của mình bị ai đó buộc trộm một quả bóng bay màu hồng, bên trong còn thổi kép một quả bóng màu trắng hình trái tim nho nhỏ nữa. Ngay lập tức, Yến Nhi liền đánh mắt nhìn quanh, nhưng lại chẳng thấy ai. Sau đó, cô vẫn cứ thản nhiên để cho quả bóng bay màu hồng tinh nghịch bay phấp phới đằng sau đuôi xe của mình trên suốt chặng đường trở về nhà, vừa đi, cô vừa khẽ mỉm cười thật nhẹ… Có lẽ trong lòng cô, Yến Nhi thừa biết ai là người đã làm ra chuyện này. Khi Yến Nhi trở về nhà, cô lại cẩn thận tháo sợi dây bóng bay ra, rồi ung dung cầm lên phòng, xong xuôi mới thả cho nó bay vút lên trần nhà của mình, tự dưng nhìn cái trần nhà trống trơn lại có thêm một quả bóng bay lơ lủng, cô cũng thấy hay hay… Những ngày tiếp theo, Hải Thiên vẫn không đến, thay vào đó, anh luôn cẩn thận cài một quả bóng vào đuôi xe của cô vào lúc tan tầm, để đến khi Yến Nhi ra lấy xe thì sẽ tự nhìn thấy. Kể từ đó, thói quen chờ đợi Hải Thiên xuất hiện trước cửa bệnh viện đã dần dần được thay thế bằng thói quen nhìn thấy quả bóng màu hồng buộc ở đuôi xe của mình, cho đến ngày cuối cùng trong tháng, trần nhà của cô đã tràn ngập kín chi chít toàn những là đốm trắng xen hồng.
|
Một hôm, vào đầu tháng mười hai, vẫn như mọi ngày, cô lại ung dung đi về phía nhà gửi xe, chắc mẩm trong bụng chắc chắn sẽ có một quả bóng bay đang đợi mình ở đó, thế nhưng, hôm nay đuôi xe của cô lại rỗng không, thay vào đó, cô nhận được một chiếc thiệp nhỏ cùng một bông hoa hồng đỏ đã được gài sẵn ở phía đuôi xe. Suýt thì thất vọng, cuối cùng lại hơn cả hy vọng. Khi trở về nhà, cô liền nhanh chóng mở chiếc thiệp ra để giải thoát trí tò mò của mình, cuối cùng lại ngỡ ngàng phát hiện ra đây chính là loại giấy mà trước kia cô hay dùng để làm thiệp tặng anh. Tuy nhiên, trên tấm thiệp này lại chỉ có duy nhất một dòng chữ vỏn vẹn như sau: “Hãy bước ra cửa sổ và nhìn xuống phía gốc cây!” Tấm thiệp vẫn cầm trên tay, nhưng chân cô thì đã chạy ngay đến bên cửa sổ rồi, khi Yến Nhi vừa nhìn xuống, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh của một người đàn ông cao ráo chừng ba mươi tuổi, ăn mặc lịch lãm, trên tay còn cầm một xấp giấy bìa cứng hình vuông. Ngay khi vừa thấy cô ngó xuống, Hải Thiên liền cẩn thận giơ lên từng chữ một, từng con chữ đập vào mắt cô lần lượt ghép lại thành một dòng hoàn thiện như sau: “Em sẽ lại làm vợ anh chứ?” Yến Nhi bật cười, nhưng cô lại chỉ lắc đầu nguầy nguậy, sau đó, Hải Thiên vẫn chưa chịu đầu hàng, dường như đã đoán trước được tình huống này, anh lại tiếp tục giơ lên thêm ba mặt chữ nữa: “Tại sao không?” Lần này cô chỉ mỉm cười, sau đó ung dung chống tay lên khung cửa sổ, thản nhiên cúi xuống lè lưỡi như muốn trêu ngươi anh. Hải Thiên gãi đầu, khẽ thở dài một cái, rồi lại tiếp tục kiên trì vừa viết, vừa tiếp tục ghép thêm một hàng chữ nữa. Hàng chữ lần này rất dài, nên viết xong là anh cũng vừa tròn hết giấy. “Vợ cũ của anh hồi trước cũng từng từ chối anh phũ phàng như vậy đấy! Em làm anh nhớ đến cô ấy…” Sau khi chắc rằng cô đã đọc xong, không thể bỏ sót một chữ nào, Hải Thiên mới từ từ hạ tay xuống, rồi ngước ánh mắt tràn đầy hy vọng lên nhìn cô, nở một nụ cười tỏa nắng. Ở trên khung cửa sổ cao tít kia, người phụ nữ với mái tóc đen dài ấy cũng đang vừa cười lại vừa cố nín để mình không rơi nước mắt, sau đó bỗng nhiên, cô liền biến mất, rồi chỉ một phút sau, Yến Nhi lại bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, chạy nhào về phía anh mà đấm anh bùm bụp. Cô vừa đánh, vừa mắng anh là đồ xấu xa, mặc dù vậy, tuy bị đánh nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, nên chỉ đứng yên chờ cho cô thỏa sức đánh đập, vì cô rất giận, thế nên mỗi cú đấm mà cô tung ra đều rất đau… Chỉ có đánh đau như vậy mới có thể khiến cho anh hiểu được rằng cô đã từng phải chịu nỗi uất ức lớn như thế nào. Sau khi Yến Nhi đã đánh Hải Thiên đến mỏi cả tay, cô mới từ từ dừng lại, rồi ngước mắt lên nhìn anh chằm chặp, môi hơi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc ấy, Hải Thiên liền tiếp lời, bất thình lình, anh tóm lấy hai vai cô, rồi trừng mắt lên nói. - Em đánh đủ chưa? Đủ rồi phải không? Bây giờ đến lượt anh! Cái gì? Anh định đánh lại cô á? Sao anh hèn thế! Hóa ra anh để cho cô đánh anh là để anh thừa cơ trả đũa à! Sức cô làm sao đọ lại với sức anh được! Hải Thiên thật quá đáng! Yến Nhi vừa nghĩ, vừa co rúm cả người lại, cắn môi nín thinh chuẩn bị tâm lý nhận đòn. Nhưng không ngờ, khi Hải Thiên vừa mới giơ hai tay lên, anh đã đột ngột hạ tay xuống, rồi bất ngờ vòng hai tay ra sau lưng cô, ôm chặt cô vào lòng mình, khiến cô muốn quẫy ra cũng không được. Nhưng tất nhiên, Yến Nhi vốn không hề có ý định quẫy, khi anh bất ngờ ôm trầm lấy cô, hai mắt cô chỉ trố tròn ra, nhưng vì Hải Thiên ôm chặt quá nên cô không thể ngước mắt lên nhìn anh được, chỉ có thể úp sụp mặt vào ngực anh, dùng cả cơ thể mình cảm nhận nhịp đập của trái tim anh đang rung lên thình thich. Sau đó, đôi tay nhỏ bé đang buông thõng của cô cũng bất giác giơ lên, nắm chặt lấy vạt áo phía sau lưng anh, vò cho nhăn nhúm… Đã lâu lắm rồi… họ không ôm nhau… dưới gốc cây cổ thụ này… … Một tuần sau đó, hai người bọn họ chính thức quay trở lại sống chung với nhau. Thật ra để có được kết quả mỹ mãn như thế này, công lớn phải kể đến bà Minh Tuệ, chính nhờ những lời khuyên nhủ đánh trúng vào tâm lý đang lung lay của cô đã khiến Yến Nhi buộc phải từ bỏ cuộc sống độc thân để quay về sống với Hải Thiên. Bà nói, dù sao thì cô cũng là phụ nữ, lại sắp có em bé, tương lai cũng không thể mãi mãi sống một mình, bây giờ Hải Thiên cũng đã biết lỗi rồi, thật lòng anh ta rất muốn được quay trở về che chở cho mẹ con cô, làm tròn trách nhiệm của một người cha. Tất nhiên là cô có thể từ chối, nhưng mong cô hãy nghĩ đến đứa bé, sau này nó có thể không có cha không? Một đứa bé sinh ra không có cha, lớn lên nó sẽ cảm thấy như thế nào? Đấy là còn chưa nói đến việc gia đình cô, bà biết thời gian này mẹ đẻ của cô đã phải chịu rất nhiều tai tiếng, hiện tại bà vẫn còn chưa biết chuyện cô đang mang thai, nhưng sau này khi cái bụng của cô dần to lên, chẳng nhẽ cô vẫn định sống một mình mãi sao? Bà ấy sẽ phải chấp nhận sự thật này như thế nào? Con gái không chồng lại chửa hoang, còn đau đớn hơn cả con trai phải vào trại cai nghiện. Cuộc đời cô vẫn còn dài, cô vẫn còn rất trẻ, không nên tự vùi dập bản thân mình như vậy, khi có cơ hội làm lại từ đầu thì hãy nắm lấy, hãy cho Hải Thiên một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, hoặc cô cứ coi anh ta như ô-sin đi! Bởi vì cô chưa từng mang thai nên không biết phụ nữ ốm nghén mà không có chồng thì sẽ rất khổ sở, sẽ còn nhiều cái bất tiện mà cô còn chưa nghĩ đến, nếu có Hải Thiên ở bên cạnh, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm chăm lo, bù đắp cho cô. Dù cô có không tha thứ thì cô cũng cứ coi như đó là quả báo đối với anh ta chẳng hạn! Nếu như anh ta dám có hành động chống đối gì, cô cứ việc nói với bà, bà sẽ đứng ra xử lý. Yến Nhi sau khi nghe xong thì không khỏi ngây người, đây thật sự là những lời mà một người mẹ chồng nên nói với con dâu mình về con trai ruột hay sao? Nếu là người ngoài không hiểu chuyện chắc chắn sẽ nghĩ rằng bà mẹ này rất ghét con trai mình, lại chỉ một mực bênh vực con dâu. Thật ra nếu họ nghĩ thế thì cũng có bốn phần đúng, sáu phần sai. Quả thực đã có một thời gian, bà Minh Tuệ vô cùng ghét những hành động vô sỉ mà con trai mình đã làm, thay vào đó lại vô cùng thương xót con dâu mình, coi cô chẳng khác nào con ruột. Thế nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến mọi nỗ lực của Hải Thiên, bà lại nghĩ, bằng mọi giá thế nào cũng phải vun đắp cho hai đứa quay trở lại được với nhau, để cho Hải Thiên có cơ hội chuộc lỗi với Yến Nhi, cha của đứa bé cũng chỉ có thể là anh, như vậy mới vẹn toàn. Quả nhiên, lời nói của người lớn rất có sức nặng, lại cộng thêm những gì mà Hải Thiên đã lặng lẽ âm thầm quan tâm cô trong suốt hơn một tháng nay, đã khiến cho trái tim băng giá của Yến Nhi có chút dao động. Thôi thì, phụ nữ chín bỏ làm mười, chấp thuận nhận lấy thiệt thòi để đánh đổi lại chút hạnh phúc bình yên.
|