CHAP 4:
Cho đến hết buổi học hôm đó Doãn Doãn cũng không trở lại phòng học mà là trở về nhà. Đẩy cổng vào nhà, h này thì không nghĩ cô cũng đoán ra ba cô không ở nhà. Sự trống rỗng và cô đơn đó lại trỗi dậy mạnh mẽ trong cô, luôn là như vậy mỗi khi ba cô không ở nhà. Cô nhớ, đúng rất nhớ cái cảm giác cô đơn đó trống vắng đó lại khiến cho cô nhớ đến lúc mẹ cô còn sống ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa. Lên phòng cô vứt chiếc cặp lên ghế sofa rồi nằm uỵch lên giường, rồi lại lôi một quển sách xuống đọc.
7h30’ tối tại nhà hàng Pháp.