Nếu Được Chọn Em Vẫn Sẽ Yêu Anh
|
|
LƯƠNG DOÃN DOÃN. là một cô gái thông minh, trầm tính ít nói, xinh đẹp như thiên thần,con gái của LƯƠNG MINH ĐỨC là chủ tịch tập đoàn New. Mẹ cô Hoàng Phương Thi là công tố viên tài năng, nhưng trong một lần điều tra đã bị hảm hại và qua đời khi đó Doãn Doãn chỉ mới tròn 5 tuổi. TRIỆU MI MI cô gái thông minh, ranh ma, năng động, khi Lương Doãn Doãn vừa vào lớp thì lập tức kết bạn với cô ấy. Là bạn thuở nhỏ của Vương Tuấn Kiệt. VƯƠNG MI VÂN em gái song sinh của Vương Tuấn Kiệt học cùng lớp với Lương Doãn Doãn. Cô thích Doãn Doãn. hợp đôi với anh trai cô, cô luôn luôn giúp đỡ Doãn Doãn. HẠ VÂN TRANG cô gái kiêu kì, chảnh luôn ganh ghét đố kị với Doãn Doãn. Cô ta tìm mọi cách hãm hại Doãn Doãn. Giả vờ ngoan hiền trước mặt hắn. VƯƠNG TUẤN KIỆT cậu ấm nhà giàu hot boy được nhiều nữ sinh thích. Hắn sớm vốn đã có tình cảm với Lương Doãn Doãn.. Thông minh, đẹp trai, giàu có,kiêu ngạo. TRẦN THIÊN VĨ cậu ấm nhà giàu, đẹp trai lãng tử và đặc biệt đào hoa, tính cách ổn.
|
CHƯƠNG 1: RẮC RỐI TRƯỜNG HỌC CHAP 1 : Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới, cô thức dậy từ rất sớm rồi thay đồng phục để chuẩn bị đến trường. Thay đồ xong cô bước xuống nhà, đã thấy ba cô dậy sớm đọc báo ở phòng khách. Cô tiến đến cùi người chào ông một cái rồi bỏ ra cửa. Ông thấy Doãn Doãn ra khỏi cửa, bên trong chỉ biết lắc đầu dù sao chuyện này cũng đã sảy ra 12 năm rồi chứ còn gì. Chuyện này ăn sâu vào tâm trí ông, suốt cả đời ông nguyện ở vậy để chăm sóc cô. Tài xế riêng đưa cô đến trước cổng trường, cô bước xuống xe tất cả học sinh trong trường đều nhìn cô bằng con mắt ganh tị, ngưỡng mộ, ganh ghét. Bỗng từ xa có 4 chiếc xe hạng sang chạy thẳng vào trường chiếm hết toàn bộ sự chú ý của cả trường bọn con gái thì hào hét lên. Họ bước xuống xe với vẻ cao quý, quý tộc đầy vẻ giàu sang. Lương Doãn Doãn không chú ý đến họ mà thẵng thừng bước đi luôn. Bốn người đó đi do không để ý nên đã va phải cô, do ngã bịch xuống đất nên tay của cô bị trầy. Vương Mi Vân đến trước mặt cô chia tay ra nói : - Cậu không sao chứ tay cậu bị trầy rồi đển mình đưa cậu đến phòng y tế. Doãn Doãn hất tay Mi Vân ra không nói tiếng nào lạnh lùng nhìn cô rồi bỏ đi. Bỏ lại sau lưng những tiếng xì xầm bàn tán. Chuông đổ vào lớp Cô giáo vào lớp : Các em hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới, em vào đi Lương Doãn Doãn đẩy cửa bước vào lớp, cô cúi nhẹ người rồi quay sang nhìn cô giáo Cô giáo ừm nhẹ rồi quay xuông cả lớp. - Bàn cạnh Thiên Vĩ và Tuấn Kiệt còn chỗ trống em xuống đó ngồi đi. Lương Doãn Doãn không nói gì chỉ ngoan ngoãn làm theo lời giáo viên. Xuống chỗ ngồi Thiên Vĩ ra khỏi chổ để Doãn Doãn có thể vào chỗ. Vào chỗ ngồi Doãn Doãn không ns gì chỉ gục đầu xuống bàn và ngủ để mặc bao nhiêu con mắt ganh tị ghen ghét. Đang nằm thì có tiếng động “cốc cốc” gõ xuống mặt bàn. Doãn Doãn nhấc đầu lên xem thử là ai thì cả Vương Mi Vân và Triệu Mi Mi đều bị đứng hình bởi vẻ đẹp đó. Wow thật sự là rất đẹp nha quá hoàn hảo thật không biết dùng từ gì để miêu tả cho vẻ đẹp của cô gái này. Đang lâng lâng trên mây thì tiếng ns của Lương Doãn Doãn kéo hai cô gái về thực tại : - Chuyện gì ??? Không chỉ riêng hai cô gái mà tất cả học sinh trong lớp đều ngạc nhiên khi giọng ns trong trẻo ấy cất lên. Không hẹn mà cả lớp cùng cất tiếng “Ồh” lên và dĩ nhiên không thể ngờ tiếng “Ồh” đó lại đánh thức một người đang ngủ say Vương Tuấn Kiệt lạnh lùng : - Im đi. Cả lớp ngay lập tức im lặng không ns một tiếng, Tuấn Kiệt nhìn sang bên cạnh vs một sự ngạc nhiên không hề nhẹ “cái con nhỏ này chui đâu ra nữa vậy trời”. Sau đó liền không khách sáo mà phun ra một câu : - Cô là ai? - ….. - Không nghe hả ? -….. -….. - Học sinh mới, tôi biết là mình đẹp không cần ngắm nhiều vậy đâu ^_^ - Tự luyến. Doãn Doãn phán một câu lền kéo hắn về thực tại, gì chứ tự luyến sao ??? Cái con nhỏ này muốn chết sao…. - Chà, không ngờ bạn đây vừa mở miệng đã ns một câu quá chuẩn luôn. Vương Mi Vân dùng chiêu khích tướng, độc miệng hại anh trai. - Em…..Đúng lúc hắn định ns tiếp thì thầy giáo dạy toán có biệt danh “Hung Thần” bước vào lớp nên đành im luôn lại gục đầu xuống bàn ngủ.
|
CHAP 2 : Thầy giáo gõ cây thước xuống mặt bàn để ổn định lại lớp học, thấy lớp có vẻ đã yên ắng thầy giáo vừa ghi bài lên bảng vừa giảng bài. Một số học sinh thì chép bài số còn lại thì ngồi chơi trong đó có cả bọn hắn. Tuấn Kiệt thì hết ngồi nghịch điện thoại xong lâu lâu chán thì lại cúi xuống nhìn cô gái ngồi cạnh mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy rung động trước một người con gái. Lương Doãn Doãn đang nằm ngủ thì thấy có cảm giác là ai đó đang nhìn mình cô vừa ngước lên thì chạm phải ánh mắt của Tuấn Kiệt đang nhìn cô. Còn về phần hắn thì khỏi ns đỏ mặt nghiêng đầu ra chổ khác cứ như đang làm việc xấu bị người ta bắt vậy, thật đáng xấu hổ mà. Những người ngồi bàn trên và bàn dưới thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên sau đó bụm miệng cười khẽ. Doãn Doãn thấy đó không phải việc của mình nên cúi đầu xuống ngủ, có lẽ vì đêm qua thức quá khua nên bây h cô có cảm giác hơi đau đầu. “Reng…Reng…Reng” thế là những tiết học trôi qua đầy mệt mỏi kia cuối cùng cũng kết thúc. Thật là quá mệt mà, sao chỉ có ba tiết trôi qua thôi mà có cảm tưởng như ba năm vậy. Lương Doãn Doãn vừa bước ra khỏi lớp đang định xuống căn-tin thì đột nhiên có một đám con gái đứng ra chặn đường đi của cô, một đữa con gái trong đám đó bước lên chặn trước cô giọng điệu chua ngoa nói : - Bạn mới này, chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Còn chưa đợi cô trả lời liền lôi xềnh xệch cô lên sân thượng, đẩy cô vào phía góc tường khiển chó cả người cô đập mạnh vào tường có chút đau, Doãn Doãn khẽ nhăn mặt, cô gái lúc nãy kéo cô đi vung tay lên tát một cái thật mạnh vào má phải của cô chua ngoa ra lệnh : - Nè, nghe cho rõ đây hôm nay chỉ mới là cảnh cáo cô thôi, sau này tốt nhất là đừng đụng vào hoàng tử của bọn tôi, nếu không thì lần sao sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu nghe rõ chưa. - Nghĩ mình có chút nhan sắc vậy là đi quyến rũ người ta. Đúng là đáng đời. Cô gái bên cạnh cô ta nói tiếp. - Đi thôi. Sau đó đám con gái đó lần lượt bỏ đi. Đây là cái được gọi là dằn mặt mà người ta hay nhắc đến trong phim truyền hình sao? Không hay là lần này người bị là cô Lương Doãn Doãn chứ không phải các diên viên trong phim. Khẽ quệt nhẹ vết máu ở miệng nhếch mép cười, cũng đau đó cũng rát đó nhưng đó chưa là gì so vs nỗi đau quá khứ mà cô trải qua. Suy nghĩ đõ chỉ vừa xượt qua thì nhanh chóng biến mất ngay, rồi cô cũng bỏ đi. Xuống đến căn-tin, “ồn ào” đó là những gì mà Doãn Doãn đã nghỉ đến. Đến lấy phần cơm của mình cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn ăn ở góc cuối mà không hay rằng kể tử lúc cô bước vào phòng ăn đã có những ánh mắt nhìn cô, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên sứ đó của cô. Người thì ganh tị, người thì người mộ, …..nói chung là có rất nhiều lời bàn tán những lời ns đó đối vs cô mà ns thì nó chỉ như gió thoảng qua tai thôi, rồi rút headphone trong túi ra bật bài nhạc cô yêu thích vừa ăn cơm vừa thưởng thức âm nhạc. Cùng lúc đó sự xuất hiện của nhóm người đặc biệt liền làm cho mọi thứ ngưng lại mọi con mắt đều đổ dồn vào họ trừ một người con gái đang yên tĩnh ngồi trong góc ăn cơm của mình. Nhìn dáng vẻ đó của cô khiến cho My My cô gái lúc nào cũng vui tươi cũng cảm thấy vẻ cô đơn trong con người Doãn Doãn. Khi Lương Doãn Doãn vừa bước vào lớp cô đã cảm thấy người xon gái thật không giống vs những đữa con gái trong lớp này, không ồn ào, không khua chiêng gõ chén..á nhầm gõ trống ,…..mà ngược lại là trầm tĩnh yên lặng không cười không ns gì về bản thân. Nhưng mà vẻ đẹp của cô gái này lại khiến cô có cảm tình nhưng mà để ý kĩ một chút thì sẽ phát hiện bên má phải của cô có một vệt đỏ nha lúc nảy đâu có chứ, lại đó xem sao !!! Nghĩ là làm cô kéo tay của Mi Vân lại chỗ của cô dĩ nhiên hai người con trai là Tuấn Kiệt và Thiên Vĩ đều đồng ý đi theo vì h chỉ còn mỗi chỗ đó. Thế bao nhiêu con mắt lại đổ dồn vào chiếc bàn cuối góc đó.
|
|
CHAP 3:[u] Đang ăn cơm cô lại có cảm giác như ai đó đang ở cạnh thế là cô ngước mắt lên xem thử quả nhiên là linh cảm của cô thật đúng nha, sao đi đâu cũng gặp mấy người này vậy. Bỗng có một cô gái từ đâu nhào đến bàn cô giọng nũng nịu ns : - Sẽ không phiền nếu mình ngồi ở đây chứ ??? cô bạn này cũng xinh nhưng mà mùi nước hoa của cô ta thì làm họ mất hết cảm tình nồng nặc quá đi muốn giết người cũng có nhiều cách mà sao cứ phải chọn cách đầu độc mũi của người ta như vậy chứ !!! bọn họ đang suy nghĩ thì quay qua Doãn Doãn vẫn đang gắp hết cà rốt trong phần ăn của mình ra, thì ra là không thích ăn. Nhìn lên trên má cô đúng như bộn họ nghĩ mà bị đánh, không hẹn mà cả 4 người cùng đồng thanh : - Ai đánh cậu sao ??? Sự việc này được toàn thể học sinh trong phòng ăn chú ý, ai xăm soi bàn tán khiến cho Doãn Doãn rất khó chịu vì cô vốn dĩ là một người thích sự yên lặng mà bây h sựu yên lặng đó đã bị mấy người này phá hỏng rồi và còn một điều hiển nhiên đó là cô sẽ không kết thân vs mấy người này. Doãn Doãn không đáp lại câu trả lời của họ mà thay vào đó là bỏ tai nghe ra rồi đứng dậy kéo ghế và bỏ đi. Chưa kịp bước đi tay cô đã bị một người kéo lại, quay sang nhìn Tuấn Kiệt rồi lại nhìn xuống cánh tay bị cậu ta siết đến đỏ ửng, không khách sáo cô dùng cánh tay còn lại đánh mạnh vào tay cậu ta nói: - Buông. - Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ? - Sao ? - Tôi hỏi tại sao cậu bị thương? - Liên quan ? Doãn Doãn lạnh lùng buông một câu nói rồi hất thẳng tay của Tuấn Kiệt ra rời khỏi căn-tin. Cô trở lại lớp học trằn trọc suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của hắn vì từ trước đến h đâu có ai là yêu thương cô thật lòng đâu, tất cả sự quan tâm của bọn họ đều là giả tạo. Trong khi đó ở căn-tin không khí cả phòng đều rất nặng nề, riêng bọn hắn thì tất cả đều có chung một suy nghĩ “Hôm nay Vương Tuấn Kiệt nổi tiếng là ghét con gái lại quan tâm tới một cô gái vừa ms chuyển đến chưa được một ngày.” Hết h ăn tất cả mọi người trở về lớp học mỗi người một tâm trạng khác nhau. Trở về chổ của mình tất cả mọi người đều ngoái nhìn cô gái đang ung dung vừa nghe nhạc vừa thả hồn theo mây kia. - Cậu không sao chứ ? My My, My Vân, Thiên Vỹ đồng thanh hỏi riêng hắn thì im lặng không ns gì. Vẫn là câu trả cũ “liên quan”, rồi nhìn họ lạnh lùng bằng đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi mắt màu nâu khói trong veo như muốn xoáy sâu vào họ nếu họ nhìn vào đôi mắt ấy. Doãn Doãn không nói gì thêm chỉ đứng dậy hất cằm ra ngoài ý bảo Thiên Vỹ đi ra, anh liền lập tức bước ra khỏi chổ. Xách cặp lạnh lùng bỏ đi, khiến cho cả cô giáo đang giảng bài trên bảng muốn nói cũng không dám mở miệng.
|