Người Vợ Thất Lạc
|
|
Tên Truyện: Người vợ thất lạc!!
Tác Giả: Tiêu Ngân
Thể Loại: Truyện teen, học đường!!
Nội Dung:
Qua câu chuyện “ Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng” mình viết truyện thứ 2, nói chung là cũng viết về học đường nhưng có phần khác biệt là nó chính là vị vợ thất lạc của hắn, phải nói thất lạc vì nó bỏ trốn ngay ngày đám cưới, hắn vô cùng tức giận, hắn đang ký kết hôn mà không cần có nó, cuối cùng nó trờ thành vợ trên danh nghĩa vs hắn, sau bao nhiêu lần tìm kiếm cuối cùng cũng gặp nó trong ngôi trường có tiếng ở thành phố, hắn nhanh chóng tìm cách bắt vợ mình về, cuộc truy đuổi của nó vs hắn bao giờ mới dứt đây? Chờ đi rồi biết! Đọc đi biết liền!
Mong mấy bạn comment nhiệt tình vô nha! Nếu không cmt thì làm ơn cho mình cái like để ủng hộ tinh thần của mình.
~Thân~
|
Chương GTNV:
1. ( Nó) Lâm My Anh: là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, làn da trắng sáng mịn màng, có cái tính là vui vẻ, thích chọc tức người khác, quậy phá là sở thích thường ngày, không thích bị ép buộc. Hay giả đò yếu mềm, hay làm bộ mình là người yếu đuối nên thường lừa gạt người khác vs chiêu trò ngày, thông minh, luôn có cách trốn thoát khỏi tay hắn. Nói chung nó luôn khiên hắn phải nhức cái đầu 2. ( Hắn) Hàn Anh Thiên: cái họ như cái tính, anh ấy lạnh lùng, tàn khốc, độc tài và có một chút tính gia trưởng, vô cùng tài giỏi. Anh ấy rất đẹp trai a! Nhìn một cái là người ta bị hút hồn liền, anh ấy rất ít nói, luôn tìm nó bằng mọi cách nhưng lúc nào có cũng chạy thoát. 3. Hạ Thanh Thanh ( bạn gái cũ của hắn) : Tính cách hiền lành nhưng đó chỉ là bề ngoài, cô ta vô cùng ác, luôn muốn hại nó nhưng toàn là bị nó hại lại không à! 4. Du Minh Tuấn: Đẹp trai, tài giỏi, có chút lăng nhăng, thay bồ hơn thay áo, có nụ cười toả nắng, có vóc dáng kinh người, là một người mà nó ghét tương tự như hắn, luôn theo đuồi nó, nhưng không bao giờ chạm vào nó được! 5. Trang Quế Mai: cô nàng nói nhiều, là bà tám của lớp, rất thân vs nó, luôn giúp đõ nó, cô rất tốt bụng thích Minh Tuấn từ lâu. Còn nhiều nhân vật lắm nhưng tương đối là nhân vật phụ nên từ từ rồi nói sau cũng chưa có muộn!
|
Chương 1: Con phải lấy chồng??!
“Điệp ơi Lan cắt tóc đi tu không phải vì Lan thất tình hay đầu Lan có ghẻ...(nghỉ) Mà Lan cắt tóc là chỉ để cho mát mẻ cái da đầu... tằng, tằng tăng tắng tăng tẳng tắng tằng.... Lần cuối,gặp nhau bên gốc chuối,Lan ăn chuối đi Lan,anh yêu Lan vô vàn!” – nhạc chuông vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn, nó với tay lấy chiếc điện thoại trong lúc xem tivi, nó nhìn người điện thờ dài một cái rồi mở điện thoại: - A …….lô- tiếng nói một tháng mới nói xong thành lời, đầu dây bên kia cứ tường nó ngủ nên nói: - Dậy đi! Mẹ sắp tới nhà mày! – “ Mẹ sắp tới nhà mày” Cái câu đó cứ ong ông trong đầu nó, một lúc sao nó bật dậy, rớt cả điện thoại, chạy ào lên phòng thay đồ rồi xuống nhà dọn dẹp, nó giả bộ cầm cuốn sách lên đọc rồi lặt tới lặt lui, nhìn tới nhìn lui rồi mới nhận ra sao mà cái cuốn sách này nó sàm vậy ta? Tự nhiên nó bị cái gì á? Bực hết cái mình. Nó nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược, nhìn một hồi thì bực lắm luôn, không hiểu cái gì hết á? Rồi một giọng nói vang lên: - Để ngược sao đọc được hay vậy? – trời ơi! Nhục chưa con! Giả vờ mà không có kinh nghiệm là vậy đó, nó quay sang nhìn mẹ cười ngây ngô như một con ngố rồi nói: - Trời ơi! Con đùa ý mà! – mẹ nó cũng nhìn nó rồi cười tươi rối luôn, bà đánh lên đầu nó một cái cốc rõ đau, nó ôm đầu chu mối nói: - Sao tự nhiên đánh con hả mẹ? – ánh mắt đọng nước, gương mặt mếu máo rất có hiệu lực vs người đối diện khiến họ siêu lòng mà tha nhưng sai lầm người đối diện nó là mẹ nó chứ không phải ai khác, bà bình thản rót cho mình ly nước uống sách một hơi bà nói: - Mai đi lấy chồng! – “ Đùng…………Đoàng……….Sẹt……Rầm………Rầm” hàng loạt tiếng động vang lên, nó trố mắt nhìn mẹ nó, nó cố cười mong bà nói lại câu đó. Bà nhìn nó nói lại lần nữa: - Mai mày đi lấy chồng! OK? Mày nghe không đó? Sao mà cứ trân trân mắt nhìn tao hoài vậy? – nó vố vào mặt nó một cái, đau nó thấy đau vậy vậy là mẹ nó….mẹ nó…………..nói …………..đâu…….có sai! Mẹ nó nói thiệt………….Vậy nó phải lấy…………lấy………….chồng, nó nhìn mẹ, chạy lại ôm lấy chân bà nói: - Mẹ con không muốn! Con không muốn! Con còn nhỏ dại làm sau có thể chuẩn bị tinh thần làm dâu chứ mẹ! Mẹ biết con chưa đủ lớn vs lại con là cn gái yêu của mẹ, mẹ nỡ đem con gã cho người khác hay sao? – sao mà giống như nó đang hát ca cổ thế nhỉ? Nó ôm lấy chân ẹm nó, mẹ nó nhìn gương mặt nó đõ gương mặt nó lên bằng tay bà nói nghẹn ngào: - Trong giây phút chia tay, con làm dâu nhà người, thôi con ơi…………Hụ …hụ……….hụ - Bà mẹ nó đang lên giọng hát thì bị sặc do sát trà ở trong cái ly nước bà mới uống, nó há hốc mồm, ý chết bình trà này nó chăm hồi nào thế nhỉ? Ôi chết! Hình như là chăm lâu lắm rồi! Nó buông chân bà ra, rón rén bước đi trong lúc bà còn đang ho, nó vừa đi vừa nhón chân thở nhẹ nhàng, mẹ nó tức giận ném cái gối vào mặt nó khiến nó giật mình té suống ghế sofa, mẹ nó nói: - Mày…………..tao ……..gã mày cho rạnh nợ nha con! – nó thương cho số phận của nó, ôi! Cuộc sống còn dài mà nó phải đi lấy chồng! Nó còn trẻ còn tương lai, lấy chồng rồi phải bưng trà, rót nước, nấu cơm, đợi chồng về như một con khỉ già, rồi nếu làm sai cái gì thì bị mẹ chồng chửi như con không đẻ, ôi nó càng nghĩ càng rùng mình, nó nhất quyết phải nghĩ ra kế trốn thoát mới xong nhưng mà phải làm sao đây? Ngày mai là cưới rồi, mà tên chồng của nó nghe nói đẹp lắm a! Kệ trai đẹp trên đời đâu có thiếu chỉ là tai đẹp hiếm thôi! Nó nhất quyết không lấy, không nên dính tới mấy cái vụ kết hôn gì gì đó được! Nó nhanh chóng chạy lên phòng lấy tất cả đồ nghề bỏ vào cặp rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, muốn thoát thì phải nhanh chóng trốn nhanh đêm nay mới được, nhanh chóng nó đi tới cửa sổ, nó biết cửa trước cửa sau đều có người canh giữ nên nó đi cửa sổ, nó buộc dây vào thành lang can rồi trèo xuống theo dây đó, nó vừa trèo vừa quan sát xung quanh tránh bị bắt thì coi như kế hoạch bất thành, nó trèo hăng say, hết mực trèo cho tới khi một bàn tay chạm vào người nó, nó giật thoát mình, cái……….cái…………bàn tay đó ôm lấy eo nó, nhưng mà cái………….cái………….bàn tay đó lạnh lắm, không lẽ đem khuya nhà nó có ma a! Không thể nào? Nó sống ở đây hết 3 năm mà có thấy động tỉnh gì đâu? Bàn tay nó vẫn ôm chặt eo nó, nó nuột một ngụm nước bọt, cả người đông cứng cứ như robot, từ từ xoay đầu ra sao! Nó nhìn người mà ôm nó mà không khỏi cảm thán, trên đời có người đẹ tới mức này hay sao? Nó không hề biết trên đời này có người đẹp đến hút hồn như thế á! Trời ơi! Đúng là mỹ nam mà! Nhưng khoan….khoan…………sao hắn lại ôm nó chứ? Nó lấy lại ý thức xô hắn ra nhưng mà kỳ lạ sao càng cố đẩy ra thì càng xiết lại vậy nè!
|
Chương 2: Chồng tôi??? Nó cố đẩy hắn ra hắn lại càng ôm chặt hơn, nó tức giận há miệng định chơi chiêu " cẩu sực" vs hắn nhưng khi đã vào tư thế sẵn sàng thì hắn không thương tiếc mà đưa tay nó vào. Nó méo máo bỏ ra nhìn vào tay mình inh hằng dấu răng, ấy thế mà hắn không thương tiếc còn cười khẩy một cái. Nó nhìn hắn nói: - Anh muốn gì đây hả? - hắn nhìn nó rồi không nói không có biểu hiện gì mà bế nó vào nhà, đặt nó ngay sofa anh nói: - Trốn không thoát nên đừng có chống đối tôi!! - nó hất mặt không nhìn anh, không muốn nghe.
Nhìn vết răng nhìn hằng trên da thịt nó không ngừng bặm môi, nó căm hận nhìn người đối diện, ấy thế mà thái độ của hắn vẫn thản nhiên dửng dưng, hắn không có thái độ hối lỗi hay cảm thấy cắn rứt lương tâm, nó trợn đôi mắt to tròn có chút ngấn nước nói:
-Anh đối xử vs con gái thế à? Mà anh là ai mà dám làm thế vs tôi hả? Tên kia trả lời đi chứ? – hắn không thèm trả lời nó, hắn vẫn giứ vững cái gương mặt lạnh như tiền của mình, bỗng nhiên không biết hắn bị gì mà bế nó đi vào nhà, nó la oai oái, hắn đặt nó lên ghế sofa, nó tức giận toan bước đi ra thì hắn nói:
-Có trốn cũng không thoát! Ngoan ngoãn chút đi! – nó quay lại lườm hắn một cái sắc bén, hắn nói cũng không sai, nếu nó mà bước đi thì cũng bị bắt lại nhưng nó không thích, nó không muốn lấy chồng, nó phải tìm cách trốn thoát mới được, nó không bao giờ mà cam chịu chấp nhận số phận như vậy, nó phải đứng lên giành lại cuộc sống tương lai của nó mai sau mới được. Nó ngồi xuống sofa đối diện hắn nói:
-Tôi nhất định sẽ không lấy chồng! Nhưng anh là ai mà nói vs tôi như thế? – nó hỏi lại hắn một lần nữa nhưng mà câu trả lời vẫn chưa nhận được, hắn cấm đầu vào điện thoại không màng gì tới nó, hắn coi thường nó hay sao nhưng bỗng nhưng nó nhìn thấy một nụ cười rất ư là đểu của hắn khiến nó tức sôi máu, nhìn gương mặt đó nó muốn tát vào mặt hắn mấy cái cho nó vỡ từng mảnh từng mảnh mới thôi, nó vừa nghỉ vừa liên tường vs trí ốc bay bỗng của nó vừa cười như điên. Hắn nhìn nó mà lắc đầu, tại sao ba mẹ hắn lại bào hắn lấy nó chớ? Nó có gì tốt, nhìn bề ngoài cũng được nhưng hơi hơi nhỏ nhắn và lùn, ngoài ra nó còn quậy phá.
Nó còn trốn nhà đi bụi nữa, còn cắn người bừa bãi và còn cười cười một mình nữa chứ! Vậy mà ba mẹ hắn đồng ý kêu hắn lấy nó! Thật là chả hiểu nổi! Nó chợt ngừng cười khi thấy ánh mắt phòng bị của hắn, bộ nó làm gì hắn hay sao mà nhìn nó bằng cái ánh mắt ấy! Nó hằng giọng, ngồi im suy nghĩ gì đó rồi chợt reo lên:
-Nè! Không lẽ…….anh…..là……..ch……chồng…..t….tôi! – nó chỉ tay vào hắn rồi lại chỉ tai vào nó. Hắn gật đầu nhẹ một cái nhìn cái gật đầu của hắn nó muốn té ghế luôn, ừ thì chồng nó đẹp, ừ thì chồng nó men nhưng nó không muốn lấy đâu!!!!!!!!!!!!!!! Nó nói:
-Tôi nhất quyết không lấy anh! – hắn nhìn nó rồi nhản nhạt nói:
-Tôi cũng chả muốn lấy cô! Nhưng vì muốn làm ba mẹ vui lòng nên tôi mới ép hồn ép xác, câm tâm chịu đựng mà lấy cô! – nghe hắn nói nó cứ nghĩ rằng hắn cao cả lắm a! Nghĩ làm sao mà hắn dám nói thế chứ! Người ép hồn ép xác mới là nó đây này, người phải chịu đựng là nó đây này có phải hắn đâu mà nói, nó nghĩ vậy nên nói:
-Nè! Mà nếu tôi lấy anh thì anh sẽ lập ra cái hợp đồng hôn nhân gì gì đó đúng không? – hắn thờ dài mệt mõi vs nó vì miệng của nó cứ hoạt động hết công xuất mà không biế ngừng nghĩ khiến hắn mệt muốn xỉu luôn, hắn không trả lời nó mà chỉ gật đầu một cái và tiếp tục bấm điện thoại. nó nhìn hắn rồi nói: -Không được! Vậy thì tôi sẽ không lấy anh vì nếu anh lập cái hợp đồng đó thì tôi sẽ bị lợi dụng từ A tới Z, bị lợi dụng toàn tập luôn!!! – hắn nghe nó nói thì vụt điện thoại qua một bên rồi nhìn nó chăm chăm.
|