Giới thiệu sơ sơ P2 Một năm sau, đúng 365 ngày mà Exo đã đến nhà Young Ha. Bây giờ mọi thứ thay đổi rất nhiều. Exo thì đã nổi tiếng khắp quả đất, Sehun đã chững chạc hơn, bớt trẻ con và hay làm nũng như trước. Young Ha cũng thế, đã xinh đẹp hơn, chính chắn hơn và đang từng bước theo đuổi ước mơ trở thành một ca sĩ. Dù đã cách xa nhau rất lâu rồi, nhưng họ vẫn nhớ về nhau, nhớ về cái mối tình đầu chưa một lần chạm môi, chưa một lần gọi câu yêu thương ấy. Nhưng số phận đã cho họ gặp lại, viết tiếp bản tình ca còn dang dở cùng đôi cánh ước mơ của những người nghệ sĩ… *Nhân vật chính vẫn không thay đổi: -Oh Sehun -Kim Young Ha -Exo (Lúc 3 Sói đã rời xa :((( ) *Lứa tuổi: các bạn tuổi teen, dễ thương, dễ mến =)))) *Thể loại: tình cảm, ảo tưởng Đây là tiếp nối của Fic Exo We Are One (P1), nếu các bạn có gì không rõ thì hãy đọc lại P1 tại đây:Kênh Truyện Cảm ơn các bạn!! Truyện cũng còn đôi chỗ sẽ chưa hay, nhưng hy vọng các bạn sẽ vui khi đọc
|
|
trong doj tung ngay cuoi cug co phan 2 ruj tg dag truyen nhah nhak
|
Chap 1 -Xẹt- Young Ha xé lịch rồi cười nhẹ- Vậy là đã một năm rồi, từ cái ngày mà mình đã gặp hắn, nhanh thật! Hay nhỉ, bây giờ đã nổi tiếng đến thế rồi, không tìm tôi hay gọi điện gì cả là sao? À quên, mình không có ở Hàn cơ mà. Được rồi! Đợi đến khi tôi về nước sẽ cho anh biết tay (giỏi nhỉ, muốn làm gì chồng chị đấy =.=) -Bốp- Suho đánh cái chát vào đùi Sehun- Cái thằng này, ngủ nướng mãi là sao hả, cái tật không bỏ được à! Đã 23 tuổi rồi còn gì! -Oáy! Anh à, đau quá! Một chút nữa thôi mà! Buồn ngủ chết mất! *mở toạc cái miệng móm ra mà ngáp* -Cho cậu 5 phút, vẫn không chịu dậy là biết với tôi! (Móm à! Móm ơi! Hôm nay sao nhiều người đòi đánh ông thế?) Sehun với tay lấy cái điện thoại để trên bàn. Nhìn vào màn hình, anh khẽ mỉm cười (biểu cảm y như cái cô kia luôn nhá!) -Ầy, một năm rồi sau, từ cái ngày mà mình đã gặp nhỏ! Hay nhỉ, biết mình nổi tiếng đến thế rồi mà đến giờ vẫn không tới gặp là sao?? Xem concert hoặc tham dự một buổi meeting fan không được à! Rõ ràng là trước khi mình đi cô ta đã là L rồi mà! Được lắm, đợi đến khi tôi gặp lại sẽ cho cô thấy thế nào là Oh Sehun nhá! (quào!! Bộ đang đọc lời thoại của bà kia hả cha nội @@) Young Ha bước từ trong sân bay ra, vẫn là mái tóc vàng quen thuộc, cái dáng cao cao ấy. Cô móc điện thoại ra: -Alô! Young Chin à! Chị về rồi! Em đang ở đâu vậy? -Chị à! Quay qua bên phải đi! Young Ha xoay qua, một cô bé 15 tuổi chạy đến, hai chị em ôm nhau mừng rỡ -Chị à! Em nhớ chị lắm! Chị sống ở Anh có tốt không? Ở đó có lạnh lắm không chị? Chị học có tốt không, người ta đối xử với chị như nào? -Em hỏi như thế thì làm sao chị trả lời cho hết, thôi được rồi, về nhà rồi từ từ nói. Nhà mình mới chuyển đến Seoul phải không? Nó ở đâu hả em? -Ở gần đây thôi chị ạ! Vì bố mẹ mình đã chuyển công tác đến đây nên ở đây sẽ tiện cho việc đi lại. Cơ mà nhà cũng to lắm chị ạ! (Khoe hả chế?? :v), nhưng sao chị lại về nước sớm thế, mới có một năm thôi mà? -Chị qua Anh chỉ để học hỏi thêm về kĩ năng thanh nhạc thôi, chị muốn về nước để tiếp tục học trở thành một ca sĩ, với lại… - nhìn lên ,đưa tay che ánh nắng mặt trời chói chang rồi nhếch mép cười- có một số chuyện chị cần phải giải quyết…
|
|