Chương 16
Hôm sau nhỏ bước vào cổng trường và chạy lên sân thượng ngay. - Nè!- nhỏ chìa xấp giấy cho anh - Hừm. - Tôi.... về lớp- nhỏ còn ngại chuyện hôm qua đây mà. Không đợi anh trả lời nhỏ chạy đi, để lại anh đang lướt mắt lên xấp giấy khẽ lắc đầu. Còn Hisami chạy xuống lầu ba, tới ngưỡng cửa lớp, nhỏ đẩy nhẹ cửa bước vào, kéo ghế ra gục đầu vào bàn, nhắm mắt đc vài phút thì... - Hisami, Hisami!- ai đó gọi nhỏ - Hả? Sao thế bạn Linh lớp trưởng- nhỏ ngiêng đầu dễ thương nhìn cô bạn, khiến cô bạn ngẩng ngơ - À... còn 5 ngày nữa là đến cuộc thi rồi, tụi mình muốn may trang phục cho cậu cho nên... mình muốn... lấy số đo.... của cậu. - Tụi mình? Là ai? Ngoài cậu ra còn có ai nữa hả? - Thì đây nè. Cô bạn chỉ về phía một nhóm có cả nam lẫn nữ, đang đứng ở góc lớp. Nhìn nhỏ bằng ánh mắt e thẹn. Nhỏ nhướn mày, đứng dậy đi về phía bọn họ. Bọn họ thì ai ai cũng run run lên, trừ cậu con trai đang đứng ngoài bìa, tay đút vào túi. - Nè! Các bạn không cần sợ mình đâu, làm bạn nhé- nhỏ chìa tay ra, nở nụ cười thân thiện Bọn họ nhìn nhỏ ai ai cũng gãi đầu cười, nhỏ lướt mắt nhìn thì có 3 nữ 4 nam. - Chào Băng Di... mình là Phi Yến- một cô bạn mạnh dạn cúi đầu chào nhỏ. - Mình là Ngọc Trân- cô bạn tóc đen dài đc cột cao, thân thiện. - Mình là Ngọc Thư, em sinh đôi với Trân- cô bạn có ngoại hình y chang Trân, riêng đôi mắt Trân màu xanh lá, mắt Thư màu tím nên dễ nhận ra. Nhỏ cười thân thiện với 3 cô bạn, xong nhỏ liếc qua 4 thằng con trai còn lại, lớp trưởng hiểu ý, liền cất giọng. - 4 người không giới thiệu à? Hừm... - A... A mình không có ý đó... mình là Gia Duy chào bạn, Băng Di- cậu con trai dáng vẻ rụt rè lên tiếng, giọng run cầm cập lên. Nhỏ thấy cậu nhìn yếu đuối quá liền gằn giọng, chỉ tay về phía cậu con trai - Con trai phải mạnh mẽ lên chứ, nhìn cậu đi thân hình yếu ớt thì làm sao ghi điểm con gái hả? Từ bây giờ hãy thay đổi bản thân biết chưa? - V...âng- Duy giật mình khi nghe nhỏ nói như thế. Hisami trong mắt cậu bây giờ như một vị tiên nữ dịu dàng hay giúp đỡ người. (Hơi chém) - Hừm.... còn ba cậu không giới thiệu hả?- nhỏ liếc mắt về phía ba người con trai nãy giờ im lặng như bức tượng đó. - Hì.... mình là Khánh- cậu con trai tóc hạt dẻ cười khì - Mình.... là Anh Khang- cậu con trai cao lớn nhưng không bằng anh, rụt rè trả lời. - Lâm Phong- người im lặng nhất băy giờ mới ngỏ lời, tay vẫn còn đút vào túi quần, người này đẹp trai thật, Da trắng Tóc nâu đen, đôi mắt đen sắc lạnh, khuôn mặt đẹp trai không tì vết. Nhỏ không thích người này chút nào, nhìn sang chảnh gì đâu, chun mũi lườm Phong thoáng qua rồi quay sang lớp trường cười. Cô bạn khẽ nói. - Chiều nay... cậu về trễ tí nhé tụi mình muốn lấy số đo của cậu để may trang phục. - Woaaaaaa nếu thế thì hay quá, cám ơn cậu làm phiền mọi người quá rồi- nhỏ cười tít mắt làm tim của những học sinh trong lớp cả nam lẫn nữ (trừ những đứa ghét nhỏ) lệch đi nhiều nhịp, tất nhiên là Phong cũng không ngoại lệ. Rồi thầy Hóa bước vào, ai ai cũng về chỗ ngồi. Lúc này trên sân thượng có một thân hình cao lớn, mái tóc vàng kim khẽ bay bay theo chiều gió, đôi mắt nhắm nhẹ, ngẩng đầu lên bầu trời thở dài... Gió mùa đông lạnh thật. Hẹn em mùa xuân. Hẹn cả người yêu của em nữa... #AuThienNhu
|
ít thế cupid
|
đăng nhiều nhiều nha bạn
|
Đăng nhanh đi tác giả đang hay mà
|
tg đăg ít quá lại ngắn nữa
|