Nhỏ Tóc Đỏ Và Thằng Mắt Xanh
|
|
Chương 14
- Ê ê nghe nói Hisami đc lớp cử ra thi hoa khôi đó tụi bây- nữ sinh 1 - Nhỏ đó mà thi là tụi mình chỉ có nước thua đẹp thôi- nữ sinh 2 - Chị quán quân của mọi năm thì đi du học rồi, năm nay chắc con đó thắng đẹp luôn nè- nữ sinh 3 - Bla blà blá bla bla blà...... Nhỏ chỉ đi thi thôi mà lời đồn truyền nhau như sét đánh vậy, đơn giản là vì nhỏ quá đẹp. Lúc này ở trên sân thượng, anh đang hút thuốc, còn nhỏ thì vừa mới bước vào nên hơi ngỡ ngàng khi thấy anh đang hút thuốc, nhỏ bước lại gần anh, tay vịn vào lan can, nhìn anh nói. - Nè anh đừng hút thuốc nữa - Kệ- anh trả lời lạnh tanh - Bị bệnh phổi đó - Mặc xác - Với lại mỗi khi nghe mùi thuốc lá tôi lại ngất - Kệ cô- anh vẫn trả lời nhưng khuôn mặt không thèm nhìn nhỏ -...... Thấy nhỏ không trả lời, anh cũng kệ nhưng cũng đáng lo, lúc nãy nhỏ nói là nghe mùi thuốc lá xong là ngất, anh quay lại nhìn. Nhỏ ngất thật, anh nhanh chóng dập thuốc ngồi thụp xuống, tay này anh vịn đôi vai nhỏ bé của nhỏ, tay kia anh lay lay tay nhỏ. - Này! Tỉnh lại đi- anh nói trong lo lắng -.... - Tôi không có thời gian đùa -....- nhỏ vẫn không trả lời - Tôi hứa cô là tôi sẽ không hút thuốc nữa, tỉnh lại đi mà Nghe đến đó, nhỏ liền mở mắt ngay, đôi mắt nâu to tròn của nhỏ nhìn anh, đôi môi vẽ một đường cong tuyệt mĩ. Nhỏ nhanh như cắt ngồi dậy ôm chầm lấy anh, anh suýt đập đầu như may là có thành lan can đỡ. - anh nói là phải làm đó- nhỏ cười tươi - Cô lừa tôi à? Gan nhỉ- anh nói nhưng vẫn để nhỏ ôm mình. - Đừng hút thuốc nữa, tôi muốn tốt cho anh thôi, xin anh đó anh mà cứ hút mãi tôi.... tôi tuyệt giao với anh. Anh cười nhẹ, mùi hương quen thuộc của nhỏ phà vào mũi anh, làm anh hạ giận đi. Ngực của nhỏ ấn mạnh vào ngực anh, nhưng anh quen rồi nên không còn đỏ mặt nữa, thay vào đó là cảm giác rất sung sướng =)). Anh vuốt mái tóc của nhỏ, chẳng hiểu sao anh lại thích con nhóc này đến thế, cho dù người nhỏ thích không phải là anh. - Băng Di!- anh gọi nhỏ, lần đầu tiên anh gọi tên thật của nhỏ, tay anh vẫn ôm chặt thân hình chữ S của nhỏ. - Mắt Xanh, sao thế? Tự nhiên lại gọi tên thật của tôi- nhỏ ngạc nhiên, nhướn mày lên - Cô phải thắng cuộc thi đó!- anh nói - Ừ, nhớ rồi Nhỏ đẩy nhẹ anh ra, cười tươi. Anh nhìn nó trìu mến, chợt anh không điều khiển đc cơ thể anh, anh hôn nhỏ, nhỏ trợn mắt lên, cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì anh càng siết chặt nó hơn. Anh tiến sâu vào, lưỡi của uốn oéo điêu luyện làm nhỏ rên khẽ, anh nâng niu đôi môi anh đào của nhỏ. Hơi thở của nhỏ ngày càng mạnh hơn, 2phút sau, anh buông nhỏ ra, nhỏ nhìn anh, đôi mắt nhỏ ngấm đầy nước. - Hức.....hức .....huhu- nhỏ khóc lớn lên - Nè.... đừng khóc nữa.... tôi xin lỗi, ngay cả tôi cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa đây- anh cuống quýnh cả lên - Huhu.....- nhỏ càng khóc lớn hơn - Khóc hoài, cô có biết là cô khóc nhìn xấu lắm không? Nhỏ nín khóc ngay, đúng là xâm hại đến vẻ đẹp của con gái là nín ngay. - Ngoan ngoan, đừng khóc nữa nhá- anh xoa đầu nhỏ- à cho cô nè, đừng khóc nữa nhá- anh lấy socola mà nhỏ từ trong túi áo ra đưa nhỏ - Cảm.... Hức.... ơn- nhỏ nói nghẹn ngào Chuông báo giờ học vang lên, nhỏ đứng dậy vẫy tay chào anh, rồi chạy ra cửa. Còn anh đứng đó, tay vẫn đút vào túi quần nhìn bóng dáng của nhỏ đang chạy. Anh khẽ cười, từ khi gặp nhỏ anh cười nhiều hơn, anh cũng hay mau quên lắm. Chuyện hôm qua anh cũng quên sạch sành sanh. Anh thật lòng thích nhỏ, nhưng anh vẫn không quên hình bóng ấy, hình bóng của người con gái anh từng yêu, từng làm chuyện đó với người con gái ấy, vậy mà người đó lại bỏ anh đi du học, bỏ anh đi theo thằng khác, anh hận người con gái đó, nhưng anh vẫn rất yêu anh ngước mặt lên bầu trời xanh ngát, khẽ thở dài, - Âu Thiên Như, em đang ở đâu? 1 tuần nữa là đến Giáng Sinh.
|
chập hay chập k biết âu thiên như xinh
|
|
Chương 15 Chẳng mấy chốc thì cũng tới chiều, nhỏ tung tăng đi về nhà, vừa chuẩn bị lên lầu thì anh trai Hisami đặt tay lên vai nhỏ. - Nè! Nghe nói mày đc cử thi Hoa Khôi à? - Ờ, sao anh biết- nhỏ nhướn mày - Thì.... bạn gái tao nói- anh nhỏ gãi đầu - Bạn gái anh hả? Anh vẫn còn quen chị Như sao- nhỏ ngạc nhiên, anh nhỏ quen chị ta cũng 2 năm rồi - Chứ sao, Như khoái mày quá trời, nó muốn nhớ mày muốn chết kìa - Ờ... thôi em lên lầu - Ừ, mà nè- anh nhỏ vô thức hỏi - Gì á - Chúc mày may mắn- anh nhỏ cười tươi - Dạ- nhỏ gật đầu rồi chạy vút vào phòng. Anh nhỏ nhìn bộ dạng con nít quen thuộc của nhỏ rồi lắc đầu cười, đi về phòng mình. Về phía nhỏ, vừa mở cửa ra, nhỏ nhảy lên giường rồi ngủ. 18h30 Anh đến dạy học cho nhỏ như thường lệ, chỉ còn 6 ngày nữa là Giáng Sinh kiêm cuộc thi rồi, anh phải nhanh chóng giúp nhỏ cải thiện Thông Minh mới đc. Anh mở cửa phòng nhỏ , nhỏ đang nằm trên giường ngủ nhưng đặc biệt là nhỏ không mặc đồng phục, cũng không mặc Pijama, mà.... mà nhỏ đang bán khỏa thân. Anh mở to mắt, rồi dụi mắt, mở to, rồi dụi cứ thế làm đi làm lại cả chục lần. Vậy là anh không hề hoa mắt anh lại lần nữa suy nghĩ lung tung "Con nhỏ này, mùa đông tới rồi mà dám mặc hai mảnh mà ngủ, to gan nhỉ?" Để xem mắt của anh thấy gì và nghĩ nào: khuôn mặt tựa như thiên thần, trông ngủ nhìn đẹp chảy dãi, hai gò má ửng hồng, đôi môi anh đào quyến rũ, mái tóc xõa tự nhiên, che phủ chiếc gối. Cái cổ thon dài trắng nõn, bộ ngực size 93 căng tròn đang khiêu khích anh(Anh này bắt đầu bộc phát thú tính dã thú rồi đăy) bộ ngực trắng nõn đó đc che đậy bởi chiếc áo ngực màu xanh dương, ngay trên nhũ hoa một chút có xăm chữ "I Gonna Love You" khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ lên. Vòng eo con kiến thon gọn, chiếc panstu cùng màu với áo ngực làm lộ ra đôi chân dài trắng hơn sữa tươi (tác giả tính kể đen tối nhưng sợ não của mấy bạn bị mình hack) Nhìn thân hình chữ S của nhỏ đang khiêu khích anh, anh không tài nào kiềm chế đc, anh muốn chạm vào thân hình đó, dùng tay anh lướt nhẹ từ bụng lên cổ, nhưng máu anh đã dồn lên não quá nhiều và thế là... PHỤT (rất lớn) Máu mũi anh lập tức phun ra, anh lấy tay che mũi lại, khuôn mặt tái mét. Nhỏ nghe tiếng phụt lớn quá liền bật dậy, thấy anh trong tình trạng khó nhọc và máu chảy đầy tay, nhỏ nhảy xuống giường chạy lại phía anh, khuôn mặt lo lắng nói. - Trời ạ, anh làm sao thế? - Hisa..... lấy.... khăn giấy- mắt anh mắt nhắm mắt mở cố gắng gằn lên từng chữ. - Đc rồi chờ tôi một chút- nói rồi nhỏ chạy về phía hộp cứu thương, lấy khăn giấy ra rồi chạy lại phía anh. - Cô.... để tôi tự làm- anh nói mặt vẫn đỏ, chã hiểu sao con nhỏ này rất sợ người ta thấy thân hình mà lại vẫn tỉnh bơ như vậy. - Để tôi giúp cho - Cô.... đi.... thay....đ...ồ là giúp .... tôi rồi. Thay đi- anh nói lấp lửng - Hả? À...- nhỏ ngạc nhiên rồi nhìn xuống thân hình mình. 1, 2, 3- ÁÁÁÁ Nhỏ đỏ mặt lên, quăng cái khăn giấy vô người anh rồi nhanh chạy về phía phòng tắm, còn anh chộp ngay khăn giấy, làm công việc của mình. Tận 45phút sau nhỏ bước ra với bộ Pijama. Còn anh thì ngồi trên chiếc ghế đối diện cái bàn, cái bàn đối diện cửa sổ và cửa sổ đối diện cái bàn....(chắc bị mọi người ném gạch mà chết quá). Nhỏ tiến lại, kéo chiếc ghế bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Hai khuôn mặt vẫn không nhìn nhau, nhỏ bấu chặt chiếc quần cắn môi nói - Cũng Tại Anh.... - Tại Cô Mặc Đồ Hở Hang- anh trả lời, mắt vẫn không nhìn nhỏ. - Ai Bảo Anh Vào Mà Không Gõ Cửa, Hả Hả Hả? Tại Anh Hết, Tôi Còn Mặt Mũi Nào Nhìn Người Ta Nữa Hả Hả hả- nhỏ tức giận, quay sang anh nắm lấy cổ áo anh. -.....- anh im lặng, đúng là anh vào mà không gõ cửa xông vào tự tiện như anh là chủ phòng, anh có lỗi. - Xin lỗi- anh nói nhẹ nhàng - Hứ- nhỏ buông tay khỏi cổ áo anh ra - Với lại... ưm... lúc nào tôi chả thấy như vậy- anh nói, khuôn mặt đỏ lên - Ừ... Mà anh thấy....- nhỏ nói, nhìn anh bằng khuôn mặt đỏ hơn cả gấc - Thấy gì? - Nhìn có "đẹp" không? - .....Ừm, đẹp, nhìn... dễ thương lắm...- anh ngưng một chút rồi nói, anh cũng phải chửi thầm cái não, chả hiểu nó lại bắt anh nói những từ như thế. Nhưng anh nghĩ não nói rất đúng. Rồi cả hai im lặng, mãi một lúc lâu anh mới lên tiếng. - Tôi đc làm ban giám khảo cho cuộc thi đó - Ừ - Vậy nên... làm hết bốn tờ trắc nghiệm có pha chút tự luận này- anh quăng xấp giấy lên bàn - Anh đang tra tấn tôi đó hả?- nhỏ trách móc anh - Đừng làm tôi thất vọng, cố lên- anh cười, xoa đầu nhỏ- Tôi về trước, mai đến khu vườn (ý nói sân thượng) nộp cho tôi - Ừ.... Ừm Rồi anh đứng dậy đi mất. Để lại nhỏ đang cặm cụi làm bài tập anh giao. Đừng yêu hắn ta nữa Em hãy yêu tôi đi Xin em...
|
trời ơi ng j đâu mà vô duyên zữ zậy vào phòng ng khác mà k gõ cửa
|