Nhỏ Tóc Đỏ Và Thằng Mắt Xanh
|
|
Su: Để tối nay mình ráng viết tới 3 4 chap r mai post lên cho bạn :>
|
Chương 11: Wordless
Sáng hôm sau, nhỏ đến trường cũng là lúc chuông báo giờ học reo inh ỏi, nhỏ chạy thẳng lên lớp. (Nhảy nhảy cho tới giờ tan học luôn nha, vì mấy cái kia không đáng kể) Tan học, nhỏ đi qua nhà anh. Trên đường đi, nhỏ thấy người ta đang trang trí cây thường xuân (là cây thông á), nhìn rất bắt mắt. Nhỏ vừa đi vừa suy nghĩ "Còn 2 tuần nữa là tới ngày Giáng Sinh và cũng là ngày thi Hoa Khôi rồi nhanh thật, mình vẫn không dám tỏ tình với Việt Hùng, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của anh ấy thôi là tim mình dao động rồi. Nhưng không sao.... vì có Thiên giúp mình rồi, mà hình như mình chưa bao giờ gọi tên thật của anh ta nhỉ? Lúc nào cũng toàn gọi là Mắt Xanh không à, chắc phải sửa lại cách xưng hô mới đc, mà kể ra thì Thiên cũng lạ nữa anh ta dạo này thủ đoạn gian xảo quá, lại còn cướp đi nụ hôn thứ hai của mình nữa Úi Úi" Mãi suy nghĩ nên Hisami không biết mình đứng trước nhà anh từ khi nào, đến khi nghe tiếng cô người hầu thì nhỏ mới choàng tỉnh. - Nè cô bé, con tìm ai? - Dạ cho cháu tìm anh Mắt Xanh ạ!- nhỏ dùng cử chỉ lễ phép quen thuộc với người lớn, khiến cô người hầu rất thích nhỏ. - À ý cô bé là tìm thiếu gia Thiên, đúng không? - Dạ! - Vậy thì vào nhà đi cô bé, thiếu gia đang ở trên lầu. - Dạ! Cô người hầu đẩy cổng ra cho nhỏ vào, đập vào mắt nhỏ là một biệt thự to lớn tuyệt đẹp, nhìn như lâu đài thu nhỏ vậy, đằng sau có cả hồ bơi, trong vườn trồng rất nhiều loại hoa, có cả hoa Violet mà nhỏ rất thích. Mặc dù biệt thự này không to bằng ngôi nhà be bé xinh xinh của nhỏ (to hơn biệt thự của người ta mà còn nói nhà mình be bé nữa à) nhưng nó đẹp hơn gấp ba lần so với nhà nhỏ. Cô người hầu đẩy cửa vào nhỏ cũng chạy theo. Chà! Phòng khách mà nhỏ cứ ngỡ là phòng uống trà của nữ hoàng Anh chứ (chém ạ mình không biết nữ hoàng có phòng trà không nha), đẹp tuyệt đẹp. Cô người hầu dẫn nhỏ tới phòng khách, trên chiếc ghế sofa đó có hai người, 1 trai 1 gái dáng tuổi trung niên đang ngồi uống trà, Nhìn họ mặc đồ là nhỏ biết ngay đây là bố mẹ anh. Hai người ngước lên thấy nhỏ, nhỏ liền cúi đầu chào.
|
Chương 12: Wordless
- Dạ con chào cô, con chào chú! - Con là ai mà vào đc đây?- hai người đồng thanh - Dạ con là Khánh Băng Di, con đến tìm anh Mắt Xanh ạ! - A đây là con gái của Anh Tuấn, ân nhân của gia đình mình nè mình- bố anh reo lên - Là con bé đó hả mình? Trời ơi con dễ thương quá- mẹ nhỏ xúc động tới mức chạy lại ôm nhỏ, hôn lên má nhỏ. - Mà con qua đây tìm thằng Thiên đó hả?- bố anh hỏi - Dạ, anh ấy ở phòng nào vậy thưa bác?- nhỏ - Nó ở lầu một, phòng thứ hai nha con- mẹ nó lên tiếng - Dạ con biết rồi , thưa cô chú con xin phép ạ!- nhỏ khoanh tay chào rồi chạy lên lầu. Ở dưới này, bố và mẹ anh nhìn nhau đấu mắt "bắt nó làm con dâu liền mình ơi". "mình suy nghĩ giống em rồi đó, ông xã". Rồi hai người cười gian. Về phía nhỏ, nhỏ mở cửa phòng anh ra bước vào. Nhỏ Ồ lên, một căn phòng có màu trắng làm điểm nhấn đơn giản, có một cái tủ màu nâu của gỗ cao 2mét đc đặt kế bên phòng tắm, một cái bàn dài chừng 1m7 đc đặt đối diện cửa sổ. Nổi bật nhất là cái giường màu trắng chiếm nửa căn phòng, trên đó có một người con trai cao lớn đang nằm sắp ngủ, đặc biệt nhất là đang cởi trần. Nhỏ rón rén lại gần, Ồ tập 2, tấm lưng của anh rộng rãi, ngay bả vai xăm hình ngôi sao to màu đen, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc vàng của anh che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Làn da hơi ngâm nam tính đang quyến rũ nhỏ, nhỏ chưa bao giờ thấy con trai có thân hình tuyệt vời như cái tên đang nằm ngủ này. (tác giả ghét con trai da trắng, nhìn 3D chết, da hơi ngâm ngâm mới đẹp) Nhỏ bước lên giường anh ngồi thụp xuống, khuôn mặt nhỏ áp sát vào khuôn mặt anh, mùi hương nam tính của anh phà vào mũi nhỏ, làm nhỏ cảm thấy thật dễ chịu, ấm áp. Anh nghe mùi hương quen thuộc của nhỏ bốc lên anh mở mắt, đập vào mắt anh là nhỏ đang ngồi thụp xuống trên giường anh, hai tay chống xuống gra giường nhìn anh mơ màng, anh xém bật cười khi thấy nhỏ như vậy, nhưng phải điềm tĩnh anh dõng dạc. - Ngắm tôi đủ chưa? Giọng trầm của anh làm nhỏ tỉnh lại, thoát ra khỏi chín tầng mây mơ màng, nhỏ đỏ mặt cười gãi đầu. - Hì, tại thân hình anh đẹp quá nên tôi ngắm một chút! Anh cười phì, ngồi dậy xoa đầu nhỏ. Nhỏ nhìn anh cười tươi, chợt mắt nhỏ dừng lại ở bụng anh, chọt chọt cơ bụng 6 múi đang hút hồn nhỏ, xong nhìn lên ngực nở vòng cung rắn chắc của anh. Nhỏ lại gần, lấy đầu cụng cụng vô ngực anh. - Nè, làm gì thế nhột quá!- anh lên tiếng - Thân hình anh đẹp quá trời luôn á!- nhỏ thôi cụng ngước lên nhìn anh, khuôn mặt hớn hở - Thật chứ?- anh ngạc nhiên - Thật đó, đẹp hơn của tôi nữa, không tin anh xem đi nè- nhỏ vừa nói vừa cởi hai nút đầu. Anh đỏ mặt khi thấy động tác của nhỏ, liền xua tay. - Thôi thôi đc rồi, thân hình cô đẹp lắm, cô lại cái bàn ngay cửa sổ đó ngồi đợi tôi thay áo đi. Rồi tôi giúp cô cách nổi bật trước mọi người. - Biết rồi- nhỏ khóa nút lại rồi đi về phía cái bàn, rồi ngồi.
|
típ đi cupid hay wé trời hồi hộp chap như thế nào wé :-)
|
Chương 13: Anh thích em nhưng em lại thích thằng khác
Sau khi anh thay áo xong anh lại phía chỗ nhỏ kéo ghế ngồi bên cạnh. - Cuộc thi đó có mấy phần?- anh hỏi - Hình như là ba á!- nhỏ vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên - Là cái gì? Kể ra- anh chống cằm hỏi - 1 là Trang Phục, 2 là Thông Minh 3 là Tài Năng - Trang phục với Tài năng thì có học sinh lớp cô giúp mà phải không?- anh - Chắc vậy á!- nhỏ gật đầu - Vậy là còn Thông Minh thôi, nè cô làm trắc nghiệm hết xấp này, không sai chỗ nào là đc- anh vừa nói vừa lôi balo ra lấy một xấp giấy quăng lên bàn - Anh điên à, làm hết xấp đó ít nhất phải sai 7 8 câu đó, tôi đây không phải thần đồng đâu- nhỏ nhíu mày - Cô không biết chỗ nào thì tôi chỉ cho mà. Cố lên! Cô mà thắng cuộc thi đó thì tôi sẽ dẫn cô đi những chỗ mà cô thích, tôi hứa- anh nói giọng ấm áp, xoa đầu nhỏ, cười. - Thật chứ?- nhỏ vừa nói vừa nghiêng đầu sang một bên, trông rất dễ thương - Thật, tôi hứa- anh khẳng định - Được tôi sẽ cố gắng- nhỏ cười tít mắt Ở cạnh nhỏ, anh cảm thấy thật dễ chịu, nhưng nhỏ cố gắng như thế không phải vì anh mà vì Việt Hùng, nói đến Việt Hùng thì anh cảm thấy dạo này Hùng thân thiết với Chi nhiều hơn, anh thì bị ra rìa. Còn nhỏ thì đc hai người đó xem như cô em gái vậy. Sau 2tiếng rưỡi, nhỏ dừng bút vươn vai, lay lay tay anh. Anh đang chơi game, ngước lên nhìn nhỏ - Gì đây - Tôi làm xong rồi! Anh kiểm tra đi, à cho tôi nằm trên giường anh một chút nhá nãy giờ ngồi hoài mệt quá- nhỏ nói, chưa kịp đợi anh trả lời thì nhỏ nhanh như cắt nằm sấp trên giường anh. Anh lắc đầu cười rồi dò đáp án cho nhỏ. Về phía nhỏ, sau 10phút nhỏ lấy oppo R5 trong túi váy ra lướt facebook, nhỏ vừa lướt vừa cất giọng hát thanh khiết như dòng suối chảy, nhẹ nhàng. "Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
Từng phút giây tuyệt vời.
Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên
Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời Nguyện thề luôn bên nhau mãi
Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người
Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời
Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi...." Anh đang dò đáp án cho nhỏ thì cũng phải dừng bút nhìn về phía con nhóc đang nằm trên giường anh hát say sưa, anh vừa nghe vừa suy nghĩ "Con nhóc này thường ngày giọng như hổ gầm vậy ấy thế mà hát hay thật chớ, mình cá chắc là con nhóc này thắng nè" - Này Tóc Đỏ!- anh gọi nhỏ - Hả? Anh dò đáp án xong rồi à- nhỏ rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang anh - Còn phân nửa, mà này - Gì á? - Về phần Tài Năng..... ưm.... cô hát bài hồi nãy cô hát đi nhé.... bài đó cô..... hát rất hay- anh nói lấp lửng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, chính anh không hiểu anh đang nói gì nữa. - Thật hả? Tôi cũng định hát bài đó á- nhỏ hớn hở nói - Ừ Rồi anh tiếp tục dò đáp án, anh ngạc nhiên, có 980 câu mà nhỏ sai có 1 câu (tg: M dạy học cho nhỏ đó hay thế, như thần đồng vậy á Thiên: Hisami của t mà Tg: nó với m có quen nhau đâu mà của m cái gì Thiên: Thì.... Biến đi má làm tụt cảm xúc quá Tg: Hắc Hắc) Anh đứng dậy đi về phía chỗ nhỏ nằm, anh lên tiếng - Cô về đc rồi đó! - Tôi làm biếng về lắm, hay anh cho ngủ ở đây đi- nhỏ mếu máo nhìn anh nói - Không sợ tôi làm chuyện gì mờ ám với cô à- anh cười gian - Tôi tin anh- nhỏ ngồi dậy, cười tít mắt với anh. - Cô.... - Hả? - Mắc bẫy rồi!- anh cười gian lần nữa. Anh nhanh như cắt lao về phía nhỏ, vì anh nhanh quá nên nhỏ không kịp né, và thế là nhỏ bị anh đè xuống giường. - Thả tôi ra- nhỏ vùng vẫy - Tay và chân cô bị tôi giữ chặt rồi nhé, tôi không thả- anh nhếch môi - Anh làm gì cũng đc..... nhưng không đc..... Xâm phạm thân thể của tôi- nhỏ sợ quá nói lấp lừng, hai tay để chéo đặt lên vai, nhỏ than thở trong đầu "đàn ông đúng là sói mà" - Thế.... cho tôi hôn cô nhé, hàhà - Không đc! Tôi muốn giành nụ hôn đó.... cho Việt Hùng- nhỏ mạnh dạn nói Anh nhìn nhỏ, anh chỉ đùa với nhỏ một chút thôi mà, vả lại sao nhỏ cứ nhắc Việt Hùng suốt, chỉ cần nghe giọng nhỏ nói hai từ Việt Hùng thôi là tim anh đau nhói lên. Anh không nói gì nữa, buông tay và chân nhỏ ra, anh đứng dậy đi tới nhà tắm, tới ngưỡng cửa anh mới lên tiếng. - Cô về đi! - À.... ừ- nhỏ đứng dậy đeo balo vào đi mất. Ra khỏi cửa nhà anh nhỏ suy nghĩ "Mình làm gì sai sao?" Còn anh vẫn ở trong nhà tắm, tay anh siết chặt vòi hoa sen như muốn bóp nát. Rồi anh đi ra, đi xuống nhà, mở cửa, lôi chiếc mui trần ra, chạy vút trên con đường. Người đi đường cũng phải nhường đường cho anh, không nhường thì kẻo gặp tổ tiên ngay tức khắc. Hôm đó, anh lại đi bar uống rượu một mình.
Tôi thích em là thật
Em đừng buông miệng nhắc tới người em yêu nữa
Em mà làm như thế, tim tôi đau lắm...
|