Hãy giữ trái tim anh cẩn thận em nhé
|
|
*Trịnh Gia Hân: 18t là 1 cô gái bình thường luôn bị cái bóng của cô em gái xinh đẹp che phủ. Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng nghĩ đến việc phải trở nên xinh đẹp. Chẳng biết từ bao giờ cô đã luôn thấy rằng từ xinh đẹp chỉ dành cho cô em gái, như thế cô đã hiểu được sự cay nghiệt của cuộc đời sớm hơn hẳn những người bạn cùng tuổi và kết quả cô nhận ra rằng trên đời này có những truyện không thể thành hiện thực được.
*Nguyễn Thiên Long: 18t là người kế thừa tập đoàn Thiên Long lớn nhất Châu Á, khuôn mặt đẹp như thiên thần, ngoại hình đẹp, thông minh cực kì, rất ít tiếp xúc với con gái.
*Trần Minh Huy: 18t, sở hữu một khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, vóc dáng cực chuẩn, học giỏi, luôn mỉm cười thân thiện với mọi người nhưng vì người mẹ đã bỏ anh mà đi khiến anh trở nên ghét con gái muốn lừa tất cả họ và sau đó làm họ đau khổ.Bởi anh nghĩ người con gái nào cũng dối trá và không bao giờ thật lòng.
*Phạm Hương Mai: 18t bạn thân của Hân, ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt khá dễ thương, học lực khá, rất tốt bụng, luôn quan tâm đến Hân.
*Trịnh Gia Ân: 16t là em gái của Hân, được mệnh danh là thiên thần, hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng. Cô xinh đẹp, thông minh, hoàn hảo mọi thứ, luôn yêu thương chị gái, rất bận rộn với công việc người mẫu ảnh.
|
Chap1: Bị truy đuổi -Reng...Reng...Reng_Tiếng chuông báo thức vang liên hồi. Một cô gái đang nằm ngủ trên giường bị tiếng chuông đánh thức tức mình cô đưa tay với lấy chiếc đồng hồ ném vào tường. Sau 3s chiếc đồng hồ iu vấu của cô đã tiếp đất nhẹ nhàng: "Bộp" Rồi vỡ tan tành.
5' sau một âm thanh vang lên: "Rầm!"
-Gia Hân giờ này còn ngủ được sao dậy mau đi_Mẹ cô quát
Nhưng cô vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu, lấy tay kéo chiếc chăn mềm mại phủ kín đầu.
-Mẹ cho con 1' để xuống dưới nếu trễ thì nhịn ăn sáng_Mẹ cô bực mình nói lớn sau đó quay người bước xuống.
Sau 5s thông não cô mới bật dậy, phóng như bay vào nhà tắm, VSCN, thay bộ bijama bằng bộ đồng phục trường Bright Star-ngôi trường cô đang học và không quên lấy chiếc ba lô màu xanh nhạt trước khi bước xuống.
-Chào buổi sáng baba, mama_Gia Hân mỉm cười với ba mẹ cô,thuận tay lấy chiếc bánh sandwich trên bàn bỏ vào miệng ăn vội.
-Chịu dậy rồi hả? Còn 5' nữa sẽ vào học chúc con may mắn_Ba cô bỏ tờ báo xuống nhìn cô mỉm cười.
-Hả? Trễ vậy rồi sao? Chết rồi_Cô vội uống 1 ngụm sữa_Baba, mama con đi học_Nói rồi chạy ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Vừa chạy cô vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình
-Phù...Mới 6h30 ba cứ hù mình_Gia Hân thở phào nhẹ nhõm, thong thả bước đến trường.Vừa tới trường cô đã thấy cổng trường đóng.
-Quái lạ...Sao lại như vậy? Không lẽ... _Cô vội đưa tay ra kiểm tra lại cái đồng hồ.Đúng như cô nghĩ cái đồng hồ đã bị hư.
-Đúng là xui xẻo mà...đành trèo tường vào vậy_Gia Hân nói rồi tiến đến gần bức tường. Cô ngán ngẩm nhìn bức tường cao 3m, nuốt nước bọt, cố trèo lên nhưng cứ lên được nửa chừng lại bị tụt xuống. Lí do là sáng nay cô nổi hứng mang giày búp bê. Bực mình cô ném đôi giày qua trước. Sau 5' chật vật cố leo lên cuối cùng cô cũng đã vượt qua được bức tường kinh khủng đó. Cứ tưởng thế là có thể vào lớp nào ngờ thầy quản sinh đứng đó đã chứng kiến được toàn bộ màn leo tường ấn tượng của cô, thầy quát lớn:
-Em kia sao lại trèo tường đã vậy còn đi học trễ nữa
Gia Hân khóe môi giật giật quay lại nhìn thầy quản sinh cười trừ
-Đến nước này thì chỉ còn cách là chạy thôi_Nghĩ vậy Gia Hân liền bỏ chạy nhưng thầy quản sinh đâu có chịu bỏ cuộc,đuổi theo cô ngay lập tức.
Mải chạy cô va vào phải thứ gì đó
-Ui da_Gia Hân lấy tay xoa xoa chán sau cú va chạm không hề nhẹ. Định rủa cái thứ trời đánh đó thì cô chợt nhận ra cái thứ mà cô tưởng đó lại là một chàng trai rất đẹp.
-Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu_Gia Hân vội cúi đầu xin lỗi thì tiếng thầy quản sinh làm cô giật mình:
-Gia Hân! Em đâu rồi để tôi tìm được tôi sẽ phạt em
-Tôi đang bị thầy quản sinh bắt, anh làm ơn giúp tôi với_Gia Hân vẻ mặt cầu khẩn nói với chàng trai
-Giúp cô tôi sẽ được gì?_Chàng trai lạnh giọng nói
-Anh muốn gì cũng được_Gia Hân buộc miệng nói ra
-Được thôi_Chàng trai khẽ nhếch mép rất nhanh sau đó ôm cô vào lòng, cô còn đang ngạc nhiên thì tiếng thầy quản sinh vang lên:
-Em kia có thấy em học sinh nào chạy qua đây không
-Không_Thiên Long nhún vai nói. Thầy quản sinh đưa mắt nhìn người con gái đang dúi đầu vào ngực anh lên tiếng hỏi:
-Còn em này...
-Người yêu tôi. Thầy quản sao?_Thiên Long giọng nhàn nhạt.Thầy quản sinh tức lắm nhưng không thể làm gì được, với thế lực của Thiên Long, không cẩn thận ông có thể bị đuổi việc nên đành quay người bỏ đi. Chỉ đợi có thế Gia Hân đẩy Thiên Long ra không quên nói :"Cảm ơn anh nhiều"
-Không cần phải cảm ơn. Vừa nãy cô nói tôi giúp cô thì tôi muốn thứ gì cũng được..._Thiên Long nói miệng nở 1 nụ cười rất gian khiến Gia Hân giật mình, sực nhớ ra mình vừa mới nói 1 câu không nên nói.
-Đúng là cái miệng hại cái thân mà._Gia Hân vừa trách bản thân vừa tự đánh vào đầu như con ngốc. Thiên Long nhìn cô phì cười.
-Anh cười gì chứ? Bộ vui lắm sao? Muốn gì thì nói lẹ đi tôi còn vào lớp_Gia Hân bực mình.
-Làm osin cho tui 1 năm_Thiên Long giọng đều đều
-What?_Gia Hân muốn hóa đá sau khi nghe câu này nhưng ngay sau đó cái não của cô chợt nảy ra một ý tưởng, cô giả vờ đau khổ:
_Làm osin 1 năm sao?Thế là mình phải làm nô lệ khổ sai rồi, ôi số phận đau thương của mình...Để tôi vào chào bạn bè trước khi đi._Gia Hân nói rồi định vọt thì Thiên Long đã nhanh tay kéo cô lại, nhoẻn miệng cười "thân thiện":
-Đừng hòng thoát! Hợp đồng đây_Thiên Long nói rồi đưa cho Gia Hân 1 bản hợp đồng.
-Gì chứ? Còn chuẩn bị hợp đồng từ trước luôn sao?_Gia Hân ngạc nhiên tột độ.
-Đứng đó làm gì? Còn không mau kí đi rồi còn vào lớp_Thiên Long
-Á, mình quên bén mất, trễ giờ rồi_Gia Hân vội kí mà không suy nghĩ rồi chạy như bay vào lớp.
Thiên Long nhìn theo bóng người nhỏ nhắn dần khuất, miệng cong lên:
-Thú vị đấy!
|
Chap 2: Học sinh mới -Ê con nhỏ kia sao mày đến trễ vậy_Hương Mai lên tiếng khi thấy Gia Hân chạy vào ngó ngang ngó dọc.
-Tao bị thầy quản sinh đuổi vì tội leo tường để vào trường_Gia Hân nói mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn con bạn.
-Trời! Sao mày gan vậy? Rồi mày có bị phạt không?_Hương Mai chạy tới lo lắng hỏi han
-Không_Gia Hân giờ mới dám ngẩng mặt lên.
-Sao hay quá vậy?_Hương Mai không khỏi ngạc nhiên vì nghe nói thầy quản sinh ngày xưa là một vận động viên chạy điền kinh không lẽ nhỏ Gia Hân giỏi hơn ổng.
-Cô đâu rồi?_Gia Hân đánh trống lảng. Công nhận cô giỏi về mấy trò này ghê, nhỏ Hương Mai cũng không hay gì trả lời:
-À, chắc hôm nay cô có việc gì đó, vào lớp nãy giờ mà không thấy cô, may cho mày đó, lần sau nhớ đi học sớm hơn đi nghe chưa_Hương Mai nói, tay đưa ra nhéo má con bạn
-Biết rồi mà...Bỏ tay ra đi,đau quá!_Gia Hân kéo tay nhỏ Hương Mai ra, xoa xoa cái má của mình. Thật tình không hiểu nỗi từ sáng tới giờ hết chán rồi đến má bị hành hạ à...
-Rầm!_Âm thanh phát ra khiến cả lớp dồn mắt về phía cửa lớp
-Xin lỗi cô tới trễ vì hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, cô cần nói chuyện với phụ huynh của em ấy_Cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp vội vàng về chỗ, đã có những tiếng xì xào bàn tán về chuyện lớp có thành viên mới.
-Vào đi em_Cô chủ nhiệm quay ra nói với một người đứng ngoài cửa.Một chàng bước vào khuôn mặt điển trai đã thu hút được sự chú ý của cả lớp.
-Wao! Cậu ấy đẹp trai quá!
-Trời ơi sao trên đời lại có người đẹp như vậy?
-Làm bạn trai tớ đi!
-Cho tớ xin số điện thoại đi!
-Tớ yêu cậu mất rồi!
...Pla...Pla...Thế là bọn con gái lại được dịp ồn áo, náo động cả cái lớp.
-Trật tự!_Tiếng cô chủ nhiệm làm cả lớp im phăng phắc.
-Mình tên Minh Huy, từ nay mong mọi người giúp đỡ_Minh Huy nói không quên nở 1 nụ cười tỏa nắng làm mấy girl xỉu gần hết.
-Em muốn ngồi chỗ nào?_Cô chủ nhiệm dịu dàng nhìn Minh Huy.
-Dạ em muốn ngồi ở kia_Minh Huy nói rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi còn trống ở bàn của Gia Hân.
-Được rồi_Cô chủ nhiệm không phản đối khiến bọn con gái nhìn Gia Hân bằng ánh mắt căm ghét và ghen tỵ. Gia Hân khẽ rùng mình.
-Bạn tên gì?_Minh Huy dịu dàng hỏi.
-Mình là Gia Hân_Gia Hân nhìn Minh Huy ánh mắt như muốn nói: "Làm ơn tránh xa mình ra mình chưa muốn chết sớm."
-Ừ, cái tên đẹp đấy_Minh Huy nói không quên nhoẻn miệng cười với Gia Hân làm cô cảm thấy căng thẳng hơn
-Hơ...Cảm ơn, Cậu...Cậu có thể ngồi cách xa mình một chút được không vậy?_Gia Hân miệng cười trông thấy khổ.
-Sao vậy? Câu ghét tớ sao?_Minh Huy nhíu mày nhìn Gia Hân
-Không...Không phải vậy mà là...Mà là..._Gia Hân lúng túng không biết nói sao cho Minh Huy hiểu.
-Mà là gì?_Minh Huy hỏi.
-Mà là... tớ đang bị cảm...đúng rồi bị cảm...khụ khụ...Thế nên tránh xa tớ ra..._Gia Hân nói rồi giả vờ ho mấy tiếng, cô còn lấy trong túi ra chiếc khẩu trang y tế đeo vào và ngồi cách xa Minh Huy chừng 30cm. Minh Huy cũng không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hương Mai thấy thế không chịu được, bật cười thành tiếng:Ha!Ha!...Mắc cười quá, khổ thân con bạn tôi.(Phải đóng kịch chứ không chết với bọn con gái...*.*)
Nhưng ngay sau đó Hương Mai nhận được một cái liếc sắc bén từ Gia Hân, vội ngừng cười quay lên trên như chưa có gì xảy ra.
***
-Reng...Reng...Reng_Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Mọi người thu dọn sách vở và nhanh chân xuống căn tin bởi giờ là lúc căn tin rất đông người nếu không tới sớm, chen chân vào đám đông chắc phải nhịn đói... Riêng Minh Huy không cần bước ra khỏi lớp đã có thức ăn từ bọn con gái hám trai kia:
-Anh Huy ơi anh đói không? Em có mang bánh đến cho anh nè_G1
-Anh khát không? Em có Coca nà! Anh cứ uống thoải mái_G2
-Minh Huy ơi anh có thấy mệt không để em đấm bóp choa_G3
-Huy à, anh có muốn ăn thứ gì cứ nói em sẽ mang cho anh_G4
....Pla...Pla...
Lũ con gái cứ thế bu đến quanh người Minh Huy hỏi han đủ thứ. Phải khó khăn lắm Gia Hân mới thoát ra được khỏi cái đám hỗn loạn này, cô lắc đầu nói:
-Tội nghiệp anh bạn mới đến đã gây sự chú ý cho bọn con gái...
-Hey! Gia Hân đến đây tao có cái này cho mày nè_Hương Mai nói không quên lấy ra một cái túi nhỏ trong rất xinh xắn chìa ra trước mặt Gia Hân.
-Cái gì đây?_Gia Hân không khỏi tò mò nhìn chiếc túi.
-Cứ mở ra đi rồi sẽ biết_Hương Mai nói miệng nở 1 nụ cười tươi tắn. Gia Hân mở từ từ sau đó nét cười hiện rõ trên khuôn mặt:
-Bánh su kem sao? Bạn tốt ghê cơ!
-Hi...Hi sáng nay đi ngang qua tiệm bánh biết mày thích nên tao đã mua mấy cái.Thấy sao? Có ngon không_Hương Mai cười không quên hỏi cô bạn vè mùi vị của chiếc bánh
-Ukm...Nhon nhắm...Nhảm nhơn nhày nhìu nhoa..._Gia Hân miệng nhai nhồm nhoàm, mắt cười đến híp cả lại.( Ý cô là: Ngon lắm...Cảm ơn mày nhiều nha)
Hương Mai không nói gì chỉ nhìn cô ăn, nhoẻn miệng cười. Minh Huy đã biết được một thông tin bổ ích: Gia Hân thích ăn bánh su kem. Đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên : Cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi đấy! Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần đi cô gái._Minh Huy thoáng nghĩ, mắt nhìn cô gái đang ăn bánh và miệng cười tươi như hoa.
|
Chap3: Bất ngờ Các tiết học nhanh chóng trôi qua, cuối cùng giây phút mà mọi người mong chờ cũng đã đến:
-Reng…Reng…Reng_Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về . Mọi người nhanh tay thu xếp đồ đạc để về nhà.
-Gia Hân,hôm này tao có chút việc mày về một mình nhé_Hương Mai quay sang nhìn Gia Hân.
-Ukm…Vậy tao về trước đây, bye!_Gia Hân gật đầu rồi sau đó xách cặp bước ra khỏi lớp. Gia Hân thấy Minh Huy cứ đi theo cô nãy giờ liền quay lại :
-Này, sao cậu không về trước đi cứ đi theo tôi làm gì? Hay có chuyện gì mờ ám?_Gia Hân tỏ vẻ nghi ngờ
-Không phải tôi muốn về cùng cậu thôi_Minh Huy lắc đầu
-Khụ..Khụ…Tôi đang bị cảm đó lây sang cậu ráng chịu hen_Gia Hân đưa tay lên ho vài tiếng.
Gia Hân đang nói bỗng cô dừng chân vì cô thấy 1 người con gái đứng trước cổng:
-A!chị hai_Người con gái nhìn thấy Gia Hân liền vẫy tay với cô
-Gia Ân, sao em lại đến đây?_Gia Hân nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán rồi quay sang nhìn cô em gái vẻ không vui.
-Em mang cho chị đồng hồ báo thức mới vì nghe mẹ nói sáng nay chị đã làm vỡ nó_Gia Ân nói miệng nở 1 nụ cười như thiên thần khiến mọi người xung quanh ai cũng đứng lại nhìn.
-Ukm…Nhưng đưa ở nhà vẫn được mà có cần phải đến tận đây không_Gia Hân
-Em muốn gặp chị hai bộ không được sao?_Gia Ân làm vẻ nũng nịu
-Được nhưng…_Gia Hân chưa nói hết câu thì :
-Chị hai à hôm nay chị bị gì vậy sao lại đeo khẩu trang y tế_Gia Ân chau mày hỏi
-Àk chị bị cảm_Gia Hân nhận ra Minh Huy vẫn còn ở đằng sau cô nên đành nói vậy.Bây giờ Gia Hân mới nhận ra mọi người đến gần cô và Gia Ân ngày 1 đông.
-Đây chẳng phải là Gia Ân người mẫu ảnh nổi tiếng sao?_N1
-Ừk, ở ngoài nhìn còn xinh hơn trong hình nữa_N2
-Em ơi chị là fan bự của em đóa_N3
-Cho anh xin chữ kí đi người đẹp_N4
…pla…pla…_Mọi người bắt đầu vây quanh Gia Ân. Gia Hân thở dài, đây chính là lí do cô không muốn Gia Ân đến trường.
Gia Hân khó khăn vượt qua đám đông định bước ra khỏi cổng thì bị 1 người con trai kéo tay lại:
-Gia Hân anh có chuyện muốn nói với em_chàng trai
-Ủa cậu là ai vậy_Gia Hân quay lại nhìn chàng trai hỏi không quên kéo tay anh ra khỏi tay mình
-Anh là Hoàng Anh học cạnh lớp em bộ em không biết sao?_chàng trai ngạc nhiên nói
-Không_câu nói của Gia Hân làm Hoàng Anh khá thất vọng.
-Buồn thật đó, ngày nào anh cũng qua lớp em chơi vậy mà em không để ý_Hoàng Anh nói vẻ trách cứ Gia Hân
-Cậu học cùng khối với tôi sao nãy giờ cứ xưng anh em vậy bộ cậu học ngu đến nỗi ở lại lớp sao_Gia Hân ngây ngô hỏi khiến người đối diện bị shock
-Anh đứng thứ 2 toàn trường đó_Hoàng Anh nói giọng có xen chút bực tức
-Woa cậu giỏi vậy sao trường mình có hơn hai mươi ngàn người mà cậu đứng thứ hai _Gia Hân nhìn Hoàng Anh vẻ ngưỡng mộ nhưng ngay sau đó cô chợt nhận ra vấn đề chính_Vậy sao xưng như thế?
-Em đúng là ngốc thật. Là vì…_Hoàng Anh còn chưa nói hết câu thì:
-Đủ rồi! Cậu đang làm gì với bạn gái tôi vậy?_Minh Huy ôm Gia Hân vào lòng anh và trừng mắt nhìn người con trai trước mặt.
-What? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Hôm nay mình bị cưỡng ôm đến 2 lần và còn được “vinh danh” là bạn gái của hai tên không hề thân thiết_Gia Hân nghĩ trong đầu, cô thật sự bị shock
-Vậy à? Tôi xin lỗi…_Hoàng Anh quay người bỏ đi trong lòng có chút tiếc nuối. Minh Huy biết rõ Hoàng Anh muốn tỏ tình với Gia Hân nhưng cô ngốc quá,không biết gì.
-Tránh ra! Ai là bạn gái của cậu chứ_Gia Hân đẩy người Minh Huy ra
-Cậu ta định tỏ tình với cậu đấy!_Minh Huy vẻ không vui nói
-Làm gì có chuyện đó…Mà có thì cũng liên quan gì đến cậu_Gia Hân nói
-Sao không liên quan? Tôi thích cậu , tôi không thể chịu được khi người khác tỏ tình với cậu_Minh Huy nói lớn khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn Gia Hân và Minh Huy. Gia Hân lần đầu tiên được tỏ tình, trong lòng cô có chút rung động và ngay sau đó cô chạy đi vì xấu hổ. Minh Huy ngây người nhưng ngay sau đó miệng nở một nụ cười.
|
Chap 4: Cứu tinh -Gia Hân à trễ giờ rồi có biết không?_Tiếng mẹ cô vang lên không hề nhỏ. Gia Hân như một cỗ máy bật dậy, lao vào nhà tắm sau 30s cô có mặt ở phòng ăn, tay lấy nhanh chiếc bánh mì rồi chạy nhanh ra ngoài không quên nói:
-Papa mama con đi học
-Khoan đã..._Mẹ cô lên tiếng nhưng muộn mất rồi cô đã ra khỏi nhà.
-Haizz...Tóc chưa chải lại còn mang dép bông đến trường thật hết nói nổi_Mẹ cô thở dài còn ba Gia Hân ông chỉ biết cười.
Gia Hân chạy nhanh nhất có thể, thầm trách bản thân tối qua chỉ vì một lời nói của mình Minh Huy mà thức cả đêm đến 2h sáng mới ngủ nên sáng nay dậy trễ. Lần này cũng như lần trước cổng trường đã đóng từ bao giờ. Gia Hân vẫn sử dụng cách cũ là leo tường. Và cũng như lần trước cứ trèo lên lại bị tuột xuống, Gia Hân nhìn xuống chân cô giật mình với đôi dép bông doremon
-Hèn gì nãy giờ ai cũng nhìn mình, bực mình hà! Đang vội còn bị cản trở_Gia Hân tức mình mạnh tay ném đôi dép bông qua tường chợt tiếng một người vang lên: Á!
Gia Hân giật mình vội leo lên tường xem chuyện gì thì cô hoảng sợ bởi đôi dép bông mà cô ném không trúng đâu lại trúng ngay mặt ông thầy quản sinh. Gia Hân không giữ được thăng bằng nữa ngả nhào xuống. Cô nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng không thấy đau đớn gì chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của thầy quản sinh:
-TRỊNH GIA HÂN!
Gia Hân vội đứng dậy mặt không dám ngẩng lên.
-Đi theo tôi lên phòng ban giám hiệu_Thầy quản sinh bực mình quát. Gia Hân vội theo thầy quản sinh trong lòng lo sợ cực độ. Khi vào phòng cô đã nhìn thấy Thiên Long, không biết anh vào đây làm gì nhưng cô vội cúi mặt xuống còn lấy tay che mặt. Thiên Long chau mày nhìn cô thắc mắc không biết cô đã gây ra chuyện gì mà để thầy quản sinh bực đến nỗi đưa cô đến phòng ban giám hiệu. Nhưng ngay sau đó quay sang thầy quản sinh:
-Có chuyện gì vậy?
-Em học sinh này nhiều lần đi học trễ, trèo tường vào trường, ném dép vào mặt tôi còn ngã vào người tôi_Thầy quản sinh liệt kê tội của Gia Hân khiến Thiên Long không khỏi ngạc nhiên. Anh không ngờ con người nhỏ nhắn trước mặt lại có thể làm những việc anh không thể tưởng nổi.
-Cô ta là osin của tôi cứ để tôi xử lí_Thiên Long giọng lạnh băng
-Đâu thể như thế được, em ấy phạm vào nội quy của trường_Thầy quản sinh nói vẻ không phục
-Em đâu có muốn vậy đâu_Gia Hân chu mỏ lên cãi nhưng chợt nhận ra Thiên Long đang trừng mắt nhìn cô như muốn nói:"Biết điều đi!", cô liền cúi mặt xuống.
-Với tư cách là hội trưởng hội học sinh tôi sẽ giải quyết việc này nếu thầy có ý kiến thì hãy nói với thầy hiệu trưởng_Thiên Long lạnh giọng nhìn thầy quản sinh.
-Thầy cứ để em ấy giải quyết đi, việc này cũng không phải việc lớn_Thầy hiệu trưởng lên tiếng trước khi quá muộn.
-Thôi được...Hy vọng cậu sẽ phạt em ấy đúng với nội quy trường_Thầy quản sinh đành chấp nhận.
-Chuyện đó thầy không cần phải lo_Thiên Long khóe môi cong lên nhìn Gia Hân. Cô khẽ rùng mình.
-Mang dép vào!_Thiên Long nhìn Gia Hân
-Không cần đâu_Gia Hân vội lắc đầu
-Cô định đi chân không?_Thiên Long nhíu mày nhìn cô, cô vội lấy đôi dép bông từ tay thầy quản sinh sau đó mang vào. Thiên Long nhìn đôi dép bông của cô miệng khẽ nhếch lên:
-Đúng là không bình thường.
Gia Hân xấu hổ không dám nhìn anh, chỉ biết lẽo đẽo đi theo anh ra khỏi phòng BGH.
Thiên Long đi ngang qua các dãy phòng một lúc lâu sau mới lên tiếng:
-Bây giờ là lúc cô phải thực hiện theo bản hợp đồng
-Hả? Bây giờ tôi phải đi học_Gia Hân
-Xin nghỉ_Thiên Long bình thản nói
-Cái gì. Anh quá đáng vừa thôi nha, đừng tưởng giúp tôi xong là muốn làm gì thì làm nha_Gia Hân bực mình
-Tất cả những thông tin về cô tôi đều biết hết đừng để tôi cho ba mẹ cô biết chuyện này_Thiên Long nói có chút đe dọa
-Sao cơ?_Gia Hân ngạc nhiên nhìn Thiên Long trong đầu thầm nghĩ:"Con người này thật đáng sợ, nếu để ba mẹ mình biết thì chết chắc rồi"
-Thôi được tôi sẽ xin cô nghỉ học hôm nay.
|