Gấu Lớn Nhà Kế Bên
|
|
************************ ❇ Câu chuyện :" Gấu lớn nhà kế bên " chính thức bắt đầu ... !
❇ Trương Ngọc Linh An, một đứa con gái hoàn mĩ từ vẻ bề ngoài lẫn nội tâm ! Hiền lành, đáng yêu, nghịch ngợm, sôi nổi và có phần "chịu đựng" sự bắt nạt của ông anh hàng xóm, cũng là ông anh nuôi hờ của nó. Nhưng cựu thủ lĩnh của Bách Ngọc bang, khi ra trận thì không bao giờ nương tay cho đối thủ !
❇ Trịnh Gia Bảo Kiệt, đại thiếu gia gia tộc nhà Trịnh, là một mĩ nam không có ngòi bút nào tả cho hết. Ương bướng, bảo thủ, ranh ma, lúc lại lạnh lùng luôn tìm cách bắt nạt Linh An. Tên trùm của Phong Thần bang đứng đầu thế giới đêm này lại luôn luôn tìm cách chối bỏ, nhất định không cho Linh An làm em gái nuôi !
❇ Hai con người cùng tự lập, sống ngay sát nhà nhau, cãi nhau chí chóe từ năm lớp 4, ở gần nhau liệu có gây nên chiến tranh thế giới lần thứ 3 hay không ?
❇ Cái tên chỉ là cái vẻ bề ngoài của những cuộc chiến trong cuộc tình giữa hai con người trai xinh gái đẹp này mà thôi, ai có thể đoán trước được mọi điều... !
❇ Câu chuyện liệu sẽ nhí nhảnh như cái tên của nó hay không ? Hay nó cũng chứa nhiều khó khăn để thử thách tình yêu của hai con người ?
...
********************** ☁ Tên truyện : Gấu lớn nhà kế bên ☁ ☀ Tác giả : MinnA ( MinnA Đỗ ) ☀ ☁ Thể loại : Tiểu thuyết thiếu niên, lãng mạng, hài hước,... ☁ ☀ Rating : [ T ] ☀
|
Chương 1: Rắc rối
Lưu ý : Đây là một tác phẩm hư cấu, mong tất cả các độc giả đừng nên tin vào những thứ trong tác phẩm này. Xin chân thành cảm ơn ____________________________
" Một con vịt,
xòe ra hai con thằn lằn con,
cùng nhau cắn nhau đứt con
chim non...... "
- Haizzzz...!
Nghe thấy thứ "âm nhạc kì diệu" kia vang lên, tôi từ từ vươn vai ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, tắt ngay cái báo thức đang véo von đi. Mà cũng lạ, chẳng hiểu sao tôi rất có "cảm tình" với bài này nhé, đặc biệt là chỉ có bài hát này giúp tôi tỉnh ngủ ! Lạ đời thế chứ !
Tôi với tay kéo tấm rèm sang 2 bên, những tia nắng tinh nghịch cũng nhờ đó nhanh chân mà phóng thật nhanh vào phòng, làm cho căn phòng nhỏ bỗng sáng hẳn lên. Ánh nắng ban mai chan hòa, lại nhẹ nhàng, ấm áp làm cho tôi cảm thấy trong người khoan khoái quá !
"Hôm nay là một ngày rất rất đẹp trời !"
Nhờ tinh thần thoải mái như này, tôi liền vớ ngay cái chăn, gấp nó làm đôi, thường thì tôi sẽ phủ luôn lên giường, cơ mà thỉnh thoảng nổi hứng lên cơn ấy, nên là gấp xong lại rũ ra gấp lại, chả hiểu sao thích thế, đến khi nào chán mới thôi.
Xong chuyện trên giường, tôi ngúng nguẩy quay tay múa chân vài cái gọi là tập thể dục, cho "trái tim khỏe mạnh và một tinh thần minh mẫn. Khi cơ thể được vận động, quá trình trao đổi chất sẽ..." Tôi bỗng rùng mình. Tại sao tôi lại có thể ghi nhớ đến từng câu từng chữ như vậy chứ ?
Câu trả lời là do ngày nào chị huấn luyện viên thể dục thể thao ở câu lạc bộ tôi tham gia trong trường, bắt đầu vào giờ tập, là chị bắt đầu chỉ giáo : "Tập thể dục rất có lợi cho chúng ta, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên như các em vậy. Nó mang lại rất nhiều lợi ích......." Đấy, nhắc đến là lại thấy văng vẳng bên tai rồi !
Thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi đi làm vệ sinh cá nhân đây, hôm nay là 1 ngày "trời cho sướng" thì phải biết sướng từng phút từng giờ cho phải phép chứ ?!
Bước vào phòng tắm, lót dép xuống mông, ngửa mặt lên trời ủa lộn lót dép xuống chân, ngước mặt vô gương, thực sự thì tôi cảm thấy mình có gì đặc biệt cho lắm. Ừ thì cũng là xinh, khuôn mặt khả ái ưa nhìn giống y như chị tôi. Thích thật ! Để mà nói thì tôi không muốn để lộ cảm xúc ra ngoài đâu nhưng được khen thì ai mà chẳng thích nhợ !? Chẳng tít mắt thì cũng tủm tỉm mà cười với cái bản mặt hơi thấp thoáng màu quả ớt chín ấy à ?
Tắm rửa và đánh răng rửa mặt mũi chân tay vân vân và mây mây xong, tôi búi mái tóc đen óng không chút hóa chất của mình lên, uốn lại cái mái thưa thưa rồi bước ra ngoài phòng với một cái vẻ...rất..ờ...rất... chả biết miêu tả ra sao cho chính xác nữa =)))
Đại loại là bây giờ trên đầu tôi là chiếc khăn màu hồng phấn in hình bánh kem dâu, trông đến là ngon ấy! Chiếc khăn tắm đang yên vị quanh người tôi thì lại mang đến hương vị ngọt ngào pha chút đắng đắng của những thỏi chocolate trên nền vải mịn trắng như tuyết. Còn dưới chân thì sao ??? Đôi dép với cục bông to, lại còn in đủ các loại hình trăng tròn, trăng khuyết và cả những ngôi sao lấp lánh đang tinh nghịch uống matcha ngon lành cành quất trên nền trời đêm sắc xanh sâu thẳm...
Mấy cái này là do hôm sinh nhật tôi, thế quái nào con mụ Hương nó rủ tôi đi mua mấy cái đồ này nữa ! Gia đình nó thuộc dạng giàu có, bố nó làm giám đốc ở tập đoàn Bảo Kiệt, một tập đoàn vô cùng lớn mạnh,... Còn mẹ nó, thì là giáo viên dạy bộ môn Anh Văn trường liên cấp danh giá nhất tại thành phố này, đồng thời là phó chủ tịch hội đồng quản trị của nhà trường, từng được nhiều giải thưởng, bằng cấp từ bộ giáo dục đích thân trao tặng. Tuy vậy, nó lại luôn hòa đồng, đôi khi cũng rất "bà chằn" với mọi người. Nó không muốn bất kì ai nghĩ nó cậy mẹ mà gian lận thành tích, nên chính nó "dọa dẫm" mọi người trong lớp cùng quyết tâm nộp đơn xin thay cô giáo dạy Anh Văn, chính là mẹ nó... Đấy, con bạn thân khốn nạn của tôi đấy, nó tặng gì không tặng cứ thích tặng đồ trong World Cup là thế quái nào ?
Mà nhìn lại style hiện tại của tôi do chính tôi làm stylist đi xem nào : Đầu - hồng phấn - bánh kem dâu, bo đỳ - trắng - chocolate, chân - xanh đen - sao trăng - matcha :">
Thật là một thảm họa thời trang mới xuất hiện mà TT Nếu bị phát hiện, tôi có thể bị đưa lên hài i vê lờ ( haiivl ), sau đó sẽ trở thành hot thảm họa của năm, rồi sẽ bị ế, không có người thương,...... Mà nhìn thế này tôi lại liên tưởng tới ông anh rể của tôi, mang tên kẹo sữa Nikita hahaha !
Mà tạm thời "bỏ bê" cái liên tưởng hão huyền đến ngàn năm không chấm dứt đó, tôi xách mông ra nơi tủ quần áo đang an tọa, mẩm sẽ chọn bộ nào nó sporty một tí, đi tập thể dục mà, cũng phải làm bộ tí chứ ^^
"Bản thân à, uống nước chậm cũng được, đếm tiền chậm cũng được, nhưng riêng ăn và VSCN thì nhanh lên giùm cái!"
Kết thúc chương trình "Làm đẹp mỗi sáng với An An", tôi chạy ra gọi cục cưng của tôi dậy :
- Êuu my babee dậy đi nào bé yêu của chị ! Moazz :">
Nghe thấy thế, nó mở mắt ra lơ đãng nhìn tôi, rồi .. ngủ tiếp. Mặt tôi xuất hiện mấy vạch đen, ra sức gọi :
- Tục tưng ơi dậy đi chơi nào hôm nay trời đẹp lắm nè !
Vừa lay vừa gọi, mãi sau nó mới tỉnh tỉnh được đôi chút. Chỉ chờ có vây, tôi bế ngay ẻm vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, lấy máy sấy sấy qua đi cho tạm ráo nước, chải lông cho nó, rồi dẫn nó xuống tầng và đi chơi thôi !
Người ta có câu :"Người yêu có thể không có nhưng chó là phải có 1 con". Đúng là như vậy thật ! Mùa đông lành lạnh, ôm em ý thì có mà sướng hết cả người ra ấy ! Ẻm cực tình cảm luôn nhe, suốt ngày giúc đầu vào lòng chủ, nằm cuộn tròn rồi nhắm mắt ngủ ngon. Không những thế, cục cưng của tôi biết khi nào tôi dậy để dậy theo nha ^^ Chả là qua hôm qua em í ốm nên hôm nay mới mè nheo dậy muộn thế thôi :3 Nhất là những hôm nào em biết là tôi đi học, còn lấy đồng phục cho tôi nữa ! Lần đầu ẻm giựt max mạnh luôn, rách cả áo lẫn quần TT Quả đó tôi phải vác mặt và mông ra xin mẹ tiền mua lại bộ đồng phục, nhưng lấy được tiền của mẹ tôi đâu dễ, vừa bị ăn chửi, vừa bị ăn đòn, mãi mới cầm được mấy tờ giấy bạc trong tay mà mắt rưng rưng, giọt lệ tuôn trào TT Oan ức ! Quả là oan ức mà !
Tôi giấu nhẹm chuyện quần áo do em ý làm rách, nếu nói ra, chắc chắn, tôi sẽ không được gặp lại em nó nữa Hichic huhu tại emm hết đó Kiệt à TT Sau lần đó, em í đã biết nhẹ nhàng hơn, "dịu dàng" hơn, không làm rách đồ của tôi nữa :3
Bé Kiệt có tới 2 cái tên lận nha ! The first là cái tên đang gọi đó, còn cái thứ 2 là Ki Ki, viết tắt của Kiệt. Muốn biết nguyên nhân thì nên kể luôn sự tích bé Ki Ki chứ nhỉ ? À mà tôi đã nói cho các bạn Kiệt là con cún cưng của tôi chưa vầy ?
Vừa đi xuống cầu thang, tôi vừa mông lung nghĩ ngợi về quá khứ huy hoàng, cái lịch sử chói lọi của em ý ^^
________FLASHBACK________
Vào 1 ngày đẹp trời, những tia nắng tinh nghịch chiếu trên các vòm cây , xen kẽ những giọt sương long lanh còn vương vấn trên lá. Trên cành cây, những chú chim non đang âu yếm chim mẹ bên trong cái tổ ấm cúng của chúng,...
Đó là chuyện trên trời, còn ở dưới đất, thì lại có chuyện khác,...
Trước căn nhà số 5 và căn nhà anh em số 7, có một đôi nam nữ đang xì xào bàn tán, tay chân khua khoắng vì một vấn đề gì đó.....
- Nó là của tôi !
- Nó của tôi chứ !
- Của tôi ! Cô vô lý vừa thôi !
- Của tôi ! Anh mới là thằng vô lý í !
.........
Hình như 2 bạn trẻ 1 nam 1 nữ đang đứng "trò chuyện" rất sôi nổi thì phải =)) Người ngoài từ xa nhìn vào cú tưởng đây là "cặp đôi" mới cưới, ai cũng khen đáng yêu !
"Chàng" sở hửu 1 vẻ ngoài thiên phú xứng mĩ nam. Đôi mắt sáng, rạng rỡ, cái mũi cao, thẳng, đôi môi mềm mại nhìn thật là kích thích ánh mắt và chân tay của người khác mà TT Làn da trắng mịn như da em bé ấy ! Tất cả lại càng mĩ miều hơn khi nằm trên khuôn mặt điển trai mang nét nam tính, chững chạc kiểu người lớn nhưng vẫn xen chút nét baby của trẻ con với mái tóc undercut hạt dẻ vuốt ngược ra sau và chiều cao 1m86, body chuẩn từng căng ti mết ! Perfect !
"Nàng" thì lại mang 1 vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết nhưng tinh nghịch của cái tuổi "bẻ gãy sừng tờ râu". Ngoài cái chiều cao 1m65 ra thì cộng với khuôn mặt trái xoan đó với mái tóc đen nguyên thủy óng mượt và dáng người thon gọn nữa thì nàng đúng là thiên thần bước ra từ chuyện cổ tích a :">
- Nhưng tôi nhìn thấy nó trước đó ! - "Chàng" cãi.
- Thấy rồi không mang về, đến bây giờ tôi mang về thì nhảy ra đòi là như nào thế hả ? - "Nàng" phản bác.
- Ờ ... thì ... lúc đó tôi đang bận việc, bây giờ tôi mới ra lấy, được chưa ? - "Chàng" nói lí.
- Không được điếc gì hết ! Nói chung nó thuộc về tôi ! Không đòi hỏi nhiều !
"Nàng" vừa tranh chấp vừa có ý định chuồn, liền quay gót thì bị "chàng" tóm được cái suy nghĩ "đen tối" đó mà giơ tay chặn lại :
- Ơ thế nương tử định tẩu thoát sao ? Chúng ta còn chưa xong mà ? - "Chàng" vừa nói vừa liếc mắt đưa tình, miệng cười gian a~
"Nàng" giật mình khi bị chặn lại, sau rồi một hồi cũng bình tĩnh đáp trả :
- Tướng công à, thiếp mệt mỏi lắm rồi ! Thiếp muốn đi nghỉ cũng không được sao ? Chả lẽ chàng muốn tiếp tục ? - "Nàng" nói đầy ẩn ý, quanh người xuất hiện đầy tà khí, khuôn mặt in hẳn mấy vạch đen.
"Chàng" nhìn thấy đó mà rùng mình chốc lát, nhưng rồi lại...mặc kệ cho núi lửa đang chuẩn bị phun trào mà thêm mấy can dầu :
- Quả nhiên chỉ mình nàng hiểu ý ta mà !
Vốn máu chiến trong người đã lên suýt đỉnh, mà bây giờ "điên lại càng điên" nữa, "nàng" ta nhảy thẳng vào người "chàng", vật xuống, đè ra, đánh cho túi bụi O o O Nói thế chứ nhéo tai, vò đầu, chọc chọc có nên cho là "đánh yêu" không ? ^o^ Còn "chàng" nhà mình ở dưới chỉ biết dở khóc dở cười :v
- Á á đau đau dừng lại haha a a đau ... !
- Cho chừa nè, cho chừa nè ! Cái tội ngu nhe !
Vừa lúc đó, "đấng nam nhi" trong đầu nảy ra 1 sáng kiến mới toanh...
- Stop !!! Bây giờ hai đứa oẳn tù tì ! Đứa nào thua đứa đấy được nuôi nó, ok ?
- Được ! - Nàng gật đầu quả quyết - Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này ! Oẳn tù tì ra cái gì ra cái .... này !!!! ... Aha tôi thắng rồi ! - Nàng reo lên thích thú ^^
__Tóm tắt vụ tranh chấp __
- Hiện trường vụ tranh chấp : Giữa căn nhà số 5 và căn nhà số 7 đường X thành phố S
- Thủ phạm gây nên vụ tranh chấp là một con cún thuộc kiểu lông chuột trắng xóa như tuyết, hai con mắt long lanh đáng yêu không thể nào cưỡng lại.
- Nguyên nhân gây án : Đòi quyền lợi mang thủ phạm về nuôi nấng.
- Cách giải quyết : Oẳn tù tì
- Kết quả : An An được nuôi con cún.
_____Kết thúc tóm tắt______
Quả là một thành công lớn mà! Thật không phí nước bọt của mình ! Mẹ nó, con cún yêu như này ai lại "nỡ lòng" để nó rơi vào tay mi muahahaha....
___________________________________________________________________________
|
Chương 2: Cục cưng
Tôi vừa cười sung sướng, vừa cất quyển nhật kí vào trong cái hộp gỗ đã cũ...
.
.
.
Sau khi mang nó về nhà, tôi liền nghĩ ngay cái tên cho nó. " Phải thật độc đáo ! Phải thật độc đáo ! " Tôi nhủ thầm.
Tắm rửa xong cho chú cún, lúc lau người tôi mới phát hiện ra nó có nhiều vết thương hơn tôi tưởng. Lúc đầu khi đòi nhận nuôi nó, tôi cũng 1 phần vì nhìn trông nó hình như mới bị đánh vậy. Tôi nghĩ chắc là do nó bị bắt cóc, xong bị hành hạ như thế nào đó nhưng may mắn thoát ra, chạy đi. Đến lúc chạy mệt quá, nó liền chui vào trong cái thùng carton cũ để ở khe giữa nhà tôi và nhà hắn ngủ. Đến sáng thì bị tôi và hắn phát hiện và đem về nuôi.
Đêm đó, tôi ngủ không được. Chả là một phần chưa đặt tên cho con cún, tôi cũng "day dứt" lắm chứ -.- Định mò sang phòng chị tôi tham khảo vài cái tên, cơ mà ngộ nhỡ chị đang ngủ, thì tôi lại làm phiền chị ấy à ? Tôi thương chị lắm! Mặc dù chị biết tôi quen sống tự lập từ nhỏ, ương bướng không muốn ai lo lắng cho mình, nhưng chị vẫn ép tôi không được đi làm, chỉ để chị lo thôi... Nhưng mà, tôi là đứa cứng đầu cơ mà ? Ai lại ngoan thế, nhỉ ...
Rón rén đi về phòng, tôi ngó ngó nghiêng nghiêng ra ngoài cửa sổ, nhìn trăng, nhìn mây, nhìn sao, nhìn hết, xúi quẩy như nào mà lại nhìn thấy cả tên Kiệt đầu nhím bù xù hai tay hai túi rác, toàn đồ nhà bếp, rồi các món ăn,... cỏ vẻ như còn mới, bộ dạng hớt ha hớt hải, trong phòng tôi vẫn thoảng thoảng mùi khen khét, chắc hắn lại làm đám tang cho đống xoong nồi thân thương nào rồi haizzzz
- Ê đầu nhím, lại cho một em chân dài về với tổ tiên rồi hả hahaha ? - Tôi hét to, vây vẫy tay như trêu ngươi hắn.
Khổ thân hắn, đã vội rồi thì chớ, lại còn bị tôi trêu cho đen sì hết cả mặt mũi. Hắn tức anh ách, "cãi" giả :
- Cô đúng là cái đồ... khó ưa!
.
.
.
Tôi kết luận được nó là chó khôn bởi vì sau 3 ngày rữoi gọi tên mới do tôi đặt, nó đã quen ngay rồi ! Nhanh thật ! Đã được mấy ngày nó về nhà mới rồi !
Nhìn vết rách da bị thâm lại, tôi khẽ nhói lòng. Từ hôm mang nó về, tôi đã tất bật tìm cách chữa, nhưng sau rồi lại nghĩ nó sẽ tự lên da được nên thôi. Và sau đó vết rách da cũng lành lại, chú cún của tôi lại bay nhảy bình thường ^^ Tôi chữa bệnh quá cao siêu mà ≧﹏≦
Về phần hắn, mấy tháng trước chó nhà hắn ( tên này nuôi chó ạ ) cũng đẻ được 2 em chó con rất chi là đáng yêu a~ Hắn làm gì với bạn chó mẹ và em cún con màu trắng sữa thì tôi chịu, hình như cô hắn lên đón về để phối giống hay sao ý, chỉ biết hắn giữ lại và rất cưng em cún nâu cafe sữa thui.
______End Flashback______
Aizzoo ! Tôi thật là giỏi quá đi mà ﹋o﹋
Dắt Ki Ki xuống nhà, tôi mở cửa rồi kéo em nó ra hít thở khí trời, đúng là ngày đẹp trời có khác !
Trời đã bắt đầu hửng sáng. Khung cảnh thật êm đềm biết bao. Gió thoang thoảng nhẹ nhàng. Những chậu hoa hồng trước nhà sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn, căng tràn nhựa sống. Trên vỉa hè, những cành cây khẽ đu đưa nhẹ nhàng, như lời chào buổi sớm. Mấy chú chim chuyền cành, hót véo von khúc ca bình minh. Nguồn cảm hứng khởi dồi dào của ngày mới chính là đây ! Tôi lại có ý tưởng cho bài văn tả cảnh buổi sáng giúp con cháu họ rồi :))
Dưới chân tôi, Ki Ki chạy quanh, nô đùa với mấy cái lá rụng bay sà sà mặt đất. Chắc nó cũng thích thú lắm !
Đường phố lúc này còn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm không gian, gợi một cảm giác mát lành. Không khí thanh vắng.
Mặt trời mới lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh. Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Ánh nắng vàng len lỏi, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi.
Văn tôi quá là lai láng mà !
Quang cảnh đẹp đẽ là thế! Ôi chao! Nó sẽ đẹp hơn gấp ngàn lần nếu có thêm chú chó nhỏ màu cafe sữa đáng yêu kia mà không dính vào cái tên tóc hạt dẻ cao cao kia đứng ngay cạnh !
Hắn ta nhìn thấy tôi, miệng cười tươi, vẫy tay chào :
- Hế lô! Đi tập thể dục hả ?
- Xin - chào ! - Tôi gằn mạnh từng chữ - Tôi làm gì thì có liên quan tới anh không vậy ? - Tôi đáp lại và nhìn hắn bằng nửa con mắt.
.
.
.
"Ơ cái con này ! Nó định gây sự với mình rồi ! Hờ hờ ta sẽ cho người bẽ mặt !" - Tôi, Bảo Kiệt siêu cấp đẹp trai, đang xây dựng âm mưu đen tối trong đầu.
Theo đúng kế hoạch đã bày sẵn, tôi vẫy tay gọi :
- An An lại đây ! Lại đây với anh !
Vừa gọi tôi vừa vẫy vẫy tay, vờ như không để ý sắc mặt khó coi của nó ( An ) mà càng gọi lớn tiếng :
- Em yêu An An lại đây với anh nào !
Nói xong, tôi liếc mắt nhìn nó. Ôi trời ơi thật là chết cười quá đi mất thôi hahaha ! Cô nàng đầu bốc lửa, mặt đỏ gay gắt, tay nắm chặt nắm đấm, dữ dằn tiến về phía tôi.
Thấy nó bước đến, tôi bổ :
- Aigoo An An của anh ngoan quá ! - Vừa nói tôi vừa cười hớn hở, tay xoa đầu chú cún con dễ thương cũng vừa chạy đến.
An nó bị bất ngờ a~ Đang đi bỗng khựng lại. Nhìn nó ngố hết cỡ.
Khuôn mặt nó hiện lên đúng 6 từ và một dấu câu : "Chuyện gì đang xảy ra vậy ?", mặt ngu ngu khó hiểu, hỏi một câu rất .. có nghĩa :
- Anh gọi chú cún kia à ? - Nó thắc mắc.
- Ờ chả nhẽ gọi tôi sao ? =.= - Tôi đáp, giọng có ý mỉa, cười khẩy.
- Nhưng... nhưng... - nó ấp a ấp úng, chắc cay lắm, cho đáng đời hê hê !
- An An hay Lu Lu là tên con cún của tôi ! - Tôi nói mà giọng nhẹ tênh, mặt không chút cảm xúc.
- Cái gì cơ ? Mấy cái tên đó đều là tên tôi mà ! Mà Lu Lu là cái tên anh hay trêu tôi hồi anh mới chuyển nhà qua đây đó ! Anh biết rõ mà ?ˊ - Nó có lẽ bắt đầu trào lửa rồi...
- Ồ vậy à ? Vậy tên cô giống tên con cún này rồi đó ! - Tôi làm vẻ ngạc nhiên, rồi làm như chuyện đó là chuyện bình thường vậy ! Chỉ khổ nó, có bực mình không chứ lị hahaha !
- Này này tôi nói cho anh biết nhé ! Tôi được nhìn cái thế giới huy hoàng này trước con cún đó đó ! À đây là cún chính chủ của anh phải không ? Vậy tại sao anh lại lấy tên tôi đặt cho con cún nhà anh hả ? Tại sao hả ? Anh chán sống rồi sao ?
Nó lúc này đã hiện nguyên hình núi lửa phun trào, đầu bốc khói nghi ngút, cháy khét lẹt ! Nó đã giận quá mất khôn mà nhanh nhẹn nằm gọn trong cái bẫy vô hình của tôi mà không hề hay biết !
Tôi vờ không nhìn thấy đống lửa đang cháy phừng phừng, bình thãn, chậm rãi trả lời :
- Aidaa vậy tôi xin lỗi em vậy ! Xin lỗi người đã lấy tên - tôi đặt cho con - cún - cưng - của - mình. - Tôi ghé sát vào người nó, ánh mắt đầy gian xảo !
"Hả ? Tại sao hắn biết được chuyện đó ?" - Nó giật bắn mình, theo tôi hiểu nó là như vậy.
- Cô khỏi phải hỏi ! Lần trước khi định sang nhà cô khoe con cún mới, tôi đã nghe thấy tiếng cô oang oang ở trong sân, bèn lấp vào một góc nghe lén. Ai ngờ cô đang dạy em nó ( chỉ Ki Ki ) tên mới là Kiệt và Ki Ki ! Cô cũng tốt quá ha !?
"Hả đúng rồi ! Mà hắn đọc được suy nghĩ của mình á ?" - Nó bất ngờ lần hai với dòng suy nghĩ không cần đọc cũng hiểu -.-
- Ây xầy yên tâm tôi không đọc được suy nghĩ của cô đâu ! - Tôi khẳng định, làm nó bỗng thất thần. "Aaaa hắn không phải là người bình thường mà !". Hình như nó quên rằng tôi với nó chơi rất thân và có thể hiểu được cái đầu óc "trong sạch nhưng không trong sáng" của nó đang mần cái suy nghĩ gì mà :))
Tôi nhìn nó vài giây, đốp :
- Tôi là người bình thường ! Không như cô nghĩ !
Câu nói rất bình thường nhưng mang tính sát thương rất bất bình thường a~ ! Nếu không phải nói là lực sát thương quá cao π_π Khiến cho nữ nhi nhà ta đây không tài nào chống đỡ nổi, chưa thèm nói đến chuyện phản công ! Bất động ! Bất động hoàn toàn !
"Đã thắng ! Ta đây mà đã ra tay thì gạo xay ra lúa à nhầm ra cám aha ha ha ! ~^O^~
Nhìn vẻ mặt của nó lúc này đi ! Bất lực rồi ! Phải ! Ta quá mạnh mà ! Cao tay cao tay ! Không uổng cho cái kế hoạch hoàn hảo 100% của tôi !"
À đúng rồi ! Phải chụp kiểu ảnh làm kỉ niệm à cả giải thưởng cho những ngày miệt mài vắt óc suy nghĩ nữa ! Há ha ha hà ... !
Nghĩ là làm tôi đưa máy lên, khéo che che đậy đậy sau cái khăn vắt qua cổ. "Dùng cam360 hay cam thường bây giờ nhể ? Loại thường thôi cho nó chân thực hehe." Đưa camera vào đúng tọa độ, lấy nét, giữ chắc tay, một ... hai ...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... !
Nó hét ầm cả lên, kinh động cả khu phố (!?) Trái đất ngừng quay, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, chim ngừng bay, kiến ngừng chạy,.... và quan trọng nhất là cái s6 của ngừng ... sống π_π
Gì chứ, tôi giữ rất nhiều ảnh chụp trộm ... À mà thôi ~(*+﹏+*)~ Cái con dấp này, phải trị tội !
Tôi nổi quạu. Quát :
- Gruww cô muốn tôi sống sao ?
Nó như xác mất hồn, không trả lời.
Lạ ! Tôi hạ giọng :
- Lý Ngọc Linh An ! Cô làm sao vậy ? Bị đập đầu vào đâu à ? Mà trông cô có bị gì đâu !
Tôi lay lay người nó mấy lần, nó mới hoàn hồn. Tay nó run run chỉ vào phía khung cảnh bên kia, miệng lắp bắp :
- Chúng ... chúng ... nó ...
Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng tay nó chỉ tới. Một cảnh tượng không thể miêu tả hiện ra trước mắt ! Và bây giờ, tôi cũng SỐC !
WHAT THE HELL ?
Hiện giờ trước mặt chúng tôi là hình ảnh 2 bạn cún Ki Ki và An An đang "yêu thương nhau nồng ấm và say đắm" trên thảm cỏ xanh mượt trước căn biệt thự lộng lẫy của tôi ! Cụ thể là hai em nhỏ đang "phang nhau" ó ~(*+﹏+*)~ ( Tùy các bạn hiều "phang" ở đây là gì )
Tôi và nó vội chạy đến kéo hai em cún ra xa. Nhưng chúng nó hăng dã man, cứ chạy lại đòi tiếp tục "cuộc chơi" còn dang dở (~_~メ) Tôi vội bế Lu Lu lên, tét cho mấy phát vào mông, nhìn mặt nó tỏ vẻ hối lỗi tội dễ sợ ! Cơ mà dù gì nó cũng là phái đẹp, tại sao lại cứ thích chủ động thế hả ? ˋ△ˊ
.
.
.
Trời ạ nhìn chúng nó đang làm gì kìa ? !!!
Đúng là "nam nữ thụ thụ bất thân mà" !!!
Biến thái ! Vô cùng biến thái !
Xấu mặt cho con Linh An tôi !
Tôi vội vàng lôi ngay Ki Ki ra chỗ khác để dạy dỗ. Mắng cho nó tràn lan đại hải một trận ( mặc dù chả biết nó có hiểu hết hay không -.- ) nên thân, ai đời lại đi giã con gái nhà người ta thế chứ ! Người ta là công chúa vàng ngọc của tên trời đánh Bảo Kiệt đó ! Oan gia ngõ hẹp đó ! Ngộ nhỡ làm sao thì ... tiền đâu ra mà bồi thưởng ?! "Mày phải biết kiềm chế chứ hả Ki Ki !? ~T_T~ Đàn ông đàn ang gì mà ... mất mặt quá !"
...
Tạm thời tôi và hắn mỗi người một góc, giáo huấn cho hai bé yêu về nhân cách, giáo dục giới tính,... Người ngoài nhìn vào người thì nghĩ chúng tôi quan tâm lo lắng cho con cún, người thì nghĩ chúng tôi bị tự kỉ á ! Nhìn ánh mắt họ thì biết kìa -.-
Sau 5p rèn luyện, tôi mới bình tĩnh lại, ngồi xuống cái ghế gỗ trước nhà ngắm những bông hoa pansee mơn mởn ở vỉa hè ... thở ! Nói nhiều mệt lắm chứ bộ +_+
Lại một lần nữa như có tuyệt chiêu đọc suy nghĩ, hắn mang chai nước khoáng Lavie mát lạnh tới, dúi vào tay tôi. Một cảm giác thật zô-mốt *^O^* Cái nóng như tan chảy trước công lực của chai nước khoáng thần thánh vậy :3
Tuy vậy, không khí bây giờ thật căng thẳng a~ Chẳng ai nói với ai câu nào ! Tất cả đều lặng im, lặng im đến nỗi nghe được cả tiếng gió thổi vào nền cỏ xào xạc ...
Hết chịu nổi rồi !
Làm sao một con người hoạt náo như tôi lại có thể ngồi im trong vòng 1 phút 37 giây 4 tích tắc chứ ???
Tôi lên tiếng, phá vở bầu không gian ảm đạm :
- Kiệt ca ! - Tôi nhỏ giọng.
Hắn quay mặt lại nhìn tôi, hơi ngạc nhiên, hỏi :
- Ừ ?
- Ừ ... ừm ... ừm ... - Tôi ngập ngừng.
- Ừ - Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, thật là hấp dẫn quá đi mà. - Nói ! - Hắn như bố tổng thổng ra lệnh cho tôi vậy, thằng mặt dày đáng chết này ! Bà rút lại lời khen !
- Ừm ... cho ... cho tôi xin lỗi nhé !
- Tại sao ?
- Ờ thì vụ con Ki Ki ấy ! Cho tôi xin lỗi, vì không giữ Ki Ki cho chắc, để nó làm chuyện sai trái, làm ...
- Tôi cũng xin lỗi ! Tôi cũng không trông cục cưng cẩn thận ! - Hắn vừa nói vừa vuốt ve con LuLu, cúi mặt. "Sao mà tay hắn đẹp vầy ? Đẹp từ cái móng tay đến bàn tay luôn chứ ! Hic ghen tị woo ! Ta mà có bàn tay của mi thì còn lâu mi mới bằng ta muahahaha !"
- Ơ thế là huề ! Ha ha ha huề nhé huề nhé !
Tôi cười lớn. Tay chân múa múa trông thật là hài.
Tôi quay ra nhìn hắn.
"Ngũ quan hoàn hảo, body chuẩn 6 múi, cao 1m86, hắn là vampire thuần chắc ? Hờ hay là thật nhỉ ? Trong mấy quyển tiểu thuyết mình đọc cũng có loại vampire đội lốt người mà e_e "
Để xác thực, tôi từ từ đưa tay lên sờ vào răng hắn.
- Nghĩ gì thế ? Tôi có phải vampire đâu ? Cô nghiện tiểu thuyết thì cũng vừa phải thôi chứ ! Vô duyên ! Bỏ cái tay bẩn ra !
Vừa nói, hắn vừa hất tay tôi ra phũ phàng T_T Cái thằng này, ta phải dạy mi một bài học !
_____________________________________________________________________
|
http://www.wattpad.com/myworks/42314822-g%E1%BA%A5u-l%E1%BB%9Bn-nh%C3%A0-k%E1%BA%BF-b%C3%AAn
|
http://www.wattpad.com/myworks/42314822-g%E1%BA%A5u-l%E1%BB%9Bn-nh%C3%A0-k%E1%BA%BF-b%C3%AAn
|