Cuộc Chiến Ma Cà Rồng vs Xác Sống
|
|
Ừm... mấy bữa nay hóng quá chời
|
-này! Thấy chưa, đói rồi chứ gì? Cậu không ăn gì nên tôi lấy cho cậu luôn Cậu cười cười nhìn cô cứ kiểu kiểu như "hai ta là đôi bạn thân". Oẹ! Cô cần hả? Cô đâu cần cậu lấy cho cô, cô có tay có chân mà, với lại nhân viên cũng mang đồ ăn đến mà cần thiết phải vậy không? Cô giựt lấy hộp cơm từ tay cậu chưa kịp nói gì thì cậu lại lên giọng -khỏi cảm ơn trả tiền đây - cậu xoè tay ra như một nhân viên thu tiền -ô! Mắc cười. Cậu tự lấy cho tôi chứ tôi mướn hả? Cô vênh mặt chống nạnh phồng mang rồi quay phắt đi. Cậu chẳng biết nói gì chỉ biết phì cười rồi ngồi xuống -cậu định giận tôi đến gần 2 ngày trên máy bay này hả? Chúng ta còn đi với nhau tới gần 2 ngày mà, đừng có giận nữa. Cậu vậy tôi không có ai nói chuyện buồn lắm Cậu dựt dựt tay áo cô liên hồi làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhếch nhếch vành môi bĩu xuống "con trai con lứa nhiều chuyện!" nói nhỏ -tui đâu có nhiều chuyện đâu, hơi già chuyện miếng thôi hehe Cô chợt giật mình rồi liếc nhìn cậu -tai gì thính vậy trời? - ế hết giận tôi rồi hả? - cậu cười toe ngó qua nó -hết hết cái con khỉ gió á - cô hét vào lỗ tai cậu không thương tiếc 0o0
|
Sau gần 2 ngày "cú đêm", cô "nặn" cắp mắt gấu trúc lấy hành lí xuống may bay. Tên "điên" kia thì cứ léo nhéo bên tai cô suốt. Cô cũng tự hỏi là sao lại có đứa con trai nói nhiều như cậu chứ? Nửa đêm nửa hôm cũng lôi cô dậy chỉ với lí do... sợ ma. Cái thứ con trai gì mà nhát cấy vậy? Nói nhiều mà con nói nhảm nữa chứ!
Đoàn đưa xe đến đón và nói sẽ đưa cô về tận nhà sau 5 phút ngồi đợi. Bước lên xe thì chân cô cứ như hoá đá
Tên nhiều chuyện bay lại chỗ cô cứ như là quen thân lắm. Thôi! Thế là xong! Cô phải đi cùng với tên này nữa sao? Sao đau khổ vậy? Cô nợ thần gì tên này mà hắn ám cô suốt vậy? Thề là rằm tháng 7 cô sẽ đốt thật nhiều nhang cúng thật nhiều đồ ăn cho "cô hồn" của cậu ta đừng ám cô nữa
Đoàn nói khách sạn nơi đoàn ở chỉ cách sân bay vài km. Nhưng thời gian trôi qua dài dẵng đến tận tối khiến cô cảm thấy khó hiểu. Mọi người trên xe rất mệt mỏi sau một chuyến bay ài nên hầu hết đều ngủ. Cảm giác buồn ngủ cũng dần kéo đến với cô từ từ. Mắt cô lim dim sau ánh vàng của buổi xế chiều. "Ánh đèn" kéo đến tự nhiên tối tăm. Cô bỗng run lên khi hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy trước khi đôi mắt mất kiểm soát mà nhắm lại là... một đám người... có răng nanh
Đầu óc cô choáng váng mở mắt ở đâu đó... tối tăm. Nói ra thì nếu không có người bên cạnh huých vào người thì cô cũng chưa chắc đã tỉnh. Chân tay cô đều bị trói chặt bằng dây thừng và dán băng keo ở miệng. Quan trọng hơn không phải chỉ mình cô mà còn là tất cả mọi người trên xe -----------------------------------------------------------------
|
Tôi hốt hoảng khi tất cả mọi người đều bị nhốt ở trong nơi này. Có vẻ như nó là thùng xe tải, tôi cảm nhận được sự lắc lư của bánh xe. Người bên cách cứ ú ớ có vẻ như là kêu tôi.
Sau vài phút mắt thích nghi được với bóng tối, tôi mở to mắt khi thấy... Long - cậu ta cũng bị trói ngay cạnh tôi. Tất cả mọi người đều ú ớ vùng vẫy vô vọng với sợi dây thừng siết tay chân. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi "chưa" quan tam đến. Việc cấp bách bây giờ là thoát khỏi "cái thùng lưu động" này
Long cố ngồi xát và đưa mặt gần đến tôi. Diễn tả nhanh chóng trong vài phút cấp bách, tôi hiểu ý cậu khi tôi liếc mắt nhìn thấy mép băng keo dán miệng bung ra một chút. Gật đầu nhẹ như hiểu rồi. Tôi áp mặt vào tấm tôn xe trà mạnh. Miếng băng keo dần được gỡ ra và rớt xuống đất. Tôi chồm người cắn lấy mép băng keo của Long kéo ra. Một hành động thông minh là chúng tôi " xé truyền" sang những người ngồi bên cạnh
"Giải phóng" được miệng, tôi "suỵt" một hơi dài ra ám hiệu im lặng khi thấy vài giọt nước mắt rơi xuống sợ hãi như muốn khóc oà lên
-Chúng ta không thể la lên lúc này. Theo tiếng động loạt xoạt và im ắng thì bọn người này đã đi vào trong rừng hay đai loại nơi nào đó không người. La lên thì chỉ có c-h-ế-t
Long làm tôi phải ngạc nhiên khi sự bình tĩnh quan sát tình hình của cậu trong tình cảnh này. Đầu tôi như một mớ bòng bong không suy nghĩ được gì ngoài chữ "thoát" ra khỏi đây. Vậy mà cậu ta lại bình tĩnh đến nỗi xác định được việc gì đang diễn ra, nó hoàn toàn không giống với tính "đàn bà" mà tôi nghĩ về cậu
-bây giờ phải làm sao? Chuyện gì đang xảy ra và làm sao thoát ra khỏi chỗ này- một người phụ nữ cỡ 30 đang ôm lấy đứa bé khoảng 6 tuổi thút thít
Dây chói chặt đến nỗi tôi chỉ nhúc nhích tay được vài cm. Làm sao đây? làm sao đây? Tay chân đều bị chói thì làm sao tôi có thể thoát ra?
|
Chương 2: Tẩu thoát! Ai nấy đều có thể cảm giác bánh xe đang dần chậm lại và dừng hẳn. Không gian im ắng đôi lúc thét lên vài tiếng ghê rợn. Cánh cửa xe bật mở, ánh đèn hiu hắt của buổi ban đêm chơi với không soi sáng được tất cả
Đám người mặc áo đen đeo kính đứng hiên ngang bặm chợn. Cô bỗng nép người gần lại Long như một đứa trẻ cần sự bảo vệ
Mặt chúng không chút biểu cảm khi thấy các miếng băng keo đã được gỡ xuống. Chúng lôi đứa bé 6 tuổi lúc nãy ra khỏi vòng tay của người mẹ trong tiếng khóc thảm thiết Im lặng! Tất thảy đều im lặng sợ hãi khi chúng nhe nanh cắn vào cổ đứa bé. Bộ phim ma cà rồng hay xem ở rạp giờ đây như lôi cô vào, thoát khỏi là sự kìm cặp của chiếc kính phim 4D chiếu thẳng vào mắt người xem, một trải nghiệm "thực"
Người mẹ như chết lặng khi máu ở cổ đứa con gái cứ thế tuôn ra từ hai cái lỗ nhỏ. Không một giọt máu văng vãi, chúng hút sạch sẽ cho đến khi đứa bé hồng hào trở nên xanh lè -một đứa thế đủ rồi Tên có vẻ như "quản lí" cầm cuốn sổ trên tay, đứng ở dưới xe nói vọng lên. Năm tên áo đen khác lôi từng người một ra khỏi xe trong tiếng khóc thét. Chúng gào lên nhe nanh đe doạ kêu im lặng nếu không như đứa bé nằm trên sàn xe kia
Chúng đẩy mạnh cô xuống xe suýt té. Tiếp đó Long cũng bị đẩy xuống.Chúng chia ra thành mấy nhóm 5 người. Cô được chia vào nhóm cùng với Long
Cánh cửa xuống tầng hầm được mở ra . Đi khỏi các bậc cầu thang là dãy hành lang, hai bên đều là những nhà giam Cánh tay đã được cởi chói của cô níu lấy tay Long khi phía bên tay phải là một lũ ... giống như xác sống. Chúng chìa tay với với sau những song sắt như muốn ăn thịt người chúng nhìn thấy. Mặt chúng trắng bệch, xanh lè và nhơ nhuốc như một xác chết đã vài năm...
|