Cuộc Chiến Ma Cà Rồng vs Xác Sống
|
|
Cuộc chiến ma cà rồng - xác sống Tác giả: Phan Nhật Băng Băng Tiếng mẹ của cô cứ í éo thúc dục liên hồi hai chữ "nhanh lên, nhanh lên và nhanh lên". Thì ai bảo cô dậy trễ làm gì? Giờ thì chạy té khói. Cô sắp... MUỘN GIỜ CHUYẾN BAY RỒI!!!!!
Cô tên Nguyễn Phạm Thiên Di. Một cái tên khá dài dòng. Theo cô nó là thế. Nghe lời tường thuật của đấng sinh thành thì lúc đặt tên cho cô, bố hay mẹ đều muốn có họ của mình trong tên còn ông bà thì lại muốn có đứa cháu gái tên Thiên Di, ghép đi ghép lại cuối cùng là ra vậy đấy. Nhà cô chuyển qua Anh từ khi cô 3 tuổi và giờ thì cô sắp được về Việt Nam. Bố mẹ cô cũng rảnh rỗi thật, tuy là họ hàng đã chuyển hết sang Mỹ nhưng nhà vẫn còn ở đó mà, thế mà chẳng hiểu bàn bạc tính toán thế nào mà lôi cả dòng họ về, còn đặt tua như kiểu đi du lịch nữa chứ. Cô không mấy hứng thú với kiểu đó. Sao à? Nó khá phiền phức
Chải lại mái tóc xanh rêu dài lượt thượt của mình cho mượt lại. Cô khoác chiếc balo hình minion chạy xuống thở hồng hộc -m-mọi người đâu hết rồi ạ? Sân nhà chống vắng chẳng còn một ai ngoài cô. Cảm giác... hiu hắt không bóng người. Mọi người đâu hết rồi? Mặt cô cứ đần ra chẳng hiểu thì điện thoại reo lên "ba mẹ cùng mọi người đi trước còn đi chuyến bay sau nhé. Mẹ nói với chủ đoàn rồi, con đi với đoàn chuyến sau nhé!" what? Vậy là cô bị bỏ lại và mọi người đi trước vậy đấy à? Lướt lướt vài dòng tin nhắn khi đã với được chiếc taxi đến sân bay sau khi bấm chữ "send" máy điện thoại cô lại tiếp tục reo lên "ai kêu con lâu la than vãn gì nữa. Ông chưa xử con là may rồi đấy!" Vâng! Là tin nhắn của ông nội sau khi cô gửi tin "trách móc" mẹ. Ha! Cũng đừng lạ với cách nhắn tin của ông nội cô , dòng họ của cô ai cũng "xì teen dâu" như vậy hết. Cứ như là còn thanh niên như cô vậy í. Đôi lúc cũng phiền, nhưng đôi lúc cũng vui lắm. Cô tự hào về gia đình mình! 0o0 Cảnh tượng trước mặt cô bây giờ là 200 con người đều là cùng tua du lịch về Việt Nam với gia đình cô. Đoàn này nhiều đến thế sao? Càng đông càng phiền phức! Cô ghét thế! Loay hoay mãi mà cô cũng không để được hành lí lên kệ máy bay. Ôi thiệt là... cái số lùn sao mà khổ thế không biết! Cất được đống hành lí "cả tạ" của mình lên cô cũng gãy tay mất thôi.
|
Thật là ồn áo quá! Không thể yên ắng hơn một chút được hay sao? Cô đôi chút khó chịu lấy headphone đeo vào tai và mở nhạc to hết cỡ. Đây cũng là mọt phần khiến cô ghét chốn đông người Cô không phải người khó tính, trầm lặng ngược lại rất hòa đồng và vui vẻ nhưng với những người ngoài, cô rất ghét. Quan điểm sống của cô là "mặc ai đấy sống đừng động đến nhau!". Đối với gia đình người thân, bạn bè, anh chị cô rất tốt nhưng đối với người lạ cô có vẻ rất lạnh. Bởi vì cô không tin tưởng ai cả. Cũng chẳng biết họ có thể giết mình ấy chứ? Cô cảm giác có cái gì đó nặng nặng đè lên người mình thì phải? Khó chịu mở mắt ra cô giật thót mình khi thấy một chàng trai với làn da trắng... bệch! Như là xác chết ấy _''_. Trắng gì mà kinh vậy? Nhưng điều quan trọng ở đây là một tay anh ta thì dí đầu cô xuống một tay thì đỡ đỡ gì đấy. Chết tiệt! Anh ta to xác quá cô không thấy được -anh làm cái gì vậy hả? Cô hét toáng lên thu hút mọi ánh mắt tò mò của người xung quanh. Cô ghét người lạ đụng vào mình, đã vậy còn dí đầu cô xuống nữa chứ. BUZZ! Anh ta liếc mắt nhìn cô rồi hất bàn tay vạm vỡ lên rồi hành động cuối cùng cô nhìn thấy là anh ta đóng nắp cửa chứa hành lí lại. What? Ăn Trộm? Sao anh ta dám mở tủ hành lí của cô lấy đồ trước thanh thiên bạch nhật vậy chứ hả? Cô la lối dựt bắn tay anh ta ra trước cặp măt cứ trố ra của anh ta và mọi người - What are you doing, huh? steal huh? Stewards, where managers? Out here for me! On the advanced aircraft like this, but to steal in and was blatantly open my luggage cabinet is what? Stewards manager! (anh làm cái gì vậy hả? ăn trộm hả? Tiếp viên, quản lí đâu? Ra đây cho tôi! Trên máy bay cao cấp như vầy mà để ăn trộm vào rồi còn ngang nhiên mở tủ hành lí của tôi là sao hả? Tiếp viên quan lí!) Cô chửi xối xả vào Long mặc cho cậu cứ lắc đầu phủ nhận liên tiếp cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ 0o0
Mặt cô đỏ lựng lên vì quá xấu hổ trước hành động làm ầm lên của mình. Thì ra Long là người ngồi cạnh ghế của cô, lúc cậu đang định đặt hành lí lên tủ hành lí thì thấy hành lí của cô chuẩn bị rơi xuống. Phản ứng tự nhiên cậu đỡ ngay lấy hành lí của cô và một tay còn lại tìm chỗ vịn nhưng không may lại "vịn" chúng đầu cô
Cũng do cô thật đãng trí, lúc cất hành lí quên đóng nắp tủ còn kêu la gì nữa. Giờ thì hhay rồi mất mặt quá đi!!!!!! Cô tự đánh vào đầu mình một cái chông thật ngớ ngẩn rồi ngồi lại ghế. Mặt cô cứ cúi gằm không dám nhìn cậu lần nào. Phải thôi! Trước bao nhiêu người như vậy. Cô thầm lậy chúa là không có gia đình cô ở đây, không thì chắc cô bị "sử tử" mất Chau mày, nghiến răng, bứt tóc, nhéo tay, cô khó xử làm đủ mọi thứ khi người bên cạnh cứ cười khúc khích liên tục -này, à không...ungainly boy had finished, was crazy or did laugh so urgently? (cậu vô duyên vừa thôi, bị khùng hay sao mà cười riết vậy? ) -You is people in Vietnam, huh? (cậu là người Việt Nam hả? ) - Long tự nhiên cười toe rồi bỏ ngoài tai câu nói của nó
|
-không lẽ anh cũng người Việt Nam? - cô mặt đần ra nhìn lướt lướt cậu rồi thầm nghĩ "cũng giống người Việt phết" - ê mà này cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, cậu bị khùng hay sao mà cứ nhìn tôi mà cười cười vậy hả? Bất lịch sự quá đấy - cô chống nạnh "nhe nanh" -dễ thương quá đi! - cậu nhìn cô phì cười rồi nhéo lấy cái má đang phồng mang của cô -bỏ ra! Đồ vô duyên - cô "dơ vuốt" "cào" tay cậu xuống -ay da, dữ quá! - cậu kêu lên rồi lắc lắc tay liên tục - Tại nhìn cậu mặt cứ đỏ đỏ rồi cái cách bối rối bứt tóc cứ như trẻ con ý nên tôi mắc cười thôi Cậu lại che miệng phì cười khi nghĩ lại hành động của cô. Mặt cô đỏ lên vành môi nhếch nhếch tức giận -c-cái gì? Cô chỉ "hứ" một cái rồi quay thẳng mặt vào trong (Di ngồi ghế trong). Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy nhục nhã trước một người lạ như vậy. Trước giờ cô rất cứng đầu hay nói đúng hơn là cãi ngang như cua, nhưng trước mặt người lạ cô rất lạnh và không bao giờ để lộ cái vẻ trẻ con như vậy. Cô ghét ai xem cô là trẻ con, cô đã 16 tuổi rồi mà trẻ trâu gì nữa hả? Cô đã là thành niên được...1 năm rồi đấy Long cứ khúc khích cười đến quặn bụng khi hình ảnh trẻ con của cô cứ hiện lên trong đầu cậu. Chắc cậu chết vì đau bụng mất. Uống một miếng nước mà hình ảnh đó lại hiện lên làm cậu cười muốn sặc lên cả mũi. Cô thở phì phì như một con trâu điên dật mạnh cái dây headphone đang bị tay cậu đè lên, "úp" vào tai cô lướt lướt cái iphone trên tay tìm bài nhạc "sàn" hay "vũ trường" gì ấy bật to hết cỡ, nhưng mà lại không có. Ôi trời ạ! Chắc cô cắn lưỡi tức chết mất, nguyên cái list (danh sách) nhạc của cô không nấy một bài nhạc vui chứ đừng nói là nhạc sôi động toàn những bài buồn thúi ruột. Thôi kệ! Bật đại đi Cô tính làm một giấc cho đến giờ ăn tối nhưng mắt cứ thao láo không thể nào ngủ được. Ai bảo tối hôm qua đén sáng nay cô ngủ nhiều làm gì? Bây giờ thì không ngủ được. Hay rồi Vật vã qua lại mãi mới đến 6h, haizz cuối cùng thì cũng đến giờ ăn tối. Buổi trưa cô đã nhịn vì không muốn quay qua dòm mặt tên ngồi kế bên. Giờ thì bụng cô đánh trống kêu òng ọc rồi
|
|
à không có đó bạn ^^ tại mình đang bận học một chút nên chưa đăng được thôi :))
|