♥•.ღ°• Bí Mật Của Những Thiên Thần •.ღ°•♥
|
|
•·.·´¯`·.·•Tử Nguyệt Nhi•·.·´¯`·.·•
Chap 3: Thiên Vũ nổi giận ..!!
.............. ♥..♥..♥ ..........
Cùng lúc đó tại phòng ăn biệt thự Dương Gia
“Anh, anh muốn đưa Lam Băng trở lại sao?” Bà Kim Uyên nhìn chằm chằm ông Bảo Thiên hỏi
“Ừ.. Anh muốn đưa con bé về, vì chỉ có như vậy Thiên Vũ mới chấp nhận em mà thôi với lại cũng sắp tới ngày thành lập tập đoàn rồi anh muốn giới thiệu cả ba đứa với mọi người” Ông Thiên nghiêm túc nói
“Nhưng chị ấy chấp nhận để Lam Băng về đây sao?”
“Anh cũng không biết nhưng bằng mọi giá anh phải đưa con bé trở về”
“Vâng”
Đoạn đối thoại đó đã vô tình lọt vào tai Thiên Vũ không sót chữ nào, anh nhếch miệng
“Chấp nhận? Mơ tưởng? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra? Đối xử với em ấy như vậy mà còn muốn em ấy trở về?”
Nghĩ vậy nhưng anh cũng không lên tiếng, bây giờ anh chỉ muốn tới trường. Anh không muốn gặp mặt bà ta nữa. Anh chịu đựng như vậy là quá lắm rồi
“Thiên Vũ, con vào đây ăn sáng đi rồi đi học” Bà Uyên nở nụ cười muốn bao nhiêu rực rỡ thì có bấy nhiêu rực rỡ lên tiếng
“Không cần! Lên trường tôi sẽ ăn. Không mượn bà quan tâm” Thiệt là, sao vẫn không tránh khỏi vậy chứ, anh vốn là không muốn nói chuyện với bà ta nhưng ai biểu anh lại đi ngang phòng ăn cơ chứ
“Nếu con đi học thì chở Kim Oanh đi với, dù sao nó cũng là em gái con” Ông Thiên mở miệng yêu cầu
“Đi chung? Em gái? Nực cười. Em gái tôi chỉ có một mình Lam Băng, còn cô ta muốn đi chung với tôi thì đợi kiếp sau đi” Anh gằn từng chữ nói nhưng anh lại nở nụ cười nhàn nhạt điều đó chứng tỏ ác quỷ trong anh đã sắp thức tỉnh
Thấy anh sắp tức giận, Kim Oanh nãy giờ ngồi im bỗng nặn ra những giọt nước mắt đáng thương nói “Thôi ba à, anh ấy ghét con lắm, anh ấy không muốn cho con đi chung đâu, ba đừng ép anh ấy nữa”
“Ai nói nó ghét con chứ. Con nín đi” Giọng ông ta dịu dàng an ủi
Thấy vậy, Thiên Vũ cũng không nói gì nữa, anh nhếch miệng kéo ra nụ cười khát máu rồi bỏ đi.
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
Tại trường Hoàng Gia
Sáu chiếc mô tô đồng loạt dừng lại trong nhà xe của trường. Cùng lúc đó là Thiên Vũ – Kin, Anh Kiệt – Ken, Anh Khoa – Kun, Minh Kỳ - Bin, Tử Phong – Bum, Bảo Khang – Keii và cuối cùng là Hạo Thiên – Jun, họ nhìn nhau nở nụ cười. Hôm nay thật là trùng hợp nha, bộ thất hoàng tử của trường Hoàng Gia đi học đầy đủ. Đặc biệt là Jun và Keii, hai người ít khi đi học nhất cũng đi. Hôm nay tâm trạng họ có vẻ rất tốt trừ Thiên Vũ
“Vũ, cậu làm sao vậy? Không vui à?” Anh Khoa thấy Thiên Vũ hôm nay hơi khác thường liền mở miệng hỏi. Nghe vậy, năm người kia cũng đồng loạt hướng Thiên Vũ nhìn đến.
“Không có gì”
“Vậy chúng ta vào lớp đi” Bảo Khang lên tiếng nói
“Ok”
Bảy người vừa bước vào lớp thì có bảy cặp mắt liền đổ dồn lên họ. Thấy thất hoàng tử nay đi học đầy đủ, ai cũng ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai cả bảy người đi học đầy đủ vậy mà cùng lúc nữa chứ
“Ồ.. ồ, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây mọi người ơi” Linh Đan lên tiếng giễu cợt
“Có không? Không phải mặt trời mọc hướng Đông à” Hoàng tử Anh Khoa của chúng ta ngây thơ hỏi lại
“Bình thường thì là vậy nhưng hôm nay lại khác” Viên Nguyệt thấy vậy cũng đến góp vui
“Sao lại khác? Có cái gì khác sao? Hay mặt chúng tôi dính gì à? Sao ai cũng nhìn chúng tôi hết vậy?” Bảo Khang cũng tham gia
“Kun, Keii, hai cậu không cảm nhận được à? Hay là giả điên thế?” Thiên Nhi cảm thấy hai người họ ngây thơ nên liền trêu chọc
“Ý của họ là sao hôm nay các cậu lại đi họ cùng nhau và đầy đủ như vậy?” Trân Anh lên tiếng hỏi thay mọi người
“Gặp nhau ở nhà xe, không hẹn trước” Tử Phong trả lời câu hỏi của Trân Anh
“Ủa mà Kin này, Kim Oanh đâu? Sao cậu ấy chưa đi học?” Bầu không khí đang vui vẻ thì Hà Tiểu Yến – một nhân vật trong lớp 12Avip hỏi
Nghe câu hỏi ngu ngốc của cô ta, bầu không khí trong phòng từ vui vẻ bỗng chuyển sang u ám. Ai trong trường mà không biết thiếu gia Dương gia – Thiên Vũ cực ghét Kim Oanh – cô con gái riêng của Dương Gia. Trước mặt anh thì đừng bao giờ nhắc tới cô ta, nếu không anh làm ra việc gì thì không ai biết được đâu
“Rầm” Âm thanh vang dội cắt đứt suy nghĩ của mọi người, còn Tiểu Yến thì mặt mày xanh mét. Cô ta thầm trách mình ngu ngốc
“Muốn chết?” Mặt Thiên Vũ tối sầm lại, gương mặt đã không thể lạnh hơn được nữa, anh từ từ đến gần cô ta bóp chiếc cổ được cô ta chăm sóc kĩ lưỡng, giọng lạnh như băng hỏi
“Khôn....không, tôi ... tôi sai ...sai rồi, cậu.. tha cho tô...tôi đi” Mặt cô ta tái đi, trắng bệch. Trong lớp ai cũng hoảng sợ khi thấy Thiên Vũ tức giận chỉ trừ Hạo Thiên, Anh Kiệt, Minh Kỳ và Khả Trân là bình tĩnh ngay cả Anh Khoa, Tử Phong và Bảo Khang cũng giật mình. Bình thường thì Thiên Vũ rất hay nở nụ cười, dù đó là nụ cười nhạt, ai biết đâu một khi anh giận lại đáng sợ như vậy. Họ không phải chưa từng thấy Thiên Vũ nổi giận nhưng giống như ngày hôm nay thì họ lần đầu tiên nhìn thấy. Thật là đáng sợ. Thấy cô ta sắp tắt thở, Anh Khoa lên tiếng:
“Vũ, cậu bỏ qua đi. Em ấy không muốn thấy cậu như vậy đâu” Hôm nay tâm trạng của anh tốt nên anh không muốn thấy Thiên Vũ giết người nhưng để làm dịu được cơn giận của Thiên Vũ ngoài Lam Băng ra thì ngay cả ông trời cũng chẳng cứu được cô ta.
Qủa nhiên, nghe nhắc tới Lam Băng, ngay lập tức Thiên Vũ hơi ngẩng người nhưng cũng buông cánh tay đang bóp cổ cô ta ra và bước về chỗ ngồi.
“Khụ, khụ” Vừa được thoát khỏi tay tử thần, cô ta tham lam hít lấy không khí
“Nếu chưa muốn chết thì cô nên biết điều mà ngậm miệng cô lại, đây là lần đầu cũng như lần cuối. Xem ra cô may mắn, nếu như hôm nay tâm trạng tôi không tốt thì cô chỉ có một cái kết. Đó là CHẾT” Anh Khoa tốt bụng nhắc nhở nhưng giọng nói của cậu lại rất lãnh đạm.
“Cạch” Cửa phòng học được một cánh tay người nào đó mở - Kim Oanh. Mọi người lại đổ dồn vào cô ta rồi nhìn sang Thiên Vũ. Cô ta vừa bước vào lớp thì cảm thấy bầu không khí hơi quỷ dị, cô ta quay sang hỏi Nhâm Bội Nghi
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu nên đi hỏi Hà Tiểu Yến thì hơn” Nói xong, Nhâm Bội Nghi chỉ chỉ sang Hà Tiểu Yến sắc mặt vân tái nhợt. Nhâm Bội Nghi dù có gan đến đâu cũng không dám nhắc lại chuyện vừa nãy. Cô còn muốn sống. Thấy vậy, Kim Oanh định quay sang Hà Tiểu Yến hỏi thì nhận được cái huýt tay và nháy mắt đầy ý tứ của Trương Như Ngọc nên lại thôi. Bầu không khí lại trở về hiện trạng im lặng như tờ, không ai dám hó hé gì... được khoảng 15 phút thì lại có một giọng nói vang lên:
“Mà em ấy là ai vậy?” Viên Nguyệt bắt được điều trọng yếu làm dịu đi con giận của Thiên Vũ liền hỏi
Nghe cô hỏi cả lớp rơi vào trầm tư, trừ chín người nào đó ra. “Em ấy mà Ken nhắc đến là ai mà có thể làm dịu được cơn giận của Kun vậy nhỉ?” Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu của các thành viên trong lớp
“Cô không cần biết” Minh Kỳ lạnh lùng lên tiếng.
Bầu không khí lúc nãy đã lạnh dường như bây giờ lạnh hơn nữa. Linh Đan có ý định làm dịu đi bầu không khí nhưng chưa đợi cô lên tiếng thì...
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, đó là một khúc nhạc được đàn không lời nghe giai điệu rất buồn. Mọi cặp mắt lại đổ dồn về phía Thiên Vũ vì đó là nhạc chuông có một không hai của anh mà.
Thiên Vũ nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn thấy số gọi đến là một số lạ. Cậu định tắt máy, nhưng cậu nghĩ đây là số điện thoại rất ít người biết đến và nếu gọi đến thì chắc chắn đây là có chuyện quan trọng nên cậu nhấc máy và...
“Nói” Nếu không cấp cho cậu một lí do hợp lí thì chết là không thể nói
“Anh hai” Một giọng nói ngọt ngào vang lên ở đâu dây bên kia
“Lam Băng?” Vừa nghe đến giọng nói đó, cậu từ trên ghế ngồi bật dậy. Anh Kiệt, Anh Khoa, Tử Phong, Trân Anh và Khả Trân nghe đến chữ Lam Băng thì giật mình, Minh Kỳ và Bảo Khang đều biết Lam Băng đã về nước nên chẳng có bất kì phản ứng gì. Riêng cả lớp thì rơi vào trạng thái ngây ngốc khi thấy Thiên Vũ kích động như vậy
“Dạ”
“Em về rồi à?” Thiên Vũ nở nụ cười rạng rỡ mà ấm áp hỏi lại
“Dạ”
“Em đang ở đâu?”
“Chỗ cũ của chúng ta”
“Vậy em đợi anh, anh tới ngay”
“Dạ”
Nghe câu trả lời của đầu dây bên kia, cậu tắt máy. Khi quay sang thì...
“Em ấy về rồi hả? Đang ở chỗ nào?” Anh Khoa gấp gáp hỏi
“Nói sau nha” Nói xong, Thiên Vũ chạy như bay ra khỏi lớp để lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau....
|
•·.·´¯`·.·•Tử Nguyệt Nhi•·.·´¯`·.·•
Chap 4: Thiên Bảo, Thiên Nam và Thiên Lam
.............. ♥..♥..♥ ..........
Bảy giờ sáng, tại một ngôi biệt thự sang trọng nhưng vẫn có nét cổ xưa
“Bà à, mẹ con đâu ạ? Con muốn mẹ” Một cô bé mặc chiếc váy trắng tinh, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to tròn, má lúm đồng tiền, ngũ quan sắc sảo, hứa hẹn bé sẽ là một mĩ nhân trong tương lai. Cô bé đang ngồi trong phòng khách cùng với hai cậu bé gương mặt giống nhau như đúc và một người phụ nữ trung niên, có vẻ như họ là anh em sinh ba vì ba gương mặt họ như là từ một khuôn đúc ra.
“Thiên Lam à, mẹ con có công việc, mẹ đi xử lí rồi” Nghe cô bé hỏi, người phụ nữ trung niên bỏ tờ báo xuống xoa đầu cô bé đang mỉm cười ngọt ngào ngồi cạnh mình.
“Vậy bao giờ mẹ mới về ạ?” Cô bé tên Thiên Lam quay sang cười ngọt ngào lộ ra chiếc răng khểnh, lông mi dài như cánh bướm khẽ chớp chớp nhìn là không nhịn được phải yêu thương bé.
“Bà cũng không biết nhưng chắc sẽ hơi lâu” Trả lời cô bé xong, bà bỗng ngước nhìn hai cậu bé ngồi đối diện “Thiên Nam, Thiên Bảo, hai con không có gì muốn hỏi ta sao?"
“Không có ạ” Một cậu bé điềm tĩnh trả lời
Nghe câu trả lời, bà cảm thấy có điều gì đó không thích hợp nhưng không biết là ỏ chỗ nào. Sở dĩ bà hỏi như vậy là vì bà biết hai đứa bé này có lẽ biết mẹ chúng đã về Việt Nam, nhưng tại sao chúng lại không hỏi gì cơ chứ. Thật là đau đầu. Bỗng nhiên bà lướt qua gương mặt của ba người rồi thở dài. Thiên Bảo, Thiên Nam và Thiên Lam là anh em sinh ba mà ngoại trừ gương mặt y nhau ra thì cái gì cũng khác hẳn. Cả ba đứa đều có gương mặt làm điên đảo mọi người, dung mạo như tiên, ngũ quan hài hoà, đặc biệt là đôi mắt của cả ba người. Thiên Nam và Thiên Bảo thì có một đôi mắt màu nâu đen đậm ánh lên những tia màu xanh nước trông có vẻ huyền bí, còn Thiên Lam – cô con gái út thì đôi mắt lại là màu xám tro sắc lạnh, nhìn vào đôi mắt ấy ai cũng cảm thấy run sợ. Giống nhau gương mặt nhưng khác nhau tính cách.
Thiên Bảo – cậu bé đầu tiên thì lạnh lùng, ít nói và cực kì khó gần. Ngoài mẹ bé ra thì ai cũng đừng mong tiếp xúc với bé.
Thiên Nam – cậu bé tiếp theo, cậu bé không có lạnh lùng như người anh trai của mình mà bé là một người rất điềm tĩnh nhưng cũng rất ít nói
Bé gái cuối cùng – Thiên Lam, bé là một người ngây thơ và đáng yêu, trông bé cứ như là một tiểu tinh linh nhưng đừng vậy mà lầm, bé là một ác ma chính hiệu đấy. Bao nhiêu trò quậy phá đều là do bé nghĩ ra cả, ai mà bị bé nhìn trúng thì gà bay chó chạy là điều không thể tránh khỏi. Bé chỉ sợ ba người đó là mẹ bé, Thiên Bảo và Thiên Nam thôi.
Thiên Bảo, Thiên Nam và Thiên Lam tuy chỉ mới ba tuổi nhưng lại có một trí thông minh kinh người, một tuổi biết đọc chữ, hai tuổi thuộc tất cả bài thơ cùng bảng cửu chương, ba tuổi thì bắt đầu học chương trình cấp một. Thật là thiên tài trong thiên tài mà.
“Thưa bà chủ, bà có điện thoại ạ” Giọng một người hầu vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của bà
“Ừ!” Nói xong, bà quay sang nói với ba đứa nhỏ “Các con ngồi đây chơi nha. Ta có chút việc”
“Dạ” Thiên Bảo, Thiên Nam và Thiên Lam đồng thanh đáp.
.................... ♥♥♥.........♥♥♥.......................................... ♥♥♥.........♥♥♥......................................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
.................... ♥♥♥.........♥♥♥.......................................... ♥♥♥.........♥♥♥.......................................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
“Anh hai, anh ba, giờ sao ạ?” Gương mặt bé gái lúc nãy còn tười cười giờ bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.
“Sao là sao? Ý em là gì hả cô bé?” Thiên Nam dí dỏm nói. Bé ở trước mặt ai thì có hơi ít nói nhưng trước mặt cô em gái bé bỏng này thì bé phải yêu thương chứ
“Hôm trước em có nghe bà nói chuyện điện thoại với ai đó là mẹ về Việt Nam. Chắc chắn là hai anh đã biết trước rồi. Bà nói mẹ có thể đi lâu. Em sẽ nhớ mẹ” Giọng của cô bé có vẻ buồn.
“Đi tìm mẹ” Thiên Bảo nãy giờ im lặng nghe hai em nói chuyện giờ mới lạnh lùng lên tiếng. Nghe giọng của bé không ai nghĩ bé là một đứa bé ba tuổi.
“Vậy là chúng ta sẽ về Việt Nam phải không ạ?”
“Ừ”
“Anh hai, anh ba, lần này về chúng ta đi gặp ba luôn nha”
Nghe câu hỏi của em gái, Thiên Nam khẽ nhìn lướt qua anh trai, nhưng vẫn vậy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó. Nhiều lúc bé cũng không hiểu, do một mẹ sinh ra, lại là anh em sinh ba mà sao bé với Thiên Lam đâu có lạnh lùng như vậy. Chỉ có anh hai, tính cách của anh hai rất giống mẹ. Có lần, bé nghe anh hai nói, mẹ đã trải qua một cú sốc không hề nhỏ trong quá khứ. Vì vậy, mẹ vẫn mong là cho ba anh em bé một gia đình đầy đủ, nhưng mẹ nói mẹ xin lỗi, mẹ chưa thể cho các bé gặp ba bé được. Có thể không ai biết được, mẹ bé rất thương ba bé đó nha, mỗi buổi tối mẹ phải nhìn chăm chú ảnh của ba một lát mẹ mới đi ngủ. Dù giấc ngủ của mẹ không bao giờ được trọn vẹn. Bé thương mẹ bé rất nhiều nhưng anh hai luôn nhắc nhở bé, chuyện của ba bé đừng hỏi mẹ, khi nào thích hợp mẹ sẽ kể về ba cho ba bé nghe. Anh hai bé sao chẳng có tí nào giống đứa bé ba tuổi vậy chứ?
“Anh ba, anh đang nghĩ gì vậy?”
“Em hỏi ý anh hai đi. Nếu anh ấy đồng ý thì không thành vấn đề” Thiên Lam hỏi làm bé giật mình
“Anh hai, chúng ta đi tìm ba được không ạ? Em đã thấy ảnh của ba trong bàn làm việc của mẹ rồi. Anh em chúng ta là bản sao thu nhỏ của ba đó.”
“Anh cũng thấy qua rồi. Đúng là giống thật. 90% chứ chả ít. Nhìn qua thì ai cũng khẳng định là có quan hệ huyết thống”
“Được. Anh cũng muốn xem ai mà có thể tạo ra thiên tài như chúng ta. Anh sẽ nhờ người đặt vé, ba ngày nữa sẽ bay. Hai đứa chuẩn bị đi” Wow! Đây là câu nói dài nhất của tiểu thiên tài Thiên Bảo nhà ta
“Chúng ta làm vậy mẹ có giận chúng ta không nhỉ? Em không muốn thấy mẹ khóc giống như mấy hôm trước nữa” Thiên Lam nghẹn ngào nói. Mấy hôm trước, mẹ đang ngủ thì bật dậy, suy nghĩ gì đó rồi nước mắt cứ lặng lẽ mà rơi xuống. Mẹ bé không mạnh mẽ như bề ngoài đâu, bé hận mình không thể mau lớn để bảo vệ mẹ, nhìn mẹ khóc bé đau lòng lắm nha.
“Chắc mẹ sẽ hiểu mà. Em yên tâm đi. Anh tin ba của chúng ta là người tốt. Phải là người thật tốt thì mới được mẹ chúng ta yêu chứ.” Thiên Bảo quay qua dỗ dành cô em gái nhỏ. Thật ra bé cũng lo sợ lắm nha. Bé sợ mẹ giận, mẹ buồn. Nhưng thân là anh hai bé phải cứng rắn, phải mạnh mẽ lên mới được.
“Hay quá! Chúng ta có thể gặp ba rồi” Thiên Lam vui mừng nói
“Em nói nhỏ thôi, đừng để bà nghe” Thiên Nam quay qua xoa đầu cô bé nhỏ giọng nhắc nhở
“Vâng ạ!”
“Anh à, chúng ta trốn đi vậy thì làm sao biết mẹ và ba ở đâu mà tìm” Thiên Nam thắc mắc hỏi
“Em yên tâm đi. Anh sẽ nhờ ông ngoại nuôi giúp”
“Lỡ ông ngoại nói với mẹ thì sao ạ?” Thiên Lam sợ mẹ giận bé nha
“Anh sẽ cố thuyết phục ông giữ bí mật cho chúng ta”
“Mà anh hai, anh ba này, không biết khi gặp chúng ta ba sẽ có phản ứng gì? Ba có yêu thương chúng ta không? Ba có hay không đã có vợ rồi?" Thiên Lam hỏi một mạch không ngừng
Nghe bé hỏi, cả Thiên Bảo cũng lao vào trầm tư... Em của bé nói đúng nha. Lỡ ba có vợ rồi thì mẹ và các bé phải làm sao? Nếu ba chưa có vợ thì liệu khi gặp các bé, ba có hay không thương các bé, ba sẽ không ghét bỏ các bé chứ? Bé lạnh lùng vậy thôi, chứ bé vẫn muốn ba, mẹ, bé, Thiên Nam, Thiên Lam sống cùng một nhà hoà thuận với nhau như bao gia đình khác nha... haizzz .... thật đau đầu nha. Nhưng bé vẫn muốn chạm mặt với ba bé một lần, có lẽ là rất thú vị nha.
“Không sao đâu em, em đừng nghĩ quá. Tới lúc đó chúng ta không nhận ba vẫn chưa muộn mà. Thôi đừng bàn chuyện này nữa, bà nghe bây giờ” Thiên Nam sau một hồi trầm tư thì vẫn quay qua an ủi cô em gái bé bỏng
“Dạ. Em biết rồi”
“Ừm, vậy được rồi, hai đứa lên thu xếp đồ đi. Nhớ đừng để bà phát hiện và nghi ngờ đó” Thiên Bảo căn dặn
“Dạ” Nói rồi, hai anh em bước về phòng.
Thấy Thiên Nam và Thiên Lam đã đi, Thiên Bảo lấy điện thoại gọi cho ai đó:
“Ông ngoại”
“Thiên Bảo à? Có việc gì nhờ ông phải không?
“Dạ, con muốn ông sắp xếp giúp ba anh em tụi con về Việt Nam ạ”
“À.. ờ.. Hả? Con nói cái gì? Con muốn về Việt Nam? Cả ba đứa?”
“Dạ. Nhưng mà con muốn ông không để mẹ con phát hiện ạ”
“Ờ... ờ ... Ta sẽ giúp con. Con muốn khi nào đi?”
“Ba ngày nữa ạ”
“Được rồi”
“Vậy con cảm ơn ông ạ. Con cúp máy đây”
“Ừ. Chào con”
“Chào ông”
Cúp máy xong, cậu bé khẽ nhếch môi: “Ba à, hẹn gặp ba trong một ngày gần nhất”
============================================================================================================================================ =
__Có bạn nào thắc mắc Thiên Bảo, Thiên Nam và Thiên Lam là con của ai không ạ? Chắc là nữ chính phải không?? HIHI ..!! Không phải đâu nhé ..!! __
|
•·.·´¯`·.·•Tử Nguyệt Nhi•·.·´¯`·.·• Chap 5: Người trong lòng Hoàng Hạo Thiên - Tiểu Lam .............. ♥..♥..♥ ..........
“Reng! Reng!” Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, học sinh ở các lớp ùa ra như ong vỡ tổ nhưng điểm đến duy nhất của họ chính là nhà xe. Họ đứng đấy để đợi bộ thất hoàng tử của họ . Nữ sinh thì ai cũng cố trang điểm cho mình thật đẹp để lọt vào đôi mắt xanh của các hoàng tử, còn nam sinh thì xuống để xem những chiếc siêu xe đời mới. Bên ngoài là vậy,còn bên trong lớp 12Avip lại khác...
“Chúng ta đi tìm Thiên Vũ để hỏi xem em ấy hiện tại như thế nào rồi đi” Anh Khoa háo hức nói.
“Nhưng dòng người bao la chúng ta biêt Thiên Vũ ở đâu mà tìm” Tử Phong hài nước nói.
“Haha ... Gì mà dòng người bao la chứ. Cậu ngốc thật, muốn tìm cậu ấy thì chỉ cần gọi điện thoại cho cậu ấy là biết cậu ấy đang ở đâu thôi” Anh Khoa được dịp bắt đầu trêu chọc Tử Phong.
“Ờ .. ha, để tớ gọi điện thoại cho cậu ấy” Đang lúc Tử Phong định lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Vũ thì nhạc chuông điện thoại của Bảo Khang lại vang lên...
“Các cậu không cần gọi cho cậu ấy đâu. Cậu ấy gọi cho tớ đây này” Nhìn thấy tên người gọi Bảo Khang quay qua nói
“Vậy thì cậu nghe đi, nói với bọn tớ làm gì nữa”
“Thì các cậu phải im lặng thì tớ mới nghe được chứ” Bảo Khang cằn nhằn
“Khổ lắm cơ, em im rồi nè anh Bảo Khang, anh làm ơn nghe máy nhanh nhanh dùm em” Anh Khoa giả giọng một đứa bé chọc ‘ông cụ non’ Bảo Khang
o0o
“Alo”
“Tớ đang ở bar của chúng ta. Các cậu tới đi”
“Ừ”
o0o
“Sao? Như thế nào? Cậu ấy có nói cậu ấy đang ở đâu không? Cậu ấy nói những gì? Lam Băng có ở đó với cậu ấy không? Sao cậu lại không hỏi gì vậy? Sao cậu không...?” Thấy Bảo Khang cúp máy, Anh Khoa cùng Tử Phong hỏi một tràng mà không biết đã chọc tới tảng băng nào đó.
“IM” Hạo Thiên quát. Đây là câu nói đầu tiên của nam chính của chúng ta từ khi bước chân vào lớp. Hôm nay tâm trạng của anh khá tốt nhưng tại Anh Khoa và Tử Phong cứ lãi nhãi làm anh phát bực.
Nghe hoàng tử băng giá quát, Anh Khoa cùng Tử Phong lập tức biết điều mà ngậm miệng. Jun mà nổi giận thì chẳng ai có thể làm cậu nguôi cơn giận của cậu được đâu. Trước giờ, ai cũng biết Jun ít nói, lạnh lùng ngay cả với ba mẹ cậu cũng vậy. Hai cậu và mấy người còn lại trong nhóm chỉ biết Jun chỉ cười với một cô bé tên là Tiểu Lam nào đó. Hai cậu thật nể phục cô bé đó nha, không biết cô bé xinh đẹp tới mức nào mà có thể làm Jun cười được. Thật là mong đợi. Cả hai chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không biết bầu không khí trong lớp bị hai cậu biến thành lạnh như băng, nặng nề vô cùng, ai cũng lo sợ Jun sẽ nổi giận vậy mà tâm hồn của hai cậu lại bay mất ở nơi nào rồi.
“Thôi nào Jun, hai cậu ấy chỉ nóng lòng muốn gặp Lam Băng thôi. Vũ nói cậu ấy đang ở bar, gọi chúng ta tới còn việc Lam Băng có ở đấy không thì tớ cũng không biết, cậu ấy không có nói” Bảo Khang thấy không u ám quá nên nở nụ cười làm chết người của cậu ra và trả lời từng câu hỏi của hai chàng trai kia
Nghe tiếng Bảo Khang thì Anh Khoa cùng Tử Phong mới hoàn hồn về sau mấy phút hồn lìa khỏi xác.
“Sao cậu ấy lại không nói Lam Băng có ở đó không chứ?” Anh Khoa lại tiếp tục hỏi
“Thôi, em đừng hỏi nữa kẻo em lại chọc Jun phát cáu bây giờ. Cứ đi đến bar là biết có hay không chứ gì” Anh Kiệt không nóng không lạnh lên tiếng cản em mình trước khi cơn thịnh nộ của Jun tới.
“Vậy chúng ta đi thôi” Tử Phong cũng rút ra bài học cho mình rồi nên anh cũng chẳng hỏi nữa.
“Ừ. Mà cậu đi không, Thiên?” Minh Kỳ trả lời rồi quay qua hỏi Jun đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở bàn bên cạnh. Cậu phải hỏi cậu ta chứ cậu biết Jun không ưa gì con gái, phải nói là cậu ta ghét con gái cực kì, ngoại trừ mẹ và một người con gái tên Tiểu Lam ra thì cậu ta chẳng tiếp xúc với người con gái nào cả, phải hỏi chứ để vào đó mấy người kia bàn tán về con gái khiến cậu ta phát cáu nữa thì nguy. Nói là nói vậy chứ dù cậu có điều khiển cả một tập đoàn nhưng vẫn phải kiên nể cậu ta ba phần đó nha. Cậu ta mà nổi giận thì như Tu La đến từ địa ngục chứ chả chơi.
Nghe Minh Kỳ hỏi, Jun chỉ khẽ gật đầu tỏ ý là cậu sẽ đi chứ không mở miệng nói gì nữa.
“Cho chúng tôi đi với được không?” Linh Đan lắng nghe đoạn đối thoại của họ từ nãy đến giờ nhưng không dám lên tiếng, nghe họ nói sắp đi cô nhẹ giọng hỏi. Nói là vậy thôi, chứ cô cũng tò mò lắm nha, không biết Lam Băng là ai mà không những có thể xoa dịu được cơn giận của Kin mà còn có thể làm cho Ken, Kun, Bum và Keii đều quan tâm thế không biết. Cả ngôi trường Hoàng gia này ai mà không biết bộ thất hoàng tử của trường họ rất ít tiếp xúc với con gái nói chi đến quan tâm. Hôm nay là lần đầu tiên cô nghe họ quan tâm một người mà còn là con gái nữa. Đây sẽ là một tin động trời của ngôi trường Quốc tế này nha.
“Cô muốn đi thì cô cứ đi mắc gì phải hỏi chúng tôi” Bảo Khang khó chịu lên tiếng. Họ muốn đi thì họ cứ đi hỏi bọn anh làm gì, mất thời gian bọn anh đến gặp em ấy mà.
“Ý của Đan là cậu cho tụi tớ đi cùng với các cậu nha” Trân Anh thấy Bảo Khang khó chịu ra mặt thì dịu dàng lên tiếng. Cô cũng muốn gặp lại Lam Băng mà, nói cô và Khả Trân làm phó chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn “T&T” thì đúng nhưng nói cô tiếp xúc với với Lam Băng hằng ngày thì sai nha. Cô và Khả Trân chỉ gặp cậu ấy duy nhất một lần vào bốn năm trước thôi khi tổng bộ của tập đoàn “T&T” vừa mới thành lập, còn về sau đó có việc gì sẽ do thư ký riêng của cậu ấy nhắn lại. Quyền lợi điều hành công ty đều do cô và Khả Trân quyết định chỉ có khi gấp lắm thì Lam Băng mới đứng ra giải quyết thôi. Ký ức năm đó của Lam Băng cô cũng biết, cậu ấy trước đó có một đôi mắt rất linh động với nụ cười ngọt ngào luôn ngự trị ở trên môi thì giờ đây nụ cười đó đã biến mất và đôi mắt linh động ngày xưa biến thành đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Sao cô bạn thân của cô lại chịu đau khổ như vậy chứ?
“Đi làm gì?” Anh Khoa trở nên nghiêm túc hỏi
“ À ... thì... thì” Thiên Nhi nghe Anh Khoa hỏi thì lắp bắp mãi mà vẫn không trả lời được. Chả lẽ nói do bọn cô tò mò về người con gái ấy nên mới xin đi cùng à. Trời ơi vậy thì mất mặt chết tụi cô thì sao? Dù sao thì bọn cô cũng là thiên kim tiểu thư nha chỉ thua bọn họ thôi đó
“Thì sao? Sao không nói mấy cô tò mò chứ?” Thấy Thiên Nhi cứ ấp a ấp úng mãi không nên lời nên Tử Phong nói ra ý định của cô
“Ừ, vậy đó thì sao? Có cho tụi này đi cùng không?” Viên Nguyệt thấy cậu nói ra ý định của bọn cô rồi nên chả còn gì phải dấu nên cô nói luôn
“À.. ờ thì...đi” Anh Khoa lúng túng nhìn qua anh trai mình. Thấy anh mình gật đầu anh mới trả lời bọn họ
“Khả Trân à, cậu đi không?” Nghe Anh Khoa đáp ứng mình, cô mới quay qua hỏi người chưa nói câu nào – Khả Trân
“Sao lại không?” Khả Trân nở nụ cười có như không trả lời. Nghĩ làm sao vậy, chị em tốt với cô mà hỏi cô có đi không. Nếu không đi thì cô đã về nãy giờ rồi, hơi đâu mà ngồi nghe bọn họ tán dốc chứ. Lam băng về rồi, mọi việc sẽ vui lắm đây. “Lam Băng, từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu như ngày xưa cậu đã từng bảo vệ tớ”
“Lằng nhằng quá! Có đi không?” Bảo Khang thấy lâu nên lên tiếng
“Đi”
Mười một người đang chuẩn bị ra lấy xe thì một giọng nói không ai ưa vang lên:
“Thiên à, cậu chở tớ đi cùng được không?” Là Kim Oanh. Qủa là ăn gan trời mà, đã biết là Jun không thích con gái, nếu có thích thì cũng chẳng bao giờ thích một đứa con riêng như cô ta vậy mà cô ta không những dám dùng giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ - giọng nói Jun ghét nhất nói với Jun mà còn dám kêu tên thật và nắm tay cậu ta nữa chứ. Haizz... sao cô ta không để cái lớp này yên vậy nè.
“Rầm” “Phịch”
Đó là tác phẩm của anh Jun đấy ạ. Tình trạng của cô ta bây giờ phải dùng tới hai từ thê thảm để diễn tả. Cô ta đang nằm dài trên nền nhà lạnh băng, máu trào ra ở miệng, ngay cả đứng dậy cô ta cũng không thể nào đứng dậy nổi.
“Tớ ..tớ ..là..làm..gì sai.. chứ?” Vẫn cứng đầu không chịu nhận mình sai, cô ta gắng gượng phun ra từng chữ giống như đang hấp hối vậy.
“Cô sai rất nhiều. Thứ nhất, cô dám yêu cầu với cậu ấy. Thứ hai, cô dám đụng vào người cậu ấy. Thứ ba cũng là điều mà cô sai nhất, đó là cô dám gọi tên thật của cậu ấy. Cô biết không, ngay cả tôi cũng phải hạn chế gọi tên thật của cậu ấy đấy. Ba điều trên đủ để cô chết” Anh Kiệt lại lần nữa tốt bụng mà lên tiếng giải thích cho cô ta
“Nhưng tớ yêu cậu mà. Cô gái tên Tiểu Lam chỉ lợi dụng cậu thôi, nếu yêu cậu thì tại sao lại không ở bên cạnh cậu chứ? Chỉ có tớ mới yêu cậu thật lòng” Tại sao? Tại sao Jun lại không để ý đến nhỏ mà lúc nào cũng yêu con tiện nhân kia vậy. Cô không tin còn có người yêu Jun hơn cô, cô tuyệt đối không tin.
“Hít” Nghe lời cô ta, mấy người trong lớp đua nhau hít một ngụm khói lạnh. Trời ơi, cô ta nghĩ cô ta là ai vậy, dám nói với Jun những lời đó. Ai mà không biết Tiểu Lam chính là người trong lòng Jun chứ. Cô ta thật đúng là không sợ chết mà. Mới được Hà Tiểu Yến đỡ dậy mà không biết điều ngậm miệng lại còn dám xúc phạm tới người mà Jun quý trọng nhất nữa.
Anh Kiệt, Anh Khoa, Minh Kỳ, Tử Phong, Bảo Khang, Thiên Nhi, Linh Đan, Viên Nguyệt, Trân Anh và kể cả Khả Trân cũng thầm mắng cô ta ngu ngốc. Hai năm trước, trong lúc Jun bị sốt nặng và ngất xỉu thì trong lúc hôn mê anh luôn gọi một cô gái tên Tiểu Lam và luôn miệng nói xin lỗi. Từ đó trở đi, nếu ai là học sinh trường Hoàng Gia đều biết người trong lòng đại thiếu gia của tập đoàn “T&B” là một cô gái tên là Tiểu Lam. Cô gái tên Tiểu Lam này thật bí ẩn nha, không biết cô là thiên kim tiểu thư của nhà nào mà các học sinh trong trường kể cả mười người bọn họ phá nát mạng lưới điều tra cũng không điều tra ra cô gái kia là ai. Mà cái tên Tiểu Lam cũng là cái tên truyền kỳ trong lòng mọi người dù chưa ai biết mặt cô gái đó như thế nào, xấu đẹp ra sao... chỉ biết cô là người trong lòng của Jun mà thôi. Dù biết vậy nhưng chẳng ai dám ở trước mặt Jun mà nói tới cô gai Tiểu Lam này. Vậy mà ngày hôm nay có người ngu ngốc đã nhắc tới còn dám xúc phạm cô ấy nữa chứ. Nhìn mặt Jun đi, đã u ám không thể nào u ám hơn nữa, đã lạnh thì không thể nào lạnh hơn nữa, đôi mắt xám tro đã hằn lên những tia máu báo hiệu cậu đã tức giận. Bỗng cậu duy chuyển về phía cô ta, đôi găng tay đen bóng nắm lấy cổ cô ta rồi quăng mạnh xuống sàn nhà. Thấy cô ta bắt đầu hít thở không thông, một chân cậu đặt lên chế trụ bộ ngực sữa của cô ta làm mặt cô ta đỏ bừng. Súng! Là súng. Jun cầm súng hướng ngay đầu cô ta mà nhắm. Trong lúc mọi người nghĩ cô ta sẽ phải đi gặp Diêm Vương ca thì tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.
Là của Jun. Cậu lấy tay còn lại lấy điện thoại, trên màn hình điện thoại xuất hiện một cô gái với nụ cười ngọt ngào, đôi mắt linh động đầy nước, má lúm đồng tiền, tóc màu nâu sữa đang ôm một con gấu bông màu trắng thật to. Thấy số gọi đến là số lạ, cậu nhíu mày nhưng cũng bắt máy.
“Anh Thiên Thiên à?” Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo có tí nũng nịu của đầu dây kia vang lên
“...”
“Sao vậy? Quên em rồi à?”
“Tiểu Lam?” Nghe Jun nhắc tên Tiểu Lam làm ai nấy giật mình rồi quay qua chăm chú nhìn cậu
“Là em. Em rất nhớ anh đó” Giọng nói mang theo chút làm nũng lại vang lên
“Anh cũng nhớ em”
“Anh tha cho cô ta đi nha. Em không muốn thấy anh giết người đâu!”
“Em biết?” Là hỏi nhưng câu chữ là khẳng định
“Vâng. Em lúc nào cũng dõi theo anh mà”
“Được rồi. Nghe em”
“Dạ”
“Em ở đâu?”
“Bây giờ em chưa gặp anh được, nhưng sắp tới em sẽ cho anh một bất ngờ”
“Được. Anh đợi”
“Em còn có việc. Chào anh”
“Chào em”
Cúp điện thoại xong, anh cũng cất luôn khẩu súng và lấy cái chân đang ở trên bộ ngực của cô ta ra. Thấy vậy, mọi người đồng loạt thở phào nhưng cũng thắc mắc đầy đầu. Còn Kim Oanh, đôi mắt cô ta loé lên sự ác độc khi nghe Jun nhắc tới tên Tiểu Lam.
“Không đi?” Giọng nói lạnh băng của anh vang lên
“Đi. Đi chứ” Nghe Jun hỏi mấy người kia mới giật mình. Thấy Jun ra ngoài, mấy người kia cũng nhấc bước theo sau với những thắc mắc trong đầu. Điểm đến của họ sẽ là quán bar... Bóng họ khuất dần sau cánh cửa lớp ....
============================================================================================================================================
__Có ai biết bạn Tiểu Lam là ai không ạ?? Chắc có lẽ là mẹ của ba đứa bé kia cũng nên..!! Ai nóng lòng muốn biết thì cố đợi chap tiếp theo nha..!! HIHI ..!!__
|
•·.·´¯`·.·•Tử Nguyệt Nhi•·.·´¯`·.·•
Chap 6: Hoa Diên Vĩ - Gặp lại
.............. ♥..♥..♥ ..........
*Tại quán bar Night – quán bar cao cấp nhất Thành Phố thuộc quyền sở hữu của tập đoàn “T&B” và là trụ sở chính của Kill – bang hùng mạnh bậc nhất hắc đạo.
Trong căn phòng Vip 1, Thiên Vũ đang ngồi nhâm nhi một li rượu whisky, rồi lâu lâu lại cười một mình như người tự kỉ. Nếu ai chứng kiến hình ảnh của anh lúc này thì hình tượng hotboy ấm áp của trường Quốc tế Hoàng gia sẽ sụp đổ. Nhưng có ai biết là chín năm qua, đây là lần đầu tiên anh nở nụ cười chân thật nhất, ấm áp nhất và đẹp đẽ nhất vì hôm nay anh gặp lại người mà anh yêu quý nhất, yêu quý hơn cả tính mạng của mình.
*Quay lại lúc Thiên Vũ gặp Lam Băng
Tại một vườn hoa Iris hay còn gọi là hoa Diên Vĩ – loài hoa mang sắc cầu vồng, ngập tràn màu sắc. Vườn hoa này là do chính tay cô và anh trai cô trồng, bởi vì hoa Diên Vĩ được xem là sứ giả mang đến những điềm lành, niềm hy vọng. Ba cánh hoa Diên Vĩ đại diện cho lòng trung thành, sự khôn ngoan và lòng dũng cảm. Hoa Diên Vĩ là loài cây lưu niên có thân thảo vươn cao, lá hình lưỡi kiếm và những đoá hoa to nhiều màu sắc với ba cánh và ba đài hoa rũ xuống. Có hơn 300 loài hoa Diên Vĩ xinh đẹp mang màu sắc khác nhau như xanh nhạt, tím, vàng, trắng, hồng, cam, nâu đỏ... đa dạng như sắc cầu vồng. Mỗi sắc hoa lại mang ý nghĩa khác nhau. Hoa Diên Vĩ vàng là biểu tượng của ngọn lửa và niềm đam mê. Màu tím tượng trưng cho trí ruệ và sự khen ngợi. Màu xanh thể hiện cho niềm tin và hy vọng. Trong khi màu trắng lại biểu thị cho sự thuần khiết. Hoa Diên Vĩ còn được xem là biểu tượng của quyền lực. Nó khác hẳn hoa hồng – nữ hoàng của các loài hoa, hoa hồng mang trong người gai nhọn và sự kiêu ngạo ngất trời. Cô ghét hoa hồng vì sự kiêu ngạo không ai dám xâm phạm của nó. Cô thích hoa Diên Vĩ bởi vì đã từng có một cậu bé nói với cô rằng: “Lam Băng, cậu biết không, ai cũng nói hoa hồng đẹp và mang biểu tượng của tình yêu nhưng với tớ cậu còn đẹp hơn cả hoa hồng, cậu là một loài hoa Diên Vĩ – loài hoa đại diện cho quyền lực, nhưng nó lại toát lên nột sự tang thương, nó cũng như cậu vậy, cậu là một cô công chúa đầy quyền lực nhưng trong cậu lại chứa đựng sự tang thương vô hạn. Cậu thuần khiết, có niềm đam mê và trí tuệ. Đó là các màu sắc của hoa Diên Vĩ.”
Giữa một vườn hoa đầy đủ màu sắc, có một cô công chúa đang ngồi trên chiếc xích đu đọc sách. Ánh nắng chiếu vào người cô, toát lên một khí chất thông tuệ mà không phải bất cứ ai cũng có được. Làn gió như đang nô đùa vói mái tóc dài gợn sóng của cô. Nhìn cô như một tinh linh nhỏ bé toát lên sự đau thương, cô đơn và mỏng manh cần người che chở, bảo vệ. Cô công chúa đó là Lam Băng. Cô đang đợi người mà cô chờ mong suốt chín năm nay, người mà cô yêu quý hơn cả mình – anh trai của cô – Thiên Vũ.
Thiên Vũ vừa đến thì chứng kiến em mình như một tiên nữ đang nô đùa với làn gió, vui chơi với ánh nắng, cô giống như một chiếc lá, chỉ cần đụng nhẹ là nó sẽ bay đi. Cô mỏng manh đến yếu ớt làm cho anh đau lòng không thôi. Cô em gái hay cười với anh đâu rồi? Cô em gái hay chọc ghẹo anh, hay làm nũng với anh đâu? Sao giờ anh chỉ thấy người con gái yếu đuối đến đau thương như thế này...
“Lam Băng, em ...” Giọng Thiên Vũ nghẹn ngào gọi cô
Nghe thấy có người gọi mình cô quay lại. Thật ra, từ khi Thiên Vũ bước vào cô đã nhận ra bởi vì cô luôn cảnh giác với tất cả. Cô không thể tin tưởng bất cứ người nào. Sau câu nói của Thiên Vũ, cô không lên tiếng, anh cũng không lên tiếng, vậy là bốn mắt nhìn nhau ... Thật lâu sau, cô mới lên tiếng:
“Anh hai.”
“Anh đây” Giọng Thiên Vũ đã trở lại bình thường nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ phát hiện trong đó còn chứa sự vui mừng và sự cưng chiều từ đáy lòng.
“Em nhớ anh lắm” Đối với người anh trai này, giọng cô đã dịu bớt so với thường ngày nhưng nó vẫn lạnh lùng và loé lên sự cô đơn trong lời nói.
“Anh cũng nhớ em. Nhớ đến phát điên luôn đó, cô em gái bé bỏng của anh”
“Anh sống có tốt không?”
“Tốt. Còn em?”
“Dạ, tốt”
“Em về đây rồi đi nữa hay ở luôn”
“Em về để giúp mẹ làm một số việc xong em sẽ về”
“Sao em không ở lại? Em bỏ anh lần nữa sao, Lam Băng?”
“Nhưng nơi đó còn có người em không bỏ được”
“Quan trọng hơn anh à?”
“Trong lòng em, anh và người đó vị trí bằng nhau”
“Haizz, mà em về thực hiện việc gì giúp mẹ?”
“Lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Sắp tới em sẽ cho anh một sự bất ngờ”
“Được. Vậy anh sẽ đợi”
“...”
“...”
“Lam Băng, lại đây, em nằm xuống giống ngày xưa nhé”
Nghe vậy, cô cũng không nói gì nhưng chân cô lại nhấc về phía anh. Trên chiếc xích đu bây giờ, có một chàng hoàng tử với khuôn mặt như bước từ trong tranh bước ra đang ngồi vuốt ve từng sợi tóc của cô gái. Còn cô gái thì nằm trên chân của chàng hoàng tử, mặc cho anh làm loạn trên tóc mình. Cô khẽ nhắm mắt, trên môi của cô nhếch lên một đường cong hình bán nguyệt tuyệt đẹp
“Vũ”
“Vũ à?”
“Thiên Vũ, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?” Thấy Thiên Vũ cứ ngồi thẫn thờ, nhưng ai kêu cậu ta cũng không trả lời làm Bảo Khang phát cáu. Anh rống lên như ai đang chọc tiết của anh vậy.
“Hả? Hả? Ủa các cậu đến rồi hả? Đến lâu chưa?” Nghe thấy tiếng rống của Bảo Khang, Thiên Vũ mới nhập hồn vào lại xác. Quay qua, anh lại thấy Bảo Khang mặt đầy sát khí nhìn anh nên anh vội vàng hỏi để xua cơn giận của cậu ta.
“Cậu làm gì mà như thằng khùng vậy, vừa thẩn thờ vừa cười? Tụi tớ kêu mãi mà cậu chẳng có tí phản ứng nào” Anh Khoa thấy vậy cũng lên tiếng.
Theo sau câu hỏi của cậu ta là mười một người đang đứng duy chuyển xuống ghế ngồi. Thấy mọi người đã ngồi xuống hết thì Thiên Vũ mới lên tiếng trả lời
“Tớ có nghĩ gì đâu. Mà mấy cậu uống gì?” Thiên Vũ nghe vậy thì lấp liếm cho qua chuyện
“Tụi tớ như cũ” Anh Kiệt lên tiếng thay mặt cho cả nhóm
“Ừ. Mà sao mấy người này cũng ở đây?” Định quay qua nói người đi lấy rượu thì thấy mặt của năm cô gái phóng đại đang ngồi gần Tử Phong kia
“Chẳng biết. Nghe thấy tụi tớ định đi thì họ cũng đòi đi” Tử Phong bộ dáng như không có liên quan gì đến mình trả lời
“Tụi tôi đến chơi. Không được à?” Linh Đan đanh đá lên tiếng
“Tuỳ cô. Mấy người uống gì?”
“Như cũ”
“Mà sao mấy cậu đến trễ vậy, tớ gọi cho mấy cậu lâu lắm rồi mà?” Kêu đồ uống cho họ xong, Thiên Vũ quay qua hỏi
“Jun nổi giận” Nghe Thiên Vũ hỏi, đồng loạt chín người quay sang Jun nhưng cậu ta vẫn hờ hững như đang nói về ai mà không phải mình. Biết tính Jun nên Minh Kỳ kên tiếng giải đáp thắc mắc của Thiên Vũ.
“Ai chán sống vậy? Dám chọc Jun luôn. Tớ phải đến thắp nhang và bái người đó làm sư phụ mới được” Thiên Vũ lên tiếng châm chọc nhưng trong giọng nói còn lộ vẻ ngạc nhiên cùng mong đợi nữa.
“Rất tiếc cậu đã đoán sai. Cô ta còn sống” Anh Khoa mỉa mai
“Oh? Còn sống? Cô ta? Vậy là con gái à? Ai vậy?” Lần này, Thiên Vũ còn ngạc nhiên hơn nữa. Chọc Jun mà còn sống, lại là con gái nữa nha. Ai mà có phước vậy. Theo anh biết thì chẳng ai sống nếu chọc giận cậu ta ngoại trừ một cô bé tên Tiểu Lam mà.. Hay là cô ta...
“ Không phải Tiểu Lam đâu. Kim Oanh” Như biết được suy nghĩ trong đầu của Thiên Vũ, Tử Phong lên tiếng
“Cái gì? Sao lại là cô ta? Mà sao cô ta còn sống?” Thiên Vũ vừa nghe đến tên Kim Oanh thì anh thét lên
“Do Tiểu Lam gọi điện thoại nói giúp” Anh Kiệt có như không mà trả lời
“Cô ta quen với cô gái tên Tiểu Lam à?” Thiên Vũ vẫn hỏi tới cùng
“Không biết. Muốn biết thì cậu hỏi Jun đi” Minh Kỳ
Định quay qua hỏi Jun nhưng khi nhìn mặt như đang muốn nói đừng hỏi nhiều của Jun thì cậu im luôn
“À. Mà Lam Băng đâu? Sao em ấy không ở đây với cậu?” Anh Khoa liếc qua liếc lại không thấy người anh muốn gặp thì khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng mà hỏi.
“Em ấy có việc nên đi trước rồi”
“Sao cậu không giữ em ấy lại cho tớ gặp chứ” Tử Phong phụng phịu nói
“Em ấy có việc gấp lắm. Mà em ấy nói sẽ cho chúng ta một bất ngờ đấy”
“Cho tớ hỏi, em ấy là ai vậy?” Viên Nguyệt lên tiếng sau khi nghe đoạn đối thoại của họ. Riêng Khả Trân và Trân Anh thì hai cô biết rồi nên không cần phải hỏi
“Cô không cần biết” Bảo Khang đang giận Thiên Vũ mà nghe Viên Nguyệt hỏi nên cậu giận cá chém thớt lên cô
“Cậu đừng có mà giận cá chém thớt nhé?” Viên Nguyệt nghe Bảo Khang quát lên với mình nên cô cũng quát lại. Tại sao giận Thiên Vũ mà lại quát với cô chứ
“Xin lỗi” Biết mình lỡ lời nên Bảo Khang quay qua xin lỗi
“Mà em ấy quan trọng với các người lắm à?” Thiên Nhi vẻ mặt chờ mong hỏi
“Ừ. Vô cùng quan trọng” Tử Phong, Thiên Vũ và Anh Khoa đồng thanh trả lời
“Vậy...” Linh Đan định hỏi tiếp thì Anh Khoa cắt ngang lời cô khiến cô ngậm miệng luôn
“Cô bớt hỏi và bớt tò mò đi”
Nghe Anh Khoa nói vậy, cả năm cô gái đều biết điều mà không hỏi nữa nhưng ai cũng chạy theo những suy nghĩ riêng của mình..... Còn mấy chàng trai nhà ta ngoại trừ Thiên Vũ, Bảo Khang, Minh Kỳ và Hạo Thiên ra thì ai cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng và chờ mong.....
|
•·.·´¯`·.·•Tử Nguyệt Nhi•·.·´¯`·.·•
Chap 7: Tình cảm của Trân Anh và khả Trân ..!!
.............. ♥..♥..♥ ..........
Tại một căn phòng với hai gam màu là trắng – đen, không có một tí ánh sáng nào hiện lên cả, không khí thật âm u, quỷ dị. Trong phòng, Lam Băng đang đứng gần cửa sổ, cô ngước mặt lên bầu trời nhìn một bầu trời đen kịt, những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thiên thần của cô. Hôm nay cô đã gặp được người anh trai mà cô yêu quý, nhưng liệu cô trả thù có đúng không khi mà cả cô và mẹ cô đều rất thương ông ta?? Cô nên làm gì khi cô không còn sống được bao lâu nữa?? Bọn chúng sẽ ra sao nếu như cô không còn?? Ông ta và mẹ cô có thể trở lại như xưa sau bao nhiêu việc xảy ra hay không?? Hàng loạt câu hỏi hiện lên nhưng lại không có một ai có thể trả lời cho cô. Cô có hay không muốn làm cho ông ta thất bại dưới chính bàn tay của con gái ông ta?? Cô nên làm gì đây??? Ai cũng nghĩ cô là một cô công chúa sống trong nhung lụa, có quyền thế nhưng ai biết được kể từ chín năm trước thì đêm nào cô cũng khóc và giấc ngủ của cô luôn không được trọn vẹn vì giấc mơ năm nào vẫn dai dẳng đeo bám cô mãi. Cô chỉ còn bả tháng để thực hiện những gì cô muốn thôi.. Cô không muốn trước khi cô mất thì cô phải hối hận...
“Ting” Một tiếng kêu vang lên giữa bầu không khí quỷ dị. Đó là tiếng chuông điện thoại của Lam Băng. Tiếng kêu vang lên làm cô quay về với hiện tại. Liếc mắt nhìn điện thoại rồi cô mở ra đọc tin nhắn. Đọc xong, cô khẽ nhếch môi: “Xong rồi à. Tốt lắm”
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
7 giờ sáng tại trường Hoàng gia
Trước cổng ngôi trường quốc tế dành cho các cậu ấm, cô chiêu ngày thường thì không có gì náo nhiệt cả nhưng hôm nay lại khác hẳn, hàng loạt băng đôn với những dòng chữ dành cho “nam thần” và “nữ thần” của ngôi trường này. Khung cảnh bây giờ thật náo nhiệt, náo nhiệt hơn cả khi gặp các thần tượng, ngôi sao thế giới nữa. Nữ thì lo cho trang phục của mình, đầu tóc, phải trang điểm thật cẩn thận để ghi điểm trong mắt các hoàng tử của họ, còn nam sinh thì cũng đứng đây góp vui mặt dù trong lòng họ không vui vẻ gì cả, bởi vì các nữ sinh của trường này đều không để ý tới bọn họ. Dù họ có bất mãn nhưng với những con người quyền thế kia thì nếu ai muốn ra đường xin ăn thì cứ lên tiếng mà đối đầu. Phải biết họ là những người thừa kế trong tương lai của những tập đoàn đã vươn tầm quốc tế, là những đứa cưng của trời thì ai mà dám đụng đến họ chứ trừ những kẻ không còn muốn sống nữa thôi. Và không ngoài sự mong đợi của họ bảy chiếc xe đời mới nhất, hiện đại nhất, sang trọng nhất dừng lại trước cổng trường.
“Kít”
Bước xuống đầu tiên đó là hai thiếu gia dòng tộc Âu Hàn – Anh Kiệt và Anh Khoa. Tiếp theo là đến chiếc Limo màu xanh nước của Thiên Vũ – đại thiếu gia Dương Gia. Kế đó là đến Minh Kỳ và Bảo Khang, dù họ không đi chung xe nhưng họ bước xuống cùng lúc. Một đen, một đỏ nhìn thật bắt mắt. Đen là của cold boy và cũng là đại tổng tài của tập đoàn đa quốc gia – Minh Kỳ. Đỏ là của cool boy và hiện tại đang là hoàng tử của màn bạc – Bảo Khang. Kế nữa là đến cặp long phượng của dòng tộc đứng thứ ba trong thất đại gia tộc – Mộ Dung gia tộc – Tử Phong và Khả Trân. Đây là hai người thừa kế của dòng tộc Mộ Dung, ông nội của họ cũng là ông lão “yêu tinh” trên thương trường được bao thương nhân ngưỡng mộ rất yêu thương hai đứa cháu này. Ba cô công chúa của ba dòng tộc Triệu Ngọc, Bạch Nhã và Hiên gia cũng bước xuống xe. Ba người họ hôm nay đi cùng một chiếc BMV màu hồng kitty, trông như những cô công chúa trong truyện cổ tích ấy. Sau Thiên Nhi, Linh Đan và Viên Nguyệt thì đến cô công chúa ấm áp của ngôi trường này bước xuống – Trân Anh. Thấy Khả Trân đang đứng cạnh Tử Phong, Trân Anh cũng lon ton chạy tới. Hôm nay, ai cũng đi học trừ hoàng tử băng giá của họ - Hoàng Hạo Thiên.
Bầu không khí lúc nãy náo nhiệt nhưng từ khi họ bước xuống thì im bặt. Cảnh tượng bây giờ thật như chốn tiên cảnh. Sáu người con trai như những vị thần, khuôn mặt của họ như là được tượng tạc nên vô vùng tỉ mỉ, không ai có thể so sánh với bọn họ cả, dù vẻ đẹp của mỗi người là riêng biệt, không người nào giống người nào nhưng chính vì vậy mới làm cho các bạn gái trên thế giới này gục ngã được chứ. Còn ngũ công chúa của đám nam sinh cũng đâu có kém, bọn họ ai cũng tươi mới. Họ như năm tinh linh nhỏ bé đi lạc xuống trần gian, người thì sở hữu vẻ kiêu sa, người thì mặn mà nhưng đều làm cho hoa nhường nguyệt thẹn cả. Vẻ đẹp của họ trong sáng, thuần khiết như ánh bình minh buổi sớm, nhất là Khả Trân. Dù cô lạnh lùng thì những đường nét trên khuôn mặt cô vẫn rực rỡ nhất. Bọn họ ai cũng tin rằng, trên đời này không ai có thể vượt qua vẻ đẹp của Khả Trân. Nhưng họ đã sai, sau này khi gặp Lam Băng thì họ mới biết được thế nào là vẻ đẹp của một tiên nữ, một công chúa, một mĩ nhân thật sự. Tất nhiên, chuyện sau này thì hãy để sau này hẳn nói.
“Này, này, các hotboy của trường chúng ta cứ như thần ấy nhỉ?? Họ không những đẹp mà họ còn có quyền lực nữa. Ai mà được làm bạn gái của các cậu ấy thì chắc sướng lắm” Một nữ sinh rụt rè nói
Nghe nữ sinh đó nói, cả trường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng tiên cảnh này. Họ đồng loạt giơ những băng đôn lên và hô to:
“Nam thần và nữ thần trường Hoàng gia muôn năm!! Muôn năm!! Muôn năm!!”
“Cái gì thế này?? Ồn ào chết đi được.” Linh Đan bực mình nói
“Kệ họ đi. Tớ đói rồi, chúng ta đi xuống canteen nha” Viên Nguyệt nói
“Ừ. Khả Trân, Trân Anh, Ken, Kun, Kin, Bin, Bum, Keii, các cậu đi cùng không?” Thiên Nhi nói rồi quay qua hỏi đám kia
“Không. Cảm ơn cậu” Khả Trân nhíu mày nói
“Không” Bảo Khang đại diện cho cả nhóm nói. Nghe họ nói vậy, ba cô nàng kia đành phải tự mình đi vậy.
“ Vào lớp hết cho tôi” Tử Phong quát. Thật là bực mình mà, biết thế không đi sớm làm gì. Thấy Tử Phong không có vẻ gì là đùa nên bọn họ ai nấy biết điều mà đi về lớp.
“Hôm nay họ làm sao vậy chứ? Trước giờ đâu có cảnh tượng như thế này đâu” Trân Anh ngây thơ hỏi. Cô muốn điếc tai luôn rồi mà sao họ cứ la hét quài vậy
“Ai mà biết được. Hay cậu hỏi họ đi nhé” Khả Trân tinh nghịch đá lông nheo với Trân Anh
“Ơ.. ơ, cậu cười à? Cậu cười đẹp lắm nhưng vẫn thua một người, không biết khi nào cậu ấy mới có thể cười trong sáng như lúc xưa nữa” Nói đến Lam Băng thì gương mặt của Trân Anh buồn hẳn. Nước mắt cô chực rơi, cô nhớ Lam Băng lắm mà sao cậu ấy về lại không đến gặp cô chứ? Không biết giờ cậu ấy ra sao rồi? Sống có được tốt không? Cô nhớ đến nụ cười ngọt ngào khi vui chơi cùng hai bọn cô của Lam Băng, cô nhớ khi cô bị ăn hiếp thì Lam Băng lại đứng ra bảo vệ cô, mắng những người dám khi dễ cô, cô nhớ khi đó cô bị té xuống sông thì một lần nữa Lam Băng lại xuất hiện và cứu cô mặc dù lúc đó cậu ấy không biết bơi, cô nhớ lúc cô bị té bông gân không đi được thì Lam Băng cõng cô đi suốt đoạn đường dù lúc đấy cô rất nặng, và hơn nữa lúc cô bị bắt cóc thì Lam Băng đã đỡ giúp cô một viên đạn, lúc đấy cậu ấy lại dùng mạng của mình để cho cô được sống. Nếu lúc đấy không có Thiên vũ và người nhà của cậu ấy thì Lam Băng đã chết rồi. Nghĩ lại, nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Nước mắt cứ rơi...
“Nín đi Trân Anh. Nếu cậu thích tớ cười thì lúc nào tớ cũng cười cho cậu xem. Cậu biết không, lúc nhỏ khi tớ bị người trong gia tộc ghen ghét, hãm hại, không một ai nói chuyện với tớ thì chỉ có Lam Băng là ra mặt chơi với tớ, giúp tớ đứng lên. Khi tớ đi học võ, họ lợi dụng để đánh tớ với mong muốn tớ gục ngã thì cũng chỉ có Lam Băng bên cạnh và giúp tớ đứng dậy. Khi tớ bị nhốt trong phòng chứa củi không một tí ánh sáng nào thì một lần nữa Lam Băng lại dùng cây đập suốt ba tiếng đồng hồ để cứu tớ ra, khi tớ ra được rồi thì vì do đói và lạnh nên tớ đã ngất, hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Khi ấy, bên cạnh chăm sóc cho tớ cũng chỉ có mình cậu ấy. Cậu ấy không ăn, không ngủ suốt ba đêm để chăm sóc cho tớ. Lúc tớ khoẻ lại thì cũng là lúc cậu ấy ngã bệnh. Khi tớ ở trường bị cô lập thì cũng chỉ có Lam Băng là nói chuyện với tớ, an ủi tớ. Khi tớ bị bà dì ghẻ đó đánh thì Lam Băng lại chạy ra đỡ cho tớ. Cậu biết kết quả như thế nào không? Kết quả là cậu ấy bị gãy chân, phải nằm viện một tháng thì mới hội phục được. Trong một lần, tớ bị bà ta hãm hại kêu người lái xe tông tớ thì thiên sứ của tớ lại một lần nữa xuất hiện. Cậu ấy đẩy tớ ra và hưởng trọn lấy chiếc xe đang lao tới và ... cậu biết tớ nhìn thấy gì không?? Tớ nhìn thấy Lam Băng nằm trong một vũng máu, thật là nhiều máu. Tớ vội chạy lại đỡ lấy cậu ấy, trước khi ngất cậu ấy nói muốn tớ lúc nào cũng phải cười, vì nụ cười của tớ rất đẹp. Cậu ấy muốn tớ phải mạnh mẽ lên mà sống đừng dựa dẫm vào một ai cả. Từ đó, tớ tự hứa với mình là tới phải mạnh mẽ bằng mọi cách để bảo vệ cậu ấy như cậu ấy đã từng bảo vệ tớ nhưng tớ chưa kịp bảo vệ cậu ấy thì cậu ấy lại đi mất. Cậu thấy tớ có vô dụng không khi gia đình cậu ấy xảy ra chuyện thì tớ lại không giúp được gì.. Nếu bây giờ cậu ấy đã về thì tớ nhất định phải bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. Cậu ấy là thiên sứ mà ông trời phái xuống giúp tớ khi tớ chìm đắm trong tuổi thơ tăm tối đó” Khả Trân nói Trân Anh đừng khóc mà khi nhắc tới Lam Băng, nước mắt cô cũng không nghe lời mà rơi xuống. Thật là ai cũng vậy chứ không riêng gì cô, nếu như có người bảo vệ mình, cứu giúp cuộc đời của mình thì ai mà không cảm động, nói gì đến việc Lam Băng dùng tính mạng của mình để cứu cô chứ.
“Đúng vậy. Cậu ấy cũng từng cứu tớ, dùng cả mạng mình để cho tớ sống. Cậu biết không Khả Trân khi viên đạn bay vào tớ thì tớ không hề nghĩ đến Lam Băng sẽ dùng mạng mình mà đỡ lấy viên đạn đấy cho tớ. Nhưng sự thật thì người nằm trong vũng máu đó lại không phải là tớ mà là Lam Băng. Khi đó, Lam Băng cũng nói tớ phải mạnh mẽ lên, tìm cách mà sinh tồn khi được sinh ra trong một gia đình quyền quý. Khi tớ té, khi tớ bị đánh, khi tớ bị khinh miệt, khi tớ bị đau thì bên cạnh tớ cũng chỉ có Lam Băng. Nụ cười ngọt ngào động lòng người của cậu ấy giúp tớ thấy ấm áp, giúp tớ thấy cuộc sống có ý nghĩa. Nếu không có cậu ấy thì không có tớ bây giờ, nếu có thì chắc cũng là một cái xác không hồn thôi.” Trân Anh nghĩ tới thiên sứ của mình thì không khỏi cảm thấy mình thật may mắn vì đã quen biết với Lam Băng.
Hai người họ cứ mãi nghĩ về quá khứ của mình mà không biết bên cạnh bọn họ sáu người con trai đã nghe không sót một chữ. Họ cũng chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Khoảng thời gian thật chậm trôi qua, Anh Khoa bỗng nói một câu:
“Lúc trước, tớ và anh tớ cũng được Lam Băng cứu. Nếu không thì giờ hai anh em tôi chỉ là người đã chết mà thôi. Tôi thật khâm phục em ấy và rất thương em ấy nữa.”
“Tớ cũng vậy. Tớ cũng được Lam Băng cứu, còn giúp tớ đứng lên khi tớ gục ngã nữa” Minh Kỳ và Bảo Khang cùng lên tiếng
Chỉ riêng Tử Phong là không lên tiếng. Cô gái mà em gái anh nói là Lam Băng sao?? Vậy thì anh em anh nợ em ấy rất nhiều. Em ấy là thiên sứ mà trời phái xuống giúp anh em anh qua khoảng thời gian tâm tối của cuộc đời. “Lam Băng, anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào”
Thấy vậy, Thiên Vũ cũng không lên tiếng, những chuyện này anh đều biết cả vì em gái anh là bảo bối của gia đình mà, khi cô bị gãy chân, bị xe tông, bị đạn bắn và những việc em gái anh giúp bọn họ thì anh đều biết cả chỉ là anh không lên tiếng mà thôi... Sau một hồi lâu thì Thiên Vũ cũng lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này
“Thôi, chúng ta vào lớp đi. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại em ấy thôi”
“Ừ” Nghe Thiên Vũ nói, họ mới nhớ ra là Lam Băng đã về nước. Có duyên họ sẽ gặp lại thôi.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________
Mình xin lỗi..!! Bữa giờ máy tính mình mẹ không cho đụng nên không đăng được nhưng mình hứa từ mai mỗi ngày mình đăng 1 chap nhaaa..!!
|