•·.·´¯`·.·•Tử Nguyệt Nhi•·.·´¯`·.·•
Chap 8: ::_Người Lãnh Đạo Thần Bí_:: Vị Hôn Thê Của Thiên Vũ - Mai Nhã Cầm ..!!
.............. ♥..♥..♥ ..........
Tầng thứ mười hai của tập đoàn Royal – tập đoàn đa quốc gia, chiếm trong tay hơn ¼ kinh tế thế giới.
Trong căn phòng dành cho phó chủ tịch chỉ có nghe tiếng của âm thanh gõ máy tính. Tiếng “Cạch, cạch” vui tai vang lên trong bầu không khí quỷ dị thật là làm cho người ta giật mình. Nếu có ai đi ngang qua chắc họ sẽ nghĩ họ gặp ma vì phòng của phó chủ tịch là căn phòng khác lạ nhất. Tại sao lại khác lạ? Nếu có người hỏi họ như vậy, dĩ nhiên nếu ai là nhân viên của tập đoàn Royal thì họ sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Vì sao lại vậy? Bình thường nếu là chủ tịch, phó chủ tịch, tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc thì sẽ phải ở tầng cao nhất hoặc là gần cao nhất bởi vì họ là những người lãnh đạo cao cấp nhất, là người dẫn đầu, người chỉ huy của tập đoàn Royal có thể xoay chuyển kinh tế quốc gia nhưng ở toà nhà gồm 43 tầng này, phòng của chủ tịch là ở tầng cao nhất, còn tổng giám đốc và phó tổng giám đốc là ở tầng 42. Chỉ riêng có phòng của vị phó chủ tịch này là nằm độc nhất ở tầng 12. Tầng 12 này chỉ có duy nhất một phòng, là căn phòng cấm kỵ, không một ai có thể bước vào. Tất nhiên là kể cả ba vị lãnh đạo cao cấp kia rồi. Căn phòng nằm ngay trung tâm của tầng 12, là căn phòng sang trọng nhất, đẹp đẽ nhất nhưng cũng là căn phòng quỷ dị nhất và âm u nhất. Tại sao lại nói sang trọng và đẹp đẽ nhất? Tại sao lại quỷ dị và âm u nhất? Nếu là trước đây thì thắc mắc này chắc chắn sẽ không được giải đáp nhưng bây giờ thì có lẽ nó đã được mở ra. Khoảng 3 năm trước, có một người thư ký của tổng giám đốc vì tò mò nên bước vào tầng lầu cấm kỵ và căn phòng quỷ dị. Kết quả của cô thư ký là đã chết trong một tình trạng hết sức thê thảm. Chân, tay cô ta đều bị bẽ gãy, vùng cấm có dấu hiệu bị xâm phạm nặng nề, mặt lệch sang một bên, mắt trợn to lên và người ta nói tìm thấy cô ta trong tình trạng loã thể. Sự việc này có lẽ sẽ bị lãng quên nếu như tập đoàn Royal không bị mất trộm phải kiểm tra camera và máy tính cá nhân của từng người, tất nhiên là phải trừ tầng lầu 12 và căn phòng độc nhất của tầng lầu đó. Kết quả......
Mọi người trong tập đoàn kinh hoàng bởi vì lúc kiểm tra camera thì thấy cô thư ký vừa chết một cách dã man lại bước lên tầng 12 và cả gan hơn lại dám bước vào căn phòng đó. Sâu chuỗi lại hết mọi việc thì cái chết của cô ta có liên quan đến vị phó chủ tịch thần bí và căn phòng đó. Ai cũng không nhịn được mà rùng mình, kể cả vị tổng giám đốc anh tuấn – Minh Kỳ và phó tổng giám đốc – Anh Kiệt. Vài ngày sau, khi họ kiểm tra máy tính của cô ta thì bí mật căn phòng quái dị đó từ từ mở ra... Trong máy tính của cô ta có đánh một đoạn văn bản chưa được lưu: “Haha, rốt cuộc thì ta cũng khám phá căn phòng quái quỷ đó. Thật là một căn phòng xen lẫn nhiều yếu tố nhất. Ngay cả phòng chủ tịch, tổng giám đốc và phó tổng cũng không bằng một phần của căn phòng đó. Thật không ngờ, vị phó chủ tịch thần bí đó lại là con gái, nếu là con gái thì có gì mà tài giỏi chứ. Chắc là do cô ta quyến rũ ba vị lãnh đạo kia nên mới có thể ngồi vào cái ghế đó. Đúng là đồ tiện nhân. Nhưng mà cũng phải nói là căn phòng đó thật đẹp nha. Nó có cả phòng tắm, phòng ngủ và phòng ăn luôn chứ. Còn có cả một phòng thật to chứa thật nhiều sách như là kho tàng thế giới vậy. Cả căn phòng chỉ toát lên mùi hương của hoa Diên Vĩ, thật là hoa đó có gì đẹp mà sao lại quý nó chứ. Tiện nhân đúng là tiện nhân. Mà cũng lạ nha, bình thường nếu là con gái thì người ta sẽ trang trí căn phòng của họ là màu hồng mà tiện nhân này lại là màu trắng – đen, bất cứ vật dụng gì trong căn phòng đó cũng có hai màu như vậy. Ngoài hai màu của sự chết chóc đó ra thì tường cũng chẳng có hoa văn gì cả. Ai cũng nói vào căn phòng đó sẽ chết nhưng qua hai ngày rồi mà mình có bị là sao đâu. Thật là một lũ ngu...”
Đọc xong, mọi người lại khiếp vía hơn nữa khi kéo xuống phía dưới cùng của phần văn bản thì thấy hiện rõ một dòng chữ đỏ rực như máu: “Quên quy định của tôi sao? Coi thường tôi rồi. Đây là lần cảnh cáo đầu cũng như lần cuối. Nếu vi phạm thì không nhẹ như cô ta đâu. Bớt tò mò thì mấy người sẽ sống lâu hơn một tí”
Từ lần đó, không một ai dám bước lên tầng 12 vì họ chưa muốn chết, họ còn yêu đời lắm nha. Quy định của vị này cũng thật là kì lạ nha. Một là không được điều tra về cô ấy. Thứ hai là không được bước lên tầng 12 và căn phòng ở đó. Thứ ba là cấm kỵ tò mò về cô ấy. Vi phạm, CHẾT.
Lại nói về vị phó chủ tịch này thì lại càng quỷ dị hơn nữa. Trước đây không ai biết vị phó chủ tịch này là nam hay nữ, già hay trẻ. Họ chỉ biết khi đọc xong đoạn văn bản của cô thư ký xấu số kia thôi. Ngay cả chủ tịch, tổng giám đốc và phó tổng cũng không một ai biết. Họ chỉ biết trong ba năm trước khi tập đoàn Royal đang trong giai đoạn khó khăn nhất thì người này lại đưa ra phương án làm cho Royal thoát khỏi tình trạng ‘ngàn cân treo sợi tóc’ và còn vươn xa ra các nước khác. Sau lần đó, cô ta được mọi người đề lên làm phó chủ tịch. Trong năm năm cô ta làm phó chủ tịch thì tập đoàn Royal không gặp bất kỳ sự cố nào nữa mà còn ngày một vươn xa ra tầm quốc gia. Phó chủ tịch trong mắt mọi người là một vị thần. Họ vừa mong đợi mà họ còn lo sợ nữa. Vui mừng là chỗ họ có một thiên tài trong thiên tài nha. Còn lo sợ là sự quỷ quái của vị này. Cô ta là ai? Không ai biết. Mỗi lần có việc thì thư ký của cô ta sẽ đến giải quyết. Chưa một ai gặp mặt cô ta. Ngay khi kiểm tra camera để xem người vào đánh máy văn bản trong phòng của cô thư ký kia thì lại không thấy được gì. Họ rung sợ đoán cô là ma...Tất nhiên họ chỉ nghĩ trong lòng chứ đâu dám nói ra chứ. Tuy nhiên, sau này khi họ gặp vị phó chủ tịch vừa như thần vừa như quỷ kia thì họ lại mắt chữ A mồm chữ O, miệng há ra thật to chỉ thiếu điều răng rớt xuống nữa thôi vì vị phó chủ tịch đó không chỉ một mà là hai người...Dĩ nhiên, việc sau này hãy để sau này nói đi.
Trong căn phòng mọi người run sợ kia, một cô gái với gương mặt tuyệt sắc, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mười đầu ngón tay liên tục múa trên bàn phím. Bỗng điện thoại cô run vang lên, đôi mày của cô gái nhíu lại tỏ vẻ không vui khi mình bị làm phiền. Nhìn thấy tên người gọi mình, chân mày cô hơi dãn ra rồi cũng cầm lấy điện thoại áp lên tai của mình:
“Em đi ăn không, lát anh qua đón” Một giọng nói mạnh mẽ của đầu dây kia vang lên
“Ừ”
“Vậy anh tắt máy đây. Tạm biệt em. Lát gặp”
“Ừ”
Đoạn đối thoại chỉ với bốn câu ngắn ngủi như vậy là kết thúc..............
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
Lúc này, tại lớp 12A1
“Này, các cậu biết tin gì không?” Một giọng nói the thé vang lên
“Không. Có gì mới sao?” Một nữ sinh đang xăm soi móng tay của mình cũng ngẩng đầu lên tiếng hỏi.
“Liên quan đến lớp 12A VIP không?” Một nữ sinh khác mặc chiếc váy bị cắt ngắn cũn, chỉ cần cô ta khom người xuống thì toàn bộ cảnh xuân sẽ bại lộ hết
“Có” Chủ nhân của giọng nói the thé kia lại vang lên lần nữa. Cậu ta tên Khánh Minh – là siêu thị thông tin của lớp 12A1. Tin tức gì cậu ta cũng biết rồi về lớp kể lại
“Hả? Tin gì vậy, cậu nói đi” Các học viên trong lớp nghe vậy thì bu hết vào người cậu ta hỏi
“Hừ. Có hai tin. Một tin liên quan đến Jun và Kin. Còn một tin liên quan đến toàn lớp 12A VIP. Vậy các cậu muốn nghe tin nào trước?” Cậu ta hếch mặt lên trời nói. Dáng vẻ kiêu ngạo nhìn là muốn đấm thẳng mặt cậu ta
“Tin của Jun với Kin trước đi” Một nam sinh lên tiếng
“Ok. Mà cả hai việc này đều liên quan đến Kim Oanh đó”
“Cái gì? Tại sao lại liên quan đến Kim Oanh? Không phải Kin ghét cô ta lắm sao?” Một nam sinh khác lại lên tiếng chỉ là trong giọng nói của cậu ta đầy vẻ ngạc nhiên.
“Là vầy. Hà Tiểu Yến dám nhắc tên cô ta với Kin làm cậu ấy xuýt giết cô ta nhưng Ken lại lên tiếng nói đỡ cho cô ta. Nhưng quan trọng hơn là Ken lại nói đến một cô gái tên Lam Băng mới có thể làm cho Kin hết giận sau đó cậu ấy lại nhận được điện thoại của cô gái đó và ra khỏi trường. Còn chuyện của Jun thì do Kim Oanh yêu cầu, nắm tay và gọi thẳng tên cậu ấy nhưng may mắn hơn là lúc đó Jun nhận được điện thoại của Tiểu Lam xin tha cho cô ta nên cô ta thoát chết” Phải công nhận, chuyện của lớp 12A VIP mà cậu ta cũng biết rõ ràng như thế.
“Cái gì? Lam Băng là ai? Tại sao có thể làm nguôi cơn giận của Kin? Tiểu Lam quen với Kim Oanh à? Tại sao lại xin dùm cô ta” Hàng loạt nữ sinh đồng thanh vang lên làm cho đám nam sinh giật mình. Phải nói là họ cũng ngạc nhiên lắm nha.
“Không biết. Hỏi làm gì nhiều vậy”
“Vậy cậu nói tin thứ hai đi”
“Tin thứ hai là hôm nay lớp 12A VIP có học sinh mới”
“Hả? Học sinh mới? Không phải chứ? Là nam hay nữ? Xinh không? Gia thế như thế nào?” Lại một đám người đồng thanh vang lên. Nhưng khác với lần trước, lần này có cả nam nữ luôn ấy.
“Không biết”
“Cậu nắm thông tin kiểu gì mà sao hỏi gì cậu cũng không biết vậy?” Đám học sinh bất mãn chất vấn
“Đó là tin mật đó”
“Vậy ra chơi chúng ta xuống canteen thì sẽ biết chứ gì”
“Đúng rồi. Vậy về chỗ hết đi” Lớp trưởng nghe vậy mới lên tiếng
Nghe lớp trưởng ra lệnh, cả lớp mới giải tán và ai về chỗ đó chờ đợi thời gian hết để xuống canteen gặp học sinh mới và các nam, nữ thần của họ.
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
Tại lớp 12A VIP
“Này, hôm nay lớp ta có học sinh mới đấy” Anh Khoa háo hức lên tiếng thông báo
“Ồ. Ai mà được vào lớp ta vậy nhỉ?” Thiên Vũ cũng tò mò lên tiếng
“Chắc là con của ông trùm Mafia Anh chứ nhỉ?” Linh Đan cũng tham gia
“Sao cậu nghĩ vậy chứ?” Viên Nguyệt cùng Trân Anh đồng thanh quay qua Linh Đan hỏi
“Thì phải gia thế lớn mới vào được lớp ta chứ?” Thiên Nhi cười cười giải thích
“Nam hay nữ nhỉ? Tò mò quá thôi” Bảo Khang nở nụ cười tuyệt chiêu của cậu
“Chắc nữ” Khả Trân cười như không nói ra suy nghĩ của mình
“Sao em nghĩ là nữ mà không phải là nam, Khả Trân?” Nghe em mình nói vậy, Tử Phong cũng thắc mắc. Tại sao em ấy không nghĩ là nam mà nói nữ nhỉ?
“Vì nam không nhân vật tầm cỡ nào mà chúng ta không biết cả” Anh Kiệt nghe vậy cũng giải đáp cho Tử Phong
“Thế à? Mà lỡ có thì sao?” Viên Nguyệt chen chân vào hỏi
“Không biết. Minh Kỳ, cậu nghĩ sao?” Bảo Khang quay qua hỏi nhưng câu hỏi của cậu là một câu hai ý a
“Không phải. Chắc nữ” Minh Kỳ hiểu ý Bảo Khang nên cậu trả lời đầy đủ hai ý cho cậu ta
“Sao ai cũng nghĩ là nữ hết vậy?” Linh Đan trợn mắt hỏi
“Im hết đi. Lát nữa biết” Anh Kiệt bực bội lên tiếng
“Reng! Reng!” Anh Kiệt vừa dứt câu thì tiếng chuông vào học quen thuộc lại vang lên. Đám con ông, cháu cha đồng loạt quay lên với ánh mắt mong đợi và tràn ngập tò mò dành cho thành viên mới.
Vừa lúc đó, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Khỏi nói ai cũng biết đó là cô Ngọc Trâm – Giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A VIP, cô Trâm là một giáo viên rất thân thiện, tốt bụng nên trong lớp ai cũng quý cô không dỡ thói công tử, tiểu thư ra.
“Chào các em, chúc các em một ngày mới tốt lành” Cô Trâm nở một nụ cười thân thiện nói
“Cô cũng vậy ạ” Tất cả học sinh trong lớp cũng mỉm cười chào cô
“Hôm nay cô có tin vui cho các em đây” Gật đầu đáp lại, cô nói
“Có học sinh mới phải không cô?” Thiên Vũ tài lanh lên tiếng
“Đúng rồi. Em vào đi” Trả lời Thiên Vũ xong, cô quay qua nói với ai đó đang đứng ở cửa lớp.
Bước vào lớp là một cô gái với gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan thanh tú không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng thuộc dạng mĩ nhân hiếm có
“Nhã Cầm” Thiên Nhi, Linh Đan, Viên Nguyệt thấy cô gái bước vào thì đồng thanh lên tiếng gọi
“Ba em quen với Nhã Cầm sao?” Nghe ba người đứng dậy kêu lên thì cả lớp quay phắt qua nhìn ba cô công chúa. Tất nhiên là kể cả các hotboy của chúng ta. Thấy vậy, cô Trâm mỉm cười quay qua hỏi
“Dạ” Ngạc nhiên qua đi, ba cô nàng trả lời rồi ngồi xuống
“Vậy tốt quá rồi. Sau này các em giúp đỡ bạn nhé. Em giới thiệu về mình đi, Nhã Cầm”
“Chào các bạn. Mình tên là Mai Nhã Cầm, mới du học từ Ý về. Rất vui được làm quen và mong các bạn chiếu cố cho mình nhiều hơn” Nhã Cầm mỉm cười giới thiệu về mình
“Cậu là con của tập đoàn nào vậy?” Hà Tiểu Yến đanh đá lên tiếng hỏi
“Tập đoàn CC, có gì không bạn” Nhã Cầm sắc bén hỏi lại
“Tập đoàn CC thuộc top 10 thế giới, vậy cậu là người của Mai Gia sao?” Triệu Như Ngọc lại lên tiếng trả lời
“Ừ. Đúng rồi. Có gì sai sao?” Vẫn mỉm cười trả lời từng câu hỏi
“À, không có gì. Vậy sao bạn lại về nước vậy?” Kim Oanh cũng tham gia cùng hai cô bạn hỏi
“Mình về tìm vị hôn phu của mình” Nhã Cầm thần thần bí bí trả lời
“Vị hôn phu?” Thiên Nhi, Linh Đan, Viên Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Không chỉ ba cô nàng này, tất cả thành viên trong lớp kể cả cô Trâm cũng ngạc nhiên không kém
“Ai là vị hôn phu của cậu vậy?” Linh Đan buồn cười lên tiếng
“Mình cũng không biết mặt” Nhã Cầm ngây thỏ trả lời
“Hả? Vậy cậu có biết tên không? Cậu đừng nói với mình là cậu không biết luôn nha.” Viên Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa bực bội lên tiếng
“Có chứ” Nhã Cầm vẫn giữ nụ cười khi nãy, đôi mắt liếc qua mọi gương mặt trong lớp một lần
“Vậy cậu nói tên đi. Mình tìm giúp cậu” Thiên Nhi nở nụ cười ‘sát trai’ lên tiếng
“Ừm..để xem... À, vị hôn phu của mình tên là Dương Hoàng Thiên Vũ” Nhã Cầm vẫn ngây thơ lên tiếng mà không biết câu nói của cô làm toàn thể lớp rơi vào trạng thái chết lâm sàn, sốc không chịu nổi
“RẦM”
Cả lớp rơi vào trạng thái bất động, họ không tin những gì mà họ vừa nghe được. Một học sinh mới vào lại là vị hôn thê của cool boy – Thiên Vũ
“Haha.. Nhã Cầm, cậu có lầm gì không vậy?” Thiên Nhi nở nụ cười vặn vẹo lên tiếng làm cả lớp sực tỉnh
“Không có, mẹ mình nói vậy mà” Hết nói với cô gái tên Nhã Cầm này luôn
“Haha...Thiên Vũ, cậu có vị hôn thê khi nào thế?” Bảo Khang quay qua bên Thiên Vũ vẫn còn ngơ ngác nói
“A...cậu ấy là Thiên Vũ à?” Nhã Cầm hồn nhiên hỏi
“Cô...cô là vị hôn thê của tôi? Sao tôi lại không biết gì vậy chứ?” Thiên Vũ bực tức hỏi. Anh có vị hôn thê sao anh không biết tí gì vậy chứ.
“Vâng.. Tôi là vị hôn thê của anh. Không tin anh hỏi bác Thiên và bác Lam Anh đi” Cô lên tiếng thách thức
“Cô quen với mẹ tôi?” Thiên Bảo cực kỳ ngạc nhiên khi cô quen với mẹ anh
“Bác Lam Anh là mẹ nuôi của tôi mà”
“Cái gì? Cô đợi tôi tí” Nói xong, Thiên Vũ móc điện thoại ra gọi cho ai đó
“Alo”
“Mai Nhã Cầm là con nuôi của mẹ tôi và là vị hôn thê của tôi à?” Mặc dù là câu hỏi nhưng hết sức khẳng định
“Mai Nhã Cầm, con gái của Hàn Tú Anh sao?”
Nghe ba anh hỏi, Thiên Vũ liền che loa điện thoại rồi quay qua hỏi Nhã Cầm vẫn đang đứng trên bục giảng
“Mẹ cô tên Hàn Tú Anh phải không?”
Nghe vậy, cô không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu
“Ừ” Thấy cô gật đầu, anh lại quay qua nói với ba anh
“Vậy thì đúng rồi. Lúc nhỏ ta và mẹ con đã từng hứa hôn cho hai con”
“Được rồi”
“Sao? Cô ấy đúng là vị hôn thê của cậu à?” Anh Khoa háo hức hỏi khi thấy Thiên Vũ vừa tắt máy
“Ừ” Thiên Vũ nhẹ gật đầu
“Vậy là được rồi, Nhã Cầm, em lại bàn kế bên Kin ngồi đi” Thấy Thiên Vũ đã thừa nhận, Cô Trâm quay qua nói với Nhã Cầm bên cạnh.
“Chúng ta học bài nào”Thấy Nhã Cầm đã bước về chỗ ngồi, cô Trâm lần nữa lên tiếng
Trường Hoàng Gia lần nữa dậy sóng khi có một cô gái xưng là vị hôn thê của cậu chủ tập đoàn Dương Gia – Dương Hoàng Thiên Vũ – Mai Nhã Cầm.......
|
•·.·´¯`·.·•Tử Nguyệt Nhi•·.·´¯`·.·• Chap 9: __Quy Định Chung Của Những Hotboy__
.............. ♥..♥..♥ ..........
“Reng! Reng!” Tiếng chuông quen thuộc lại một lần nữa vang lên nhưng khác với những lần trước, tiếng chuông lần này lại báo hiệu đến giờ nghĩ trưa. Tại lớp 12A VIP..
“Chào các em, chúc các em có một buổi trưa ngon miệng” Cô Trâm đứng trên bục giảng, tay cô ôm lấy một chiếc cặp dành cho giáo viên trường Hoàng Gia mỉm cười nói
“Cô cũng vậy ạ” Toàn thể học viên lớp 12A VIP đồng loạt đứng dậy chào cô
Nghe vậy, cô Trâm gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi lớp.
“Này, tớ đói bụng quá. Chúng ta xuống canteen đi” Anh Khoa nở nụ cười sát gái của cậu ra và than thở với đám kia
“Ừ. Tớ cũng đói” Bảo Khang vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của cậu. Nhìn khuôn mặt cậu ta biểu cảm ra phết
“Vậy chúng ta xuống canteen đi” Vừa lúc Tử Phong định bước đi thì Anh Khoa và Bảo Khang đồng loạt chặn trước mặt cậu.
“Hai cậu làm sao vậy? Không phải hai cậu vừa mới than đói sao? Giờ lại cản tớ?” Tử Phong bực bội lên tiếng cằn nhằn. Họ bị là sao vậy chứ? Không phải vừa mới than đói sao? Vậy sao lại chặn đường cậu chứ? Hai cậu ta bị khùng à?
“À, đói chứ...”Anh Khoa chưa kịp nói hết cậu thì Tử Phong đã chen vào
“Vậy thì đi” Tử Phong thật muốn khùng với hai cậu ta. Đã bảo đói mà vẫn còn đứng trên đây là sao?
“Từ từ đã nào” Anh Khoa liếc mắt về phía Bảo Khang
“Vũ, cậu đi không?” Bảo Khang lên tiếng hỏi sau khi nhận được cái liếc đầy ẩn ý từ Anh Khoa. Nghe câu hỏi của cậu ta thì Tử Phong âm thầm thở phào. May thật! Khi thấy cái liếc mắt đầy ẩn ý của Anh Khoa làm cho Tử Phong lạnh cả sống lưng, anh sợ hai người đó âm thầm tính kế với anh chứ. Nhưng khi nghe Bảo Khang hỏi Thiên Vũ thì anh nhẹ nhõm hẳn..
“Cậu hỏi vậy là ý gì? Tại sao không? Tớ cũng biết đói mà” Nghe Bảo Khang hỏi, thì tới lượt Thiên Vũ lạnh sống lưng. Cậu cũng nhận thấy cái liếc mắt đầy ẩn ý của Anh Khoa mà. Nhưng anh vẫn mỉm cười trả lời câu hỏi của cậu ta chỉ là trong câu hỏi của anh đầy ý nghi ngờ. Khi thấy Anh Khoa nháy mắt với Bảo Khang thì anh đã rất hi vọng người bị tính kế sẽ không phải là anh. Chơi với nhau hơn 16 năm rồi, sao anh lại không hiểu bạn mình chứ. Nhưng xem ra, anh vẫn không thoát được. Qủa nhiên, anh vừa dứt câu thì....
“À, vậy cậu rủ vị hôn thê của cậu đi cùng đi. Cô ấy mới vừa về nước chắc không quen ai và không biết đường đâu nhỉ? Cậu thân là vị hôn phu thì phải chiếu cố và chăm sóc cho vị hôn thê của mình chứ.” Anh Khoa không nghĩ ngợi trực tiếp nói ra ý đồ của mình. Nhưng quả thật câu khôn ba năm, dại một giờ là dành cho cậu ta khi cậu ta nói Nhã Cầm không quen ai. Vậy Thiên Nhi, Linh Đan và Viên Nguyệt là không khí chắc
“Này Kun, cậu xem chúng tôi là không khí à? Nhã Cầm là bạn thân của chúng tôi đấy” Linh Đan không kịp nghe nhân vật chính trả lời thì cô đã đanh đá chen ngang. Hừ! Coi cô là không khí sao mà nói Nhã Cầm không quen ai..
“Haha. Đúng rồi! Cô ta là bạn của ba người kia mà” Thiên Vũ nghe Linh Đan nói thì tiếp tục ý của cô, tà ác nhìn về phía Anh Khoa và Bảo Khang
“Ai mượn cô xen vào vậy? Mà cô ấy là vợ sắp cưới của cậu thì cậu phải chăm sóc cô ấy chứ. Đàn ông tốt là phải biết chiều lòng người đẹp, huống chi cô ấy còn là vị hôn thê của cậu nữa” Nghe Linh Đan nói ra quan hệ của cô và Nhã Cầm, cậu căm tức liếc về phía cô. Sao cô ta nhiều chuyện vậy chứ? Mình có nhờ cô ta xen vào đâu? Vừa đanh đá, vừa hung dữ thì ai mà thèm lấy. Vì câu nói này mà về sau Anh Khoa phải khổ dài dài với Linh Đan cho xem.
“Nhã Cầm, cô đi không?” Thấy Anh Khoa cứ một ‘vị hôn thê’, hai ‘vợ sắp cưới’ nên anh đành phải quay qua hỏi Nhã Cầm và phớt lờ luôn câu nói của cậu ta. Mặc dù anh không ghét Nhã Cầm nhưng anh cũng đâu thích cô ta. Nhưng anh là một chàng trai ga lăng nên đành phải xuống một bước
“Đi. Mà chỉ có tôi với anh thôi à. Thiên Nhi, Linh Đan với Viên Nguyệt đi chung luôn được không?” Từ nãy đến giờ, cô vẫn đang chat facebook nên cô đâu biết họ nói gì. Ngay khi Thiên Vũ hỏi cô, cô cũng ngơ ngác như người từ trên trời mới rớt xuống, vừa lúc đó, Viên Nguyệt lại quay sang nháy mắt với cô nên cô mới nắm bắt câu hỏi mà trả lời chứ cô đâu biết cậu ta rủ cô đi đâu chứ
“Được. Mà Trân Anh với Khả Trân đi cùng luôn không?” Bảo Khang thấy ý đồ mình đạt được nên anh quay qua hỏi luôn hai người kia
“Đi chứ” Trân Anh mỉm cười dịu dàng đáp lại Bảo Khang. Khi cô vừa nói xong thì....
“Tớ không đi. Có việc. Khang, đi chứ?” Trân Anh vừa dứt lời, mọi người định di chuyển xuống canteen thì Minh Kỳ lên tiếng làm cho họ đứng lại lần nữa.
“Hả? Đi? Đi đâu?” Bảo Khang nghe câu hỏi không đầu không đuôi của Minh Kỳ thì cậu thắc mắc hỏi lại
“Gặp” Chỉ một từ duy nhất làm cho cả lớp thắc mắc lại càng thắc mắc hơn nữa. Nhưng Minh Kỳ cũng đâu cần họ hiểu chứ, cậu chỉ quan tâm Bảo Khang hiểu hay không mà thôi
“Đi chứ” Đúng là chỉ có Bảo Khang mới hiểu Minh Kỳ thôi, câu trả lời vậy mà cậu ta cũng hiểu được. Không những vậy mà cả câu trả lời và biểu hiện vui mừng trên khuôn mặt câu ta làm cho mấy người kia càng thắc mắc. Gặp? Gặp ai mà cậu ta vui mừng vậy chứ?
“Vậy đi” Minh Kỳ xoay người bước ra cửa
“Các cậu đi ăn đi. Tớ đi với Kỳ. Tụi tớ có việc” Bảo Khang quay qua nói với cả bọn rồi chạy theo Minh kỳ
“Thật là, thôi chúng ta đi. Kệ hai cậu ấy đi” Anh Khoa bực dọc nói rồi nhấc chân bước đi
Thấy vậy, đám kia cũng lững thững bước theo...
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
Tại các lớp khác
“Này, các cậu nhanh dùm đi, hết chỗ bây giờ”
“Từ từ, mà cậu có chắc hôm nay các cậu ấy xuống canteen không?”
“Có, có cả ngũ công chúa và học sinh mới nữa”
“Vậy đợi tớ trang điểm nữa chứ”
Trời ơi, thật không biết đây là trường học hay là địa điểm du lịch nữa. Nữ sinh thì mặc váy ngắn cũn cỡn, bắt đầu trang điểm lại mình, đánh thêm chút phấn, tô thêm chút son, vẽ lại mascara cho lông mi cong cong. Nam sinh cũng đâu ngoại lệ, người thì vuốt tóc, xịt keo, người thì xịt thêm một tí dầu thơm cứ như là đi dự tiệc vậy. Nhìn thật hết nói nổi.
Cả canteen đưa mắt nhìn khi thấy đám người của Anh Khoa bước vào. Nữ thì nhìn Anh Khoa, Anh Kiệt, Thiên Vũ và Tử Phong. Còn nam thì họ nhìn Thiên Nhi, Linh Đan, Viên Nguyệt, Trân Anh và Khả Trân nhưng cuối cùng cả nam lẫn nữ đều nhìn qua cô gái đứng cạnh Thiên Vũ – học sinh mới chuyển vào lớp 12A VIP
“Học sinh mới của lớp 12A VIP kìa tụi bây ơi”
“Cô ấy đẹp quá”
“Ừ, cô ấy đẹp thật”
“...”
“...”
Bỏ ngoài tai những lời nói, lời bàn tán, cả nhóm đi lại kia ngồi. Lần đầu tiên họ ngồi chung bàn nhưng cũng không phải khu vực dành riêng cho nhóm Anh Khoa. Hôm nay, cả nhóm phá lệ, ngồi chung với mấy cô gái này bởi vì Nhã Cầm là vị hôn thê của Thiên Vũ
“Các anh, chị dùng gì ạ?” Nhân viên phục vụ hỏi
“Như cũ” Khả Trân mở miệng thay cho cả nhóm
“Vậy còn cô gái này ạ?” Thấy cô gái lạ mặt chưa từng gặp này nên cô phục vụ lên tiếng hỏi. Ở đây thì đều là những người quen nên cô còn biết bọn họ dùng gì chứ cô gái này không lên tiếng thì làm sao cô biết được chứ
“Tôi giống anh ấy” Nhã Cầm nói rồi quay mặt qua Thiên Vũ như tỏ ý phần ăn của cô phải giống của Thiên Vũ
“Cậu Kin dùng là một ly trà hương hoa Diên Vĩ, một phần mì ý không thịt bò, một chai nước suối. Vậy cô muốn dùng hoàn toàn giống cậu ấy phải không ạ?” Cô phục vụ kể tên rồi nhìn Nhã Cầm xin ý kiến
“Ừ” Nhã Cầm thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng trả lời cô phục vụ. Cô thật ngạc nhiên nha, công tử bột như cậu ta vậy mà ăn những món bình dân vậy à? Vị hôn phu của cô cũng thật thú vị nha..
“Này Nhã Cầm, không phải cậu dị ứng với trà sao?” Linh Đan nghe Nhã Cầm kêu trà thì thắc mắc hỏi
“Cô dị ứng thì kêu giống tôi làm gì?” Nghe Linh Đan nói, cả đám giật mình quay qua nhìn Nhã Cầm
“Không sao. Giới thiệu đi chứ” Nhã Cầm trả lời qua loa rồi chuyển sang đề tài khác
“Tôi là Kun” Anh Khoa lên tiếng giới thiệu trước, cậu chỉ giới thiệu tên ngoài thôi còn tên thật thì cô ta tự đi mà tìm hiểu, nhưng đừng gọi tên thật của anh thì chẳng có gì xảy ra cả
“Ken” Anh Kiệt lạnh lùng nhả ra 1 chữ. Thật bó tay, giới thiệu với người ta mà cậu ta nói có một chữ
“Hello, người đẹp. Cứ gọi tôi là Bum” Tử Phong cũng chẳng nói ra tên thật của anh, anh cười cười vậy nhưng quy định chung thì vẫn phải giữ chứ nhỉ
“Từ nay gọi tôi là Kin” Thiên Vũ cũng có như không lên tiếng
“Chào cậu, tớ tên là Trân Anh, cũng là bạn của Nhi, Đan và Nguyệt. Đây là Khả Trân, cậu ấy hơi khó gần nên cậu thông cảm” Trân Anh tinh nghịch nói. Phải nói thì trong những người vừa lên tiếng thì cô là người nói dài nhất và cũng thân thiện nhất
“Ừm, chào cậu. Mà sao những người này lại không giới thiệu tên thật của mình vậy?” Thấy đám người kia chỉ giới thiệu biệt danh còn tên thật thì không ai nói ra ngoại trừ Trân Anh và Khả Trân, riêng Thiên Vũ thì cô cũng biết rồi nhưng sao cậu ấy lại không cho cô gọi tên thật chứ
“À, thật ra thì đây là quy định chung của nhóm thất hoàng tử của trường này. Cậu tập làm quen đi” Thấy Nhã Cầm thắc mắc nên Trân Anh nhẹ nhàng nói ra cho cô hiểu
“Quy định chung? Là sao?” Câu trả lời của Trân Anh không những không làm cho Nhã Cầm dễ hiểu mà cô càng khó hiểu hơn nữa
“Cậu mới vào trường nên không biết đó thôi. Chứ ở trường này ai cũng biết cả” Viên Nguyệt trả lời cho cô bạn thân
“Mà quy định gì vậy?” Nhã Cầm hỏi lại
“Những quy định này đều là lập trường chung, không riêng người nào cả nên ai cũng phải chấp hành. Nếu không, kết cục rất thê thảm ngay cả năm người chúng tớ cũng không dám vi phạm” Linh Đan lên tiếng bổ sung
“Vậy cậu nói cho mình biết đi để mình tránh” Cô cũng thật tò mò nha
“Thứ nhất là không được gọi tên thật của cậu ấy dù biết hay không, chỉ được gọi biệt danh. Thứ hai, không được đặt ra yêu cầu với các cậu ấy dù là bất cứ ai kể cả thầy cô. Thứ ba, không được ngồi vào khu vực cấm của các cậu ấy, đặc biệt là Jun. Thứ tư, không được chạm vào người các cậu ấy, không ngoại lệ cho một ai. Vi phạm.. nhẹ thì gia đình phá sản, nặng thì CHẾT.” Thiên Nhi nói ra quy định chung
“Các cậu tin sao?” Nhã Cầm không tin hỏi lại
“Cậu đừng nói vậy, đã có người vi phạm, người đó là tiểu thư của tập đoàn LL thuộc top 10 trên thế giới nhưng ngay sau ngày cô ta vi phạm thì gia đình cô ta tuyên bố phá sản” Trân Anh lại lần nữa lên tiếng. Cô cũng chẳng dám, thật đáng sợ
“Ừm, mà thất hoàng tử? Ở đây chỉ có bốn người với hai người lúc nãy nữa thì mới có sáu người mà”
“Còn một người nữa hôm nay nghĩ. Người có khuôn mặt lạnh lùng là tổng tài của tập đoàn Royal - Bin, còn người còn lại là hoàng tử của màn ảnh bạc, cậu cứ gọi là Keii. Còn người nghĩ hôm nay là người cậu không nên đụng tới, gọi là Jun. Với sáu người kia khi vi phạm quy định chung thì còn có đường sống nhưng với Jun thì không những người vi phạm phải chết mà cả nhà người đó cũng không có đường sống đâu. Còn nữa, cậu thấy chỗ đó không? Đó là khu vực cấm và cũng là quy định thứ ba của thất hoàng tử, đặc biệt là chiếc ghế gần cửa sổ, chiếc ghế đó và ngay cả cái bàn lót thảm đen cậu cũng tuyệt đối không được đụng vào. Ngay cả sáu người kia cũng không dám đụng vào đâu đó. Thủ đoạn của Jun rất tàn nhẫn và hung ác. Jun là nhân vật tuyệt đối không được đụng tới của trường này. Có đụng phải ai thì đụng nhưng đừng đụng đến Jun, ngay cả khi cậu là vị hôn thê của Kin thì Jun cũng không nể mặt cậu ấy mà tha cho cậu đâu” Linh Đan nói hết những gì mình biết nhưng cũng không quên hăm doạ Nhã Cầm.
“Đáng sợ thế à? Mà cậu ấy không kiêng nể ai sao?” Nhã Cầm lạnh toát cả sống lưng khi nghe về đại nhân vật kia
“Không. À, mà trước mặt cậu ấy cậu đừng bao giờ nhắc đến cô gái tên Tiểu Lam nếu cậu chưa muốn chết. Ba mẹ Jun cũng không dám nhắc tới đâu đó. Chỉ có cô gái đó mới làm Jun ấm áp thôi” Viên Nguyệt cũng lên tiếng bổ sung
“Tiểu Lam là ai vậy? Cô ấy như thế nào?” Nhã Cầm thật tò mò về người con gái này nha. Cô là ai mà có thể làm cho đại nhân vật của trường này ấm áp thế?
“Trường này chưa ai gặp cô ấy, nhưng cậu biết vậy là được rồi” Thiên Nhi gút lại một câu ngắn gọn. Kế bên, bốn người con trai vẫn thản nhiên làm như họ đang nói ai chứ không liên quan gì đến họ vậy. Thật ra, những gì Linh Đan nói đều đúng hết nên các cậu im lặng thôi
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
.................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥...................... .................... ♥♥♥.........♥♥♥......................
Bên một góc khác.......
“Các cậu biết không, học sinh mới của lớp 12A VIP tên là Mai Nhã Cầm, mới du học từ Ý về, là tiểu thư của tập đoàn CC, là cháu gái của Mai Gia và đặc biệt hơn khi cô ấy là vị hôn thê của Kin” Một học sinh nữ nói cũng có thể gọi là tạm nhỏ nhưng do canteen khi có thất hoàng tử thì phải trật tự nên lời của cô ta ai cũng nghe được cả.
Cả canteen lại tiếp tục rơi vào trạng thái chết lâm sàn như lớp 12AVIP lúc nãy, cool boy của họ có vị hôn thê làm tan nát biết bao trái tim của nữ sinh nhưng họ cũng không căm ghét vì Nhã Cầm rất xứng đôi với Thiên Vũ....
Đám học sinh cứ bàn tán mãi về việc này cho đến khi chuông báo hiệu giờ vào học thì họ giải tán và đi lên lớp học. Canteen và cả ngôi trường lại khôi phục trạng thái vốn có của nó....
|