Nữ Vệ Sĩ Siêu Nhân
|
|
Tên truyện:Nữ Vệ Sĩ Siêu Nhân Tác giả:Ken_Chan ~~~~~~~~~~~ Nội dung: Đây là một câu chuyện nói về một con nhỏ nữ chính kì dị (T/g: Tui tạo ra chứ đâu ==') Rất là thích đánh nhau, từ nhỏ có ước mơ làm siu nhơn, nhưng mà khi lớn lên mới biết nó viễn vông nên nhỏ quyết tâm hướng về chính nghĩa giúp đỡ người gặp nạn. Nhưng mà là chưa tới đâu thì vướng chân vô rắc rối và bất đắc dĩ phải là vệ sĩ cho ngừ ta! P.S: Truyện có nhiều chi tiết tào lao bạn nào thanh niên nghiêm túc không thích thì đừng xem cảm ơn trước^^
|
Chương 1: Ước mơ của tôi là được làm siêu nhân
10 năm về trước tại một khu phố rất ư yên tĩnh...
-Oa!!!!!!!!!! Mẹ ơi con nhỏ này lại đánh con!!! Tiếng của một thằng nhóc chừng 5,6 tuổi la toáng lên (Hết yên tĩnh rồi). Bà mẹ của thằng nhóc đang trong nhà cũng giật mình chạy ra xem. -Trời ạ! Lại là con bé này! Sao cứ đánh con tôi thế hả? Mẹ của thằng nhóc kia lớn tiếng quát cô bé trông cũng trạc tuổi thằng con của bà ta. Nghe mắng nhưng con bé đó vẫn dửng dưng nhưng không có gì, con bé bình tĩnh đáp trả: -Tại nó nắm tóc cháu đó cô! Những kẻ ác phải bị trừng trị! Nghe con bé nói con mình là kẻ ác bà ta khá tức tối, không chờ gì thêm bà ta nắm lấy tay con bé dắt đi rồi luôn miệng nói: -Để ta dẫn cháu về đưa cho mẹ cháu dạy dỗ lại mới được! Nói rồi bà ta kéo tay con bé dắt con bé về nhà của nó. Sau vài phút đi bộ, hiện tại bà ta đang đứng trước cổng nhà con bé, giơ tay nhấn vài hồi chuông dài thì có một người phụ nữ ra mở cửa. Thấy vậy bà ta mới lên tiếng -Chào chị! Người chủ nhà có vẻ khá thân quen với khuôn mặt của bà ta, liền nở một nụ cười gượng gạo chào hỏi rồi nhìn con bé mà bà ta đang dắt tay với ánh mắt không mấy thân thiện -Con chị lại đánh con tôi rồi! Mau đem về mà dạy dỗ lại kẻo sau này lại thành như cái lũ du côn thì mệt phải biết! -Dạ dạ! Cháu nó còn nhỏ nó có lỡ làm gì cháu nhà chị thì cho tôi xin lỗi mong chị thông cảm cho qua! Nó rồi người chủ nhà nhanh chóng dắt tay con bé đi vào mà không ngừng rối rít xin lỗi. Khẽ đi nhanh vào nhà, con bé nhanh chóng tìm chỗ trốn vì nếu không nó sẽ ăn đập mất! -Con tìm gì đó con gái? Một chất giọng dịu dàng bất thường và ánh mắt tràn ngập tình yêu thương đang nhìn chằm chằm vào con bé. Nhanh chóng hiểu được tình hình nó toan chạy đi thì bị một bàn tay nắm áo nó lại -Con chạy đâu hả? -Ối! Con xin lỗi mà!!! Đau quá đừng véo tai con nữa! -Mẹ đã bảo bao nhiêu lần là không... Mẹ con bé đang nói thì nó liền lên tiếng cắt ngang: -Khoan đã mẹ ơi! Con rất hiểu những gì mẹ nói vì mẹ đã nói rất nhiều lần rồi giờ hãy để con xem siêu nhân đã mẹ nhé! Sắp tới giờ chiếu trên TV rồi ạ! -Trời ơi con với cái!!! Mẹ con bé ngồi bóp trán than thở thì ba con bé đến hỏi: -Chuyện gì thế em? -Đúng là con hư tại ba! Anh dạy nó mấy trò đánh nhau nhố nhăng đó phải không? -Thôi mà sau này nó có thể tự vệ được! -Anh thiệt tình! Cha con y chang nhau! Mẹ con bé thở dài nhìn con gái mình chả biết lớn lên có là gì ra trò không hay nó sẽ trở thành một dị nhân X-men chính hãng cũng nên. Chẳng lo nghĩ như mẹ mình, con bé ngồi trước màn hình TV nhìn chằm chằm vào đó với một suy nghĩ to lớn: "Ước mơ của tôi là được làm siêu nhân!"
|
Chương 2: Không làm siêu nhân thì làm người hùng (P.S: từ chương 2 trở về sau nhân vật chính sẽ xưng tôi nha^^)
10 năm sau...
-Con nhỏ lì lợm kia có chịu dậy không hả? Hôm khai giảng mà cũng cố nướng! -Con dậy rồi mà! Các bạn đọc xong chương 1 thì biết rồi đấy cái tiếng gọi oang oang oanh vàng đó là mẹ của tôi và tôi chính là nữ chính có ước mơ được làm siêu nhân!...à chưa giới thiệu tên nhỉ? Tên tôi là Trần Mộc Thiên, nghe sơ cũng biết thiên nghĩa là trời rồi, nghe oai nhỉ, mà con gái tên này cũng kì. Mà không sao tôi vốn đã kì dị rồi! Mà đang nói cái gì thế này trễ giờ mất thôi! -Chịu dậy rồi à? Gọi con còn khó hơn gọi ông trời ấy!-Mẹ tôi hằm hằm dọn bữa sáng -Mẹ nói gì vậy chẳng phải con là ông trời rồi sao?-Tôi nhìn mẹ nói nhưng nhanh chóng bị ánh mắt hình dao găm chiếu vào, tôi rợn gáy, mẹ thật đáng sợ, trông mẹ giờ chẳng khác nào mấy con quái vật trong bộ phim siêu nhân chiếu trên truyền hình tối qua. -Lảm nhảm gì đó có ăn nhanh rồi đi học không?-Mẹ tôi nói nhẹ nhàng nhưng uy lực ghê gớm, tôi chẳng dám nói thêm lời nào mà ngốn hết bữa sáng rồi nhanh chóng "dọt lẹ" cho kịp giờ khai giảng. Ngốn bữa sáng trong họng tôi vừa đi vừa cố vặn cái hàm của mình cho thiệt rộng để cố mà nhai nuốt cái đám thức ăn đang ứ nghẹn trong miệng mình. Bỗng có tiếng hét vang lên lọt ngay vào lỗ tai tôi. -Cướp! Ăn cướp! Đứng lại đó! Ai giúp với! Có vẻ tôi từ bỏ ước mơ làm siêu nhân rồi! Vô vọng thôi làm sao mà mình biến hình được chứ! Dù sao năm nay cũng lên cấp 3 ai lại trẻ con thế chứ! Mặc dù hư cấu nhưng mà vẫn hi vọng! Tôi mặc kệ tiếng kêu giúp đi một mạch tới trường, nếu quay lại giúp trễ thì sao! Tôi tiếp tục cố gắng nhai ngấu nghiến bữa sáng rồi đi tiếp, bất chợt có một tên chạy thục mạng tông phải tôi. -Ư...Ư...! Mẹ kiếp!!!...Nghẹn...ng hẹn rồi! ư...ư! Đồ khốn! Tôi tức tối tay ôm cổ, tay lột dép á nhầm lột giày, liếc tên đó bằng ánh mắt giết người, tôi cầm chiếc giày nhắm đối tượng dùng hết nội công, lực ép, lực cản, lực kéo, lực đẩy ac-si met gì đó không biết phi chiếc giày hết cỡ vào đầu tên đó. Bốp!!! Á đù! Không ngờ trúng thật! Tôi bất ngờ yeah vài tiếng rồi mới chợt nhận ra mình bị nghẹn thức ăn đứng đó mà ho xù xụ. -Đây rồi anh cảnh sát đó là tên cướp ví của tôi! -Được rồi thưa bà! Ấy mà sao hắn nằm chỏng quẹo thế này??? Ông cảnh sát lôi tên cướp dậy rồi mới quay sang nhìn tôi. Nhanh chóng đến chỗ tôi đang đứng, ông cảnh sát khen tôi rối rít còn người bị cướp cũng loay hoay cảm ơn tôi. Tới một lát sau tôi mới biết thằng bị ăn dép á nhầm là giày của tôi là thằng cướp. Mà được khen nở mày nở mặt quá! Còn được gọi là người hùng nữa chứ hạnh phúc ghê. Ấy mà không chừng ước mơ của tôi vẫn còn hi vọng siêu nhân luôn hướng về chính nghĩa! Có lẽ không làm siêu nhân thì làm người hùng cũng không tệ. Sau một hồi vừa được một người tán thưởng còn một người cảm ơn, tôi hạnh phúc đến mức như bay lên chín tầng mây. Đến khi họ giải thằng cướp về đồn thì tôi vẫy tay chào tạm biệt quyết liệt như con điên trốn trại Biên Hòa mà cũng quên mất mục đích chính của mình. Tôi thở dài khẽ lắc đầu tự mãn định đi về nhà mà. -Ấy mà mình đang làm gì ấy nhở??? Tự nhiên về nhà...à! Đúng rồi mình còn đến trường làm lễ khai giảng nữa! Đúng rồi!....Ahhhhhhhhhhh! Trễ Mịa nó rồi còn đâu!!!!!!!!!! Phải dọt lẹ! Í mà giày của mình đâu! Giày ơi!!! Sao số tui nhọ vậy nè!!!
|
Chương 3: Ngày của sao quả tạ
-Ơ...giày của mình! Mới thấy đây mà! Mình chọi cũng đâu đây thôi mà! Tôi loay hoay tìm kiếm chiếc giày bị mất tích của mình trong niềm hy vọng mong manh. Mà mấy giờ rồi ấy nhỉ? Tôi tự hỏi rồi tiếp tục lục tung mấy bụi cây gần đó để tìm chiếc giày. -Thôi mệt chết mất! Này giày ơi! Mau ra đây đi tao hứa sẽ yêu thương mày, không vứt mày lung tung nữa cũng không đem mày bỏ cho con mèo hàng xóm mài móng nữa đâu! Hứa danh dự đấy! Tôi vừa tìm vừa lầm bầm mấy câu tào lao chợt tôi nhìn thấy một cho chó và nó đang ngậm 1 chiếc giày, mà ếu liên quan phải tìm giày của mình trước rồi tính sau. Ấy mà khoan khoan! Slow motion tí (Giống trò cô dâu 8 tuổi phết) Có con cờ hó nó gặm giày mới đi qua, xét kĩ hoa văn và màu sắc thì... -Con chó kia!!! Trả giày cho tao nhanh! Tôi nhìn kĩ và xác định đúng mục tiêu. Con chó kia đang gặm giày của mình, tôi cố gắng dùng chút hơi tàn sức kiệt còn lại đuổi theo con chó mong lấy lại giày nhưng chạy một hồi mới nhận ra là mình đã chạy tới trường từ khi nào. Bỏ qua vụ con chó và chiếc giày, tôi đứng trước cổng lén nhòm vào xem thử. -Buổi khai giảng đến đây là kết thúc! Các em có thể về lớp của mình và bắt đầu năm học mới! Chết cha! Muộn vậy rồi sao! Ông hiệu trưởng đã lên tiếng kêu gọi lũ kia vào lớp cả rồi! Thôi đành hi sinh chiếc giày. Tôi ngậm ngùi lột chiếc giày còn lại nhét vào cặp rồi tìm cách vượt ải cổng trường. -Hai ba nào! Hự! Chuẩn men rồi nhảy thôi! Tôi chật vật mới leo lên được định phóng xuống thì bắt gặp một ánh mắt rất đáng sợ. Tuy không quen biết nhưng cảm giác như ở trường cũ, cực kì đáng sợ chả nhẽ lại gặp giám thị! -Em làm gì thế hả? Có biết mấy giờ rồi không? Tôi im lặng nhìn ông giám thị mà ngồi xổm luôn trên đỉnh rào nghe ổng giáo huấn cho một hồi dài mới cho đi vào lớp. Hôm nay đúng là gặp sao quả tạ chiếu mà!
|