Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái
|
|
Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái.
Tác giả: Pé San
Nguồn: santruyen.com
Chương 1: Chiếu Chỉ Quái Đảng
Rầm..., tiếng động ấy phát ra từ một căn biệt thự sang trọng, trong nhà nó đang đứng hối lỗi còn người vừa đập bể bình hoa chính là na nó. Ba nó đang rất tức giận khuôn mặt ông từ đỏ chuyển sang tím , tím chuyển sang đen nói chung là tùm lum màu -Con quậy hết chỗ này tới chỗ kia, có phải con mún na chết con mới vừa lòng không- ba nó -Con... - nó định nói gì đó nhưng bị mẹ nó chặn lại -Anh à, nhỏ nhẹ với con một chút - mẹ nó nhéo nhẹ ba nó -Ờ ờ để anh ráng - 2 ông bà thì thầm với nhau Lúc sau 2 ông pà ra chiếu chỉ -Ba phạt con phải đến nhà bác Hạo làm việc - ba nó nghiêm túc nói -Làm gì vậy ba? - nó hỏi -Làm hầu gái cho thiếu gia nhà bên đó - mẹ nó nói sẵn tiện cầm tách trà lên chuẩn bị ún -CÁI GÌ - nó la mún bể nhà cuối cùng là làm ẹ nó hết hồn làm rớt luôn tách trà chưa kịp uống -Bây giờ con mau lên phòng lấy đồ ba sẽ kêu tài xế đưa con đi - ba nó -Ba à, con không muốn - nó giở trò nhõng nhẻo -Không muốn cũng phải đi không nói nhiều dì lý lên sắp xếp đồ cho nó đi - ba nó quay sang dì Lý không muốn nhìn vô ánh mắt của nó tránh động lòng -Chị hai cứu em - nó chạy lại chỗ của Thiên Hương nẫy giờ đang ngồi xem kịch hay -Ngoan! chị hứa nếu rãnh sẽ qua thăm em - nói xong chị nó bỏ lên phòng để lại nó khóc không ra nước mắt Tua lẹ há -Tạm biệt ba, ba nhớ giữ gìn sức khõe á - nó hôn lên má ba nó -Con cũng phải giữ gìn sức khõe đó - mẹ nó nựng má nó -À phải rồi ba sẽ giấu kín thân phận của con rồi, con phải ở nhà đó làm việc 3 tháng mới được về đây có biết chưa - pa nó -Dạ biết - nó trả lời giọng ỉu xìu còn chị nó thì đang nhịn cười, nó liếc xéo chị nó làm bả im bật Xe bắt đầu chạy ra khỏi khuôn viên nhà nó , nó quay lại nhìn một cách tiếc nuối không biết cuộc sống sau này nó phải sống làm sao đây. Hai ông bà bấy giờ ở trông nhà cười nói vui vẻ -Hehe kế hoạch bước đầu của chúng ta đã thành công - ba nó cười khoái trá -Mình làm vậy có ác với con quá không ông nghe nói cậu con trai nhà đó rất lạnh lùng và rất ghét con gái lại gần mình - vừa nghĩ mẹ nó rùng mình -Em nghĩ con gái chúng ta dễ ăn hiếp vậy sao - ba nó nhìn mẹ nó mờ ám -Ba mẹ 2 người thật quá đáng đó nha - Thiên Hương đứng khoanh tay vào tường nhìn 2 ông bà đang vui sướng trên nỗi đau của người khác -Sao quá đáng ba với mẹ chỉ còn mỗi cách đó thôi - mẹ nó nói -Nhưng lỡ em con bị tên đó ức hiếp ba mẹ tính sao – Thiên Hương tiếc thương cho số phận cô em gái -Ờ thì chắc không đâu nó ai mà ăn hiếp được phải không vợ yêu- ba nó (già mà còn z á) -Mẹ cũng nghĩ vậy - mẹ nó Hai người nói xong bỏ đi lên lầu để tránh bị tra tấn lỗ tai bởi đứa con gái lớn Bây giờ nó đang đứng trước một trang viên rộng lớn khắp nơi được bố trí rất sang trọng trước mắt nó bây giờ là một tòa biệt thự bự gấp mấy lần nhà nó -Cháu là Thiên Băng? - ông quản gia hỏi nó -Dạ phải - nó -Mời cháu theo ta Nó đi theo ông quản gia vào nhà, trong nhà có một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi ở đó -Cháu chào cô chú - nó -Cháu là Huỳnh Nhã Thiên Băng đúng không? đáng yêu quá ta - mẹ hắn -Theo như lời ba cháu , cháu sẽ phải làm việc ở đây trong vòng 3 tháng cháu đã chuẩn bị chưa? - mẹ hắn hỏi -Dạ rồi ạ - nó gật đầu -Cháu sẽ không làm việc ở đây mà sẽ làm việc ở nhà con trai ta, cháu chỉ cần chăm sóc mỗi con trai ta thôi còn những việc khác đã có người lo liệu - ba hắn -Bây giờ tài xế sẽ chở cháu đến đó, con trai của cô hơi khó tính cháu ráng nha - mẹ hắn cười hiền -Con vẫn đang tuổi đi học nên con sẽ đi học cùng con trai ta, ta biết con đã tốt nghiệp nên cho con nhảy lớp học cùng nó để dễ chăm sóc yên tâm chị con cũng sẽ ở đó, con sẽ học với danh nghĩa là học sinh học bổng vì con đang trong giai đoạn bị phạt- ba hắn -Cháu chào cô cháu đi - mặt nó giờ đã méo xẹo Như 2 ông pà kia 2 ông pà này cũng đang cười sặc sụa vì cá đã cắn câu (đả kích tâm lý quá z ) Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, nơi nó đến cũng là căn biệt thự, nhỏ hơn lúc nẫy nhưng nguy nga lộng lẫy không kém -Chào cô Thiên Băng, tôi đã nghe ông chủ nói là cô sẽ đến làm việc hôm nay- cô giúp việc -À vậy công việc của tôi là phải chăm sóc thiếu gia thôi sao ? - nó hỏi -Phải nhưng công việc ấy không đơn giản đâu thiếu gia chúng tôi rất khó tính nên cô hãy cẩn thận - cô giúp việc -Tôi biết rồi - nó Cuộc sống của nó và hắn sẽ có nhiều xáo trộn, cải nhau , vui cười và tình yêu có đến với họ không? . Đọc tiếp sẽ biết
|
lại chạy ra khỏi phòng Vâng anh ý chỉ quấn mỗi cái khăn tắm thôi nên chị mới la dữ vậy đó ạ -Cô ta bị điên hay sao vậy trời, nhưng cũng rất thú vị rất thích hợp để bổn thiếu gia ta chơi đùa - hắn nói thầm sao đó mở tủ ra lấy máy sấy,sấy khô tóc Nó ở dưới nhà giờ vẫn còn kinh hãi chuyện lúc nãi -Ôi mẹ ơi cái chuyện quái quỉ gì vậy nè trời, Băng ơi là Băng mày điên thật rồi không nghĩ nữa không thèm nghĩ nữa đi làm đồ ăn - nói rồi tung tăng bỏ đi luôn Mọi người trong nhà đều nhìn nó với con mắt kì lạ hồi nẫy mới chạy thục mạng xuống khuôn mặt còn hiện rõ sự hoảng sợ vậy mà giờ đã hồn nhiên tươi cười trở lại rồi xem ra ngày tháng sắp tới nhà này vui lắm đây, đó chính là suy ngĩ của mấy người giúp việc lúc bấy giờ -Quản gia chuẩn bị xong hết chưa - hắn lạnh lùng hỏi -Dạ thưa thiếu gia mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ - ông quản gia cung kính nói Trong phòng ăn Đồ ăn đã được nó bầy biện trên bàn đầy đủ, nhìn thôi cũng biết nó rất ngon rồi trang trí rất đẹp mọi người ai cũng trố mắt nhìn những món ăn nó làm còn hơn cả đầu bếp 5 sao nữa, thấy hắn đến tất cả mọi người xếp thành một hàng chào hắn riêng nó vẫn đứng đó không thèm để mắt tới hắn thấy vậy hắn tức lắm -Cô kia - hắn gọi mà nó không trả lời, đầu hắn bóc khói - Cô kia tôi gọi cô đó - hắn bực mình -Anh kêu tôi - nó lấy tay chỉ vào mình -Chứ không lẽ kêu ma - hắn -Tôi có tên đàng hoàng nha anh kêu cô này cô nọ ai mà biết - nó trả treo -Mệt quá! sao thấy tui xuống mà không chào - hắn rối trí với nó luôn thà ko cải còn hơn -Anh là cái thá gì mà tôi phải chào, hứ - nó liếc hắn một cái rồi bỏ đi -Quản gia, cô ta là ai mà gan quá z hả - Mặt hắn giờ đã đen thùi lùi -Dạ cô ấy tên là Thiên Băng là người giúp việc riêng của ngài đó ạ- quản gia -Chỉ là một hầu gái mà dám ăn nói với tôi vậy sao - hắn nghiến răng nghiến lợi nói -Dạ ngài không thể đuổi cô ấy được chỉ có ông bà chủ mới được phép đuổi thôi ạ -ông quản gia nói -Ai nói là tôi sẽ đuổi cô ta chứ, nếu cô thích đấu như vậy thì tôi sẽ cùng cô chơi tới cùng- hắn khẽ nhếch miệng Hiện tại bây giờ nó đang nằm trên gế sofa vừa xem hoạt hình vừa ăn bánh, hắn ra thấy nó như vậy hắn cực kì tức giận nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh đi tới chỗ nó giựt cái remote chuyển sang kênh khác -Anh làm cái gì vậy hả không thấy tôi đang coi hay sao - nó giựt lại cái remote nhưng không được chiều cao của nó có hạn -Cô làm gì ở đây - hắn hỏi nó -Ờ , đợi chút để nhớ lại đã Rầm....Nghe câu nói của nó mà hắn muốn té ghế luôn -Cô ngốc hay giả bộ ngốc vậy hả -hắn điên tiết -Từ từ coi làm gì ghê vậy-nó vặn bộ óc của mình để nhớ lại và - À nhớ rồi là chăm sóc thiếu gia 24/24 -Tốt vậy còn không mau đi?- hắn cứ tưởng nó hiểu -Đi đâu- nó trơ mặt ra hỏi hắn -Đi dọn dẹp nhà cửa chứ đi đâu?- hắn sắp bóc khói với con này -Tại sao tôi phải làm chẳng phải công việc của tui là chăm sóc anh à, mà lạ nhể anh có phải trẻ con đâu mà phải chăm sóc chứ khi ăn không lẽ cũng cần người đút - nó vẫn đang lẩn quẩn trong suy ngĩ của mình mà nào biết đầu hắn khói bóc lên ngùn ngụn, như nghĩ được cái gì đó nó định hét lên nhưng chậm hơn hắn một bước -CÔ NGỐC CŨNG NGỐC VỪA VỪA CHỪA NGƯỜI TA NGỐC VỚI LÀM GÌ MÀ CÓ BAO NHIÊU GÔM HẾT VẬY HẢ - cơn giận nén lâu cuối cùng cũng đã bọc phát, nó đứng hình luôn Thấy nó không trả lời nên hắn nói tiếp -Tôi nói thiệt nha không phải pama tui mướn cô đến đây là nẫy giờ tôi cho cô bóc khói rồi đó thiệt là chịu hết nổi mà -Làm như tôi muốn làm cho anh lắm vậy á - nó bỉu môi nói -Quản gia ông hãy giải thích cho cô ta hiểu là người giúp việc riêng của tôi cần làm những gì - hắn thấy mình làm hơi quá nên đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng lúc trước -Dạ - quay sang nó - cô ngoài việc chăm sóc thiếu gia còn phải nghe theo mọi mệnh lệnh mà ngài yêu cầu cô hiểu chứ Nó đang ngấm từ từ từng câu từng chữ nhưng đến câu "phải nghe theo mọi mệnh lệnh mà ngài yêu cầu" thì nó khựng lại -CÁI GÌ - nó la muốn bể cái nhà -Cô có phải con gái không vậy? - hắn hỏi nó -Gái đây - nó -Cái miệng có chút xíu mà la lớn dữ vậy - hắn châm chọc nó -Anh dám mà thôi dẹp chuyện đó tí cải sau, anh nói tôi phải nghe theo mệnh lệnh của anh ý gì đây anh nằm mơ sao - nó đứng lên ghế chống nạnh ra vẻ ta đây (tg:Thật ra là tại hắn cao quá nên nó mới đứng lên gế; nó: dìm hàng chị sớm z cưng) -Chuyện đó là chuyện đương nhiên không lẽ cô đến đây để chơi cuối tháng lãnh lương à, làm gì mà có chuyện tốt đến vậy - hắn -Nhưng mà tôi...-nó chưa kịp nói hết câu thì bị hắn chặn họng -Không nhưng nhị gì hết mau dọn dẹp nhà cho tui -hắn đắc chí nói HIỆP 1: hắn thắng tỉ số bây giờ là 1-0 Nửa tiếng sau -Bên kia dơ kìa sao cô không lau, làm ăn cẩu thả Hoàn cảnh hiện giờ là nó đang lê la lê lết lau cái nhà mà nếu là cây lau nhà còn đỡ đằng này nó phải dùng nùi giẻ bò tới bò lui để lau , còn hắn thì khoái chí ngồi ăn bánh xem tivi lâu lâu lại vứt vài miếng bánh xuống sàn nhà kêu nó lau, nó tức lắm mà không dám nói vì trước khi đi ba nó có dặn làm không đủ 3 tháng CẤM VỀ NHÀ -Nè anh quá đáng lắm nha chỗ đó tui lau rồi sao anh lại xả rác xuống chứ - nó cuối cùng cũng chịu không được -Sao muốn kháng lệnh của bổn thiếu gia hả? - hắn -Không phải nha, tại anh quá đáng đó thôi - nó -Qúa đáng! ô tôi quá đáng hồi nào vậy hả cô HẦU GÁI - hắn cố tình nhấn mạnh 2 chữ “hầu gái” Mặt nó lúc này đã đỏ lên không phải đỏ vì ngại ngùng mà đỏ vì tức giận, nó quyết phải cho hắn biết tay mới được -Vậy tôi không cải nữa tôi lau tiếp đây hihi - nó cười trong tức giận nhưng không để bị lộ ra ngoài trong đầu nó bây giờ chỉ có 2 chữ PHỤC THÙ Trời chẳng mấy chóc chập tối -Cô đã làm đồ ăn xong chưa tôi đói rồi - hắn lật đi lật lại tờ báo đang cầm trên tay -Thiếu gia đợi tí tôi sắp xong rồi - nó cười Hành động của nó làm cho hắn sợ nha tự nhiên giờ sao dịu dàng vậy, giống như cảm nhận được có nguy hiểm hắn bắt đầu cảnh giác nó.Đồ ăn tất cả đã xong xuôi và đã được bày biện trên bàn ăn rồi -Mời thiếu gia dùng bữa , chúc thiếu gia ăn ngon miệng - nó quay đi trên môi vẫn nở nụ cười -Đứng lại - hắn - cô ăn thử một miếng tôi xem -Cái j ă.ăn t.th.thử hả - nó lắp ba lắp bắp nói -Phải - hắn nhìn nó ánh mắt có chút gian gian -Được thôi- nó cầm đũa và gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn ngon lành Thấy vậy hắn ngĩ chắc là không có gì trong đồ ăn nên cũng cầm đũa lên ăn , sau khi ăn gần hết đồ ăn trên bàn hắn đứng dậy đi được vài bước thì -Sao bụng mình đau dữ vậy trời - hắn nhăn mặt- cái con kia cô đã cho cái gì vô trong đó vậy hả -Hahaha, vừa lắm chiến dịch báo thù của ngộ đã thành công - nó ôm bụng cười sặc sụa(cha nào con nấy cười trên sự đau khổ của người khác) -H...hồi...n..na..nải...c...cô ...ăn..có....b...bị ...gì ....đ...đa...đâu - hắn đau đến mức nói không nổi -Tui biết thế nào anh cũng kêu tôi ăn thử nên tôi chỉ bỏ một nửa thôi cái tôi ăn không có bị bỏ thuốc xổ - nó giải thích, giải thích xong cười tiếp -Cô cứ đợi đấy - hắn nói xong chạy lẹ về phòng -Ngộ sẽ đợi hahahaa HIỆP 2: Nó thắng tỉ số 1-1 Trong phòng nó Nó đang ngồi ôm cái loptop nhắn nhắn gõ gõ cái gì đó -Zui lắm nga chụy tên đó ôm bụng ở trong tolet giờ vẫn chưa ra nữa kìa - Băng Ngố -Em làm z hơi ác đó nha nhưng chế vẫn ủng hộ cưng - Hương Ngốc -Hihihi - Băng Ngố -Nhưng lỡ tên đó trả thù lại mày thì sao Băng -Mẫn xinh đẹp -Yên tâm đê papy chị dễ j để tên đó ăn hiếp -Băng Ngố -Tao ủng hộ mày hết mình- Hy đáng yêu -TKS cưng nhôn - Băng Ngố -Làm j thì làm mà sắp tới ngày nhập học rồi đó nhớ chuẩn bị đi á- Hương ngốc -OK chế- Băng Ngố -Bik dồi - Hy đáng êu -Zui j đâu á sắp đk gặp lại chị Hương zs tụi bây rồi -Mẫn xinh đẹp -Thôi đi ngủ nghen mai còn đối phó zs tên đó nữa ngủ ngon - Băng Ngố KT cuộc trò chuyện nó đóng loptop leo lên giường thân êu ngủ ngon lành trên môi còn nở nụ cười quỷ quyệt -Ngày mai nhất định cho ngươi chết không toàn thay- nó nói mớ Còn hắn giờ vẫn đang trằn trọc không ngủ được vì cái bụng cứ đau miết -Ngày mai ngộ sẽ báo chù - hắn Lăn qua lăn lại cuối cùng hắn cũng ngủ được Nó với hắn ai nấy cũng đều có kế hoạch để đè bẹp đối phương ai sẽ thắng đây. Xem chap tiếp theo nhá
|
Chương 3: Nụ Cười Đó Đã Trở Lại Vào một buổi sáng đẹp trời, nó đã sửa soạn xong xuôi nhiệm vụ bây giờ nó phải làm là qua gọi cái tên đáng ghét kia dậy.Đến trước của phòng của hắn nó không thèm gõ cửa mà xong vào luôn -Tên đáng ghét kia dậy mau - nó khiều khiều hắn -Bây giờ anh mà không dậy đừng trách Huỳnh Nhã Thiên Băng này độc ác nhá - thấy hắn không có động tỉnh gì - được thôi cái này là anh thách tôi đấy hehehe - mặt nó gian hết sức Bước ra khỏi phòng nó chạy một mạch về phòng mình lấy những thứ cần thiết nhất sau đó lại chạy qua phòng hắn ,4 góc giường nó đều cài 1 quả BOM thời gian là 5 phút sau sẽ nổ.Sau khi đặt xong nó chạy ra khỏi phòng và bịt 2 lỗ tai lại một tiếng nổ thiệt là lớn vang lên BÙM....RẮC....RẮC.....RẦM....RẦM... Dạ vâng thưa các vị độc giả đang xem , đang đọc , đang coi truyện này . Hắn bây giờ đã đo đất còn chiếc giường thân yêu của hắn đã banh chành không còn gì hết, căn phòng bây giờ chẳng khác gì 1 bãi chiến trường hổn độn, còn hắn chẳng khác gì một cục than đen thui.Nghe được tiếng nổ lớn ông quản gia chạy lên xem thì thấy nó đang đứng ngoài cửa cười như con điên mới trốn trại, ông quản gia hỏi nó -Chuyện gì xảy ra vậy? tiếng nổ lúc nẫy -Không có gì đâu bác đừng có lo - nó nói nhưng vẫn chưa hết cười lần này còn cười lớn hơn nữa Ông quản gia cảm thấy có chuyện gì kì quái nên đã đi lại mở của phòng của hắn ra bỗng nhiên một làn khói đen bay ra -Khụ...khụ...khụ - ông quản gia bụm miệng ho khù khụ -Tôi thấy ông nên đeo khẩu trang vào đi - nó Khi khói trong phòng đã tan bớt dần nên ông quản gia và nó mới bước vào -Thiếu gia ngài đang ở đâu vậy? - ông quản gia quơ quơ tay để tránh những làn khói độc do 5 quả bom của nó gây ra -Ở đây - hắn đang nằm đo đất dưới sàn nhìn vẫn còn khõe chán -Hello, buổi sáng tốt lành - nó đưa cặp mắt vô tội nhìn hắn ( thật ra là nó đang cố nhịn cười) -HELLO CÁI CON KHỈ Á, CÔ BỊ ĐIÊN HAY SAO MÀ ĐẶT BOM TRONG PHÒNG TÔI - hắn từ từ ngồi dậy và hét vào mặt nó -Sr , mà chuyện này không thể trách tôi đk ngen tại tôi kêu hoài anh không dậy nên tôi mới làm vậy chứ bộ mà công nhận cái đồng hồ báo thức tôi vừa chế tạo công hiệu ghê làm một cái thôi là thành như vầy luôn hehe - nó nói xong thì vọt lẹ mắc công ở lại lâu nó sẽ không còn được nhìn thấy ánh bình minh của ngày mai -Dọn dẹp đi - hắn lạnh lùng ra lệnh -Dạ - quản gia cúi đầu Hắn đi qua phòng kế bên tắm rửa thay đồ, không biết nó dùng cái gì chế tạo mà hắn tắm gần 3 tiếng đồng hồ mới sạch. Bước xuống lầu nhìn thấy nó ung dung thư thả nằm đọc truyện hắn không nhịn được mà quát một tiếng -Cô đến nhà tôi là để làm osin cho tôi chứ không có phải là làm bà chủ đâu nha -Thì tôi vẫn chăm sóc nghe lời anh mà có làm gì sai đâu - nó vẫn ung dung đọc truyện không thèm để ý gì tới hắn -Tôi còn chưa xử tội cô ngày hôm qua dám bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của tôi mà giờ cô còn trả treo hả? -OK vậy giờ anh muốn tôi làm gì đây - nó nói nhưng 2 con mắt vẫn dán vào cuốn truyện conan -Được cái đó là cô nói đó nha cô mau đi lau chùi tolet trên tầng 2 đi - hắn đắc ý nói 1s...2s...3s -ANH BỊ ĐIÊN HẢẢẢẢẢẢẢ - nó nhảy dựng lên và HÉT -Tôi là chủ cô là giúp việc ai có quyền hơn - hắn hỏi nó -Anh có quyền hơn - nó trả lời ỉu xìu -Tốt còn không mau đi làm đi - hắn khoái chí nhìn nó -Anh được lắm, nữ nhi báo thù 1000 năm chưa muộn - nó nói rất nhỏ nhưng lỗ tai hắn rất thính nên đã nghe được -Tôi sẽ đợi - hắn nói nhưng mắt thì vẫn chú tâm đọc báo **************************************************************************************** -Cái tên đáng ghét dám kêu mình đi chùi rửa tolet cả đời bổn tiểu thư chưa có ngày nào tệ như hôm nay -Tên khó ưa ta trù ngươi cả đời sống không thoải mái thần kinh có vấn đề con cháu về sau ai cũng khuyết tật không đần cũng ngốc không đi đứng bình thường như người ta Nó vừa lau chùi vừa rủa hắn còn hắn ở dưới lầu cứ hắt xì liên tục -Thiếu gia ngài bệnh sao? -ông quản gia hỏi -Không có việc gì đâu, ông làm việc của mình đi - hắn lạnh lùng ra lệnh -" cái con nhỏ đó chắc đang chửi rủa mình đây mà" 2 tiếng sau..... -Xong chưa ? -hắn hỏi nó -Đ...đã...x...xo..xong - nó thở không ra hơi -Nhà gì đâu mà tolet bự khiếp, lau hoài không hết giờ ta mới hiểu được nổi khổ của mấy người giúp việc a - đương nhiên đó là suy nghĩ của nó, ngu dại j mà nói ra -Thưa thiếu gia bữa trưa đã được chuẩn bị xong rồi à mời ngài dùng bữa- quản gia cung kính nói -A được ăn rồi -nó chạy thật nhanh vào phòng ăn Nghe được ăn là 2 mắt của nó sáng như 2 cái đèn pin vậy á,lúc hắn bước vào thấy nó đang ngồi ăn ngấu nghiến giống như ngàn năm rồi chưa được đụng đến đồ ăn -Ai cho phép cô ngồi đây ăn với tôi - hắn -pama anh cho - nó không thèm để ý tới hắn vẫn cầm cái đùi gà ăn ngon lành -Cô chỉ là người giúp việc, pama tôi cớ gì lại cho cô ngồi ăn với tôi - hắn không tin -Không tin anh gọi hỏi đi - nó Hắn từ trong túi móc ra cái đt gọi cho pama -Alo gì đó con trai - giọng mẹ hắn từ đầu dây bên kia truyền qua -Sao mẹ có thể cho con nhỏ hầu gái đó ngồi ăn với con chứ - hắn nói -Có sao đâu, nó đâu chỉ ăn cùng con mà còn đi học cùng con nữa mà - mẹ hắn -what? nhưng đối với người giúp việc như vậy có phải là quá ưu đãi hay không - hắn -Không sao đâu,con bé mặc dù là người giúp việc nhưng đặc biệt hơn những người khác - mẹ hắn cười mờ ám mà hắn thì không biết -Phải, đặc biệt lắm , quậy muốn banh nhà con luôn mà - hắn than thở -Hahaha , thôi mẹ đang tắm nắng con đừng làm phiền , con mà ức hiếp con bé quá là mẹ xử con đó - trước khi cúp máy mẹ hắn còn đe dọa 1 câu -Đã biết - hắn cúp máy luôn còn hơn là nghe mẹ hắn tra tấn lỗ tai Hắn đi lại chỗ nó -Nói đi có phải cô mua chuộc mẹ tôi rồi không -No no no đừng có ngi oan người tốt vậy chứ -Chứ sao mẹ tôi đối xử tốt với cô quá vậy -Chắc tại tôi dễ thương, thông minh ,xinh đẹp ,đáng yêu -nó vừa ăn vừa nói một tràn làm m.ng xung quanh muốn thật nhanh chạy vào tolet để "ÓI" -Tự cao xuống lẹ mắc công đụng trúng dây điện dựt chết cô luôn -Xí, khen một câu cũng không được sao - nó trợn mắt phồng má lên nói Nhìn thấy hành động đáng yêu đó của nó hắn bật cười Ông quản gia giật mình vì thấy nụ cười đó của hắn, -haizzz nụ cười của 5 năm trước đã quay trở lại, cô gái đó sẽ giúp thiếu gia nhà chúng ta tạ ơn tổ tiên đã phù hộ - suy ngĩ của ông quản gia -Điên ,tự nhiên cười mà tôi nói thiệt nha anh nên cười nhiều hơn đi tôi thấy anh cười rất đẹp nha - nó mĩm cười nhìn hắn -Cô lo chuyện của mình đi - sau câu nói ấy hắn đã thu lại nụ cười của mình Bữa ăn kết thúc, trong sự cải vả cải lộn của 2 nhân vật chính, nhưng là kết thúc trong vui vẻ vì nó đã được nhìn thấy hắn cười nụ cười đầu tiên và đẹp nhất của hắn từ lúc nó dọn đến đây ở
|
Like ủng hộ : Chương 4: Kế Hoạch Trả Thù Của Hắn Ngày hôm qua em níu tay em cố giữ chân anh lại đây Mà anh vẫn buông cánh tay để cho em tổn thương như vậy Về bên ai anh có vui Anh có sống tốt hơn bây giờ Ở nơi đây em vẫn nhớ Vẫn yêu anh dù anh quên rồi Ngày anh đi em không khóc Em chỉ thấy xót xa trong lòng Thời gian trôi làm anh thay đổi Hay vì ai mà anh gian dối Đến bây giờ anh quay về Thì em biết phải làm sao đây Giữ chặt anh hay sẽ buông tay Tại sao anh làm em đau như vậy Ngày anh đi em suy nghĩ Chắc do em đã sai điều gì Về bên ai anh có vui Anh có sống tốt hơn bây giờ Ở nơi đây em vẫn nhớ Vẫn yêu anh dù anh quên rồi Ngày anh đi em không khóc Em chỉ thấy xót xa trong lòng Thời gian trôi làm anh thay đổi Hay vì ai mà anh gian dối Nhạc chuông đt của nó -a lô! - giọng nó vẫn còn ngái ngủ -Đi không cưng? - Mẫn Mẫn nói không đầu không đuôi mà chen vào giữa làm nó không hiểu mô tê gì ráo -Đi mô? - nó hỏi -Shopping -chừng nào - nghe thấy được đi chơi hai mắt nó sáng như sao đêm -Mai -Để tao coi rồi gọi ày sao há bái bai cưng -Bye cưng yêu Cuộc nói chuyện của nó và Mẫn Mẫn đã bị hắn nghe hết bây giờ hắn đang lên kế hoạch trả thù lại nó chuyện lúc trước cho hắn ngồi trong tolet cả buổi.Thấy nó đi xuống hắn giả bộ chú tâm coi tivi không để ý tới nó -Minh Phong - nó nhỏ giọng gọi hắn thấy hắn không trả lời nên gọi thêm một lần nữa - Minh Phong - lần này lớn hồi nẫy một tí “xíu” -Gì? - hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng nhưng trong lòng đã sớm vui sướng vì sắp trả thù được nó -Tôi muốn xin anh cho tôi nghĩ 1 ngày - nó nói càng lúc càng nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được -Why? cô đến đây làm hay đi chơi vậy hả ở không ăn lương à – lợi dụng cơ hội nên hắn chơi nó một tràn dài đằng đẳng luôn -Tôi vẫn làm việc mà có phải ở không đâu xin nghĩ có 1 ngày cũng không được đồ keo kiệt hứ- nó liếc hắn xong định quay lưng đi thì hắn kêu lại -Khoan đã, tôi đồng ý cho cô nghĩ đó - hắn -Thiệt hả anh cho tôi nghĩ thiệt hả anh đang nói giỡn hay nói chơi vậy - 2 mắt nó sáng như sao khi nghe hắn đồng ý -Nói thiệt, nhưng với 1 điều kiện - hắn nói xong thì quan sát thái độ của nó quả không ngoài dự đoạn mặt nó đã thay đổi -Điều kiện gì - nó ỉu xìu –“Biết ngay mà tên này có j tốt lành đâu” -Tôi kêu gì cô làm đó cấm cải cấm trả treo - hắn ra điều kiện với vẻ mặt vô cùng đắc ý -Thường ngày không phải vẫn vậy hay sao? -Thường ngày khác hôm nay khác, sao không đồng ý? -Đô...đồng ý mà Vì sự nghiệp đi chơi vĩ đại nó phải nhịn...nhịn...nhịn... Và NHỊN -rất tốt trả lời rất dứt khoát , quản gia đâu -Dạ tôi đây thưa thiếu gia -Cho tất cả người giúp việc trong nhà này nghĩ hết đi , cả ông cũng nghĩ đi mai đến làm -Nhưng...nhưng thưa ngài -Mau -Dạ tôi đã biết -Cuối cùng là anh muốn làm gì đây - nó không biết là hắn đang muốn giở trò gì nên tâm trạng nó bây giờ là vô cùng “lo sợ” -Bây giờ cô hãy làm hết tất cả việc nhà đi -Toàn bộ? làm sao tôi làm nổi - mặt nó méo xẹo -Không biết bây giờ tôi lên phòng làm chút việc khi xuống mà cô chưa xong là cô chết với tôi- hắn nói xong rồi bỏ đi lên phòng Giờ nó chẳng khác nào một cái tượng đá đứng im không nhúc nhích, làm toàn bộ sao , nhà này có khoảng 10 người hầu và 1 quản gia làm còn không xuể 1 mình cô... -CÁI TÊN ĐÁNG CHẾT - nó đứng giữa một khoảng không hét lên như một con điên -HAHAHAAHAHA kế hoạch báo thù đã thành công hehehe kì này cho cô chết dám đối đầu với tôi không có đường thoát đâu - hắn thoải mái nằm trên giường nhìn lên cái màn hình phía trước thấy nó đang làm việc cực lực để hắn xem nó xoay sở làm sao với căn biệt thự này 7 giờ 30 phút tối. Nó vẫn chưa xong giờ nhìn nó giống như con ma vậy đầu tóc bù xù mặt mài nhem nhuốc quần áo xốc xếch chẳng khác mấy tên ăn mày là bao,nó ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt không nói không khóc không gì hết gương mặt không biểu hiện tí cảm xúc nào. Hắn đi xuống thấy nó như vậy hắn thấy tim mình nhói nhói không hiểu vì sao nhưng cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó -Nè cô không sao chứ? - hắn dùng chân đá nhẹ vào nó Hắn chỉ mún chọc nó tí thôi không ngờ nó ra nông nỗi này -Nè cô không sao chứ có cần tôi đưa đi bệnh... - lời nói của hắn còn chưa dứt thì….. -HÙ - nó làm hắn bật ngửa ra đằng sau - hahahahahaha tôi làm xong rồi nó anh đi nấu cơm với làm đồ ăn đi tôi sợ tôi làm anh không dám ăn đó - nó chạy một mạch về phòng -Làm mình hết hồn, con nhỏ này có phải người không vậy mình hành hạ nó như vậy mà nó vẫn cười là sao - hắn ngớ người vuốt vuốt , sau đó đi vào bếp làm bữa tối cho cả 2 ******************************************************** -Oa nhức cả người - nó ngâm mình trong bồn tắm xoa xoa những chỗ đau nhức -Tên đáng ghét làm mình mệt gần chết không phải vì sự nghiệp đi chơi thì đừng có mơ mình làm mấy việc này - nó nghiên người nhắm mắt một lát Ở dưới bếp hắn đang loay hoay dọn đồ ăn lên bàn, mọi thứ nhìn rất đẹp mắt chỉ nhìn thôi cũng biết là rất ngon làm không thua gì nó -Thơm quá đi - nó chạy te te xuống lầu -Xong hết rồi đó mau ăn thôi -Ừm, mà chuyện lúc sáng anh hứa với tôi là thiệt phải hông -Tôi đã hứa là sẽ làm cô yên tâm -Haahahaa tuyệt vời yêu anh nhất a Bỗng hắn khựng lại Yêu anh? thật sao -Không mau ăn đi nếu không tôi ăn hết bây giờ -Thì cô ăn đi ai nói gì đâu , tôi thấy cô dạo này ốm hơn lúc mới gặp á -Làm việc ở đây riết tui giảm cân luôn mà Hắn gắp đồ ăn vào đầy chén nó, nó cũng không mẩy may để ý chỉ biết ngồi ăn ăn ăn ăn hết đồ ăn trong chén.Ăn xong nó và hắn tắt hết đèn ngồi xem phim ma -AAAAAAAAAAAA ghê quá à – nó vừa la vừa ôm hắn chặt cứng -Cô buông ra coi làm cái gì vậy – mặc dù nói vậy nhưng hắn không có đẩy nó ra -Nhưng tôi sợ hixhix -Sợ thì đừng có coi, coi đã giờ la -AAAAAAAAAAAAAAAAA má ơi ghê quá à huhuhu -Cô im dùm tôi đi nhức đầu quá -Anh không thấy sợ hả - nó ngẩn đầu lên hỏi hắn -Mắc gì sợ nó ở trong đó tôi ngoài này nó không sợ tôi thì thôi mắc gì tôi sợ nó -hả? hahahaha tôi không ngờ suy nghĩ của anh trẻ con vậy á-nó cười trêu hắn -Cô dám nói tôi trẻ con cô chết chắc -hahahahaha xin....xin lỗi ...mà... đừng thọt lét nữa hahahahaha Nó và hắn cứ chơi đùa mặc kệ phim có đáng sợ đến đâu (có coi đâu mà bk sợ hay k) Nó ngủ thiếp đi nên hắn phải ẵm nó lên phòng khổ rứa. Đặt nó xuống giường đắp chăn cho nó xong hắn định đi ra ngoài nhưng lại bị nó giữ lại -Jun đừng bỏ em mà, Jun...Jun.... - nó nói mớ những giọt nước mắt từ từ lăn xuống “Jun? là ai bạn trai của cô ta sao?” -Jun...Jun...-nó vẫn tiếp tục gọi -Ngoan anh đây anh đây – thấy nó gọi mãi nên hắn đành phải giả làm anh Jun gì gì đó thôi Nó lúc này đã yên giấc vì nghĩ hắn chính là Jun còn hắn thì phải thức trắng đêm để canh nó mỗi lần định rút tay ra lại bị nó nắm chặt hơn hắn không biết phải làm sao nữa, đến gần sáng hắn mới có thể đi về phòng mình ngủ vừa nằm xuống thì hắn đã ngủ mất tiêu nó thì đã thức nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa nó cũng phải cảm ơn hắn vì nhờ hắn mà nó có thể ngủ ngon như vậy
|
Chương 5: Buổi Shopping Tồi Tệ 1 Sáng sớm tinh mơ , trên bầu trời xanh thẫm êm dịu có chút mây bay nhè nhẹ bồng bềnh, thấp thoáng vài hạt sương sáng đậu trên những tán cây lấp lánh như những viên ngọc trai sáng bóng.Ở trong nhà nó đang chạy với tốc độ tối đa để đến phòng hắn, bây giờ nó đang đứng trước phòng hắn nó không những không gõ cửa mà dùng bàn chân xinh đẹp nhỏ bé của mình mà ĐẠP RẦM...RẦM.... Cánh cửa thì đã bị sập còn nó thì đứng cười ha hả vì thành tích huy hoàng của mình, hắn nghe thấy tiếng động lạ thì khỏi nghĩ cũng biết do nhỏ hầu gái bá đạo từng hột gạo của mình gây ra.Nó nhanh chân chạy lại giường của hắn leo lên lây lây cánh tay của hắn vậy mà hắn cũng không thèm quan tâm vẫn nằm đó nhắm mắt giả bộ mình đang ngủ say không biết gì hết .Thấy hành động đó của hắn nó bực mình -Hôm qua anh hứa cái gì còn nhớ không đó Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích , không trả lời tóm lại không tiếng động -Không lẽ đã quên Đôi mắt trong veo của nó bắt đầu ngấn nước chỉ một phút tích tắc có thể trào ra bất cứ lúc nào NÓ THÍCH, thấy không ổn hắn bắt đầu ngồi dậy , hắn hơi bất ngờ khi nhìn vô mắt nó , lần đầu tiên hắn thấy nó khóc hắn lấy tay lau đi nước mắt trên má nó hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại làm vậy -Tôi chỉ đùa có một chút không lẽ cô khóc -Lời hứa hôm qua anh vẫn giữ lời đúng không? -Đã biết và sẽ giữ lời -HAHAHA được được vậy tôi đi chuẩn bị đi chơi đây pái pai Nó định đi ra nhưng chợt nhớ cái gì đó nên quay lại nói -Chai thuốc nhổ mắt của anh thật tiện lợi nghen thánh kiu à phải rồi cánh cửa phòng anh dỏm quá đạp một cái là sập rồi tôi thấy anh nên thay cái mới xịn và chắc hơn đi Hắn nãy giờ ngồi nghe nó nói mà mặt nổi đom đóm hết trơn, vậy ra là hắn bị lừa còn cái cửa đã bị nó đạp sập nó mạnh tới vậy sao. Riết rồi hắn không biết nó có phải con gái không nữa , hắn cũng nhanh chóng dẹp hết tất cả suy nghĩ của mình mà đi vào tolet.Lúc hắn xuống không thấy nó đâu quay qua hỏi quản gia thì ông nói là nó đã đi từ lâu -Cái cô này đi gì mà nhanh thế tôn ngộ không chắc cũng không đi lẹ bằng cô ta
|