[c] [/c]
Chương 01:Lời an ủi trên sân thượng
Nhìn kìa Hân,Huy với Dương đẹp đôi ghê hén!-Đứa bạn thân Khuê của tôi chỉ tay về phía họ. Ừ,họ xứng lắm,ghen tỵ thật!-Tôi cố gắng cười gượng với đúa bạn,xem ra tôi đành bỏ cuộc rồi! Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại yêu Dương,trong khi tôi là người bạn của cậu ấy 11 năm trời,nếu không nhiều thì ít cũng được vậy,chỉ một chút thôi cũng được vậy!Tại sao cơ chứ?Nhưng tôi cũng không muốn làm cậu ấy phải chia xa người con gái cậu yêu,tôi không muốn níu kéo,gây ra bất cứ thủ đoạn nào,nhưng tôi lại muốn cậu ấy hướng về phía tôi!Tôi là một con bé ngu ngốc ích kỷ quá,nhỉ?
Nè!Con heo Hân,làm gì mà thừ mặt ra thế?Thèm ăn rùi hả?-Tên Tuấn khùng đặt tay lên vai tôi nói. Cái gì mà heo chứ?Tui ốm vậy mà,ông mới mập á!-Tôi tức hộc máu vặt lại Ây,bà có khám bệnh về mắt chưa vậy?Tui mà mập làm sao đu xà,chơi bóng rổ đá banh tài thế,lũ con gái mê như điếu đổ ấy!-Hắn vờ lấy tay săm soi mắt tôi Nhắc mới nhớ,hắn giỏi mấy cái đó lắm,con gái lúc nào cũng bu vòng vòng theo hắn vậy đó,biết thế nào cũng thua nên tôi không nói nữa,bỏ đi luôn.Nhưng nhờ hắn bao nỗi buồn lúc nãy của tôi giảm đi một tí,không lẽ hắn biết tôi thích Huy??Á,tui khùng hả trời!!!!Bỏ đi !!Bỏ đi!! Giờ ra chơi ~ Ê,ê!Hân bà biết gì chưa?-Tiếng con bạn thân Khuê của tôi vừa chạy vừa nói rõ to Biết cái gì chứ?Nói rõ xem nào!!-Tôi tò mò hỏi Ông Huy với nhỏ Dương hồi nãy mới hôn nhau đó,được cả trường chụp lại luôn,xem hông?-Nó thở hồng hộc đưa tôi tấm hình Tôi nhanh chóng giật lấy tấm hình xem...Đoàng!!!!! Như sét đánh ngang tai,tấm hình được chụp rõ ràng cảnh hai người đó hôn nhau.Tôi cầm tấm hình run rẩy.... Trả....Bà nè....-Tôi lẩy bẩy nói không nên lời Nói xong tôi chạy lên sân thượng.Những giọt nước mắt giấu kín lúc nãy tuôn trào...Tại sao??Tại sao chứ?Tôi là kẻ thừa thãi sao?Là kẻ bám đuôi sao? Bỗng hắn từ đâu chạy tới,ngồi cạnh tôi.Lấy trong túi hắn ra một cái khăn màu xanh,lau nước mắt cho tôi,đợi một lúc sau tôi nín khóc hắn mới nói,giọng nhẹ nhàng: -Tui biết là bà thích ông Huy,bà làm bạn với ổng 11 năm rồi còn gì?Nhưng hình như ông Huy không thích bà,cậu ấy đã có người khác trong tim.Con trai cũng như con gái vậy,một khi đã yêu ai đó sâu đậm thì thật sự rất khó bỏ đi...Tui không bắt bà phải bỏ ổng,ngừng yêu ổng nhưng xin bà hãy suy nghĩ lại.Day sứt mãi như thế chỉ có bà đau khổ mà thôi! Giọng nói của hắn thu hết vào bộ đầu óc của tôi,có khi khắc sâu vào trong cốt luon ấy chứ (T_T)Tôi ngước lên nhìn hắn hỏi : -Vậy giờ tôi phải làm sao?Tôi phải làm gì khi thấy họ cười nói vi vẻ với nhau? Hắn không chần chứ trả lời: -Chỉ cần ở bên tui bà sẽ cảm thấy ổn hơn! Cái gì?Ông..Vừa nói gì chứ??-Tôi không ti nổi hỏi lại Hắn nhoẻn miệng cười: -Chiều này qua nhà tui làm bánh,được không? Hả cái gì?Ý ông chỉ vậy thôi hả?-Tôi trợn mắt như muốn lòi ra Hắn quay đi: -Chứ gì nữa!!Tưởng tui yêu bà chắc? Thế là tôi với hắn rượt nhau khắp sâm trường,mấy lời an ủi này cũng vui lắm....Cảm ơn ông Tuấn khùng. Hình như trời xanh lại rồi kìa ~♥
|