Tiểu Quỷ Siêu Quậy
|
|
Tên truyên: Tiểu quỷ sủy siêu quậy Tác giả: Michi Tình trạng: vẫn đang kháng chiến Báo động đỏ: tạm thời ko Đâu là đưa con tinh thần ra đời 1 cách ngẫu hứng của chi. Xin lỗi và cảm ơn các bạn đã đón đọc tác phẩm đầu tat "Vampire huyền thoại" của chi, vì liên tục mất bản thảo. Các bạn ủng hộ cho tác tác phẩm này của chi nha!
"Mặc dù nụ cười luôn nở trên môi nhg cuộc sống của tôi chưa bao h là ổn" Mội chuyện luôn có mở đầu và rồi kết thúc. Cái kết đẫm máu luôn mang lại đau khổ, tưởng chừng như vậy là hết nhưng ko. Mọi thứ chỉ mới tạm khép lại để mở màn cho một bắt đầu mới.
Họ ko phải là những con người mạnh mẽ, nhừn là nhưng con ng dủ khôn ngoan để tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo che giấu sự yếu đuối của bản thân.
|
|
Chap1: Siêu quậy trở lại
Trên chiếc giường trắng đen, một thiên thần đang say giấc ngủ. Mái tóc ngắn màu bạch kim bồng bềnh, làn da trắng, mịn màng. Gương mặt đang ngủ toát lên vẻ đáng yêu, đôi môi đỏ chúm chím, hai má hây hây hồng, hàng lông i cong vút. Thoạt nhìn như một cô búp bê dáng yêu.
-MẸ! Ko, mẹ! Mẹ đừng đi!
Nó chợt bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, quá khứ của 11 năm về trước lại hiện về trong giấc mơ, rõ mồn một như mới hôm qua.
Quá khứ của nó có nhiều nước mắt hơn nụ cười. Hình ảnh người cha của mình cùng ng đàn bà khác cùng nhau hành hạ ng mẹ tội nghiệp nó ko sao quên đc. Mẹ mất ông ta ko hề đến viếng mà còn dắt ng đàn bà ấy cùng đứa con riêng của 2 ng về nhà. Ông ta nói vs anh nó rằng mẹ nó mất là do ngã cầu thang nhg chỉ có nó biết đc rằng chính họ mới là ng gây ra cái chết của mẹ nó. Nó hận. Nhg ng đó chắc chắn sẽ phải trả giá!
Nó đứng dậy, vào nhà vệ sinh mở cho dòng nước lanh chảy từ đầu tới chân. Bây h đang là mùa đông tại Pháp nhưng cái lanh giúp nó nhẹ nhõm và tỉnh táo
- Có lẽ bây giờ là thời gian thích hợp - nó dựa lưng vào tường, cũng đã 10 năm nó dời khỏi cái nơi đầy đau khổ ấy, có lẽ đến lúc đối mặt với mọi thứ.
****** Nó- Lâm Mặc Tâm: một cô gái đáng yêu từ vẻ bề ngoài tới từng cử chỉ nhưng tính cách có hơi bất cần đời. 16 tuổi, con gái tập đoàn Lâm Phong lớn thứ 3 thế giới, chủ tịch tập đoàn Mặc Thương Đứng đầu thế giới về mọi mặt và còn là Queen- kẻ đứng đầu thế giới đêm. IQ: 350/300, tốt nghiệp một tá trường đại học trên nhiều đất nước khác nhau vs tấn bằng loại ưu.
Lâm Mặc Thiên- anh trai nó: đẹp trai, lãng tử, dịu dàng, yêu nhất em gái, em gái nói một ko dám nói hai. Con trai cả của tập đoàn Lâm Phong, 17 tuổi, bang phó bang Huyết Ngục. IQ: 300/300
Trịnh Tuấn Huy- hắn: playboy chính hiệu, thay bồ như thay áo. Con trai duy nhất của tập đoàn Trịnh Tuấn đứng thứ 2 thế giới . 17 tuổi, người trg mộng của biết bao nàng, bang chủ bang Huyết Ngục. IQ:310/300
Trương Mạnh Khải: nổi tiếng sát gái vs nụ cười thiên thần. 17 tuổi, là con trai của tập đoàn Trương Thị, phó bang Huyết Ngục. IQ: 300/300
Đinh Ngọc Lam: ny Khải, bn mới của nó, cũng là một hotgirl trg trường. 16 tuổi, là tiểu thư tập đoàn Đinh Phương. IQ:290/300
Lâm Thiên Như: 16 tuổi, trên mặt là một tá phấn ms thành hotgril, tự cho mik là chị hai trg trường. Em cùng cha khác mẹ vs anh em nó, rất thik hắn. IQ: 234.
|
7h am- Việt Nam Sân bay Tân Sơn Nhất
Xì xao... bàn tán... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía một cô bé có dáng ng nhỏ nhắn trông đáng yêu như như búp bê.
Nó đang đứng đợi quản gia đến đón. Miệng ngậm kẹo mút, tay đút túi áo khoác, mặc kệ cho bao nhiêu ng nhìn.
Nó mặc một chiếc quần bó dài màu đen, chiếc áo len cổ cao màu xám, đặc biệt là chiếc áo khoác có mũ màu trắng có tai thỏ vô cùng đáng yêu, lại thêm chiếc kính ko độ to màu hồng đeo trễ xuống với cái balo con thỏ màu hồng phấn càng làm nó giống lolyta.
Đôi mắt to màu tim dáo dác nhìn xung quanh. Ngay lúc đó, chiếc BMW màu trắng đôcx lại trước mặt nó, một dàn ng hầu bước xuống nghiêng người chào nó.
- Xin lỗi đã để tiểu thư phải đợi- Quản gia Luân kính cẩn cúi chào nó
- Ko sao! Bác cứ gọi con là tiểu Tâm- nó nghiêng đầu cười tươi để lộ chiếc răng khểnh
- Ui! Cô chủ dễ thương quá à!- mấy cô hầu mắt long lanh, trầm trồ nhìn nó
- Hì hì!
- Cô... à tiểu Tâm, chúng ta về chứ?- quản gia Luân nói
- Vâng
Vậy là chiếc xe rời đi để lại bao nhiêu nuối tiếc cho nhg ng ở sân bay.
Chiếc xe của nó dừng lại ở trước biệt thự Q&K. Ngôi biệt thự mang nét cổ điển và hiện đại hài hòa vs nhau tạo nét độc đáo. Bên ngoài là hàng rào sắt cao tầm 3m, những cây hoa hồng xanh kiêu sa vươn mình quấn quanh hàng rào sắt.
Từ cổng có môth lối đi lát đá dẫn vào biệt thự, hai bên lối đi là thảm cỏ xanh biếc. Đằng sau biệt thự còn có một vườn hoa hồng đẹp như tronh truyênh cổ tích.
Nó bước vào trong biệt thự, nhẹ gật đầu hài lòng vs căn nhà do chính mình thiết kế. Nó đi thẳng lên phòng, phòng của nó mang một tông màu hồng phấn nhẹ nhàng, trên tường con vẽ một đôi cánh thiên thần lớn ở đầu giường.
Nó ngả người xuống giường rồi lấy điên thoại gọi ai đó
- Ồ, tiểu muội, lâu lắm muội mới gọi cho ta đó- đầu dây bên kia vang lên giọng trách móc
- Chắc tại muội quên ka thât- nó phán 1 câu rõ phũ
- Có cần tuyệt tình vậy ko?- giọng nó ng kia dần méo mó
- Hì hì! Thật ra tiểu Tâm có việc muốn nhờ ka đây
- Chuyện j? Ka ka đẹp trai sẵn sàng giúp muội.
- Thì muội muốn hỏi về anh 2 muội thôi
- Cái đấy ka ko rõ lắm, nhưng hình như 8h tối nay bang Huyết Ngục sẽ họp ở bar Win đó.
- Ka đúng là No.2 nha!
- Vậy No.1 là ai?- bên kia giọng hờn dỗi
- Đương nhiên là tiểu Tâm muội rùi- Nó vỗ ngực
- Biết rồi, biết rồi. Tiểu Tâm dễ thương là nhất
- Hì hì. Thôi hôm nào muội sẽ khao ka 1 chầu bar thiệt lớnnn luôn- nó keis dài giọng nghe vô cùng đáng yêu
Sau khi cúp máy nó thầm nghĩ " onii-chan(anh trai) 10 năm rồi ko gặp" rồi bắt đầu thiếp đi.
Lúc nó tỉnh dậy là 7h tối( ngủ j ngủ dữ, ngủ nhìu hơn tui sao trời!). Nó vào nhsf tắm, ngâm mình trong nước lạnh gần 30p mới chịu thay quần áo.(tg: thánh! Mùa đông đó bà nội! M. Tâm:*cười* ưk thì sao? Tg* xỉu*)
Nó mặc một một chiếc áo len màu hồng phấn+ chân váy da màu đen có hai dây vắt qua vai vs quần tất màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo có mũ như mọi khi, nó có cả bộ sưu tập áo khoác cả 4 mùa. Lúc nào nó cũng mặc áo khoác có nhg chiếc mũ có tai thỏ, mèo , gấu,...vv và đườn nhiên là lúc nào nó cg đội mũ lên rồi. Hôm nay nó mặc một chiếc áo nửa trắng nửa đen có tai gấu.
Vừa ý vs bộ đồ của mình, nó xuống nhà chuẩn bị đến bar Win
- Mấy chị nói vs bác Luân là em ko ăn tối nhá!- Nó nói vs mấy cô hầu
- Á cô chủ đáng yêu quá đi!- thấy nó mấy cô hầu kêu lên như thất thần tượng
- Thấy tui đễ thương mà thương hổng dễ đâu nha!- nó phồng má
- Ui muốn nựng quá đi à!- cô hầu1
- cô chủ kawaii(đáng yêu)-cô hầu2
- Thôi em đi nha!
- Dạ cô chủ đi cẩn thận!-Đồng thanh
Nó ra gara lấy con xe mui trần đen bóng loáng phóng đi vs vận tốc tên bắn
|
Quán bar Win
Bên trong tiếng nhạc xập xình, những con người nhảy múa như điên dưới ánh đèn xanh đỏ.
"Rầm!" Một tiếng động hết sức " vui tai " thu hút sự chú ý của mọi ng
Cánh cửa cao hơn 2m, dày gần 20cm, nặng hơn 60kg của quán bar đang có "diễm phúc" nằm 1 đống dưới đôi chân nhỏ bé mang đôi giầy cổ cao màu trắng viền đen.
Nó hai tay đút túi áo, 1 chân đạp đổ cánh cửa, miệng nhai kẹo cao su lộ rõ vẻ ngổ ngáo nhưng ý nghĩ đầu tiên của mọi người trong quán về nó chỉ có thể là "so kiu"
Nó bước vào bar trong ánh nhìn của cả nam lẫn nữ. Trong bar có đủ loại con gái đẹp nhiều kiểu khác nhau: sexy gợi cảm, lạnh lùng, cá tính,.... đủ cả. Nhưng nó ko giống họ, nó giống như một con búp bê xinh đẹp bằng thủy tinh mà ai cũng muốn nâng niu gìn giữ, nhìn tưởng chừng dẽ "vỡ" nhg lại vô cùng mạnh mẽ.
- Này con nhỏ kia, biết đây là đâu ko mà dám vào đây quậy phá hả?- Từ trong một con nhỏ an mắc thiếu vải nhìn nó quát
Nó nhìn xung quanh, nhìn ngang nhìn dọc, bơ đẹp câu hỏi của nhỏ kia
- Ê mày nhìn j vậy hả con nhỏ kia?- thấy mik bị bơ đẹp, nhỏ bực bội
- Ủa có ai mang cả chó vào trong bar hả?- nó phán 1 câu xanh rờn khiến mọi ng muốn té xỉu còn con nhỏ kia tức ói máu
- Mày... mày. Mày nên biết đây là địa bàn của Huyết Ngục ko hả?- nhỏ lớn giọng đe dọa nó
- Thì sao ak?- nó chớp chớp mắt hỏi làm bao thằng muốn xịt máu mũi
- Mày đc lắm, tụi bay cho nó một trận cho tao- nhỏ ra lênh cho mấy tên bặm trợn đứng phía sau
- Thật đáng sợ, tiểu Tâm sợ quá đi!-nó ôm nặt nói như sắp khóc
Cả bọn kia lao về phía nó, nó nhanh như chớp né sang 1 bên khi nắm đấm của một tên chỉ cách mặt nó 1cm khiến hắn mất đà mà nhào vào lòng đất mẹ. Hai tên khác cùng xông lên cùng lúc về phía nó nhưng đến gần lại ko thấy nó khiến hai tên khia tự đánh chính đồng đội
Nó vẫn đút tay vào túi áo né nhưng đòn tấn công của mấy tên con trai cao lớn mà ko tốn 1 chút sức lực nào, nhẹ nhàng và thanh thoát như cơn gió- đây chính là tác phong của Queen.
Sau khi có thể gọi là tự tàn sts lẫn nhau thì bon ng của ả nằm la liệt dưới đất còn nó vẫn dứng như vốn dĩ chẳng có j xảy ra.
- Sao tự dưng đánh nhau vậy ko biết?- nó gại đầu "ngây thơ" hỏi
Nó bước đi, lướt qua chỗ con nhỏ hồi nãy vẫn còn đang ngơ ngác, nở nụ cười nửa niêng chỉ để cho nhỏ thấy. Bất chợt con nhỏ liền khụy xuống, toàn thân run bàn bật, câu nói của nó thì thầm vào tai khiến nhỏ thấy bất lực và dợ hãi con người này. *** Tua chậm lại.
Nó dừng bước, khẽ thì thầm vào tai nhỏ
- Mày... đã tức chưa?
Rồi nó bước đi, tiên thẳng về phía phòng vip
|