*Tên truyện: Tôi Xin Lỗi, Tôi Sai Rồi... *Tác giả: Tiểu Ny *Thể loại: Truyện teen *Tình trạng: Đang sáng tác *Cảnh báo độ tuổi : 13+ Đôi lời tác giả về “ Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...”: Tác giả sinh năm 97, mọi người góp ý truyện xưng hô cho dễ nhé, rất cần những lời góp ý chân tình để mình có động lực phát triển truyện. Truyện không có những cảnh mờ ảo, rời xa thực tế, không hoàng tử công chúa, không mafia, mình thiên về truyện học đường , gắn bó với đời sống mỗi người, chân thật hết sức có thể Xin phép không giới thiệu trước nhân vật, tính cách nhân vật các bạn có thể cảm nhận khi đọc truyện. Điều quan trọng nhất đó là rất cần góp ý của độc giả, và ai muốn bê truyện mình đi đâu xin hãy lịch sự ghi rõ nguồn và tác giả, mình chỉ đăng trực tiếp trên kenhtruyen.com, cảm ơn các bạn <3
---------Tôi-Xin-Lỗi_Tôi-Sai-Rồi---------------
|
------ Tôi Xin Lỗi, Tôi Sai Rồi ------
Trời đổ mưa, dai dẳng, không có dấu hiệu chấm dứt.. vậy mà cả khu chung cư ấy, người đổ ra rất đông, xôn xao ồn ào. Những tiếng chửi thề tục tĩu, những câu oán thán đay nghiến ném về phía người đàn ông đứng giữa bị quây chặt, gương mặt trắng bệch thất thần ú ớ không nói lên được một câu.
Dưới nền đất, máu hoà nước mưa chảy ròng thấm đẫm khu phố, tiếng người khóc lóc nỉ non..
- Mấy người đưa ba tôi đi đâu vậy?? Ba ơi ba...
Cô gái nhỏ trạc 12 tuổi hét lên chạy theo đám người kia, nhưng lại bị kéo lại, vùng ra không được, nước mắt cứ vậy mà trào ra.
- Bé Ny à, ngoan ngoãn ở nhà chờ ba, ba sẽ về với con, ba sẽ mua đồng hồ cỏ ba lá cho con, ngoan nhé về đi..
- ..
- ..
Rào ... rào..
- Ba ơi ba...
Chiếc xe màu xanh chở phạm nhân khuất dần sau con hẻm, xa dần xa dần, cô bé chạy theo mải miết, rồi ngã gục, nước mắt còn đọng trên khoé mi, vẫn văng vẳng bên tai tiếng người oán thán.
----
Chương 1. Kính coong...
- Ba, con về rồi.
Hoàng nhấn chuông cửa, gọi với vào, chưa đầy 1 phút sau cửa đã mở.
- Con chào.. ủa con bé này là ai?
Hoàng ngơ ngác nhìn vào, con bé lạ hoắc này ở đâu ra mở cửa cho anh, cô bé dè chừng mở cửa xong chạy tót vào trong như kiểu sợ hãi lắm, nó đứng sau rèm cửa ló đầu ra.
- Bác.. bác.. bảo anh .. đợi bác.. lát bác ..về..
Con bé ngác ngơ nhìn anh, lúng túng nói được vài câu. Hoàng liếc con bé, anh ngoắc tay ra hiệu con bé lại gần. Con nhỏ dè dặt nửa bước nửa không.
- Ra đây.
-..
- Nhanh.
-..
Con bé bước lại nhưng không dám gần hẳn, gương mặt Hoàng không có một chút thiện cảm nào, nó đành khép nép nhìn anh như sợ sệt.
- Bé này tên gì? - anh hất mặt.
- Hạ.. Hạnh Nhi.
- Ở đâu?
- ..
- Ở đâu?
-..
- Hoàng về rồi à con?
Cuộc “tra khảo” kết thúc khi ông Minh trở về, Hạnh Nhi như vớ được vàng, con bé chạy ra núp sau lưng ông, không dám nhìn Hoàng, như kiểu anh đáng sợ lắm vậy.
- Con bé này ở đâu ra thế ba?
- Ăn cơm đã lát ba nói chuyện này với con..
Hoàng ngẫm một hồi, rồi gật đầu với cái cười nhạt:
- Vâng.. mong không phải là con rơi con rớt của người đàn bà nào ba quen..
Hoàng nói tuy nhỏ nhưng chứa đầy sự mỉa mai, anh không để ý thái độ cùa ba, anh trở về phòng của mình. Không gian đột ngột im ắng lạ thường.
|
Hoàng bực bội đặt bát cơm kêu cạch một cái, điều này làm cho bé Hạnh Nhi không dám tiếp tục bữa ăn. Thấy Hoàng đặt bát đặt đũa, nó lấm lét nhìn anh rồi cũng đặt bát đũa xuống, ngồi nín thít.
- Ba nói gì? Con nhóc này, từ giờ sẽ ở nhà mình ? - vừa nhìn Nhi, Hoàng vừa nói.
Ông Lâm vẻ mặt thản nhiên không thay đổi.
- Có gì không tốt sao? Chúng ta cưu mang một đứa bé, con lại có thái độ như vậy?
- Nhưng nó là ai? - Đôi mắt Hoàng lạnh lùng mất bình tĩnh.
- Là con gái của một người ba quen, có chút vấn đề nên ba phải giúp đỡ ông ấy nuôi nấng con bé... - thoạt ông quay sang nhìn Nhi - Bé Ny , con ăn tiếp đi, từ sáng đã không ăn gì rồi.
Hạnh Nhi nhìn ông, rồi lại lia mắt sang nhìn Hoàng, nó cứ thấy sợ sợ, cúi mặt lắc đầu không hó hé câu nào, ông Lâm nhìn con bé rồi nhìn anh, tỏ ra không hài lòng.
- Có vấn đề gì cơ? Con không tin lắm đâu, có vấn đề gì thì cũng không đem con cho người khác nuôi như thế, ba nói xem là có vấn đề gì?
Hoàng không buông tha, anh gặng hỏi, có vẻ như rất mất bình tĩnh.
- Chỉ là có chút việc, con không cần thiết phải tra khảo ba như thế đâu, ba quyết định sao thì con nghe vậy đi, coi bé Ny như em gái con, con 17 18 tuổi rồi, suy nghĩ xa một chút
- Vâng!
Hoàng đáp lạnh lùng, trở về phòng và không nói một lời nào hết. Kèm theo đó là một cái đóng cửa rất mạnh.
“ Ba tưởng con không đoán ra ư? Hẳn là ba đã đưa con gái của ả đàn bà lẳng lơ nào đó về nhà này, rồi sau đó rước mụ ta về sau, con không bao giờ chấp nhận đâu ba à, con chỉ có duy nhất một người mẹ thôi.. “
===
Ông Lâm dành một buổi chiều để đưa Hạnh Nhi đi lựa đồ dùng mới, chút quần áo và sách vở mới, ngày mai con bé sẽ nhập học ở trường mới. Ông có cảm tình đặc biệt với cô bé này, là vì vẻ đáng yêu của con bé hay là do con bé có một ánh mắt khi lấm lét nhìn người khác rất giống với người vợ quá cố của ông?
- Bé Ny muốn mua thêm gì nữa không?? - Dạ vậy đủ rồi bác, thế này là nhiều hơn đồ của con lúc trước rồi bác ạ.
Hạnh Nhi cười tươi, cái má phúng phính của con bé xuất hiện lúm đồng tiền duyên dáng, nó cười nhắm tịt cả mắt ôm đống đồ mà ông Lâm mua cho.
- Vậy chúng ta về thôi.
- Dạ.
Hạnh Nhi đi theo ông Lâm, nụ cười của con bé bỗng nhiên méo mó, một vài giọt nước mắt chực trào ra , rấm rứt .. ông Lâm vờ như không biết, dắt tay nó trở về nhà.
Cứ như một phản xạ đã được hình thành sẵn, Nhi cứ nhìn thấy Hoàng trong nhà là chỉ chực né, tránh sao để Hoàng không nhìn thấy mình là được, con bé đủ lớn để nhận ra cái người kia không thích mình, biết đâu lại gần có thể bị quát bị mắng, hay bị đánh đòn ( ?! ) , ngay từ lúc đầu đôi mắt lạnh lùng ấy khi hỏi cũng đã như muốn nuốt sống người ta rồi.
Nhưng vốn dĩ Hạnh Nhi là một cô bé lễ phép và ngoan ngoãn, việc đầu tiên khi bước chân vào nhà bất cứ ai là con bé sẽ chào hỏi tất cả mọi người.
- Ny.. chào anh.
Hoàng đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sô pha, anh biết con bé chào mình nhưng không để tâm. Thành ra Nhi tưởng mình nói bé quá anh không nghe thấy, con bé tiến lại gần hơn.
- Ny chào anh, Ny mới về..
Hoàng coi con bé như không khí, anh ném cái nhìn vô cảm về phía nó rồi đứng dậy bước lên phòng, Nhi hụt hẫng, con bé đứng như trời trồng giữa phòng khách, thầm tưởng anh này bị Điếc =.=!
- Thôi con, anh Hoàng tính vậy đó nhưng không xấu xa đâu. Con coi anh như anh hai của mình nhé.
Ông Lâm an ủi nó, dẫn nó lên phòng mới mà ông đã sắp xếp từ trước, ông bảo nó nghỉ đi, ông ra ngoài đặt thêm đồ ăn. Nhi ngoan ngoãn, nó vâng lời trở về phòng và lăn ra giường, trong lòng rối bời, có một điều gì đó như cái gai trong lòng làm nó hơi đau.. cái cảnh tượng sáng nay trên góc phố ấy.. nó không hiểu.. không hiểu.
Ông Lâm gọi nó xuống ăn cơm, riêng Hoàng thì không chịu xuống, ông thở dài chán nản, đến bao giờ mới kết thúc cái không khí này, vốn dĩ hai cha con đã chẳng hợp tính nhau.
- Hay bác để đó, con đem lên cho anh..
Ny biết là nó đang “liều mạng” , thậm chí nó còn sợ anh cơ mà, nhưng khốn nỗi nó lại sợ người ta ghét mình, mà nhịn ăn thì sẽ bi chết đói, nên nó cứ thử xem.
- Con chắc không Ny nè.
- Dạ đâu có sao đâu bác.
- Ừ thế đợi bác sắp cho nó.
...
Cộc cộc..
- Ba hả, con không đói, ba cứ ăn trước đi.
Hoàng ở bên trong nói vọng ra, anh chẳng có tâm hồn nào mà ăn mà uống.
Cộc cộc..
Bên ngoài không có tiếng động gì ngoài tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Hạnh Nhi lúc này lại cũng kinh kinh.
- Ba à con không đói mà..
- Anh.. mở cửa cho Ny..
Mãi một lúc sau mới có tiếng lí nhí, Hoàng chán ngán chẳng cần đoán cũng biết là ai, giờ đến lượt anh chẳng thèm đáp lời.
1 phút
2 phút
Rồi 5 phút..
Không có tiếng động gì, anh chắc mẩm con bé mất kiên nhẫn mà đi rồi, ai dè vừa nằm liu riu chợp mắt, tiếng của con bé bỗng to rõ ràng rành mạch một cách bất thường, chẳng biết nó nói hay là nó hét lên nữa.
- ANH HOÀNG ANH HOÀNG MỞ CỬA CHO NY .. NÓNG QUÁ .. NÓNG QUÁ A A
- $#%#&*& cái gì thế? - Hoàng nhảy dựng người lên theo phản xạ lao ra mở cửa.
|