Miu là một cô bé lớp 12 và đang bước vào giai đoạn gấp rút ôn thi để đạt kết quả tốt trong kì thi quan trọng đầu tiên của cuộc đời nó : Thi đại học.
Miu ôn luyện tại một trung tâm luyện thi mà theo Miu thì nó quá đúng nghĩa là một cái lò luyện thi. Đó là một toà nhà cấp bốn có hai tầng với bốn phòng ôn luyện chia đều trên dưới. Tầng một với hai phòng ôn môn Hoá học và Tiếng anh đi từ ngoài vào. Lên trên tầng thì phòng bên trái cầu thang là ôn luyện môn Vật Lý, còn bên kia là môn Toán.
Đang trong tháng cuối gấp rút ôn thi thì Miu lại vướng vào một câu chuyện tình cảm tay ba với thầy dạy môn Tiếng Anh và một cậu bạn cùng học ở lớp toán.
Chuyện tình ba thầy trò ở lò luyện thi ấy sẽ như thế nào khi Miu đang ở trong tình cảnh "hoàn toàn nói không với tình yêu?"
Mời các bạn đón đọc truyện ngắn : " Nụ hôn ôn thi."
|
Chap 1: Gặp mặt
Miu là một học sinh lớp 12 đang trong tháng gấp rút chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Trong tiềm thức của Miu, kì thi nay rất quan trọng với nó hay mọi sĩ tử khác.
Thi đại học là kì thi đáp trả kết quả học tập, công lao bố mẹ nuôi ăn học trong 12 năm của tuổi học trò. Kì thi này khép lại tuổi học trò hồn nhiên, vô lo vỗ nghĩ để con người ta bước sang tuổi sinh viên, một cuộc sống hoàn toàn mới. Hơn nữa, kì thi này không những là kết quả của 12 năm cố gắng, nó còn mở ra hệ quả của một tương lai tươi sáng sau này.
Vì vậy, mọi cám dỗ như mạng xã hội hay những trò chơi, phim hàn quốc hay phim hài, những cuộc vui cùng hai con bạn thân ... và vân vân.. những thứ khác đều được Miu khóa vào ngăn Block trong cái não nhỏ bé của nó. Đặc biệt là tình yêu thì Miu càng chưa bao giờ nghĩ đến vì ngoại hình của Miu không được ưng mắt cho lắm.
Miu cố gắng thật nhiều để không phải ngồi xó giường bật khóc nức nở với những tiếc nuối như hai lần thi thử ở trường. Và thời gian này thì cái lò luyện thi gần như là ngôi nhà thứ hai của nó. Khi đi học Miu luôn chọn bàn đầu và ngồi thẳng mặt giáo viên để học. Vì sao ư? Vì Miu rất lười học, nếu không phải giáo viên trước mặt chắc nó chẳng thể tập trung vào bài tập. Hơn nữa, ngồi ở vị trí đó còn được các thầy giáo ở đó quan tâm hơn.
Bộ bốn giáo viên ở trung tâm này là bộ tứ nam nhân, trong đó ba thầy đã có vợ con, riêng thầy Phong dạy tiếng anh là chưa lập gia đình. Và chẳng ai ngờ được mối tình đầu của thầy lại dành cho một cô gái bé nhỏ học trong cái toà nhà này. Cái đó có được gọi là duyện phận không nhỉ?
Quay lại với hiện tại thì Miu đang mệt mỏi gần như lết cái xác bé nhỏ đi đến lò luyện thi. Hôm nay thời tiết nắng nhất trong mùa hè này. Ấy vậy mà Miu lại phải đi học ca 2 giờ đến 4 giờ ở đây. Thật may là nó đang sống ở thời hiện đại với công nghệ điện tử đời cao, nên phòng nào cũng có máy điều hòa. Miu gật gù vì ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi vào lớp và rồi nó đâm sầm vào một người con trai đeo ba lô cao hơn nó cả cái đầu. Miu mệt mỏi cúi đầu xin lỗi :
-Xin lỗi bạn.
Người con trai đấy đi thẳng mà chẳng thèm nghe nó nói hết câu xin lỗi. Miu bĩu môi xì một tiếng "chảnh" rồi tiếp tục leo lên tầng hai để học Toán.
Giới thiệu một chút về thầy Toán của nó. Thầy tên là Nghĩa, mặc dù còn trẻ mà vợ con cả rồi. Mà mặc dù vợ con cả rồi nhưng tính tình quá hiền lành nên toàn bị học sinh bắt nạt. Nhưng một khi thầy cáu thì ai cũng xanh mặt. Riêng Miu thì hoàn toàn khác biệt. Miu chẳng bắt nạt được thầy như chúng bạn mà nó thì toàn bị thầy bắt nạt trong khi mức độ đanh đá của Miu thì cũng đâu có vừa. Còn khi thầy cáu khiến chúng bạn sợ xanh mặt thì Miu chỉ thấy rất buồn cười vì trông thầy thật trẻ con.
Lúc tan học, Miu ra về thì lại "gặp oan gia ngõ rộng" lần nữa. Miu là người ra về cuối cùng vì nó còn ngồi buôn với thầy Nghĩa và chính xác hơn là hưởng nốt tý mát lạnh trước khi bước ra cái lò thiêu ngoài kia. Lúc xuống tầng một, Miu lại gặp người bị nó đụng phải lúc vào học. Nó tránh sang trái thì tên đó cũng tránh sang trái. Miu tránh sang phải thì tên kia cũng vậy. Cái lối đi thì không phải nhỏ. Thế mà thế nào cái tên "chảnh" này lại cứ như cố tình cản đường Miu để chọc tức nó. Miu bực bội bặm môi quát lên:
- Này! Cái tên chảnh đáng ghét này. Cậu...
Miu đang định xả một tràng thì nghe thấy tiếng mấy đứa học sinh đi từ ngoài vào chào tên trước mặt Miu là thầy. Miu thấy lời nói nghẹn ở cổ, hai mắt to tròn của nó thì mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Miu đứng hình mất vài giây và khi kéo được hồn vía về thì tên chảnh ấy đã đi mất. Miu nhìn không nhầm thì khi lướt qua nó, tên thầy "chảnh" ấy có tặng Miu một nụ cười nửa miệng.
Miu tự hỏi “ hắn cười mình sao? Mà cười cái gì chứ?” .
Mặc kệ, Miu chẳng rảnh rước thêm bực bội vào người. Nguyên đống bài tập cũng đủ rút hết sức lực của nó rồi.
|